Chương 5: Nợ
"Tình yêu không phải đi tìm người hoàn hảo mà là yêu vào rồi mới phát hiện sự hoàn hảo của đối phương"
--
Gió biển rất lớn, thổi lồng lộng. Hai thân ảnh thiếu niên đứng trên bờ biển, tầm mắt hướng về xa xăm, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Muốn về chưa?
Nghiêm Hạo Tường hỏi.
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu. Không khí ở đây thật sự rất thoáng mát và quan trọng hơn là, nó hồi tưởng về quá khứ, có anh.
Nghiêm Hạo Tường không ép, yên lặng đứng nhìn Hạ Tuấn Lâm. Dáng người Hạ Tuấn Lâm rất nhỏ, tưởng chừng như một vòng tay Nghiêm Hạo Tường cũng đủ đem cậu gói gọn trong lòng. Hạ Tuấn Lâm hướng mặt lên trên, gió thổi tóc cậu hất ra phía trước, hơi rối tung lên.
Thơ mộng làm sao.
Cứ đứng như thế đến tận trưa, mặt trời đã bắt đầu gay gắt thì cả hai mới rời đi.
- Cậu đi đâu?
Nghiêm Hạo Tường vừa lái xe vừa hỏi.
Hạ Tuấn Lâm thẳng thắn đáp lại:
- Nhà tôi.
Nghiêm Hạo Tường không nói gì thêm, yên lặng lái xe.
Trên đường, Nghiêm Hạo Tường liên tục hắt xì và sụt sịt mũi, nhủ bụng "Không lẽ ốm à?". Hạ Tuấn Lâm thấy thế liền ngỏ ý để cậu lái xe còn Nghiêm Hạo Tường ngồi ghế lái phụ nghỉ ngơi. Nghiêm Hạo Tường cũng vui vẻ đồng ý. Hai người tấp vào lề đường, đổi vị trí cho nhau.
Đi được chưa đầy năm phút, Nghiêm Hạo Tường đã tựa đầu vào kính xe thiếp đi, hơi thở có chút nặng nề. Hạ Tuấn Lâm có hơi lo lắng "Đừng nói ốm nhé?".
Cuối cùng cũng đến nhà Hạ Tuấn Lâm.
Nhà Hạ Tuấn Lâm ở một khu chung cư không tính là tầm thường nhưng cũng không gọi là xa xỉ, ở mức khá giả. Đánh xe xuống dưới tầng hầm, tìm vị trí xong xuôi, Hạ Tuấn Lâm tháo dây an toàn ra, nhìn qua Nghiêm Hạo Tường.
Thật là thì Hạ Tuấn Lâm có thể dừng ở cổng, xuống xe và đánh thức Nghiêm Hạo Tường dạy để anh tự lái xe về nhưng đương nhiên Hạ Tuấn Lâm làm sao mà nỡ để một Nghiêm Hạo Tường đang có dấu hiệu của người ốm lái xe trên đường, nguy hiểm lắm.
Ngắm nghía gương mặt lúc ngủ của Nghiêm Hạo Tường, điềm tĩnh và bình yên đến lạ. Hạ Tuấn Lâm vươn tay lay nhẹ Nghiêm Hạo Tường thì anh liền dạy.
Đầu óc hơi ong ong, Nghiêm Hạo Tường mơ màng tỉnh dạy. Hạ Tuấn Lâm thấy thế liền đưa tay lên trán Nghiêm Hạo Tường, miệng không kiểm soát được mà thốt lên:
- Cmn nóng thế. Nghiêm Hạo Tường, đừng nói hứng gió một chút cậu liền ốm nhé?
Nghiêm Hạo Tường nói với chất giọng nặng trịch và khàn khàn của người nghẹt mũi:
- Ừm.
Thấy vì mình mà khiến người ta phát sốt, Hạ Tuấn Lâm cũng rủ lòng thương xót mời Nghiêm Hạo Tường lên nhà mình nghỉ ngơi, và đương nhiên là Nghiêm Hạo Tường đồng ý rồi=)))
--
Hạ Tuấn Lâm mở đèn, thì cậu mới một tháng không về nhà nên trông căn nhà nó thiếu đi hơi thở của người sống một chút, tạm chấp nhận được.
Nhưng một vấn đề lại phát sinh. Nhà Hạ Tuấn Lâm là loại nhỏ, chỉ gồm: một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh và một phòng ngủ. Để Nghiêm Hạo Tường nằm ở ghế sofa thì không phải, mà nếu vào phòng cậu thì...
Hạ Tuấn Lâm bảo Nghiêm Hạo Tường ra sofa chờ lát, lấy cớ phòng bừa bộn nên vào dọn dẹp trước. Nghiêm Hạo Tường biết đó chỉ là cái cớ để Hạ Tuấn Lâm làm việc khác thôi vì Hạ Tuấn Lâm xưa giờ ưa sạch sẽ, sao có chuyện phòn bừa bộn được nhưng anh cũng không vạch trần, chỉ im lặng ngồi xuống ghế sofa.
Đúng như Nghiêm Hạo Tường nghĩ, Hạ Tuấn Lâm ưa sạch sẽ nên phòng rất sạch, vả lại một tháng không có về nhà, sao mà bừa được. Chẳng qua, trong phòng của Hạ Tuấn Lâm có bí mật không muốn Nghiêm Hạo Tường biết.
Hạ Tuấn Lâm lôi hai con gấu bông và thỏ bông trên giường quăng vào tủ quần áo, vơ hết những khung ảnh có hình cậu và Nghiêm Hạo Tường ném hết xuống gầm giường, mấy lọ thuốc ngủ cũng đi theo luôn. Nhân tiện Hạ Tuấn Lâm còn xịt thêm một ít tinh dầu bạc hà cho căn phòng một tháng thiếu hơi thả người này có chút mùi vị.
Nhìn tổng thể đâu vào đấy rồi Hạ Tuấn Lâm mới yên tâm đi ra. Lúc ra cậu thấy Nghiêm Hạo Tường tựa đầu vào sofa, hai mắt nhắm nhẹ, giống như đang ngủ vậy.
Hạ Tuấn Lâm tiến lại gần, cúi người xuống, mặt đối mặt với Nghiêm Hạo Tường.
Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Nghiêm Hạo Tường vươn tay, chính xác ôm trọn vòng eo người đối diện kéo xuống. Hạ Tuấn Lâm bất ngờ bị Nghiêm Hạo Tường kéo vào trong lòng, nhất thời hoảng hốt chưa biết làm như nào. Sau một vài giây đại não kịp load, cậu không muốn vùng vẫy vì sợ ảnh hưởng đến Nghiêm Hạo Tường, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay đối phương ra, dịu dàng nói:
- Buông ra, cậu mau đi nghỉ ngơi đi, tôi dọn phòng cho cậu xong rồi.
Hành động và lời nói này chẳng những không có tác dụng mà còn khiến cho Nghiêm Hạo Tường siết chặt vòng tay hơn. Hạ Tuấn Lâm đành bất lực mặc cho ai đó chiếm tiện nghi.
Mãi một lúc sau, cánh tay Nghiêm Hạo Tường mới nới lỏng ra và dần buông xuống. Eo Hạ Tuấn Lâm bị ôm đến đau nhức, xoay xoay vài cái cho đỡ mỏi, Hạ Tuấn Lâm sau đó đá Nghiêm Hạo Tường một cái, gằn giọng:
- Tên chết tiệt, còn không mau dạy rồi cút vào kia nằm.
Mắt Nghiêm Hạo Tường từ từ mở ra, khóe miệng hơi nhếch lên tỏ ý cười nhưng rất thầm kín, Hạ Tuấn Lâm vốn không nhìn ra.
- Ừm.
Nghiêm Hạo Tường ôn nhu đáp lại.
Hạ Tuấn Lâm xoay người ra cửa, vừa đi vừa nói:
- Nghỉ lát đi, tôi đi mua thuốc với cháo.
Nghiêm Hạo Tường như mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, đứng dạy đi vào trong.
Vừa mở cửa ra, một mùi hương bạc hà thơm mát đã đi thẳng vào khoang mũi khiến Nghiêm Hạo Tường tỉnh táo lại. Anh nhìn ngó xung quanh phòng một lượt, hai chằng mày nhíu lại. Căn phòng vì ban nãy đã được Hạ Tuấn Lâm "phi tang" hết chứng cứ nên trong rất đơn sơ. Trong phòng chỉ có một giường, một tủ quần áo, một bàn làm việc. Chiếc giường trải ga trắng tinh, có một chăn một gối cũng cùng màu. Bàn làm việc bên trên chỉ có đèn, vài cuốn sách và một chiếc máy ảnh.* Tủ quần áo đặt ở góc phòng cũng màu trắng nốt. Nhìn tổng thể căn phòng hoàn toàn trắng tinh.
[*Trong chiếc fic này, hjl làm một nhiếp ảnh gia tự do]
Nghiêm Hạo Tường đi dạo xung quanh, lúc đến bên giường thì chân vô tình đạp phải cái gì đó dưới gầm giường. Cúi đầu xuống nhìn kĩ thì là một khung ảnh với khung làm bằng kem keo gắn vài chiếc charm trái tim màu hồng**, còn có một chiếc lỗ xỏ móc khóa với chiếc móc khóa hình một con gấu và một con thỏ, bên trong là ảnh Hạ Tuấn Lâm hôn lên má Nghiêm Hạo Tường khi cả hai đang đi chơi ở Disney Land. Nghiêm Hạo Tường chăm chú nhìn bức ảnh, lòng dạy lên những cảm xúc khó tả. Hóa ra Hạ Tuấn Lâm vẫn còn giữ mấy thứ này. Và anh cũng ngầm đoán ra tại sao bạn nãy Hạ Tuấn Lâm nói phải "dọn dẹp" lại, thì ra là dọn mấy thứ này để Nghiêm Hạo Tường không nhìn thấy. Nhưng có lẽ là hơi xui, Nghiêm Hạo Tường đã nhìn thấy. Nhưng may mắn thay, Nghiêm Hạo Tưởng chỉ nhìn thấy mỗi nó chứ không nhìn thấy một đống ở dưới gầm giường.
"May mắn này tắt vụt, may mắn khác sẽ lại cháy lên".
[**Để dễ hình dung thì nó như mấy cái top decor bằng kem keo thường dùng để đựng card]
Nghiêm Hạo Tường cẩn thận đặt đặt khung hình đó lên bàn làm việc của Hạ Tuấn Lâm sau đó nằm xuống giường.
Tầm mười lăm phút sau, Hạ Tuấn Lâm quay về. Cậu nói vọng vào:
- Nghiêm Hạo Tường, ra ăn rồi uống thuốc.
Nghiêm Hạo Tường vốn ngủ không sau, nghe tiếng gọi thì liền tỉnh dạy đi ra.
Hạ Tuấn Lâm mở nắp hộp cháo, đẩy sang cho Nghiêm Hạo Tường, đối phương cũng ngoan ngoãn ăn hết.
Chờ Nghiêm Hạo Tường ăn xong, Hạ Tuấn Lâm lại đưa thuốc và nước, nói bằng giọng mẹ ép con nhỏ uống thuốc:
- Uống mau.
Nghiêm Hạo Tường bây giờ hệt như "đứa con trai ngoan ngoãn" của Hạ Tuấn Lâm, bảo gì nghe nấy. So với Nghiêm tổng bá khí trên thị trường thương mại đúng là khác nhau một trời một vực.
Tất thảy đã xong xuôi, Hạ Tuấn Lâm vô tình nói:
- Xem như cậu nợ tôi một ân tình.
Nghiêm Hạo Tường chống hai tay lên cằm, nhìn chằm chằm đối phương:
- Muốn báo đáp như nào?
Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, không biết trả lời như nào đành nói bừa:
- Ghi nợ đi.
Nghiêm Hạo Tường ngoài mặt bình tĩnh gật đầu nhưng nội tâm bên trong đã bắt đầu gào thét "Ân tình này, lấy thân báo đáp; món nợ này, dùng cả đời để trả".
----
Hê lô e vi oăn, t hiện hồn rồi đây=))
Dạo này hay mất điện, mà có điện thì t lại lao đầu vào fic QiXin, ngàn lời xin lỗi cho sự lười này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro