Chương 1: Trở lại.

"Cái giá của sự trưởng thành chính là chia ly."

Nghiêm Hạo Tường vừa từ Canada trở về Trung Quốc. Để trở về đây, anh đã phải ra sức thuyết phục thì Nghiêm phu nhân mới đồng ý. Anh nào dám nói, anh về đây không phải vì cái chi nhánh gì gì đó mà là vì một người, một người rất quan trọng.

Nghiêm Hạo Tường một thân cao lớn đứng giữa sảnh sân bay, mái tóc gảy vài light xanh, đeo chiếc kính đen trông soái khí vô cùng, thu hút mọi ánh nhìn. Người đi qua cứ nhìn anh chỉ chỉ rồi trỏ trỏ nhưng anh vẫn đứng yên như tượng, không có động thái gì.

Đinh Trình Hâm từ đâu đi tới, quàng tay vào cổ Nghiêm Hạo Tường nhưng bị cậu ghét bỏ gạt ra. Đinh Trình Hâm bĩu môi:

- Chào mừng em "yêu" đã trở về.

Nghiêm Hạo Tường đá cho Đinh Trình Hâm một cái, mặt không biến sắc, nói:

- Yêu cái khỉ gió nhà anh. Hạ Tuấn Lâm đang ở đâu?

Đinh Trình Hâm xoa xoa chân vừa bị Nghiêm Hạo Tường đá vừa nói với giọng ghét bỏ:

- Mới về đã hỏi đến người ấy rồi. Sao không hỏi thăm anh mày ngồi đây chờ mày 2 tiếng đồng hồ này.

Nghiêm Hạo Tường không đáp lại mà lập lại câu hỏi vừa rồi:

- Hạ Tuấn Lâm đâu?

- Quán bar.

Đinh Trình Hâm thản nhiên đáp.

Nghiêm Hạo Tường "hả" một tiếng, bao ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. Nhận thấy mình nói hơi to, Nghiêm Hạo Tường vặn nhỏ volum lại, nói:

- Anh nói đùa à?

Đinh Trình Hâm một tay đút túi quần, một tay để lên vai Nghiêm Hạo Tường trả lời lại:

- Anh mày đùa mày bao giờ đâu.

Nghiêm Hạo Tường đứng hình mất 5 giây. Tâm tình Nghiêm Hạo Tường bây giờ kiểu "Tôi điếc, tôi điếc, tôi điếc, tôi không nghe thấy cái gì hết". Gì chứ, mới có ba năm, Nghiêm Hạo Tường anh đi có ba năm mà Hạ Nhi đã từ một người đáng yêu, hoạt bát, nhí nhảnh, có phần rụt rẻ đã biết vào bar ư? Không thể tin được. Anh cẩn thận hỏi lại Đình Trình Hâm cho chắc ăn:

- Thật à.

Đinh Trình Hâm bị hỏi đến phát cáu, đá nhẹ vào chân Nghiêm Hạo Tường:

- Ừ, anh mày nói dối mày làm gì.

Nghiêm Hạo Tường vòng tay siết lấy cổ Đinh Trình Hâm lôi anh ra cửa:

- A Trình ca ca, anh hay lắm. Hôm đấy anh chửi em hơn cả chó, nói em làm cậu ấy tổn thương này kia, nói em không quản cậu ấy, nói em vô tâm... còn anh thì hay ha, anh quản lý Hạ Nhi thế hả? Sao lại để cho Hạ Nhi của em đi đến nơi đó?
Đinh Trình Hâm gỡ tay Nghiêm Hạo Tường ra, thở hổn hển một hồi mới đáp lại:

-"Của em"? Em nói hay nhỉ? Từ cái lúc em rời đi, Tiểu Hạ đã không phải của em nữa rồi. Anh nói có sai hả? Em tự xem lại đi. Em có biết tại sao bây giờ Tiểu Hạ lại như thế không? Không phải do anh không quản em ấy mà là anh vốn dĩ không quản nổi em ấy. Nếu làm vậy khiến em ấy hạnh phúc và quên được em, anh sẵn sàng.

Đinh Trình Hâm nói xong thì tức giận bỏ đi. Vốn đã không muốn nói mà tên nhóc Nghiêm Hạo Tường này cứ khơi lên làm anh phải nói. Đinh Trình Hâm thủ thỉ: "Hạo Tường à, anh không cố ý đâu nhưng mà vì-em-xứng-đáng"=)))

Nghiêm Hạo Tường nghe Đinh Trình Hâm nói một đống như thế, trong lòng dâng lên một chút buồn, một chút hối hận. Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường cậu đã sai rồi sao? Mà đúng thật, cậu sai mà. Năm ấy cậu rời bỏ Hạ Nhi đi biệt tích ba năm không ngoảnh đầu cũng không liên lạc, nói người ta không hận cậu ư? Cậu còn không tin. Nhưng mà năm ấy, cậu cũng có nỗi khổ. Ông cậu mất, cậu phải trở về Canada, vốn không lâu như thế nhưng vì bố cậu do suy sụp tinh thần mà lâm bệnh nên cậu phải ở lại chèo chống cho gia tộc, ba năm sau mới có thể trở về. Cậu cũng đau khổ lắm chứ, cũng nhớ Hạ Nhi của cậu lắm chứ, nhưng mà, cậu lại không thể trở về được. Cái cảm giác tuyệt vọng ấy, khó tả lắm.

Ngẩn ngơ một hồi, cậu mới sực nhớ ra là quên hỏi Đinh Trình Hâm địa chỉ quán bar mà Hạ Tuấn Lâm đang ở. Aiz đúng là ngu ngốc mà. Vừa chọc giận người ta rồi, giờ đi hỏi làm sao mà được. Sau một hồi vận dụng chất xám, cậu liền lấy điện thoại gọi cho Tống Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên thân nhau như thế, chắc chắn Tống Á Hiên sẽ biết.

"Alo, chuyện gì?"-Đầu dây bên kia lên tiếng.

Là giọng của Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường lại tiếp tục hoài nghi nhân sinh lần nữa. Rõ ràng là gọi cho Tống Á Hiên, thế quái nào người bắt máy lại là Lưu Diệu Văn, hay gọi nhầm số nhỉ?

"Alo"-Đầu dây bên kia lại nói tiếp.

- Tôi, Nghiêm Hạo Tường đây.

"A, là Hạo Tường à. Lâu rồi không nói chuyện."

- Lưu Diệu Văn , tôi hỏi cậu, Hạ Tuấn Lâm đang ở đâu?

Lưu Diệu Văn bên kia hai mắt nguy hiểm nhìn về phía tường, âm thanh âm trầm hỏi:

"Về rồi à?"

- Ừ, mới về ban nãy.

"Cậu hỏi Hạ Tuấn Lâm làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường đến đây thực sự không biết nên "reply" lại như nào, không lẽ nói "Tôi muốn kéo Hạ Nhi từ quán bar về"?

Lưu Diệu Văn bên kia không thấy Nghiêm Hạo Tường nói gì nữa thì định cúp máy nhưng đã bị Tống Á Hiên giật lấy:

"Hạo Tường, Tiểu Hạ đang ở quán bar TNT, đường 16 phố Hoàng Lộ"

Nghiêm Hạo Tường chưa kịp trả lời thì Tống Á Hiên đã cúp máy. Lưu Diệu Văn khó hiểu hỏi:

- Anh nói cho anh ấy làm gì?

Tống Á Hiên vứt lại một cậu rồi đi mất:

- Hàn gắn.

Gắn? Gắn cái gì nữa đây? Bình hoa vỡ rồi thì cho dù có cố gắng đến mấy, nó cũng không nguyên vẹn như ban đầu được nữa. Ba năm trước Nghiêm Hạo Tường làm Hạ Tuấn Lâm tổn thương, ba năm sau Tống Á Hiên lại nói hàn gắn, hàn gắn kiểu gì nào?

Lâu lắm rồi mới gặp, chúc cậu buổi tối vui vẻ ❤️
Mai mình thi HSG rồi, nay tranh thủ viết một chap giải toả cho vui.
Lâu không viết, cấng thật sự ý. Mong cậu thông cảm.
Đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro