Chương 8
Đã gần mười một giờ đêm, Trương Triết Hạn tắt máy tính, mơ màng nằm xuống gối, chuẩn bị ngủ thì đột nhiên bị tiếng loảng xoảng bên ngoài làm cho bừng tỉnh.
Anh ngồi dậy, mang dép lê ra mở cửa, đi hai bước tới lan can lầu hai, thấy Cung Tuấn bị cha cậu túm áo, lập tức tỉnh táo lại, dụi dụi mắt, còn tưởng mình đang nằm mơ, nhưng động tĩnh trong phòng khách rất lớn, mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy trên đất, Trương Triết Hạn không kịp ấn thang máy, vội vàng chạy xuống lầu.
"Thằng nghịch tử này! Con xem lời nói của cha là gió thoảng bên tai đúng không! Hả? Kết hôn rồi, có vợ rồi, còn ra ngoài tụ tập ăn chơi! Con có biết nếu bị người khác chụp lại đăng báo, sẽ ảnh hưởng thế nào đến Cung gia không! Cái mặt già của cha đều bị con làm mất hết rồi! Con không thể khiến cha bớt lo hơn được sao!"
"Vậy cha tìm chị con đi! Quản con làm gì chứ! Cha thương chị ấy như vậy, sau này công ty cứ để chị ấy phụ trách là được, dù sao con cũng không cần! Cha đừng quản con nữa!"
"Có ai nói chuyện với cha mình như con không, cha là cha con đó!"
"Cha cha cha, cha bớt giận, có gì ngồi xuống từ từ nói, tức giận hại sức khỏe, nào nào nào..."
Trương Triết Hạn vừa chạy đến vừa nói, lướt qua mảnh thủy tinh ngăn cản cha con bọn họ, cha Cung đã già rồi, đánh Cung Tuấn có chút tốn sức, nếu Cung Tuấn thật sự muốn phản kháng cũng sẽ không bị đánh, xem ra tuy trong lòng không phục nhưng cậu cũng không chống đối lại cha mình, chỉ là cứng miệng mà thôi.
"Cha nó à, nửa đêm nửa hôm rồi mà anh làm gì vậy, ôi..."
Mẹ Cung cũng từ phòng ngủ bước ra, mặc áo ngủ mang dép lê, bị dọa sợ ôm ngực, Trương Triết Hạn chạy đến đỡ bà ngồi xuống sô pha.
Cung Tắc Húc thấy mọi người ra ngoài, dừng tay lại, thở hổn hển, Cung Tuấn đứng chắp tay sau lưng không nhìn bọn họ, trừng mắt không phục, mặt đỏ bừng, không biết có phải do uống say không.
Trương Triết Hạn không muốn nhúng tay vào chuyện của Cung gia, nhưng tình hình hiện tại cũng không thể ở trong phòng giả chết được.
"Con nói đi, em để nó tự nói!"
Cha Cung ngồi xuống, tức đến mức ngón tay run lên, chỉ vào Cung Tuấn, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Cha nó, anh về muộn như vậy là vì chuyện này sao?"
"Con hai mươi bốn tuổi rồi, không phải mười bốn, buổi tối đến quán bar uống rượu với bạn bè thì sao chứ, con làm gì cũng phải báo cáo với hai người sao! Người phụ nữ kia tự ngồi lên đùi con, con vừa định đẩy ra thì cha tới, túm cổ áo con kéo con ra ngoài! Còn mắng con trước mặt bạn bè con, mặt mũi của con đều không còn! Cha không hề nghĩ cho con, sau này sao con dám nhìn mặt bọn họ nữa! Không biết người ta ở sau lưng con chê cười con thế nào đâu!"
"Mặt mũi? Hừ, mặt mình là mình tự kiếm, con là người của Cung gia, không cần con tài giỏi bản lĩnh gì cả, nhưng phẩm đức tối thiểu chắc con phải có chứ! Con có không? Những người phụ nữ trong quán bar là người thế nào? Con đi uống rượu với bạn bè, con đang làm gì vậy hả Cung Tuấn! Con có để Tiểu triết vào mắt không?"
Không cần để tôi vào mắt đâu... Trương Triết Hạn nghĩ thầm, cảm thấy ồn đến mức ù tai, vội khuyên cha Cung trước.
"Cha, cha đừng tức giận, Tuấn Tuấn vẫn còn nhỏ, sau này sẽ sửa đổi, còn trẻ ai mà không thích chơi đùa đúng không, sau này sẽ ổn thôi, tức giận hại thân thể, không đáng đâu, mẹ à, mẹ khuyên cha đi."
"Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Triết nói đúng, con trai lớn rồi cũng không thể quản chặt như trước nữa..."
"Tuấn Tuấn, em cũng đừng cãi lại cha nữa, đi thôi, chúng ta lên phòng ngủ đi, nghe lời, đi."
Trương Triết Hạn túm cánh tay Cung Tuấn, Cung Tuấn không phục quay đầu đứng bất động ở đó, Trương Triết Hạn nhìn cậu, xoa nhẹ tay cậu xem như trấn an, dùng sức kéo người lên lầu.
"Tôi không thể ở trong cái nhà này một giây nào nữa, tôi đã nghe lời bọn họ kết hôn rồi, bây giờ đến cả tự do cũng không có sao!"
"Đúng đúng đúng, bọn họ không tốt."
Không nên nói lý với người say, trên người Cung Tuấn nồng nặc mùi rượu, có vẻ như đã uống rất nhiều, Trương Triết Hạn đành phải thuận theo lời cậu.
"Tắm rửa thay đồ rồi đi ngủ, được không?"
Cậu thì không có việc gì, nhưng ngày mai tôi còn có việc phải làm, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian với cậu ở đây đâu.
Trương Triết Hạn không nói nên lời xoa thái dương, phiền đến nỗi thần kinh cũng kháng nghị.
"Có phải anh nghĩ rằng tôi say không, tôi không say, thật đó! Bây giờ tôi rất tỉnh táo, tôi biết tôi về nhà rồi, anh là Trương Triết Hạn, chúng ta vừa mới kết hôn."
Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đối xử với mình như đang chăm một đứa trẻ, nói rất nhiều để chứng minh mình tỉnh táo.
"Được được được, cậu không say. Vậy cậu tự đi tắm, sau đó lên giường ngủ, được không?"
Đương nhiên Trương Triết Hạn không tin lời Cung Tuấn nói, Cung Tuấn cũng không tranh luận với anh nữa, vừa đi vừa cởi áo khoác ném lên giường, sau đó trực tiếp cởi áo trong cũng ném lên giường, để nửa thân trần mở tủ tìm quần áo, lấy khăn tắm áo ngủ rồi đi về phía phòng tắm như chốn không người.
Không phải Trương Triết Hạn đã mang mấy túi đồ đến rồi sao, nhưng quần áo không để trong tủ, vẫn chỉ có quần áo của cậu như trước. Cung Tuấn nhìn thoáng qua cửa sổ, thấy mấy túi đồ cậu giúp anh mang tới và hành lý vẫn đang nằm dưới đất chưa thu dọn, như thể sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
"Đúng rồi!"
Cung Tuấn vung tay, ném thứ trong tay xuống đất, xoay người đi về phía Trương Triết Hạn đang tựa vào cửa, trông rất phấn khởi.
"Cậu, cậu làm gì vậy..."
Thấy thân hình trần trụi đi đến chỗ mình, Trương Triết Hạn hoảng sợ, theo bản năng lùi về sau một bước, còn đang do dự có nên mở cửa chạy ra ngoài không thì Cung Tuấn đã tới trước mắt, nắm chặt hai tay anh, ghé vào bên tai anh muốn thì thầm gì đó.
Hơi thở nóng bừng nồng nặc mùi rượu phả vào mặt, Trương Triết Hạn rụt cổ quay đầu muốn tránh đi, lại bị cậu đè vào tường không tránh được.
"Chúng ta dọn ra ngoài được không, đừng ở lại căn nhà cũ này nữa, tôi không muốn sống chung với cha mẹ, quá gò bó. Tôi dọn đi một mình bọn họ nhất định sẽ không cho, thế này đi, anh nói với mẹ, nói chúng ta ra ngoài sống thế giới hai người, tôi có nhà riêng bên ngoài, như vậy không ai quản tôi nữa."
Không biết rốt cuộc cậu có say thật không, nói chuyện rất mạch lạc, Trương Triết Hạn đại khái nghe hiểu ý cậu.
"Anh giúp tôi diễn kịch tốt một chút, tôi sẽ không bạc đãi anh, biệt thự ở ngoại ô hay khu nhà trong thành phố, anh muốn ở đâu chúng ta liền dọn ra đó ở, được không? Như vậy anh cũng được tự do, không cần phải giả vờ như ở đây, anh sống cuộc sống của anh, tôi sống cuộc sống của tôi, chúng ta đều có lợi, chỉ là cha mẹ không dễ gạt."
"Được, tôi cảm thấy cách này rất hay! Cung Tuấn, cậu đúng là thông minh, nhưng buông tôi ra trước được không..."
Cung Tuấn buông anh ra, Trương Triết Hạn thở phào một hơi, đang tính toán độ khả thi của kế hoạch này, nói thật, anh cũng không muốn sống chung với cha mẹ nữa, vẫn là ra ngoài tự do hơn, Cung Tuấn chắc chắc sẽ không quan tâm anh làm gì, như vậy kết hôn thật cũng sẽ thành hữu danh vô thực.
Cung Tuấn mở cửa phòng, trong phòng khách không có người, có lẽ cha Cung đã bị mẹ Cung kéo vào phòng, chỉ còn mấy ngọn đèn sàn đang bật.
"Đi, cha mẹ đã vào phòng rồi, chúng ta đi ngay bây giờ đi!"
"Hả? Không được, đại ca, dù cậu muốn làm gì thì trước tiên cũng phải mặc quần áo vào, đừng cởi trần chạy lung tung chứ."
Cung Tuấn cúi đầu nhìn, cậu quả thật không mặc áo, vội chạy đến lấy chiếc áo trên giường mặc vào, cũng không nghĩ nhiều, nắm tay Trương Triết Hạn kéo thẳng ra ngoài.
Cho đến khi nhìn thấy ánh đèn rực rỡ cùng mấy người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc hở hang uốn éo trên sàn nhảy, Trương Triết Hạn vẫn không khỏi mơ hồ, anh bị Cung Tuấn lôi ra khỏi nhà, nhét vào xe thể thao, vốn tưởng cậu dẫn anh đến nhà cậu ở, kết quả lại tới quán bar.
Đúng là uống say thật rồi... Quá điên cuồng.
Không biết vì lý do gì, lúc theo cậu lên xe, tim Trương Triết Hạn đập loạn, có ảo giác như yêu đương vụng trộm phải bỏ trốn.
Trên con đường vắng lặng, một chiếc xe, hai con người, vừa hưng phấn vừa sợ hãi vì không biết điểm đến.
Trương Triết Hạn thở dài, không hứng thú với mấy thứ này, trong lòng buồn bực, rõ ràng anh chỉ lớn hơn Cung Tuấn một tuổi, nhưng cứ như lớn hơn mười tuổi, cậu trẻ trung đầy sức sống, làm việc gì cũng rất xốc nổi hoàn toàn dựa theo ý mình mà không nghĩ nhiều, còn anh làm việc gì cũng luôn cân nhắc trước sau.
Có lẽ là do môi trường sống, quen với những ngày ăn bữa trước không có bữa sau, Trương Triết Hạn không thể không nghĩ cho tương lai và kết quả việc làm của mình. Nhưng Cung Tuấn thì khác, cậu muốn làm gì thì làm, dù xảy ra chuyện cũng có người lo cho, bên trên có một người chị, không cần phải quản chuyện gia đình.
"Hôm nay đưa anh tới đây trải nghiệm, cứ vui vẻ thoải mái, sao đột nhiên lại kết hôn chứ, có phải anh cũng cảm thấy rất vô nghĩa đúng không, đừng nghĩ nhiều, say rồi sẽ không nghĩ ngợi gì nữa."
Cung Tuấn rót rượu cho anh, ôm vai anh, hai người trông như anh em tốt.
"Sau này chúng ta chính là anh em tốt, tôi tin anh Trương Triết Hạn! Anh sẽ giúp tôi giấu cha mẹ, không mách với bọn họ, đúng không?"
Trương Triết Hạn bật cười, tâm tư Cung Tuấn thật sự rất đơn thuần, đối xử tốt với anh là sợ anh đi mách với người lớn, sao giống như học sinh cấp ba không chịu lớn lên vậy.
"Không đâu, không phải chúng ta đã nói rồi sao, tôi mặc kệ cậu, cậu cũng không quản tôi."
"Đúng! Tôn trọng lẫn nhau! Bình đẳng! Uống rượu!"
Cung Tuấn nói chuyện không được lưu loát nữa, cảm giác như sắp nói đớt rồi, Trương Triết Hạn biết cậu nhất định đã uống rất nhiều, đúng là tuổi phản nghịch, cha cậu không cho cậu làm gì thì cậu càng muốn làm cái đó, cho nên mới dẫn anh đến quán bar.
Trương Triết Hạn cũng không muốn uống rượu, ngày mai anh còn có việc phải làm, bây giờ chỉ muốn hầu hạ người này cho tốt, sau đó đi ngủ sớm một chút.
Lấy điện thoại ra xem, đã mười hai giờ rồi, Trương Triết Hạn mở Wechat không nhịn được than thở với Tiểu Vũ.
--- Mười hai giờ rồi mà tôi còn chưa được ngủ, không biết ngày mai có thể dậy trước tám giờ không.
--- Vậy ngủ sớm đi.
--- Cậu chưa ngủ sao?
--- Tôi chơi game.
--- Tôi thân bất do kỷ 😅 Đang ở quán bar hầu hạ ông chủ của tôi.
Trương Triết Hạn tự giễu vài câu, buông điện thoại liếc nhìn Cung Tuấn đang tự uống rượu giải sầu. Không ngờ Tiểu Vũ trực tiếp gọi đến.
"Trương Triết Hạn, cậu nói cho rõ ràng, cái gì gọi là, ở, quán, bar, hầu, hạ, ông, chủ, của, tôi? Chúng ta dù có nghèo đến đâu cũng không thể bán sắc được nha!"
"Tôi không thể trào phúng một chút sao?"
Bên này rất ồn, Trương Triết Hạn cơ hồ phải hét lên Tiểu Vũ mới nghe thấy.
"Không nói nữa, tôi cúp máy đây, cậu ngủ sớm đi."
Nói thì hắn cũng không thể giải quyết vấn đề, không nên làm phiền hắn thì hơn, Trương Triết Hạn cúp điện thoại, bảo phục vụ mang lên cho mình một cốc nước chanh.
Nhìn thấy cô em mặc đồ lụa đen uốn éo thân mình như rắn nước bưng một cốc nước chanh đến, Trương Triết Hạn phát hiện ánh mắt của Cung Tuấn đang nhìn sang, nghĩ thầm, khẩu vị của đại thẳng nam quả nhiên là như vậy.
"Lúc đó chính là như vậy, đột nhiên có một cô gái đi tới ngồi lên đùi tôi rót rượu cho tôi, kết quả không biết cha tôi từ đâu ra, mắng tôi trước mặt bạn bè, trực tiếp lôi tôi đi, thật sự rất mất mặt."
Trương Triết Hạn còn chưa hỏi, Cung Tuấn đã tự giải thích, anh không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.
"Tôi cũng đã hai mươi bốn tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, bọn họ vẫn nghiêm khắc với tôi như vậy, so với các bạn cùng tuổi, có ai bị gia đình quản chặt như tôi không chứ? Không hề giữ thể diện cho tôi trước mặt bạn bè, sau này tôi làm sao dám lăn lộn trong giới nữa chứ?"
"Cha mẹ cũng chỉ là vọng tử thành long, đặt nhiều hy vọng vào cậu."
"Không phải, bọn họ thương chị tôi hơn, từ nhỏ đã như vậy. Chị tôi học giỏi, có năng lực, mạnh mẽ, còn ngoan ngoãn, tôi thì sao, trốn học, đánh nhau, đi chơi cả đêm không về, học hành kém cỏi, không có năng lực, chỉ là một tên vô dụng không làm được trò trống gì."
Cung Tuấn cúi đầu, thanh âm cũng không lớn như vừa nãy, như thể chưa say, đột nhiên an tĩnh lại.
"Cha tôi nói, rất nhiều ánh mắt đang nhìn chúng tôi, tôi làm gì cũng có thể bị chụp lại, đăng báo, ảnh hưởng đến thể diện của gia tộc, thậm chí ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty. Đúng, mấy đạo lý này tôi đều hiểu, nhưng tôi đã nghe lời rồi mà, bọn họ bảo tôi ra nước ngoài du học tôi cũng đi, bảo tôi học quản lý mà tôi ghét nhất tôi cũng học, bảo tôi kết hôn với anh tôi cũng kết, tôi đã làm tất cả mọi thứ mà bọn họ nói là tốt cho gia tộc rồi! Nhưng vì sao đến cuối cùng, tôi vẫn không khiến họ hài lòng."
Trương Triết Hạn không ngờ Cung Tuấn sau khi uống say lại nói lời thật lòng với mình, sững sờ một chút, ngước mắt nhìn cậu, muốn an ủi.
"Nhưng xã hội này chính là như vậy, từ giây phút được sinh ra, thân phận đã được xác định, bất quá cuộc sống tương lai không thể bị xác định."
"Tôi không giống anh."
Cung Tuấn đột nhiên bật cười, ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn.
"Tôi rất ngưỡng mộ anh, anh biết không, bởi vì anh có thể làm những gì anh thích."
"Ngưỡng mộ tôi?"
Trương Triết Hạn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cung Tuấn, ánh đèn đủ mọi màu sắc liên tục thay đổi chiếu xuống mặt cậu, chiếc bàn này như cách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, anh ngây người nhìn vào mắt Cung Tuấn.
Anh không biết cuộc đời đầy bi kịch của mình còn có thể được người khác ngưỡng mộ, mà người này lại chính là Cung Tuấn.
"Cậu không nên ngưỡng mộ một người muốn ngủ lại không được ngủ, đường tương lai của cậu còn rất dài."
Trương Triết Hạn cúi đầu né tránh ánh mắt cậu, nói đùa, giả vờ ngáp một cái để giảm bớt sự xấu hổ.
"Tôi mệt rồi, khi nào cậu mới uống xong, nhanh lên, tôi muốn về ngủ."
Quay đầu nhìn, Cung Tuấn đã nghiêng đầu nhắm mắt lại.
"Đm, cậu ngủ nhanh vậy sao, Cung Tuấn, Cung Tuấn?"
Không biết mấy lời vừa nãy là nói mới hay là lời say, Trương Triết Hạn đỡ Cung Tuấn dây, nhất thời có chút đau lòng cho người đàn ông trên vai mình, ngày tháng như vậy áp lực biết bao.
Con người không có được thứ gì sẽ càng khát khao có được, giống như anh vậy, cô độc không có gì, ngưỡng mộ Cung Tuấn gì cũng có. Còn Cung Tuấn thì sao, trông thì như có tất cả, nhưng thật ra không có gì cả, còn ngưỡng mộ sự tự do của anh.
Đại thiếu gia à... Cậu nói ngủ là ngủ, còn muốn tôi đến quản cậu...
Trương Triết Hạn khoác tay Cung Tuấn lên cánh tay mình, bỗng có một người đứng chắn trước mặt hai người họ.
"Ôi, đây không phải là Cung thiếu gia sao, vị này là tiểu thiếu gia nhà nào vậy, uống say rồi à, đi theo tôi, chỗ chúng tôi cũng có phòng ngủ."
Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn, là một người không quen biết, mặc dù buộc tóc đuôi ngựa nhưng cảm giác ngũ quan sâu, hẳn là một người đàn ông.
"Ở đâu vậy, cậu dẫn đường đi."
Anh cũng không biết nhà riêng của Cung Tuấn ở đâu, ra ngoài ở khách sạn thì không mang chứng minh thư, cũng không thể ngủ ngoài đường, huống hồ Trương Triết Hạn cũng không muốn trả tiền cho sự điên cuồng của Cung Tuấn.
"Cung Tuấn có thẻ ở chỗ các cậu không? Tiền phòng cứ tính cho cậu ấy."
"Có, Cung thiếu gia chính là VVVIP ở quán chúng tôi."
"Cậu giúp tôi một chút, tôi cảm thấy cậu ấy hơi nặng."
Cung Tuấn thoạt nhìn cao gầy, nhưng lại nặng như vậy, người này cũng rất nhiệt tình giúp Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn lên lầu.
"Phòng ở trong cùng, cứ trực tiếp mở cửa vào trong là được, buổi tối nhớ khóa cửa cẩn thận nhé anh trai."
"Cảm ơn."
"Có cần phục vụ đặc biệt không?"
"Phục vụ đặc biệt gì?"
Trương Triết Hạn sửng sốt, phản ứng đầu tiên là tắm rửa kỳ lưng gì đó, nhưng dù sao đây cũng là quán bar, linh hoạt phản ứng lại là có ý gì.
"Không không không, chúng tôi chỉ ở đây ngủ một đêm, không làm gì cả. Không cần."
"Đã hiểu, là tôi mạo muội rồi."
Nụ cười trên mặt cậu ta càng sâu thêm vài phần, nhìn hai người họ che miệng cười rồi xoay người rời đi, Trương Triết Hạn mang Cung Tuấn đang ngủ say vào trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro