Chương 11

Trương Triết Hạn mộng xuân, trong mộng Cung Tuấn ôm lấy anh, hôn lên cổ và xương quai xanh của anh, đầu lưỡi nóng ẩm liếm quanh đầu vú anh, cả người anh như đang ngâm trong hồ nước xuân, thân thể nóng rực, ý thức mơ hồ.

Đợi đến khi anh mở mắt ra mới phát hiện, Cung Tuấn thật sự đang nằm trên người anh, không chút kiêng dè gặm cắn những dấu vết để lại tối qua, một bàn tay áp lên đùi anh, tính khí cương cứng cọ xát giữa hai chân anh, đến nỗi bắp đùi đỏ lên một mảnh.

"Ưm..." Trương Triết Hạn nắm lấy vai Cung Tuấn, tóc bị Cung Tuấn vén lên bên tai để lộ vành tai ửng đỏ.

"Em muốn tiến vào." Giọng Cung Tuấn trầm thấp, có chút lười biếng của buổi sáng.

Trương Triết Hạn bị hai chân cậu đè chặt, tính khí nóng bỏng không chút khách khí đâm vào hậu huyệt, tiến quân thần tốc, không thể kháng cự. Tin Tức tố tràn khắp phòng, tim Trương Triết Hạn đập nhanh hơn, bụng trướng lên, kẹp chặt mông, lại bị Cung Tuấn ôm mông dùng sức xuyên xỏ, côn thịt đầy gân xanh hung hăng đâm vào tuyến tiền liệt của anh, Trương Triết Hạn thở hổn hển bắn ra chất lỏng trắng đục, hậu huyệt co rút giữ chặt lấy tính khí của Cung Tuấn.

Ánh ban mai xuyên vào phòng, Trương Triết Hạn toàn thân đầy mồ hôi năm trên giường, một chân gác lên vai Cung Tuấn, giữa hai chân ẩm ướt không chịu nổi. Chuông báo thức vang lên, Trương Triết Hạn không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, một bàn tay đẩy ngực Cung Tuấn lại bị Cung Tuấn nắm lấy, sau đó đưa lên miệng hôn một cái.

"Nhanh lên..." Tin tức tố của Trương Triết Hạn không khống chế được tràn ra, mùi bạc hà mát lạnh tràn ngập khắp phòng, "Muốn bắn..."

Kế hoạch dậy sớm đi đánh golf bị phả hỏng, Trương Triết Hạn ngâm mình trong bồn tắm lớn, lười biếng nhìn thoáng qua Cung Tuấn đang cạo râu trước gương: "Sáng mai em đến sân golf với anh đi."

Cung Tuấn "ừm" một tiếng, sờ sờ cằm rồi đặt máy cạo râu xuống bồn rửa tay, đột nhiên nghĩ đến gì đó, tay cậu dừng lại giữa không trung, quay đầu nhìn Trương Triết Hạn: "Có cần em cạo râu giúp anh không?"

Trương Triết Hạn sờ cằm mình, muốn nói không cần, lời đến bên miệng lại thay đổi một trăm tám mươi độ: "Đến đây đi."

Cung Tuấn bước đến bồn tắm, ngồi xuống mặt đá cẩm thạch, Trương Triết Hạn dựa vào giữa hai chân cậu, ngẩng đầu, để mặc Cung Tuấn bôi bọt trắng lên. Anh nhắm mắt lại, thản nhiên ngửi mùi trên người Cung Tuấn, cảm nhận được ngón tay cậu đang sờ tới sờ lui trên mặt mình. Cung Tuấn nhìn anh, thật cẩn thận cạo sạch bọt trên mặt anh.

Sau khi cạo sạch sẽ, Cung Tuấn lấy khăn bên cạnh, thấm ướt rồi nhẹ nhàng lau bọt còn sót lại trên mặt Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn từ từ mở mắt, thấy vẻ mặt cậu rất nghiêm túc, Cung Tuấn bắt gặp ánh mắt của anh, mỉm cười: "Sao vậy?"

"Hôn một cái đi."

Trương Triết Hạn vươn tay đặt sau gáy Cung Tuấn, như có như không vuốt ve. Cung Tuấn một tay giữ lấy cằm Trương Triết Hạn, cúi người hôn lên môi anh.

"Ông chủ, hôm nay anh uống thuốc chưa?" Trợ lý thấp giọng hỏi Cung Tuấn, "Anh thật sự không định cho Trương lão sư biết sao?"

Cung Tuấn cầm ô đứng trong góc, ánh mắt dừng lại trên người Trương Triết Hạn. Kết quả kiểm tra sức khỏe của cậu cũng không tốt, tất cả số liệu điều xuất hiện dị thường, giống như Trương Triết Hạn, tin tức tố của cậu cũng bắt đầu hỗn loạn.

"Anh ấy sẽ lo lắng." Cung Tuấn nhỏ giọng nói, dùng dù che mình và trợ lý nhỏ, "Cô đừng nói với người khác, cũng đừng nói với chị tôi."

"Nhưng nếu chị Mạn hỏi tôi, tôi phải nói thế nào đây." Trợ lý nhỏ mặt mày ảo não nhìn Cung Tuấn, "Tôi sợ chị ấy sẽ nhìn ra cái báo cáo giả kia, tối qua chị ấy gọi tôi rất nhiều cuộc tôi đều nói dối, nếu chị ấy biết được tôi nhất định sẽ bị mắng chết đó."

"Không sao, chị ấy sẽ không nhìn ra đâu, cô đừng lo." Cung Tuấn trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía Trương Triết Hạn, "Tóm lại cô đừng nói với bất kỳ ai là được rồi, cho dù bị phát hiện cũng không liên quan gì đến cô."

"Lỡ như Trương lão sư cũng biết thì phải làm sao?" Trợ lý nhỏ nghe đạo diễn hô cắt, vội nhỏ giọng nhắc nhở, "Là tôi không quản được anh, nhưng anh đừng quên uống thuốc đó."

"Nói chuyện gì mà trốn xa như vậy?" Trương Triết Hạn vừa cởi áo ngoài vừa đi tới chỗ bọn họ, "Sao trông Cung lão sư có vẻ tâm tình không tốt vậy."

"Có sao? Không có mà..." Cung Tuấn cười mở quạt, lúc Trương Triết Hạn dựa vào liền quạt cho anh, "Nóng đến mức này sao?"

Cổ Trương Triết Hạn ướt đẫm, mồ hôi lăn xuống để lại dấu vết. Anh nhận lấy khăn giấy Dư Tường đưa, cẩn thận đặt lên cổ mình, ngửa đầu đón nhận gió từ quạt Cung Tuấn: "Nóng chết được..."

Lại là âm cuối không tự giác lên cao, Cung Tuấn nhìn anh, trên mặt là ý cười không thể che giấu. Trương Triết Hạn mở bình giữ nhiệt, uống một ngụm lớn coca lạnh --- Thứ mà anh lấy từ xe phòng của Cung Tuấn.

"Em nói sao đồ trong tủ lạnh không cánh mà bay, hóa ra là bị người nào đó trộm mất." Cung Tuấn giả vờ lên án, nhìn chằm chằm hai cánh môi ướt át của Trương Triết hạn, nuốt nước miếng, "Em cũng muốn uống..."

Trương Triết Hạn không nhịn được bật cười, liếc nhìn xung quanh, xác định không có ai đang nhìn bọn họ, ngửa đầu uống một ngụm, sau đó một tay nắm lấy áo Cung Tuấn kéo cậu đến trước mặt mình. Cung Tuấn lập tức dùng dù che hai người lại, chủ động dán môi lên, khi môi lưỡi quấn vào nhau, chất lỏng màu nâu chảy xuống cằm hai người.

Dư Tường nhíu mày xoay người lại, trợ lý nhỏ che khuôn mặt đỏ bừng, lại không nhịn được mở ngón tay ra nhìn hai người đang hôn nhau triền miên qua kẽ ngón tay.

"Ây yo, Trương lão sư, sao cổ áo lại bẩn như vậy." Nhân viên trang phục đi tới, thấy cổ áo Trương Triết Hạn liền kêu lên, "Dính gì vậy? Mau mau mau, đi lấy một chiếc áo khác đến đây."

Trương Triết Hạn tựa vào người Cung Tuấn mỉm cười: "Xin lỗi lão sư, lúc uống nước không cẩn thận để dính vào."

Tai Cung Tuấn đỏ lên, một tay che mặt, không dám nhìn biểu cảm trên mặt nhân viên trang phục. Trương Triết Hạn vươn tay nắm lấy tai cậu, nhỏ giọng hỏi: "Sao còn ngại ngùng nữa vậy? Cũng đâu phải lần đầu tiên."

Cung Tuấn không nói gì, nhanh chóng vỗ eo Trương Triết Hạn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trở về cho anh biết tay."

"Cung lão sư, ngày mai là thất tịch đó." Trương Triết Hạn vừa cởi trang phục bẩn vừa nói, "Em định làm gì."

Tầm mắt Cung Tuấn không tự giác dời xuống, dừng lại trước ngực Trương Triết Hạn, dưới lớp áo lót trắng có hai điểm nhô lên, Cung Tuấn biết chỗ đó tối qua bị miệng cậu làm sưng, vẫn chưa xẹp xuống. Cậu hắng giọng, giấu đầu hở đuôi nhìn sang chỗ khác: "Không biết Trương lão sư có rảnh không, em muốn cùng ăn một bữa cơm với Trương lão sư."

"Cung lão sư đã hỏi vậy rồi, không có thời gian cũng phải sắp xếp ra được thời gian, em nói phải không?" Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn đang nhìn gì cũng biết cậu đang nghĩ gì, anh thay trang phục xong bước tới, nắm lấy cánh tay Cung Tuấn đặt lên ngực mình, "Cung lão sư muốn ăn với anh ở đâu đây?"

"Ngày mai anh sẽ biết." Cung Tuấn điên cuồng nuốt nước miếng tiết ra trong khoang miệng, cố nén dục vọng trong lòng, "Đừng làm loạn..."

Trương Triết Hạn cười một tiếng, không trêu chọc nữa.

Giờ cơm trưa, cửa xe phòng của Cung Tuấn bị khóa chặt, Dư Tường đến đưa đồ cho Trương Triết Hạn, nhìn thấy xe đóng cửa kéo rèm, thở dài một hơi rồi rời đi.

Trong xe, mùi thuốc ức chế và mùi tin tức tố hòa vào nhau, Trương Triết Hạn ngồi trên giường, quần áo cởi chưa hết treo trên khuỷu tay, miệng ngậm lấy tính khí của Cung Tuấn liếm mút, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp quy đầu.

Cung Tuấn đứng bên giường, một tay cởi áo để lộ ra cơ bụng săn chắc, một tay đặt trên tuyến thể Trương Triết Hạn nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu cúi đầu, không nhịn được ưỡn người đẩy dương vật vào càng sâu, Trương Triết Hạn bất ngờ không kịp phòng bị thúc vào cổ họng, vội nhả ra thở hổn hển.

Hai người xuống xe chuẩn bị quay cảnh đêm, Dư Tường nhìn hai cánh môi sưng đỏ của Trương Triết Hạn, ho khan một tiếng rồi đưa thứ gì đó cho anh: "Đồ cậu mua giao đến rồi."

"Mua gì vậy?" Cung Tuấn tò mò nhìn thứ trong tay Trương Triết Hạn: "Anh mua đồ trên mạng sao? Sao không bảo em mua giúp anh?"

Trương Triết Hạn mỉm cười, xoay người cất đồ vào xe phòng: "Bởi vì đây là bí mật."

Cung Tuấn nhìn sang Dư Tường, Dư Tường nhún vai, tỏ vẻ bất lực.

Các đạo diễn đang thương lượng với nhau đêm thất tịch để đoàn phim đi ăn cùng nhau một bữa, lúc mọi người hỏi đến Cung Tuấn, Cung Tuấn ngại ngùng gãi gãi tai: "Xin lỗi, tôi đã có hẹn đi ăn với Trương lão sư rồi... Lần sau tôi sẽ mời mọi người một bữa."

Đêm thất tịch, đoàn phim hiếm khi kết thúc công việc sớm, Trương Triết Hạn quay xong không nhìn thấy Cung Tuấn, nhắn tin gọi điện cũng không được, anh đang nghĩ có phải mình bị cho leo cây rồi không thì trợ lý nhỏ của Cung Tuấn đi tới gọi một tiếng, "Trương lão sư."

Trương Triết Hạn nhìn cô, hỏi: "Ông chủ cô đâu?"

"Ông chủ đi trước rồi, bảo tôi đón anh qua đó." Trợ lý nhỏ nói, "Trương lão sư, đi theo tôi."

Trương Triết Hạn đáp một tiếng, trong lòng cô cùng tò mò.

Anh đi theo trợ lý nhỏ trở về khách sạn, được cô dẫn lên thang máy. Mặc dù anh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy Cung Tuấn đang đứng trong căn phòng tràn ngập ánh nến vẫn ngây ngốc không nói nên lời.

"Trương lão sư." Cung Tuấn khẩn trương nói, "Hình như em chưa chính thức nói với anh.... Em thích anh, em mong rằng sau này mỗi ngày đều có thể ở bên anh, cũng mong rằng tương lai của em đều thuộc về anh..."

Cung Tuấn đi tới, đưa hoa cho Trương triết Hạn, hai mắt sáng ngời, trên mặt tràn đầy ý cười.

"Trương lão sư, thất tích vui vẻ, em rất vui khi anh đồng ý ở bên em."

"Là ai hôm nay lên Weibo nói mình độc thân chứ?" Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói thầm, tai phiếm hồng, cúi đầu nhìn hoa hồng đỏ trong tay.

"Em chỉ đăng vậy thôi, cũng không nói là em mà." Cung Tuấn thấp giọng nói, ôm mặt Trương Triết Hạn nói nhỏ, "Trương lão sư, em có thể hôn anh không?"

"Đương nhiên có thể." Trương Triết Hạn một tay cầm hoa, một tay ôm cổ Cung Tuấn, rướn người hôn lên. Cuối cùng bữa tối dưới ánh nến mà Cung Tuấn tỉ mỉ chuẩn bị chỉ có nến có tác dụng, Trương Triết Hạn bị cậu đặt lên bàn, cởi sạch quần áo, bít tết trên bàn đã sớm nguội lạnh, Cung Tuấn đứng bên cạnh bàn, nhấc đùi Trương Triết Hạn lên, để anh vòng chân lên eo mình.

Trương Triết Hạn dường như xúc động hơn bình thường, hậu huyệt vừa chặt vừa nóng, tính khí của Cung Tuấn bị anh kẹp chặt bên trong, lúc đưa tay ra không cẩn thận làm đổ chai rượu vang đỏ đặt bên cạnh. Chỉ nghe một tiếng vang, chai rượu rơi xuống đất, thân chai vỡ nát, rượu chảy ra khắp sàn, trong không khí tràn ngập hương vị say lòng người.

Trương Triết Hạn như đã say, cả người đỏ bừng, vẻ mặt mơ màng. Anh nhìn Cung Tuấn, miệng phát ra tiếng rên rỉ, nắm chặt áo Cung Tuấn không chịu buông.

Làm đến cuối cùng, Trương Triết Hạn không muốn động, được Cung Tuấn ôm vào bồn tắm ngâm nước nóng. Anh dựa vào người Cung Tuấn, sờ gáy mình.

"Sao hôm nay em không cắn tuyến thể của anh?"

Trương Triết hạn thuận miệng hỏi một câu, Cung Tuấn đang giúp anh lau người hơi khựng lại, sau đó cúi đầu vươn lưỡi liếm tuyến thể trên gáy Trương triết hạn: "Anh cũng không cắn sao?"

Trương Triết Hạn quay đầu, một tay ôm cổ Cung Tuấn há miệng cắn lên tuyến thể cậu, nhưng chỉ là cắn nhẹ một cái, rồi liếm vòng quanh.

"Cung Tuấn."

"Hửm?"

Trương Triết Hạn lẳng lặng nhìn Cung Tuấn thật lâu, chậm rãi nói: "Anh sắp ba mươi tuổi rồi, anh muốn kết hôn."

"Em... Có bằng lòng kết hôn với anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro