Chương 16
Lúc nhận được điện thoại của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn vừa hoàn thành kiểm tra cuối cùng từ bệnh viện, bác sĩ nói muốn làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể thì nhất định phải đảm bảo thể lực cậu đủ khỏe, sao khi cắt bỏ tuyến thể thì cậu sẽ giống như Beta bình thường, cũng sẽ không bị tin tức tố quấy nhiễu nữa.
"Em đang ở đây vậy?" Trương Triết Hạn nằm trong xe phòng của Cung Tuấn, ở đó có mùi tin tức tố của cậu, mùi trà Ô Long thoang thoảng ngọt ngào.
"Bệnh viện." Cung Tuấn không muốn gạt Trương Triết Hạn, sau khi trò chuyện với bà ngoại hôm qua, cậu đã hiểu rõ, có lẽ hai người đều đã biết được sớm muộn gì bọn họ cũng phải gặp vấn đề này, "Kiểm tra sức khỏe."
Dưới mắt Trương Triết Hạn có một quầng thâm mờ, vẻ mặt mệt mỏi, Cung Tuấn đau lòng thở dài: "Hai ngày nay anh mệt lắm sao?"
"Không có." Trương Triết Hạn lắc đầu, "Chỉ là hơi nhớ em, buổi tối ngủ không ngon."
Cung Tuấn sững sờ, tai hậu tri hậu giác đỏ bừng, như là nghĩ đến gì đó, hỏi: "Có phải đêm nay và sáng mai anh không có cảnh quay không?"
"Ừm, không có." Trương Triết Hạn xoay người nằm nghiêng trên giường, đè tệp báo cáo kiểm tra trong tay, "Sao vậy? Khi nào em về?"
"Đêm nay, khi nào đến em sẽ gọi cho anh, đến lúc đó anh trực tiếp ra ngoài bằng cửa sau khách sạn, đến bên đường đợi em." Cung Tuấn đội mũ, đeo khẩu trang lên, "Em phải về tạm biệt cha mẹ và bà ngoại đã."
Trương Triết Hạn đáp một tiếng, lẳng lặng nhìn Cung Tuấn bên kia màn hình, anh nghe thấy âm thanh kết nối bluetooth ô tô thành công, "Tình yêu đơn giản" của Châu Kiệt Luân truyền đến.
Cung Tuấn gọi một tiếng, "Trương lão sư."
"Hửm?"
Đôi mắt Cung Tuấn lộ ra ngoài cong lên như hai vầng trăng khuyết, sáng lấp lánh nhìn Trương Triết Hạn: "Em cũng nhớ anh."
Phiền muộn trong lòng Trương Triết Hạn tan biến hơn phân nửa, anh bật cười, nói: "Ngốc."
"Anh đợi em trở lại." Trước khi cúp máy, Cung Tuấn thấp giọng nói với Trương Triết Hạn, "Em dẫn anh ra ngoài chơi."
Cuộc gọi video đã cúp, Trương Triết Hạn trầm mặc nhìn điện thoại dần tối đi, một tệp báo cáo kiểm tra sức khỏe dày cộm trong tay bị anh đè nhăn một góc, anh ngửi thấy mùi tin tức tố của Alpha nhàn nhạt trong không khí, trong mắt hiện lên một tia bối rối.
Bên dưới báo cáo có một tài liệu được bọc trong hồ sơ màu xanh --- "Những điều cần chú ý khi phẫu thuật cắt bỏ tuyết thể".
"Đêm nay cậu nhất định phải nói rõ với Cung Tuấn." Dư Tường cau mày nhìn Trương Triết Hạn, giọng điệu không cho anh từ chối, "Nếu cậu không nói được tôi sẽ nói thay cậu, phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể là chuyện nhỏ sao? Tuyến thể là thứ nói cắt là cắt sao?!"
"Tôi sẽ nói với em ấy." Trương Triết Hạn để mấy thứ trong tay vào trong két sắt của xe phòng mình, "Ít nhất cũng phải đợi em ấy quay lại rồi nói."
Dư Tường khoanh tay tựa vào cửa xe, im lặng nữa ngày mới vươn tay xoa xoa mũi: "Thật sự phải chọn cắt bỏ tuyến thể sao?"
"Nếu tin tức tố của tôi khiến tôi không thể ở bên em ấy, tôi có thể không cần nó." Trương Triết Hạn ngồi trên sô pha xoa xoa đầu gối tê rần, "Không phải chỉ là tuyến thể thôi sao, sau này tôi cũng không cần dựa vào nó để hấp dẫn Omega, cũng không cần dựa vào nó để đánh dấu Alpha của tôi..."
"Cậu có biết cắt bỏ tuyến thể nguy hiểm thế nào không?" Dư Tường có chút nóng nảy, nhất thời không khống chế được âm lượng của mình, hắn nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy nhân viên công tác bên ngoài đột nhiên dừng lại, hít sâu vài hơi rồi thấp giọng nói, "Trương Triết Hạn, cậu đừng xem thường cuộc phẫu thuật này, nó không đơn giản như cậu nghĩ đâu!"
"Vậy thì sao, tôi phải làm sao đây?" Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Dư Tường, hai tay bất giác siết chặt, "Chẳng lẽ tôi phải trơ mắt nhìn Cung Tuấn bị tin tức tố của tôi làm cho chảy máu cam không ngừng sao?! Hay là nhìn em ấy vì tôi mà dùng loại thuốc ức chế có tác dụng phụ lớn?"
"Chỉ có một lựa chọn thôi sao?"
"... Tôi không biết." Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn vết sẹo trên đầu gối kéo dài đến bắp chân, ngữ khí cứng rắn, "Tôi chỉ hỏi bác sĩ về việc phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể."
"Khi nào Cung Tuấn trở lại?" Dư Tường mở danh bạ điện thoại ra tìm kiếm gì đó, "Ngày mai hai người theo tôi đến bệnh viện đi."
Trương Triết Hạn hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn Dư Tường, "Để làm gì?"
Dư Tường còn đang nhìn danh bạ, cũng không ngẩng đầu: "Không biết ở đây có thể làm được không, nhưng trước tiên cứ đi tìm bác sĩ hỏi thử xem."
Trương Triết Hạn có chút khó hiểu: "Làm gì?"
"Cậu... Có từng nghe qua một cuộc phẫu thuật chưa?" Dư Tường nhìn Trương Triết Hạn, ngón tay lướt trên màn hình dừng lại.
Trương Triết Hạn bày ra vẻ mặt khó hiểu.
"Tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi, chưa tìm hiểu kỹ, nó cũng có rủi ro rất lớn như phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể vậy." Dư Tường gãi gãi đầu, "Tôi cũng không biết nó gọi là gì, tôi nhớ là tiến hành phẫu thuật để thay đổi tuyến thể của cậu, sau đó tiêm thuốc để kiểm soát tin tức tố của cậu."
"Nó sẽ không làm thay đổi giới tính thứ hai của cậu, nhưng sẽ làm tin tức tố của cậu suy yếu." Dư Tường có chút rối rắm, tìm được số điện thoại của bác sĩ, "Dù sao ngày mai hai người cũng không có cảnh quay, tôi đưa hai người đến bệnh viện kiểm tra."
"Tiểu Vũ, nếu... Không có loại phẫu thuật này thì sao?" Trương Triết Hạn đan hai tay vào nhau, "Nếu như, tôi chỉ có một sự lựa chọn là cắt bỏ tuyến thể, cậu có thể..."
"Cậu đừng nghĩ theo hướng xấu nhất nữa." Dư Tường gọi cho bác sĩ, xoay người xuống xe phòng, "Sẽ có cách, nhất định sẽ có."
"Tôi không thể cậu lấy mạng mình ra cược được." Dư Tường quay đầu nhìn Trương Triết Hạn: "Tóm lại, đêm nay cậu phải nói rõ ràng với Cung Tuấn, ngày mai cùng đến bệnh viện."
"Tôi biết rồi." Trương Triết Hạn cười một tiếng, "Cảm ơn cậu, Tiểu Vũ."
Trương Triết Hạn không biết Dư Tường có nghe thấy tiếng cảm ơn kia không, điện thoại của bác sĩ có lẽ đã kết nối, anh nhìn bóng lưng của Dư Tường, cúi đầu mỉm cười.
Hoành Điếm về đêm vẫn còn hơi nóng, Trương Triết Hạn kéo thấp vành mũ, ra khỏi khách sạn theo lối đi an toàn, lúc mở cửa sau ra, một cơn gió đêm ập vào. Năm phút trước anh nhận được điện thoại của Cung Tuấn, cậu nói đã đến dưới lầu khách sạn rồi, Trương Triết Hạn đứng trước gương hết hai phút, chắc chắn mình đẹp rồi mới đội mũ lên chạy xuống.
Có một chiếc ô tô màu đen đỗ trên đường nhỏ sau núi, Cung Tuấn đứng dưới đèn đường xem điện thoại, ánh đèn vàng chiếu xuống người cậu, bóng kéo dài trên mặt đất.
Cậu ngửi thấy mùi bạc hà, ngẩng đầu liền thấy Trương Triết Hạn đang chạy về phía mình. Cung Tuấn giang hai tay vững vàng tiếp được Trương Triết Hạn, ôm anh vào lòng, cúi đầu hôn lên môi anh: "Chạy từ từ thôi."
Trương Triết Hạn ngước nhìn Cung Tuấn, gương mặt quen thuộc gần trong gang tấc, anh nhìn hồi lâu, kiễng chân hôn cậu.
Nhiệt độ xung quanh dường như càng lúc càng cao, trên bãi cỏ có tiếng côn trùng kêu vàng không ngừng, từng cơn gió đêm thổi qua, Cung Tuấn cảm thấy môi dưới đau nhói, mở mắt liền nhìn ý cười ranh mãnh trong mắt Trương Triết Hạn. Lúc Trương Triết Hạn cười sẽ lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ, Cung Tuấn vươn lưỡi liếm nơi bị anh cắn, một tay véo chỗ mẫn cảm trên eo Trương Triết Hạn.
"Chúng ta đi đâu đây?" Trương Triết Hạn thắt dây an toàn, mong chờ nhìn Cung Tuấn.
"Bỏ trốn với em đi." Cung Tuấn vừa cười nói vừa khởi động xe rời khỏi khách sạn, "Em đưa anh đi trốn."
"Được, đương nhiên là được." Trương Triết Hạn cười đắc ý, "Nhưng Cung lão sư muốn đưa anh đi trốn thì cũng phải cho anh biết chúng ta trốn ở đâu chứ, em nói có đúng không?"
Cung Tuấn thần bí nói: "Đợi lát nữa anh sẽ biết."
"Hừ, còn ra vẻ bí ẩn gì chứ." Trương Triết Hạn tựa lưng vào ghế nhìn Cung Tuấn, tầm mắt đột nhiên dừng lại trên miếng dán ức chế sau gáy Cung Tuấn: "Em đổi miếng dán ức chế rồi?"
Cung Tuấn "ừm" một tiếng, lại chuyển chủ đề nói: "Anh chắc chắn ngày mai không có cảnh quay chứ?"
"Không có." Trương Triết Hạn chống cằm, nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn, "Sao vậy?"
Cung Tuấn cười: "Đêm nay em không định đưa anh về đâu."
"Không phải em nói bỏ trốn sao? Có ai bỏ trốn còn muốn trở về chứ?" Trương Triết Hạn trêu chọc nói, "Lẽ nào bây giờ em đổi ý rồi?"
"Ai đổi ý, anh đừng nói bậy." Cung Tuấn hừ một tiếng, có chút kiêu ngạo hất cầm, hai tay bẻ lái, "Cho dù muốn bỏ trốn thì cũng phải quay xong phim trước đã, đúng không."
Trương Triết Hạn ừ một tiếng, cười đến híp mắt: "Anh còn tưởng Cung lão sư hối hận rồi."
"Rõ ràng là anh biết mà." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, "Chuyện liên quan đến anh... Em chưa từng hối hận."
Trương Triết Hạn nhìn cậu: "Cho dù chúng ta cùng là Alpha mà lại ở bên nhau, em cũng không hối hận sao?"
"Không." Cung Tuấn dứt khoát trả lời, gần như là ngay khi Trương Triết Hạn vừa nói xong, "Chưa từng hối hận."
"Trước kia không, bây giờ không, tương lai lại càng không hối hận."
"Cho dù là phải tiêm thuốc ức chế có tác dụng phụ lớn, em cũng không hối hận sao?"
Trong xe im lặng trong chốc lát, Cung Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, thận trọng nhìn Trương Triết Hạn: "Anh... Từ khi nào..."
"Đêm trước ngày em trở về Thành Đô, anh đã nhìn thấy." Trương Triết Hạn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, "Thứ hôm đó em không cẩn thận giẫm trúng trên xe phòng, nếu không có gì bất ngờ thì hẳn chính là ống tiêm kia đúng không?"
Cung Tuấn trầm mặc nửa ngày, chậm rãi "ừm" một tiếng.
Hai người không nói gì nữa, mãi đến khi Cung Tuấn lái xe vào một bãi đỗ xe ngầm, tìm một vị trí tương đối khuất rồi dừng lại. Bọn họ cứ lẳng lặng ngồi trong xe như vậy một lúc lâu, Cung Tuấn hắng giọng, phá vỡ bầu không khí nặng nề: "Xin lỗi vì đã không nói với anh."
"Có gì mà phải xin lỗi chứ? Không phải anh cũng không nói với em tình trạng của anh sao?" Trương Triết Hạn cúi đầu, vành mũ che khuất trán anh, phủ lên hốc mắt, "Anh vẫn luôn gạt em."
"Thật ra... Anh và em đã sớm biết tình hình của đối phương rồi." Cung Tuấn cởi dây an toàn, nắm lấy tay Trương Triết Hạn, "Chúng ta đều là Alpha, sao có thể không biết tình hình của nhau."
"Vẫn không nói với nhau, là không muốn nảy sinh quá nhiều gánh nặng, không phải sao?" Cung Tuấn cúi người, cụng trán Trương Triết Hạn, tay còn lại thì xoa mặt anh, lòng bàn tay ấm áp dán vào má anh, "Nhưng em chưa từng hối hận vì ở bên anh, bất luận là phản ứng bài xích có lớn thế nào, cũng không thể lung lay quyết tâm phải ở bên anh của em."
"Em thích anh, Trương lão sư, bất luận giới tính thứ hai của anh là gì, em thích là anh, không liên quan đến tin tin tức tố của anh."
"Ngày mai... Chúng ta cùng đến bệnh viện được không?" Giọng Trương Triết Hạn có chút nghẹn ngào, nhưng trên khóe môi không giấu được ý cười, "Tiểu Vũ nói có lẽ sẽ có một biện pháp có thể giải quyết phản ứng bài xích giữa chúng ta, cũng không cần cắt bỏ tuyến thể."
"Được." Cung Tuấn ôm mặt Trương Triết Hạn, hôn lên môi anh, "Chúng ta cùng đi."
Trời đã khuya, trong bãi đỗ xe cũng không còn ai, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đeo khẩu trang vào thang máy, Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn nhấn số của tầng cao nhất --- Tương ứng với một rạp chiếu phim gia đình.
"Xem phim sao?"
"Đúng vậy, không phải lúc trước em từng giới thiệu với anh phim Tenet sao?" Cung Tuấn nói, cửa thang máy vừa mở ra, cậu liền vươn tay ôm lấy vai Trương Triết Hạn không chút kiêng dè, "Hay lắm, nên muốn dẫn anh đi xem."
Có lẽ Cung Tuấn đã chuẩn bị mọi thứ từ trước, dẫn Trương Triết Hạn đến trước quầy lễ tân nói mấy câu rồi theo nhân viên công tác vào rạp. Bộ phim đã bắt đầu được mấy phút, Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn mượn ánh sáng trên màn ảnh tìm được chỗ ngồi của hai người.
Đã khuya rồi nên cũng không có nhiều người, phòng chiếu phim rộng lớn cũng chỉ có mấy người. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ngồi trong góc, vẻ mặt nghiêm túc nhìn màn ảnh, nhưng xem một hồi, Trương Triết Hạn hơi mệt, hôm nay anh vì đợi Cung Tuấn trở về, buổi trưa cũng không ngủ được.
Trong lúc mơ màng, cảm giác có một bóng người phủ lên người mình, Trương Triết Hạn hơi tránh ra sau một chút, lại bị Cung Tuấn nhẹ nhàng giữ lấy cằm, Trương Triết Hạn ngây ngốc nhìn Cung Tuấn tiến lại gần, nghe thấy cậu thấp giọng nói: "Trương lão sư, lúc hôn môi phải nhắm mắt lại."
Trước màn ảnh, trong một góc, Trương Triết Hạn vươn tay nắm tay áo Cung Tuấn, chậm rãi nhắm mắt lại.
"Trương lão sư."
"Hửm?"
Cung Tuấn đặt một tay lên tai Trương Triết Hạn, cả người đè phía trên anh, cậu nói không đưa Trương Triết Hạn về khách sạn ở Hoành Điếm liền thật sự không về, hai người tìm một khách sạn nhỏ, vừa mới vào cửa Trương Triết Hạn đã bị Cung Tuấn lột sạch quần áo, nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại, không chịu yếu thế hôn lên vai cậu, hai người quấn quýt không rời, không khí lập tức nóng lên.
Lúc này, Trương Triết Hạn lõa thể nằm trên giường, trong lòng Cung Tuấn, hai chân dang rộng vòng qua eo cậu.
"Chúng ta ở bên nhau... Em có vui không?"
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, tim mềm nhũn, tin tức tố mùi bạc hà bao lấy hai người: "Vui."
"Cung Tuấn, hình như anh chưa nghiêm túc nói với em... Anh rất thích em, từng giây từng phút ở bên em anh đều rất vui."
"Bọn họ đều nói Alpha và Alpha không thể ở bên nhau, nhưng anh không tin."
Trương Triết Hạn ấn gáy Cung Tuấn, để chóp mũi bọn họ chạm vào nhau.
"Tuấn Tuấn, anh thật sự rất thích em, cho dù em là Alpha, anh cũng rất thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro