02
02.
Cuối tháng, nhiệt độ ở California tăng cao, lên đến bốn mươi độ, gió nóng sa mạc khiến da đầu tê dại, các đốt ngón tay đỏ ửng. Cung Tuấn đang ngồi ngoài ban công lau vali, cẩn thận từ trong ra ngoài, cửa sổ ban công bên cạnh rộng mở, có thể nghe thấy tiếng đàn dương cầm ngắt quãng không hoàn chỉnh, là A Triết đang dạy học sinh chơi đàn.
Nhiều lúc Cung Tuấn không thể tưởng tượng được, một mỹ nhân như A Triết, khi nghỉ ngơi lại hút một điếu thuốc, mặc quần áo hận không thể phơi bày hoàn toàn bờ mông và ngực to ra, cư nhiên lại nguyện ý làm gia sư cho mấy đứa bé bảy tám tuổi, hơn nữa còn kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Cung Tuấn lau vali xong, suy nghĩ một chút, khi vào trong cũng không đóng cửa sổ ban công. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chính là đi vào sa mạc, lái xe ba giờ đồng hồ trên vùng đất hoang cát vàng, đi ngang qua một nhà nghỉ trên đường. Khẩu súng Cung Tuấn mang theo rất nhỏ, có thể giấu dưới áo, tín hiệu radio dọc đường đứt quãng, không nghe được gì, Cung Tuấn tắt đi, tìm một chiếc CD nhạc Chopin. Đến nơi thì trời cũng đã tối, trước cửa quán bar dựng một bảng đèn neon, cát bị gió thổi loạn, Cung Tuấn đi vào, gọi một ly Whiskey.
Mục tiêu thoạt nhìn rất trẻ, ngồi ở trung tâm ánh đèn tươi cười tán tỉnh người khác. Nghe nói ả ta từng là tình nhân của một tên trùm buôn ma túy nào đó, chia tay đòi tiền, đối phương muốn mạng của ả. Cung Tuấn chờ đợi nửa giờ rồi bước tới, bàn tay trượt xuống eo của ả, khiến người phụ nữ trong lòng mềm nhũn như vũng nước, vừa ôm hôn vừa xông vào một buồng vệ sinh. Mười phút sau hắn bước ra, lặng lẽ rửa tay, đầu ngón tay còn dính máu và cả thứ khác, dính nhớp khiến người ta khó chịu.
Cung Tuấn lái xe rời đi trước khi máu tràn ra, bỏ lại quán bar và sa mạc sau lưng, bụi dưới bánh xe bay lên, khi đi ngang qua một nhà nghỉ trên đường, một người phụ nữ mặc váy dài màu đỏ chặn xe hắn lại, hỏi hắn có thể chở cô về không.
Người phụ nữ rất dễ nhìn, nhưng cũng không phải là đẹp lắm. Cung Tuấn liếc mắt, nhìn thấy khẩu súng được buộc hờ trên đùi dưới lớp váy đang bị gió thổi bay. Hắn mỉm cười, đồng ý cho người phụ nữ lên xe, vừa mới lái xe được mười mét, quả nhiên bị nòng súng chĩa vào gáy, đạn cũng đã lên nòng.
"Quy tắc của các người là gì?" Cung Tuấn đạp ga tăng tốc, không nhanh không chậm hỏi: "Giết một đồng nghiệp, thưởng hai mươi vạn đô la sao?"
Người phụ nữ không nói lời nào, cô vừa bóp cò đã bị Cung Tuấn bẻ tay làm lệch nòng súng, ngả người về sau tránh viên đạn này, khẩu súng trong tay bị đoạt lấy, mà chiếc xe sắp lao vào vực sâu của sa mạc cũng thay đổi phương hướng, tiếp tục đi về thành phố.
"Hôm nay tâm trạng tốt, không muốn giết thêm người." Cung Tuấn lạnh lùng nói. "Còn có lần sau, tôi cam đoan cô sẽ chết."
Người phụ nữ trầm mặc một lúc lâu, không có súng trong tay, cô ngây người ngồi trên ghế phó lái, lộ ra mấy phần yếu ớt, nói: "Tôi phải bảo vệ cô ấy, không hoàn thành được nhiệm vụ, nếu anh không giết tôi, trở về tôi cũng phải chết."
"Không phải việc của tôi." Cung Tuấn nhún vai, tháo đạn trong khẩu súng ra rồi ném xuống ghế phía sau, hỏi cô: "Có nghe nhạc Chopin không?"
Một giờ sau, hắn xe đỗ dưới lầu, không thèm để ý người phụ nữ, khóa xe, lấy vali trong cốp ra, tự mình trở về nhà, người phụ nữ không nói gì đi theo hắn lên lầu. Cầu thang lâu ngày không tu sửa, đèn hành lang bụi bám mấy lớp, Cung Tuấn đứng trước cửa, nhìn thấy đèn phòng A Triết bên cạnh còn sáng, đã gần mười một giờ, tiếng dương cầm mơ hồ vọng đến, lần này đổi thành Nocturne In E Flat Major.
"Cút đi." Cung Tuấn nghiêng đầu nghe một hồi, sau đó xoay người nói với người phụ nữ. "Tôi không có hứng thú, ngực cô không đủ lớn."
Người phụ nữ mím môi bước vào, đột nhiên giơ tay lên với hắn, trong tay cầm một con dao nhỏ. Cung Tuấn tránh không kịp, trên mày bị cắt một đường, tay trái giữ vali, tay phải dùng chìa khóa mở cửa, một chân đá người phụ nữ ngã quỵ trên sàn nhà.
Người phụ nữ đánh nhau rất lợi hại, hẳn là trước đó có học qua, hai người đánh loạn thành một mảnh, bình hoa rơi xuống, người phụ nữ xoay người, nhảy vào ban công phòng A Triết bên cạnh. Cung Tuấn cũng đuổi theo, lấy ra một khẩu súng, không kịp suy nghĩ, bắn trúng động mạch của người phụ nữ trước mặt A Triết, máu bắn ra dính đầy người.
A Triết đang đàn một chiếc đàn dương cầm cũ kỹ, nhìn thi thể người phụ nữ trước phím đàn, máu chảy ra giống như một đóa hoa nở rộ, đọng lại trên đầu ngón tay trần trụi của cậu. Cung Tuấn cúi đầu, nhìn thấy ánh mắt sáng của A Triết.
"Xem ra mấy người phụ nữ bị anh dẫn về nhà kêu thảm như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân." Đầu ngón tay A Triết gõ nhẹ lên phím đàn, nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn nói.
"Sao còn chưa ngủ." Cung Tuấn hỏi cậu.
"Bị thả bồ câu*, tâm trạng không tốt." Trương Triết Hạn trả lời.
*Bị thả bồ câu: Bị thất hứa hoặc bị cho leo cây
Cung Tuấn vốn muốn hỏi là bồ câu gì, quay đầu lại đã nhìn thấy Trương Triết Hạn tiếp tục đánh đàn, vạt áo vén lên, bên dưới không mặc quần, cả quần lót cũng không mặc, lộ ra cặp đùi dưới ánh đèn. Cung Tuấn im lặng một lát, tiến lại gần, đồng thời chĩa súng vào đầu cậu.
Ngón tay Trương Triết Hạn dừng lại, nghiêng đầu, dùng đôi mắt to tròn nhìn Cung Tuấn nói, anh biết không, Simon, kỳ thật tay anh rất hợp chơi đàn.
"Em biết không, A Triết." Ánh mắt Cung Tuấn sâu xa, đáp lại. "Nếu em ngủ và không nhìn thấy, đêm nay em có thể không cần chết."
Trương Triết Hạn dừng lại, không nói gì, vươn tay vén tóc ra sau tai. Gương mặt lộ ra rất đẹp, cậu nhìn Cung Tuấn, nói, chết thì chết thôi, anh có muốn ngủ với tôi thử không?
Cung Tuấn nhìn vào mắt cậu, một đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, áo ngủ để lộ ra xương quai xanh. Cung Tuấn liếm môi, hỏi cậu, em có biết mình đang nói gì không?
Trương Triết Hạn cười, tiếp tục chơi xong bản nhạc, nói, Simon, anh có biết anh làm phòng tôi thành thế này, tôi rất mệt không. Cùng tôi ngủ một lần, thay đổi vận mệnh, anh sẽ không thiệt đâu.
Nói xong lại hôn lên nòng súng của Cung Tuấn, đầu lưỡi đảo quanh một vòng, khiến cho khẩu súng trở nên ướt át.
"Sao nào." Cậu nghiêng người về phía sau, khuỷu tay đặt trên nắp đàn dương cầm, nhìn Cung Tuấn, giống như một đóa hoa thuốc phiện không xương ăn thịt người, đảo khách thành chủ nói: "Cân nhắc thử xem?"
Cung Tuấn không nói gì, cậu áp sát hắn, chóp mũi hai người chạm vào nhau, tựa như một đôi tình nhân sắp hôn môi. Trương Triết Hạn cũng không hôn môi thật, vươn tay cầm lấy hộp thuốc, châm một điếu, khi que diêm sắp cháy hết, ánh lên sườn mặt Cung Tuấn, cậu hít một thơi, phả khói lên mặt hắn.
Cung Tuấn híp mắt, đột nhiên hung hăng cắn môi cậu, Trương Triết Hạn cười vươn lưỡi, bàn tay đang cầm điếu thuốc đè nặng trước cổ hắn. Cung Tuấn nhét súng vào tay kia của cậu, ôm ngang người cậu lên, vết máu chưa khô hẳn rơi xuống ngón chân Trương Triết Hạn, một lát sau cũng dính lên người Cung Tuấn, một mảng máu.
Cung Tuấn ôm người lên giường, ngửa đầu hút điếu thuốc trên tay Trương Triết Hạn, khói thuốc tản ra theo hơi thở của hai người. Trương Triết Hạn liếc khẩu súng trong tay, cũng không sợ hãi, phát hiện viên đạn vẫn còn trên nòng, cười hỏi Cung Tuấn, anh không sợ tôi giết anh sao?
Cung Tuấn cọ sát xương quai xanh của cậu, vươn tay sờ mông cậu, nói, ướt như vậy, em chịu nổi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro