Chương 44: Xin lỗi
Xung quanh rất yên tĩnh, giọng nói của cô không lớn, nhưng như tràn ngập không gian, bay bổng theo gió thổi
"Mẹ anh?"
"Ừm."
Trong giây lát, mọi thứ im lặng.
"Được. Anh sẽ thu xếp "
Ôn Noãn không biết "anh sẽ thu xếp" là có ý gì, là đến hỏi ý kiến của mẹ anh, hay là đến thuyết phục mẹ anh.
Ngày hôm sau, Kỷ Lâm Thâm nhắn cho cô "Có thể"
Cô nhìn tin nhắn trên điện thoại, ngực khẽ phập phồng.
Anh chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cô.
Sau khi mẹ Ôn xuất viện, cô lên kế hoạch đến thăm mẹ anh vào tối thứ sáu.
Lúc tan làm, Ôn Noãn đã thấy anh tới đón.
Cô ngồi lên xe, đề nghị muốn đi mua đồ trước.
Anh lái xe đưa cô đến siêu thị lớn gần đó.
Hai người vào siêu thị, trực tiếp đi thẳng tới gian hàng chăm sóc sức khỏe. Trong đó bày biện đủ loại hộp quà đầy màu sắc, băng rôn quảng cáo các sản phẩm giá trị dinh dưỡng khác nhau phù hợp với lớp tuổi.
Ôn Noãn dừng bước trước khu đặc biệt dành cho người cao tuổi, ánh mắt đảo qua từng hàng một, nghiêm túc lựa chọn.
Kỷ Lâm Thâm đẩy xe hàng đi theo cô, không thúc giục kiên nhẫn chờ cô.
Thỉnh thoảng cô quay đầu lại hỏi ý kiến của anh. Mặc dù anh không quan tâm lắm nhưng cũng đáp lại lời cô.
Hai người đứng cạnh nhau, thỉnh thoảng thì thầm.
Giống như cặp vợ chồng bình thường, buổi tối đến siêu thị mua đồ dinh dưỡng cho người lớn trong nhà
Nhân viên bán hàng đi tới, cười nói: "Xin hỏi hai vị muốn mua thực phẩm chức năng cho người già sao? "
Hai người đồng loạt quay đầu lại.
Cô liếc nhìn anh, thấy anh không có ý tiếp lời, nên cô đáp: "Đúng vậy. "
Nhân viên rất tinh mắt, nhìn ra hai người không phải là vợ chồng, nên suy đoán: "Là đến gặp trưởng bối đúng không ạ? "
Câu hỏi này khiến cô sửng sốt, ngón tay khẽ vuốt hộp quà, không biết nên trả lời thế nào.
Bỗng nhiên nghe giọng nói bên cạnh không nhẹ không nặng "Ừm" một tiếng.
Còn chưa đợi cô suy nghĩ phản ứng của anh, đã nghe nhân viên bắt đầu nhiệt tình: "Trên tay vị tiểu thư này là hộp su anh đào, bổ huyết dưỡng nhan, thích hợp nhất cho phụ nữ trung niên. Con cái phải nên lấy lòng mẹ chồng trước đã..."
Liên tiếp nói nói không ngừng nghỉ, sự chú ý của cô bị phân tán đi, bất lực đứng đó nghe nhân viên giới thiệu.
Sau khi giới thiệu xong, nhân viên lấy sản phẩm khác bắt đầu giới thiệu.
"Em thấy thế nào?" Anh hỏi cô.
"Em thấy cái đó rất tốt.." Cô nói xong rồi lấy một hộp lớn màu vàng rực rỡ tinh xảo "Mua thêm hộp tổ yến đi. "
"Được." Anh ngắn gọn đáp một chữ, lấy hai hộp quà từ trong tay cô, đặt vào giỏ hàng, đẩy về phía quầy thu ngân.
Cô vội vàng đi theo.
Đến quầy thu ngân, thấy anh đặt hai cái hộp lên, sau đó thò tay vào trong túi muốn lấy ví. Cô vội vàng nói "Em trả, em có Alipay "
Anh ngừng lấy thẻ, đổi thành lấy điện thoại ra. Nhân viên thu ngân quét xong mã hàng hóa, anh đưa màn hình điện thoại qua, "Bíp" thanh toán xong.
"Anh cũng có Alipay." Sau đó, cầm hai hộp quà lên bước ra ngoài.
"......"
=
Kỷ Lâm Thâm lái xe đến một khu chung cư cũ.
Anh đậu xe bên ngoài lề đường, hai người xuống xe đi vào trong tiểu khu.
Ôn Noãn nhìn quanh hoàn cảnh xung quanh, tiểu khu có chút cổ kính, cây cối hai bên rậm rạp, môi trường không tệ
Cô không ngờ, với sự nghiệp của anh lại để mẹ anh sống ở một nơi như vậy.
"Mẹ anh nhớ chỗ cũ." Anh biết cô đang nghĩ gì nên giải thích ngắn gọn.
Anh đưa hộp quà trên tay cho cô, sau đó kéo cửa ra, ý bảo cô đi trước.
Hai người đi thang máy lên lầu, đến trước cánh cửa màu son.
Anh nhấn chuông.
Hiệu quả cách âm của ngôi nhà không tốt, cô đứng ngoài cửa còn nghe được tiếng bánh xe lăn. Sau đó khóa cửa vang lên, chậm rãi mở ra một khe hở.
Anh giữ nắm cửa, mở cửa lớn ra.
Cô thấy rõ bóng dáng bên trong.
Một người phụ nữ ngồi trên xe lăn.
Bây giờ bà không có thay đổi nhiều, chỉ có nếp nhăn sâu hơn, tóc cũng hơi bạc trắng. Năm tháng không làm bà trở nên sắc bén mà càng ôn hoà trầm lặng.
"Bác gái" Cô chủ động chào hỏi.
Ánh mắt bà Kỷ dừng lại trên mặt cô, chậm rãi gật đầu, đáp lại cô. Sau đó, điều khiển xe lăn quay vào bên trong.
Kỷ Lâm Thâm bảo cô đi trước, anh đi theo phía sau đóng cửa lại.
Bà Kỷ vào phòng bếp, bận rộn bên trong.
Ôn Noãn nhìn quanh nhà, căn nhà nhỏ hai phòng nhỏ đơn giản, dường như không có người giúp việc chỉ có mình bà.
Cô nhìn anh, còn chưa mở miệng, đã nghe anh nói: "Mẹ không muốn thuê "
Anh đã nhiều lần đề nghị thuê hai bảo mẫu cho bà, nhưng bà không muốn trong nhà có thêm người ngoài. Hơn nữa tính tình của bà rất mạnh mẽ, mọi thứ trong khả năng đều tự mình làm, bà không kém gì người bình thường.
Ngay cả khi anh trở về, anh cũng không được phép giúp đỡ.
Anh hiểu rõ tính tình của mẹ, nên không nài nỉ nữa.
Hai người ngồi xuống sô pha trong phòng khách, để bà một mình bận rộn trong phòng bếp.
Kỷ Lâm Thâm bật TV lên, đặt điều khiển từ xa lên tay Ôn Noãn, bảo cô cứ tự nhiên xem.
Cô không nhúc nhích, không muốn xem TV, quay đầu ngơ ngác nhìn phòng bếp.
Mùi khói dầu của món xào bốc lên, còn có tiếng của máy hút khói.
Cô nhớ đến động tác bà chậm rãi điều khiển xe lăn, đáy lòng bỗng chua xót. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, cuộc sống sinh hoạt của bà sẽ như thế.
Lúc trước Ôn gia kim bích huy hoàng, tuy cô thân thiện hoà nhã với mọi người, nhưng cô chưa bao giờ nhìn kỹ vào những người giúp việc trong nhà
Cô chưa từng nghĩ tới, những lời chỉ trích thuận miệng vô cớ kia, sẽ mang đến cho người ta biết bao nhiêu thương tổn.
Rốt cuộc cô cũng hiểu được, vì sao lúc trước Kỷ Lâm Thâm hỏi cô: người không nói gì thì vô tội sao?
Kỷ Lâm Thâm nhìn dáng vẻ của cô, anh không nói gì, trầm mặc thật lâu. Mãi cho đến khi âm thanh của máy hút khói dừng lại, anh mới chạm vào cánh tay cô: "Cơm nấu xong rồi, đến phụ bưng đồ ăn"
Ôn Noãn đáp một tiếng, đứng dậy đi về phía phòng bếp.
Lúc cô vào bếp, mẹ Kỷ đang một tay bưng dĩa thức ăn, tay kia chuẩn bị ấn tay cầm xe lăn.
Cô vội vàng tiến lên: "Bác đưa con"
Nói xong cô lấy dĩa trên tay bà, bưng thêm đĩa khác
Bà Kỷ không ngăn cản, rút cái thìa trên kệ, ra khỏi phòng bếp.
Ôn Noãn đi tới đi lui, sau khi bày hết đồ ăn lên bàn, Kỷ Lâm Thâm mới đi tới.
Ba người ngồi xuống quanh bàn, mỗi người ngồi một bên, cầm đũa bắt đầu ăn.
Phần lớn thời gian đều yên lặng kỳ lạ, ba người nói rất ít.
Bà Kỷ không hỏi cô quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng hỏi cô ăn ngon không. Cô đáp cô rất thích, rồi tiếp tục im lặng.
Cô cúi đầu ăn, ăn rất chậm
Thật ra đây không phải là lần đầu tiên cô ăn cơm bà nấu.
Lúc đó cô mới học tiểu học.
Buổi tối nọ, cha mẹ bận rộn công việc chưa về nhà, dì Trương dường như có việc đi ra ngoài.
Cô tự nhảy cò chẹp dưới hiên nhà. Dần dần sắc trời tối xuống, bóng đèn không đủ sáng, đường vẽ trên mặt đất không rõ nữa, cô dừng lại không chơi nữa, ngồi trên bậc thềm, nâng má đợi cha mẹ về.
Đúng lúc, một bóng dáng từ trong lều công cụ phía sau sân đi ra.
Là bà Kỷ.
Bà vừa hoàn thành công việc, chuẩn bị về nhà. Khi đi ngang qua hiên nhà, bà thấy cô ngồi một mình. Dáng người nho nhỏ, thu nhỏ lại thành quả bóng.
Bà dừng lại, sau đi về phía mái hiên, ôn nhu hỏi: "Sao con không vào nhà? "
Ôn Noãn lắc đầu: "Bên trong không có ai ạ "
Ngôi nhà quá lớn, ngay cả có bật đèn, cô cũng cảm thấy sợ hãi.
Bà đứng trước mặt cô, suy nghĩ vài giây, lại nói: "Con ăn cơm chưa? "
Ôn Noãn lại lắc đầu.
"Vậy dì nấu cơm cho con ăn nhé?"
Ôn Noãn ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe sáng ngời.
Cô thực sự rất đói.
Hai người đi vào trong nhà.
Bà đi vào phòng bếp kiểm tra xem có nguyên liệu nấu ăn gì không, sau đó hỏi món cô thích rồi bắt đầu bận rộn.
Ôn Noãn ngồi trên ghế cao trước bàn, tiếp tục nâng má chờ, lắc lắc hai cái chân nhỏ.
Không đến ba mươi phút, bà bưng thức ăn tới.
Ôn Noãn lấy đũa, không nhúc nhích: "Dì không ăn cùng con sao? "
Bà cười cười, giải thích: "Lát nữa dì về nhà ăn, trong nhà dì còn có một anh trai, lát dì về ăn với anh trai đấy "
Ôn Noãn đáp vâng, rồi mới cúi đầu ăn.
Hôm đó bà làm đậu phụ cua, trứng xào cà chua, còn có rau xào.
Cách nấu ăn của bà không tinh tế như dì Trương, rất bình thường, không bày biện tinh xảo.
Nhưng rất ngon, cô ăn ngon lành.
Cô nhanh chóng ăn cơm, sau đó lấy quyển sách bài tập ra bắt đầu làm.
Bà cũng không lập tức rời đi, đứng bên cạnh nhìn cô.
Ánh đèn phòng bếp chiếu xuống, ánh sáng màu cam ấm áp bao phủ hai người.
Yên tĩnh, thanh bình.
Ôn Noãn bị một đề toán làm khó, cô cắn đầu bút, bắt đầu thất thần. Bỗng nhiên, nhớ tới lời bà vừa nói, nghiêng đầu hỏi: "Dì không về nhà trông anh trai sao?" "
Bà mỉm cười, ánh mắt hiền hòa: "Không sao, anh trai lớn hơn con, anh ấy sẽ tự nấu cơm, sau khi ăn xong cũng sẽ tự làm bài tập "
Ôn Noãn không nói gì, nghĩ anh trai kia rất hiểu chuyện, còn tự giác hơn cô nhiều.
Và bây giờ "anh trai" đấy đang ngồi bên cạnh cô.
Thời gian dường như trùng lặp lên nhau.
Thật giống như lúc đó, bà không phải ở trong biệt thự nấu cơm cho cô, mà đưa cô về nhà, cùng anh trai trong nhà ăn cơm.
Ba người cùng ăn tối với nhau.
Không cần vì cô, mà anh trai một mình ở nhà chờ mẹ, tự mình nấu ăn, làm bài tập một mình.
Hồi ức dần dần phai nhạt, sau khi ăn cơm xong, Kỷ Lâm Thâm vào phòng bếp rửa chén.
Chỉ còn lại Ôn Noãn và bà Kỷ
Cô hơi bối rối.
Bên kia phòng bếp phát ra tiếng nước chảy rầm rầm, phòng khách cũng có tiếng TV, nhưng cũng không làm giảm xấu hổ.
Ánh mắt cô di chuyển, trong lúc lơ đãng liếc thấy chân bà đặt trên xe lăn, dường như không có bất kỳ tri giác nào
Tuy trên bàn cơm, bà không nhiệt tình khuyên cô ăn nhiều vào như trưởng bối khác, nhưng bà nấu đồ ăn rất phong phú, bày đầy một bàn, rõ ràng là cố ý chuẩn bị.
Nghĩ tới đây, cô bất giác nhéo nhéo góc áo.
Cô cảm thấy mình không tốt, phỏng chừng bà cho rằng con trai dẫn một người rất quan trọng về nhà, cho nên mới đãi ngộ như vậy. Bà không biết, bà tự tay nấu cơm cho người gián tiếp gây ra tổn thương cho bà
Ôn Noãn hít sâu một hơi, nhìn bà: "Bác gái "
Ánh mắt bà nhìn về phía cô, ánh mắt bình thản, chờ cô nói tiếp.
Cô nghẹn ngào, gian nan tiếp tục nói: "Thật ra, con... Con là Ôn Noãn. "
Giọng nói của cô càng nhỏ dần, nhớ tới phản ứng của bà khi cô vào cửa, hẳn bà không nhận ra cô, dù sao cũng đã qua mười năm.
Không ngờ, sắc mặt bà không có chút gợn sóng nào, cũng không có lộ vẻ kinh ngạc, bà bình tĩnh nói: "Bác biết. "
Cô giật mình: "Bác biết con là ai không?" "
Cô nhớ rõ lúc Kỷ Lâm Thâm vào nhà cũng không giới thiệu tên cô.
Điều quan trọng cô muốn hỏi chính là "Bác còn nhớ con không?" "
"Bác biết, bởi vì ngoài con ra, con trai bác sẽ không đưa ai khác về"
Cô im lặng.
Bà còn đang muốn nói: "Con ..."
Kỷ Lâm Thâm từ trong bếp đi ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Anh đi đến bên cạnh cô: "Mẹ, nếu không việc gì, con đưa cô ấy về trước."
Bà hơi ngẩng đầu lên, liếc nhìn anh rồi gật đầu.
Ôn Noãn đứng dậy, chào tạm biệt bà, đi theo anh ra cửa.
Khi cánh cửa đóng lại, như thể đóng lại thế giới khác
Làn gió qua hàng cây thổi vào, xuyên qua hành lang dài, vù vù rung động.
Ôn Noãn dừng bước, không đi tới thang máy, lẳng lặng đứng ở đó.
"Để quên đồ?" Anh hỏi.
Cô lắc đầu.
Anh không bấm thang máy, im lặng chờ đợi.
"Kỷ Lâm Thâm ..." Cô dịch chuyển bước chân, gọi tên anh.
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nghẹn ngào thốt lên: "Em xin lỗi, xin lỗi anh"
Lời xin lỗi này đã muộn mười năm.
=============
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro