Chương 14

Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn còn chưa tỉnh ngủ đã bị tiếng bước chân bên ngoài đánh thức, nhắm mắt tìm điện thoại xem giờ, mới sáu giờ, đồng hồ báo thức của anh còn chưa reo.

Khi không phải dậy sớm trước nửa tiếng, anh tức giận xốc chăn xuống giường, mở cửa phòng ngủ thật mạnh.

"Đúng rồi, hôm qua chị muốn hỏi size quần áo của anh, muốn may cho anh mấy bộ vest."

Cung Tuấn đứng trước gương sửa áo sơ mi trắng của mình, vuốt phẳng các nếp gấp, đeo đồng hồ, mặc áo vest, bắt đầu cài từng cúc một.

"Không cần đâu."

Trương Triết Hạn híp mắt nhìn cậu, hoài nghi có phải mình chưa tỉnh ngủ không, dụi dụi mắt, ngáp một cái, thấy Cung Tuấn mặc một bộ vets đen chỉnh tề, lập tức trưởng thành hơn. Đây là... Muốn đến công ty?

"Cứ nói đi, nhắn cho chị là được rồi, dù sao sau này cũng có nhiều trường hợp cần anh tham dự, đừng mặc bộ đồ hôm qua nữa."

Cung Tuấn cài cúc áo, đứng thẳng người trước gương nhìn tới nhìn lui, cứ cảm thấy thiếu gì đó, chẳng trách trông không được tự nhiên, lúc này mới phát hiện còn chưa thắt cà vạt, lại cởi áo vest ra, cầm lấy cà vạt, có chút luống cuống tay chân.

"Không phải đêm qua nói muốn đưa anh đi làm sao, nghĩ lại vẫn nên quên đi, thời gian không hợp, tôi đi sớm, không phải tám giờ anh mới đến công ty sao."

Cung Tuấn thấy anh không nói gì, chỉ tựa vào cửa khoanh tay nhìn cậu, dường như còn chưa tỉnh ngủ.

"Chuyện gara tối qua tôi đã nghĩ rồi, anh có thể mua xe đạp. Có phải sáng nay tôi đánh thức anh sớm quá rồi không, xin lỗi."

Trương Triết Hạn còn hơi mơ màng, vốn ôm một bụng tức thức dậy, lại bị thái độ nho nhã lịch sự của Cung Tuấn hôm nay làm cho sửng sốt. Sao vừa mới ngủ một giấc dậy, cảm giác như thay đổi thành một người khác rồi, cách nói chuyện làm việc đều trưởng thành hơn, trưởng thành sau một đêm.

Không đợi anh phản ứng lại, Cung Tuấn đã chỉnh xong quần áo, ra cửa mang giày, cầm lấy chìa khóa và máy tính rồi mở cửa rời đi.

Đây...

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn đồng hồ, vỗ vỗ cánh tay, a, đau quá, không phải đang mơ.

Thật kỳ quái.

Tỉnh rồi cũng không ngủ được nữa, anh cũng bắt đầu tắm rửa sửa soạng, gửi số đo quần áo cho chị, từ chối yêu cầu muốn đến đón mình của Đường Nặc, nhắn tin nhờ Tiểu Vũ mua giúp mình một chiếc xe đạp cũ.

Cậu đến công ty cũng đúng thôi, chị không khỏe, lại đang mang thai, không thể làm việc một thời gian, xem ra Cung Tuấn phải bắt đầu tiếp quản công ty rồi, từ Cung thiếu gia biến thành Cung tổng hóa ra chỉ cần một ngày, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Nghĩ lại mấy hôm trước cậu còn than phiền với anh không thích sống như vậy, nhưng bây giờ, đời người vẫn tiếp tục, thân bất do kỷ, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của cậu, cuộc sống của Cung Tuấn quả thật không mấy vui vẻ. Ngược lại là anh, mặc dù không có nhiều tiền nhiều quyền như vậy, nhưng có tự do, được sống cuộc sống của chính mình.

Trương Triết Hạn nhả kem đánh răng trong miệng ra, súc miệng, trong lòng vẫn cảm khái vạn phần, hừ, Cung Tuấn có vui không liên quan gì đến mình, quan tâm làm gì chứ. Vẫn nên nghĩ về chuyện phải làm hôm nay khi đến công ty thì hơn. Nhưng mà làm ông chủ còn mệt hơn làm nhân viên, hôm qua cậu về muộn như vậy, sáng nay lại đi sớm như vậy, còn chưa ăn sáng, không biết tối qua ăn lúc nào...

Cung Tuấn lái xe đi rất sớm, bởi vì sáng nay có một cuộc họp, cậu phải chuẩn bị trước, đêm qua về nhà cậu thức giải quyết hết công việc của hôm qua, còn chưa tắt máy tính đã ngủ mất, mới ngủ được bốn tiếng đồng hồ báo thức lại reo, nội dung phải nói trong cuộc họp hôm nay còn chưa chuẩn bị xong, lại phải vội vàng thức dậy đi làm, rõ ràng chỉ mới qua một ngày, Cung Tuấn lại cảm thấy như đã già đi mười tuổi.

Cũng không biết chị làm sao mà trụ được suốt bao nhiêu năm qua, vất vả quá... Haiz, sớm muộn gì cậu cũng phải tiếp quản... Nếu không cố gắng, công ty nhà mình rơi vào tay người ngoài, vất vả thì sao chứ, cũng phải cắn chặt răng mà kiên trì.

Tối qua Cung Tuấn nghĩ đến chuyện của Trương Triết Hạn và Đường Nặc, cậu cảm thấy Trương Triết Hạn cũng không phải người thích nợ ân tình của người khác, nếu anh đã chủ động đề xuất mua xe đạp, chi bằng thuận theo ý anh, vừa khiến anh vui vẻ, vừa khiến gian kế của Đường Nặc không thực hiện được. Sáng nay cậu liền mua một bãi đỗ xe trong gara.

Còn nói tiện đường? Cố ý tìm cớ thì đúng hơn? Cung Tuấn đã hỏi Chu Tử Nam nhà Đường Nặc ở đâu, muốn nói với Trương Triết Hạn, vạch trần mưu kế của cậu ta, kết quả... Không ngờ đúng là tiện đường thật... Cung Tuấn rầu rĩ khó chịu, giống như uống phải đồ uống hết hạn, không ngon lại không biết nói gì.

Nhưng ưu tiên hàng đầu của cậu bây giờ là quản lý công ty, Cung Tuấn không có thời gian đâu mà nghĩ đến Trương Triết Hạn và Đường Nặc, chỉ có thể hy vọng mình làm tốt một chút, để Trương Triết Hạn không chán ghét mình như vậy nữa.

Trước kia chị quản lý công ty rất tốt, cậu thực sự rất sợ không tiếp quản ngay được, bị người khác chê cười, lần này mất cũng không chỉ là thể diện của cậu.

Đến công ty pha một tách espresso, Cung Tuấn bắt đầu sắp xếp lại những gì cần nói trong cuộc họp. Nhân viên lục tục đi làm, thấy Tiểu Cung tổng đã ngồi trong văn phòng từ sớm, trong lòng không ngừng kêu khổ, xem ra không dễ dàng rồi, lại thêm một ông chủ liều mạng, ông chủ liều mạng làm việc, bọn họ sao dám lơi lỏng lười biếng.

Cuộc họp sáng nay có rất ít người đến, nhiều cổ đông lớn không có mặt, còn phái người chuyển lời, giáng cho Cung Tuấn một cái tát thật mạnh vào mặt. Tuyên bố không tin Cung Tuấn điều hành công ty có thể tăng doanh thu trong quý mới, đang cân nhắc đầu tư vào công ty khác để phát triển, nói Cung Phỉ không trở lại sẽ không đến họp.

Mặc dù đã sớm lường trước kết quả, nhưng không ngờ gần như nửa bước cũng khó đi. Phương pháp mới nếu muốn được thông qua thực hiện, phải biểu quyết, hơn một nửa số cổ đông đồng ý mới được.

Một thằng nhóc vừa mới nhận chức, còn chưa đủ lông đủ cánh như cậu, mấy lão cáo già kia căn bản không để vào mắt.

"Cung tổng, đây là lịch trình hôm nay, mời anh xem qua. Có một số việc đã được quyết định khi chị Cung còn làm, sắp xếp đến mấy ngày nay."

"Không cần tạo bầu không khí này! Thư ký Dương, từ chối buổi tiệc tối nay đi, nói tôi có việc không đi được."

Cung Tuấn thấy phiền nhất chính là xã giao, vừa mới vào công ty vẫn còn một đống việc chưa giải quyết, làm gì có thời gian đi uống rượu xã giao.

"Nhưng mà..."

Tiểu Dương nhíu mày nhìn anh, thăm dò sắc mặt anh, lặng lẽ gạch bỏ sắp xếp buổi tối rồi vội chuồn ra ngoài. Nghĩ thầm, Tiểu Cung tổng thoạt nhìn phóng túng không biết kiềm chế, không ngờ sau khi kết hôn lại sợ vợ như vậy, nhất định là vị trong nhà quản nghiêm, buổi tối phải về nhà đúng giờ, còn không được tùy tiện uống rượu.

Trương Triết Hạn sửa soạn xong ngoài ăn sáng, dù sao cũng còn sớm, không vội lắm, liền đi bộ đến công ty.

"Alo, ai vậy."

"Trương lão sư...Tiểu Mễ... Tiểu Mễ chết rồi..."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc của một đứa trẻ, Trương Triết Hạn lấy điện thoại ra khỏi tay xem thử số điện thoại gọi đến, là một dãy số lạ không có tên.

"Đa Đa? Em đang ở đâu vậy? Y tá Tiểu Hoa đâu? Tiểu Mễ làm sao?"

Trương Triết Hạn nhìn trái nhìn phải, đang là giờ cao điểm buổi sáng, xung quanh đều kẹt cứng, không thể bắt taxi được. Anh xác định vị trí mình đang đứng, lập tức chạy về hướng bệnh viện.

"Đa Đa! Sao em lại ở đây! Gọi điện thoại cho ai vậy, mau trở về! Đeo khẩu trang vào!"

"Là tôi! Trương Triết Hạn! Tiểu Mễ em ấy... Thật sao?"

"Hóa ra là Trương lão sư sao, Tiểu Mễ... Đứa nhỏ này đúng là mạng khổ... Mới mấy tuổi đầu đã mắc bệnh này, đồ ăn vặt nhiều như vậy cũng không ăn được, ngày ngày ngưỡng mộ các bạn trong trường, nói với tôi, chị Tiểu Hoa, chị Tiểu Hoa, hôm nay em rất ngoan... Chị có thể cho em ăn một miếng bánh nhỏ được không..."

Y tá cũng không nhịn được nhỏ giọng nưc nở, Trương Triết Hạn hít một hơi, trước mắt mờ mịt không thấy rõ đường, cả người lắc lư không có chỗ bám vào, suýt chút nữa ngã xuống.

Người gọi cho anh là một đứa nhỏ ở bệnh viện nhi, lúc trước Trương Triết Hạn đi làm tình nguyện không chỉ chơi cùng bọn trẻ, thỉnh thoảng còn kể chuyện và những kiến thức nhỏ cho chúng nghe, bọn trẻ đều rất thích anh, gọi anh là Trương lão sư.

Đôi khi người ta không biết rốt cuộc là ngày mai hay bất trắc đến trước, gương mặt tươi cười hiện lên trước mắt, Trương Triết Hạn không thể kìm được nữa, che miệng ngồi xổm ở ven đường, nước mắt rơi xuống.

"Anh ơi, anh ơi! Anh nói anh và em giống nhau, đều là những đứa trẻ không ai cần, vậy Tiểu Mễ cũng có thể lớn lên, cũng có thể ra ngoài chơi đúng không? Anh ơi, bánh dâu hay là bánh xoài ngon hơn vậy?"

"Được chứ, Tiểu Mễ sẽ lớn lên, cao lớn, mạnh mẽ, có thể ăn cả trăm cái bánh một lần!"

"Vậy, Tiểu Mễ cũng muốn giống như anh! Anh ơi, anh ôm em đi, anh ôm Tiểu Mễ, Tiểu Mễ sẽ không đau nữa..."

Cái đầu trọc nho nhỏ nhoẻn miệng cười thiếu mấy chiếc răng cửa, vươn tay đòi ôm...

Lúc tới bệnh viện, nghi thức phúng viếng đã xong xuôi, cũng chỉ có mấy bệnh nhân chung phòng và người nhà tham dự. Trương Triết Hạn mới biết được hóa ra chuyện đã từ tối qua, cấp cứu không được, sáng sớm hôm nay liền chuyển đến nhà xác, ở đây, mỗi ngày có người qua đời, mỗi ngày có người sinh ra, cái chết cũng giống như chuyện thường ngày, buồn thì buồn, nhưng ngày tháng vẫn phải tiếp tục.

Ngoại trừ để lại tưởng niệm trong lòng người sống, thì cũng chỉ còn là một làn khói xanh. Mấy đứa nhỏ mới mấy tuổi, đến thế giới này còn chưa được ngắm phong cảnh, chưa được nếm thử mỹ thực, đã đi rồi. Tới vội vàng, đi cũng vội vàng, tựa như một cơn gió, nhẹ nhàng thổi tới, rồi lại lặng lẽ rời đi.

"Tôi... Tôi rất hối hận... Nếu sớm biết như vậy, tôi đã để em ấy ăn một miếng bánh ngọt rồi..."

Y tá nhỏ trong khoa tự trách bản thân, suy sụp khóc lớn, Trương Triết Hạn cũng rất khó chịu. Bác sĩ đã vượt qua giai đoạn này từ lâu rồi, chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, cũng không phải không buồn, mà là lặng lẽ hóa nước mắt thành mưa trong lòng, cố gắng nâng cao trình độ để giảm bớt những trường hợp này xảy ra.

Những đứa trẻ khác đều rất buồn bã, có lẽ mất đi một người bạn chơi chung sớm chiều, có lẽ là không biết vận rủi sẽ rơi xuống đầu ai tiếp theo. Trương Triết Hạn xin nghỉ phép, ở lại bệnh viện với chúng, bọn trẻ còn nhỏ, miễn dịch rất kém, nếu tâm trạng không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể.

Sau khi rời khỏi khoa huyết học, Trương Triết Hạn đứng ở cầu thang thật lâu, ở trên lầu cao có thể nhìn thấy cảnh vật xa xa, những tòa nhà cao tầng san sát nhau, những hàng cây xanh biết, những con đường đầy xe cộ... Phong cảnh mùa hạ thật đẹp, chỉ là có người không ở đây nữa.

Tiểu Mễ, xin lỗi. Trương lão sư nói đợi tháng bảy hoa mặt trời nở sẽ mang đến cho em xem, nhưng hoa mặt trời nở, mặt trời nhỏ của anh lại lặn mất rồi.

Điện thoại reo không ngừng, anh điều chỉnh cảm xúc, mở Wechat đọc tin nhắn. Đường Nặc hỏi anh sao lại nghỉ phép không đi làm, có chuyện gì sao. Tiểu Vũ nói hôm nay hắn đến công ty ngày đầu tiên, rất thuận lợi, ngày mai là có thể chính thức đi làm rồi. Cung Tuấn gửi vị trí của gara, nói chìa khỏa để ngoài cửa, nhớ lấy. Cung Phỉ nhận được số đo của anh, trả lời OK, hỏi anh thích kiểu quần áo thế nào. Mẹ Cung hỏi anh đi làm có thuận lợi không, gặp khó khăn gì cứ việc nói với bà...

Tiểu Mễ, anh, thật sự may mắn hơn em không biết bao nhiêu lần.

Trương Triết Hạn thở dài một hơi, trả lời từng tin một, vào thang máy, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, rời khỏi bệnh viện, nhìn người qua lại trên phố, đột nhiên không biết đi đâu.

Hơn hai mươi năm sống một mình, chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, sẽ có người thân.

Con người nhất định phải có lòng biết ơn, bất luận thế nào, bất luận vì lý do gì, người của Cung gia đối xử với anh, thật sự rất tốt.

Trương Triết Hạn đột nhiên muốn đến bệnh viện thăm chị, cô đã mang thai, một sinh linh nhỏ sắp ra đời, sinh linh mới luôn mang theo ma lực nào đó, khiến người ta vô cùng mong đợi.

Bắt taxi đến bệnh viện, Trương Triết Hạn đi đến phòng bệnh, đúng lúc gặp anh rể vừa đóng cửa ra ngoài.

"Anh rể..."

"Tiểu Triết à, chị em vừa nghỉ ngơi. Em có chuyện gì thì nói với anh cũng được, cô ấy vừa mới đặc biệt dặn dò anh phải đối xử với đứa em dâu này thật tốt."

Người đàn ông trước mặt mỉm cười, mắt cong cong, là một người nho nhã, khiến người ta có cảm giác ôn nhu thành thật dễ bắt nạt, lại có khí chất của người trí thức, so với người phụ nữ mạnh mẽ vang dội như Cung Phỉ không hợp lắm, Trương Triết Hạn nhớ đến trước kia có xem tư liệu, anh rể là một giáo sư đại học.

"Cảm ơn anh rể, em không sao, chỉ là trùng hợp đi ngang qua nên muốn vào thăm chị thôi. Chị ấy thế nào rồi?"

"Không sao cả, chỉ là cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhiều hơn, mấy ngày này Tiểu Tuấn phải vất vả rồi, em cũng vậy."

"Em không có gì vất vả cả... Chỉ là Cung Tuấn khá mệt, sáng nay sáu giờ đã đi làm rồi."

"Không phải Tiểu Triết, hai em đã kết hôn, sống cùng nhau, Tiểu Tuấn mệt, em thấy cũng sẽ đau lòng, cho nên anh mới nói, hai em đều vất vả."

Em đau lòng? Em mới không đau lòng... Trương Triết Hạn không hiểu sao anh rể lại cho rằng quan hệ giữa anh và Cung Tuấn tốt như vậy, có lẽ là do chị nói, chị hy vọng Cung Tuấn hạnh phúc, hy vọng cậu dù có bị ép kết hôn cũng phải vui vẻ, vậy thái độ của anh nhất định rất quan trọng.

"Em sẽ chăm sóc em ấy, không để em ấy quá mệt mỏi."

"Vậy chúng ta có chủ đề chung rồi Tiểu Triết, chị em chính là một người cuồng công việc. Em ăn trưa chưa, chúng ta tìm một nơi vừa ăn vừa nói? Đi đi đi."

Cảm giác của một giáo viên khiến người ta rất dễ chịu, thoát khỏi thân phận hào môn Trương Triết Hạn cũng không câu nệ nữa, trò chuyện với anh rể rất thoải mái, nghĩ gì nói đó, cũng không cần nghĩ về từ ngữ.

Anh nói đến các dự án phúc lợi mà mình phụ trách, nói đến Tiểu Mễ, nói đến Đa Đa, cũng nghe anh rể kể về chuyện đi dạy của anh ấy.

"Anh có quen mấy người bạn trong chính phủ, có lẽ có thể giúp em, anh sẽ hỏi chuyện đó cho em."

"Thật sao anh rể?"

"Thật chứ, người trẻ tuổi, muốn làm gì thì phải làm ngay, hơn nữa chuyện em làm là vì lợi ích cộng đồng mà. Tiểu Triết, em rất giỏi, anh còn cảm thấy mình không bằng em."

"Anh rể đừng nói vậy..."

"Giáo sư đại học xem như là nghề tay trái của anh, một người đàn ông như anh cũng không thể để chị em nuôi được ha ha, sau này em có chuyện gì không tiện nói với bọn họ, có thể đến tìm anh."

Trương Triết Hạn cảm thấy kế hoạch của mình có hy vọng trở lại, trước đây là thường dân tầng lớp dưới cùng, nhưng bây giờ tiếp xúc với nhân mạch, tiếp xúc với thế lực... Hình như làm gì cũng đơn giản hơn...

Không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng mà, cảm giác có quan hệ thật sự rất tốt.

Đời người có vui có buồn, khóc cười là lẽ thường tình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro