Chương 24

Vẻ mặt của Cung Tuấn trông rất bình thường, nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp, sau khi đến công ty mấy ngày, cậu đã học được cách quản lý biểu cảm, vui buồn đều không lộ ra ngoài.

Nếu nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn thấy bàn tay giấu trong túi quần đang run rẩy.

Buổi đấu thầu còn chưa kết thúc cậu đã rời đi, nói là đi, kỳ thật là bị Cung Nghĩa lôi đi. Bây giờ không đi đợi khi thật sự kết thúc sẽ không đi được, chờ bị truyền thông vây quanh chế giễu sao?

Kết quả báo ra chính là công bố rồi, chuyện lớn như vậy, ảnh hưởng đến lợi ích của cả giới, nhất định sẽ không có sai sót gì.

"Em... Em không biết."

Cung Tuấn cố gắng để giọng nói của mình bớt run rẩy, trong lòng hoàn toàn là hoang mang lo sợ, thư ký Dương ngậm miệng làm một người câm điếc chỉ biết lái xe, Cung Tuấn và Cung Nghĩa ngồi phía sau.

Đúng vậy, kết quả của cuộc đấu thầu lần này hẳn là ván đã đóng thuyền, thậm chí là một tấm màn đen mà mọi người trong giới thương nghiệp đều rõ ràng. Nhưng, trúng thầu vậy mà không phải Cung gia, mà lại là một công ty mà cậu chưa bao giờ coi trọng.

Hiện giờ nghĩ lại, sao có thể không có áp lực cạnh tranh, có rất nhiều công ty kinh doanh cùng ngành giống như Cung gia, nhưng cơ hồ đều bị Cung gia lũng đoạn độc chiếm, hẳn là đã bị để mắt tới từ lâu.

Cung Nghĩa hỏi cậu sao lại thế này, Cung Tuấn chỉ có thể trả lời không biết.

Đúng vậy, cậu cũng không biết sao lại xảy ra vấn đề. Rõ ràng là không hề có sai sót... Rõ ràng là không có vấn đề... Rõ ràng đã kiểm tra lại nhiều lần... Rõ ràng đều là cậu đích thân xem qua...

Đầu óc choáng váng, có lẽ vì quá sốt ruột, Cung Tuấn hạ cửa kính để gió lùa vào cho tỉnh táo lại, trước mắt dần biến thành màu đen khiến cậu không thể không nhắm mắt lại, cả thế giới như đang xoay chuyển. Cậu nắm lấy tay vịn, lồng ngực phập phồng dữ dội vì khó thở lại bại lộ trạng thái giả vờ trấn tĩnh của cậu lúc này.

Phải làm sao đây? Cả công ty đều đang đợi, nhiệm vụ quý sau của tất cả các ngành đều xoay quanh dự án này, dự án này quan trọng đến mức nào...

Thật tệ, Cung Tuấn, mày thật tệ. Dự án lớn đầu tiên từ khi tiếp nhận công ty thất bại, cậu đã khẳng định với cha và chị nhất định không thành vấn đề, bây giờ phải giải thích thế nào đây? Phải đối mặt với cấp dưới thế nào đây?

Tim Cung Tuấn nhói lên từng cơn, cậu đột nhiên cảm thấy không thể chịu nổi áp lực. Phải đối mặt với sự kỳ vọng của gia đình thế nào? Phải đối mặt với gia đình đằng sau mỗi nhân viên thế nào? Để bọn họ cùng ăn không khí với cậu sao? Thị trường chứng khoán chắc chắc sẽ lại sóng gió, xảy ra chuyện lớn như vậy, những người ngay từ đầu không xem trọng cậu đã đạt thành ý nguyện, mà chính cậu cũng không còn tự tin nữa.

"Chuyện này có ẩn khuất, nhất định là em bị hãm hại rồi, Cung Tuấn."

Cung Nghĩa cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, kết quả hôm nay khiến anh ta có chút kinh ngạc, ngoài kinh ngạc còn có khinh thường Cung Tuấn thêm vài phần. Khi cha gọi điện thoại cho anh ta, nói đứa con trai ăn chơi nhà bác bắt đầu quản lý công ty, anh ta còn tưởng rằng Cung Tuấn tài giỏi thế nào, bây giờ nhìn lại, bất quá cũng chỉ có thế, trước mắt mà nói căn bản không có chút uy hiếp nào với anh ta.

"Cái đó, đồng chí, cậu vất vả rồi, lái xe về thẳng công ty đi. Chúng ta điều tra!"

Cung Tuấn không nói gì, Cung Nghĩa liền dặn dò thư ký Dương, thư ký Dương gật đầu tượng trưng để thể hiện sự tôn trọng, đang đợi Cung Tuấn lên tiếng.

"Em họ, đừng nóng lòng, anh giúp em! Nói thế nào chúng ta cũng là người một nhà, anh là anh của em, chuyện này anh phải quản!"

Cung Nghĩa thấy Cung Tuấn vẫn còn nhắm hai mắt xoa thái dương, vẻ mặt mệt mỏi, vỗ vai cậu, để cậu vực dậy tinh thần.

"Cảm ơn anh, Tiểu Dương, về công ty đi. Tôi vẫn câu nói đó... Đừng để cha tôi biết, cũng đừng để chị tôi biết..."

Lời nói của Cung Tuấn rất bình thản, nhưng thật ra là mệt mỏi. Bởi vì hậu quả mà cuộc đấu thầu mang lại dường như rất xa rất xa, cậu cũng không thể ước lượng được, nhưng hiện giờ... Điều cậu sợ nhất là không biết làm thế nào để đối mặt với cha mẹ, chị, còn có Trương Triết Hạn... Anh, anh vẫn luôn cổ vũ cậu, ủng hộ cậu, nhưng bây giờ chuyện lại như vậy, anh sẽ nghĩ thế nào về cậu đây?

Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Cung Tuấn muốn tìm ra điểm kỳ lạ, nhưng đầu óc choáng váng đến mức căn bản không thể suy nghĩ được gì. Trong khoảng thời gian này, cậu và rất nhiều nhân viên vì hạng mục hôm nay mà thức trắng mấy đêm liền, tối qua lại không được nghỉ ngơi tốt, áp lực quá lớn dẫn đến cơ thể đã sớm suy kiệt, kết quả công bố chính là cọng rơm cuối cùng khiến cậu sụp đổ.

Là Cung Nghĩa sao? Anh ta vừa về nước thì xảy ra chuyện, còn chủ động theo cậu đến hội trường, nhiệt tình giúp cậu như vậy...

Cung Tuấn không có thời gian nghĩ nhiều, nhưng trước mắt, nếu thật sự là anh ta, vậy cần có người khác trợ giúp. Lời nói của Cung Nghĩa chân thành như vậy, ngoại trừ tin tưởng cũng không còn cách nào khác.

Đến công ty, vậy mà đã có một vài phương tiện truyền thông đợi sẵn, kết quả lần này cũng khiến bọn họ rất kinh ngạc. Nếu thành công, đương nhiên sẽ được báo chí ca tụng một phen, nhưng đối với bọn họ mà nói, thất bại càng khiến kẻ khác thích thú. Nhất là chuyện xưa nay chưa từng có, lại xảy ra sau khi Cung thiếu gia lên nắm quyền.

Cung Tuấn cơ hồ được thư ký Dương che chắn vào trong, bên ngoài trời mưa lất phất, cũng không ngăn được đám chó săn này vây kín bốn phía, cũng may đã đến cổng lớn công ty, còn có bảo vệ ra giữ trật tự.

"Mang tất cả các tài liệu liên quan đến cuộc đấu thầu lần này ra cho anh xem thử. Còn nữa, đem hồ sơ của các nhân viên trung và cao mới gia nhập công ty trong vòng một tháng nay đến đây, gọi tất cả các nhân viên tham gia vào dự án này đến công ty họp ngay lập tức!"

Cung Nghĩa không hổ là ở nước ngoài đã lâu, ra lệnh đâu vào đấy, lập tức lộ ra khí chất của người lãnh đạo. Ngược lại, bộ dạng sa sút tinh thần của Cung Tuấn trông có phần lép vế.

Thư ký Dương không nhúc nhích, dù sao cậu ta cũng là người của Cung Tuấn, đang đợi cậu nói chuyện.

"Em, em nghỉ ngơi một chút, thư ký Dương, cậu cứ làm theo ý của anh họ đi."

Thư ký Dương đáp một câu rồi mở cửa ra ngoài.

"Vực dậy tinh thần đi Cung Tuấn! Chuyện này không nói với chị Phỉ Phỉ, anh sẽ giúp em, chỉ là truyền thông đều biết rồi, bác quan tâm chuyện này như vậy, nhất định sẽ biết."

"Em..."

Cung Tuấn nhất thời nghẹn lời, điện thoại vang lên, người gọi là chị, cậu run rẩy tắt máy, vừa tắt máy xong cha liền gọi đến, điện thoại không ngừng rung, đầu óc Cung Tuấn cũng ong ong, tiếp tục tắt máy.

Cậu đang trốn tránh, nhất thời thật sự không thể chấp nhận chuyện này.

Động tác của thư ký Dương rất nhanh, thật ra tài liệu của cuộc đấu thầu này mấy ngày nay đều nằm trong tay, chỉ cần thu dọn một chút là lấy đến đủ, Cung Nghĩa ngồi xuống lật xem, trong văn phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng trang giấy ma xát và tiếng mưa rơi.

Có vẻ trời đã mưa nhiều hơn một chút, Cung Tuấn đứng dậy định đi rót một tách cà phê. Cung Nghĩa xem rất nghiêm túc, bộ dạng rất đáng tin cậy, Cung Tuấn không thể không thừa nhận, rõ ràng chỉ kém hai tuổi, nhưng người anh họ này hiểu biết hơn cậu rất nhiều.

Điện thoại và tin nhắn Wechat vang lên liên tục, Cung Tuấn tắt máy, vừa rồi nóng nảy, cằm lập tức nổi mụn, vừa đỏ vừa đau.

"Tài liệu không có vấn đề gì, em nói đã chuẩn bị đầy đủ, anh cảm thấy chuyện lớn như vậy không thể nào xảy ra sai sót ở đây được. Bây giờ anh nghi ngờ trong công ty có nội gián, em xem cái giá của đối thủ, chỉ dao động so với giá khởi điểm chúng ta báo một chút, quy tắc định giá kiểu này chứng minh đã nắm được con át chủ bài của đối phương mới dám mạo hiểm như vậy."

Cung Nghĩa nặng nề đập tài liệu xuống bàn, kỳ thật anh ta đã có đối tương nghi ngờ trong lòng. Không biết có phải do có định kiến từ trước không, Đỗ Lãng mà Cung Tuấn nhắc tới trên xe là nhân viên tạm thời của công ty, lại phụ trách số liệu tài chính cơ mật rất quan trọng, khó mà không khiến người ta nghi ngờ.

Người này do Trương Triết Hạn đề cử, lý do đằng sau còn cần phải điều tra thêm một bước nữa.

"Đây là danh sách những người tham dự vào cuộc đấu thầu lần này và có quyền truy cập vào trung tâm dữ liệu mà Tiểu Dương sắp xếp. Cung Tuấn, em nhìn xem, ngoại trừ những người làm việc lâu năm trong công ty! Còn lại ai? Chỉ có ai?"

Ngón tay Cung Nghĩa đã chạm vào cái tên Đỗ Lãng, tim Cung Tuấn nhói lên một cái, theo bản năng nuốt nước bọt.

"Bây giờ cũng chỉ là nghi ngờ..."

"Đúng, đi tìm chứng cứ."

Không thể nào...

Vốn đã từng rất tín nhiệm, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện, hơn nữa đối tượng rõ ràng như thế, Cung Tuấn khó mà không hoài nghi theo dòng suy nghĩ của Cung Nghĩa. Cậu đột nhiên cảm thấy rất lạnh, cả người run rẩy, thậm chí có chút nghĩ mà sợ.

"Nghi nhân bất dụng, dụng nhân bất nghi. Không phải người nào có năng lực cũng có thể dùng."

Lời nói này của Cung Nghĩa như đang mỉa mai, Cung Tuấn không nghĩ được nhiều như vậy, cậu đột nhiên nghĩ tới Trương Triết Hạn, nghĩ tới thần thái và tình cảnh khi anh giới thiệu Đỗ Lãng với cậu.

Khi đó anh nói cậu nói mớ, công ty thiếu người, anh liền đề cử Đỗ Lãng. Rốt cuộc cậu có nói mớ không? Đỗ Lãng và anh có quan hệ gì?

Cung Tuấn không thể ngờ được rằng, con dao này là do người thân cận bên cạnh giao cho mình. Tín nhiệm, chỉ vì người đó là Trương Triết Hạn, cậu không chút do dự mà dùng người anh đề cử, đặt vào cương vị quan trọng, tham dự buổi đấu thầu lần này.

"Anh điều tra giúp em đi, cảm ơn."

Cung Tuấn nhắm mắt lại, cậu không muốn nhìn thấy kết quả đ. Ngọn lửa trong lòng tắt ngấm, cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt đến mức hít thở cũng khó khăn, như thể có thể gì đó đã bị hút ra. Còn hơn cả cảm giác này chính là buồn bực trong lòng, Cung Tuấn không thể nói rõ đó là cảm giác gì, cậu chưa từng trải qua bao giờ.

Bên ngoài vẫn còn đang mưa, khiến cho người ta thật khó chịu. Cung Tuấn cảm nhận được có hạt mưa tạt vào người, nhưng không làm giảm đi sự phiền muộn trong lòng.

Hôm nay tan tầm rất sớm, Trương Triết Hạn đã lên kế hoạch cho những việc cần làm. Hôm nay là sự kiện lớn đầu tiên mà Cung Tuấn thành công từ khi nhậm chức đến giờ, đáng để ăn mừng một bữa.

Từ chối lời đề nghị đưa về nhà của Đường Nặc, bởi vì buổi chiều tan làm tuy rằng trời vẫn còn nhiều mây nhưng đã không còn mưa nữa, Trương Triết Hạn đi bộ ra chợ, mua một ít đồ ăn.

Chiều nay trong lúc làm việc anh đã lên mạn xem vài video dạy nấu ăn tại nhà, anh định về làm thử xem.

Đây là lần đầu tiên anh muốn đặc biệt nấu cơm cho một người nào đó, ngay tại nhà, trong một tổ ấm nhỏ có thể nói là thuộc về anh, trong căn bếp nghi ngút khói... Nấu một bữa ăn cho riêng mình.

Mèo nhỏ vụng về vì muốn bày tỏ lòng biết ăn, dùng cách riêng của mình để đối tốt với người khác.

Cũng không biết khẩu vị của Cung Tuấn nào, mặn hay nhạt? Có thích ăn cay không? Có cần thêm chút giấm không...

Trương Triết Hạn vốn muốn tạo bất ngờ cho cậu nên cũng không hỏi. Kỳ thật bởi vì anh và Cung Tuấn mỗi ngày đều gặp nhau, ngoại trừ chuyện quan trọng thì cũng không trò chuyện trên Wechat, anh căn bản cũng không biết đã xảy ra chuyện như vậy.

Khi trứng rán cháy đen anh mới nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề, khói đen bốc lên đầy nhà, anh mới phát hiện chưa bật máy hút mùi, lập tức luống cuống tat chân bật máy hút mùi, tắt bếp, mở cửa sổ để tản khói.

Gió lạnh ùa vào khiến anh rùng mình, lúc này mới phát hiện bên ngoài trời lại mưa.

Cung Tuấn còn chưa về, bây giờ là tám giờ, dựa theo thời gian về nhà thường ngày của cậu, chắc là có thể kịp ăn tối. Trương Triết Hạn lấy trứng đá hoàn toàn biến thành màu đen ra, làm lại lần nữa, chú ý đến nhiệt độ, nhìn chằm chằm từng giây từng phút.

Cuối cùng trước khi phòng bếp nổ cũng miễn cưỡng làm ra được hai món có thể ăn, Trương Triết Hạn dọn bát đũa, rất có cảm giác thành tựu mà chụp một bức ảnh, dùng filter làm đẹp cấp mười, miễn cưỡng vớt vát chút giá trị nhan sắc, trông cũng ngon miệng, đăng lên vòng bạn bè.

--- Lần đầu làm trứng bác cà chua và thịt heo xé sợi xào ớt xanh, trông cũng không tệ😎

Trương Triết Hạn háo hức đợi Cung Tuấn về, anh đã não bổ ra vẻ mặt kinh ngạc hưng phấn của cún nhỏ khi nhìn thấy tất cả.

Điện thoại vang lên hai tiếng, Trương Triết Hạn vội vàng cầm lên xem, hóa ra là Tiểu Vũ nhắn tin, uổng công anh mong đợi.

--- Hai món ăn trên vòng bạn bè thật sự là cậu làm sao??? (Nghi ngờ nghi ngờ)

--- Đương nhiên rồi✌

--- Tôi quen cậu lâu như vậy, sao không biết cậu còn biết nấu ăn?

--- Chuyện gì cũng phải có lần đầu tiên, mà tay nghề của tôi tốt lắm đó, xem ra tôi cũng có thiên phú.

--- Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện nấu ăn vậy?

--- Dù sao tôi cũng ăn đồ Cung Tuấn nấu nhiều như vậy, có qua có lại thôi.

--- ??? Không giống cậu chút nào???

--- Đừng nói nữa, chỉ vì hai món ăn này mà tay tôi bị dầu bắn vào, đỏ lên rồi.

Nghĩ đến tư thế vừa rồi, Trương Triết Hạn còn có chút sợ, anh lấy điện thoại chụp ảnh bị thương gửi cho Tiểu Vũ xem, vừa gửi xong thì có tiếng mở cửa, Trương Triết Hạn bật dậy chạy tới nghênh đón Cung Tuấn.

"Cậu về rồi."

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, Cung Tuấn không thay giày như mọi khi, cứ như vậy đứng trước cửa nhìn anh.

"Mau thay giày đi, có phải bên ngoài còn đang mưa không?"

Trương Triết Hạn lấy dép ra khỏi kệ giày đặt xuống bên chân cậu, Cung Tuấn vẫn bất động không nói gì cứ như vậy nhìn anh, Trương Triết Hạn từ vui vẻ trở lại nghiêm túc.

"Sao, sao vậy..."

Một dự cảm xấu dần hình thành trong lòng anh, Trương Triết Hạn bắt đầu hoảng hốt, Cung Tuấn trước mắt khiến anh cảm thấy thật xa lạ, anh chưa từng thấy cậu như vậy.

Cung Tuấn lại đột nhiên bật cười.

"Sao lại làm vậy?"

"Gì cơ? Sao vậy, rốt cuộc có chuyện gì, cậu không nói gì mà cứ như vậy... Có phải hôm nay... Không được thuận lợi không..."

"Không được thuận lợi? Không phải anh đã sớm biết rồi sao?"

"Tôi biết cái gì? Cung Tuấn! Cậu nói cho rõ ràng!"

Trương Triết Hạn không biết đã xảy ra chuyện gì, không ai nói với anh, vừa trở về đã chất vấn anh như vậy, tâm tình tốt cũng bị phá hỏng.

"Cuộc đấu thầu hôm nay thất bại rồi! Anh nói với tôi anh không biết gì sao? Cung Nghĩa đã điều tra ra, điều tra ra toàn bộ rồi! Đáng giận nhất chính là bởi vì không ký hợp đồng lao động với Đỗ Lãng! Bởi vì quyết định nội bộ vốn không thể công khai làm rõ! Bởi vì anh, lúc trước tại sao anh lại để Đỗ Lãng tới công ty? Anh cực lực đề cử anh ta như vậy..."

Cung Tuấn đột nhiên bộc phát, cơ hồ là rống lên, hoàn toàn khác hẳn với sự im lặng vừa rồi, Trương Triết Hạn bị dọa sợ, không hiểu gì cả chịu đựng cơn giận của cậu.

Đấu thầu thất bại, chuyện này anh thật sự không biết, không ai nói anh biết. Cung gia trấn áp tin tức, không cho truyền ra bên ngoài, nhưng người trong nhà cũng không ai gọi điện thông báo anh biết.

"Vì sao không ai nói tôi biết? Cậu... Các người căn bản không xem tôi là người nhà!"

Bị nghi oan bị hiểu lầm, Trương Triết Hạn cũng không để ý, nhưng giờ phút này, anh đột nhiên hiểu rõ. Xảy ra chuyện như vậy, nhưng anh lại không hề biết gì, điện thoại yên lặng cả ngày, không ai hỏi đến suy nghĩ của anh, cứ như vậy bị định tội.

"Bên ngoài ồn ào gì vậy? Cãi nhau không biết vào nhà mà cãi sao? Đúng là không có tố chất!"

Trên lầu có người mở cửa hét vọng ra hành lang, Cung Tuấn quả thật vẫn chưa vào nhà, hai người mở cửa giằng co ngoài hành lang, ai cũng không nhường ai.

"Anh có biết tôi... Lúc trước tôi tin tưởng anh như vậy! Tin tưởng anh như vậy! Chưa từng nghi ngờ anh! Tôi..."

Cung Tuấn trông có vẻ là rống đến mệt, dựa vào tường run rẩy, giọng càng lúc càng nhỏ, gần như đang lẩm bẩm một mình.

"Cậu không tin tôi, Cung Tuấn, cậu nghe thấy không, đừng tự cho mình là đúng, cậu thế này không gọi là tin tưởng!"

Nếu cậu thật sự tin tôi, sao lại còn nghi ngờ tôi? Trương Triết Hạn còn chưa làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại bị Cung Tuấn chọc giận trước.

Cung Tuấn muốn nghe anh giải thích, nhưng cậu không ngờ được thái độ vò đã mẻ lại sứt này của Trương Triết Hạn.

"Dưới lầu con mẹ nó không nghe thấy sao? Có gì thì vào nhà đóng cửa nói không được à? Chỉ hai cậu có miệng chắc?"

Hàng xóm trên lầu lại không nhịn được mắng một câu, Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Trương Triết Hạn, lửa giận trong lòng đột nhiên bốc lên, thiêu cháy cả lý trí.

"Trương Triết Hạn, cút ra khỏi nhà tôi."

Mấy chữ nhẹ nhàng, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, Trương Triết Hạn lảo đảo một chút, rất rõ ràng là đã nghe thấy lời Cung Tuấn nói, sững sờ vài giây rồi lướt qua Cung Tuấn, trực tiếp tông cửa xông ra ngoài.

Sự kiên cường cuối cùng của anh là do cắn chặt môi, cố gắng để chất lỏng trong khóe mắt không tràn ra ngoài, chỉ là trong một khắc đó, cổ ấm áp mang theo tôn nghiêm cuối cùng của anh đã rơi xuống đất, vỡ nát.

Chữ nhà này, là Cung Tuấn khiến nó ở trong lòng anh không chỉ là một chữ nữa, là người nhà, là ấm áp, là bến đỗ. Nhưng cũng chính Cung Tuấn đã tự tay phá tan mọi thứ về gia đình mà cậu gây dựng lên. Trương Triết Hạn cứ nghĩ rằng, nhà là một thứ gì đó không thể phá vỡ, nhưng hiện tại xem ra bất quá cũng chỉ là một cái lồng thủy tinh mà thôi. Vỡ tan thành từng mảnh, cuối cùng chỉ còn là bột thủy tinh.

Cung Tuấn mệt mỏi vào nhà, không đổi giày mà trực tiếp đi đến sô pha nằm xuống, nhưng mùi vị kỳ lạ tràn ngập trong phòng khiến người ta khó mà bỏ qua.

Hình như là truyền ra từ bếp, Cung Tuấn đứng dậy đi về phía đó, bật đèn, nhìn thấy hai món ăn trên bàn đã nguội lạnh từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro