Chương 19

Trương Triết Hạn đi tới đi lui bên ngoài, quyết định gọi điện thoại cho cha Cung, không ngờ ông bắt máy rất nhanh, như thể đang đặc biệt chờ đợi vậy.

"Cha, là con."

"Tiểu Triết à, sao vậy, có chuyện gì sao."

"Cũng không có gì... Chỉ là... Con nghe Tuấn Tuấn trở về nói, chiều nay đến công trường thị sát, là do cha sắp xếp..."

Trương Triết Hạn sợ cậu nghe thấy nên ra ban công nói chuyện, tầm mắt hướng về phòng tắm, chuẩn bị cúp điện thoại ngay khi cậu ra, không muốn Cung Tuấn biết anh gọi cho cha.

"Chuyện lúc chiều cha nghe nói rồi."

Giọng điệu Cung Tắc Húc rất trầm ổn, xem ra là đã biết, cũng đúng, đây không phải chuyện nhỏ gì, ở đó nhiều người như vậy, nhất định đã sớm truyền ra ngoài.

"Vâng... Tuấn Tuấn về nhà, con cảm thấy tâm trạng của em ấy rất tệ, không biết nên an ủi thế nào mới phải, nên muốn thỉnh giáo cha một chút."

Trương Triết Hạn mím môi lặng lẽ thở ra một hơi, vẻ mặt nghiêm túc của cha Cung hiện lên trong đầu, nói thật anh cũng có chút sợ hãi, không hiểu sao trở nên căng thẳng.

"Tiểu Triết, chuyện của Tuấn Tuấn, đều là nó nên làm, nó đã hai mươi bốn tuổi rồi, hồi cha bằng tuổi nó..."

"Nhưng Cung Tuấn cũng không thích."

Trương Triết Hạn bị lời nói buộc miệng thốt ra làm cho giật mình, định thần lại trán đã toát đầy mồ hôi lạnh, anh còn dám nói lời vô lễ như vậy với cha, ngữ khí còn có chút hùng hổ.

"Xin, xin lỗi cha, con không nên... Con cũng là..."

"Cha không trách con, quan tâm tất loạn, cha biết con cũng là vì đau lòng cho nó."

Cha Cung cười ha ha vài tiếng, sau khi xảy ra chuyện ông cứ nghĩ Cung Tuấn sẽ gọi điện thoại chất vấn mình, không ngờ cuộc điện thoại này lại là Trương Triết Hạn gọi tới, hơn nữa trong lời nói đều là quan tâm và đau lòng đối với Cung Tuấn, điều này khiến ông cảm thấy rất vui mừng. Muốn đạt được thành công, trước tiên phải có gia đình ổn định, như vậy mới chú tâm vào sự nghiệp. Xem ra thằng nhóc Cung Tuấn này đã hoàn thành bước đầu tiên.

"Tiểu Triết, có thời gian về nhà thăm cha mẹ đi, cha mẹ rất nhớ con, mẹ con sợ quấy rầy hai đứa làm việc nên không nói, nhưng ngày nào cũng nhắc tới với cha, rất lo lắng. Chuyện của Tuấn Tuấn và công ty, gặp mặt nói trực tiếp sẽ tốt hơn."

"Con biết rồi cha, con sẽ bàn với Tuấn Tuấn."

"Hôm nay Cung Tuấn mặc đồ gì đến đó?"

"Em ấy... Mặc vest, có vẻ rất xem trọng chuyện này, dù sao cũng là do cha sắp xếp."

"Quần áo là biểu hiện bên ngoài của hình tượng, mọi người có thể dựa vào trang phục để đánh giá một người, có ấn tượng đầu tiên. Những dịp khác nhau phải mặc quần áo khác nhau để thể hiện rõ nhất tinh thần tướng mạo của một người, nó đến công trường, công nhân người ta đầy bụi đất, làm mệt đến chết đi sống lại, nó thì ngược lại, mặc đồ đẹp, lái xe sang, dẫn theo các giám đốc điều hành đi cùng, mặt mày hớn hở! Người bên dưới có thể phục nó sao, trong lòng sẽ nghĩ về nó thế nào đây?"

"Ồ... Con biết rồi cha."

Trương Triết Hạn nghe được ông có ý gì, bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra vấn đề nằm ở đây, xem ra cha Cung muốn kiểm tra cậu sự toàn diện.

"Tiểu Triết rất thông minh, hơn Tuấn Tuấn rất nhiều, thằng nhóc này chậm chạp, tính tình nóng nảy ương bướng, đôi lúc còn rất cố chấp liều mạng, đây là thứ mà người làm kinh doanh không nên có nhất."

Cúp máy, Trương Triết Hạn đặt điện thoại xuống bàn, trầm tư suy nghĩ, tìm từ ngữ để nói.

Sao Cung Tuấn còn chưa tắm xong vậy...

Cậu thường xuyên tắm rửa, bây giờ chỉ cần rửa sạch bùn đất trên người, cũng không mất nhiều thời gian. Nhưng một lúc lâu sau, Trương Triết Hạn phát hiện có gì đó không đúng, lập tức mở to mắt, trong đầu chợt nghĩ đến cảnh tự sát trong phòng tắm trên phim truyền hình, Cung Tuấn sẽ không chịu đả kích nên nghĩ quẩn đó chứ.

Đẩy mạnh cửa ra, cậu cũng không khóa, Trương Triết Hạn vừa đẩy liền mở được, thấy Cung Tuấn còn đang cúi đầu dưới vòi sen, đứng bất động đưa lưng về phía anh.

"Tuấn Tuấn, cậu tắm xong chưa?"

Theo lý mà nói anh bước vào cậu phải cảm thấy kinh ngạc mới đúng, nhưng hiện tại vẫn không nhúc nhích, Trương Triết Hạn mặc kệ cậu còn đang cởi trần, đi tới lay cậu, bị nhiệt độ của nước và da thịt cậu kích thích, rùng mình một cái.

"Nước lạnh quá..."

Trương Triết Hạn vội kéo cậu sang một bên, sau đó chỉnh nhiệt độ của nước, quần áo trên người cũng bị nước bắn vào ướt hơn phân nửa, dính chặt vào người quả thật rất lạnh. Chỉnh nhiệt độ nước cao hơn một chút, Trương Triết Hạn kéo tay Cung Tuấn đặt dưới vòi sen để cậu cảm nhận độ ấm của nước.

"Nhiệt độ này ổn chưa, nóng hay lạnh? Hửm?"

Cung Tuấn mở đôi mắt nhắm nghiền, từng giọt nước lăn dài xuống má theo trọng lực, cùng với vẻ mặt cô đơn đó, giống như đang khóc vậy.

Cậu đang khóc sao?

Trương Triết Hạn đẩy cậu vào dưới vòi sen, để dòng nước ấm dội lên người cậu, cơ thể dần ấm lên, đôi tay lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp, cảm xúc bị ảnh hưởng, anh nhíu mày không giấu được vẻ lo lắng trên mặt.

"Tôi không sao, đang tắm, sao đột nhiên anh lại xông vào, muốn xem tôi cởi trần à."

Cung Tuấn cười khẽ, vươn tay vuốt mái tóc ướt sũng, nước bắn lên mặt Trương Triết Hạn, anh chớp mắt vài cái, rồi lại miễn cưỡng mở ra, không biết có phải do không khí ngột ngạt trong phòng tắm không mà mặt bắt đầu đỏ ửng.

"Tôi còn tưởng cậu nghĩ quẩn, tắm xong sao không chịu ra, lãng phí biết bao nhiêu nước!"

Trương Triết Hạn cố gắng ngẩng đầu nhìn cậu, như vậy sẽ không thể quét mắt qua những nơi không nên nhìn, ngẩng đầu mượn ánh đèn trong phòng tắm, nhìn rõ từng biểu cảm, từng cảm xúc trên gương mặt của Cung Tuấn.

"Tôi không sao, sắp tắm xong rồi, anh ra ngoài trước đi."

Cung Tuấn nhắm mắt lại, như thể không muốn để lộ quá nhiều cảm xúc.

"Cậu tắm sạch lắm rồi, đừng tắm nữa."

Trương Triết Hạn sờ cánh tay cậu, tắm nước nóng một lát cơ thể đã ấm lên nên tự ý tắt vòi sen, xoay người lấy khăn tắm quấn lên cho cậu, để cậu lau khô người.

"Sao đây, còn muốn tôi lau cho cậu à."

Cung Tuấn không dự đoán được một loạt hành động này của anh, vẫn còn âm hưởng anh lỗ mãng xông vào phòng tắm, có chút kinh ngạc, thất thần bất động.

Trương Triết Hạn đây là... Đang lo lắng sao?

Sau khi lau người mặc áo ngủ vào, Cung Tuấn dọn dẹp phòng tắm rồi ra ngoài, Trương Triết Hạn ngồi trên sô pha không làm gì, tựa hồ đang đợi cậu.

"Tối nay hẹn mấy giờ, bây giờ sáu giờ rồi."

"Không đi nữa."

Cung Tuấn ra ban công treo khăn tắm lên, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường.

"Vì sao?"

Sẽ không phải vì chuyện buổi chiều đả kích, sau đó từ bỏ ý nghĩ tiếp quản công ty đó chứ.

"Tôi, tôi làm gì cũng không tốt, bây giờ, không muốn làm nữa."

Cung Tuấn mỉm cười, tận lực tỏ vẻ bất cần đời, nhưng khóe miệng còn chưa kịp kéo lên đã hạ xuống.

"Ai nói! Cậu là giỏi nhất!"

Trương Triết Hạn đứng dậy đi đến trước mặt cậu, giữ chặt cánh tay cậu không cho cậu trốn tránh, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Vạn sự khởi đầu nan, tôi biết cậu đã rất cố gắng, cậu đang từ từ thay đổi không phải sao? Sao lại phải nghi ngờ bản thân? Một ngày, hay ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày! Tương lai còn rất rất dài, thành hay bại không phải chuyện một sớm một chiều, Cung Tuấn! Tôi không cho phép cậu gục ngã như vậy!"

Cung Tuấn cúi đầu không nói gì, thoạt nhìn có vẻ không nghe lọt tai gì cả, nhưng Trương Triết Hạn biết, cậu đang nghe.

"Tôi biết thật ra cậu cũng không muốn từ bỏ, chỉ là hơi mệt, đúng không? Đừng ép bản thân, chúng ta từ từ làm..."

Trương Triết Hạn nắm tay cậu, bàn tay vuốt ve trên cánh tay cậu để an ủi.

"Tối nay có hẹn lúc mấy giờ, hửm?"

"Tám, tám giờ."

Mặc dù Cung Tuấn vẫn cúi đầu, nhưng ít nhất cũng đã chủ động lên tiếng, Trương Triết Hạn thở phào một hơi, kéo cậu vào phòng.

"Nghỉ ngơi một chút đi, tôi thấy mấy ngày nay cậu luôn đi sớm về khuya, nhất định không được ngủ đủ giấc, ngủ thêm một giờ cũng không muộn, được không?"

Có lẽ là giọng nói của Trương Triết Hạn rất dịu dàng, có lẽ là cậu thực sự rất mệt mỏi, Cung Tuấn cảm thấy hơi buồn ngủ, để mặc anh đặt mình xuống giường, sau đó nhấc chân lên, nhìn anh đắp chăn bật điều hòa cho mình, nhiệt độ trong phòng thích hợp, dễ chịu lại không khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, xem ra là anh đã chỉnh từ trước.

"Tôi sẽ canh giờ, không cần sợ muộn giờ, ngủ đi."

Trương Triết Hạn mỉm cười, thấy Cung Tuấn cách mình gần như vậy, lại xa lạ như vậy, điều chỉnh từ thế ngủ thoải mái, chớp mắt nhìn anh, Trương Triết Hạn vẫn ngồi ở đầu giường không rời đi.

"Ngủ một giấc là tốt rồi, mọi thứ đều sẽ trôi qua."

Bàn tay ấm áp phủ lên, bóng đen che khuất trước mắt, tay Trương Triết Hạn đặt trên mắt cậu, Cung Tuấn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cảm nhận độ ấm của người bên cạnh, cơn buồn ngủ ập tới, dường như cậu lại ngửi thấy mùi hương kia trong giấc mơ, không thể nói rõ, nhưng nó giống như tơ liễu dưới ánh nắng mùa xuân, xộc vào trong mũi, tim cũng được lấp đầy.

Cung Tuấn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong mơ không có công việc lộn xộn của công ty, không có cha mẹ, không có chị, không có Trương Triết Hạn, không chút vướng bận, cậu thật sự trở thành một cành tơ liễu trong đất trời. Cậu mơ thấy mình đua ngựa, đua xe, tiếng gió vù vù bên tai, không nghĩ được gì cả. Cậu mơ thấy những ngày tháng du học ở nước ngoài, mơ thấy trường cấp ba, mơ thấy trường cấp hai, mơ thấy sân chơi cậu đã đến hồi nhỏ, nhìn thấy cây tường vi dưới bức tường gạch đỏ của ngôi nhà cũ, tranh giành que cay với con nhà hàng xóm...

Trương Triết Hạn nghe thấy hơi thở đều đặn của cậu, biết cậu đã ngủ, lấy tay ra nghiêm túc nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu.

Cung Tuấn trông thật sự, ừm... Giống một chú cún nhỏ, Samoyed.

Nghĩ đến đây, Trương Triết Hạn như thể thật sự nhìn thấy một cái bánh bao lớn màu trắng cuộn mình trong chăn, bỗng bật cười thành tiếng, lại sợ làm ồn cậu, vội che miệng lại, đứng dậy ra ngoài.

"Hạn Hạn..."

"Hả?"

Trương Triết Hạn quay đầu, thấy lông mi Cung Tuấn khẽ động, sau đó yên tĩnh trở lại.

Lại nói mớ.

Anh đóng cửa lại, nhìn đồng hồ, đặt báo thức bảy giờ, rồi ngồi trên sô pha nghịch điện thoại.

"Dậy đi... Tuấn Tuấn... Tuấn Tuấn..."

Cung Tuấn bị đánh thức còn đang mơ màng, mở to mắt nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn không chớp mắt, nhưng Trương Triết Hạn lại bị cậu nhìn đến xấu hổ.

"Bảy giờ rồi, dậy đi, không phải tám giờ còn có hẹn sao."

Cung Tuấn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa hè bảy giờ vẫn còn rất sáng, tuy chỉ ngủ một tiếng, nhưng cậu đã nghỉ ngơi rất tốt, mệt mỏi đều tan biến, cảm giác hụt hẫng trong lòng cũng không còn, cả người thoải mái.

Hóa ra Trương Triết Hạn không lừa cậu, ngủ một giấc thật sự tốt lên.

"Tối nay cậu định mặc gì, tôi tham khảo phối với trang phục của cậu."

Lần trước chị nhờ người đến đưa rất nhiều quần áo, ngoại trừ những bộ vest đủ kiểu đủ màu, còn có một số quần áo bình thường, Trương Triết Hạn rất thích, rất phù hợp với gu thẩm mỹ của anh.

"Bộ màu đen kia đi."

"Vậy tôi mặc bộ màu trắng, không phải cậu nói dẫn người nhà theo sao, hai chúng ta mặc như vậy có phải càng xứng đôi hơn không."

Trương Triết Hạn giúp cậu lấy bộ vest đen ra, còn anh đi thay bộ vest trắng, Cung Tuấn đứng trước gương cài cúc, vừa ngẩng đầu liền thấy Trương Triết Hạn đã thay xong, nhìn đến ngây người.

Mẹ nó, đúng là hời cho lão già hói Võ Thiên Khải kia rồi, cậu cũng là lần đầu tiên thấy bộ dạng kinh diễm như vậy của Trương Triết Hạn, vậy mà lại là vì đi uống rượu với cậu. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Cung Tuấn, cậu đột nhiên có chút hối hận vì đã hứa sẽ dẫn Trương Triết Hạn theo, chỉ muốn giấu anh ở nhà, để mình cậu thưởng thức.

"Thế nào, cũng không tệ lắm đúng không, mắt nhìn của chị rất tốt."

Trương Triết Hạn bày ra vẻ mặt cao lãnh, tạo dáng vài cái, thật sự cảm thấy mặc bộ đồ này vào rất có khí chất của tiểu công tử thế gia.

"Vậy tôi phải gọi cậu là gì, gọi chồng được không? Đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi thế này, có gì cần chú ý không?"

Trương Triết Hạn vẫn chưa phát hiện sự khác thường của Cung Tuấn, bước tới khoác tay cậu, động tác vô cùng thân thiết, Cung Tuấn giật mình, lập tức đỏ mặt, không kịp phản ứng.

"Sao cậu lại đỏ mặt, lát nữa sẽ không chưa gì đã lộ đó chứ? Cậu có thấy người chồng nào mà vợ mới khoác tay một cái đã thẹn thùng đỏ mặt chưa, mau tập đi."

Trương Triết Hạn cảm thấy dáng vẻ ngây thơ này của cậu khá đáng yêu, cố ý trêu chọc cậu, kiễng chân ngẩng đầu, Cung Tuấn thấy môi anh sắp dán lên, đồng tử mở to, mặt đỏ đến sắp rỉ máu, bối rối đẩy anh ra, nói chuyện cũng không lưu loát.

"Anh anh anh... Tôi tôi..."

"Chồng à~ yên tâm đi, tối nay nhất định sẽ không diễn hỏng đâu."

Trương Triết Hạn nháy mắt với cậu, Cung Tuấn không tự nhiên liếm môi, cảm giác miệng lưỡi khô khốc.

"Được rồi, chúng ta xuất phát thôi, đừng đến muộn."

Cậu tránh ánh mắt quyến rũ của Trương Triết Hạn, cầm chìa khóa xe chạy trốn, Trương Triết Hạn cười ha ha, lấy điện thoại khóa cửa rồi đi theo, tiểu ác ma thích trêu người trong lòng đang nở nụ cười đắc ý.

Sao lại có một cậu bé đáng yêu như vậy chứ... Dễ bị chọc như vậy, ha ha, tôi còn chưa phát huy hết đâu.

Đến khách sạn, Võ Thiên Khải và cô vợ nhỏ của ông ta đã đến rồi, Cung Tuấn giới thiệu Trương Triết Hạn, bọn họ ngồi xuống, bốn người nhưng có thể có hàng trăm suy nghĩ, bắt đầu trò chuyện khách sáo một cách giả tạo, toàn bộ đều nói đến tình hình của chính phủ.

Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn nói lời xã giao, trong lòng tự hào, dẫn theo một người vợ muốn nhan sắc có nhan sắc, lại giỏi giao tiếp, đúng là nở mày nở mặt!"

"Tiểu Trương à, nào, ly này tôi kính cậu."

"Võ tổng! Sao lại nói là ngài kính tôi được chứ, ly này phải là tôi kính ngài! Nào, rượu cũng uống rồi, chuyện của Tuấn Tuấn nhà tôi, sau này phải nhờ ngài rồi."

Trương Triết Hạn nâng ly rượu lên uống cạn, cay đến nhe răng. Anh vẫn luôn đỡ rượu cho Cung Tuấn, uống đến choáng váng, Cung Tuấn không uống rượu được, vừa uống vào liền quên trời quên đất, sao bàn chuyện làm ăn được chứ.

"Cung tổng, nào, tôi kính anh một ly."

Vợ của Võ Thiên Khải lắc mông đi tới, cúi người rót rượu cho Cung Tuấn. Trương Triết Hạn thấy người phụ nữ kia nhìn Cung Tuấn đến mức mắt sắp rớt ra ngoài, lúc rót rượu còn cố ý dán lên người cậu, trong lòng khinh thường.

"Tôi, tôi vào nhà vệ sinh một chút."

"Hình như là vừa ra cửa rẽ trái."

Trương Triết Hạn đứng dậy muốn đi vệ sinh, Cung Tuấn nhanh chóng trả lời, cậu biết Trương Triết Hạn cố ý uống thay mình, đã sớm uống không ít. Nhưng uống một hồi, Võ Thiên Khải vẫn luôn đùa cợt, mỗi lần nhắc tới miếng đất kia, ông ta đều trốn tránh.

Trương Triết Hạn ra ngoài, Cung Tuấn nhìn gương mặt mập mạp kia liền cảm thấy hơi hoa mắt, nhìn thế nào cũng ra hai người.

"Võ tổng, miếng đất lần trước tôi nói với ngài..."

"Ôi... Tôi uống nhiều nên chóng mặt quá, A Mỹ, em hầu hạ Cung thiếu gia, anh ra ngoài hít thở một chút."

Võ Thiên Khải nói xong cũng ra ngoài, Cung Tuấn cũng đứng dậy theo, lại bị vợ ông ta cản lại.

"Cung tổng... Ngồi xuống đi, nếu không Thiên Khải lại trách tôi không tiếp đãi chu đáo."

Người phụ nữ kia đột nhiên nắm lấy cánh tay Cung Tuấn, không cho cậu đi, Cung Tuấn không thể nổi giận với một người phụ nữ, sợ cô ta lại làm điều gì đó bất thường, đành phải ngồi xuống.

"Chị dâu, miếng đất tuần trước tôi nói với Võ tổng bây giờ thế nào rồi, nghe nói bên kia không xoay được tiền, chỉ cần Võ tổng gật đầu, cứ yên tâm, Cung gia sẽ chi tiền ngay lập tức!"

Đối với một người phụ nữ trạc tuổi mình lại phải gọi chị dâu, Cung Tuấn cảm thấy không được tự nhiên lắm, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài.

"Cung tổng, tôi là phụ nữ, mọi người bàn chuyện làm ăn tôi cũng không hiểu lắm, chi bằng đợi chồng tôi quay lại, hai người tiếp tục nói. Nào, rót rượu, đừng để ly trống vậy chứ."

Trương Triết Hạn đi vệ sinh xong, gió thổi một hồi, tỉnh táo hơn rất nhiều, anh đi tới bồn rửa tay, cúi người mở vòi nước, nước lạnh dội xuống bàn tay nóng bừng, rất thoải mái.

Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai, Trương Triết Hạn giật mình ngẩng đầu, thấy Võ Thiên Khải đứng sau lưng anh qua gương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro