Phiên ngoại 1

Chào mọi người, tôi là Vũ Tử, là một người bình thường không có gì đặc biệt, người bên cạnh tôi cũng giống tôi, tất cả đều sống một cuộc sống nhàm chán. Đột nhiên có một ngày, anh em tốt của tôi nói cậu ấy sắp kết hôn, tôi vô cùng kinh ngạc, nghĩ rằng cậu ấy đang chọc tôi, dù sao cậu ấy cũng là anh em tốt nhất của tôi, tôi thậm chí còn chưa thấy cậu ấy hẹn hò bao giờ, sao có thể kết hôn.

Cậu ấy không giải thích gì, chỉ gửi cho tôi một tấm thiệp mời đám cưới, hay thật, vậy mà lại chính là ngày mai? Anh em tốt của tôi? Cùng một người đàn ông khác? Gả vào hào môn rồi!

Mặc dù ai cũng mong bạn mình kết hôn với người giàu để có thật nhiều tiền nuôi mình, tôi cũng không muốn phấn đấu nữa, nhưng tình cảnh của bạn tôi khá xấu hổ, cậu ấy đó là gả vào hào môn, mà thành phố này không ai không biết Cung gia, tôi bắt đầu hoang mang rồi.

Trương Triết Hạn, cậu ở sau lưng tôi câu dẫn con nhà hào môn để tiến vào giới thượng lưu từ khi nào! Vậy mà lại không dẫn tôi theo cùng! Uổng công tôi coi cậu là anh em tốt!

Buổi sáng sau ngày diễn ra hôn lễ tôi còn đang ngủ, đã bị điện thoại của cậu ấy đánh thức, cậu ấy nói muốn tới lấy đồ gì đó gửi ở nhà tôi, tôi liền giúp cậu ấy dọn ra đường lớn. Hừ, vừa mới kết hôn đã không thể đợi được muốn đoạn tuyệt tình nghĩa với người anh em tốt này rồi?

Một chiếc Mercedes lao vụt qua trước mặt tôi, anh em tốt của tôi từ trên xe bước xuống, chồng cậu ấy cũng xuống theo. Được rồi, tôi thừa nhận cậu ta đẹp trai hơn tôi một chút.

Sau này tôi mới biết, hóa ra anh em tốt của tôi cũng là bất đắc dĩ, cậu ấy ở Cung gia cũng không sung sướng gì, tôi không khỏi có chút thương cảm cho cậu ấy. Có vẻ như cuộc sống của con dâu hào môn cũng không phải như tôi tưởng tượng.

Thấy cậu ấy không bị lợi ích trước mắt làm cho mù quáng, tôi tạm thời nhận người anh em này! Thật ra cậu ấy cũng là một người đáng thương.

Sau đó tôi cùng cậu ấy chạy khắp nơi làm công ích, lúc ấy tôi vẫn chưa đi làm, có thời gian cùng cậu ấy làm chuyện cậu ấy muốn làm, chúng tôi cũng có thể cùng nhau ăn lẩu. Khi tôi bắt đầu đi làm, chúng tôi ít liên lạc hơn, nhưng vẫn trò chuyện trên Wechat mỗi ngày.

Sau khi anh em tốt của tôi gả vào hào môn, cuộc sống của cậu ấy dường như cũng không có thay đổi gì, vẫn giống trước kia, tôi cũng vậy. Được rồi, vốn đang mơ mộng cậu ấy có thể tặng tôi biệt thự hay là xe thể theo, lặng lẽ viết xuống danh sách điều ước sinh nhật năm nay.

Tôi biết cậu ấy cũng không vui vẻ gì, rõ ràng cậu ấy không còn cười nhiều như trước nữa, lúc không nói gì cũng luôn mang bộ dạng sầu não suy tư. Đêm đó chúng tôi đang tán gẫu trên Wechat, tôi khuyên cậu ấy ly hôn, dù trước giờ cậu ấy chưa từng than phiền gì với tôi, nhưng tôi biết cậu ấy vẫn luôn như vậy, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, có khổ tự mình gánh, không thích nói ra lời trong lòng, lập phòng tuyến.

Vì nghĩ cho hạnh phúc thực sự của anh em tốt, tôi kiên quyết muốn cậu ấy ly hôn, khuyên phân không khuyên hòa!!!

But, bạn có hiểu khuyên anh em tốt chia tay 999 lần, mà đến lần thứ 1000 cậu ấy còn nói với bạn chồng cậu ấy rất tốt là cảm giác gì không?

"Tiểu Vũ! Em ấy nấu cơm ngon lắm, nếu có thể được ăn mãi thì tốt rồi."

Được rồi, phải block thôi.

Tôi quyết không quản chuyện của bọn họ nữa, nếu không tôi chính là một tên khốn.

Tôi nghĩ anh em tốt của tôi nhất định là ăn quá nhiều đồ ăn của tên khốn kiếp kia rồi, vậy mà lại đột nhiên muốn tự mình xuống bếp?!

Trong lòng tôi mừng thầm, tạm biệt phòng bếp nhà Cung Tuấn, cuối cùng thì mày cũng không thể bị Cung Tuấn dùng để nấu cơm mê hoặc anh em tốt của tao nữa rồi.

Quả nhiên, hai món ăn kia đều đen kịt, nhìn như đồ ăn hắc ám, tôi không khỏi cảm thấy may mắn, may mà chuột bạch không phải là tôi.

Sau đó tôi có nhắn tin nhưng cậu ấy không trả lời, tôi nghĩ chắc là người kia đã về rồi, tưởng tượng đến cảnh hai người họ ngồi ở bàn ăn tình chàng ý thiếp, tôi liếc mắt xem thường, được lắm, dám không để ý đến tôi, chê tôi dư thừa chứ gì.

Qua mấy ngày tôi mới biết được hóa ra đêm đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, lúc này lửa giận của tôi bộc phát, điên cuồng nhắn tin mắng chửi người nào đó. Cậu ấy trầm mặc không trả lời, không mắng lại tôi hay gửi emotion giống trước đây, tôi có chút hoảng, tôi có thể thấy được, cậu ấy thực sự thương tâm.

Tôi vẫn cương quyết theo đảng khuyên chia tay! Mỗi ngày cằn nhằn với cậu ấy một vạn lần, ly hôn ly hôn ly hôn!!!

Nhưng dường như mọi chuyện lại phát triển theo hướng mà tôi không ngờ cũng không muốn nhìn thấy, anh em tốt đáng thương của tôi, tôi biết cậu ấy rơi vào lưới tình rồi.

Haiz!

Sau đó bọn họ lại làm hòa, cậu ấy còn rủ tôi đi chơi, đạp xe đạp leo núi. Excuseme??? Cậu và chồng cậu đi du lịch, gọi tôi theo làm gì??? Có bệnh à! Muốn tôi làm bóng đèn 250 quát thắp sáng tình yêu của hai cậu sao?

Tôi nhất định phải tìm người yêu, sau đó mỗi ngày đều kể cho cậu ấy nghe!

Kết quả là cậu ấy nhắn tin Wechat cho tôi, nói ngã xuống vách núi bị trật chân, nhìn xem, vui quá hóa buồn rồi!

Cậu ấy nói muốn đợi chân khỏi hẳn mới về, tôi cũng không hỏi gì thêm nữa. Mấy ngày sau, ông nội Cung qua đời, chuyện hôn lễ vô cùng ồn ào, báo lá cải đầy trời, gì mà chia rẽ uyên ương, gì mà bày tỏ tình cảm, gì mà thông báo tin buồn....

Cảnh tượng đó, tôi đọc đến nỗi có chút cảm động.

Biết chân cậu ấy còn chưa khỏi, chồng cậu ấy thì nhập viện, tôi nghĩ vẫn nên đến bệnh viện thăm bọn họ thì hơn, dù sao cũng không thể để anh em tốt của tôi bị ức hiếp nữa được, tôi đây cũng coi như là nửa nhà mẹ đẻ của cậu ấy, vì vậy phải làm chỗ dựa cho cậu ấy.

Mang theo quà đến phòng bệnh, anh em tốt của tôi nằm trên giường chơi điện thoại, âm lượng trò chơi đấu địa chủ thật sự rất lớn, chồng cậu ấy đang gọt táo cho cậu ấy. Nếu không phải người mặc đồ bệnh nhân là cậu ta, tôi còn tưởng anh em tốt của tôi xảy ra chuyện, dọa tôi sợ nhảy dựng.

Ngồi được năm phút mà như thể ngồi trên đống lửa, táo đã gọt xong, cậu ấy cũng không cần động tay, há miệng là có thể ăn, chồng cậu ấy thật dịu dàng, còn hỏi tôi có muốn ăn không, để cậu ta giúp tôi gọt một quả.

Tôi không ăn, tạm biệt, không có phúc hưởng.

Lại qua một thời gian, sức khỏe của bọn họ đều đã hồi phục. Anh em tốt mời tôi đến nhà ăn cơm, nói muốn cảm ơn tôi, nhân tiện giới thiệu tôi với người nhà của cậu ấy.

Ôi trời, lần đầu tiên đến nhà giàu còn có chút khẩn trương, cậu ấy nói không cần mang theo gì, chỉ cần đến là được. Tôi nghĩ nói thế nào cũng phải trang trọng một chút, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp người bên đó, vẫn nên để lại ấn tượng tốt chút.

Mà khi đến nơi thấy một người mặc đồ bông mèo hồng hồng, một người mặc đồ bông cún xanh xanh, lập tức cảm thấy tôi mặc vest chính là trò cười lớn nhất hôm nay!

Bất quá đồ ăn tên nhóc kia nấu quả thật không tệ, cha mẹ cậu ta đối với anh em tốt của tôi cũng rất tốt, đối với tôi cũng rất khách khí, vẫn luôn gắp đồ ăn cho tôi, bầu không khí gia đình không tồi.

Ăn xong bữa cơm này tôi xem như đã biết vì sao một người kiên cường cứng rắn như anh em tốt của tôi lại biến thành cô vợ nhỏ được sủng mà kiêu như bây giờ. Thấy cậu ấy hạnh phúc như vậy, tôi đây cũng an tâm.

Vậy thì coi như tôi miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân này đi!

Tôi sẽ mãi mãi là người nhà của cậu ấy, nhìn dáng người tôi đi, Cung Tuấn cậu còn dám khi dễ anh em tốt của tôi không?

Ăn cơm xong tôi lặng lẽ kéo anh em tốt qua một góc, cậu ấy tưởng tôi lại muốn khuyên cậu ấy ly hôn, trừng mắt liếc tôi một cái chuẩn bị mắng tôi. Tôi đương nhiên sẽ không làm vậy.

- Triết Hạn, tôi là anh em tốt của cậu đúng không? Với quan hệ này của chúng ta, cậu hỏi xem Cung Tuấn có quen chị gái phú bà nào không, tôi cũng không muốn phấn đấu nữa đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro