Chương 12

"Em... Có bằng lòng kết hôn với anh không?"

Lời vừa dứt, hai người trong phòng tắm lâm vào trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng quạt thông gió vù vù. Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm mặt nước, Cung Tuấn đứng dậy khỏi bồn tắm lớn, bọt nước bắn ra tứ phía, cậu thuận tay nhặt chiếc khăn tắm quấn lên eo.

Trương Triết Hạn vô thức siết chặt nắm tay.

Anh nghe thấy tiếng vali được kéo mở, dường như Cung Tuấn đang tìm kiếm gì đó bên ngoài, khi cậu bước vào lần nữa, trong tay đang cầm thứ gì đó. Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn Cung Tuấn ngồi xổm trước mặt mình, bàn tay siết chặt dưới làn nước cũng bị cậu kéo lên chậm rãi mở ra.

"Em nghĩ chuyện này lẽ ra phải để em nói trước." Cung Tuấn cười khẽ, trên tay cầm một chiếc nhẫn bạc, đeo vào ngón giữa của Trương Triết Hạn, "Không được chính thức lắm, Trương lão sư đừng ghét bỏ."

"Từ đâu ra vậy?" Trương Triết Hạn dở khóc dở cười nhìn chiếc nhẫn trên ngón giữa của mình, nhìn tới nhìn lui mấy lần, nhỏ giọng nói một câu, "Chắc không phải là chuẩn bị cho người khác mà người ta không cần nên mới tặng anh đó chứ?"

"Em, của em đó!" Cung Tuấn phản bác, "Không phải tặng cho người khác..."

Trương Triết Hạn nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, nho nhỏ, nhưng lại chứa đựng cả tấm lòng của cậu trên đó. Anh vươn tay ôm Cung Tuấn kéo cậu vào bồn tắm, khăn tắm cũng theo động tác này mà rơi ra trên mặt đất, Cung Tuấn còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Trương Triết Hạn hôn lên môi, trong lúc giằng co, Trương Triết Hạn dùng một tư thế cực kỳ không tự nhiên kẹp lấy eo Cung Tuấn, lưng dán vào thành bồn tắm trơn trượt.

Hai tay Cung Tuấn chống hai bên người Trương Triết Hạn, đè lên người anh tiếp tục nụ hôn, đầu lưỡi không chút khách khí đâm vào trong. Trương Triết Hạn cố gắng ngẩng đầu tiếp nhận sự tiến công của Cung Tuấn, lưỡi quấn lấy Cung Tuấn, nước miếng chảy ra bên khóe môi.

"Thêm lần nữa không?"

Trương Triết Hạn thở dốc, tóc dính vào mặt, hai tay ôm mặt Cung Tuấn liếm nốt ruồi nhỏ dưới mắt cậu.

"Không phải ngày mai anh phải quay sớm sao, chịu nổi không?" Cung Tuấn ấn đùi Trương Triết Hạn dán tính khí lên nhẹ nhàng cọ xát, tựa hồ cảm thấy tay mình quá trơn, cậu dứt khoát đỡ lấy đầu gối Trương Triết Hạn, đè cả người lên, "Ôm chặt em."

Trương Triết Hạn siết chặt Cung Tuấn, ngửa đầu thở hổn hển, phát ra tiếng rên rỉ, cảm nhận hành lang chật hẹp đang bị vật cứng chậm rãi tiến vào. Anh há miếng ngậm lấy vành tai Cung Tuấn, dùng răng nanh sắc nhọn cọ qua cọ lại. Cung Tuấn tách hai cánh mông của anh, mỗi lần đâm vào vừa sâu lại vừa mạnh mẽ, tin tức tố tràn ngập khắp phòng tắm.

Cung Tuấn nhíu mày, nhưng tuyến thể căn bản đã mất kiểm soát, tin tức tố không thể khống chế trào ra sau gáy. Trương Triết Hạn thất thần nhìn trần nhà, ngón tay nắm lấy cánh tay Cung Tuấn, theo từng động tác của cậu mà bất giác siết càng chặt hơn, móng tay đâm vào da thịt đến rỉ máu.

Mùi trà Ô Long quyện với mùi bạc hà, vị lạnh lẽo hòa với vị ngọt ngào. Cung Tuấn nghiến răng, cúi người vùi đầu vào cổ Trương Triết Hạn, lực đạo trên tay lớn đến đáng sợ, để lại vết bầm tím trên mông Trương Triết Hạn.

"A, a---" Trương Triết Hạn nằm ngửa trên giường, hậu huyệt bị Cung Tuấn làm đến sưng đỏ, bắp đùi ướt sũng bọt trắng dính nhớp, trong lúc đâm rút nơi giao hợp giữa hai người không ngừng kéo ra tơ bạc.

"A, đau... Cung Tuấn, a---" Trương Triết Hạn cảm thấy choáng váng, không biết là do bị Cung Tuấn làm quá kịch liệt hay là vì tin tức tố của Alpha tràn đầy trong phòng, "Anh không chịu nổi nữa..."

"Sắp rồi..." Cung Tuấn hôn lên cằm anh, vỗ nhẹ eo Trương Triết Hạn, dùng sức làm thêm hơn chục lần nữa rồi mới bắn ra trên bụng Trương Triết Hạn.

Lúc ngủ Trương Triết Hạn ôm Cung Tuấn, mượn ánh sáng của ngọn đèn nhỏ trên tường, anh nhìn thấy Cung Tuấn hơi cau mày, trông có vẻ ngủ không ngon lắm. Anh duỗi một ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm Cung Tuấn, tầm mắt dừng ở chiếc nhẫn màu bạc trên ngón giữa.

"Cung Tuấn." Trương Triết Hạn thì thầm, hôn lên chóp mũi của Cung Tuấn, "Hình như anh bị em vây hãm rồi..."

Sáng sớm mặt trời còn chưa mọc Trương Triết Hạn đã cẩn thận vén chăn xuống giường, nhưng vẫn đánh thức Cung Tuấn. Anh thấy bộ dạng mơ màng chưa tỉnh ngủ của Cung Tuấn không nhịn được bật cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên tính khí đang tràn trề sinh lực của Cung Tuấn, nhân lúc Cung Tuấn còn đang phát tình, anh cầm lấy côn thịt dùng sức ma sát một trận, nghe thấy Cung Tuấn phát ra một tiếng rên rỉ, tinh dịch đặc sệt trào ra từ lỗ chuông dính vào tay Trương Triết Hạn.

"Em có muốn ngủ thêm một lát không?" Trương Triết Hạn vừa đánh răng vừa nhìn Cung Tuấn đang dựa vào mình qua gương, "Sáng nay em có cảnh quay không?"

"Không có..." Cung Tuấn buồn ngủ không mở nổi mắt, dán lên lưng Trương Triết Hạn uể oải nói, "Em muốn đi cùng anh."

"Vậy mau đánh răng đi." Trương Triết Hạn lấy cốc Cung Tuấn dùng để đánh răng từ trong tủ ra, đổ đầy nước rồi lấy kem ra bàn chải cho cậu, "Đây."

"Cảm ơn Trương lão sư." Hai người đứng trước bồn rửa mặt hành động giống nhau, Cung Tuấn học theo dáng vẻ của Trương Triết Hạn nghiêm túc đánh răng, vừa phun ra bọt nước vừa vén tóc trên trán, "Hình như dị ứng rồi."

"Tối qua anh đã cảm giác được trán em có gì đó không ổn rồi." Trương Triết Hạn xoay người hất nước trong cốc lên mặt để rửa sạch bọt, "Em đừng chạm vào, đợi lát nữa anh lấy thuốc cho em."

Cung Tuấn "ừm" một tiếng, rửa mặt một cách qua loa rồi ra ngoài, bị Trương Triết Hạn túm lấy cổ áo kéo về: "Em rửa mặt ẩu vậy sao?"

Bọt còn sót lại trên tay anh dính lên mặt Cung Tuấn, anh còn xoa nhẹ mấy cái. Cung Tuấn bất đắc dĩ nhìn anh, vẩy nước trên tay lên mặt Trương Triết Hạn.

Lúc hai người ra ngoài trời vẫn còn tối, núi Bát Diện đối diện khách sạn vẫn còn một tầng sương mù, nhìn qua rất hư ảo. Dư Tường ngồi ở ghế phụ lái nhìn Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đang dán chặt vào nhau, không biết đang cười chuyện gì đó qua kính chiếu hậu. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trương Triết Hạn: "Uống thuốc chưa?"

Tim Trương Triết Hạn run lên khi nhận được tin nhắn, anh theo bản năng cất điện thoại vào, nhìn thoáng qua Cung Tuấn một cái, nhưng đúng lúc Cung Tuấn cúi đầu nhìn giày của mình: "Sao lại bẩn rồi..."

Nhân lúc Cung Tuấn lau giày, Trương Triết Hạn trả lời tin nhắn của Dư Tường: "Chưa."

Dư Tường lại gửi cho anh một loạt dấu chấm hỏi, Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đứng dậy, vội vàng gửi một chữ "suỵt" cho Dư Tường. Dư Tường nhíu mày, vẻ mặt phức tạp, hắn lại nhìn về phía Trương Triết Hạn, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài.

Cung Tuấn cầm ô đứng một bên nhìn Trương Triết Hạn đối diễn với đạo diễn, dùng ngữ khí trêu chọc gọi một tiếng "Trương lão sư", người trong đoàn phim nghe thấy cậu gọi vậy đều bật cười, Trương Triết Hạn dùng tay áo tự quạt cho mình, bị ánh nắng làm cho chói mắt, híp mắt nhìn Cung Tuấn: "Cung lão sư thật thoải mái, không cần phải phơi nắng, anh sắp nóng chết rồi."

"Dính chết người rồi, dính chết người rồi." Đạo diễn mở miệng là một loạt tiếng phổ thông bằng giọng Hồng Kông, nhìn qua nhìn lại giữa Cung Tuấn và Trương triết Hạn, "Mới một lát mà đã liếc mắt đưa tình rồi."

"Nào dám nào dám chứ đạo diễn." Trương Triết Hạn mỉm cười huých vai vào cánh tay đạo diễn, "Đạo diễn, chúng ta mau quay đi, tôi thật sự sắp chết vì nóng rồi."

Cung Tuấn cầm chiếc quạt nhỏ của Trương Triết Hạn trong tay, thổi vù vù về phía mình, lúc tóc bị thổi bay lộ ra vầng trán được bôi thuốc của cậu, có thể mơ hồ nhìn thấy những nốt đỏ nhô lên. Chuyên viên trang điểm đứng bên cạnh nhìn anh, cảm thán một tiếng: "Cung lão sư, anh bị dị ứng sao?"

"Ừm, cũng không có gì to tát." Cung Tuấn mỉm cười, "Trương lão sư đã bôi thuốc cho tôi rồi."

Chuyên viên trang điểm bĩu môi cười, lúc nhìn Trương Triết hạn lần nữa, trong mắt mang theo một chút ấm áp.

Trương Triết Hạn bên kia đang quay cảnh đánh nhau, lực chú ý của Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn thu hút, anh rút Bạch Y Kiếm trong eo ra, múa vài đường trước máy ảnh, tiếng quạt thổi vù vù, tay áo anh phấp phới, một cái xoay người họa ra kiếm quang, mũi kiếm sắc bén phản chiếu ánh sáng dưới ánh mặt trời.

Cung Tuấn nhìn anh, nhìn đến không chớp mắt. Cậu nghe thấy trong đám đông có người nói một câu: "Thật đẹp..."

Ngay sau đó lại là một câu khác: "Ai không biết còn tưởng rằng Trương lão sư là một Omega, anh ấy còn xinh đẹp hơn cả Omega."

Cung Tuấn gật đầu tán thành. Alpha của cậu là xinh đẹp nhất.

Trương Triết Hạn nghe đạo diễn hô ok, lập tức cởi áo khoác ngoài chạy tới chỗ Cung Tuấn: "Mau mau mau, quạt quạt quạt!"

Cung Tuấn đỡ lấy anh, nhìn xuống đầu gối anh: "Anh từ từ thôi."

"Nóng chết anh rồi, nóng chết anh rồi." Trương Triết Hạn không ngừng kéo cổ áo, cũng không để ý ngực mình lộ ra cảnh xuân, "Cung lão sư, anh nóng quá."

"Lộ ra ngoài rồi kìa..." Cung Tuấn xoay người che trước mặt Trương Triết Hạn, hạ thấp ô che cho hai người, "Uống chút nước đi."

Trương Triết Hạn sửa lại cổ áo, vội vàng uống nước, nước từ khóe miệng chảy xuống cằm, lại tiến vào trong quần áo theo khe ngực, khiến ngực anh ướt một mảng lớn. Cung Tuấn thu hết những cảnh này vào mắt, cậu nuốt nước bọt, đột nhiên nhớ ra đây là phim trường, xung quanh có rất nhiều người, cậu mới quay đầu nhìn sang chỗ khác, yết hầu chuyển động.

Xa xa truyền đến tiếng xôn xao, tất cả mọi người đều nhìn qua đó, một người đang ngồi sụp trên mặt đất, hai má đỏ bừng, hô hấp dồn dập, trong không khí tràn ngập mùi tin tức tố.

"Có Omega phát tình!"

Mọi người giải tán trong nháy mắt, quản lý hiện trường lập tức đến đưa người đi. Cung Tuấn bịt mũi Trương Triết Hạn dẫn anh vào một góc cách mọi người rất xa, mãi đến khi không ngửi thấy mùi tin tức tố của Omega nữa mới dừng lại.

Đột nhiên lòng bàn tay ngứa ngáy, Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn --- Trương Triết Hạn đang ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt đầy ý trêu chọc, anh vươn lưỡi liếm tay Cung Tuấn, giống như một chú mèo nhỏ vậy.

"Làm gì vậy..." Cung Tuấn trầm giọng nói, dùng ô che cậu và Trương Triết Hạn, sau đó liền kéo người vào lòng: "Anh cũng phát tình sao?"

"Em mới phát tình." Trương Triết Hạn kéo áo, vén tóc ra sau gáy, "Tin tức tố của Omega kia thơm thật."

Cung Tuấn liếc mắt một cái, nửa ngày cũng không nói gì.

"Đáng tiếc anh không thích Omega." Trương Triết Hạn giả vờ bất ngờ, còn có chút phiền não, "Nhưng mà tin tức tố của Alpha anh thích sao lại có mùi giấm chua vậy, chẳng lẽ anh nhớ nhầm rồi sao?"

"Anh lại trêu em?" Cung Tuấn nhéo thịt mềm mại trên eo Trương Triết Hạn, "Sao Trương lão sư lại nghịch ngợm như vậy."

Trương Triết Hạn cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng nói: "Anh chỉ đùa chút thôi, Cung lão sư giận sao?"

Cung Tuấn cúi đầu cắn lên cằm Trương Triết Hạn một cái, Trương Triết Hạn ăn đau, nhăn mặt nhíu mày nhìn Cung Tuấn: "Có nhiều lúc anh thật sự nghi ngờ em là cún biến thành, động một cái là cắn người."

"Anh cắn em ít sao? Dấu răng của anh trên người em ít sao?" Cung Tuấn thấp giọng hỏi, trong đám người có người gọi tên Trương Triết Hạn, cậu buông tay ra, cầm lấy quạt trong tay Trương Triết Hạn, "Đi thôi."

"Hôn một cái." Phía sau đám đông, dưới tán ô, Cung Tuấn nắm cằm Trương Triết Hạn cúi người hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro