Chương 36: Nợ nần


Thứ hai đầu tuần, Ôn Noãn bàn bạc việc tham gia khóa đào tạo EU với Tần Lâm

Tần Lâm không phản đối, chỉ nói với cô phải suy nghĩ kỹ càng, không cần vội vàng làm thủ tục từ chức.

Sau giờ làm việc, cô về nhà cha mẹ định nói chuyện này.

Hai ngày qua cô ở nhà bạn bè, sợ đột nhiên trở về cha mẹ sẽ lo lắng.

Bước vào tiểu khu nơi cha mẹ sống, cô bước vào thang máy, trái tim không bình tĩnh được.

Đi về phía cửa nhà, phát hiện cửa chỉ khép hờ không đóng lại, có điều gì đó không ổn.

Bên trong phát ra tiếng lách cách, còn có người thô giọng nói chuyện.

Trước cửa có một số mảnh giấy nằm rải rác và các mảnh vỡ bát đĩa.

Lòng cô căng thẳng, kéo cửa ra.

Phòng khách chật ních người. Người nào cũng vạm vỡ, ngậm điếu thuốc trong miệng.

Trong nhà hỗn độn, ngăn tủ bị kéo ra, xem ra bị lục tung.

Cô thấy sắc mặt cha mẹ trắng bệch: "Cha mẹ, có chuyện gì vậy?"

Mẹ không trả lời, mà nhìn thoáng qua cha. Nếp nhăn trên mặt cha càng sâu, ấp úng, đang muốn trả lời.

Đúng lúc, một người đàn ông từ trong phòng đi ra, dáng người hắn cao to, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng.

Hắn nhìn thấy cô, dừng chân lại, ánh mắt dán chặt vào người cô, liếc từ trên xuống dưới.

Ông Ôn vội vàng đi tới, chắn cô ở phía sau: "Xin ngài chuyển lời cho Tôn tiên sinh, tiền tôi sẽ cố gắng gom đủ, không cần lo lắng. "

Ông ở trên thương trường nhiều năm, gặp qua sóng to gió lớn nên tư thái rất vững vàng. Chỉ khi liên quan đến con gái, giọng ông bất giác run rẩy.

Hắn không nhìn ông, mà lướt qua bả vai ông, ánh mắt đầy dục vọng hạ lưu nhìn cô, nhếch miệng cười, khàn giọng hỏi: "Đây là con gái của ông? "

Ôn Noãn không để ý tới hắn, nhìn cha mình: "Cha, bọn họ là ai? "

Ông Ôn xoay người, sắc mặt áy náy: "Bọn họ là... công ty cho vay"

"Cha" trong nháy mắt cô hiểu ngay, kinh hãi kêu lên.

"Hừ, đừng lãng phí thời gian nữa. Vừa lúc con gái ông trở về, chúng ta thương lượng một chút" hắn nóng nảy "Nếu không ông bồi thường cho chúng tôi đứa con xinh đẹp của ông đi "

"Không, không." Cánh tay ông chặn cô phía sau, lưng khom xuống "Tôi sẽ nhanh chóng trả hết, nhất định, nhất định. "

Lần đầu tiên ông thấp giọng cầu xin người khác, cuối cùng chỉ còn tiếng thở dốc.

Hắn ta căn bản không tin lời này, cười trào phúng: "Ông lấy cái gì trả? Công ty của ông còn nợ một đống, mẹ nó trả cái rắm! "

Ôn Noãn không nhịn được nữa, lên tiếng: "Tôi có cách trả. "

Hắn không để ý tới cô, liếc mắt các anh em xung quanh, cười nhạo: "Nhỏ này nói nó trả. "

Mấy nguời khác bắt đầu giễu cợt, nói lời chói tai ghê tởm.

"Cô trả?" Hắn ta châm điếu thuốc, kẹp giữa ngón tay chỉ chỉ cô "Vị mỹ nữ này, cô có biết cha cô nợ Tôn tổng bao nhiêu tiền không? Nghe nói cô là phiên dịch viên, nghề này kiếm tiền được không vậy? "

Cô bóp lòng bàn tay cố gắng trấn định: "Tôi sẽ có cách. "

Ánh mắt hắn vẫn đảo quanh trên mặt cô: "Được, hôm nay tôi cho mỹ nữ mặt mũi. Tụi tôi sẽ trở lại vào tháng tới, nhưng nếu cả nhà ông biến mất thì coi chừng đó. "

Nói xong hắn vẫy tay, một đám người liền đi theo.

Trong phòng chỉ còn ba người Ôn gia.

"Mẹ!" Ôn Noãn thấy bà muốn ngất xỉu, vội vàng đỡ lấy.

Ông Ôn cũng tới, hai người nâng bà ngồi xuống sô pha.

"Tạo nghiệt a..." Nước mắt bà rơi xuống.

Cô vuốt lưng bà, trong lòng khó chịu không biết làm sao, nhưng không biểu hiện ra trước mặt cha mẹ.

Cô hỏi rõ cha: "Cha, lần trước đấu thầu không phải trúng rồi sao? Sao phải đi vay? Hơn nữa sao lại tìm loại công ty cho vay bất chính này. "

Cha rót cho mẹ ly nước, cả người ông mất hết tinh thần, ngồi cuộn trên ghế đẩu.

"Không tìm được chủ đầu tư, vận hành cần có vốn, cha không có cách nào, cho nên lại vay tiền. Nhưng không ngờ tiền dự án nhất thời không thu về được..."

Cô nhìn ông, không nói gì.

"Cha không còn cách nào khác, ngân hàng không cho vay tiền nữa, nhưng vất vả lắm mới có được miếng đất, không thể bỏ được..." Hai tay ông Ôn ôm mặt "Nếu như không trông cậy vào dự án, một tháng mười vạn tệ, khi nào mới có thể trả hết nợ. Cha không để cho con mãi gánh vác khoản nợ này "

"Cha..." cô gọi cha nhưng không biết kế tiếp nên nói cái gì.

Nhưng ông dường như nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên đứng lên, nghiêm túc nói với cô: "Noãn Noãn, nghe lời cha, tối nay con mau đi nơi khác trốn đi. "

Cô đương nhiên không đồng ý: "Không được, bọn họ sẽ tìm cha gây chuyện "

"Cha già rồi, bọn chúng có thể làm gì. Cùng lắm thì đánh cái xương già này của cha"

Ôn Noãn không tranh cãi chuyện này với ông nữa, bình tĩnh vỗ lưng ông: "Cha đi ngủ trước đi, hôm nay mệt mỏi rồi. "

Cô nhìn quanh nhà một vòng "Mớ hỗn độn này ngày mai rồi dọn. "

Cô trấn an mẹ một hồi, khuyên cha mẹ rửa mặt ngủ trước.

Đợi sau khi cha mẹ trở về phòng, cô một mình ở trong phòng khách dọn dẹp.

Trong tình cảnh này, cô không thể đi EU đào tạo.

Vừa vặn gặp phải tình cảnh bất ngờ này, không sớm hơn một ngày, không trễ hơn một ngày, là tình cờ, là định mệnh.

Trong bóng tối, ông trời đều đã an bài.

Cô không thể giải quyết vấn đề bằng cách trốn tránh.

Ban đêm lạnh lẽo, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào.

Màn hình máy tính lấp lánh ánh sáng, chiếu sáng đôi mắt cô. Ngón tay cô nhanh chóng gõ trên bàn phím, không do dự nhấn phím gửi.

[Xin chào Từ Dụ, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ rồi, tôi sẽ không nộp đơn xin chương trình đào tạo của EU. Tôi nghĩ rằng bây giờ nên rèn luyện nhiều hơn ở trong nước, sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ trọng dụng. Ôn Noãn】

Màn hình máy tính đã lâu không chuyển động, dần dần tối đi.

Bỗng dưng chợt nhớ tới trước kia Kỷ Lâm Thâm hỏi cô: Có thể trốn thì trốn, đây là cách cô xử lý vấn đề?

Đúng vậy, cô không thể sống trong năm tháng tĩnh lặng, để mọi người xung quanh mang gánh nặng đi về phía trước.

Trước mắt nhà họ Ôn không có cách nào rời khỏi thành phố này.

Cô cảm thấy may không viết đơn xin nghỉ việc nên hiện tại có thể tiếp tục công việc. Nợ nần phải trả, cô không thể ngã xuống.

Mặc dù là vậy, tin tức của cô vẫn lộ ra ngoài.

Trong phòng vệ sinh, cô nghe lời bàn tán bên ngoài.

Giọng điệu Chu Du châm chọc: "Còn tự cho là mình leo lên cành cao, kết quả tuyệt vọng trở về. "

"Đúng vậy, chị Tần tốt bụng nên mới cho về."

"Đúng ha, nếu là tôi thì tôi cho cút xéo từ lâu rồi"

......

Cô mở cửa đi ra ngoài.

Những người đó giật mình. Vô luận nói sau lưng thế nào, ở trước mặt cô, họ vẫn có chút kiêng kỵ. Bởi vì thực lực của cô quá mạnh, lần trước Trí Viễn đến gia hạn hợp đồng đặc biệt giải thích với sếp Văn Tinh là bởi vì phiên dịch của cô rất tốt, nên không chừng một ngày nào đó được đề bạt lên làm tổ trưởng, thậm chí lên làm giám đốc cũng không phải không có khả năng.

Cô không để ý tới các người đó, đi đến bồn nước, mở vòi bắt đầu rửa tay.

Sau đó rút mảnh giấy, đi ra ngoài.

Giai đoạn này rất quan trọng, cô không muốn lãng phí thời gian vào những người này.

Sau khi giải thích với Tần Lâm rằng mình sẽ không đi, cô lại xin thêm nhiều công việc.

Cô cần phải kiếm được nhiều tiền, những thứ còn lại không quan trọng.

-

Hôm nay có cuộc đàm phán kinh doanh.

Ôn Noãn đến sớm gặp Trương tổng, sau khi giới thiệu đơn giản cô đi theo Trương tổng vào phòng họp, cô ngồi ghế phía sau.

Sau đó, một số người bước vào.

Cô ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Kỷ Lâm Thâm.

Nhân viên hướng dẫn anh đến chỗ ngồi bên phải.

Anh không đáp lại, cũng không ngồi xuống ghế, mà bình tĩnh nhìn về phía bên này.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt anh nhìn cô, rồi đảo qua Trương tổng phía trước cô, môi mỏng mím chặt, thần sắc không rõ.

Cô cúi đầu xuống, giả vờ sửa sang lại sổ ghi chép, tránh ánh mắt anh.

Nghe tiếng ghế ma sát trên mặt đất, cô biết anh đã ngồi xuống.

Thật ra, cô đã chuẩn bị tâm lý khi nhận nhiệm vụ này, gặp phải anh là chuyện không thể tránh khỏi

Nhưng khi thật sự gặp nhau, lại không hề vân đạm phong khinh như cô tưởng tượng.

|Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.|

Liệu anh có kinh ngạc vì cô vẫn đang làm việc bình thường không? Anh có nghĩ rằng cô thực sự không muốn rời khỏi thành phố này, cô chỉ muốn rời khỏi anh không?

Không biết vì sao vừa nghĩ đến khả năng này, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu khó hiểu.

Nhưng cô không biết nên giải thích như thế nào, cũng không có cách nào chủ động đi qua giải thích cho anh.

Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu, cô tập trung vào công việc của mình. Kỹ năng phiên dịch của cô vẫn như cũ, trôi chảy rõ ràng

Trong suốt cuộc họp, cô đều tránh nhìn về phía anh.

Sau khi kết thúc, Trương tổng chủ động đi về phía anh chào hỏi, cô không đi theo.

Anh bị một đám người vây quanh ở giữa, họ mong có thể nói với anh vài câu, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong tương lai.

Anh bình tĩnh đáp lại. Một tay đút túi, tư thái thanh lãnh, áo vest ở cánh tay hơi nhăn lại.

Cô đứng trong góc, ngẩn người nhìn nếp nhăn kia.

Hai người không nói chuyện với nhau, như thể chưa từng quen biết.

-

Làm việc xong, Ôn Noãn nói tạm biệt với Trương tổng, khéo léo từ chối lời mời buổi tiệc tối.

Cô bước ra cổng khách sạn, nhìn thấy Kỷ Lâm Thâm đứng đó, bóng dáng ẩn dưới tán cây

Có vẻ như anh cũng từ chối tham gia buổi tiệc tối.

Cô đi tới.

"Kỷ.."

Cô vừa mới mở miệng, anh đột nhiên bắt lấy cổ tay cô. Vẫn là xúc cảm quen thuộc, lòng bàn tay rộng lớn ôm lấy xương cổ tay mảnh khảnh của cô.

"Đi thôi." Anh chỉ nói ngắn gọn hai chữ, dắt cô đi về phía chiếc xe màu đen đậu ven đường.

Cô thử tránh ra, nhưng sức lực của anh lớn, cô không thoát được.

Còn có những người khác từ cửa khách sạn đi ra, cô không biết có ai nhìn thấy hay không, nhưng anh không quan tâm lắm.

Anh lái xe, hai mươi phút sau dừng lại.

Đây là nhà hàng tư nhân cao cấp. Trước cửa đã có một bồi bàn, nhìn thấy xe của anh dừng lại, lập tức bước đến, ân cần mở cửa xe cho cô.

Sau đó gật đầu chào anh, dẫn hai người vào trong.

Lối đi vào trong vắng vẻ, tường đá xanh cổ kính, hành lang mái hiên đỏ, phía dưới là dòng suối trong vắt, tiếng suối chảy róc rách qua đá cuội êm tai nhẹ nhàng.

Bồi bàn dừng lại trước một cánh cửa gỗ phù điêu sơn thủy, mời hai người đi vào.

Trong phòng, bàn tròn nhỏ sơn mài bằng gỗ lim bày đầy thức ăn.

Rất yên tĩnh, chỉ có mùi thức ăn lượn lờ quanh quẩn trong không trung.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Bồi bàn nhanh chóng đóng cửa, đi ra ngoài.

Cô nhìn thức ăn trên bàn. Trước kia cô cũng là khách quen theo cha mẹ ra vào loại nhà hàng này, cho nên chỉ cần nhìn cách bày trí cùng nguyên liệu nấu ăn, là có thể đại khái đoán được giá cả.

Cô cắn nhẹ môi dưới, không rõ lý do: "Còn người khác sao?" "

"Không có."

"Vậy... Sao anh lại gọi nhiều món vậy? "

Anh lấy đũa ra đặt lên đĩa sứ trước mặt cô: "Em ăn bao nhiêu cũng được."

Cô ngừng nói, cúi đầu bắt đầu ăn cơm.

Hai người lặng lẽ kết thúc bữa ăn.

Cô dừng đũa, có quá nhiều món, cô chỉ ăn được một nửa

"Ăn xong chưa?".

Cô ngẩng đầu lên mới nhận ra anh đã đặt đũa xuống.

Dường như anh không ăn nhiều.

Cô gật đầu.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói: "Bây giờ có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Cô sửng sốt, không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy, ánh mắt vô thức tránh đi: "Không có..."

"Nói thật" anh ngắt lời cô.

Cô bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh, hiếm khi anh nhìn cô như thế, anh tin chắc cô có chuyện muốn nói với anh.

Cô cụp mắt xuống, im lặng một lúc rồi nói: "Gia đình em mắc nợ. Bởi vì cha em mượn bọn cho vay nặng lãi để có vốn cho dự án, nhưng không trả nổi. Nên em không thể đi đào tạo được, phải tìm cách trả nợ. "

Anh yên lặng lắng nghe cô nói, không tỏ thái độ gì.

Cô hỏi anh: "Sao anh biết em xảy ra chuyện?"

Đôi mắt anh dừng trên khuôn mặt cô, đột nhiên nghiêng người về phía trước, bàn tay nắm cằm cô: "Bởi vì em gầy."

==========

@tienngan: chương sau đổi xưng hô nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro