Chương 11
Cung Tuấn bị chị giữ lại công ty một ngày, chiều tan làm trở về căn hộ, tối bạn hẹn ra ngoài đánh bi-a nhưng cậu đã từ chối không đi, đêm đó bị cha làm mất mặt trước mọi người, mới qua không bao lâu, cậu mà đi khó tránh khỏi bị trêu chọc.
Trương Triết Hạn bôn ba bên ngoài cả ngày, từ bắc đến nam, đi đến hầu hết các trường mẫu giáo, nhưng nhận được gần như cùng một câu trả lời, dù sao cũng không đồng ý, bởi vì không có ai bảo đảm.
Bầu trời dần dần tối đen, vốn mùa hè đã nhanh tối, Trương Triết Hạn lấy điện thoại ra xem, đã tám giờ hơn. Tiểu Vũ đã về trước, anh tìm một chỗ ngồi sửa kế hoạch.
Rốt cuộc phải đi đâu... Anh còn chưa biết địa chỉ nhà Cung Tuấn, nếu hỏi cậu, liệu có khiến cậu cho rằng anh vội vàng muốn sống cùng cậu không? Nếu ở khách sạn bên ngoài... Nhưng chứng minh thư vẫn còn trong túi, túi lại bị Cung Tuấn mang đi rồi.
Trương Triết Hạn nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu.
--- Cái đó, tôi xong việc rồi.
Anh không nói trắng ra, ý muốn Cung Tuấn chủ động đề cập chuyện tối nay ở đâu.
--- Hình như chứng minh thư còn trong túi, hay là tôi về lấy, bây giờ ở khách sạn phải có chứng minh thư mới đăng ký được.
Đối phương không trả lời, Trương Triết Hạn cảm thấy mình chưa biểu đạt rõ lắm, lập tức bổ sung một câu.
Cung Tuấn trực tiếp chia sẻ vị trí, sau đó gửi số tòa nhà và số nhà, Trương Triết Hạn nhấp vào, là vị trí của một tiểu khu, có vẻ như cậu muốn anh về nhà.
Anh nhìn khu vực trung tâm thành phố, có thể đỗ xe, liền đạp xe đến đó, bắt taxi rất đắt, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu, đã sống quen với những ngày không có tiền, cho dù trưởng thành rồi kiếm được tiền rồi, cũng không thể thay đổi được thói quen tiết kiệm.
Đến cửa nhà, Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau đó gõ cửa, cửa nhanh chóng được mở ra, Cung Tuấn còn đang cầm tay cầm chơi game. Hai người nhìn nhau, Cung Tuấn nói một câu "Về rồi à." cho có lệ, Trương Triết Hạn "ừm" một tiếng, sau đó ngượng ngùng bước vào trong.
Đóng cửa lại, Cung Tuấn lại ôm tay cầm chơi game ngồi xếp bằng trên thảm tựa vào sô pha tiếp tục chơi game trên TV, Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua, Cung Tuấn vậy mà lại đang chơi Mario.
Hiệu ứng âm thanh tích tích tích trong trò chơi rất lớn, sau khi thành công lấy tiền vàng, Cung Tuấn còn nhỏ giọng "yes" một tiếng, nắm tay cổ vũ bản thân, lúc thua thì thở dài đập bàn. Trông rất giống một học sinh trung học đang chơi trong phòng game.
Sao tên nhóc này lại buồn cười như vậy, Trương Triết Hạn có chút không hiểu, nhìn xung quanh một vòng, không thấy hành lý của mình đâu, muốn vào phòng xem thử, dưới đất có một đôi dép lê, xem ra là để cho anh.
Anh thay giày rồi bước vào, thấy hành lý của mình đặt ở đó, bên kia còn có một phòng khác, xem ra là phòng của Cung Tuấn. Như vậy cũng tốt, mỗi người một phòng tránh xấu hổ, dù sao buổi tối cậu thường xuyên không về nhà, như vậy anh còn có thể tiết kiệm tiền thuê nhà, tiền điện nước,... Lại tiết kiệm được không ít tiền.
Trương Triết Hạn nghĩ thông, lựa chọn bằng lòng với tình trạng hiện tại, bắt đầu thu dọn đồ đạc, quần áo xếp vào tủ, đồ vật này nọ thì đặt lên bàn làm việc, sau khi xong xuôi ra ngoài thì đã hơn chín giờ, Cung Tuấn vẫn còn đang chơi Mario, hình như không qua được ải đó, cau mày đập tay cầm vào màn hình.
"Để tôi giúp cậu."
Trương Triết Hạn lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí xấu hổ, ngồi xuống sô pha thấy cậu thua thêm một ván, thật sự không nhìn nổi nữa, lấy tay cầm, một lần liền qua ải.
"Vô cùng đơn giản."
Anh trả tay cầm lại cho Cung Tuấn, có chút đắc ý.
"Lợi hại vậy, một lần đã qua."
"Mario là trò chơi từ thời nào rồi, hồi còn nhỏ cậu chưa chơi sao."
"Chưa."
Cung Tuấn thành thật lắc đầu, Trương Triết Hạn ngược lại không biết nói gì. Thời đó làm gì có máy tính điện thoại như bây giờ, chỉ có một cái TV nhỏ nối với tay cầm để chơi game, mấy đứa nhỏ để dành tiền đến phòng game chơi, đây chính là giải trí.
"Bọn họ quản nghiêm, căn bản không cho tôi chơi mấy thứ này, nói gì mà mê muội mất cả ý chí, mỗi ngày ngoại trừ đến trường thì chỉ có các lớp học ngoại khóa, học thêm với gia sư."
Cung Tuấn giải thích, nhìn chằm chằm vào màn hình, ôm tay cầm chuẩn bị chơi ải tiếp theo.
"Căn nhà này là tôi đặc biệt nhờ các anh em lắp hệ thống trò chơi, cài rất nhiều game, nhưng không đến thường xuyên. Bây giờ chơi lại, cảm giác không còn hứng thú nữa, cũng lớn rồi."
Mario nhảy lên nhảy xuống, kết quả va phải quái vật nhỏ, sau đó Game Over, Cung Tuấn thở dài, đặt tay cầm xuống thảm.
Từ nhỏ cậu đã được nuôi dạy như một người thừa kế, cha mẹ sinh lão bệnh tử, đương nhiên mong con trai thành tài, đặt rất nhiều hy vọng vào cậu. Độ tuổi nào thích hợp học gì, làm gì, đọc sách gì, đều được sắp xếp theo giáo dục học một cách nghiêm ngặt, Cung Tuấn không có tuổi thơ, ngày nào cũng bị bắt làm những chuyện mà cậu không thích, nhưng không còn cách nào khác. Sau này lớn lên, có thể tự làm chủ bản thân, liền bắt đầu phản nghịch, muốn chơi thử hết tất cả những trò chơi trước kia không thể chơi một lần, kết quả biến thành đứa con hư trong miệng cha mẹ và thầy cô.
Bây giờ đã hơn hai mươi, muốn bù lại những điều thiếu sót, nhưng đã không còn là tâm trạng của ngày xưa nữa rồi.
"Nào, lấy cho tôi thêm một cái tay cầm nữa, chúng ta chơi đối kháng đi, cậu có tải không, vào trang chủ tìm đi, tôi dạy cậu chơi The King of Figters, chúng ta đánh nhau."
Trương Triết Hạn nghe cậu nói vậy, thực sự cảm thấy Cung Tuấn cũng rất đáng thương, quả thật anh và cậu không cùng một thế giới. Anh lớn lên, chỉ mong có cơm ăn sống qua ngày là được, còn cậu thì khác, từ nhỏ đã bị đặt quá nhiều kỳ vọng, chịu đựng rất nhiều áp lực và trách nhiệm mà một đứa nhỏ không nên chịu.
"Đúng đúng đúng, nhấn cái đó là có thể thực hiện chiêu đơn, đấm, đá, mau mau mau, hết máu hết máu rồi, KO!"
"Sao tôi chỉ có thể ra những chiêu thức low như vậy, anh dạy tôi nhấn thế nào để ra chiêu lớn đi."
"Mấy cái này sợ cậu không hiểu thôi, cậu phải nhấn một lượt mới được, tích năng lượng... Để tôi làm mẫu cho cậu, này ván tiếp theo cậu chọn nhân vật nào vậy, cậu chọn trước đi, tôi sẽ chọn một cái có thể khắc chế cậu..."
Hai người đàn ông cao to ngồi xếp bằng trên thảm nhìn chằm chằm màn hình, liên tục nhấn nút, thỉnh thoảng còn mắng vài tiếng, chửi vài câu theo trò chơi. Một người hai mươi bốn, một người hai mươi lăm, cứ như anh trai mười lăm dẫn theo em trai mười bốn đến phòng game chơi vậy.
Có tiếng gõ cửa, cả hai đều nghe thấy, nhưng đang cao hứng nên không ai để ý tới, tiếp tục ra chiêu đánh nhau.
"Này cậu nghe thấy tiếng gõ cửa không."
"Tôi nghe thấy rồi."
"Ai vậy, khuya như vậy rồi cậu còn gọi đồ ăn ngoài à?"
"Tôi không có, mặc kệ đi, đánh xong trận này rồi nói, tôi sắp thắng rồi."
Trương Triết Hạn cố ý để lộ rất nhiều sơ hở, để Cung Tuấn thắng, nghĩ cho lòng tự trọng của đứa nhỏ này mà khéo léo sắp đặt sai lầm, Cung Tuấn thắng mấy trận vô cùng vui vẻ, thích thú nói muốn thử hết tất cả các nhân vật.
"Mau mau mau, xong rồi! Không tránh được, fuck, cậu ra chiêu lớn! Tôi hết máu, KO rồi."
Trương Triết Hạn thở dài, đặt tay cầm xuống đất, duỗi người, áo bị kéo lên để lộ ra vòng eo thon trắng nõn, không biết hai người đã dán chặt vào nhau từ bao giờ, Cung Tuấn cũng bỏ tay cầm xuống, tựa vào sô pha.
"Có phải vừa rồi có người gõ cửa không?"
"À đúng rồi, để tôi đi mở cửa."
Trương Triết Hạn đứng dậy mở cửa. Vậy mà lại là mẹ Cung.
"Mẹ... Sao mẹ lại đến đây..."
Cung Tuấn vừa nghe thấy là mẹ, lập tức bật dậy khỏi mặt đất, nhét hai cái tay cầm vào kẽ hở của sô pha, còn chưa kịp tắt TV, mẹ Cung đã bước vào nhìn thấy, âm thanh của trò chơi rất lớn, bà đã nghe thấy từ lâu.
"Bảo sao gõ cửa mãi mà không ai mở, hóa ra là đang chơi game."
"Là con chơi, mẹ, là con muốn chơi."
Trương Triết Hạn thấy bộ dạng chột dạ của Cung Tuấn, vội che giấu cho cậu. Cung Tuấn nhìn sang, như đang muốn hỏi, sao mẹ lại biết nơi này. Trương Triết Hạn nhìn lại, là tôi nói mẹ biết.
"Mẹ, đã muộn như vậy rồi, mẹ đến đây làm gì vậy."
"Không có gì thì không thể đến thăm hai đứa sao? Ngày đầu tiên hai con sống bên ngoài, mẹ lo lắng nên đến xem thử, Tuấn Tuấn ơi là Tuấn Tuấn, con không thể để mẹ yên tâm hơn được sao, may mà cha con ở dưới không lên, nếu cha con lên nhìn thấy lại nói con cho xem. Mẹ có mang đồ ăn, có phải hai đứa còn chưa ăn tối không."
Mẹ Cung đặt hộp cơm lên bàn, Cung Tuấn vào bếp lấy bát đũa.
"Mẹ, sao mẹ biết chúng con chưa ăn tối, con sắp chết đói rồi, vẫn là mẹ tốt nhất, con yêu mẹ nhất~ Đây là món gì vậy, wow, trông ngon quá."
Cung Tuấn đi đến mở hộp cơm, khen mấy câu, mẹ Cung bị chọc cười, cười nói.
"Vậy mẹ không quấy rầy hai con nữa, thấy hai con hòa thuận như vậy, mẹ về đây, cha con còn đang ở dưới lầu đợi mẹ, cha mẹ đến cùng nhau. Tuấn Tuấn, cha con già rồi, con cũng đừng giận ông ấy nữa..."
"Con biết rồi mẹ, con biết rồi mà, mẹ ở chơi một lát rồi về."
"Thôi, hai đứa ăn đi."
Mẹ Cung vốn là lo lắng cho hai người họ mới đến xem thử, thật ra là lo cho Trương Triết Hạn, bà bất ngờ đến thăm là muốn xem thử hai người có thật sự sống chung không. Bà sợ Cung Tuấn nổi lên tính khí trẻ con, sẽ làm chuyện gì đó tổn thương Tiểu Triết.
"Mẹ thật tốt."
Trương Triết Hạn nhìn đồ ăn, còn chưa ăn tối, lúc nãy lo chơi game cũng không thấy đói, bây giờ lại cảm thấy vô cùng đói.
"Đây là khoai tây thái sợi xào chua cay mẹ tôi đích thân làm đó, mùi vị này đã lâu rồi không ăn, anh đúng là có phúc."
Cung Tuấn nếm thử một đũa, cũng cảm thấy đói bụng, vốn định buổi tối gọi đồ ăn, không ngờ chơi game đến tận mười giờ.
"Lần sau tôi dẫn cậu đến phòng game chơi thử máy kiểu cũ, để cậu cảm nhận được bầu không khí đó, cũng không biết còn không. Cái loại phải bỏ xu vào ấy, mới thú vị."
"Trước kia tôi có đến một lần, nhưng tôi có một kẻ thù không đội trời chung trong lớp, cậu ta chạy đến mách với chị tôi, kết quả tôi bị bắt về, cấm túc một tuần, đi đâu cũng được tài xế trong nhà đưa đón."
"Đm, cuộc sống này của cậu..."
Trương Triết Hạn vốn định mắng một câu, nhưng nghĩ lại thân phận và hoàn cảnh của bản thân hiện tại, lời mắng kẹt lại trong miệng, cứng nhắc đổi thành lời an ủi.
"Cuộc sống này của cậu tuy nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng chất lượng lại rất cao, hơn nữa cha mẹ đều vì muốn tốt cho cậu, những thứ cậu học được lúc nhỏ đều rất hữu ích."
"Anh không cần an ủi tôi, nhàm chán lắm đúng không, tôi cũng cảm thấy nhàm chán. Đã sống hai mươi bốn năm rồi, cũng chưa sống ra gì, chẳng lẽ tôi sinh ra để làm người thừa kế của Cung gia, để tiếp quản công ty sao? Tôi không thể làm nhà khoa học? Làm bác sĩ? Làm quân nhân? Làm tất cả những việc tôi thích sao..."
"Vậy cậu muốn làm gì?"
"Tôi cũng không biết."
Cung Tuấn tự giễu cười một tiếng rồi cúi đầu ăn cơm. Cuộc đời của Trương Triết Hạn trông thì có vẻ kém hơn cậu rất nhiều, nhưng anh có thể chơi Mario, anh có thể thoải mái đến phòng game, anh có thể làm bất cứ chuyện gì mà anh thích. Còn cậu thì sao, làm gì cũng là do người khác muốn cậu làm. Từ một phương diện nào đó mà nói, cậu thật sự ngưỡng mộ Trương Triết Hạn, vừa rồi anh còn dạy cậu chơi game, cũng không chê cậu trẻ con, chơi không lại, anh còn có chút sùng bái cậu.
"Tôi biết cậu kết hôn với tôi cũng là nghe theo ý của người nhà, nhưng tôi cũng không thích cậu, hơn nữa tôi cũng không muốn bất kỳ thứ gì từ cậu. Cho nên cậu có thể xem tôi... Ừm, như một người bạn đặc biệt."
"Bạn?"
"Đúng vậy, bạn."
Cung Tuấn ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Trương Triết Hạn, anh cầm đũa trong tay quơ quơ trong không khí, ánh đèn chùm treo trên đầu dịu dàng phủ lên vai, cùng với nụ cười trên khóe môi, bộ dạng thật sự rất đáng tin cậy.
"Được, làm bạn."
Cung Tuấn định thần lại, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm anh thật lâu, vội cúi đầu gắp mấy miếng đồ ăn đề che đậy. Nhưng sự tồn tại của Trương Triết Hạn thật sự rất đặc biệt, những người xung quanh cậu, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, bởi vì thân phận "Cung thiếu gia" của cậu mà đến, ra nước ngoài cũng không có nhiều bạn, sau khi trở về cũng đã trưởng thành, bước vào xã hội càng không có bạn bè chân chính. Nhưng Trương Triết Hạn, là vợ của cậu, lại đồng ý làm bạn với cậu vì cậu là cậu, không phải vì cậu họ Cung, là tiểu thiếu gia của Cung gia.
Sau khi ăn tối xong, Trương Triết Hạn chủ động dọn dẹp, Cung Tuấn đi tắm, sau đó Trương Triết Hạn cũng đi tắm. Căn hộ này rất nhỏ, chỉ có hai phòng ngủ một phòng tắm, nên hai người chỉ có thể dùng một cái.
Đã khuya rồi, Trương Triết Hạn muốn tắm rửa rồi đi ngủ, vội vào vào phòng tắm mới nhớ ra không có khăn tắm để lau người, cái đặt sẵn bên trong hẳn là của Cung Tuấn, anh cũng không thể không biết xấu hổ mà tùy tiện động vào.
"Cung, Cung Tuấn."
Trương Triết Hạn lớn tiếng gọi, không có phản ứng, anh tăng âm lượng thêm một chút, nhưng vẫn không có ai trả lời, có thể là không nghe thấy.
"Cung Tuấn."
Trương Triết Hạn hé cửa, ló đầu ra gọi.
"Sao vậy."
Cung Tuấn mở cửa phòng ngủ, bước tới, vừa hay đối diện với Trương Triết Hạn. Chỉ mới nhìn thấy nửa gương mặt cùng da thịt dưới lớp sương mờ, còn chưa thấy rõ Trương Triết Hạn đã rụt về, sau đó nhỏ giọng nói.
"Tôi, cái đó... Có khăn tắm không."
"Khăn tắm?"
Cung Tuấn sửng sốt mấy giây.
"Hình như, không có."
"Hả?"
"À, để tôi xuống lầu mua cho anh, trong tiểu khu có một siêu thị."
"Không, không cần, tôi lấy quần áo lau sơ là được rồi."
Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng mở cửa rồi lại đóng cửa, trong phòng khách khôi phục yên tĩnh, Cung Tuấn ra ngoài rồi. Anh ở trong phòng tắm xấu hổ muốn đấm vào tường, sao trước khi đi tắm không suy nghĩ chu đáo một chút chút.
Nghĩ đến không lấy quần lót, cũng không thể gọi Cung Tuấn giúp, Trương Triết Hạn hé cửa, xác định trong phòng không có ai, sau đó trần truồng chạy vào phòng ngủ tìm quần lót, rồi lại cầm lấy quần lót chạy vào phòng tắm đợi Cung Tuấn trở về.
Một lát sau Cung Tuấn đã quay lại, đưa một túi đồ qua cửa cho Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn mở ra, ngoại trừ khăn tắm, còn có khăn mặt, bàn chãi đánh răng, vật dụng vệ sinh cá nhân, cậu đều mua đủ cả.
Tắm rửa xong bước ra, Cung Tuấn đã vào phòng, Trương Triết Hạn do dự một chút, cũng không vào, đỏ mặt về phòng mình, nhắn cho Cung Tuấn một câu cảm ơn, Cung Tuấn đáp lại không có gì.
Cung Tuấn ở trong phòng nhìn chằm chằm điện thoại, trên màn hình là cuộc trò chuyện với Trương Triết Hạn, nhìn câu cảm ơn kia, làm mới vài lần, xác định không còn gì nữa, sau đó mới thoát ra.
Chu Tử Nam gửi tin nhắn, là một video, Cung Tuấn mở ra xem, là video của một em gái ngực to.
Chu Tử Nam gửi một mặt cười, "Có đồ tốt nên chia sẻ với cậu một chút". Cung Tuấn tắt video, đột nhiên cảm thấy vô vị, trả lời một câu biến thái rồi tắt điện thoại.
Cậu nằm trên giường nhắm mắt định đi ngủ, trong đầu lại hiện lên ánh mắt rụt rè qua khe cửa phòng tắm, còn có da thịt ẩn hiện dưới màn sương.
Cung Tuấn phiền muộn trở mình, đoạn video vừa xem, cảnh Trương Triết Hạn che nửa người trong phòng tắm, xúc cảm đêm tân hôn, AV xem trên web trước đây, bờ mông cong cậu nhìn thấy khi đưa anh đến trường mẫu giáo sáng nay, vòng eo thon lộ ra dưới lớp áo khi duỗi người...
Nhiều hình ảnh khác nhau đan xen trong đầu, khiến hơi thở của Cung Tuấn nóng bừng.
Những chàng trai tuổi mới lớn sung mãn là chuyện bình thường, lúc Cung Tuấn học cấp hai đã cùng bạn học xem phim, thỉnh thoảng cũng sẽ tự xử, nhưng đến giờ cũng chưa từng thực chiến.
Cậu rất muốn, sao có thể không muốn, nhưng lại không dám. Nếu nháo ra một đứa bé hay là nhiễm bệnh gì đó, cha mẹ và chị nhất định sẽ đánh chết cậu, Cung gia cũng sẽ mất hết mặt mũi.
Trong lúc mơ màng, Cung Tuấn mộng xuân, nhiệt độ điều hòa rõ ràng rất thấp, nhưng cả người cậu lại khô nóng khó chịu.
Khác với mộng xuân trước kia, mông vểnh, ngực to... Trong mơ sương mù lượn lờ, như ẩn như hiện, không khí ái muội, cùng với một bóng người không thể thấy rõ. Cung Tuấn đi tới đi lui trong sương, cố gắng vượt qua và tiến về phía trước.
Cặp đùi mật ong săn chắc... Bờ mông đầy đặn... Ngực mềm mại...
Gương mặt ửng đỏ... Hơi thở hổn hển đầy kiềm chế...
Đột nhiên một trận gió lạnh thổi tới, làn sương tan đi, Cung Tuấn thấy rõ gương mặt kia.
Là Trương Triết Hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro