Chương 13

Trương Triết Hạn chạy đến bệnh viện thì đúng lúc gặp mẹ cũng đến bệnh viện, anh vừa xuống xe của Đường Nặc liền đụng phải mẹ Cung, mặc dù rất quang minh chính đại, nhưng không hiểu sao Trương Triết Hạn lại có cảm giác chột dạ khi yêu đương vụng trộm với người đàn ông khác bị bắt được.

"Mẹ, mẹ cũng đến sao, đây là đồng nghiệp mới của con, Đường Nặc, bởi vì con sốt ruột chạy đến đây không kịp đợi taxi, nên cậu ấy đưa con đến. Đúng rồi, cậu ấy cũng là bạn của Tuấn Tuấn."

Trương Triết Hạn giải thích.

"Cảm ơn con nha Tiểu Đường, ở công ty nhớ chiếu cố Tiểu Triết nhà dì một chút. Khi nào rảnh thì ghé nhà chơi."

Mẹ Cung thoải mái chào hỏi, vẫy vẫy tay với Đường Nặc, để thể hiện phép lịch sự, cậu ta không nói qua cửa kính mà mở cửa bước xuống.

"Cảm ơn dì, đương nhiên rồi. Nếu con và Cung Tuấn đã là bạn tốt, ở công ty cũng nên chăm sóc Tiểu Triết."

Mẹ Cung tự nhiên khoác tay Trương Triết Hạn, tựa vào vai anh, hai người trông rất giống một cặp mẹ con bình thường.

"Đứa con này của dì, rất thành thật, vừa mới đi làm cũng đừng để bị lừa, Tiểu Đường, dì thay Tuấn Tuấn cảm ơn con."

"Vâng, vậy con đi trước, hai người trò chuyện đi."

Mẹ Cung và Trương Triết Hạn cùng vào bệnh viện, anh rể đã đến rồi, đang ở trong phòng bệnh phàn nàn chuyện chị không biết thương cơ thể của mình, Cung Phỉ quay mặt sang chỗ khác chê anh rể cằn nhằn thật phiền.

"Ôi, Tiểu Triết, mẹ, hai người đến rồi."

"Em gặp mẹ trước cổng. Chị, chị không sao chứ, phải chú ý giữ gìn sức khỏe nha."

"Phỉ Nhi, con thật sự khiến mẹ lo lắng mà, không được làm việc nữa! Nghỉ ngơi thật tốt! Không được tiếp tục như vậy nữa, thân thể là của con, con cũng phải có trách nhiệm với đứa bé!"

"Mẹ, mẹ phải nói em ấy đi, con nói cô ấy không thèm nghe."

Anh rể thấy mẹ đến, sức mạnh của mình cũng đến rồi, tránh sang một bên, để cho mẹ phát huy.

"Tiểu Triết, em đi xin việc à? Có thuận lợi không?"

Cung Phỉ vội nói sang chuyện khác, thấy Trương Triết Hạn mặc vest, có chút trang trọng, liền hỏi một câu, nhất thời mọi ánh mắt trong phòng đều dồn về phía anh.

"Đúng vậy."

"Còn tìm việc làm gì chứ, ngày mai đến công ty đi, để Tuấn Tuấn đi với em."

"Không cần đâu chị, em đã tìm được việc rồi."

Chuyện này phải cảm ơn Đường Nặc, thật sự đã giúp anh một đại ân, cố gắng xoay chuyển tình thế đưa anh vào bộ phận của cậu ta, mặc dù không phù hợp với chuyên ngành của anh lắm, nhưng ít nhất cũng có công việc, trước tiên cứ làm từ từ, có thành tích là có thể chuyển đi.

"Là công ty của Đường Nặc sao?"

"Sao cậu biết?"

Lời Cung Tuấn thốt ra khiến Trương Triết Hạn sửng sốt, sao Cung Tuấn biết anh vừa ở cùng Đường Nặc.

"Tôi..."

Xong rồi, lộ rồi, phải giải thích thế nào đây? Cung Tuấn hối hận vì đã nói ra lời này. Bây giờ trước mặt bao người... Không khí đông đặc lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Cung Phỉ nhìn vẻ mặt của Cung Tuấn, nhìn vẻ mặt của Trương Triết Hạn, không nói gì ngồi chờ xem kịch hay.

"Đường Nặc? Là người đưa Tiểu Triết đến đây đúng không, mẹ vừa gặp qua, đó không phải bạn con sao Tuấn Tuấn, mẹ còn nhờ cậu ấy chiếu cố Tiểu Triết ở công ty mới."

Không biết vì sao, lời mẹ nói lại khiến Cung Tuấn nghe rất khó chịu, trong lòng như bị ai dội gáo nước chua, còn đắng đến không tả nổi, chỉ có thể im lặng quay đầu đi.

Trương Triết Hạn vào công ty mới làm việc, Đường Nặc còn ân cần đặc biệt đưa anh đến đây, lẽ nào thật sự có ý với anh? Trương Triết Hạn không biết Đường Nặc thích đàn ông, nhưng cậu biết. Có nên nói cho anh biết, nhắc nhở anh một chút? Nhưng cậu lại có tư cách gì để nói, cản trở quyền tự do yêu đương của người ta?

"Được rồi được rồi, mọi người đều thấy rồi đó, con không sao cả, về hết đi, đừng đợi ở đây nữa, để chồng con ở lại là được rồi."

Mẹ Cung nhất quyết ở lại, dặn dò cô một số chuyện, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn bị đuổi về, hai người cùng nhau ra ngoài, Cung Tuấn đến bãi đỗ xe lấy xe, Trương Triết Hạn ra cổng bệnh viện đợi cậu trước.

Lúc Cung Tuấn lái xe đến, không ngờ lại thấy Trương Triết Hạn và Đường Nặc đang đứng đùa giỡn bên đường, não còn chưa kịp nghĩ thì tay đã không kiên nhẫn bóp còi mấy cái.

"Tuấn Tuấn, tôi đợi nói với cậu một tiếng, cậu về trước đi, tôi đến công ty. Không ngờ Đường Nặc lại chu đáo như vậy, còn ở bên ngoài đợi tôi."

"Tiện đường mà thôi, huống hồ cũng không mất thời gian lắm."

Đường Nặc không đợi Cung Tuấn lên tiếng, bước đến mở cửa ghế phụ lái cho Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn vẫy tay với Cung Tuấn rồi lên xe, Đường Nặc đóng cửa lại, đi vòng qua ghế lái, đột nhiên mỉm cười với Cung Tuấn.

"Cảm ơn Cung thiếu gia."

Năm chữ này ý vị thâm trường, khiến Cung Tuấn rất khó chịu trong lòng. Đây là có ý gì? Có ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra, Đường Nặc thích Trương Triết Hạn.

"Gần trưa rồi, cùng nhau ăn một bữa cơm đi, tôi mời, cảm ơn cậu đã chiếu cố Triết Hạn."

Đường Nặc không trả lời, ngược lại thân thiết hỏi ý kiến Trương Triết Hạn trước.

"Được, vốn tôi cũng định mời cậu ăn cơm, cậu giúp tôi nhiều như vậy, nếu đã gặp Cung Tuấn, vậy dẫn cậu ấy theo cùng đi."

Trương Triết Hạn nghĩ, anh cũng nên cảm ơn Cung Tuấn. Đường Nặc mới gặp anh lần đầu đã giúp anh như vậy nhất định là nể mặt Cung Tuấn, nếu không thì sao phải giúp một người không quyền không thế như anh chứ, có lẽ là muốn tạo quan hệ tốt với Cung gia.

Đã nói là phải dựa vào chính mình, kết quả vẫn dựa vào quan hệ của Cung Tuấn để tìm việc.

"Được thôi, anh muốn ăn gì Triết Hạn."

"Không không không, tôi mời cậu mà, cậu chọn địa điểm đi, tôi sao cũng được."

Đường Nặc tựa vào cửa kính xe nói chuyện với Trương Triết Hạn bên trong xe, Cung Tuấn ngược lại trở thành người ngoài cuộc, căn bản không thể xen vào.

"Tôi..."

Cậu vừa định xuống xe nói gì đó thì điện thoại vang lên, bảo cậu đến công ty ngay bây giờ, Cung Phỉ đột nhiên ngất xỉu, trong công ty lòng người không yên, cần cậu đến xoa dịu cảm xúc của nhân viên, sau đó chuẩn bị bàn giao công việc.

Cân nhắc hai bên, Cung Tuấn cũng không ngốc, đành phải nói mình có việc đi trước, không còn cách nào khác chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Triết Hạn và Đường Nặc rời đi.

Sắc mặt tối sầm của ông chủ nhỏ hình như không dễ chọc vào nha.

Đây là suy nghĩ chung của hầu hết các nhân viên trong cuộc họp nhân viên.

Trương Triết Hạn đến công ty mới làm việc vô cùng bận rộn, Cung Tuấn vừa về công ty cũng vô cùng bận rộn, hai người cả ngày không liên lạc gì, đến buổi tối tan làm về nhà mới có thể gặp nhau.

Dùng vân tay mở cửa, Cung Tuấn vẫn chưa về, cũng không biết đi chơi ở đâu rồi, Trương Triết Hạn cất đồ ăn vặt và hoa quả vừa mới mua từ siêu thị vào tủ lạnh.

Cảm giác này thật sự giống như ở nhà.

Trương Triết Hạn bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình, ngẩng đầu quan sát căn hộ nhỏ hai phòng ngủ này, hẳn là Cung Tuấn cũng không thường xuyên đến đây, đồ đạc trong nhà đều rất mới, thoạt nhìn không hề có cảm giác ấm áp, chỉ có một vài đồ dùng cần thiết, những thứ khác đều không có.

Từ trước đến giờ anh luôn có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, có một nơi để ở là tốt rồi. Chẳng qua... Không biết anh có thể ở lại đây bao lâu, một năm? Hai năm? Cũng có thể là ngày mai.

Cảm giác mất mát luôn đến bất chợt, Trương Triết Hạn cong môi, nở nụ cười miễn cưỡng. Anh cầm túi khoai tây chiên ngồi xuống sô pha, mở TV tìm một bộ phim hài.

Mãi đến mười giờ, anh đã xem xong một bộ phim rồi mà Cung Tuấn còn chưa về, có lẽ là không về, Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ treo trên tường, cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ muốn đợi cậu về của mình, đứng dậy và nhà vệ sinh rửa mặt.

Rửa mặt xong vừa mới về phòng ngủ thì chợt nghe tiếng mở cửa, Trương Triết Hạn áp tai lên cửa nghe, tiếng đóng cửa... Tiếng thay giày... Tiếng cởi áo khoác... Còn có một tiếng "phịch".

Anh mở cửa thấy Cung Tuấn bổ nhào vào sô pha, nhắm hai mắt nghỉ ngơi, trông khá mệt mỏi.

"Về rồi à."

Trương Triết Hạn không đi tới, đứng trước cửa chào hỏi, Cung Tuấn không nói gì, thoạt nhìn như đang ngủ, vẫn duy trì tư thế kia không nhúc nhích.

"Tôi... Tôi muốn hỏi một chút, lúc trước cậu mua nhà có mua bãi đỗ xe không, bảo vệ nói gara đều đã phân lô hết rồi, không thể đỗ xe lung tung. Tôi muốn mua một chiếc xe đẹp, mỗi ngày đi làm về nhà cũng tiện hơn."

Mặc dù khu nhà này nhỏ, nhưng vị trí rất tốt, ngay tại trung tâm thành phố, khá gần công ty của anh, Trương Triết Hạn cảm thấy đi xe đạp rất tốt, vừa tiện vừa tiết kiệm.

Cung Tuấn vẫn không nói gì, Trương Triết Hạn không biết cậu đi đâu về, đi làm gì, cũng không biết là mệt hay không muốn để ý mình, thức thời xoay người định vào phòng.

"Nếu có bãi đỗ xe thì tiện rồi, Đường Nặc còn nói về nhà tiện đường, muốn đưa đón tôi mỗi ngày, tôi cảm thấy rất phiền người ta.

"Anh nói gì? Đường Nặc muốn đưa đón anh?"

Cung Tuấn vừa nghe, lập tức bật dậy khỏi sô pha.

"Đúng vậy, cậu ấy nói cậu rất tốt với cậu ấy, quan hệ hai người không tệ, cho nên muốn chiếu cố tôi. Tôi còn phải cảm ơn cậu đó Cung Tuấn, nếu không phải vì Đường Nặc là bạn của cậu, tôi là... Chúng ta có quan hệ này, cậu ấy cũng sẽ không vô duyên vô cớ giúp tôi."

Đánh rắm.

Cung Tuấn nghĩ thầm, mày chậm rãi nhíu lại.

Đường Nặc đối xử tốt với anh không phải với vì tôi là bạn của cậu ta, chúng tôi cũng chỉ quen nhau qua Chu Tử Nam, cũng chỉ mới uống cùng nhau vài ly rượu mà thôi.

"Đêm nay anh trở về bằng cách nào vậy? Đường Nặc đưa anh về?"

"Đúng vậy, cậu ấy khách khí quá rồi, khăng khăng nói buổi trưa tôi mời cậu ấy ăn cơm, cậu ấy thấy ngại, buổi tối muốn đưa tôi về nhà."

Trương Triết Hạn mỉm cười, cảm thấy thật buồn cười, khi nào mới không cần rào trước đón sau như vậy nữa chứ. Nhưng nụ cười này trong mắt Cung Tuấn lại có ý nghĩa khác, cậu chỉ cảm thấy thật chói mắt.

"Không có gara, không cần mua xe đạp, anh có bằng lái không? Trong nhà nhiều xe như vậy, anh tùy tiện chọn một chiếc anh thích đi."

"Hả? Không... Không tốt lắm đâu, bằng lái thì có, nhưng xe này cũng không phù hợp với thân phận của tôi, tôi có bản lĩnh gì mà lái loại xe này chứ, tôi đi làm cũng chỉ có mấy đồng lương ít ỏi thôi."

Quá phô trương rồi, Trương Triết Hạn nghĩ, vốn chỉ bởi vì thân phận con dâu Cung gia cũng đã cản trở anh tìm việc rồi, nếu ngày tháng sau này muốn sống tốt một chút, vẫn nên cúi đầu làm người thì hơn.

Cung Tuấn chống sô pha, chớp chớp mắt, giống như đang nghĩ cách, dù sao cũng không thể để Đường Nặc đưa đón Trương Triết Hạn đi làm, không hiểu vì sao, xuất phát từ tâm trạng, cậu chỉ là cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Đúng, bây giờ Trương Triết Hạn là vợ trên danh nghĩa của cậu, mỗi ngày được người đàn ông khác đưa đưa đón đón, truyền ra ngoài thì sao đây? Không thể tưởng tượng nổi.

"Đừng để Đường Nặc đón anh nữa, ngày mai tôi đưa anh đến công ty."

"Thôi, tôi tự đi được rồi..."

Trương Triết Hạn không ngờ cậu lại nói vậy, cái này còn phô trương hơn cả việc anh lái xe trong nhà đi... Cung Tuấn nghĩ gì vậy chứ...

Lời này lọt vào tai Cung Tuấn cũng có ý tứ khác, có nghĩa là gì? Đường Nặc đưa thì được, cậu đưa thì lại từ chối ngay lập tức?

"Vì sao Đường Nặc có thể đưa đón anh còn tôi không thể?"

"Tôi cũng không nói để Đường Nặc đưa đón tôi mà, không phải tôi muốn mua xe đạp sao, người ta cũng bận rộn, sao còn phải phục vụ tôi nữa chứ. Không phải cậu cũng có chuyện riêng của cậu sao? Cậu còn muốn đưa đón tôi làm gì? Cậu rãnh lắm à?"

Trương Triết Hạn không biết Cung Tuấn cả ngày nghĩ gì trong đầu, bị lời nói phi logic của cậu làm cho nổi nóng.

Không khí trở nên căng thẳng, Cung Tuấn lại nằm xuống sô pha, thở dài một hơi, sao bên ngoài đã nhiều việc thế rồi, trong nhà còn có chuyện phiền lòng vậy chứ. Hôm nay ở công ty cả ngày cậu không chịu nổi nữa, vạn sự khởi đầu nan, hành hạ đến mức cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Trương Triết Hạn thấy thái độ của cậu như vậy không nói nên lời, chậc một tiếng rồi vào phòng, cố ý đóng cửa thật lớn.

Trên Wechat, Tiểu Vũ đang hỏi anh thích nghi với công ty mới thế nào rồi, công việc có thuận lợi không, Trương Triết Hạn nhìn một hồi, cũng không trả lời câu hỏi của hắn.

--- Tiểu Vũ, tôi cảm thấy hình như đầu óc của Cung Tuấn có vấn đề.

--- ?

--- Hôm nay tôi hỏi cậu ta có gara không, sau đó không biết sao lại nhắc đến Đường Nặc, giọng điệu của cậu ta như thể tôi và Đường Nặc nợ tiền cậu ta vậy.

--- Đường Nặc là ai?

--- Là đồng nghiệp mới của tôi, người tốt! Nhờ cậu ấy mà tôi mới có công việc này! Hơn nữa còn đối xử rất tốt với mọi người, còn đưa tôi về nhà, cậu nói xem cậu ấy là bạn của Cung Tuấn, sao khác biệt giữa người với người lại lớn như vậy chứ? (Cạn lời.jpg)

--- Ồ, chắc không phải thấy cậu gần gũi với người đàn ông khác quá nên ghen đó chứ. (Xem kịch vui.jpg)

--- Nói nhảm gì vậy, không có khả năng, trong mắt Cung Tuấn chỉ có bản thân cậu ta mà thôi.

Cung Tuấn nằm trên sô pha, mệt đến không muốn động, cũng không muốn đi rửa mặt, trong đầu còn đang nghĩ đến chuyện của Trương Triết Hạn và Đường Nặc, nghĩ tới nghĩ lui đều tại Chu Tử Nam, nếu không phải cậu ta giới thiệu Đường Nặc với cậu, có lẽ Đường Nặc cũng sẽ không mượn thân phận bạn của cậu mà tiếp cận Trương Triết Hạn, càng không xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Cậu không làm gì được Trương Triết Hạn, chỉ có thể cầm lấy điện thoại trực tiếp gọi cho Chu Tử Nam, vừa bắt máy cũng không thèm nói gì đã mắng trước mấy câu để hả giận.

"Tôi nói này Cung thiếu gia, nửa đêm nửa hôm cậu không đi hưởng thụ xuân tiêu một khắc đi, phát điên với tôi làm gì?"

"Cậu còn dám nói, tất cả đều tại cậu! Đều mẹ nó tại tên tiểu tử nhà cậu! Lần sau không được giới thiệu những người bạn có giới tính nam hay có xu hướng tình dục là nam cho tôi nữa!"

"Sao vậy? Đường Nặc... Làm phiền cậu?"

"Không có, không phải cậu nói cậu ta không thích kiểu như chúng ta sao? Cậu ta..."

Cung Tuấn nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ của Trương Triết Hạn, ôm điện thoại chạy vào phòng mình, thấp giọng.

"Cậu ta thích kiểu người như Trương Triết Hạn?"

Bên kia truyền đến một trận cười to, Cung Tuấn có chút phát cáu.

"Cậu làm gì vậy, cậu đang giỡn mặt với tôi à?"

"Đại ca, cậu quan tâm Trương Triết Hạn như vậy làm gì chứ? Thật sự coi anh ta là vợ mình rồi à? Cậu quản chuyện hai người bọn họ làm gì, sao đây, người ta tự do yêu đương cậu còn muốn ngăn cản sao? Hay là cậu sợ mất mặt, sợ bị đội nón xanh, ha ha ha..."

"Tôi... Tôi đang nghiêm túc hỏi cậu đấy! Không đùa đâu!"

"Tôi cũng không biết cậu ấy có thích thật không, nhưng không phải tối hôm đó lúc uống rượu cậu còn nói muốn giao Trương Triết Hạn cho Đường Nặc sao, sao vậy, mới đó đã quên rồi à? Thật sự mà nói thì nếu hai người họ ở bên nhau, cậu chính là bà mai bắc cầu đó ha ha ha."

"Tôi nói vậy khi nào?"

"Cái đêm uống rượu với Đường Nặc đó, cũng chính cậu vỗ vai người ta nói như vậy!"

Trong đầu Cung Tuấn nổ ầm một tiếng, choáng váng.

Mẹ nó chuyện gì đây hả? Hả? Cung Tuấn ơi là Cung Tuấn, mày được quá đó!

Cung Tuấn cúp điện thoại nằm trên giường, nhìn ánh đèn chói mắt trên đỉnh đầu, buồn bực đập mạnh xuống giường, tự mắng mình không phải người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro