Chương 33

Rất nhanh đã có kết quả của chuyện lần trước, thậm chí không cần Cung Tuấn đích thân điều tra. Bởi vì hôm sau tin tức Cố Huyên Huyên bị đại thiếu gia Vương gia bám đuôi theo dõi đã bùng nổ. Hóa ra là tên họ Vương kia muốn có được Cố Huyên Huyên trong tay, nhưng theo đuổi lâu ngày cũng không thành công, lúc này mới nảy sinh ý xấu.

Cuối cùng Cung Tuấn thành bia đỡ đạn, ly rượu kia vốn không nhắm vào cậu, ai ngờ được cậu lại vô tình uống vào, mới xảy ra chuyện sau đó.

Trương Triết Hạn nghe cậu nói vậy cảm thấy rất cạn lời, anh không ảo tưởng bị hại gì gì đó, nhưng không ngờ sự tình lại là thế này.

"Vậy vậy vậy, em cũng là người bị hại, chuyện lần trước không thể trách em được vợ à..."

Cung Tuấn bĩu môi, chớp chớp mắt nhìn anh, khẽ nắm cánh tay Trương Triết Hạn, bộ dạng vô tội này trông cũng rất ủy khuất.

Excuseme??? Cậu ủy khuất? Rõ ràng tôi mới là người bị hại lớn nhất đó được không!

"Đừng động tôi..."

Trương Triết Hạn khóc không ra nước mắt, vừa mới gạt ra Cung Tuấn lại tiến tới lay anh.

"Vậy lần sau em sẽ dịu dàng hơn, lần trước không phải là tai nạn ngoài ý muốn sau, em vốn không phải như vậy. Hơn nữa, em nhớ rõ đêm đó hình như là anh chủ động mà, anh nói anh tự nguyện..."

"Cung Tuấn!"

Trương Triết Hạn đập bàn, người nào đó lập tức cụp tai cụp đuôi không dám nói tiếp.

"Vợ ơi em sai rồi..."

"Sau này không được nhắc tới chuyện đó nữa! Coi như chưa từng xảy ra! Có nghe thấy klhông!"

"Được rồi..."

Cung Tuấn vẫn phải đi làm mỗi ngày, cha sẽ dạy cho cậu một số việc, mẹ có lúc ở nhà có lúc lại ra ngoài gặp gỡ xã giao với các phu nhân khác, Trương Triết Hạn ở nhà mấy ngày nay, anh không muốn cứ ăn không ngồi rồi mãi như vậy, không khác gì những lời đồn đại bên ngoài, lại bắt đầu muốn tìm việc.

Sáng nay anh vừa định ra ngoài xem thử thì chị đến, anh rể lái xe đưa cô đến đây, sau đó mới về trường dạy học.

"Chị? Chị đến rồi, mau ngồi đi, để em rót cho chị cốc nước."

"Em định ra ngoài sao Tiểu Triết, Tuấn Tuấn đâu?"

"Em ấy đến công ty rồi, cha mẹ cũng không có nhà, chỉ có mình em thôi."

Trương Triết Hạn đỡ cô ngồi xuống sô pha, bụng Cung Phỉ chưa lớn tháng, chỉ hơi nhô ra, mặc quần áo rộng thì không thấy rõ nữa.

"Chị ở nhà chán chết được, trước đây ở công ty bận rộn như vậy, bây giờ đột nhiên rảnh rỗi không quen, nên về thăm nhà, tìm người trò chuyện."

"Chị, thấy sắc mặt chị tốt như vậy, anh rể cũng rất quan tâm chị, em yên tâm rồi, cũng có thể ăn nói với cha mẹ. Tiểu bảo thế nào rồi?"

"Hôm trước vừa mới đi khám thai, bây giờ vẫn chưa nhìn ra dáng vẻ thế nào, bác sĩ nói không sao."

Cung Phỉ nói xong bất giác đặt tay lên bụng, nở nụ cười ôn nhu, trên người tỏa ra ánh sáng rạng rỡ của tình mẫu tử, hoàn toàn khác với khí chất của một người phụ nữ mạnh mẽ trước đây.

"Tốt quá, Cung gia sắp có thành viên mới rồi, cha mẹ có thể bế cháu ngoại, Tuấn Tuấn cũng có cháu nhỏ."

Trương Triết Hạn nhìn thấy sự thay đổi của cô, cô đang dần chuyển trọng tâm từ công ty sang gia đình, đã sẵn sàng để làm một người mẹ tốt.

"Trong nhà dạo này thế nào?"

"Đều rất tốt, em dự định ra ngoài tìm việc, không muốn ở nhà suốt như vậy nữa."

"Đến công ty giúp Tuấn Tuấn không được sao, chị thấy em còn trưởng thành hơn nó nhìu, nói thật, giao toàn bộ công ty cho nó chị vẫn còn hơi lo. Nếu có em thì chị có thể yên tâm rồi, Tiểu Triết, em phải đi, giúp nó cũng coi như là giúp chị, nếu không chị nghỉ sinh cũng không được yên..."

"Chị, em không muốn người ta nói em dựa vào quan hệ, em muốn tự mình... Dựa vào bản thân tìm việc làm."

Trương Triết Hạn cúi đầu nói ra suy nghĩ của mình, Cung Phỉ thật sự là một người chị tốt, Trương Triết Hạn có thể thẳng thắng nói ra lời trong lòng mình với cô.

"Chị hiểu em nghĩ thế nào Tiểu Triết, nếu em không thích, mọi người cũng sẽ không ép em. Thôi được rồi, không nói chuyện công ty nữa, nói chuyện khác đi."

"Đúng rồi chị, hôm qua cha mẹ của các bé ở chỗ em làm công ích đã gửi cho em rất nhiều nông sản, nói đều do bọn họ tự trồng, để cảm ơn em gì đó, màu xanh tự nhiên không ô nhiễm, nếu chị không chê thì mang về ăn đi."

Trương Triết Hạn đứng dậy, chạy vào phòng trữ đồ lấy tất cả ra ngoài.

"Ngày nay rất nhiều rau củ đều bón thuốc trừ sâu, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cơ thể, ăn cái này tốt cho sức khỏe."

"Người ta gửi cho em thì em giữ lại ăn đi, để cha mẹ ăn cũng được."

"Hôm qua cha mẹ nói muốn để dành cho chị."

Trương Triết Hạn nói dối không chớp mắt, lát nữa cha mẹ về nói chị mang đi rồi, nhất định bọn họ cũng sẽ không nói gì.

"Vậy được rồi, chị mang về, để anh rể em từ từ nghiên cứu xem nên nấu món gì."

"Chị, nếu chị cảm thấy chán, đợi khi anh rể rảnh rỗi hai người có thể đi du lịch mà! Chị xem, trước đây chị bận rộn công việc, cũng không có nhiều thời gian ở cùng anh rể, bây giờ nhịp sống đã chậm lại, chị nên tận hưởng cuộc sống mới đúng."

Trương Triết Hạn là một người rất thích du lịch, trước đây còn học đại học, nghỉ đông và nghỉ hè đi làm kiếm được tiền anh đều sẽ tìm một nơi không xa để đi chơi, chụp vài bức ảnh.

"Ừm, hôm qua anh rể em còn nói đồng nghiệp của anh ấy đi du lịch ở làng du lịch gì đó, trông cũng không tệ, hỏi chị có muốn đi không."

Cung Phỉ tựa hồ nghĩ tới chuyện gì vui, tự nở nụ cười, Trương Triết Hạn thấy cô sống hạnh phúc như vậy, trong lòng cũng mừng cho cô.

"Tiểu Triết, nói đến đây, em và Tuấn Tuấn còn chưa đi hưởng tuần trăng mật đó. Em hỏi nó xem dạo này công ty có bận không, bảo nó dẫn em đi chơi mấy ngày đi, hai đứa cũng nên đi chơi một chuyến. Chuyện này cứ giao cho chị! Chị sẽ nói cha cho Tuấn Tuấn nghỉ phép vài ngày, em có nơi nào muốn đi không? Ngắm biển? Thảo nguyên? Hay là leo núi..."

Cung Phỉ vừa nói vừa lấy điện thoại ra, tỏ vẻ cứ để chị xử lý.

"Bạn chị làm việc cho công ty du lịch, hay là chị giúp em hỏi thử xem, xem gần đây phong cảnh ở đâu đẹp nhất."

"Đừng đừng đừng, không cần đâu chị. Tuấn Tuấn bận công việc của em ấy, em cũng có việc riêng của mình."

"Ôi trời! Chơi mấy ngày rồi bận không được sao, trở về chị nói với nó, Cung Tuấn thằng bé ngốc này, sao cũng không biết dẫn em ra ngoài chơi vậy? Em đợi chị gọi điện thoại thay em giáo huấn nó một trận."

Cung Phỉ ở lại ăn trưa rồi mới về nhà, buổi trưa Cung Tuấn và cha không về, trên bàn ăn chỉ có Trương Triết Hạn, Cung Phỉ và mẹ. Hai người liên tục gắp đồ ăn cho Trương Triết Hạn, nói anh gầy đi rồi phải ăn nhiều vào. Trương Triết Hạn cảm thấy không được tự nhiên, rõ ràng anh ở nhà không làm gì cả, bọn họ còn nói anh gầy rồi phải ăn nhiều vào, càng muốn tìm được công việc sớm một chút, cho dù là kiếm được ít tiền, còn tốt hơn là ở nhà ăn không ngồi rồi.

Đến bữa tối cha Cung đã về, nhưng Cung Tuấn thì không thấy đâu, cơm nước xong đến hơn tám giờ cậu mới trở về. Trương Triết Hạn đang bưng một đĩa trái cây trong bếp đi ra, đưa cho mẹ Cung đang ngồi trên sô pha xem phim truyền hình.

"Về rồi à."

"Ừm."

"Ăn táo không?"

Trương Triết Hạn lấy tăm cắm một miếng táo, bước đến chỗ cậu, Cung Tuấn ngồi xổm xuống cất đôi giày mới thay ra, vừa đứng lên Trương Triết Hạn liền đưa táo tới bên miệng, cậu theo bản năng há miệng ăn.

"Ngọt không?"

"Ừm, rất ngọt."

Cung Tuấn nuốt miếng táo xuống, sau đó chào hỏi cha mẹ một tiếng.

"Cầm gì vậy, hôm nay về muộn như vậy."

Trương Triết Hạn rất tự nhiên lấy thứ trong tay cậu đặt lên tủ giày, sau đó nhón chân giúp cậu cởi cà vạt, mẹ Cung cầm điều khiển nhấn nút tạm dừng, xoay người nhìn hai đứa nhỏ nhà mình dính vào nhau ở trước cửa.

"Dung Dung đút anh một miếng táo đi..."

Cha Cung vừa nói xong đã bị mẹ Cung trừng mắt một cái, suỵt suỵt ra hiệu ông đừng nói chuyện, tiếp tục quay sang nghe xem hai người kia đang nói gì, thấy quan hệ giữa họ tốt như vậy, trong lòng bà rất vui, khung cảnh này còn đẹp hơn cả trên phim.

"Anh giúp em nhìn xem là gì."

Trương Triết Hạn vừa thấy liền vui vẻ, là hai quyển sách tài chính.

"Đây là chuyên môn của tôi."

"Cha nói em nên phát triển toàn diện..."

Cung Tuấn bĩu môi, tiến đến ghé vào tai anh nhỏ giọng oán trách, phát hiện cha mẹ đều đang nhìn về phía này, lập tức im lặng, chỉ chỉ lên lầu, nói muốn lên thay quần áo, sau đó cầm hai quyển sách kia lên lầu, Trương Triết Hạn đi theo.

"Ăn ăn ăn, em còn chưa nghe được hai đứa nhỏ nói gì..."

Mẹ Cung tức giận đưa cả đĩa trái cây cho cha Cung, người nọ thành thành thật thật nhận lấy mà không dám hé răng.

Lên lầu, Cung Tuấn đóng cửa lại, trực tiếp bổ nhào xuống giường lăn vài vòng, đá dép lê, suýt chút văng trúng Trương Triết Hạn vào sau.

"Cậu xem bộ dạng lôi thôi này của cậu, có chỗ nào giống tổng tài quản lý cả một công ty chứ."

Trương Triết Hạn nhặt hai chiếc dép lê xếp lại ngay ngắn, đi tới ngồi xuống bên giường.

"Sao lại nghĩ đến việc xem sách tài chính vậy."

Quần tây của Cung Tuấn bị xắn lên một chút, lộ ra bắp chân, Trương Triết Hạn kéo xuống lại cho cậu, cầm lấy điều khiển mở điều hòa, chỉnh nhiệt độ thích hợp.

"Cha nói em nên phát triển toàn diện, muốn quản lý công ty tốt, không thể chỉ hiểu về quản lý, nên nắm vững tất cả nghiệp vụ liên quan đến công ty... Lần trước thất bại ở chuyện Đỗ Lãng, cha nói nếu em còn không học, lần sau sẽ tiếp tục bị người khác hãm hại."

Thanh âm Cung Tuấn lộ rõ vẻ mệt mỏi, ở bên nhau lâu như vậy, Trương Triết Hạn có thể nghe ra. Khi cậu vui và khi cậu mệt, giọng điệu nói chuyện hoàn toàn không giống nhau.

"Vậy thì học đi, cha nói rất đúng."

"Em ghét nhất là học toán... Từ nhỏ đã không thích nó rồi, anh xem trong sách kia toàn là gì chứ... Hôm nay em mới xem ba trang đầu đã bị tra tấn đến điên rồi, nhưng mà em thì không giỏi mấy thứ này, chuyện Đỗ Lãng đã để lại bài học rất lớn rồi, thật sự không thể phạm lại lần nữa..."

"Bây giờ bộ phận tài chính của công ty còn đang thiếu người, em không dám tùy tiện dùng người nữa, lần trước anh họ còn nói với em gì mà nghi người không dùng, dùng người không nghi..."

"Nhưng cũng không thể việc gì cũng để cha đích thân kiểm tra được, chị lại đang dưỡng thai, em cái gì cũng không giỏi..."

Trương Triết Hạn lẳng lặng nghe Cung Tuấn nói, còn có chút đau lòng cho cậu, càng nghe càng cảm thấy không đúng lắm, quả nhiên Cung Tuấn nói ra câu tiếp theo.

"Hay là anh tới công ty giúp em đi, vừa hay bù vào chỗ trống ở bộ phận tài chính. Em tin tưởng năng lực của anh, càng tin tưởng anh sẽ không hãm hại em."

"Không đi."

Hay lắm, còn giả vờ đáng thương, không ngờ lại đang đặt bẫy sẵn đợi anh. Trương Triết Hạn nhìn thấu âm mưu của cậu.

Cung Tuấn chậm rãi nhắm mắt lại không nói gì nữa, trong lòng nghĩ đến cuộc điện thoại chị gọi cho mình lúc chiều.

"Lúc chiều chị gọi cho em, nói anh muốn đi hưởng tuần trăng mật? Đi đâu vậy, anh chọn địa điểm chưa."

"Hả? Tôi nói lúc nào... Không! Không phải tôi nói..."

Cái gì mà hưởng tuần trăng mật chứ... Trương Triết Hạn vỗ đùi cậu một cái, mặt đỏ bừng.

"Nhưng mà chị nói... Nói anh muốn ra ngoài chơi, trách em không đưa anh đi, còn cằn nhằn em một trận..."

"Không phải, là sáng nay chị đến, nói chị ấy ở nhà chán nên tôi mới đề xuất chị ấy có thể ra ngoài chơi với anh rể. Không phải trước kia chị ấy luôn bận công việc sao, bây giờ rảnh rỗi có thể vui vẻ một chút."

"Là vậy sao... Vậy anh có muốn đi du lịch không? Dạo này công ty không bận lắm, thời gian trước quả thật có nhiều việc phải làm, không có thời gian dẫn anh đi chơi. Bây giờ rảnh rồi, chúng ta cũng ra ngoài chơi đi."

"Cậu vẫn nên học tài chính của cậu đi thì hơn."

Trương Triết Hạn không trả lời thẳng câu hỏi của cậu.

Cung Tuấn có thể cảm nhận được, Trương Triết Hạn luôn trốn tránh.

Mặc dù hiện giờ anh đang ở Cung gia, trông có vẻ cũng đã hòa nhập, nhưng lần trước anh cũng không trực tiếp đáp lại tình cảm của cậu. Hơn nữa còn không muốn đến công ty làm việc, cũng không trả lời trực tiếp vấn đề vừa rồi. Thoạt nhìn có vẻ bình thường, kỳ thật là đang từ từ tránh xa, tựa hồ không muốn vướng vào những chuyện liên quan đến Cung gia nữa.

Là sợ sau này muốn thoát thân không được sao?

Anh thật sự muốn rời đi, vẫn không có cảm giác an toàn sao?

Tâm tư Cung Tuấn lập tức trở nên nặng nề, cũng không thoải mái trò chuyện như lúc nãy nữa.

Trương Triết Hạn vừa định lên tiếng, đã bị tiếng bụng sôi ùng ục của cậu cắt ngang.

"Vẫn chưa ăn cơm tối sao? Hửm? Cung thiếu gia muốn giảm cân à."

"Không có thời gian ăn."

Cung Tuấn xuống giường, mở tủ quần áo tìm một bộ đồ ngủ thay ra, lại bỏ thêm một câu.

"Càng không có tâm trạng ăn."

"Tối nay ở nhà ăn bao tử heo, hình như vẫn còn đó, siêu ngon."

"Em tiếp tục học tài chính của em."

Cung Tuấn nhún vai, vào phòng tắm tắm rửa, Trương Triết Hạn ngồi bên giường một hồi, đứng dậy ra ngoài xem thử trong bếp còn gì ăn không.

Đợi khi anh bưng cơm đã hâm nóng lên thì trong phòng ngủ không có ai, Trương Triết Hạn sửng sốt, đi tới gõ cửa thư phòng.

Cung Tuấn quả nhiên ở bên trong, đeo tai nghe, có vẻ như đang xem giảng giải trên mạng, lại nhìn thì quả thật chính là quyển sách tài chính đó, Trương Triết Hạn đặt mâm xuống bàn, thấy trong tay cậu vẫn còn một quyển quản lý hậu cần.

"Thực sự không định ăn sao, đây là tôi đích thân hâm nóng, đích thân mang lên đó."

Cung Tuấn tháo tai nghe ra, thấy anh đưa đũa cho mình, lại nhớ đến hai món ăn không thể nuốt nổi mà trước kia anh làm.

"Cảm ơn."

"Mau ăn đi, thật sự rất ngon."

Cung Tuấn không nỡ phụ lòng anh, bắt đầu ăn cơm, Trương Triết Hạn cầm lấy quyển sách, thấy trên đó có một ít ghi chú của cậu, đoạn đang xem dùng bút đỏ vẽ một dấu chấm hỏi, trên video cũng đang giảng nội dung liên quan, xem ra là không hiểu được rồi.

"Cái này đơn giản lắm, để tôi dạy cậu! Cậu chỉ cần hiểu cái này là được rồi, bài giảng trên mạng phức tạp như vậy, thực ra rất dễ hiểu, cậu xem..."

Trương Triết Hạn dùng tốc độ rất nhanh bla bla với Cung Tuấn một hồi, sau đó hỏi cậu nghe hiểu không, người nọ mơ hồ lắc đầu, khóe mặt còn giật giật, trông thật ngốc. Trương Triết Hạn đành phải nói chậm lại một lần, kết quả Cung Tuấn vẫn không hiểu.

"Cái này mà cũng không hiểu? Sao cậu tốt nghiệp đại học được vậy?"

"Em không học cái này ở đại học mà... Em chính là một tên ngốc..."

Lời nói của Cung Tuấn tràn đầy ủy khuất, mím môi ủ rũ.

"Không phải, ý tôi là... Cậu cứ từ từ."

Trương Triết Hạn có chút động lòng, nghĩ kỹ lại Cung Tuấn thật sự rất mệt, phải học nhiều thứ như vậy, chuyện lần trước khiến công ty chịu rất nhiều tổn thất, lại không dám tùy tiện tìm người... Rõ ràng anh có thể giúp cậu, giúp cậu chia sẻ một chút công việc, vì sao cứ phải từ chối như vậy... Làm việc ở đâu không phải cũng đều giống nhau sao, còn bận tâm mặt mũi gì chứ, người khác nói thế nào là chuyện của họ... Cung Tuấn cũng không thể phân thân được, bận như vậy lại không biết yêu bản thân mình...

"Tôi đến công ty giúp cậu được chưa?"

"Anh! Anh đồng ý rồi?"

"Ừm, thấy cậu ngốc như vậy, sợ lại bị người ta lừa."

"Em biết vợ thương em nhất mà, huhuhu..."

Cung Tuấn nói xong lại tiến lên muốn ôm anh, Trương Triết Hạn giả vờ ghét bỏ đẩy cậu ra.

"Mau ăn cơm đi, sau đó nghỉ ngơi sớm chút. Bớt ở đây vờ vịt đi, chỉ muốn chờ tôi chủ động đồng ý thôi chứ gì... Tên nhóc nhà cậu, dám gài bẫy tôi..."

Trương Triết Hạn cầm quyển sách lên, vô tình lật trúng trang tiêu đề, trên đó viết tên của người khác, sách này căn bản không phải của Cung Tuấn.

"Cậu mượn ở đâu vậy? Cung thiếu gia, Cung tổng, diễn xuất khá chuyên nghiệp đó, còn biết chuẩn bị cả đạo cụ."

Trương Triết Hạn hừ lạnh một tiếng, Cung Tuấn mím môi nhìn anh bằng ánh mắt cún con, hòng thoát tội.

"Em mượn của người khác để xem, học tập một chút... Nhưng em cũng không lừa anh mà, em thật sự muốn học thêm nhiều thứ nữa..."

Cung Tuấn vỗ vỗ cuốn quản lý hậu cần đặt bên cạnh, kỳ thật đó mới là cuốn sách cậu muốn xem gần đây.

"Tốt lắm, Cung thiếu gia của chúng ta quả là có năng lực lãnh đạo, cũng rất biết cách dụ dỗ nhân viên."

"Vậy, tuần trăng mật mà chị nói có đi nữa không?"

"Không phải cậu muốn học tập sao, tôi không thể trì hoãn thời gian kiếm tiền của Cung tổng nhà chúng ta được."

"Hạn Hạn... Anh đừng trêu em mà... Của em đều là của anh, thời gian cũng là của anh, anh gọi em là ông chủ, vậy anh là vợ em, không phải anh là bà chủ rồi sao?"

Trương Triết Hạn giơ tay muốn đánh cậu, Cung Tuấn sợ hãi ôm đầu né tránh, nhưng tay của Trương Triết Hạn cũng không hạ xuống thật.

"Được rồi ăn nhanh cho xong đi, nguội mất đó."

"Vậy có đi không, chúng ta cũng đi vài ngày đi, du lịch cho khuây khỏa một chút."

"Xem tình hình."

"Hạn Hạn... Vợ ơi..."

"Được rồi được rồi, cậu phiền quá đi Cung Tuấn... Đi đi đi được chưa?

"Em biết vợ sẽ đồng ý mà, tốt quá, hôn một cái nào..."

"Cút! Cậu! Cậu làm dính dầu lên miệng tôi rồi! Cung Tuấn!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro