Chương 3
Trương Triết Hạn phát tình.
Không kịp đề phòng, thế tới ào ạt, không thể đoán trước. Lúc Dư Tường nhận được điện thoại của Trương Triết Hạn, nghe thấy giọng anh run rẩy: "Tới tủ đầu giường trong phòng tôi... Mang kim tiêm đến đây..." Phản ứng đầu tiên của Dư Tường là lập tức lái xe đến khách sạn của Trương Triết Hạn tìm thuốc ức chế, đến khách sạn rồi hắn mới nhận ra, theo lý mà nói Trương Triết Hạn còn chưa tới kỳ phát tình, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ thay miếng dán ức chế thường xuyên, trên phim trường cũng không có Omega phát tình kích thích anh, sao đột nhiên anh lại phát tình chứ? Sau khi lấy được thuốc ức chế trên tủ đầu giường, Dư Tường không dám chậm trễ một khắc, chạy đến phim trường.
Ánh nắng gay gắt chiếu vào ngọn cây, Dư Tường mồ hôi nhễ nhại chạy đến trước xe phòng của Trương Triết Hạn, nhìn tứ phía mới phát hiện đã bị phong tỏa, xung quanh không có mấy người, ngoại trừ hai phó đạo diễn và bảo vệ thì những người khác đều đã được sơ tán.
Xe phòng của Trương Triết Hạn bị bao quanh bởi một hàng rào cách ly, trong không khí còn có mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Nhưng dù là vậy, Dư Tường thân là Beta cũng cảm nhận được uy lực trời sinh của Alpha, hắn có chút khó chịu xoa mũi, vươn tay gõ cửa xe phòng của Trương Triết Hạn: "Triết Hạn, mở cửa, là tôi."
Một lúc lâu sau, hắn nghe thấy tiếng loạng choạng bên trong, khoảnh khắc cửa mở ra, Dư Tường liền nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Trương Triết Hạn, cả người đều đang phát run, tựa hồ là đang cố hết sức khống chế thứ gì đó, biểu cảm cũng vì vậy mà có chút méo mó.
Mùi bạc hà lạnh lẽo tràn ngập, bảo vệ lập tức xịt khử trùng và khử mùi xung quanh lần nữa.
Dư Tường đứng bên ngoài kiên nhẫn đợi, mãi đến khi cửa mở ra, hắn quay đầu liền thấy Trương Triết Hạn đang tựa vào cửa với vẻ mặt mệt mỏi.
"Mấy giờ rồi?"
Giọng Trương Triết Hạn khàn khàn, cả người tựa hồ có chút không đứng vững.
Dư Tường nhìn đồng hồ, nói hai giờ. Lúc Trương Triết Hạn mới phát tình không hề ý thức được, chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên như phát sốt. Điều hòa trong xe phòng căn bản không có tác dụng, Trương Triết Hạn đá tung chăn đang đắp trên người, tùy tiện kéo cổ áo ra. Bởi vì buổi chiều còn phải quay phim, Trương Triết Hạn không cởi trang phục, lúc này lưng đã ướt đẫm mồ hôi, dính dính vào lưng khiến anh cảm thấy toàn thân không thoải mái.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, dường như anh đã nhìn thấy một bóng người mơ hồ xuất hiện trước mắt, anh cố gắng muốn nhìn xem người kia trông thế nào, nhưng chỉ cảm giác một bàn tay mang theo hơi ấm chạm vào cổ mình, như có như không vuốt ve. Trương Triết Hạn thở dốc, tin tức tố kiềm nén đã lâu không khống chế được tràn ra ngoài, khắp xe phòng đều là mùi của anh.
Anh không thấy rõ người trước mắt là ai, chỉ cảm thấy người cậu thật thơm. Trương Triết Hạn theo bản năng giữ gáy người nọ, đè cậu xuống giường, hai chân khóa tại eo cậu, cổ áo nới lỏng để lộ bờ ngực bên trong. Trương Triết Hạn dùng sức giữ chặt hai tay người đàn ông, dương vật cương cứng áp vào bụng cậu.
Lý trí tan rã, ý thức mơ hồ, Trương Triết Hạn theo bản năng tìm tuyến thể của cậu, hàm răng sắc nhọn nóng lòng muốn thử. Người đàn ông kia xoay người đè anh dưới thân, trở tay vặn tay Trương Triết Hạn ra sau lưng. Sự hiếu thắng của Alpha dâng cao, Trương Triết Hạn cau mày, tư thế đảo ngược này khiến anh có chút khó chịu.
Người đàn ông phát ra một tiếng rên rỉ ẩn nhẫn, bàn tay đang áp chế Trương Triết Hạn cũng càng lúc càng dùng sức, thậm chí còn hơi run lên, như là cũng đang khó nhịn.
Nhưng cũng vào lúc đó, Trương Triết Hạn ngửi thấy một mùi tin tức tố đắng chát --- Đó là mùi của Cung Tuấn.
Ý thức mơ hồ thanh tỉnh trong chốc lát, Trương Triết Hạn mở to mắt, thấy mình đang nằm trên giường, cửa xe phòng bị gõ mạnh, anh vô thức ngửi mùi trong không khí, nhưng ngoại trừ mùi bạc hà thì cũng không còn mùi gì khác.
Chỉ là mơ.
Dư Tường lấy chè đậu xanh trong tủ lạnh ra đặt trước mặt Trương Triết Hạn, hỏi anh: "Sao cậu lại phát tình đột ngột như vậy?"
Trương Triết Hạn ngậm viên nước đá trong miệng, đè nén sự bồn chồn trong lòng.
Anh nên nói với Dư Tường thế nào đây, anh phát tình là vì buổi trưa mộng xuân, trong mơ anh làm tình với Cung Tuấn. Một Alpha mơ thấy một Alpha khác, còn mơ đến phát tình, Trương Triết Hạn không muốn thừa nhận.
"Lát nữa đến bệnh viện kiểm tra đi." Trương Triết Hạn cụp mắt nhìn nước đá trong bát tan chảy, "Cảm giác gần đây không thoải mái lắm."
"Chắc là do cậu ở cạnh Cung Tuấn quá lâu." Dư Tường ngồi đối diện Trương Triết Hạn, nhìn thấy Cung Tuấn và trợ lý nhỏ của cậu đang đi về phía này, trên tay còn cầm theo gì đó, "Hai Alpha ở cạnh nhau lâu không tốt."
Trương Triết Hạn theo bản năng hỏi lại: "Sao lại không tốt?"
"Dù sao... Tôi nghe bọn họ nói vậy." Dư Tường nói, thấy Cung Tuấn ngày càng đến gần, "Bọn họ nói, hai Alpha... Dễ xảy ra chuyện."
"Trương lão sư." Cung Tuấn mang theo một lon nước ô mai lạnh đứng trước cửa xe phòng, trang phục trên người cũng chưa thay, "Anh khỏe hơn chưa? Em mang theo nước ô mai, giúp anh hạ nhiệt."
"Cảm ơn Cung lão sư đã quan tâm." Trương Triết Hạn khách khí mỉm cười với cậu, "Sao môi Cung lão sư sưng lên rồi?"
Cung Tuấn lặng lẽ đỏ tai, ấp úng nói lúc ăn cơm không cẩn thận cắn trúng. Trương Triết Hạn không nghi ngờ cậu, bước tới, vươn tay nhận lấy nước ô mai, nhỏ giọng nói "cảm ơn".
Bất quá trong nháy mắt đó, Trương Triết Hạn nhìn thấy trên cổ tay lộ ra dưới lớp trang phục của Cung Tuấn có một vết bầm mờ, giống như bị ai đánh trúng.
Nhưng ngay sau đó, cổ tay kia lại bị ống tay áo che lại lần nữa.
Trương Triết Hạn nhớ tới mùi trà mà anh ngửi thấy trong mơ, hỏi Cung Tuấn: "Lúc trưa Cung lão sư... Ở trong xe phòng sao?"
Cung Tuấn bị hỏi có chút sửng sốt, ngón tay gãi gãi gương mặt đỏ bừng: "Lúc đó em ngửi thấy tin tức tố của Trương lão sư, vốn muốn đến xem tình hình của anh nhưng bị đạo diễn dẫn đi..." Trương Triết Hạn đáp một tiếng, lúc anh phát tình đến chính anh cũng ngửi thấy mùi tin tức tố nồng đậm của mình, nếu Cung Tuấn tùy tiện vào nhất định cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn, nghiêm trọng thì cả hai đều sẽ bị thương. Nghĩ đến đây, nghi ngờ trong lòng Trương Triết Hạn liền tan biến.
Nhìn Cung Tuấn xoay người trở về xe phòng ở đối diện, Trương Triết Hạn cầm lon nước ô mai, cảm thấy phiền muộn trong lòng cũng phai nhạt một chút.
Anh ngồi xuống, hỏi Dư Tường: "Cậu nói... Alpha có thể ở bên Alpha không?"
"Điên rồi à?" Dư Tường chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng thốt lên, "Hai Alpha ở bên nhau thế nào, đánh nhau mỗi ngày sao?"
"Ai nói Alpha chỉ biết đánh nhau chứ." Trương Triết Hạn buồn bực uống một ngụm nước ô mai Cung Tuấn đưa, chua đến nhăn mặt nhíu mày, "Chua chết được..."
Dư Tường anh chè đậu xanh, hỏi anh: "Cậu nói ở bên nhau là loại nào? Là quan hệ đồng nghiệp bình thường như cậu với Cung Tuấn hay là yêu đương?"
"Là..." Trương Triết Hạn không trả lời được.
"Dù sao hai Alpha cũng không thể yêu nhau." Dư Tường hùng hổ nói, "Theo bản năng sinh lý lại càng không thể ở bên nhau, Alpha trời sinh là những kẻ săn mồi, có tính công kích mãnh liệt, hai Alpha yêu nhau, trừ phi là điên rồi."
Trương Triết Hạn uống một ngụm nước ô mai, không nói gì nữa.
"Dù thế nào đi nữa, tôi chưa từng thấy Alpha nào lại chấp nhận yêu một Alpha khác."
Nhưng nếu, có lỡ như thì sao?
Trong hang động, tổ ánh sáng và tổ đạo cụ đang bố trí hiện trường, Trương Triết Hạn ngồi trên phiến đá tiếp thoại với Cung Tuấn. Đạo diễn bên cạnh giải thích, Trương Triết Hạn vừa đáp lời vừa điều chỉnh tư thế.
Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn cầm chiết hỏa tử, chìa tay ra: "Cho em xem với."
Đầu ngón tay vừa chạm vào cổ tay Trương Triết Hạn, anh liền rút tay về, Cung Tuấn còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một tiếng thở dài bên tai. Trương Triết Hạn thổi tắt lửa, đặt vào tay Cung Tuấn: "Đây, chỉ là một cái bật lửa mà thôi."
Không phải Cung Tuấn chưa từng thấy qua, nhưng vẫn như tìm được đồ chơi mới, châm lửa rồi thổ tắt, rồi lại châm lửa, bộ dạng buồn cười chọc Trương Triết Hạn bật cười. Cậu tựa vào đùi Trương Triết Hạn, ngẩng đầu nhìn anh: "Thú vị thật."
Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn cậu, trong một khắc ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ cảm thấy trong mắt có tia lửa. Trương Triết Hạn ừ một tiếng, mất tự nhiên quay đầu đi.
Lúc Cung Tuấn đứng dậy khỏi vòng tay của anh, Trương Triết Hạn lại ngửi thấy mùi bạc hà từ miếng dán ức chế trên gáy cậu, anh rất muốn hỏi Cung Tuấn vì sao lại chọn mùi này. Nhưng nghĩ lại, có lẽ là Cung Tuấn tiện tay chọn, hoặc là trợ lý mua cho cậu, Trương Triết Hạn lại nuốt lời muốn nói vào trong, xoay người trò chuyện với đạo diễn.
Ôm, một từ thật đẹp.
Trương Triết Hạn vừa nhìn kịch bản đọc lời thoại, vừa giơ tay đặt lên gáy Cung Tuấn, hai người dính sát vào nhau, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trên người Cung Tuấn.
Trang phục lót màu trắng chỉ có một lớp mỏng, hai Alpha tiếp xúc gần nhau, Cung Tuấn nghe theo phó đạo diễn sắp xếp, vô thức đặt tay lên eo Trương Triết Hạn.
Đó là nơi mẫn cảm, Cung Tuấn biết. Lòng bàn tay nóng bỏng áp vào eo Trương Triết Hạn, hơi ấm xuyên qua trang phục truyền đến da thịt, Trương Triết Hạn lùi về sau một bước nhỏ, dùng kịch bản che đi gương mặt ửng hồng của mình.
Sau khi quay xong, Trương Triết Hạn chậm chạp không chịu cởi trang phục, mặc dù lưng anh đã ướt đẫm, nhưng anh nhất quyết không muốn cởi. Anh nhìn Cung Tuấn đang bị mọi người vây quanh cách đó không xa, cầm kịch bản của mình rồi rời đi.
Trương Triết Hạn về khách sạn, lao vào phòng tắm mở nước lạnh giội xuống cơ thể. Hôm qua vừa mới phát tình, hôm nay lại cương với Cung Tuấn, trang phục mỏng như vậy, anh biết Cung Tuấn nhất định có thể cảm nhận được.
Cửa phòng bị đẩy ra, Cung Tuấn cởi mũ ném lên giường, Trương Triết Hạn lau tóc ra khỏi phòng tắm. Khi bắt gặp ánh mắt của Cung Tuấn, không hiểu sao anh lại có một cảm giác bị kẻ săn mồi nhắm trúng.
Cung Tuấn nắm lấy cổ tay Trương Triết Hạn đè anh xuống giường, trầm giọng nói, "Trương lão sư, chiều nay anh cứng lên với em."
Trương Triết Hạn lộ ra vẻ mặt xấu hổ, quay đầu không nhìn Cung Tuấn: "Xin lỗi."
Anh ngây ra một lúc, vì anh ngửi thấy mùi tin tức tố của Cung Tuấn.
"Không sao." Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn đặt lên đũng quần của mình, thanh âm trầm thấp: "Trương lão sư, em cũng cứng rồi."
"Trương lão sư, anh có thể giúp em lần nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro