Chương 27

Cung Nghĩa lái xe rất nhanh, trên đường cũng không có nhiều xe, anh ta vừa về nước còn chưa về nhà mình đã phải tới nhà chú trước. Lẽ ra anh ta không nên nhúng tay vào vũng bùn này, vốn muốn châm ngòi ly gián, kết quả chuyện đã như vậy rồi Cung Tuấn còn chạy đi cứu Trương Triết Hạn, kế hoạch của anh ta không thành công, còn phải đi theo đánh nhau một trận, đúng là quá đủ rồi.

Trong nhà còn sáng đèn, đúng lúc chú Triệu đang bận việc ngoài sân, Cung Nghĩa bấm còi rồi mở cửa xuống xe.

"Hóa ra là Tiểu Nghĩa sao, tôi còn tưởng là thiếu gia về nhà. Chú thím cậu đều nghỉ ngơi hết rồi, có chuyện gì sao?"

"Cung Tuấn đang ở trong xe, còn có Trương Triết Hạn, chú Triệu, chú mau gọi bác sĩ tới đi, xảy ra chuyện rồi."

Cung Nghĩa đi tới, anh ta cũng bị thương, chú Triệu giật mình ngẩng đầu, hoảng sợ, vội vàng xoay người chạy vào nhà.

"Về đến nhà rồi, chúng ta xuống xe trước được không..."

Cung Tuấn nhỏ giọng thương lượng với anh, vừa sợ hãi vừa đau lòng, nào có thời gian quan tâm đến bản thân, cả trái tim đều treo trên người anh.

Cung Nghĩa mở cửa xe từ bên ngoài, lại gần xem thử, anh ta không hiểu vì sao Cung Tuấn còn chưa đưa Trương Triết Hạn xuống xe, rõ ràng là đã đến nơi rồi.

"Mau xuống đi, đi xem vết thương thế nào, đừng để bị nhiễm trùng."

"Triết Hạn..."

Cung Tuấn vươn tay muốn kéo anh đi, nhưng Trương Triết Hạn đột nhiên xoay người không cho cậu chạm vào, sau đó mở cửa ra bước nhanh ra ngoài, Cung Tuấn sốt ruột, vội vàng đuổi theo.

"Triết Hạn! Hạn Hạn... Anh đi đâu vậy! Đừng đi..."

Cơn mưa đã khiến cho quần áo của hai người ướt đẫm từ lâu, Cung Tuấn dùng ngữ khí gần như là đau khổ cầu xin, nhưng lại không dám cưỡng ép giữ anh lại, chỉ có thể đuổi theo từng bước.

"Tôi sai rồi, tôi khốn nạn... Tôi không nên nói như vậy, càng không nên để anh một mình..."

Cung Nghĩa cảm thấy thực sự cạn lời, hai người này lại giận nhau, anh ta không muốn dính líu đến, hơn nữa mưa cũng không nhỏ, mặc quần áo ướt trên người rất khó chịu, anh ta trực tiếp đi vào trong gọi người, chuyện nhà bọn họ cứ để bọn họ quản đi.

"Chú ơi! Thím ơi! Xảy ra chuyện rồi..."

Cung Tuấn đi theo Trương Triết Hạn không rời, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người anh, bởi vì không để ý tới con đường dưới chân, bị vấp một chút, trực tiếp ngã xuống bùn, trên mặt toàn là bung, cậu lau qua loa một cái, muốn đứng dậy, nhưng không thể dùng sức, mũi lại bắt đầy chảy máu, cú đấm kia của Đường Nặc đúng là không chút lưu tình.

Trương Triết Hạn nghe thấy động tĩnh phía sau, dừng bước, vẫn là không đành lòng đi tiếp, quay đầu nhìn cậu.

Cung Tuấn thở hổn hển, tai ù đi rất nhiều, trước mắt tối sầm lại, nhất thời cậu không thể phân biệt được mình đang mở mắt hay nhắm mắt. Đầu đau, mũi đau, cổ họng đau, trên người chỗ nào cũng khó chịu, nhưng lại sợ Trương Triết Hạn thật sự bỏ đi, cậu đuổi không kịp, chống tay xuống đất muốn đứng dậy, thử mấy lần lại ngã phịch xuống.

"Tuấn Tuấn! Tiểu Triết!"

Mẹ Cung còn mặc đồ ngủ mang dép lê, cầm ô vội vã chạy đến, cha Cung theo phía sau, cầm áo khoác lên cho bà.

"Dung Dung, mặc quần áo vào đã! Chậm chút coi chừng ngã!"

"Ôi trời, sao sao sao... Sao lại bị ngã rồi, Tuấn Tuấn... Tiểu Triết mau vào ô đứng đi, mưa to quá..."

Chú Triệu cũng đuổi đến phía sau, cùng cha Cung kéo Cung Tuấn lên khỏi mặt đất, mẹ Cung lo đến khóc, vừa nghe Cung Nghĩa nói hai đứa nhỏ đều bị thương, còn giận dỗi bên ngoài không chịu vào trong liền trực tiếp chạy ra ngoài.

"Nào... Đưa mẹ xem bị thương chỗ nào? Tay phải không, còn đang chảy máu kìa... Chuyện trong công ty mẹ không biết cũng không muốn biết, không quan trọng! Đi, vào nhà với mẹ, mặc kệ nó, ngàn sai vạn sai đều là do nó sai, chúng ta mặc kệ nó, đi... Tiểu Triết, vào nhà với mẹ..."

Hơn phân nửa tán ô của mẹ Cung đều che cho Trương Triết Hạn, vai bà đã thấm ướt, Trương Triết Hạn ngẩn người, trên mặt của mẹ Cung toàn là nước mắt, vẻ lo lắng này không giống là giả, giọng điệu cũng đầy quan tâm.

"Anh theo mẹ vào nhà đi Triết Hạn... Tôi xin anh, đừng đi được không? Tôi... Tôi, tôi..."

Thanh âm mang theo tiếng nức nở của Cung Tuấn vang lên. Trương Triết Hạn nhìn gương mặt tái nhợt bê bếch máu của cậu, nhìn gương mặt đẫm nước mắt của mẹ, nhìn gương mặt cau mày đau lòng của cha, nhìn chú Triệu đứng bên cạnh che ô cho Cung Tuấn, nhìn vẻ mặt xem kịch hay không liên quan đến mình của Cung Nghĩa phía xa xa... Anh cúi đầu ngoan ngoãn để mẹ Cung đưa vào nhà, dưới màn mưa, nước mắt rơi xuống.

Bác sĩ nhanh chóng xách theo hòm thuốc chạy tới, giúp Trương Triết Hạn xử lý vết thương trên tay trước. Chú Triệu lấy túi chườm đá trong tủ lạnh ra đặt lên mũi Cung Tuấn, để cậu dễ chịu hơn chút. Cha Cung lấy khăn lau tóc cho vợ mình, vừa lau vừa càm ràm bà nên mặc quần áo dày hơn trước khi ra ngoài, bây giờ đồ ngủ đều ướt hết rồi, bảo bà đi tắm nước nóng.

Cả nhà tập trung trong phòng khách, Cung Nghĩa chào một tiếng rồi rời đi, đứng đó cũng cảm thấy ngại. Vừa mới lên xe anh cả liền gọi đến, hỏi anh ta tình hình nhà chú.

"Em nói này, anh không tận mắt thấy, thật sự là một màn kịch hay... Em không nói chuyện công ty, là chuyện của Cung Tuấn, đêm nay đúng là một tuồng luân lý gia đình mà, rất náo nhiệt... Không phải anh nói chú và Cung Tuấn đều rất chướng mắt Trương Triết Hạn kia sao? Anh nghe ai nói vậy? Em thấy lại không phải như vậy? Bộ dạng kia của Cung Tuấn là không thể sống thiếu Trương Triết Hạn được, em vất vả nói cả ngày trời, hai người họ chia tay, kết quả không bao lâu liền quay lại... Haizz, em không nói với anh nữa, đêm nay em mệt lắm rồi, vừa đánh nhau vừa khuyên nhủ... Không nói nữa, hôm nào từ từ kể anh nghe..."

Bầu không khí trong phòng khách có chút cổ quái, đêm mưa vốn nên yên tĩnh lại trở nên đầy rẫy trò hề, đây vốn là thời gian ngủ nghỉ nhưng trước mắt xem ra không ai có tâm trạng ngủ. Chuyện trong nhà chủ không tiện tham dự vào, chú Triệu lặng lẽ đi vào bếp đung coca gừng, nhìn chằm chằm ngọn lửa.

"Đêm nay là con không đúng, còn chưa hỏi rõ ràng đã nói lung tung... Mới dẫn đến những chuyện sau đó..."

Cung Tuấn ôm mũi, giọng khàn khàn, cậu đẩy túi chườm lên khóe mắt hơi sưng một lúc rồi lại đặt trán hạ nhiệt, thoái mải hơn chút.

"Trước tiên đừng nói mấy chuyện này nữa, ở nhà chính là ở nhà, không nói chuyện công ty. Hai đứa đi tắm rồi thay quần áo trước đi."

Cung Tuấn không nhúc nhích, Trương Triết Hạn cũng không nhúc nhích.

"Tiểu Triết... Sao vậy... Giận rồi? Lần sau nếu nó còn dám khi dễ con, con cứ nói với mẹ, mẹ giúp con dạy dỗ nó... Đừng sợ, Cung Tuấn nói không tính, cha nó nói cũng không tính, mẹ nói mới tính!"

"Mẹ..."

Trương Triết Hạn mở miệng, giọng nói run rẩy.

"Con không làm gì cả, cũng không biết gì cả, chuyện công ty con cũng không hiểu... Con, con không có cách nào để tự chứng minh trong sạch, nếu, nếu mọi người không tin con, vậy... Vậy con chỉ có thể rời đi..."

"Không! Mẹ tin con, mưa lớn như vậy con muốn đi đâu chứ! Cứ ở lại nhà không được đi đâu cả, con cứ ở lại đây, xem ai dám đuổi con đi! Chuyện bên ngoài mẹ cũng không hiểu, mẹ chỉ biết con trai mẹ ủy khuất, bị thương, còn không thay quần áo ướt sẽ bị cảm đó..."

Bác sĩ xử lý xong vết thương trên tay Trương Triết Hạn, nhìn đến Cung Tuấn, trên mặt cậu có mấy vết bầm tím, các đốt ngón tay rướm máu, ngoài ra không có vết thương nào rõ ràng, nên lấy cồn lau vùng da bị xướt cho cậu.

"Thiếu gia còn chỗ nào không khỏe không?"

Cung Tuấn không đáp lại, tay vô lực, túi chườm rơi xuống đất, đầu tựa vào ghế sô pha, bác sĩ vội đỡ cậu.

"Phát sốt rồi, rất nóng, tôi không mang thuốc hạ sốt theo... Phu nhân, trong nhà có nhiệt kế không, đo thân nhiệt trước đã. Xem ra sốt khá cao... Thay quần áo đi, đừng mặc đồ ướt nữa."

"Sốt sao... Hai đứa nhỏ này không làm mẹ bớt lo được mà..."

Cung Tuấn sau khi nhắm mắt lại cảm thấy rất khó mở ra, mí mắt nặng nề dính chặt vào nhau, cũng không muốn cử động nữa, ù tai đến mức không nghe rõ bọn họ đang nói gì, chỉ sống mũi đau đớn cùng cái đầu choáng váng cho cậu biết cậu vẫn còn sót lại chút ý thức, từ sáng đến giờ thần kinh vẫn luôn bị vây trong trạng thái căng thẳng, bây giờ mới có thể thở phào một hơi, bị cảm giác lạnh lẽo và mệt mỏi đồng loạt tìm tới cửa tính sổ. Cậu thật sự không thể chịu đựng được nữa.

Mẹ Cung quấn tay Trương Triết Hạn bằng một lớp băng gạc, lại quấn thêm một lớp ni lông rồi bảo anh đi tắm nước nóng, chú ý đừng để vết thương bị ước, sau đó lấy một bộ quần áo của Cung Tuấn đến cho anh mặc.

"Đi thay đồ trước đi, đứng lên... Tuấn Tuấn..."

Cung Tắc Húc đến lay Cung Tuấn, muốn gọi cậu dậy, chú Triệu kịp lúc bưng coca gừng đã đun nóng đến, tìm thuốc hạ sốt và thuốc cảm trong nhà. Cung Tuấn bất động, nhiệt độ cơ thể quá cao khiến cậu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, gương mặt vốn trắng bệch trở nên đỏ bừng khác thường, cau mày, thỉnh thoảng còn ho khan mấy tiếng.

"Có vẻ như thiếu gia mất ý thức rồi, vậy phải làm sao đây, hay là để tôi đi lấy nước nóng giúp cậu ấy lau người trước, mặc đồ ướt như vậy cũng không tốt, tôi sẽ đi lấy chăn đến..."

"Được, đi đi."

Cung Tắc Húc cầm lấy khăn lau mặt Cung Tuấn, thấy bộ dạng như vậy của con trai, khó tránh khỏi đau lòng. Con cái bị ốm, cha mẹ đương nhiên càng khó chịu hơn, ông bắt đầu hối hận vì đã để mặc Cung Tuấn một thân một mình ở công ty mà không giúp cậu, biết rõ cậu cũng là lần đầu tiên tiếp xúc chuyện này, còn khờ dại chưa hiểu chuyện, sao lại không giúp cậu, sao phải ra vẻ làm gì chứ...

Sớm biết như vậy... Haiz... Đứa nhỏ này thật sự tốn không ít công sức, nghe nói làm việc rất tốt, có thể nhìn ra đã rất cố gắng... Vốn đã không có da thịt gì, bây giờ lại gầy đi không ít...

Cung Tắc Húc mím môi, cảm xúc nhất thời có chút không thể kiềm chế, trước mắt mờ mịt, ngẩng đầu nhìn vợ mình, mẹ Cung ngồi bên cạnh đang lặng lẽ lau nước mắt.

Trương Triết Hạn ngoại trừ bị thương ở tay, mắc mưa thì cũng không có vấn đề gì khác, chỉ tắm nước nóng cho ấm người rồi ra ngoài, trên tay nắm cửa treo quần áo của Cung Tuấn mà mẹ Cung đưa tới. Trương Triết Hạn mặc vào, ngửi thấy mùi hương chỉ thuộc về cậu, rất thơm, giống hệt mùi hương mà anh ngửi thấy trong phòng ngủ của cậu, không nói rõ được là mùi gì, nhưng khiến người ta rất dễ chịu.

"Tiểu Triết, mau lại đây uống chút đồ nóng đi, đây là coca gừng chú Triệu nấu đó."

"Cảm ơn mẹ."

Trương Triết Hạn đi tới, tâm tình cũng dần bình tĩnh lại, mặc dù vẫn còn rất buồn, nhưng không thể để người khác thấy được nữa.

Anh vẫn chưa nghĩ ra phải đối mặt với Cung Tuấn thế nào, lúc tắm còn nghĩ đến, nếu ngủ lại đây chẳng phải là hai người phải ngủ chung phòng sao, cứ im lặng không nói lời nào cũng không tốt, sau đó liền thấy cha Cung lau người cho Cung Tuấn.

"Cha, để con làm cho, cha mẹ nghỉ ngơi đi, đã khuya rồi."

Trương Triết Hạn cố ý cầm lấy khăn trong tay cha Cung, nghiêm túc lau cánh tay Cung Tuấn, cởi áo ra mới thấy rõ trên khủy tay có vết bầm tím, hẳn là lưu lại lúc bị ngã.

"Tiểu Triết..."

Mẹ Cung đứng dậy, muốn đoạt lại khăn.

"Đêm nay con cũng mệt rồi, con ngủ trước đi, cứ để mẹ làm. Tuấn Tuấn sốt cao không hạ... Phải có người túc trực bên cạnh, đợi thay quần áo xong mẹ sẽ bảo cha con đưa nó đến phòng mẹ. Con trai, con chịu uất ức rồi..."

Mẹ Cung vuốt cánh tay Trương Triết Hạn, ánh mắt lại rơi xuống bàn tay đang băng bó của anh, Trương Triết Hạn lắc đầu, mỉm cười.

"Vợ chồng với nhau đầu giường cãi cuối giường hòa mà, cũng không có chuyện gì lớn, mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc Tuấn Tuấn, mẹ đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon, cha, mẹ."

Trương Triết Hạn giang tay ôm mẹ, lại ôm cha. Đây cũng không chỉ là một cái ôm, sức nặng của hai chữ người nhà dường như ngày càng đè nặng trong lòng anh.

Sau khi cha mẹ vào phòng, Trương Triết Hạn vòng Cung Tuấn qua vai mình, dìu cậu đứng dậy khỏi sô pha, từng bước đi về phía phòng ngủ, bởi vì còn chưa lau xong nên đặt cậu xuống thảm trước.

Những chỗ đã được lau khô lộ ra ngoài, Trương Triết Hạn chống nạnh do dự một hồi, mở tủ quần áo tìm được áo ngủ và quần lót của Cung Tuấn. Lúc anh tắm xong lấy quần áo mới phát hiện mẹ Cung rất chu đáo, còn mang đến cho anh một cái quần lót mới... Hẳn cũng là của Cung Tuấn, mặc dù việc này nghĩ đến có chút không được tự nhiên, nhưng quả thật khiến anh đang ngượng ngùng không còn ngượng ngùng nữa.

Cởi toàn bộ quần áo ướt ra, bao gồm cả đồ lót, Trương Triết Hạn tiếp tục lau, nhiên độ cơ thể của Cung Tuấn rất cao, nhưng anh lại không biết vì sao mặt mình cũng nóng lên theo, cố gắng không nhìn lung tung, cố hết sức hoàn thành chức trách chăm sóc người bệnh mà không bị sao nhãng.

Cuối cùng cũng mặc một bộ đồ khô vào, Trương Triết Hạn lại dìu cậu lên giường, Cung Tuấn hai mắt nhắm nghiền, cả người mềm nhũn không có chút sức lực, bộ dạng rất dễ bắt nạt.

Trương Triết Hạn tựa vào bên giường nhìn cậu, anh không nhớ nổi mình đã nhìn thấy ở góc độ này bao nhiêu lần, nhưng lần này Cung Tuấn không phải uống say mà là bị ốm. Bọng mắt tím đen lộ ra rõ ràng, trạng thái của cậu không tốt lắm, bởi vì cổ họng không khỏe nên không thể ngủ ngon giấc được, yết hầu thường xuyên chuyển động lên xuống, ho khan vài cái, lông mi run rẩy, môi khô nứt.

"Cung Tuấn... Tuấn Tuấn... Cún ngốc..."

Trương Triết Hạn gọi cậu vài tiếng, muốn gọi cậu dậy uống nước hoặc thuốc, Cung Tuấn không đáp lại, đột nhiên ho dữ dội, nửa người trên theo quán tính bắn lên, Trương Triết Hạn bị tiếng ho đến tê tâm liệt phế của cậu dọa sợ, nhìn xung quanh không thấy nước trên tủ đầu giường, thấy cậu khó chịu như vậy, trực tiếp cúi đầu hôn lên.

Sau khi thấm ướt đôi môi khô khốc, người dưới thân lập tức an tĩnh lại không làm loạn nữa, Trương Triết Hạn cũng không biết mình nghĩ thế nào, hành động theo bản năng vừa rồi thực sự khiến anh kinh ngạc.

"Chăn đến rồi... Đây..."

Cửa phòng không đóng kín, chú Triệu ôm chiếc chăn bông dày cộm xuất hiện trước cửa, vừa rồi ông ấy đặc biệt mở điều hòa để gió ấm thổi một chút cho bớt ẩm, vừa ngẩng đầu liền thấy cảnh tượng không nên thấy, khựng lại một chút rồi rất tự giác xoay người rời đi, Trương Triết Hạn đuổi theo, nhận lấy chăn bông.

"Cảm, cảm ơn chú Triệu..."

Chú Triệu nhìn bộ dạng đỏ mặt cúi đầu nhận chăn bông của người trước mặt, đúng là có chút giống cô vợ nhỏ, ngoài mặt rất bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đang nở hoa.

Từ ngày đầu tiên thiếu phu nhân bước vào cửa Cung gia, bị ông ấy nhìn thấy hai người lăn lộn trong phòng khách, ông ấy liền biết tình cảm của thiếu gia và thiếu phu nhân nhất định rất tốt.

Chú Triệu gặm được CP rời đi, trong lòng soạn ra một câu chuyện, đợi đến ngày mai sẽ kể cho nữ đầu bếp và dì dọn vệ sinh nghe, nhìn đi, tôi đã nói thiếu gia và thiếu phu nhân sẽ thích nhau mà!

Trương Triết Hạn một tay đắp chăn cho Cung Tuấn, sau đó đi lấy một cốc nước ấm và thuốc.

Anh cầm thìa nhỏ đút cho cậu từng chút nước một để cậu bổ sung nước, uống thuốc xem ra phải tốn không ít sức rồi, Trương Triết Hạn nghĩ, nếu cứ để cậu sốt cao mãi như vậy cũng không phải là cách, chỉ có thể dùng phương pháp vật lý để hạ nhiệt độ.

Cũng không biết trong nhà có rượu không, phương pháp truyền thống nhất là liên tục đổi khăn ướt đắp lên trán. Ngoài cửa sổ vẫn còn đang mưa, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hạt mưa đập vào kính, thật tĩnh lặng nhưng cũng thật phiền muộn.

Chỉ có một tay nhúng nước rất bất tiện, mãi đến nửa đêm cậu mới hạ sốt một chút, nhưng vẫn còn ho, Trương Triết Hạn lại đút cho cậu chút nước, lúc này mới yên lòng, cũng cảm thấy mệt mỏi, xoay người nằm xuống bên cạnh cậu, một lát sau liền ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro