Chương 1:


1. Nếu bạn nghe được giọng nói của tôi và nhận ra giọng nói của tôi rất giống bạn thì hãy hồi âm cho tôi vào số điện thoại này: XXX. Nếu bạn gọi cho tôi, tôi sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện đời của mình, một câu chuyện không dài nhưng tôi yêu câu chuyện đó. Xin bạn hãy gọi cho tôi, xin bạn hãy giúp tôi những năm sau đó, hãy gọi điện cho anh ấy, hãy nói với anh ấy rằng, tôi yêu anh ấy rất nhiều.....


~~~~~


Triết Hạn nặng nhọc ôm túi thức ăn to gần nửa người anh, chậm chạp bước từng bước vào căn nhà nhỏ ở cuối đường. Căn nhà gỗ nhỏ nằm yên lặng một góc phố, bình dị y như vẻ bề ngoài của nó. Đơn giản mà ấm cúng. Căn nhà này Cung Tuấn mua khi anh công khai mối quan hệ giữa anh và cậu với báo giới. Cũng từ khi đó, Triết Hạn thường xuyên theo cậu về đây sống, bỏ quên căn hộ chung cư cao cấp đầy đủ tiện nghi trong trung tâm thanh phố, sống cùng cậu, để cậu chăm sóc anh mỗi ngày. Anh đã từng hỏi tại sao cậu lại chọn căn nhà gỗ nhỏ này, cậu chỉ cười, ôm anh trong vòng tay rồi hỏi lại rằng anh không thích nó sao. Lúc đó, anh chỉ biết nở một nụ cười rộng, ôm chầm lấy cổ cậu, vùi mặt vào trong hõm cổ cậu thật sâu mà hít hà lấy mùi cỏ ngọt chỉ mình cậu có. Anh thích, đương nhiên là anh rất thích rồi. Mấy năm yêu cậu yêu anh phải chạy trốn cánh nhà báo, ra ngoài cũng phải nhìn trước ngó sau để tránh fan cuồng, hẳn là cậu mệt mỏi lắm rồi. Những thứ xa hoa ngoài kia của thủ đô đất nước, anh chỉ muốn quên đi, muốn cùng cậu có một cuộc sống ổn định. Triết Hạn đã tưởng tượng đến tương lai đó của hai người biết bao nhiêu lần, nó ám ảnh anh vào cả những giấc mơ. Anh sẽ mở một tiệm hoa tươi, hàng ngày tới tiệm mở cửa buôn bán, sau đó sẽ về nhà trồng cây tưới hoa trong vườn. Còn cậu, cậu sẽ tiếp tục công việc lập trình game mà cậu đam mê, sẽ cùng đội nhóm của cậu sản xuất ra những trò chơi mới, cậu sẽ sửa những đồ dùng hỏng, sẽ nấu cơm chăm sóc anh mỗi ngày. Không có ánh đèn flash, không có tiếng bước chân đuổi theo mỗi ngày, tất cả thật bình lặng. Tất cả những điều mà anh và cậu đều mong muốn.


Triết Hạn đẩy cửa vào nhà đã thấy Cung Tuấn đứng dựa lưng vào bàn bếp, tai đeo headphone, tay cầm cốc cafe lớn còn nóng hổi. Anh đã dặn cậu không được uống nhiều cafe, thế mà cứ vắng anh một chút là lại uống nhiều thế này.


- Cung Tuấn! Tối nay em có muốn ngủ nữa không đấy? - Anh cao giọng, quở trách cậu.


- Ầy, em uống có chút thôi mà.


Cung Tuấn hạ cốc café xuống rồi cất vào trong tủ lạnh. Cậu không muốn thấy Triết Hạn cau mày nhìn cậu như thế, khuôn mặt xinh xắn này vẫn phù hợp nhất với dáng vẻ tươi cười. Trò chơi mới cậu đã hoàn thành phần cuối cùng, phần kiểm tra còn lại cậu có thể làm nốt vào ngày mai nhưng muốn tuần sau rảnh một ngày để đi khám sức khỏe, cậu định làm luôn vào tối nay cho xong xuôi.


- Tối nay anh muốn ăn gì? Anh mua nhiều đồ quá, em nên làm món gì cho bảo bảo của em ăn đây? - Cung Tuấn thủ thỉ vào tai Triết Hạn. Cậu đúng là con người cơ hội, Triết Hạn mới lơ là một chút là cậu lại ôm chầm lấy từ sau lưng, quấy nhiễu đến mức Triết Hạn phải đuổi cậu ra ngoài.


- Em muốn hỏi anh hay muốn trêu chọc anh đây? - Triết Hạn trả lời, giọng phụng phịu thấy rõ.


- Thế anh nhịnn...


Nửa câu sau của Cung Tuấn bị nuốt ngược vào trong cổ họng. Đột nhiên mắt cậu tối sầm, đầu óc choáng váng. Hai tay Cung Tuấn siết chặt lấy eo Triết Hạn để giữ thăng bằng. Rất nhanh, anh nhận ra phản ứng khác lạ đó. Triết Hạn đặt hẳn cốc nước trên tay xuống, hơi xoay người ôm lấy cậu.


- Cung Tuấn!!


Cậu không trả lời, chỉ nhắm chặt mắt. Cơn đau dữ dội ập vào đầu khiến cậu mất bình tĩnh. Phần gáy bị tê liệt, mũi không thể thở. Cung Tuấn lảo đảo. Triết Hạn vội vàng ôm chặt lấy cậu.


- Cung Tuấn! Đừng làm anh sợ.


Cảm giác đau ấy trôi qua rất nhanh. Gáy bớt tê, đầu vẫn còn đau nhưng không choáng váng lắm. Cậu mở mắt, mọi thứ sáng rõ như bình thường. Cung Tuấn nhìn Triết Hạn cười xòa.


- Chắc do em ngồi một chỗ nhìn máy tính lâu quá nên đứng lên hơi choáng thôi.


- Có thật không? - Triết Hạn nghi hoặc nhìn cậu. Vừa nãy trông cậu như sắp ngã đến nơi, giờ cậu nói bình thản như vậy anh tin sao nổi.


- Thật mà. Trước kia em cũng hay bị vầy, anh đừng lo. - Cung Tuấn cười xòa, đưa tay gạt nhẹ bàn tay nhỏ của anh đang đặt trên trán cậu xem thử cậu có sốt không.


- Không được lừa anh đâu đấy nhé! - Triết Hạn chốt câu cuối, nhìn Cung Tuấn nghiêm túc. Cậu gật đầu, buông tay ở eo Triết Hạn rồi xoay người ra phòng khách. Cảm giác vừa nãy không phải cậu mới gặp lần đầu, cũng khá thường xuyên nhưng vốn dĩ tại cậu hoạt động nên mới thế thôi.Đúng như kế hoạch, sau bữa cơm tối Cung Tuấn đi thẳng vào phòng làm việc, đóng cửa tiếp tục hoàn thành nốt những công đoạn cuối cùng. Triết Hạn vốn mệt mỏi vì buổi chụp hình kéo dài cả ngày, anh tự mình thư giãn ở phòng khách, nằm ở sofa đọc một cuốn sách, uống một tách trà, Chỉ đến lúc nửa đêm, Triết Hạn dụi mắt vì mệt mỏi mới nhận ra Cung Tuấn suốt từ sau giờ cơm tới giờ không hề bước chân ra khỏi phòng làm việc.


Đứng trước cánh cửa gỗ sậm, anh gõ nhẹ vài cái. Bên trong hoàn toàn im lặng. Một lát sau, giọng Cung Tuấn vang lên, hoàn toàn tỉnh táo.


- Anh ngủ trước đi, em làm xong nốt cái này sẽ đi ngủ.


Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm. Sau buổi chiều, anh cứ lo cậu bị ốm, sốt rồi ngất trong phòng làm việc không biết chừng. Dạo này sức khỏe Cung Tuấn vốn không tốt lắm, trước kia là Cung Tuấn giận dỗi vì Triết Hạn không biết quý trọng bản thân, giờ đến lượt anh bực bội vì cậu không trân quý sức khỏe của chính mình.


- Em nhớ đi ngủ sớm nhé. - Triết Hạn nói vọng vào trong rồi anh quay người, đi về phòng ngủ.Nằm lăn lộn trên giường một lúc lâu, Triết Hạn vẫn không tài nào chợp mắt được. Anh quen được Cung Tuấn ôm đi ngủ rồi, bây giờ nằm trong chăn thấy trống trải, người cứ lạnh lạnh, anh không quen. Mọi ngày anh thường ngủ muộn nên vẫn đợi cậu, chỉ có mấy ngày gần đây anh thấy trong người mệt mỏi nên muốn ngủ sớm chút, thành ra vẫn không ngủ được.


Nằm hoài một hồi vẫn không ngủ được tí nào, anh bật dậy, tròng tạm vào người chiếc áo phông mỏng rồi bước tới phòng làm việc của Cung Tuấn. Đèn bên trong vẫn sáng. Triết Hạn gõ nhẹ cửa rồi im lặng chờ đợi.


- Anh chưa ngủ sao? - Lúc này thì cậu đã ra mở cửa cho anh, đôi mắt cậu nhìn anh lo lắng - Không ngủ được à?


- Em đi ngủ cùng anh đi - Triết Hạn lách qua người Cung Tuấn, nhẹ nhàng bước vào trong, cậu đóng cửa rồi bước qua người anh, ngồi xuống ghế xoay.


- Em còn một chút xíu nữa thôi.


- Hơn một giờ sáng rồi. - Anh ngồi trên ghế hạt đậu, trả lời cậu một cách nặng nề.


- Còn một chút xíu nữa thôi mà. - Cậu nói, đôi mắt cún chớp chớp mắt nhìn anh. Trước nay Triết Hạn luôn vẫy cờ trắng với ánh mắt này của cậu, cậu cũng tự biết thế mạnh của mình, lúc nào muốn thương lượng với anh đều trưng bộ mặt này để lấy lòng.


- Vậy anh đợi em. - Triết Hạn đáp chắc nịch. Cậu cũng không phản đối, chỉ quay đầu nhìn anh cười xòa rồi tiếp tục công việc. Trong lúc đợi cậu, Triết Hạn kéo cây đàn guitar để trong góc phòng, tiện tay chơi một bài mà anh thích.


Chơi xong tới ba bài mà Cung Tuấn vẫn không hề dừng làm việc, Triết Hạn bực bội cất đàn về chỗ cũ. Anh đứng lên, bước tới rồi vòng tay qua cổ cậu, ôm chặt cậu từ phía sau, tự lấy bản thân mình mà dụ dỗ cậu đi ngủ sớm.


- Cung Tuấn. Đi ngủ mau!


- Em còn một chút xíu nữa.


- Chút xíu của em là bao nhiêu vậy? Em làm cả chiều rồi chưa đủ sao? Hay em lại muốn bị như lúc chiều? - Triết Hạn gắt nhẹ, miệng kề sát vào cái gáy trắng của cậu, vừa nói vừa thổi khiến cậu nhột phải giật cái headphone ra rồi túm lấy tay anh, kéo anh vào lòng.


- Anh thật không biết yên phận.


- Anh không ngủ được, thật đó.


- Quen ngủ với em rồi đúng không? - Cung Tuấn nhìn Triết Hạn cười ranh ma.


Anh không nói gì nữa, chỉ im lặng gật đầu. Triết Hạn cựa quậy một chút để tìm tư thế cho thoải mái rồi ôm cổ cậu.


- Đi ngủ.


- Với điều kiện? - Cậu bắt đầu giở thói mặc cả.


- Anh không đồng ý. Đi ngủ là trách nhiệm của cậu mà.


- Em không ngủ cũng được.


- Thế em không muốn anh ngủ sao? - Triết Hạn đáp gọn lỏn.


- Thôi được rồi em thua. Đi ngủ nào.


Cung Tuấn đưa tay tắt máy tính rồi kéo Triết Hạn về phòng. Anh rất biết cách đánh trúng điểm yếu của cậu. Cung Tuấn không thể vì mình mà để Triết Hạn phải chịu khổ thêm lần nữa nên anh chiều anh vô bờ bến, lúc nào cũng không dám làm anh tổn thương.


Đến khi nằm trên giường, cậu mới kéo sát Triết Hạn vào người, thủ thỉ thật nhẹ nhàng.- Phải nói là em cũng nghiện ôm anh đi ngủ mất rồi.


- Đấy nhé. - Triết Hạn bật cười nhìn cậu. Nhưng nụ cười của anh chưa kéo dài được bao lâu thì thấy vạt áo phông bị kéo lên quá nửa ngực. Triết Hạn nhìn cậu trân trối, theo phản xạ đẩy người Cung Tuấn ra.


- Trong nhà hết rồi.


- Không dùng biện pháp nữa. Có thêm một nhóc tì cũng vui mà.Cậu nhìn anh, nở nụ cười gian tà. Rồi rất nhanh, đôi môi ấm của cậu phủ xuống môi anh. Triết Hạn, lại thiệt rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro