Chương 39: Sự thật

Đôi mắt Ôn Noãn sáng lên, như vì sao ngàn năm, như dải Ngân Hà vạn dặm

Trong đêm khuya yên tĩnh, kiên định đứng trước mặt anh

Kỷ Lâm Thâm rũ mắt nhìn cô, đáy mắt gợn sóng dập dờn.

Gió mùa hè lại thổi qua, tiếng côn trùng tiếng chim hót bị gió thổi tan, ẩn nấp trong bóng đêm vô biên.

Hương hoa cỏ cây nhàn nhạt đọng lại, quanh quẩn giữa hai người.

"Vào đi." Anh lên tiếng, thanh âm có chút khàn khàn.

Kéo cửa ra lớn hơn một chút, sau đó nghiêng người.

Rầm, đem đêm tối nồng đậm nhốt bên ngoài.

Trong đại sảnh ánh sáng rực rỡ, dép của cô còn đặt trên giá giày ở cửa. Khi cúi xuống thay giày, thấy cái bóng trên mặt đất, anh bước về phía cô.

Tim cô đập nhanh.

Cô chỉ bốc đồng chạy đến đến, nhưng những gì xảy ra tiếp theo, cô không nghĩ tới

Nhưng anh vượt qua cô, để lại một câu: "Em đến đúng lúc, theo tôi đến thư phòng."

Cô hoang mang, đi theo anh lên tầng hai.

Đèn bàn trong thư phòng sáng lên, anh đi đến bàn làm việc, cầm thư mục đưa qua.

"Đây là cái gì?" Cô nhận lấy, bên trong dày đặc giấy tờ.

"Bên trong là hồ sơ lưu chuyển tài chính của Hồng Thịnh Capital. Giao cho cha em, ông ấy sẽ biết dùng thế nào. "

"Hồng Thịnh?" tay cô không tự chủ được nắm chặt.

Cái tên này giống như một cái gai, nghe được một lần sẽ bị đâm một lần.

"Có phải sau khi cha em hợp tác với Hồng Thịnh, tình hình Ôn thị bắt đầu xấu đi? "

Cô gật đầu.

Trước đây, sở dĩ ông Ôn khiến Ôn thị rơi vào nợ nần là vì nghe lời đối tác, chính là Hồng Thịnh Capital giới thiệu vốn xấu, cuối cùng dẫn đến phá sản. Sau khi ngân hàng ngừng cho vay, toàn bộ chuỗi tài chính Ôn thị gặp rắc rối.

Mà Hồng Thịnh nhân cơ hội đem dự án cao cấp của Ôn thị bán với giá thấp, cuối cùng trên tay Ôn thị chỉ còn lại dự án kém cỏi không thể hoàn vốn hay hoạt động bình thường, dẫn đến vòng luẩn quẩn.

Nhưng mà, cô chăm chú nhìn anh, không phải anh cũng tham dự vào kế hoạch của Hồng Thịnh nhằm vào cha cô sao?

Giám đốc điều hành của Hồng Thịnh Capital- Ngô tổng, chính là người ngày hôm đó cô nhìn thấy.

Hay là nói, kỳ thật mục đích của anh hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ, anh là vì...

Nghĩ tới đây, ngực cô hung hăng phập phồng lên xuống, chậm rãi thở ra: "Anh là muốn biết rõ ràng chuyện này, cho nên mới..."

Cô nhớ tới ngày đó, cô phẫn nộ không thôi, ánh mắt lạnh lùng của anh, giọng điệu lạnh băng của anh.

Anh hỏi ngược lại "Liên quan gì đến tôi?"

Thì ra, từ lúc đó trở đi, anh vẫn luôn điều tra, nghĩ biện pháp tìm ra manh mối vi phạm pháp luật của Hồng Thịnh.

Đây mới là mục đích của anh.

Kỷ Lâm Thâm dựa lưng vào mép bàn, anh vẫn bình tĩnh, không trả lời cô, tiếp tục nói: " Hồng Thịnh đã âm thầm kinh doanh cho vay nặng lãi, dòng tiền lớn như vậy nhất định là có chỗ đi. "

"Anh đã biết đi đâu rồi?" cô cúi đầu nhìn thư mục trên tay.

"Ừm, lần trước đến quán bar kia mới giải quyết triệt để vấn đề này."

Cô khó hiểu: "Chuyện này có liên quan gì đến việc ngày đó đi quán bar tìm nhóm người kia? "

"Cũng là trùng hợp, tôi phái người điều tra công ty cho vay trước, phát hiện bọn họ và Hồng Thịnh ngầm qua lại..." Anh kiên nhẫn giải thích cho cô.

Hồng Thịnh là một công ty lớn có thực lực hùng hậu, những chuyện này đều do nhân viên quản lý, làm việc bí mật. Lúc trước anh đã dùng nhiều cách, nhưng không biết được tiền của bọn họ đi đâu.

Cũng chính là lần này, mới biết được bọn họ qua lại với công ty cho vay. Anh chỉ nghĩ bọn họ giấu tiền càng nhiều càng tốt, nhưng thực ra chỉ cần đưa nó vào con đường bình thường - đó là rửa tiền.

Một công ty cho vay bất chính như vậy chính là trợ thủ đắc lực để đối phó các khoản tiền lớn.

Cho nên, mục đích ngày đó anh đi đàm phán, không chỉ đem Ôn gia thoát khỏi nợ nần, mà còn lấy được chứng cớ Hồng Thịnh vi phạm pháp luật.

Chỉ trong nửa giờ.

Một công đôi việc, sạch sẽ gọn gàng.

Cô hiểu được, hỏi anh: "Công ty cho vay đó, anh định làm gì?" "

Lần này Kỷ Lâm Thâm cho bọn họ quá nhiều lợi ích, đơn phương nhượng bộ, đây không phải là phong cách làm việc của anh.

"Từng chuyện một, chờ giải quyết Hồng Thịnh xong, rồi giải quyết bên này. Bọn họ rất dễ xử lý' Anh thản nhiên nói.

Công ty cho vay bất chính, dính líu đến tín dụng đen, liên kết với doanh nghiệp tư nhân bất hợp pháp, để cho tư bản như ông Ôn tiến hành tài chính xấu, che giấu bối cảnh rủi ro của nhà đầu tư, sau đó dẫn đến nợ nần quấn thân.

Những bằng chứng này đã được thu thập, bọn chúng không thể chạy thoát.

Ôn Noãn trầm mặc nhìn thư mục trong tay, trong lòng cuồn cuộn, chậm rãi tiêu hóa lượng thông tin lớn.

Ánh sáng của đèn bàn chiếu lên sườn mặt bên chóp mũi cô, nửa sáng nửa tối, phác họa đường nét mềm mại mảnh mai.

Dần dần cảm xúc được rõ ràng, cô nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao anh không nói cho em biết? "

Tại sao lần đó khi cô chất vấn, anh không phản bác? Tại sao cố ý để cho cô hiểu lầm lâu như vậy? Tại sao anh luôn chịu đựng sự thù địch của cô?

Cô cho rằng anh chính là người khơi mào tất cả những chuyện này, cho nên mới nói lời không mấy tốt đẹp với anh, mới đề phòng anh, mới đối xử không chút khách khí với anh.

Nếu, nếu anh giải thích cho dù chỉ là một câu...

Kỷ Lâm Thâm hơi nghiêng đầu, đôi môi mím thẳng, không trả lời cô.

Tại sao không nói cho cô?

Bởi vì sâu thẳm trong trái tim, anh muốn cô ghét anh. Bởi vì anh sợ mình không khống chế được muốn bên cạnh cô.

Chỉ có cách cô hận anh, cô mới phản kháng anh, để một chậu nước lạnh tát vào người, anh mới trở nên thanh tỉnh.

Anh cần sự tỉnh táo, họ không thể yêu nhau dễ dàng như vậy.

Lúc ở chung với cô, tựa như thật gần lại tựa như thật xa.

Kèm theo đấu tranh, kèm theo thống khổ, không lúc nào không ở trong vòng xoáy mâu thuẫn và vướng mắc.

Nếu anh làm theo trái tim mình, anh không thể đối mặt với mẹ

Nếu anh xứng đáng làm con của mẹ, anh không thể đối mặt với trái tim mình.

Nếu người bị thương là anh, anh đã tha thứ cho cô từ lâu rồi. Nhưng đó là mẹ anh, anh không thể tha thứ cho cô.

Nên anh mới thống khổ, mới vô số đêm từ trong ác mộng bừng tỉnh, sau đó cả đêm trằn trọc.

Tại sao bây giờ mới nói cho cô?

Bởi vì, anh đã buông xuống.

Khoảnh khắc cô xuất hiện trước cửa, anh đã giải hoà với chính mình.

Cơ thể bỗng chốc nhẹ nhõm thoải mái, như ngọn lửa thiêu đốt băng lạnh, như bụi gai được bao phủ bởi lá rụng mềm mại.

Anh phát hiện ra rằng đây là khuôn mặt mà anh muốn nhìn thấy nhất.

Anh quyết định khuất tùng hiện thực, không mắc kẹt trong quá khứ nữa.

Đột nhiên, đồng hồ trong thư phòng vang lên đinh đang đinh đang...

Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn qua, cây kim vừa vặn chỉ vào 11 giờ. Rèm cửa sổ bên cạnh đồng hồ vừa vặn bị gió thổi lên, ngoài cửa sổ bầu trời tối đen.

Đêm đã khuya rồi.

"Xác định trở về?" giọng anh hơi trầm xuống.

Cô nhìn anh, khẽ gật đầu.

"Vậy đi ngủ đi. Giường dì Trương trải rồi. "

Cô có chút kinh ngạc, nhưng lại không nói gì.

Cô cầm thư mục, xoay người ra khỏi thư phòng, đi về phòng ngủ của mình.

Quả thật, tất cả mọi thứ vẫn y hệt như khi cô ở đây.

Từ cách bố trí, đồ nội thất đến chăn ga trải giường.

Như thể cô chưa bao giờ rời đi.

Cô nhanh chóng rửa mặt đi ngủ.

Nằm trên khăn gối quen thuộc, cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, hô hấp dần dần chậm rãi.

Đêm nay có chút mệt mỏi nên cô ngủ rất nhanh, nhưng không biết vì sao lại gặp ác mộng.

Cô mơ về năm Ôn gia phá vỡ, nợ nần chồng chất.

Trong biệt thự, mỗi ngày đều có mấy đợt người đến, đồ đạc bị cướp sạch, có rất nhiều người vạm vỡ xông thẳng vào, cô sợ tới mức co ro trên sô pha.

Mẹ ôm chặt cô, an ủi cô đừng sợ, họ lấy đồ xong rồi rời đi. Tuy giọng mẹ tận lực bình tĩnh, nhưng cô cảm nhận được mẹ đang run rẩy.

Không biết ai động thủ trước, nhóm người kia đập vỡ, đem đồ đạc không thể mang đi đập nát trên mặt đất. Thủy tinh vỡ khắp nơi, gỗ bị bẻ sập, tiếng rầm rầm đập vào màng nhĩ.

Sau đó, ngọn đèn chùm trên trần phòng khách rơi xuống, rơi thẳng vào mắt cô

Cô sợ tới mức hét lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, nước mắt chảy ra.

Cả người cuộn mình thành một đoàn, tay gắt gao túm chăn, quấn kín người không kẽ hở

Trong mông lung, cô nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ, hình như có người đi đến giường.

Đèn ngủ nhỏ ở đầu giường được bật lên, sau đó một hơi thở ấm áp tràn vào trong chăn.

Một mình ở đêm đông lạnh lẽo vô biên nhìn thấy phương hướng mặt trời mọc, cô dịch người về phía trước, sau đó duỗi tay ôm lấy, chân cũng thuận thế quấn lấy.

Hai má dán lên lồng ngực ấm áp rắn chắc, sống lưng được vỗ nhẹ, cô nửa tỉnh nửa mê sợ cảm giác này biến mất nên càng thêm siết chặt vòng tay.

Bỗng nhiên tìm được cảm giác an toàn, một cảm giác đã lâu không tìm thấy, làm cô cảm thấy thoải mái, nhịp tim bất an dần dần lắng lại.

Cô nhanh chóng ngủ thiếp đi, không gặp ác mộng nữa.

Đêm nay đặc biệt rất dài.

Đến khi cảm nhận được ánh sáng chiếu vào mắt, từ trong giấc ngủ say cô tỉnh lại, cánh tay nhức nhói, cả người mất hết sức lực.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, thoáng chốc cô sửng sốt, Kỷ Lâm Thâm đang ngủ say bên cạnh cô.

Anh nằm nghiêng, một tay lỏng lẽo ôm eo cô, mà cả người cô dán lên người anh, tay còn treo trên cổ anh.

Hai người thân mật, cả đêm ôm nhau ngủ.

Anh chưa tỉnh, không có động tĩnh gì.

Mắt anh nhắm lại, hô hấp đều đều, cả người ôn hòa trầm lắng.

Cô không dám động đậy nữa, lẳng lặng quan sát anh.

Khoảng cách rất gần, chỉ cách hai cm. Cô nhìn khuôn mặt anh, thấy rõ đường nét trên mí mắt, thấy rõ sống mũi cao thẳng, thấy rõ nếp gấp nhỏ trên môi mỏng của anh.

Cô chưa từng nhìn thấy qua bộ dáng lúc anh ngủ.

Lần trước ở trên giường anh, lần duy nhất bọn họ kề da sát thịt, lúc ấy cô kiệt sức mệt mỏi đến mê man, ban ngày tỉnh lại thì anh đã rời giường.

Chờ một chút, đồng tử cô bỗng nhiên mở to, lúc này mới ý thức được, đây là giường của cô!

Vậy tối qua là anh à?

Cảm giác ấm áp trong cơn ác mộng là anh?

Là nửa đêm anh đến chỗ cô, sau đó cho cô ôm ngủ cả đêm?

Lúc này, lông mi anh bỗng rung động.

Cô hoảng sợ, không biết nên nói câu đầu tiên với anh thế nào, dứt khoát dịch người về phía sau, thoát khỏi vòng tay anh, sau đó xoay người nhắm mắt lại bắt đầu giả bộ ngủ.

Vốn là muốn chờ anh tỉnh lại rồi rời đi, như vậy sẽ không xấu hổ đối mặt với anh.

Không nghĩ tới vừa nhắm mắt lại ngủ say.

Lúc tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời xuyên qua màn cửa sổ mỏng manh, cả phòng ngủ sáng chói.

Cô quay đầu lại nhìn, bên cạnh đã không trống không, ga giường nơi anh ngủ đã lạnh ngắt, không chút ấm nào.

Không biết tại sao, cô có chút mất mát, ngơ ngác ngồi trên giường vài phút.

Cô thay quần áo xong, đi ra ngoài vừa lúc gặp anh từ trong thư phòng đi ra.

Ánh mắt hai người chạm nhau, sững sờ tại chỗ, ngầm không nhắc tới chuyện tối qua.

Cô chỉ dám nhìn anh một giây, rồi dời tầm mắt. Ánh mắt không có tiêu cự, tự nhiên trượt xuống vạt áo anh.

Anh vẫn mặc áo ngủ, vải cotton rộng thùng thình, cúc áo đầu tiên ở cổ áo không cài, hơi mở rộng một chút, tuỳ ý lỏng lẻo.

Cô nhớ rõ, tối hôm qua cô vùi mặt vào ngực anh cọ tới cọ lui, chóp mũi áp lên bộ đồ ngủ của anh. Ngửi mùi hương trên người anh, cô chỉ muốn nhiều hơn một chút.

Nghĩ như vậy, trái tim cô như có lông tơ quét nhẹ qua. Xúc động không hiểu được, ngón tay buông thõng hai bên không khỏi cuộn lại.

Lúc này, anh lên tiếng ngắn gọn: "Xuống ăn cơm. "

Cô đột nhiên hoàn hồn, gật đầu, xoay người bước xuống lầu.

Anh vẫn đứng ở đó một lúc, nhìn theo bóng lưng cô bước xuống. Nhỏ gầy nhưng thẳng tắp, trải qua phong mưa bão gió mà kiên cường vững chãi.

Nửa đêm anh nghe thấy tiếng khóc, ngay lập tức anh xuống giường đi đến cửa phòng ngủ của cô.

Vốn dĩ anh muốn gõ cửa hỏi, nhưng khi đến gần, anh gần như vô thức mở cửa đi vào, lên giường ôm lấy cô, cố gắng trấn an cô.

Cái ôm của anh thực sự khiến cô không gặp ác mộng nữa.

Cô hơi co người lại, nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh, lâu lâu lại dụi vào ngực anh, tìm kiếm một tư thế thoải mái nhất, tìm một cảm giác an toàn.

Anh vỗ nhẹ lưng cô, siết chặt vòng tay ôm cô vào người.

Cảm giác hoảng sợ của cô giảm bớt, nhưng cô vẫn ôm chặt eo anh không buông.

Giống như chim non chưa kịp đậu bụi gai đã tìm được tổ ấm.

=============

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro