Chương 9

Haruki Murakami từng nói: "Nếu tôi yêu em, và may thay, em cũng yêu tôi, vậy thì lúc tóc em rối bời, tôi sẽ mỉm cười, vuốt gọn tóc cho em, và bàn tay tôi sẽ còn ngập ngừng lưu luyến trên mái tóc em hồi lâu. Nhưng nếu tôi yêu em, và không may, em lại chẳng yêu tôi, vậy thì khi tóc em rối bời, tôi chỉ có thể khẽ nhắc, rằng em ơi, tóc em rối kìa."

Gió ven sông về đêm là dễ chịu nhất, mang theo chút mát mẻ, khiến lòng người cũng rạo rực theo. Trương Triết Hạn thấy tóc Cung Tuấn bị thổi rối tung, vươn tay giúp cậu chỉnh tóc, động tác ôn nhu đến mức gió cũng ngừng thổi.

Rừng cây sau mưa trở nên ẩm ướt, Cung Tuấn cũng mặc kệ bên cạnh có người đang nhìn bọn họ, mạnh dạn nắm lấy tay Trương Triết Hạn, đầu ngón tay vuốt ve cổ tay anh.

Sự ám muội từ trong xe phòng ra ngoài vẫn chưa tiêu tan, Cung Tuấn hai mắt lấp lánh nhìn Trương Triết Hạn, nỉ non một tiếng, "Trương lão sư."

Trương Triết Hạn định thần lại, né tránh ánh mắt cậu, rút tay về: "Làm gì vậy, có nhiều người đang nhìn kìa..."

"Anh ngại sao?" Cung Tuấn cười, "Là anh trêu em trước."

Mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí, Trương Triết Hạn nhất thời sửng sốt, không biết đó là mùi tin tức tố của mình hay mùi miếng dán ức chế của Cung Tuấn. Hai mươi chín năm cuộc đời, chưa từng có ai nói với anh Alpha và Alpha có thể ở bên nhau, nhưng trước dục vọng không chút che giấu của Cung Tuấn, anh lại không biết phải làm sao.

"Alpha và Alpha ở bên nhau chính là đi ngược lại bản năng sinh lý, huống hồ là hai Alpha ưu tú, tôi tin anh nhất định cũng nhận thấy được những phản ứng bất lợi xuất hiện trong cơ thể mình." Bác sĩ đặt mấy tờ giấy trước mặt Trương Triết Hạn, "Những số liệu dị thường tăng vọt, Trương lão sư, chuyện này đối với bất kỳ Alpha nào cũng gần như là trí mạng."

Trương Triết Hạn trầm mặc nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe, mấy ngày nay anh ở cạnh Cung Tuấn lâu một chút đều sẽ cảm thấy khó thở.

"Tôi đã xem qua tần suất sử dụng thuốc ức chế loại A của anhrước đó vẫn rất bình thường, không vấn đề gì, nhưng từ tháng sáu đến tháng bảy, tiến vào kỳ mẫn cảm, số lần sử dụng đã vượt quá mức bình thường một cách nghiêm trọng." Bác sĩ cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, "Tôi cũng không biết tình trạng nửa kia của anhế nào, nhưng tôi đề nghị anh nên dẫn cậu ấy đến kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt."

"Được." Trương Triết Hạn nói, "Tôi biết rồi." Trên đường trở về Hoành Điếm, Trương Triết Hạn tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, nhưng Dư Tường biết anh không ngủ. Dư Tường lật xem kết quả kiểm tra sức khỏe của Trương Triết Hạn vài lần, nhíu mày, biểu tình phức tạp: "Tôi phải ăn nói với bọn họ thế nào đây."

"Cậu đừng nói với bọn họ." Trương Triết Hạn trầm giọng nói, "Cậu... Cũng đừng nói với mẹ tôi."

"Nhưng dì nói một thời gian nữa dì sẽ đến, cậu không thể giấu bà ấy mãi được đúng không." Dư Tường quay đầu nhìn Trương Triết Hạn, ngữ khí có chút nóng nảy, "Bác sĩ đã nói vậy rồi mà cậu vẫn không hiểu sao? Nếu cậu vẫn tiếp tục ở bên Cung Tuấn, sẽ dẫn đến hậu quả không thể lường được."

"..." Trương Triết Hạn mở mắt nhìn Dư Tường: "Vậy thì sao? Tôi nên chia tay Cung Tuấn sao?"

Dư Tường ủ rũ nói: "Tôi... Tôi cũng không có ý đó..."

"Dư Tiểu Vũ, cậu biết không..." Trương Triết Hạn quay đầu nhìn cảnh vật đang không ngừng lùi về sau, "Mấy ngày nay Hoàng Điếm mưa, đầu gối tôi rất đau, sưng lên rồi."

Dư Tường im lặng nghe Trương Triết Hạn nói.

"Mỗi ngày trước khi đi ngủ Cung Tuấn đều giúp tôi bôi thuốc, mặc dù mùi thuốc khiến em ấy khó chịu." Trương Triết Hạn mỉm cười, "Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng nhe răng nhếch miệng khi ngửi mùi thuốc đông y của em ấy, tôi đều buồn cười."

"Ngay cả lúc ngủ em ấy cũng sợ đúng trúng chân tôi." Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, không nói gì nữa.

Dư Tường thấy Trương Triết Hạn kéo chăn lên che nửa mặt, lặng lẽ thở dài. Hắn lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn của quản lý Trương Triết Hạn gửi đến, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhập vài chữ rồi gửi đi: "Mọi thứ bình thường."

"Ưm..." Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đang chôn trước ngực anh, dùng sức vỗ vai cậu, "Đau..."

Cung Tuấn nhìn anh, răng càng cắn chặt đầu vú hơn. Đầu vú sưng đỏ cương cứng giữa hai hàm răng cậu, Trương Triết Hạn nhỏ giọng rên rỉ, đẩy vai Cung Tuấn muốn thoát khỏi sự áp chế của cậu. Cung Tuấn đương nhiên không cho Trương Triết Hạn cơ hội, giữ lấy eo anh kéo trở về, ngồi xổm trên tính khí cứng rắn của Trương Triết Hạn: "Đừng nhúc nhích."

Trương Triết Hạn sao có thể ngoan ngoãn nghe lời cậu, giơ một chân móc vào eo Cung Tuấn, dùng sức, trở mình ngồi lên người Cung Tuấn, đè tay cậu lên gối, đắc ý nhìn cậu: "Phục chưa?"

Cung Tuấn không nói gì, lẳng lặng nhìn anh, Trương Triết Hạn ngửi thấy mùi tin tức tố, cả người dần mềm nhũn: "Lại dùng tin tức tố áp chế anh..."

Cung Tuấn ngồi dậy ôm eo Trương Triết Hạn, cúi đầu cắn đầu vú bên còn lại, một từ lưng với vào trong quần lót Trương Triết Hạn, nhào nặn mông anh. Trong phòng vang lên tiếng nước, Trương Triết Hạn hai má đỏ bừng, khó chịu vặn vẹo, ôm lấy Cung Tuấn, cả người ngửa ra sau, ưỡn ngực đẩy đầu vú vào miệng cậu: "Nhanh chút... Muốn bắn."

"Anh xoay người lại đi." Cung Tuấn buông anh ra, "Đợi em một lát."

"Làm gì, lại muốn đâm vào chân?" Trương Triết Hạn nằm ngửa trên giường, giơ một chân đặt lên vai Cung Tuấn, "Khi nào thì em cho anh đâm thử một lần đây?"

"Bốp---"

Cung Tuấn đánh vào mông Trương Triết Hạn một cái, trêu đùa: "Trương lão sư không muốn em làm vậy sao? Không phải lần trước anh không nhịn được kêu em nhanh một chút sao, hửm?"

Trương Triết Hạn hừ lạnh một tiếng, kiên quyết không muốn thuận theo cậu, nhân lúc Cung Tuấn lấy gel bôi trơn trên đầu giường, anh ôm lấy Cung Tuấn từ phía sau, vừa đưa

tay vào trong quần của Cung Tuấn, nắm lấy tính khí thô cứng, vừa vươn lưỡi liếm tuyến thể trên gáy cậu: "Anh cũng muốn làm em."

"Mấy việc cần dùng sức này cứ để em làm đi." Cung Tuấn thở dốc một tiếng, đứng bên giường nắm lấy cổ chân Trương Triết Hạn để anh quỳ lên giường, "Kẹp chặt chân."

Giọng điệu ra lệnh kích thích Trương Triết Hạn, anh biết Cung Tuấn có dục vọng chiếm hữu đáng sợ, anh cũng rất hưởng thụ tất cả dục vọng của Cung Tuấn đối với mình. Alpha sẽ không bao giờ kiềm nén dục vọng của mình đối với thế giới bên ngoài, bọn họ trời sinh đã là những kẻ săn mồi.

Cung Tuấn đổ chất lỏng lạnh lẽo lên đùi Trương Triết Hạn, trượt vào giữa chân anh, xúc cảm dính nhớp khiến anh khó chịu cau mày, giây tiếp theo đã bị Cung Tuấn giữ lấy mông hung hăng cắm thứ khiến người ta sợ hãi vào giữa đùi.

"Fuck." Cung Tuấn trước giờ tao nhã, rất hiếm khi chửi thề, cậu cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn đang kẹp chặt tính khí cứng rắn của mình, dương vật nóng bỏng nhịp nhàng mà thô bạo đâm rút giữa hai chân, khoái cảm kích thích dục vọng chiếm hữu của cậu, Cung Tuấn cơ hồ không khống chế được lực đạo của mình, Trương Triết Hạn bị cậu xuyên xỏ đến nỗi sắp không quỳ nổi nữa.

"Cung, Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn khuỵu xuống, vểnh mông, hoảng sợ kêu lên, "Chậm, chậm một chút..."

Khoái cảm kỳ lạ khiến chânTrương Triết Hạn phát run, anh siết chặt chăn bông, một tay cầm lấy tính khí của mình, tuốt lộng lên xuống. Ánh mắt Cung Tuấn thâm trầm, cúi người đè hai tay Trương Triết Hạn trên giường, trong giọng nói lộ ra cảm giác áp bách mạnh mẽ: "Đã cho anh tự chạm vào chưa?"

Trương Triết Hạn không thể động đậy, tính khí đáng thương bị lạnh nhạt, trong lòng anh cũng tràn ngập cảm giác trống rỗng: "Sao em lại như vậy..."

"Như nào?" Cung Tuấn quỳ sau lưng Trương Triết Hạn, hai chân kẹp hai bên Trương Triết Hạn, khiến cho đùi anh càng thêm chặt, "Bảo anh đừng cử động, sao anh lại không nghe?"

"Em là gì của anh mà anh phải nghe lời em?" Trương Triết Hạn cứng miệng hỏi ngược lại Cung Tuấn, như đang cố ý chọc tức cậu, "Anh không nghe lời em thì em có thể làm gì anh? Sẽ dùng tin tức tố áp chế anh sao..."

"Là vậy sao?" Cung Tuấn đè cả người xuống, hông đưa đẩy càng lúc càng nhanh, như đang thực sự làm tình vậy, một bàn tay từ eo di chuyển lên ngực Trương Triết Hạn, nắm lấy đầu vú vừa bị cắn, dùng sức xoa nắn, "Bây giờ em có dùng tin tức tố áp chế anh không? Sao cái miệng nhỏ của Trương lão sư lại thích nói dối vậy?"

Trương Triết Hạn ngửa đầu rên rỉ thành tiếng, tin tức tố không kiềm chế được tiết ra ngoài: "Đau... Nhẹ một chút..."

"Em có dùng tin tức tố áp chế anh không? Hửm?" Cung Tuấn liếm tuyến thể của Trương Triết Hạn, thấp giọng hỏi anh, "Anh tự nói xem, có hay không?"

"Không có, không có..." Trương Triết Hạn lắc đầu, nước mắt lăn dài xuống cằm rồi rơi lên chăn, "Muốn, muốn bắn..."

Cung Tuấn nhấc người lên, nắm lấy eo Trương Triết Hạn dùng sức đâm vài cái rồi bắn lên đùi Trương Triết Hạn. Hai mùi hương trong phòng hòa vào nhau, Trương Triết Hạn mềm nhũn nằm trên giường thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Cung Tuấn lấy khăn lau sạch chất lỏng gì đó trên người cả hai, lấy chăn bông dự phòng ra đắp lên cho Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn để Cung Tuấn nằm trong lòng mình, lên án: "Lại cắn... Em có biết bị quần áo cọ vào đau lắm không."

Cung Tuấn nhìn đầu vú sưng đỏ gần trong gan tấc, cố gắng chu môi hôn một cái: "Còn miếng dán ngực không?"

"Anh là Alpha mà mỗi ngày phải dán cái thứ kia vì em, em không thể để anh ở trên một lần à?" Trương Triết Hạn hừ lạnh, "Không phải đều là Alpha sao?"

Cung Tuấn chuyển chủ đề: "Hôm nay anh đi kiểm tra sức khỏe... Bác sĩ đã nói gì?"

"..." Trương Triết Hạn siết chặt Cung Tuấn, "Không nói gì cả." Cung Tuấn nhìn anh, không nói tiếp.

"Khi nào rảnh em có muốn đi kiểm tra sức khỏe không?" Trương Triết Hạn vươn tay tắt đèn, hôn lên trán Cung Tuấn, "Ngủ đi." Cung Tuấn "ừm" một tiếng, nhắm mắt ôm eo Trương Triết Hạn.

"Cậu đã nói cho cậu ấy biết chưa?" Dư Tường nhíu mày, bất lực nhìn Trương Triết Hạn, "Đừng nói với tôi là cậu vẫn chưa nói thật với cậu ấy đó."

"Gấp gì chứ." Trương Triết Hạn cắn một miếng táo, cầm kịch bản tự quạt, "Hai ngày nay em ấy phải quay nhiều cảnh, tôi mà nói em ấy nhất định sẽ không còn tâm trạng quay nữa."

"Vậy còn cậu?" Dư Tường có chút sốt ruột, thanh âm cũng lớn hơn, "Cậu đừng quan tâm cậu ta nữa, cậu không quan tâm bản thân sao?"

Cung Tuấn đứng bên cạnh đạo diễn xem cảnh vừa quay xong, nghe thấy động tĩnh bên phía Trương Triết Hạn, quay đầu nhìn, chạm phải ánh mắt của Trương Triết Hạn.

"Suỵt, cậu nhỏ tiếng một chút." Trương Triết Hạn đưa ô xuống che lại, "Đừng để em ấy nghe thấy."

Dư Tường còn chưa nói xong, nhân viên đã gọi Trương Triết Hạn qua quay phim. Hắn nhìn Trương Triết Hạn cười hì hì dán sát vào Cung Tuấn, thở dài một hơi.

"Trương lão sư, anh nhìn bên kia." Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đến, chỉ vào vòng đu quay cách đó mấy trăm thước, "Có vòng đu quay."

Cậu lại gần Trương Triết Hạn, thấp giọng hỏi: "Lát nữa chúng ta đi đu quay được không?"

"Có trẻ con quá không, còn chơi thứ đó." Trương Triết Hạn cười, trong mắt lộ ra một tia ghét bỏ, "Cung lão sư mấy tuổi rồi?"

"Đi không?" Cung Tuấn lặng lẽ nhéo eo Trương Triết Hạn, hơi thở nóng rực phả vào vành tai mẫn cảm của anh.

"Đang quay phim..." Tai Trương Triết Hạn đỏ bừng, vội nhìn thoáng qua máy ảnh vẫn luôn hướng về bọn họ, "Đi đi đi, em đừng dính vào anh... Nóng quá..."

"Vậy lát nữa em đợi anh." Cung Tuấn cầm kịch bản che mình và Trương Triết Hạn, nhanh chóng hôn lên tai anh một cái.

Trương Triết Hạn sửng sốt trước hành động đột ngột của Cung Tuấn, hoảng sợ nhìn qua mấy người bên cạnh --- Nhóm đạo diễn không hẹn mà cùng nhau cúi đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý, nhân viên cầm máy ảnh cũng không biết rời đi từ lúc nào, như thể cố tình tạo không gian cho hai người.

"Em đừng như vậy, phim trường nhiều người lắm." Trương Triết Hạn trừng mắt liếc Cung Tuấn, "Bị chụp được thì phải làm sao?"

"Trong đoàn phim còn ai chưa biết quan hệ của chúng ta sao?" Cung Tuấn đắc ý cười, "À đúng rồi, chỗ đó còn đau không?"

"Em còn dám hỏi?" Trương Triết Hạn giật mình, nhớ đến sáng nay thức dậy dán miếng dán ngực trước gương, giơ tay muốn đánh Cung Tuấn lại bị Cung Tuấn né được, "Suýt chút nữa... Suýt chút nữa bị nhân viên hóa trang nhìn ra rồi có biết không?!"

"Em sai rồi, Trương lão sư." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn xin tha, "Lần sau em sẽ nhẹ một chút..."

Trương Triết Hạn hừ một tiếng, lật xem kịch bản, kỳ thật là để che đi gương mặt ửng hồng của mình.

Cung Tuấn vốn tưởng rằng cậu sẽ quay xong sớm hơn Trương Triết Hạn, không ngờ bị đạo diễn kéo lại quay thêm vài cảnh bổ sung, đợi cậu đến được vòng đu quay thì Trương Triết Hạn đã đợi sẵn ở đó. Cậu chạy qua đó, xác định xung quanh không có ai mới ôm lấy Trương Triết Hạn từ phía sau, hôn lên gáy anh: "Em đến rồi."

Trương Triết Hạn đáp lại một tiếng, dường như đang cầm gì đó trong tay, che che giấu giấu không cho Cung Tuấn xem, Cung Tuấn nắm tay anh, được nhân viên đưa vào trong buồng đu quay.

Cung Tuấn ngồi đối diện Trương Triết Hạn, nhìn túi giấy trong tay anh, hỏi: "Đó là gì vậy?"

"Đợi lát nữa sẽ cho em xem." Trương Triết Hạn có chút xấu hổ, ửng hồng từ tai đến cổ.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn bằng ánh mắt nóng rực. Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn nhìn đến ngượng ngùng, dời mắt đi, nắm chặt túi, cắn môi dưới. Anh cảm thấy tin tức tố đang vây lấy mình, cũng cảm nhận được hơi thở càng lúc càn gần của Cung Tuấn. Cung Tuấn nâng mặt anh lên, chậm rãi dán môi lên môi anh.

Khi lên đến điểm cao nhất của vòng đu quay, Trương Triết Hạn thở hổn hển, đôi mắt ướt át nhìn Cung Tuấn.

Anh lục lọi trong túi một hồi, một đóa hoa hồng trắng xuất hiện trước mắt Cung Tuấn.

"Tặng em." Trương Triết Hạn ngây ngô lại khẩn trương mỉm cười, đỏ mắt như một thiếu niên mới biết yêu, "Anh cảm thấy... Rất đẹp."

Cung Tuấn cầm lấy đóa hồng, thật lâu sau cũng không nói nên lời. Trương Triết Hạn thấy vẻ mặt của cậu, hỏi: "Không thích sao?"

"Không, không phải, em rất thích." Cung Tuấn cúi đầu cười, "Cảm ơn Trương lão sư, em rất thích."

"Nhưng mà..." Cung Tuấn đặt tay lên eo Trương Triết Hạn, ngầm véo một cái, "Trương lão sư còn đẹp hơn."

Trong phòng tắm đầy hơi nước, vang lên từng đợt thanh âm ám muội.

Trương Triết Hạn chống tay lên gương, Cung Tuấn đứng phía sau đưa đẩy hông, bắp đùi ướt sũng bị ma sát đỏ lên.

"Kẹp chặt." Cung Tuấn hôn lên vai Trương Triết Hạn, một tay vuốt ve tính khí của anh, "Nếu rơi ra em sẽ đâm vào trong."

Trương Triết Hạn nức nở một tiếng, khẽ cau mày, nước mắt lăn dài, anh nhìn bản thân trong gương --- Mái tóc ướt rũ trên trán và cổ, đóa hồng trắng đã được cắt bỏ gai cẩn thận nằm ngang trong miệng anh.

Đóa hoa run lên, Trương Triết Hạn rên rỉ một tiếng, tin tức tố trong không khí càng lúc càng nồng đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro