Chương 4:

4.Cung Tuấn nhập viện vào đúng hôm kỉ niệm sáu năm của hai người.


Anh đã nói rằng kế hoạch cứ để sau nhưng cậu như sợ anh bị thiệt, trước khi đến viện còn chở anh đi lòng vòng, đưa anh đi ăn, đưa anh đi mua sách. Hai người cứ như một buổi đi hẹn hò bình thường, trông chẳng có chút gì là đi nhập viện cả.


Anh vốn dĩ thích ăn cay nhưng lần này đi ăn cùng cậu đều gọi những món thanh đạm nhẹ nhàng. Vị bác sĩ hôm nọ rất vui mừng vì Triết Hạn đã trấn tĩnh được tinh thần. Ông còn nói, nếu tâm lý hai người tốt thế này, hoàn toàn có hy vọng bệnh sẽ được chữa khỏi.


Thấm thoắt một tháng trôi qua.


Một tuần nữa Cung Tuấn sẽ bắt đầu chuyển sang điều trị bằng hóa trị. Thuốc tiêm và thuốc uống không có tác dụng. Bác sĩ nói là loại u hiếm gặp nên gặp có khó khăn trong việc đưa phác đồ chữa bệnh. Nhưng bác sĩ cũng nói, là u hiếm gặp, không phải u lạ chưa bao giờ gặp nên cả hai bên cùng cố gắng sẽ vẫn nhận được những tiến triển tốt. Mỗi ngày anh đều đi làm như bình thường, sau giờ làm sẽ đến chăm cậu. Còn nếu anh không kịp đến, Hựu Minh sẽ thay anh túc trực bên Cung Tuấn.


Chuyện cậu nằm viện, ngoài anh, Tiểu Vũ và Hựu Minh chẳng ai biết.


Bố mẹ, người thân, bạn bè gì cậu cũng không cho nói. Cậu nói cậu vẫn bình thường, khi nào phẫu thuật thì mọi người đến thăm cậu cũng có sao đâu. Bây giờ nói mọi người chỉ thêm lo lắng, đến cũng không giúp cậu được gì, có khi chỉ vì lo lắng mà rước thêm bệnh vào người. Anh và Hựu Minh không phản đối. Chỉ có điều dần dần càng không thể thôi lo lắng.


Cung Tuấn gầy hẳn đi, người cậu vốn đã mảnh mai, bây giờ càng gầy hơn nữa, khiến anh nhìn vào không khỏi xót xa. Bác sĩ kê thêm thuốc bổ và truyền chất dinh dưỡng để đảm bảo cân nặng cho cậu, nhưng thuốc mới có tác dụng phụ khiến cậu lại kén ăn. Thành ra ăn chẳng được bao nhiêu, mỗi ngày cậu chỉ hấp thụ nhờ truyền dinh dưỡng. Lịch trình được sắp xếp từ trước không thể hủy bỏ, Triết Hạn chạy qua chạy lại khiến anh cũng sụt cân không ít. Anh cũng chẳng quan tâm được gì ngoài bệnh tình của Cung Tuấn nữa, thành ra sức khỏe có sụt giảm một chút cũng không buồn để ý.


Tóc Cung Tuấn rụng ngày một nhiều. cậu đội mũ beanie, phù hợp với thời tiết giá lạnh của mùa đông thành phố. Mỗi sáng trước khi anh đến, cậu đều vơ vội hết chỗ tóc rụng trên gối rồi bỏ vào một chiếc hộp, giấu sâu trong ngăn tủ đựng thuốc. Anh không phải là không biết, nhưng anh cũng không thắc mắc, để cậu làm theo ý cậu mà thôi.


Điều trị theo đợt, sau hai tháng, Cung Tuấn đã quen dần với thuốc. Cậu không kén ăn nữa, sắc mặt cũng hồng hào hơn, đôi môi đỏ thêm được mấy phần. Hôm nay nhãn hàng tổ chức buổi tiệc chào mừng sản phẩm mới, Triết Hạn là người đại diện không thể không có mặt, tuy vậy trong lòng lo lắng về Cung Tuấn, anh chỉ tham dự nửa buổi rồi xin về sớm, chạy vội đến với cậu. Khi anh đến thì cậu đang ngủ. Cậu vừa bắt đầu thử một loại thuốc khác, tăng cường khả năng tiết chế sự phát triển kích thước của khối u. Anh lặng lẽ bước vào, đặt túi hoa quả lên bàn rồi kéo ghế ngồi lại gần. Một lúc sau, cơn buồn ngủ đột ngột ập đến, mắt Triết Hạn bắt đầu sụp xuống, những đường nét trên mặt Cung Tuấn mờ dần. Anh đành đẩy ghế sang một bên, vén nhẹ góc chăn rồi trèo lên giường nằm với cậu. Cậu vốn dĩ tay chân dài, lúc nhập viện anh đặc biệt yêu cầu với bệnh viện sắp xếp một chiếc giường rộng rãi để cậu thoải mái. Vì vậy dù anh nằm cùng với cậu cũng chẳng đáng bao nhiêu với chiếc giường rộng lớn này.


Anh ngước nhìn gương mặt bình lặng của cậu đang say ngủ rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một lúc sau anh bắt đầu thấy mặt ngưa ngứa, bờ môi lạnh của anh như có một thứ gì đó ấm áp đang chạm vào. Khóe môi Triết Hạn hơi cong lên, anh biết thừa cậu làm gì. Triết Hạn hơi nhíu mày rồi anh mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi lờ đờ của cậu do ngủ nhiều. Nụ hôn ngắn ngủi kết thúc, anh túm lấy vạt áo cậu, rướn người hôn lên môi cậu lần nữa cho đủ rồi mới nằm trở lại lên gối.


- Trang điểm đậm quá! - Cung Tuấn mở miệng phát xét, hóa ra lúc nãy anh thấy ngứa là vì cậu lấy tay xóa đi lớp trang điểm mắt dày cộp của anh.


- Nhãn hàng yêu cầu như vậy, anh biết làm sao được. - Anh cười lấp liếm.


- Tưởng qua được mắt em à? - Cung Tuấn cười cười nhưng đôi mắt cậu thoáng qua một nỗi xót xa - Ở nhà không có em, anh ngủ không ngon ư?


Triết Hạn không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu nhẹ một cái. Không có cậu anh không thể ngủ được. Đứng dậy đi ra ngoài, nhìn căn nhà trống vắng, bóng dáng thân thuộc của cậu nơi nào cũng không còn, anh lại rơi nước mắt. Cảm giác bất lực cứ nhen nhóm trong lòng anh từng ngày, dày vò anh mỗi đêm, khiến anh chẳng thể nào ngon giấc.


- Bảo bối, anh đừng buồn nữa - Cung Tuấn ôm lấy vai anh, nhẹ nhàng lên tiếng.


Nằm trong vòng tay cậu, Triết Hạn vùi mặt vào ngực cậu, tủi thân không lên tiếng. Anh đã không nhớ nổi mình đã mất ngủ bao nhiêu đêm, không đong đếm được sự khao khát muốn nằm trong vòng tay của cậu như trước kia. Làn da trắng trẻo của Cung Tuấn xuất hiện vài nốt xuất huyết đỏ do tác dụng phụ của thuốc. Anh nhẹ nhàng xoa lên đó, viền mắt ươn ướt nhìn cậu.


- Anh sẽ cố gắng để không làm em lo lắng.


Rồi anh lại nằm sát vào lòng cậu, tham lam chiếm giữ hơi ấm của cậu, hít hà mùi cỏ ngọt mà anh vẫn hằng nhung nhớ. Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy mình lại được an toàn, lâu lắm rồi anh mới thấy mình hạnh phúc.......................


Triết Hạn nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi xuống, đối diện với trưởng khoa. Lần thử thuốc mới, Cung Tuấn có phản ứng ngược với thuốc nên không thể tiếp tục, các bác sĩ lại phải lập phác đồ mới để điều trị. Hôm nay trưởng khoa gọi anh tới để thông báo tình hình. Hơn nữa, việc phẫu thuật càng phải bàn bạc nhanh chóng vì thời gian của Cung Tuấn cũng không còn nhiều nữa.


- Triết Hạn, cháu dạo này sút cân nhiều đấy. Cần giữ gìn sức khỏe - Thời gian Cung Tuấn nằm viện lâu, hơn nữa trưởng khoa đã được Hựu Minh nhờ vả, ông đặc biệt quan tâm đến hai người.- Dạ vâng, dạo này cháu khá bận. Cháu sẽ chú ý. - Anh trả lời rồi đặt tay ngay ngắn lên bàn, sẵn sàng nghe thông báo từ bác sĩ.


Trưởng khoa cũng không kéo dài thời gian, ông treo lên bảng trắng thêm ba tấm phim, đều là kết quả của đợt kiểm tra mới diễn ra hai ngày trước. Trên bàn còn để một xấp các giấy xét nghiệm khác, Triết Hạn chăm chú nhìn theo từng động tác của bác sĩ. Đến khi ông ngồi lại ghế, Triết Hạn mới thôi nhìn lên mấy tấm phim.


- Chúng ta đang gặp một chút khó khăn. - Trưởng khoa nhẹ nhàng lên tiếng. Mọi lần đều có thêm Hựu Minh tới gặp cùng Triết Hạn nên ông không lo lắng về cảm xúc của anh. Nhưng hôm nay, Hựu Minh có lịch nên không thể đến, thời gian không còn, ông đành nói chuyện với riêng Triết Hạn.


- Khó khăn như thế nào ạ? - Triết Hạn bình tĩnh hỏi lại. Mặc dù trong lòng đang như sôi lên vì lo lắng nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh. Cung Tuấn đang ốm yếu nằm trong phòng bệnh kia, anh phải mạnh mẽ lên mới được.


- Ừm... Khối u tạm thời đã kìm hãm được sự phát triển ngoài mong muốn của nó, tuy nhiên chúng ta không thể làm cho nó nhỏ đi được.


- Không thể ư? - Triết Hạn tròn mắt hỏi lại. Nếu không nhỏ lại làm sao Cung Tuấn có thể phẫu thuật.


- Không thể. U thần kinh đệm cuống não là loại hiếm, một khi đã phát triển thì sẽ khó ngăn chặn lại. Chúng ta tạm thời đã ngăn nó phát triển, nhưng thu hẹp lại để thuận lợi cho phẫu thuật lại chưa thể làm được. Tôi và viện trưởng đã thử qua ba phác đồ cho Cung Tuấn nhưng một phác đồ không thực hiện được vì Cung Tuấn có phản ứng ngược với thuốc, hai phác đồ đầu khả năng kìm hãm không đạt hiệu quả, đến phác đồ thứ tư thì có lẽ đã tiến triển khả quan hơn, tuy vậy thời gian còn rất ít, chúng ta không thể mạo hiểm thêm.


- Vậy bây giờ phải làm sao thưa bác sĩ? - Triết Hạn nắm chặt lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. Cố gắng kiềm chế, người Triết Hạn mới không run lên.


- Đó chưa phải khó khăn lớn nhất. - Bác sĩ thở dài. Bệnh tật thì không thể giấu giếm, nhất là với người nhà bệnh nhân.


- Còn vấn đề khác hay sao ạ? - Đến lúc này thì Triết Hạn gần như không thể kìm nén nổi, lồng ngực anh như thắt lại, việc hô hấp cũng gặp khó khăn.


Trưởng khoa cầm cây chỉ trên tay rồi đặt một đầu cây lên trên bảng phim. Triết Hạn hướng mắt nhìn theo. Ông hơi quay đầu để chắc rằng Triết Hạn đang theo dõi rồi mới nói.


- Phần cuống não có chức năng điều khiển cho việc đi lại, nghe nói. Tuy nhiên khối u của Cung Tuấn đã làm ảnh hưởng đến chức năng này. Gần đây qua một số bài kiểm tra sức khỏe, Cung Tuấn có dấu hiệu không giữ được thăng bằng khi đứng liên tục trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu tiếp tục điều trị bằng phác đồ mới, chúng ta phải chấp nhận khả năng di chuyển của Cung Tuấn sẽ gặp khó khăn.


Đôi mắt anh đang dừng lại trên phần đầu cây chỉ liền chuyển sang hướng khác, anh nhìn lên trưởng khoa, ông lặng lẽ gật đầu. Mới lúc trước anh còn nghe bệnh tình sẽ có tiến triển tốt, vậy mà giờ thì.... Giọng nói của bác sĩ vốn trầm nhưng sao anh nghe như sét đánh giữa trời quang.- Không còn cách nào khác sao? - Triết Hạn bắt đầu nhận ra đôi mắt mình ươn ướt, anh gồng mình, cố gắng kìm nén cảm xúc.


- Loại thuốc đang dùng này có tác dụng phụ nhẹ nhất rồi. Nếu đổi loại, tôi e Cung Tuấn không thể nghe được nữa.


Triết Hạn thẫn thờ đến cực độ. anh cứ nhìn bác sĩ rồi lại nhìn tấm phim. Không thể được, không thể để cậu mất thính giác. Cậu luôn muốn nghe anh hát, đó là tất cả với cậu. Nhưng nếu loại thuốc bây giờ, cậu sẽ phải nằm một chỗ như người bại liệt hay sao?


- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Còn chuyện phẫu thuật, sau hai tháng nữa, nếu khối u vẫn không nhỏ lại, chúng ta vẫn phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức.


- Nếu khối u không nhỏ lại...- Triết Hạn nói không hết câu, anh nói như thì thầm.


- Tất nhiên sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng trong phẫu thuật. Nhưng từ giờ đến khi phẫu thuật, các y bác sĩ sẽ cố gắng hết sức để tìm ra biện pháp phòng tránh.


Triết Hạn thở hắt. Anh ngẩn ngơ đẩy ghế, đứng dậy chào bác sĩ rồi quay lưng ra ngoài. Trưởng khoa ngồi lại phía sau, ông cũng thở một cách nặng nề. Người trẻ yêu nhau như vậy, vì lý do bệnh tật mà có thể phải lìa xa, ai chẳng đau đớn đến tột cùng. Cung Tuấn và Triết Hạn gây được ấn tượng vô cùng đặc biệt với ông, tất nhiên ông sẽ cố gắng để giúp họ. Cung Tuấn là bệnh nhân mà như con, như cháu ông, nỗi đau của cậu cũng như nỗi đau của ông, ông không thể để hai người họ phải xa nhau được.


Triết Hạn loạng choạng đi trên hành lang dài của bệnh viện. Không ít người nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của anh, hai chân lảo đảo đều phải tự mình tránh sang một bên. Anh không thể mất cậu được. Xác suất phẫu thuật chỉ có 20%, nếu gặp vấn đề, không biết chừng anh không còn được nhìn cậu nữa. Tâm can như bị cào xé, kìm nén cảm xúc quá lâu, Triết Hạn càng lúc càng lảo đảo, chân đi không vững. Một tay anh dựa tường, một tay quơ quào ra trước để tránh người. Rồi đột nhiên hai gối gập lại, Triết Hạn khụy xuống đất. Anh ngã lăn ra sàn gạch hoa lạnh ngắt, mái tóc mềm xõa tung trên nền gạch trắng. Mắt Triết Hạn mờ dần, bóng đèn trắng trên đầu cũng mờ theo. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là khuôn mắt hoảng hốt của Tiểu Vũ và một số người không quen khác. Rồi mắt anh tối sầm, không hay biết gì nữa.....


Triết Hạn mơ thấy mình đang đứng trong một triển lãm tranh, anh bước tới một bức tranh gần nhất, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn vào khung cảnh trong đó. Đó là kỉ niệm của anh và Cung Tuấn. Anh vô thức giơ tay, muốn chạm nhẹ vào những hình ảnh sống động đó nhưng bàn tay truyền đến một cảm giác đau buốt. Anh không thể nào chạm vào nó, chỉ như một người đứng ngoài nhìn kí ức chảy chầm chậm trong khung gỗ cổ điển.


Triết Hạn nhìn thấy đó là sinh nhật anh, cậu tặng anh một chiếc dây chuyền rất đẹp. Anh không thể nhìn rõ nó như thế nào vào lúc đó nhưng giọng cậu thì văng vẳng bên tai. Cậu thổ lộ rằng trước kia cậu là người không giỏi mở lòng với người khác, nhưng khi gặp anh thì hoàn toàn ngược lại. cậu có thể nói mà không cần suy nghĩ, nói dối mà như nói thật, diễn kịch mà như không diễn. Anh nhớ lúc đó anh chỉ cười, chủ động ôm cậu một cái thật chặt.


Triết Hạn quay người nhìn xung quanh. Tường đều một màu trắng toát. Anh bước đến một khung tranh nằm trong góc, vô cùng đặc biệt. Viền gỗ đen nổi bật trên nền tường trắng. Triết Hạn nhìn kĩ một lúc, thấy đó chính là ngày anh bước vào phòng, Cung Tuấn đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Thấy anh vừa bước vào, cậu liền nói: "Anh ấy tới rồi. Đúng là anh ấy đấy.". Anh gặng hỏi cậu là ai, cậu chỉ bảo là một người bạn đã lâu không gặp. Màu sắc trong tranh toàn là màu lạnh, nhưng anh nhớ hôm đó anh mặc một chiếc áo khoác màu đỏ cơ mà..................


Triết Hạn tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh, tay cắm kim truyền. Anh chống tay, vừa định ngồi thẳng dậy đã thấy Tiểu Vũ đến gần giúp anh ngồi lên. Tiểu Vũ chu đáo kê một cái gối sau lưng để Triết Hạn ngồi cho thuận tiện. Da Triết Hạn vốn mỏng nên khi cắm kim truyền, cả một khoảng xanh tím hiện lên trên mu bàn tay. Triết Hạn vừa định mở miệng hỏi Tiểu Vũ thì thấy sắc mặt cậu vô cùng nặng nề. Lòng anh giật thót, chưa kịp nói gì thì cậu đã lên tiếng.


- Triết Hạn... - Hựu Minh định nói hết câu nhưng lại ngừng.


- Có chuyện gì với sức khỏe của tôi sao?


- Đúng vậy. - Tiểu Vũ vừa đáp vừa gật đầu. Mắt cậu ánh lên tia phức tạp, cảm xúc hỗn độn không thể gọi tên.


- Cậu nói đi. - Anh đưa tay xoa nhẹ cánh tay cắm kim truyền, trả lời thật nhẹ nhàng để Tiểu Vũ có đủ bình tĩnh nói.


- Triết Hạn....


Tiểu Vũ vừa nói hết câu, Triết Hạn liền tròn mắt nhìn cậu. Cậu chỉ gật đầu, như muốn nói chuyện đó là thật. Đột nhiên Triết Hạn không biết mình nên khóc hay nên cười, chỉ thấy trong người dấy lên một cảm xúc thiêng liêng kì lạ.


Anh có em bé, gần bốn tháng rồi. Bác sĩ dự đoán là một bé trai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro