Chương 46: Couple


Chuyến bay đến bờ biển phía tây Hoa Kỳ mất hơn 10 giờ đồng hồ.

Khi hạ cánh, bước xuống cabin, bầu trời xanh biếc không mây, nắng ấm của mùa đông không quá nóng.

Kỷ Lâm Thâm đã sắp xếp từ trước, ngoài sân bay có tài xế tiếp đón đưa hai người đến viện điều dưỡng.

Một tuần trước Ôn Noãn đã liên lạc với chuyên gia làm thủ tục. Hơn nữa nơi đó Kỷ Lâm Thâm cũng sắp xếp người chăm sóc, nên nhanh chóng ổn định nơi đất khách xa lạ này.

Bà Kỷ vào viện, tiến hành khám bệnh lý, phác đồ điều trị, khám bệnh và điều trị từng bước theo quy trình mỗi ngày.

Khoảng hai tháng sau, các bước điều trị bắt đầu có hiệu quả, tình trạng cải thiện từng ngày.

Ôn Noãn rất vui mừng, theo lời hứa mỗi ngày gọi điện cho Kỷ Lâm Thâm báo cáo tình hình.

Công việc của Kỷ Lâm Thâm vẫn bận rộn, nhưng luôn chú ý theo dõi bệnh tình của bà.

Mỗi ngày, Ôn Noãn đều báo cáo chi tiết cho anh.

Cô phấn khích vì bệnh của bà được cải thiện rất tốt, mỗi lần gọi điện cô như con chim nhỏ ríu rít nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ.

Kỷ Lâm Thâm không sốt ruột, không ngắt lời cô, im lặng lắng nghe thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Có một ngày, sau khi báo cáo xong cô cảm thấy hơi khát nước, nên đứng dậy rót nước uống làm dịu cổ họng.

Ở đầu dây bên kia anh bỗng nhiên hỏi: "Còn gì nữa không? "

"Ừ?" Cô nuốt nước xuống, suy nghĩ "Không có, đó là phương pháp điều trị trong giai đoạn này. Bác sĩ nói phải xem vào kết quả trước rồi điều chỉnh lại. Anh không cần lo lắng. "

Bên kia trầm mặc hai giây, đột nhiên hỏi: "Còn em thì sao? "

Cô cầm ly nước, nhìn khung cảnh bên cửa sổ "Còn anh thế nào?"

-

Buổi tối, Ôn Noãn nằm trên giường, nhưng không buồn ngủ.

Ánh trăng tràn vào, tầm mắt cô vô định nhìn đường mép mờ ảo trong bóng tối.

Không biết vì sao, câu hỏi của anh khiến cảm xúc cô cuồn cuộn, không thể bình tĩnh được.

Có một loại hương vị không rõ thấm vào trong đáy lòng.

Như chua xót, như ngọt ngào, như vô tận, như không thể tả.

Cô nghiêng người, đối diện với cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực.

Đêm thứ 73.

-

Thời gian trôi qua rất nhanh, sáng sớm như thường lệ Ôn Noãn đi tới viện điều dưỡng, gõ cửa phòng bà Kỷ.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra.

Ôn Noãn còn đang kinh ngạc trước tốc độ điều khiển xe lăn của bà, vừa định lên tiếng, bỗng nhiên giật mình.

Người mở cửa là Kỷ Lâm Thâm.

Anh vịn tay nắm, đứng đằng sau cánh cửa.

Mái tóc đen đã được cắt ngắn, ngũ quan đường nét vẫn kiêu ngạo.

Không có gì thay đổi so với hai tháng trước, như chưa từng chia lìa

Một lúc lâu sau, cô không nhúc nhích.

Nhìn thấy anh xuất hiện, không hiểu vì sao, trong lòng cô tuôn trào như con suối nhỏ, loại cảm xúc này ngay cả chính cô cũng không rõ, như thêm giọt mật ong tan vào tận trái tim.

"Sao anh..." Cô chỉ có thể nói ra vài chữ.

"Gần đây có thời gian" Anh thản nhiên nói, tiện thể kéo cửa ra, sau đó đi vào trong.

Cô đi theo vào, chào bà Kỷ.

Hôm nay khí sắc bà không tệ, bởi vì con trai đến, người luôn nội liễm như bà cũng không nhịn được nở nụ cười, khóe mắt cong lên

Anh đi đến bên cạnh bà, cầm quả táo vừa gọt được một nửa, lấy dao tiếp tục gọt.

"Lâm Thâm! Con về nghỉ ngơi trước đi, vừa xuống máy bay đã vội tới đây làm gì" Bà ân cần lo lắng anh sẽ mệt.

Cô cũng đi tới, khuyên anh: "Anh đến khách sạn nghỉ ngơi trước đi, anh không cần phải lo lắng, có em ở đây rồi "

Anh không nhìn cô: "Không cần. "

Ba phút sau, anh gọt quả táo trên tay, đưa cho bà Kỷ.

Anh không buông dao xuống, đưa tay lấy một quả táo khác, quay đầu hỏi cô: "Em muốn ăn không? "

Cô ngạc nhiên, nhanh chóng nhìn thoáng qua bà Kỷ rồi lắc đầu: "Không cần đâu, cám ơn anh. "

Cô không nhận nổi trái cây anh gọt.

Ai ngờ, vừa dứt lời chuôi dao đã đưa tới trước mặt "Vậy em gọt cho anh ăn. "

"......"

Gần đến tối, thời gian thăm bệnh kết thúc.

Ôn Noãn đi ra ngoài với Kỷ Lâm Thâm.

Đi ra ngoài cổng viện, bên đường đã có một chiếc xe thương vụ đang chờ.

Lần này Kỷ Lâm Thâm đến có dẫn theo hai nhân viên đi cùng, ngoài nhân viên liên quan đến công việc, còn có một tài xế để thuận tiện đưa đón anh.

Hai người cùng nhau lên xe, anh bảo tài xế lái xe đến chỗ cô ở trước.

Sau khi đến nơi, anh xuống xe đi theo, xem ra muốn đến xem chỗ ở của cô

Ôn Noãn thuê phòng của người dân địa phương, là một ngôi nhà hai tầng. Cô sống ở tầng một, chủ nhà sống tầng hai.

Anh theo cô đi qua bãi cỏ trong sân vào nhà.

Chủ nhà không có ở đây, cô dẫn anh vào rồi bảo anh vào phòng mình, kéo ghế ra cho anh ngồi, rót cho anh một ly nước.

Sau đó cô đi ra ngoài, lấy quần áo trong máy sấy ra, đem vào xếp lại.

Anh nhìn xung quanh, phòng nhỏ hẹp đơn sơ, chỉ kê một chiếc giường và một bàn làm việc với một tủ quần áo được đóng trên tường.

Lúc trước có nói, tất cả chi phí của cô ở đây đều do anh chi trả.

Anh không đưa tiền cho cô, chỉ cho cô thẻ đen không giới hạn.

Cô tiêu, anh trả.

Nhưng thực ra, chi tiêu hàng tháng của cô rất hạn chế, như cố ý kiểm soát. Cô không muốn chi tiêu quá nhiều tiền của anh, nên khoản phí thuê nhà càng ít càng tốt.

Anh biết cô có nguyên tắc riêng, nên không có hỏi qua, cho tới bây giờ cũng không biết cô sống ở nơi này

Anh trầm mặc ngồi một lúc, rồi đứng lên.

Cô thấy anh muốn đi, cũng đứng dậy theo: "Anh về khách sạn à? "

Anh gật đầu, lúc cô đang chuẩn bị đưa anh ra ngoài, anh bỗng nhiên nói: "Em đi khách sạn với anh "

Cô sững sờ, ngón tay rủ xuống bên hong bất giác co lại.

Cô đang định lên tiếng nhưng anh nói tiếp: "Đem tất cả hành lý của em theo. "

"Hả? Tại sao? "Lần này cô càng khó hiểu hơn

"Chuyển đến khách sạn, sau này em phải ở khách sạn, anh sẽ bao trọn phòng cho em" Giọng điệu của anh không cho phép thương lượng, anh đặt ly nước đặt lên bàn "Cho em 20 phút thu dọn đồ đạc, anh ở ngoài chờ em. "

Nói xong anh mở cửa đi ra ngoài.

Ôn Noãn đứng trong phòng, do dự một hồi, vẫn nghe theo lời anh, nhanh chóng thu dọn.

Bởi vì phần lớn thời gian đều ở trong viện, cuộc sống hàng ngày của cô rất đơn giản, cho nên đồ đạc cũng không nhiều, chỉ một cái rương 28 inch cùng túi xách. Dọn đồ xong, cô nhắn tin nói với chủ nhà trả lại tiền thuê, rồi đi ra ngoài.

Kỷ Lâm Thâm xách hành lý cho cô, hai người đến bãi đỗ xe.

Tài xế chở hai người đến khách sạn năm sao cao cấp gần đó.

Anh cầm hộ chiếu của cô, đến quầy lễ tân làm thủ tục.

Sau đó, hai người đi thang máy lên tầng 18.

Anh đưa tấm thẻ phòng cho cô: "Thẻ phòng của em. "

Cô nhận lấy, đang định quẹt thẻ mở cửa, đột nhiên phát hiện anh cũng cầm một tấm thẻ phòng đi đến cửa phòng bên cạnh.

Anh không ở chung phòng với cô sao?

Anh quẹt thẻ, vặn nắm cửa, quay đầu lại thấy cô vẫn chưa đi vào "Có chuyện gì? Mở cửa không được? "

"A, không phải." Cô hoàn hồn, nhanh chóng quẹt thẻ, đẩy cửa đi vào.

Không gian bên trong rộng rãi. Phòng khách có quầy bar nhỏ, phòng ngủ có cửa sổ sát đất nhìn ra toàn cảnh, có một phòng làm việc nhỏ, phòng tắm đầy đủ tiện nghi.

Hoàn cảnh và điều kiện tốt hơn nơi cô sống nhiều.

Hành lý đã được nhân viên khách sạn chuyển lên từ lâu, đặt ở góc tường.

Cô đi tới, mở rương ra sắp xếp.

Chốc lát sau, anh gửi tin nhắn, bảo cô đến phòng anh ăn tối.

Phòng của anh giống hệt cô như đúc, hai người ngồi đối diện nhau trên quầy bar nhỏ cạnh cửa kính sát đất.

Cô cầm đũa lên, nhanh chóng nhìn lướt qua mặt bàn. Anh đặt mua đồ ăn Trung Quốc, món ăn phong phú đa dạng.

Ngày thường, bữa ăn của bà Kỷ do viện điều dưỡng cung cấp, nên mỗi tuần một lần cô tuỳ tiện mua đồ ăn về nhà nấu, thường sẽ không đi ăn ở quán bên ngoài.

Đã lâu không nếm được hương vị quê hương, cô ăn không chút câu nệ, gấp rất nhiều món ngon

Anh vẫn như trước, không quan tâm lắm việc ăn uống, ngồi đối diện yên lặng nhìn cô ăn.

"Ngày thường em ăn cái gì?" Anh đột nhiên hỏi.

Cô ngẩng đầu, nuốt miếng cá: "Em tự mua thức ăn về nấu "

Anh trầm mặc, một lúc sau mới nói: "Sau này mỗi bữa sẽ có người đem tới. "

"Không cần, thật ra..."

"Anh đặt rồi."

Hai người không nói nữa, tiếp tục im lặng ăn cơm.

Sáng sớm hôm sau, hai người đến thăm bà Kỷ.

Bà không để hai người cả ngày ở chỗ này, nói với Ôn Noãn: "Tiểu Noãn, con cùng Lâm Thâm đến trung tâm thành phố đi. Con cũng nên dạo chơi đâu đó đừng mãi ở vùng ngoại ô này "

Ôn Noãn đang muốn tìm lý do thích hợp để nói mình nguyện ý ở lại, nhưng Kỷ Lâm Thâm lại đáp lời trước: "Được. "

Cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh thích đi chơi từ khi nào vậy?

Anh cầm lấy túi xách của cô lên: "Đi thôi. "

Thành phố này được coi là một thành phố cỡ trung ở phía tây nước Mỹ, diện tích trung tâm thành phố không lớn, cái gọi là khu thương mại cũng chỉ là mấy tòa nhà thương mại mà thôi.

Hai người tùy ý đi vào một toà.

Bên trong có ba tầng, bố cục không khác gì trong nước. Nửa tầng một là khu vực giày dép mỹ phẩm, nửa còn lại là quần áo nam.

Cô đi thẳng đến khu vực dành cho nam giới, hai người không có mục tiêu mua sắm nào, nên tùy ý đi xung quanh.

Hôm nay không phải là cuối tuần, trong trung tâm thương mại không nhiều người, nhân viên cũng không vội vàng đón khách, không khí nhàn nhã thoải mái.

Kỷ Lâm Thâm thực sự không có hứng thú chuyện mua sắm, đút tay vào túi áo khoác, nhìn cũng lười nhìn.

Ngược lại Ôn Noãn vốn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ bà Kỷ giao phó, nhưng lại nhịn không được thích thú. Hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác trong đầu, toàn nghĩ bộ quần áo này anh mặc sẽ trông thế nào?

Ánh mắt cô lướt qua từng bộ âu phục màu sắc tối trầm, đột nhiên nhìn thấy chiếc áo hoodie, bước chân cô chậm lại.

Nhìn chằm chằm chiếc áo một hồi, cô quay đầu nói với anh: "Anh... muốn thử cái này không? "

Kỷ Lâm Thâm nhìn theo ngón tay cô, thấy chiếc áo hoodie màu cam treo ở phía trước, vô thức cau mày.

Cô nói tiếp: "Em thấy người Mỹ rất thích mặc hoodie, có nhiều kiểu lắm, nếu không anh cũng mua một cái đi. "

Cô chỉ nhìn thấy anh mặc trang phục nghiêm túc và giản dị, chưa từng nhìn thấy anh mặc loại này.

Cô không tưởng tượng ra được bộ dáng của anh khi mặc chiếc áo đó, nhưng quả thật không hợp với khí chất của anh chút nào, nhưng không biết vì sao cô rất tò mò.

Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào chiếc áo đó, lại nhìn cô vài giây, sau đó đồng ý: "Vậy em giúp anh chọn một cái. "

Ôn Noãn kinh hỉ, vội vàng chạy tới bên kia cẩn thận lựa từng cái một.

Quả thật có rất nhiều kiểu dáng, nhiều đến mức hoa mắt.

Cũng may vóc dáng anh chuẩn, vai rộng eo hẹp, mặc cái gì cũng ổn, cô chỉ tập trung lựa kiểu nào đẹp là được

Mười lăm phút sau, cô chọn chiếc áo màu xanh da trời, có thêu chữ Sunshine.

Thực sự không phải là kiểu dáng anh thích nhưng cô muốn thấy anh mặc cái này.

Kỷ Lâm Thâm nhìn quần áo trong tay cô, vẻ mặt phức tạp. Nhưng thấy ánh mắt chờ mong của cô, anh cầm lấy vào phòng thử đồ.

Qua hơn mười phút, anh đẩy cửa ra.

Đôi mắt Ôn Noãn sáng lên!

Cô chưa từng thấy qua thời đại học của anh thế nào, có lẽ chính là như này.

Kiểu dáng có mũ, màu xanh nhạt nhu hòa, làm nổi bật ngũ quan của anh, xương từ mặt đến quai xanh vô cùng xinh đẹp, vẻ lạnh lùng thanh lãnh đã bị cuốn trôi đi mất.

Thảo nào ngày đó trong KTV, bạn của anh nói lúc học đại học anh được các cô gái yêu mến thế nào.

Nếu như lúc đó, cô cũng gặp anh, không biết có bị dụ hoặc hay không.

Một nhân viên bán hàng đi tới, nhìn anh, rồi nhìn sang cô, nói còn có mẫu dành cho nữ hỏi cô muốn thử không, chưa kịp đợi cô trả lời, nhân viên nhanh chóng tìm kiếm trong đống quần áo, lấy ra 1 cái.

Cùng kiểu dáng với áo anh mặc, nhưng có màu tím nhạt, thêu chữ Moonlight, thành một cặp với anh.

Cô nhìn anh, thấy anh nhàn rỗi tay để trong túi dựa người vào bức tường khẽ nhếch cằm về phía phòng thử đồ: "Đi thử xem. "

Cô cầm áo đi vào phòng thử đồ. Bên trong có một tấm gương, cô nhanh chóng thay xong, rồi lại mất hơn mười phút nhìn trái nhìn phải.

Áo vừa người, màu tím tôn thêm làn da trắng nõn. Nếu cô buộc tóc đuôi ngựa, thậm chí có thể nói dối rằng cô là sinh viên.

Nhưng...

Áo cặp với anh...

Cô do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn đẩy cửa ra ngoài.

Ngẩng đầu đối diện ánh mắt anh. Thấy anh hơi nghiêng đầu, khóe môi hơi cong, vẻ mặt nhàn nhã nhìn cô.

"Được đấy."

Tại quầy thu ngân, nhân viên quầy bên trong quét mã, trên màn hình nhảy ra bốn chữ số.

"Em trả..." cô muốn nói cô trả tiền, nhưng anh đã lấy thẻ ra đưa cho nhân viên.

Nhân viên cẩn thận gói quần áo, nói đùa: "You guys make a cute couple." "

Cô mím môi đáp lại một nụ cười, theo bản năng nói: "Thank you. "

Vừa dứt lời, cô mới đột nhiên ý thức được không đúng.

Cô nhìn anh, thấy anh nhận lấy túi, không có biểu tình gì, xách túi đi ra cửa.

Anh có nghe nhân viên nói không?

Cô không rõ trình độ tiếng Anh của anh thế nào.

Nhân viên đó có giọng người Mexico, tốc độ nói rất nhanh, chắc là anh không hiểu đâu.

Cô đi theo anh ra khỏi cổng trung tâm mua sắm.

Kỷ Lâm Thâm đang gọi điện cho tài xế tới đón. Cô đứng bên cạnh anh im lặng chờ đợi, ánh mắt dừng lại trên túi mua sắm trong tay anh.

Đúng như lời bà Kỷ nói, đi ra ngoài dạo phố cũng rất tốt, sẽ tốt hơn nếu tiếp tục như thế này.

Thấy anh cúp máy, cô gọi anh: "Trở về em sẽ chuyển tiền lại cho anh "

Tuy rằng lúc trước anh nói sẽ chịu tất cả chi phí của cô ở nước ngoài, nhưng quần áo không tính là chi phí cần thiết, không thể tính vào.

"Không cần."

"Mua quần áo chỉ là khoản tiêu dùng, anh không cần mua cho em."

"Muốn tính toán rõ ràng với anh?" Anh quay đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên "Không phải couple sao? "

--------------------

@Ro: sến súaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro