Chương 3:
3.Số 115, Cung Tuấn - Giọng cô y tá trẻ vang lên trong không gian ồn ào của bệnh viện.Cung Tuấn nắm lấy sổ khám trong tay, tay còn lại rời khỏi bàn tay Triết Hạn, khẽ đứng lên. Trước khi cậu kịp quay lại nhìn anh và nói anh hãy chờ cậu ở ngoài thì Triết Hạn cũng đã đứng lên theo, xắc mạnh cái túi màu đen nhỏ, nói ngắn gọn.
- Anh vào với em.
Cung Tuấn nhìn vào mắt anh, định thể hiện ý từ chối. anh cũng nhìn cậu, đôi mắt lộ rõ vẻ cương quyết. cậu thở dài một cái, cho dù đứng đây để thuyết phục Triết Hạn thì anh cũng không ngồi lại với ánh mắt đó đâu. cậu vươn tay, nắm lấy tay Triết Hạn.
- Vậy thì đi nào.
Khác hẳn với vẻ ồn ào bên ngoài, phòng trưởng khoa rất tĩnh lặng và sạch sẽ. Cung Tuấn và Triết Hạn ngồi xuống ghế, khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của vị bác sĩ.
- Cung Tuấn, cậu sẵn sàng nghe kết quả rồi chứ? - Vị bác sĩ trung tuổi cất giọng trầm trầm. Trưởng khoa là người quen với bố của Hựu Minh, đêm qua trước khi đi khám, Hựu Minh đã giới thiệu qua Cung Tuấn với ông, nhờ ông đặc biệt để ý.
- Vâng, bác cứ nói. - Cậu điềm đạm trả lời, bàn tay khẽ siết lấy tay anh.
- Kết quả chụp cộng hưởng từ có một vấn đề khá đặc biệt. - Bác sĩ vừa nói vừa chỉ tay lên 5 tấm phim đã được treo sẵn trên bảng. - Cậu nhìn thấy khối màu trắng đục đó chứ?
- Vâng - Cung Tuấn đáp nhẹ.
Cả cậu và anh đều chăm chú nhìn vào mấy tấm phim trên bảng trắng. Ảnh chụp cắt lớp phần đầu của Cung Tuấn. Tất cả bình thường ở cả hai bán cầu não, nhưng đến phần cuống não, một khối tròn màu trắng nằm chắn ngang khiến người nhìn vào phải thấy sửng sốt. Màu trắng rõ ràng, đậm nét hơn hẳn những phần khối khác khiến đôi mắt hai người không thể rời khỏi.Giọng vị bác sĩ vang lên từ tốn, nhưng nặng nề như thể chứa cả nghìn cân.
- Cung Tuấn, theo chuẩn đoán chính xác, cậu đang có một khối u. Là u thần kinh đệm cuống não, u đã phát triển gần đến độ cao. Một loại u hiếm gặp ở người trưởng thành.
Bác sĩ vừa nói gì vậy?
Tai Cung Tuấn bỗng chốc ù đi nhanh chóng. Đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn mấy tấm phim trên bảng trắng. Những hình ảnh trên phim mờ dần, khối u cũng mờ dần. Tai cậu chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng Triết Hạn vang lên bên cạnh. Giọng anh gấp gáp, nhịp thở chông chênh bất định. Bác sĩ nói cậu có khối u? U ư? Là cậu mọc một cái nhọt ở trên não à? Không phải, là u, là cái khối những tế bào bất thường tập hợp lại, là cái có thể giết chết người ta. Bác sĩ còn nói là phát triển đến độ cao. cậu có một người bạn học Y, đã nhiều lần nghe qua về mấy vấn đề đó. Độ cao là độ IV. Người ta bảo đến độ đó là không chữa được nữa rồi. Thế là cậu bị bệnh à? Là bệnh sắp chết ư?Đầu cậu dồn dập những câu hỏi, dồn dập kí ức về những cơn đau trong mấy tháng gần đây. Cung Tuấn có lẽ không thoát ra khỏi trạng thái đờ đẫn đó nếu Triết Hạn không đột nhiên rút tay anh ra khỏi tay cậu, chỉ thẳng lên tấm bảng.
- Bác sĩ, nói với cháu rằng khối u của Cung Tuấn là u lành tính đi. - Giọng Triết Hạn nghẹn ngào. Không khó để Cung Tuấn nhận ra sự dồn dập trong lời nói của anh, anh đã không thể giữ nổi bình tĩnh, mọi hành động cứ thế vượt quá kiểm soát, không thể nào điều chỉnh nổi.
- Tôi xin lỗi - Vị bác sĩ lẳng lặng trả lời.
- Bác sĩ, cháu xin bác.
- Kết quả sinh thiết cho thấy không hẳn là u lành tính. - Trưởng khoa nói tránh, không quên nói thêm vài lời an ủi với Triết Hạn.
Không phải u lành tính thì là u ác tính. Cung Tuấn bật cười. Cảm giác đột nhiên có một người nói với cậu rằng cậu bị bệnh, bệnh có thể sẽ chết, vừa buồn cười, lại vừa đau thương.
- Em còn cười được nữa sao? - Triết Hạn quay sang nhìn cậu, mắt anh đỏ hoe, giọt nước mắt rưng rưng bên khóe mắt, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của anh bị bi thương nhấn chìm, cứ thể mà run rẩy theo từng nhịp thở.
- Hạn Hạn, em không cười, không lẽ em lại khóc? - Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, mỏng manh đến đáng sợ.
Trưởng khoa nhìn hai người bằng đôi mắt thâm trầm. Cảm xúc của Triết Hạn là kiểu cảm xúc thường thấy ở bệnh nhân và người nhà khi nghe tin xấu. Cảm giác khó tin, phủ nhận căn bệnh, ông đã thấy quá nhiều nên không bối rối nữa. Nhưng Cung Tuấn thì khác, thẫn thờ trong giây lát, rồi lại đứng ra an ủi người yêu mình. Chàng trai trẻ này cứng rắn đến nỗi khiến người khác khâm phục. Cách trả lời người bên cạnh rất dịu dàng, cái nắm tay để giữ bình tĩnh cho người yêu đều thể hiện rõ ràng, Cung Tuấn hoàn toàn chấp nhận sự thật đau lòng đó.
Bác sĩ chờ một lát cho đến khi Triết Hạn tiết chế được cảm xúc lại mới nhẹ nhàng thông báo.- Cung Tuấn, cậu cần nhập viện lập tức vào tuần sau. Chúng tôi sẽ dùng thuốc để kìm hãm sự phát triển của khối u, nếu thuốc có tác dụng và khối u thu nhỏ kích thước lại, chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật.
- Xác suất là bao nhiêu ạ? - Cậu ôm vai Triết Hạn, bình tĩnh hỏi bác sĩ.
- Thuốc sẽ kéo dài thời gian sống của cậu. Còn xác suất....- Ông hơi ngập ngừng nhưng nhìn vào đôi mắt đen lãnh đạm của Cung Tuấn, ông tạm quên đi Triết Hạn đang run rẩy bên cạnh mà nói luôn một mạch - khoảng 20%.______________
Triết Hạn đập quả trứng vào chảo rồi dùng đũa chọc cho nát bét. Cung Tuấn đứng bên cạnh, cậu cầm rổ đựng mấy quả trứng, đôi mắt thâm trầm quan sát từng hành động của Triết Hạn. Từ lúc trở về từ bệnh viện, anh không nói với cậu lấy một câu, chỉ mặt mày giận dữ, cậu nói gì cũng không chịu nghe. cậu biết, cậu biết anh đang rất sốc. Ban đầu, cậu cũng như anh, không thể chấp nhận được chuyện này, nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của anh run rẩy trong đau đớn và hoảng loạn, cậu lại không thể để mình như anh, cậu tự nhủ phải cố gắng cứng rắn, phải tỏ ra thật bình tĩnh. Vì nếu không, anh sẽ chẳng còn biết dựa vào ai để vượt qua nỗi đau.Triết Hạn ném mạnh đôi đũa xuống chảo còn mấy quả trứng nát rồi anh quay người ra ngoài. Triết Hạn ngồi trên sofa trong phòng khách. anh ngồi thu lu, hai tay ôm lấy đầu gối, cằm tì lên gối, đôi mắt đỏ hoe thẫn thờ nhìn qua cửa kính ra ngoài vườn. Cung Tuấn thở dài rồi cầm đôi đũa lên, tự mình nấu nướng. cậu hiểu bây giờ không phải thời điểm thích hợp để Triết Hạn kìm nén cảm xúc. cậu chỉ mong anh sớm vượt qua trạng thái giận dữ này, nếu không có lẽ Triết Hạn sẽ đổ bệnh mất.
Bữa tối được dọn ra trong im lặng. Bát trứng nát, đĩa rau xào, hai bát cơm nhỏ đặt trên bàn. Bữa cơm đơn giản nhất từ trước đến nay, còn là bữa cơm đầu tiên cậu nấu cho anh mà qua loa như vậy. Cung Tuấn bước ra phòng khách, cậu đến gần Triết Hạn, đưa tay nắm lấy tay anh, kéo anh đứng lên.
- Vào ăn đi anh.
Cậu thản nhiên lấy đũa và thìa, tự gắp cho mình một lát trứng to rồi bỏ vào bát, còn bát Triết Hạn, thức ăn cậu gắp sẵn nhưng anh vẫn chỉ ngồi nhìn cậu chằm chằm. Mắt anh xuất hiện mấy tia máu đỏ, đôi mắt gườm gườm nhìn cậu, trông lại càng đáng sợ. Công chúa nhỏ của cậu đang giận dữ, lại còn là giận cậu nữa chứ. Cung Tuấn lén thở dài một cái rồi bỏ trứng lên miệng. Miệng lưỡi đắng ngắt, chẳng cảm nhận ra mùi vị gì nhưng cậu vẫn bỏ thức ăn đều đều vào miệng, ép mình ăn, ăn thật nhiều.
Triết Hạn ngồi thêm một lúc nữa thì không thể chịu được. Anh đứng phắt dậy, đẩy mạnh bát cơm của mình về phía cậu. Anh hét lên trong giận dữ, đôi mắt đỏ nhìn cậu đầy phẫn nộ.
- Cung Tuấn, giờ này em còn ăn được nữa sao?
Rồi anh quay người, chạy một mạch ra ngoài. Ngồi im như pho tượng đúc trong phòng bếp, cậu cũng có thể nghe rõ tiếng đóng cửa mạnh, tiếng bước chân người chạy vội ngoài sân. Cậu không đứng lên, chỉ đờ đẫn đưa mắt nhìn bát cơm bị đổ, cơm và lá rau văng tung tóe ra mặt bàn kính, tạo thành một mớ hỗn độn màu xanh trắng. Cậu đứng lên, nhặt cơm bỏ vào bát rồi đi tìm một chiếc khăn để lau bàn. Từng động tác chậm rãi, thực hiện như một con rô bốt được lập trình sẵn, Cung Tuấn dọn dẹp, đôi mắt đen của cậu không biểu lộ một cảm xúc nào.___________
Triết Hạn lững thững bước đi trên con đường dài. Hôm nay thành phố vào ngày lạnh, người đi trên đường đều mặc thêm áo ấm, còn anh chạy ra khỏi nhà trong trạng thái kích động, trên người chỉ mặc độc chiếc áo sweater mỏng, chiếc quần vải dài đến cổ chân, đôi giày đi dưới chân cũng không còn mới nữa.
Triết Hạn cứ đi hết phố này sang phố khác, đâm vào người khác, anh xin lỗi, người khác đâm vào anh thì anh đi tiếp, chẳng quan tâm người đó nói gì. Anh đi giữa dòng người đông đúc, cho đến khi dừng lại ở một ngã tư. Đèn đỏ cho người đi bộ. anh đứng cùng những người xa lạ khác trước vạch trắng, đờ đẫn nhìn dòng xe cộ đông đúc qua lại.
Trong bầu không khí ồn ào đó, khi tiếng của hàng chục người lẫn lộn vào với nhau, đôi tai Triết Hạn lại vô thức tìm kiếm trong đám đông một giọng nói quen thuộc. Giọng nói mà anh đã cho rằng, kể cả khi đi ngủ, cậu không kể chuyện cho anh mà hát véo von, anh vẫn được vỗ về vào giấc ngủ ngon.
Nhưng giờ đây, giữa tiếng còi xe, tiếng quảng cáo phát ra từ các cửa hàng, tiếng bước chân người, tiếng nói chuyện ầm ầm, chẳng có tiếng nào quen thuộc với anh. Tất cả đều xa lạ, đều không thể lọt vào tâm trí. Lúc này anh thèm được nghe giọng cậu đến vô cùng, thèm được nghe cậu nói với anh một câu rằng cậu rất khỏe, cậu không bị bệnh gì hết. Anh thèm được cậu ôm, vỗ về trong vòng tay và nói rằng cậu sẽ ở bên anh suốt đời. Anh thèm đến điên dại. Một suy nghĩ vụt qua trong đầu Triết Hạn. Cảm giác lạc lõng trong đám đông này, cảm giác cuồng loạn vì không thể nghe thấy tiếng cậu sẽ là tất cả những gì anh phải trải qua sau này hay sao?
Đèn xanh. Người đi bộ bắt đầu ùa xuống vạch trắng, Triết Hạn đứng thất thần một chỗ, chắn ngang đường đi của mọi người. Nhiều người đi qua tông phải anh, người thì xin lỗi, người thì cao giọng quở trách. Anh mặc kệ, anh chẳng quan tâm. Những người đó, có ai giống anh như bây giờ không?
Sau một tiếng lại tiếp tục đi không mục đích trên khắp phố, Triết Hạn leo lên một cây cầu đi bộ mới xây. Đêm lạnh và đã khá khuya, trên cầu vắng người, gần như chỉ còn một số đôi đang hẹn hò cùng nhau nắm tay đi bộ dọc cầu. Anh không nhìn những người đó, chỉ lẳng lặng đi một mạch về phía đầu kia, nơi một bóng đèn trên mái vòm bị cháy khiến cả một khoảng không tối om như mực. Anh đến đó, bước chân lên một khối hộp không biết ai để lại, hướng mắt nhìn ra xa. Dòng xe cộ đi lại dưới chân, Triết Hạn không bận tâm, anh cứ ngửa mặt, để mặc gió đêm táp vào làn da mỏng manh của mình.
Gió đêm càng lúc càng mạnh. Triết Hạn cố mở to đôi mắt đỏ ngầu đau rát của mình, nhìn thành phố trong đêm. Những tòa nhà cao tầng sáng điện trước mắt anh, dòng xe đi lại phía dưới, những cột đèn cao áp tỏa ra thứ ánh sáng màu cam vàng nhàn nhạt. Anh để mặc gió thổi đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu anh, anh để mặc gió thổi vào mắt, lau khô đi những giọt nước mắt hoen trên đôi mi dày. Anh để mặc gió táp vào mặt, để anh tỉnh ra giữa những nỗi đau dồn dập đã hành hạ mình.
Cho đến khi Triết Hạn cảm nhận được như gió sắp táp rách da mặt, anh mới vội vàng ôm đầu, quay người lại, ngồi thụp xuống sau lan can cầu. Lan can cầu xây rất sát, gió không thổi mạnh nữa, chỉ lạnh buốt sau lưng anh. Đôi mắt khô ráo đỏ ngầu bắt đầu chảy nước mắt giàn giụa, anh đưa tay lau nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, rơi đều trên hai gò má.
Mọi cảm xúc như vỡ òa trong tiếng khóc, Triết Hạn đưa tay bụm chặt miệng, anh gập người sâu hơn, giấu mặt vào giữa hai đầu gối của mình mà khóc. Anh khóc nức nở như một đứa trẻ bị mẹ mắng, anh khóc như không thể kìm nén được nỗi lòng mình. Anh đã không hề biết cậu đau, anh không biết gì cả trong khi sống cùng một nhà với cậu. Anh tự hào vì anh luôn quan tâm cậu, nhưng giờ đây tất cả như tan biến hết rồi. Anh sợ thấy cậu đau đớn, anh sợ anh không chịu nổi những lo lắng sẽ dày vò anh mỗi ngày, anh sợ, anh sợ đến mức muốn ngất đi, đến khi tỉnh lại sẽ không còn điều gì khiến anh phải sợ nữa. Nhưng anh không ngất được, sự thật đau lòng ấy vẫn chói lọi trước mắt anh, ép anh phải nhìn thẳng vào nó, ép anh không được quay đầu trốn tránh.Đến khi mắt đã sưng lên và nước mắt không thể rơi thêm được nữa, Triết Hạn lảo đảo đứng dậy, phủi sơ quần áo. Đã quá nửa đêm từ lâu, trên cầu dài cũng chỉ còn lác đác vài bóng người đang vội vã về nhà sau ca làm muộn. Trong lòng chợt dâng lên nỗi nhớ cậu da diết, Triết Hạn quay người, bước xuống cầu thang bộ, thẳng đường về nhà.
Đến lúc này Triết Hạn mới phát hiện ra anh đã đi xa nhà tới mười mấy con phố, bây giờ đi bộ trở về cũng mất hơn một tiếng. Anh không thể đi taxi vì không đem theo tiền nên đành cắn răng đi bộ. Anh đã đi được tới đây, chắc chắn cũng về được nhà.
Triết Hạn sải bước dài trên vỉa hè rộng thênh thang. Chân anh đau nhức, nhưng đầu không thể thôi nghĩ về cậu. Triết Hạn vừa bước qua một dãy dài các quán ăn 24/24 vẫn còn mở cửa, đột nhiên một mùi gì đó xộc vào mũi. Thứ mùi ấy vừa thoảng qua, Triết Hạn liền vọt chạy đến một lùm cây ven đường, cúi người nôn khan.
Cái mùi gì vậy? Kinh khủng quá!
Ruột gan anh nóng như bị thiêu, lồng lộn lên trong bụng. Cảm giác khó chịu đeo đuổi mãi. Triết Hạn ngẩng đầu nhìn quán ăn mà anh vừa bước qua.
Mùi vô cùng kinh dị, Triết Hạn nghĩ vậy nhưng nhìn lại tên quán cũng chỉ là một quán mì bình thường. Anh nhíu chặt mày, chắc có lẽ lúc nãy anh ngửi phải mùi nước cống.
Triết Hạn về đến nhà thì đã tờ mờ sáng. anh đã bỏ đi suốt bốn tiếng đồng hồ. Vừa mở cánh cổng trắng và bước vào sân, Triết Hạn đã nhìn thấy Cung Tuấn ngồi trên bậc tam cấp, nhìn anh bình thản. Cậu ngồi như thể đã đợi anh từ lâu lắm rồi. Trên người cậu mặc chiếc áo đôi ngày hai người công khai chuyện tình cảm, trên tay cầm chiếc kim cang kết mà cậu lặn lội đi xin về cho anh.Anh bước đến gần hơn, khuôn mặt phờ phạc nhìn cậu, anh cất tiếng trước.
- Sao em lại đợi anh?
- Vì em biết thể nào anh cũng về. - Cậu trả lời, giọng bình thản.
- Vì sao em biết anh sẽ về? - Anh hỏi tiếp, hai tay thừa thãi nắm chặt lấy gấu áo.
- Vì anh biết rằng em yêu anh nhất.
Toàn thân Triết Hạn cứng đơ sau câu trả lời của cậu. Bình thường cậu thích bày tỏ tình cảm bằng hành động chứ không phải lời nói, nhưng hôm nay cậu thản nhiên nói ra, nói mà như không nói, ánh mắt lãnh đạm nhìn anh đầy âu yếm. Triết Hạn chẳng còn biết nói thêm gì nữa, anh lao vào người cậu, ôm chầm lấy cậu. Cậu cũng vòng tay qua, siết lấy eo anh, cả người anh lạnh buốt vì ở ngoài quá lâu khiến cậu phải nhăn mặt.
- Anh sẽ cùng em vượt qua khó khăn này. - Triết Hạn nghẹn ngào, anh ôm chặt cậu thêm chút nữa, cứ như sợ cậu sẽ rời khỏi mình, sợ sẽ tiếp tục lạc lõng như khi đứng ở ngoài kia.
- Cùng cố gắng - Cậu trả lời, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, xoa nhẹ tấm lưng mịn màng trong tay.
Anh thương cậu biết nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro