Chương 50: Tính kế
Giọng điệu Kỷ Lâm Thâm có chút bất lực, có chút khàn khàn.
Ôn Noãn nhếch môi, trái tim tê dại, nhìn dáng vẻ cúi đầu hiếm hoi của anh.
Nhưng không đợi cô xem kỹ, đột ngột Kỷ Lâm Thâm nắm cổ tay cô, bước nhanh vào phòng.
Sau đó đóng sầm cửa lại, ôm cô lên giường.
Ôn Noãn nằm trong lòng anh, cảm nhận được cơ bắp rắn chắc cùng thân thể nóng rực của anh.
Cô giãy giụa, kéo cánh tay anh ra.
Kỷ Lâm Thâm ném cô lên giường, rồi cúi người đè lên.
Ôn Noãn vội vàng chống tay lên lồng ngực anh, đẩy ra sau: "Ahh, hong được, hong được..."
Trong đôi mắt anh sóng gió mãnh liệt, không che giấu được dục vọng. Anh không nói lời nào, nắm cổ tay cô đè lên gối, bắt đầu cởi nút áo ngủ của cô.
Không được cũng phải được!.
Đêm nay cô câu dẫn anh lại không cho anh chạm vào, muốn tra tấn anh đến chết sao?
Sức lực của anh quá lớn, cô không có cách chống lại.
Trong nháy mắt, vài nút áo lăn xuống dưới gầm giường, da thịt trắng nõn từng chút từng chút lộ ra.
Làn da trắng ngần, đường cong mềm mại
"Lâm Thâm." Cô vội vàng kêu lên "Kỳ kinh em tới rồi."
Động tác của anh đột nhiên dừng lại.
Anh nhìn chằm chằm cô, thấy cô gật đầu, không dám nói dối.
Lồng ngực anh phập phồng lên xuống, chiến đấu với dòng nước ngầm cuồn cuộn trong cơ thể, cuối cùng anh buông cổ tay cô ra.
Bàn tay cô được giải thoát, nhanh chóng vuốt ve lồng ngực anh, nhẹ nhàng xoa xoa xin lỗi: "Um... Em thật không ngờ là hôm nay, buổi tối em mới phát hiện..."
"Đừng sờ lung tung." Anh trầm giọng khàn khàn.
Anh xoay người từ trên người cô xuống, nằm thẳng trên giường, thở hổn hển, phiền não gãi gãi tóc.
Cô cũng nằm thẳng trên giường, chậm rãi thở một hơi, sau đó nghiêng người, dùng ngón trỏ nhấn nhẹ vào vai anh: "Vậy đêm nay anh không chạm vào em sao? "
Anh tức giận: "Em muốn anh chạm thế nào? "
Không vệ sinh lắm, cô cũng sẽ đau.
Anh không có ham mê sở thích đó.
Trong phòng im lặng, một lát sau cô thấp giọng hỏi: "Vậy anh có ôm em ngủ không? "
Cô muốn anh ôm cô ngủ. Trên người anh có ma lực, chỉ cần anh ôm cô vào lòng, cô sẽ ngủ rất ngon.
Kỷ Lâm Thâm trầm mặc một lát, rồi nghiêng người ôm cô vào ngực.
Cô ôm lấy eo anh, gối lên cánh tay anh, nhắm mắt lại.
Màn đêm yên tĩnh, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang tiếng lá khô rơi xuống, tiếng gió quét qua bụi rào.
Không khí vui sướng vừa rồi chưa tan hết, còn tiếng thở dốc nặng nề, quanh quẩn lưu luyến căn phòng.
Cô ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hỏi: "Anh có khó chịu không?" "
Anh nhíu mày, ấn đầu cô vào ngực: "Ngủ đi. "
--
Ngày hôm sau, sáng sớm Kỷ Lâm Thâm đã đến công ty.
Một người cuồng công việc như anh, nhất định phải hoàn thành trước tiến độ.
Khoảng thời gian ra nước ngoài, mặc dù anh đã xử lý công việc, nhưng vẫn có việc anh không thể làm được. Vì vậy nên khi trở về, anh rất bận rộn, kể cả cuối tuần.
Nhưng cô tạm thời không làm việc, hồ sơ xin việc cô gửi vẫn chưa có hồi âm.
Mặc dù vậy, cô vẫn đến thư phòng luyện tập phiên dịch hàng ngày.
Sau khi hoàn thành bài tập, cô vui vẻ thoải mái cả ngày. Đi vào phòng bếp, pha một tách cà phê, sau đó trở lại phòng khách, tìm kiếm phim xem.
Sáu giờ tối, sau khi tan làm, Kỷ Lâm Thâm đến đón cô ra ngoài ăn cơm.
Nhưng sau khi hai người ăn xong, anh không lái xe về biệt thự, mà chạy hướng khác.
Dừng lại ở một khu trung tâm nội thất gia đình
"Tại sao đến đây? Anh muốn mua gì à?" Ôn Noãn quay qua hỏi anh
"Đi vào xem" Anh nhàn nhạt đáp một câu, mở cửa xuống xe.
Sau khi bước vào, anh kéo chiếc xe đẩy hàng cỡ lớn, sau đó ra hiệu cho cô: "Đi thôi. "
Ôn Noãn không rõ anh muốn mua cái gì, nhưng vẫn đi theo anh.
Hiếm khi tâm trạng Kỷ Lâm Thâm nhàn nhã, nghĩ đến việc muốn trang trí nhà cửa.
Trước kia không cảm thấy gì, nhưng sau khi trở về, kỳ thật cô đã sớm có ý tưởng trang trí nhà của hai người, thêm một chút đồ dùng của riêng họ.
Trong đây là thị trường nội thất cao cấp, tất cả đều là sản phẩm thiết kế nổi tiếng trong và ngoài nước.
Kỷ Lâm Thâm không nhanh không chậm đẩy giỏ hàng, đi thẳng về phía trước. Ôn Noãn đi bên cạnh anh không thấy anh bỏ vào trong cái gì.
Rốt cục anh ngừng lại.
"Em chọn."
"Hả?"
"Ga trải giường, chăn, chọn thứ em thích."
Ôn Noãn nhìn quanh bốn phía, chỗ này là khu giường.
Các vật dụng được sắp xếp gọn gàng, hộp đẹp tinh xảo, nhiều thương hiệu khác nhau, phía dưới có bảng giá khiến người ta líu lưỡi.
Cô quay đầu nhìn anh, thấy anh nhàn rỗi đứng một bên chờ cô.
Cô khó hiểu: "Trong phòng có hết rồi mà "
Kỷ Lâm Thâm: "Xấu quá. "
"......"
Trong lòng cô phẫn nộ. Mắt thẩm mỹ của anh sao thế!
Tình hình trở nên giằng co, không khí tĩnh đọng lại
Ôn Noãn đứng yên tại chỗ, khẽ nhếch khóe miệng.
Đây là cuộc đấu tranh địa vị gia đình.
Kỷ Lâm Thâm đợi cô một lúc, nhẹ nhàng thở dài, khom lưng lại gần: "Chọn một bộ khác để thay phiên được không? "
Giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cô lơ đãng nhướng mày. Quên đi, cô đại nhân độ lượng, lười so đo với anh.
Cô nghiêm túc xem kỹ sản phẩm trên kệ, chọn trúng một bộ chăn giường bông dày bằng tơ tằm màu be nhạt. Màu sắc tổng thể nhẹ nhàng và đơn giản, đường nét hoa văn tươi sáng, phong cách thiết kế rất trung tính.
Tuy rằng không phục anh nói chăn giường cô quá xấu xí, nhưng nghĩ kỹ lại, cô quyết định cân nhắc đến sở thích của anh, chọn một tấm không có hoạ tiết, ít hường phấn hơn.
Dù sao, vạn nhất, lỡ anh không ngủ với cô thì sao...
Ý niệm này xẹt qua đầu, cô có chút ngượng ngùng, chớp chớp mắt. Sợ tâm tư bị nhìn ra, cô không nhìn kỹ giá cả, vội vàng bỏ vào trong giỏ hàng.
Sau đó, cô cầm tay đẩy hàng, cô có thể đẩy được, dù sao cũng là đồ cô mua.
Nhưng Kỷ Lâm Thâm không buông, đẩy tay cô ra: "Còn gối nữa, tiếp tục chọn. "
Ôn Noãn thấy bộ dáng anh muốn đẩy hàng, không tranh chấp với anh nữa
Cô khom lưng xuống chọn hàng trong kệ bên dưới, lấy cái tương đối bồng bềnh, ném vào.
"Chọn xong rồi."
Cô nói xong, thấy anh rũ mắt nhìn chằm chằm vào giỏ hàng.
Cô chỉ lấy một cái gối.
Trong phòng ngủ của cô có hai cái gối, mặc dù trên danh nghĩa cô ngủ một mình.
Nhưng vì chuyện vừa rồi có một chút không vui, cô không có ý định lấy thêm một cái nữa, dứt khoát giả ngu
Kỷ Lâm Thâm nâng tầm mắt lên, đẩy giỏ hàng về phía trước, giọng điệu bình thản: "Đi thôi. "
Thấy anh không có dị nghị nào, cô giật mình.
Cô vốn định tranh cãi với anh một phen, sau đó bảo anh cầu xin cô lấy một cái cho anh.
Nhưng ngược lại lần này nước đổ khó hút
Tâm tư trong lòng phức tạp, Ôn Noãn vừa đi vừa nhìn loạn khắp nơi, muốn tìm một lý do thích hợp để xoay xở tình cảnh này..
Không đi được bao xa, bỗng nhiên cô thấy bóng dáng phía bên kia.
Là Bùi Tư Tư.
Cô ta cũng nhìn về phía này, thấy hai người đi cùng nhau, ánh mắt dừng trên tay cô đang khoác tay Kỷ Lâm Thâm, lại nhìn giỏ hàng anh đang đẩy.
Sắc mặt cô ta cứng ngắc, bước chân khựng lại.
Thế nhưng không có kiêu ngạo như lúc trước, cũng không có tới khiêu khích, mà đẩy giỏ hàng nhanh chóng rời đi.
Ôn Noãn thu hồi tầm mắt, liếc nhìn bộ chăn trong giỏ hàng.
Nhưng chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng quan hệ của hai người quang minh chính đại, sao lại giống như bị người ta bắt quả tang vậy?
Kỷ Lâm Thâm không chú ý tới chuyện này, mắt không chớp, đẩy xe về phía trước.
Ôn Noãn kéo tay anh: "Vừa rồi em thấy Bùi Tư Tư. "
Anh không hứng thú: "Thì sao? "
Cô quan sát biểu tình của anh, suy nghĩ một chút rồi thăm dò: "Em nhớ rõ, lần đầu tiên gặp lại anh, cô ta xông vào phòng họp, ngồi bên cạnh anh..."
Lời còn chưa dứt, Kỷ Lâm Thâm chậm rãi quay đầu nhìn cô.
Không hiểu sao cô thấy chột dạ: "Làm sao vậy, em nói thật mà. "
"Em muốn nói gì?" Giọng anh thẳng thắn.
Sự thẳng thắn của anh làm cô sinh ra cảm giác áy náy nhỏ, thấp giọng lẩm bẩm: "Lúc ấy rõ ràng anh để cho cô ta khoác tay anh. "
Anh trầm mặc "Cơn ghen của em có phải quá dài rồi không? "
"......"
Ôn Noãn nhất thời nghẹn lời.
Thật vậy, giấm từ 800 năm trước, đến 800 năm sau mới bắt đầu ăn.
"Nhưng mà, như vậy cũng không thay đổi được sự thật " Cô không phục "Anh không phải luôn giữ mình trong sạch sao? Sao anh có thể cho phép cô ta đến gần anh như vậy? "
Kỷ Lâm Thâm dừng bước, nhìn thẳng cô: "Em nói xem là vì cái gì? "
Cô dừng bước, suy đoán: "Bởi vì em ngồi ở phía sau?" "
Anh không trả lời, từ chối cho ý kiến.
"A, thì ra anh cố ý chọc giận em." Ôn Noãn cảm thấy mạch não của anh quả thực không thể tưởng tượng nổi, cô không chút nghĩ ngợi thốt ra "Nhưng lúc ấy em không có cảm giác gì với anh, làm sao em giận được? Bán đứng hương sắc của mình mà chẳng có ích nào cả. "
Ngay khi cô nói xong, sắc mặt anh trầm xuống.
"Được rồi được rồi, ngày đó em giận lắm, ăn cơm cũng không ăn." Cô nắm chặt cánh tay anh dỗ dành.
Anh khẽ cười, tiếp tục đẩy giỏ hàng đi tới quầy thu ngân
Tình tiết nhỏ này khiến cô quên mất chuyện mua gối.
Sau khi trở về, một đống đồ vật được dì Trương thu dọn.
Ôn Noãn nhanh chóng đem chuyện giường chiếu vứt ra sau đầu, bởi vì không phải do chính cô mua, cho nên không để ý.
Mãi đến tối hôm sau, sau khi ăn cơm xong, cô ngồi trong phòng khách, nghe dì Trương nói với Kỷ Lâm Thâm: "Kỷ tiên sinh, chăn ga mới đã được trải xong. "
Kỷ Lâm Thâm gật đầu: "Được, cám ơn. "
Ồ, Ôn Noãn mới nhớ ra, thiếu chút nữa cô quên mất.
Nửa đêm, lúc cô đi lên lầu hai, chuẩn bị xoay người về phía phòng mình, bỗng nhiên tay bị nắm lấy, Kỷ Lâm Thâm dẫn cô đến hướng khác.
"Không định xem chăn giường mà em chọn hả?"
"?"
Ôn Noãn bị anh mê hoặc đến phòng ngủ của anh.
Kỷ Lâm Thâm đẩy cửa ra, cô kinh ngạc phát hiện, tất cả đã được trải trên giường anh.
Phòng của Kỷ Lâm Thâm không xa hoa hơn cô, có diện tích trung bình, không có quá nhiều đồ trang trí phức tạp, anh cũng lười mua thêm.
Phong cách đơn giản, từ tường đến tủ đến ván giường đều là ba màu xám đen trắng.
Chỉ có cái giường chính giữa.
Chăn ga trải giường màu be nhạt do cô chọn, còn có cái gối bồng bềnh kia.
Ôn Noãn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào họa tiết trên tấm chăn.
Không phải cô chọn sao, vì sao đang ở chỗ này?
Cô còn chưa kịp hỏi, anh đã ôm vai cô, đẩy cô vào phòng: "Chính em chọn, sau này tới đây ngủ. "
"......"
Cô kinh ngạc bừng tỉnh, trợn mắt cứng lưỡi.
Đây mới là mục đích của anh!
Người cả ngày luôn bận rộn với công việc, sao có thể vui vẻ đưa cô đi mua đồ?.
Còn nói cái gì thay phiên giặt chứ, tất cả đều là lừa cô!
Anh chỉ muốn sau này cô tới phòng anh ngủ.
Mưu kế, xảo quyệt, thận trọng từng bước một.
Hèn gì anh không quan tâm cô chỉ lấy một cái gối, vì mỗi tối anh nắm hết cả người cô, còn quan tâm đến cái gối chi nữa!
"Anh dùng tâm cơ để em đến phòng anh, vậy tại sao anh không đến phòng em?" Ôn Noãn tức giận bất bình nói.
Như vậy không công bằng!
Tại sao anh không muốn ngủ trong phòng cô chứ?
"Phòng của em quá hồng." Anh thẳng thừng nói "Anh sẽ gặp ác mộng".
"..."
=============
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro