Chương 40: Hoà ấm

Dì Trương làm đầy một bàn bữa sáng. Buổi sáng Kỷ tiên sinh dặn dò bà làm, bà kinh ngạc cẩn thận thăm dò hỏi: Có khách đến sao?

Nhìn bộ dáng thấp thỏm bất an của dì Trương, Kỷ Lâm Thâm nhịn không được bật cười "Không có, là bà chủ. "

Ôn Noãn đến trước bàn ăn, cô hoàn toàn bị sốc: bánh bao cua, mì tươi ba chỉ, sủi cảo tôm, xíu mại, cháo sashimi... Ngoài ra còn có bánh mì nướng kiểu phương Tây- bánh mì nướng, bánh sừng bò, trứng tiramisu.

Cô nhướng mày, quay đầu hỏi anh: "Chúng ta đãi khách sao? "

Kỷ Lâm Thâm đang kiểm tra hộp thư trên điện thoại, nghe được câu hỏi của cô, ngón tay anh dừng lại, trong lúc lơ đãng cong môi.

"Chúng ta" này thật sự có vài phần khẩu khí của "bà chủ".

"Không có." Anh cất điện thoại, kéo ghế ra ngồi xuống "Chỉ có chúng ta."

Cô đáp một tiếng, rồi ngồi xuống.

Thức ăn quá nhiều, cô nhìn lướt qua một vòng, chọn cháo cá phi lê cá, ăn từng ngụm nhỏ.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, thấy anh vừa cắn bánh mì nướng vừa lật xem tờ báo.

Đó là thói quen của anh, tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để tiếp thu thông tin sau đó bắt đầu một ngày bận rộn.

Nên anh thường không nói chuyện với cô trong bữa ăn.

Cô cúi đầu ăn cháo, mùi thơm xông vào mũi khiến cô vui vẻ.

Cô tham luyến thời gian tốt đẹp này.

Buổi ăn sáng yên tĩnh trôi qua.

Một lớp sương trắng phủ trên tấm kính.

Có thứ gì đó màu vàng trượt xuống.

Lá rụng?

Cô vội vàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, trong sân vườn lá rụng bay tán loạn. Bãi cỏ trên mặt đất đã phủ màu vàng rực rỡ, cây đã trần trụi, trên cành cây nhỏ nhắn treo từng mảnh lá khô lung lay sắp rơi xuống. Thỉnh thoảng gió thổi qua, phiến lá bay đầy trời.

Cô đứng bên cửa sổ hồi lâu, sau đó quay đầu, vừa lúc thấy một chỗ trống tối đen như mực trong phòng khách.

Đó là lò sưởi.

Lúc trước cha cô cho người làm đào ở chỗ này, xây bằng gạch đỏ tốt nhất, bên ngoài có hàng rào sắt điêu khắc tinh xảo bao quanh.

Mỗi mùa thu đông, mẹ sẽ kêu người giúp việc châm lửa. Sau đó, cả gia đình ngồi sum vầy trên ghế sofa, trò chuyện nói đùa hoặc xem TV.

Cô rất thích lò sưởi này, đây là đồ trang trí trong nhà mà cô yêu thích nhất.

Cô thích nhìn ngọn lửa bập bùng, thích ánh lửa đỏ rực kia làm hai má cô nóng lên. Thích cầm cà phê ngồi trên sô pha, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng đóa bông tuyết lớn rơi xuống trên cây thông trong sân, trên nóc nhà gỗ xa xa.

Cô rất nhớ.

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên.

Cô quay đầu lại, thấy anh đã buông tờ báo trong tay xuống, đứng dậy đi tới đây "Không ăn?"

Cô gật đầu, quay lại đối mặt với cửa sổ: "Mùa thu đến rồi "

Anh không nhanh không chậm đi tới bên cạnh cô, sóng vai cùng cô đứng trước cửa sổ.

Mùa thu năm nay đến sớm hơn, vẫn còn đang trong cái nóng cuối hè, không biết từ khi nào lá đã rụng đầy đất trên nền cỏ xanh tươi.

Cô gọi anh, chỉ lò sưởi: "Cái này đã lâu không dùng. "

Anh hỏi: "Thấy lạnh? "

Cô lắc đầu. Ngôi nhà vẫn giữ nhiệt độ không đổi quanh năm, trong thời tiết này, ngay cả khi mặc quần áo đơn sơ cũng không cảm thấy khó chịu.

Cô chỉ nhớ sự ấm áp mà lò sưởi mang lại.

Anh nhìn chằm chằm vào lò sưởi

Bỗng dì Trương đi tới, nói tài xế đã chờ ngoài cửa.

Anh đi lên lầu hai, rửa mặt thay quần áo.

Cô không nhắc tới chuyện lò sưởi nữa, trở về phòng thu dọn đồ đến công ty.

-

Lúc tan làm về nhà, Ôn Noãn dừng bước nhìn quang sân một lát, thấy lá đã khô cằn cọi.

Trên mặt đất đã bao trùm lá rụng vàng kim, có chỗ lộ ra màu vàng nhạt của cỏ khô phía dưới. Cả sân chỉ có Tùng Bách đứng thẳng tắp, điểm thêm màu xanh lục trong mảnh vàng rực rỡ.

Thảm thực vật trong sân không có thay đổi, vẫn như lúc trước. Thậm chí còn giữ lại thiết kế trước đó của bà Kỷ, xuân hạ thu đông, khắp nơi đều là phong cảnh.

Ôn Noãn vào cửa, thấy trên móc áo ở cửa chính treo áo khoác màu đen anh mặc lúc sáng.

Anh về rồi à?

Cô nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của anh.

Lúc này dì Trương bưng một chậu cây trồng từ trong sân vào, nói với cô: "Ôn tiểu thư về rồi, Kỷ tiên sinh đang ở nhà củi sân sau".

Cô gật đầu với dì Trương, bước nhanh đến phòng củi.

Phòng củi nối liền với cửa sau biệt thự, lúc ấy xây dựng ngoài để chút dụng cụ linh tinh ra, chủ yếu là chất đống củi khô để dành.

Cô đi tới cửa phòng củi, trên mặt đất rải rác một ít củi, có cả cây, có thanh gỗ bị bổ ra.

Anh ở bên trong, hôm nay anh mặc một chiếc áo len chất liệu cashmere màu xám nhạt.

Ở đây không có hệ thống sưởi ấm, nhưng hình như anh không cảm thấy lạnh, trên làn da trắng có chút hồng hồng, mồ hôi chảy dài bên cổ.

Anh dựa vào cột, đặt cái rìu bên chân anh.

Anh nhìn thấy cô, đứng thẳng dậy.

Cô đi qua, chỉ tay về phía đống củi trên mặt đất: "Anh bổ à? "

Anh không trả lời, khom lưng nhấc rìu lên đưa cho cô: "Muốn thử không? "

Cô nhận lấy, cái rìu nặng hơn cô tưởng.

Cô tiến lên phía trước. Hai tay có chút vụng về giơ lên, dùng hết sức lực vung xuống.

"Ầm"

Nhưng không bổ được, thậm chí không trúng, rìu quẹt qua mép củi, ngã xuống.

Cô có chút xấu hổ.

Anh cười khẽ, lấy rìu khỏi tay cô, đặt củi lại, giương rìu lên thuần thục lưu loát chém xuống, củi bổ thành hai phần.

Cô giật mình: "Anh còn biết bổ củi sao? "

"Biết từ lâu rồi." Anh đứng thẳng dậy thản nhiên nói, đưa rìu qua "Muốn thử lại không? "

Cô nhận lấy, bỗng nhiên nhớ ra hình như đã thấy anh bổ củi.

Không phải công việc của anh, chỉ là những người giúp việc không làm kịp, lò sưởi hết củi, nên anh làm việc này. Sau đó vẫn yên lặng làm, cũng không thông báo cho người nào, một mình bổ củi, sau đó trở về.

Mười năm trước, Ôn Noãn nghĩ từ trước đến nay Ôn gia đối xử khoan dung với người giúp việc, đối xử rộng rãi với Kỷ Lâm Thâm và mẹ anh.

Nhưng thật ra, từ mười năm trước anh đã lặng lẽ báo đáp ơn tình Ôn gia theo cách của anh

"Không dám bổ?" Giọng anh vang lên.

Cô định thần lại, phát hiện anh đã đi tới phía sau cô, hơi thở ấm áp bao lấy cô, dang tay ôm lấy cô từ phía sau.

Bàn tay rộng lớn của anh đặt trên mu bàn tay cô, trong phút chốc da đầu cô tê dại, thân thể hơi run, chớp chớp mắt.

Hai người cùng nhau cầm cán rìu.

Lưng cô dán vào lồng ngực anh, cảm nhận được cơ bắp rắn chắc đang dựa vào xương bướm cô.

Nhưng anh không để trái tim cô nhộn nhạo kéo dài, nâng tay cô lên, cấp tốc bổ xuống.

"răng rắc".

Khoảnh khắc này, giống như lúc bọn họ vừa mới gặp lại ở trường bắn, anh cũng từ phía sau ôm cô, cầm tay cô bắn một phát súng.

Làm cô hồn phi phách tán, làm lòng cô sợ hãi.

Nhưng lần này thì khác.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh truyền cho cô, như một hậu thuẫn vững chắc mạnh mẽ, cho cô biết mỗi một cái bổ xuốmh sẽ không uổng phí sức lực.

Cơn gió thổi qua, hơi mát của đầu thu không chịu rời đi, nhưng nhiệt độ trong phòng củi rất ấm áp.

Ánh mặt trời như chỉ chiếu cố nơi này khi lá tàn rụng xuống

Một chút, hai cái, ba cái...

Tiếng bổ củi giòn giã vang lên.

Sau một phen bận rộn, lòng bàn tay hai người đen nhánh, trên ống quần dính chút vụn gỗ vụn, quần áo trên người cũng hơi bẩn.

Trán Ôn Noãn chảy ra mồ hôi, lưng cũng ướt đẫm.

Tuy nhiên, có một niềm vui đã mất từ lâu.

Chiếc rìu vung xuống ẩn chứa sức mạnh vô tận.

Bổ ra những đám mây mù đè nén trong lòng cô, bổ ra những khó khăn chồng chất mà cô không thể tránh khỏi.

Không có gì trong cuộc sống là không thể vượt qua

Cuộc sống là hy vọng.

Vào ban đêm, lò sưởi trong phòng khách sáng lên.

Buổi chiều hai người thả củi vào, châm lửa, ngọn lửa trong nháy mắt bốc lên, cả biệt thự trong phút chốc sinh động.

Bên ngoài gió thổi vi vu, trong nhà ấm áp dạt dào.

Ôn Noãn tắm rửa xong, đi xuống lầu một, trong tay cầm ly nước nóng, đứng trước lò sưởi chăm chú nhìn ngọn lửa bùng bùng nhảy nhót. Ánh lửa chiếu rọi mặt cô đỏ ửng, ánh mắt tỏa sáng rực rỡ.

Từ nhỏ cô đã thích ngắm nhìn ngọn lửa trong lò sưởi, bởi vì bên trong tràn đầy sinh lực vô tận. Làm mọi người cảm thấy cuộc sống luôn tràn đầy sức sống, không gì có thể ngăn cản

Con ngươi trong suốt của cô dần dần hiện lên tầng sương nước. Nếu cha mẹ có thể nhìn thấy cảnh này thì tốt quá rồi

Bỗng nhiên, từ bên sảnh phụ nghe thấy giọng nói đứt quãng của Kỷ Lâm Thâm: "... Không cần tiết lộ ... Ừm, cậu tìm lý do từ chối..."

Cô đi về phía anh, nghiêng người nhìn thoáng qua, thấy bóng dáng cao lớn của anh ẩn như hiện sau cột La Mã.

Cô không cố ý nghe lén điện thoại, nhưng nghe được vài câu, khiến cô có chút nghi hoặc.

Thời gian gọi điện không dài, anh cúp điện thoại, giống như phong cách trước sau như một của anh, ngắn gọn hiệu quả.

Anh quay đầu lại, thấy cô đứng đó.

"Có phiền toái gì sao?"

Thật ra bình thường cô sẽ không chủ động hỏi chuyện riêng tư của anh, nhưng nội dung cuộc gọi vừa rồi khiến cô quên kiêng dè hỏi ra.

"Không có." Anh trả lời ngắn gọn, chuyển đề tài "Lửa lò sưởi thế nào? "

Cô nhận ra mình đã đi quá mức, không truy vấn nữa, trả lời anh: "Tốt lắm, anh muốn đến xem không? "

Anh gật đầu, hai người đi đến phòng khách.

Cô không nói gì nữa, chuyện này cứ vậy trôi qua.

Thẳng đến ngày hôm sau, lúc cô đi làm về, nhìn thấy món đồ dì Trương vừa đặt lên bàn trà.

Cô đi ngang qua nhìn lướt qua, là một túi tài liệu. Trên đó viết " Người nhận: Kỷ tiên sinh", ngoài ra còn dán một tờ giấy trắng "Chương trình hỗ trợ sinh viên".

Cô dừng bước, cầm lên cẩn thận quan sát dòng chữ đấy.

Ai ngờ, chỗ niêm phong không dán kín, mấy trang giấy bên trong rớt xuống đất.

Cô cúi xuống nhặt lên, tờ trên cùng là giấy chứng nhận kinh phí do tổ chức tài trợ đã giải ngân..

Nhưng cột tên người tài trợ bị ẩn, chỉ có mấy dấu sao.

Cô lập tức hiểu được, bởi vì trước kia Ôn gia từng làm công ích như vậy.

Tài trợ song manh, đây là một trong những cách an toàn nhất, cũng là cách tốt nhất để đảm bảo mật danh.

Nhà tài trợ và người nhận không biết thông tin của nhau, người trung gian sẽ nhận tiền quyên góp rồi tiến hành giúp đỡ.

Cho nên, cuộc gọi ngày hôm qua, hẳn là bên nhận muốn thông qua trung gian cảm tạ anh, nhưng anh từ chối.

Cô lật tờ giấy phía sau, anh đã tài trợ được 5 năm. Đối tượng đều là học sinh, mức tài trợ phù hợp, đảm bảo trong khoảng thời gian trước khi thi đại học bọn họ được ăn no mặc ấm, nhưng không tài trợ xa xỉ lãng phí.

Một khi được nhận vào trường đại học, nguồn tài trợ sẽ ngừng lại, bởi vì người trưởng thành có thể tạo ra cuộc sống bằng chính đôi tay mình.

Tay cô cầm tờ giấy khẽ run.

Thông tin về người được tài trợ đủ loại quen thuộc.

Anh lặp lại những gì anh trải qua, nhưng không phải hoàn toàn những gì anh trải qua.

Bởi vì anh không may mắn như vậy.

Cô nhớ khi mẹ anh đứng trước mặt mẹ cô, thỉnh cầu tạm ứng hai tháng lương để trả học phí cho anh, nhớ đến niềm tự hào của mẹ anh khi trả lại tiền cho mẹ cô, bà nói anh đã giành được học bổng.

Anh tự đấu tranh để được miễn học phí, không ai giúp đỡ cho anh, anh cũng không cần sự giúp đỡ.

Những gì trước đây anh không có được, anh hy vọng những đứa trẻ khác có được.

Đừng sống dưới con mắt của người khác giống như anh.

Cô cảm thấy cô chưa biết rõ về anh nhiều. Cô từng cho rằng cả người anh âm trầm, tràn đầy ác ý trước sự bất công của số phận, từng cho rằng anh ghét xã hội này và muốn chống lại cả thế giới.

Nhưng cuối cùng, anh giúp người khác thoát khỏi những vận rủi đó, để người khác không phải nếm trải những oan ức, bất công mà anh gặp phải.

Dùng đau thương mà anh phải chịu đựng để bén rễ và phát triển thành một cái cây to lớn, che mưa che nắng cho những người cùng cảnh ngộ.

Anh đang cố gắng hòa nhã với thế giới theo cách riêng của anh.

=============

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro