Chúng ta

Khi mà hai người vừa đi được chừng năm mười phút thì cũng vừa vặn ba bạn trẻ kia tỉnh dậy. Riêng Hiểu Phương không thấy Tuyết Anh đâu thì lập tức đặt một dấu chấm hỏi lớn.

- Hai đứa nó đi mua đồ rồi, chắc về ngay thôi đấy mà.

Lan Chi gấp bịch bánh thứ n lại và cho vào túi rác, tiện tay dọn dẹp lại bớt cái bãi chiến trường mà họ đã bày ra cách đây không lâu. Đằng nào thì cũng đã gần xế tà rồi, đợi hai người kia mua sữa đậu nành về thì họ cũng sẽ về nhà ngay ấy mà.

Nhóm bạn tận hưởng được không khí mát mẻ không được bao lâu thì kì đà lại mò tới. Từ xa, đám của Kiều Trinh đang đi phá phách thì nhận thấy Ngựa Hoang đang ngồi chơi ở phía bên kia đồi. Mối thù từ đầu năm vẫn chưa kịp trả, nay lại có đồng bọn đi theo cùng, Kiều Trinh nhếch miệng cùng đồng bọn tiến về phía Ngựa Hoang.

- Hừ, khách không mời mà tới kìa tụi bây.

Bảo Châu nhìn theo hướng Thùy Linh vừa lên tiếng, chẹp miệng chán nản. Ôi trời, đến lúc đi chơi cũng không tha.

- Ở đây không tiếp cô hồn.

Lan Chi đưa mắt nhìn đám kì đà rồi phất tay ra vẻ đuổi, khiến máu điên của tụi kia lại được dịp sôi lên. Trái với ba người bạn vẫn đang sừng sộ với đám của Kiều Trinh, Hiểu Phương sợ hãi nấp sau lưng của Thùy Linh, nhanh chóng gửi cho Tuyết Anh một tin nhắn.

- Á à, hôm nay không có Mỹ Dung và Tuyết Anh sao? Cũng tốt, để tao dễ xử tụi bây. Mấy đứa, lên!

Đám đồng bọn của Kiều Trinh được nước đông hơn nên hăng máu bổ vào Ngựa Hoang. Lan Chi và Bảo Châu thì lấy hết tất cả những thứ trong tầm tay mà ném về phía bọn nó, còn Thùy Linh thì sẵn máu điên trong người mà không khó khăn vật từng đứa một xuống. Nhưng mà, hai đánh một không chột cũng què, đằng này cả đám còn ra sức bảo vệ Hiểu Phương, nên không lâu lại bị đuổi đánh đến một căn nhà hoang gần đó. 

- Tao nói rồi, tụi bây hôm nay chết chắc.

Bỗng một đống bịch sữa lần lượt bay tới, đáp gọn đẹp vào đầu mấy đứa con gái hung hãn. Với mái tóc bết lại và người ngợm dính đầy sữa, tụi Kiều Trinh điên máu quay lại đằng sau, mắt mở to nhìn rõ hai bóng dáng cao lớn đang tiến về phía chúng nó.

Tuyết Anh và Mỹ Dung trên đường mua sữa đậu nành về chỗ picnic thì nhận được tin nhắn cầu cứu của Hiểu Phương, liền điên tiết chạy đi tìm lũ bạn. Mỗi người cầm trên tay một khúc cây nhặt bên đường, một người thì hừng hực lửa giận, một người thì dù ở khuôn mặt hay hành động đều tỏa ra hàn khí, khiến Kiều Trinh có đôi chút lùi lại.

Thùy Linh thấy thế liền chớp lấy cơ hội, vớ vội một khúc cây gần đó rồi ném vào một con nhỏ đang lăm le lại gần Bảo Chau. Cuộc chiến đã thực sự bùng nổ khi cả hai bên đều lao vào hơn thua với nhau. 

Trong lúc hỗn loạn, Mỹ Dung đã chuẩn xác cho một cước vào thẳng mặt của Kiều Trinh. Cảm nhận được dòng nước tanh tưởi, ấm nóng chảy xuống từ mũi mình, ả điên tiết lôi con dao bấm từ trong túi quần mình ra và quơ quào loạn xạ.

Ai nấy kể cả đồng bọn của ả đều sợ hãi né xa, một số đứa nhát gan còn không dám ở lại mà chạy biến. Ả quay đầu, cười hềnh hệch như một đứa bệnh hoạn. Mỹ Dung mở to mắt, việc Kiều Trinh sử dụng ma túy, cô và Tuyết Anh đã biết từ lâu, nhưng đây đúng thật là lần đầu tiên họ chứng kiến ả lên cơn như vậy.

Ả chốc lát đã thấy Hiểu Phương đứng run rẩy một mình ở gốc cây, cười lớn rồi lao về phía nàng như điên dại. Nàng vì quá sợ, chỉ biết chôn chân ở đó rồi nắm chặt tay chịu đựng những gì sắp xảy ra.

Phập

Cả không gian bỗng chốc lặng như tờ, im lặng đến đáng sợ. Cứ ngỡ đây cũng chỉ là một trận đánh nhau bình thường giữa những đứa trẻ,nhưng nó đã đi xa đến mức máu đã đổ xuống rồi.

Cùng theo đó là một thân hình cũng ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

- TUYẾT ANH!

Mỹ Dung ngay từ lúc thân ảnh của người bạn thân gục xuống, lập tức cho thêm một cước nữa vào người Kiều Trinh khiến ả khụy xuống. Đám bạn của ả cũng thấy chuyện này rất nghiêm trọng, nên một hai ném con dao đi và lôi ả chạy mất.

- Nè, Tuyết Anh! Mày... tuyêt đối không được nhắm mắt! Tuyết Anh!

- Tuyết Anh... Tuyết Anh, đừng có chuyện gì mà... Làm ơn.

- Linh! Chi! Đi tìm người giúp nhanh lên! Bảo Châu, tìm cái gì để cầm máu với!

Tuyết Anh trong cơn đau đến mụ mị, việc gì cũng trở nên thật không chắc chắn, duy chỉ có một giọng nói đứt quãng và gương mặt đầy nước mắt thì lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Cố hết sức để lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của Hiểu Phương, Tuyết Anh thều thào.

- Đ-Đừng khóc m-mà...

Nhưng Hiểu Phương chỉ có thể òa lên khóc to hơn, khi mà người vừa nói câu đó đó thả tay xuống rồi.

TBC.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro