Chương 34. Lỡ hung dữ với cô ấy rồi, giờ ngại không dám về nhà 🔥
Tề Ngang nhìn đồng hồ, Trần Điền Điền tắm lâu hơn bình thường cả một tiếng đồng hồ, anh đứng ngoài cửa phòng tắm nghe động tĩnh bên trong, thậm chí còn nghi ngờ liệu cô có bị ngạt trong đó hay không.
Hạ tay xuống rời mắt khỏi đồng hồ, đúng lúc ấy cửa kính phòng tắm được đẩy ra.
Trần Điền Điền ngẩng đầu lên, thấy người đứng trước cửa, theo bản năng lùi lại một bước.
"Anh đứng đây làm gì vậy?"
Tề Ngang khoanh tay, bình thản dùng đầu ngón tay chạm vào chỗ má vừa bị cô hôn, cúi mắt, giọng thản nhiên hỏi: "Không định giải thích à?"
Trần Điền Điền ôm bộ quần áo đã thay, cúi đầu đi lướt qua anh, tóc còn ướt sũng, ướt cả vai áo. Cô nhét quần áo vào máy giặt rồi đi tìm máy sấy tóc.
"Em đã xin lỗi rồi mà."
Còn muốn thế nào nữa.
Tề Ngang tức đến bật cười.
Anh cắm điện cho cô, chiếc máy sấy nhỏ công suất không lớn, tiếng vo ve cũng không quá ồn.
"Không phải chứ, em vô duyên vô cớ hôn anh mà chỉ nói câu xin lỗi là xong à?"
"Vậy nếu đổi lại là anh thì sao?"
Trần Điền Điền ngẩng đầu, máy sấy còn kêu ù ù bên tai, đôi mắt trong trẻo chăm chú nhìn anh không chớp.
Bộ dạng như thể đang nói: "Vậy thì anh hôn đi."
Khiến Tề Ngang không khỏi nhớ đến trước kia.
Anh quay đầu đi, sau đó lại quay lại nhìn cô, không nói gì thêm.
Anh muốn nhắc nhở là từ khi hôn anh, Trần Điền Điền đã vượt qua ranh giới, là do cô vượt qua trước.
Bề ngoài thì vẫn giả vờ làm bạn nhưng thật ra đã không thể nữa rồi.
Nói xong, anh cầm lấy máy sấy giúp cô sấy phần tóc phía sau nơi cô không tự làm được. Tóc Trần Điền Điền rất dày, mỗi lần gội xong đều bông lên như tóc xoăn nhẹ, phải đến hôm sau mới suôn mượt mềm mại, trông ngoan hiền hơn.
Trần Điền Điền cảm giác từng ngón tay ấm nóng của người đàn ông lướt qua da đầu mình, cảm giác ấy át cả sức gió của máy sấy khiến da đầu căng lên, điện giật lan xuống tận sống lưng, vừa nhột vừa ngứa.
"Em lúc nãy không cố ý đâu, chỉ là đầu óc em đột nhiên bị chập mạch chút thôi, anh không giận chứ?" Trần Điền Điền trông chẳng khác nào một gái hư sau khi làm xong chuyện lại không muốn thừa nhận, cố tình bày ra dáng vẻ ngây ngô vô tội, khiến người ta hoàn toàn bó tay.
Tề Ngang "ừm" một tiếng, giọng điệu thong dong: "Dù sao thì người chịu thiệt cũng đâu phải anh."
Trần Điền Điền cúi đầu, ngón tay xoắn lấy vạt áo ngủ trắng bằng vải cotton, vụng về nghịch ngợm. Đợi tóc khô hẳn, cô nghe thấy Tề Ngang đang gọi điện thoại cho ai đó đặt lịch sửa máy tính vào trưa mai sau khi tan học.
Lúc này, Trần Điền Điền mới để ý chiếc laptop của anh bị đặt úp mặt xuống trên bàn trà, màn hình tối đen, bên cạnh còn có cái bình nước là thủ phạm gây chuyện đang nằm lăn lóc dưới đất.
"Em muốn ăn gì?" Tề Ngang đặt lịch hẹn xong, cúp điện thoại, quay sang hỏi cô.
Trần Điền Điền đứng lên đi xuống bếp, trong đầu vẫn quanh quẩn về nụ hôn ban nãy khiến cô vô thức tránh ánh mắt anh. Vì muốn né tránh, bước chân cô cũng vội vàng hơn: "Em muốn ăn mì, để em tự nấu cũng được, anh có ăn không?"
Mì nước đơn giản, thả thêm quả trứng gà.
Bữa trưa ăn lẩu cay quá, dạ dày cô vẫn còn khó chịu.
Tề Ngang đứng phía sau, nhướng mày: "Em biết nấu mì cơ à?"
Trần Điền Điền: "... Không đến nỗi ngay cả nấu mì cũng không biết."
Nói xong, cô quay người đi thẳng xuống tầng dưới, cũng không nghe thấy phía sau có tiếng bước chân đuổi theo.
Cô khựng lại một chút, như nhớ ra điều gì đó, hơi thở cũng căng thẳng rồi lập tức quay người chạy về phòng.
Tề Ngang lúc này đang nửa ngồi xổm trước tủ đầu giường, một tay cầm một tấm thẻ hội viên cao cấp, tay kia lại đang nghịch một cuộn len.
Anh vừa mới rút từ bên trong ra một hộp bao cao su.
Trần Điền Điền níu lấy cánh cửa, mặt cắt không còn giọt máu: "..."
Cô từng bước từng bước tiến lại gần, cúi đầu nhìn Tề Ngang.
Tề Ngang buông tấm thẻ và cuộn len xuống, ngón tay kẹp lấy hộp bao cao su, ngẩng mắt nhìn cô chằm chằm, nhướng mày hỏi: "Không tính giải thích gì à?"
Hai người im lặng đối diện nhau, không ai nói một lời, ánh mắt Trần Điền Điền lơ đãng dừng trên môi anh, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh chiếc hôn nhẹ lúc nãy, nó như dòng điện lướt qua khiến cả người cô tê dại lạ thường.
Khoảnh khắc đối mắt ấy như thể máu trong người cô đang dồn lên não, cô cảm thấy choáng váng, thần kinh căng như dây đàn, tay siết chặt đến nổi đốt ngón tay trắng bệch, hành động tiếp theo cũng hoàn toàn mất kiểm soát.
Tề Ngang ngửa đầu nhìn Trần Điền Điền, ánh mắt vì những biểu cảm nhỏ bé kia mà khẽ dao động. Đôi mắt cô tựa như đang mê hoặc lòng người.
Chỗ cô đứng không có ánh đèn, gương mặt không nhìn rõ lắm nhưng đôi mắt kia lại trong sáng và long lanh khác thường.
Không khí như mềm hẳn lại trong khoảnh khắc ấy, tựa như một tầng hơi thở mờ ám đầy dụ hoặc đang tràn ngập, dần bao vây lấy cả hai.
"Tề Ngang, tụi mình làm đi." Giọng cô rất nhẹ nhưng vang vọng trong căn phòng khiến người ta nghe rõ mồn một.
"Em vẫn chưa từng làm....muốn thử xem."
Tim Trần Điền Điền co thắt lại, nghĩ bụng đã hôn rồi còn gì.
Cô cúi thấp người xuống, không chờ anh kịp phản ứng, bàn tay đã chống vào mép giường làm điểm tựa, cô nhắm mắt lại, ngây ngô chủ động đặt môi mình lên môi Tề Ngang.
Tề Ngang mở to mắt, giữ nguyên tư thế ban nãy, cả cơ thể cứng đờ vài giây, tựa như mọi dây thần kinh đều bị cảm giác mềm mại dịu dàng trên môi thiêu sạch.
Trong đầu anh chợt thoáng qua một ý nghĩ:
Nếu mọi chuyện thực sự xảy ra, liệu Trần Điền Điền có xem anh là người yêu của cô không?
Chỉ cần bước thêm một bước này thôi, liệu anh có thể thực sự có được cô không?
Cổ họng khô khốc, một luồng kích động như dòng điện bất ngờ chạy dọc toàn thân, thần kinh anh căng chặt, ngực nóng bừng như có ngọn lửa thiêu đốt, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập.
Anh đứng bật dậy, từ khách hóa thành chủ, cánh tay dài siết chặt sau gáy, vì chênh lệch chiều cao, anh chỉ có thể hơi cúi người xuống, nghiêng đầu cẩn thận mà hôn cô.
"Ngay cả hôn cũng không biết, còn mơ tưởng có được anh à."
Bàn tay anh không tự chủ mà mơn man nơi bả vai của cô gái trong lòng, qua lớp vải mỏng manh, đây là lần đầu tiên anh ở gần Trần Điền Điền đến vậy, có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở và hơi thở gấp gáp của cô.
Môi răng quấn quýt cắn mút, hơi thở của anh nặng nề, tất cả đều phả dồn dập lên gương mặt cô, như muốn cướp hết dưỡng khí mà cô hít vào, khiến cô chỉ có thể bám víu vào anh, lệ thuộc vào từng nhịp thở mà anh đem đến.
Chỉ khi cảm giác được cô sắp ngạt thở, anh mới lưu luyến rời môi, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang cụp hàng mi run, bóng dưới mắt cũng chập chờn mơ hồ như ảo ảnh, môi đỏ mọng vì nụ hôn vừa rồi mà có chút sưng lên.
"Trần Điền Điền, đã làm rồi thì phải chịu trách nhiệm." Vừa cất lời mới nhận ra giọng nói đã khàn đến cực độ, giọng trầm thấp rơi bên tai, vừa mang theo cuốn hút gợi cảm, lại không quên tranh thủ đòi danh phận cho mình.
"Anh không phải là món đồ thí nghiệm để em thỏa mãn sự tò mò."
Tề Ngang nhìn Trần Điền Điền ngẩng đầu, rụt rè đối diện với ánh mắt anh, đôi mắt cô long lanh như ngấn nước, bất động để mặc anh ôm, ngoan ngoãn, trông hệt như dáng vẻ ngoan hiền mặc người hái lượm.
Bên tai chỉ còn tiếng thở dốc mềm nhẹ của cô.
Một câu nói chợt vang lên trong đầu anh:
Càng mê đắm càng khó dứt, càng hôn càng hòa hợp.
Ngón tay cưỡng ép nâng cằm cô lên, tạo thành một tư thế rất thích hợp để hôn.
Tề Ngang cúi đầu hôn xuống lần nữa, nhiệt độ nóng bỏng rực cháy, bàn tay to lớn ôm chặt lấy lưng cô, động tác vừa vụng về vừa thô lỗ, mang theo sự non nớt, hoàn toàn không có quy tắc, như dốc hết sức lực mà hôn.
Trần Điền Điền nhắm chặt mắt, mí mắt không ngừng run rẩy, sự tấn công quá mạnh mẽ khiến ngón tay cô đặt bên người cũng siết chặt, nửa nằm nửa ngả, trong đầu chỉ là một khoảng trắng xoá.
Nhịp tim phập phồng như thể cả người đang trôi dạt trên một con thuyền nhỏ giữa biển lớn cuồng phong, từng đợt sóng lớn cứ muốn cuốn cô chìm sâu xuống đáy biển.
Bờ vai bất chợt bị đè xuống, Tề Ngang rời khỏi môi cô, hơi thở dồn dập, hai tay chống hai bên người cô, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đen sâu hun hút gắt gao dán chặt vào cô gái nhỏ đang nhắm chặt mắt dưới thân.
Hàng mi cô run lên không ngừng, lộ ra rõ ràng sự bất an, bối rối và hoảng loạn.
Động tác của Tề Ngang dần chậm lại, chỉ lặng lẽ nhìn biểu cảm của cô. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu được anh bắt trúng đúng chỗ.
Ánh mắt anh khẽ dao động, các ngón tay đang đè lên vai cô cũng vô thức siết chặt hơn, như thể lý trí đột ngột bị đánh thức. Tầm mắt anh dừng lại trên bờ vai trần lộ ra ngoài không khí, cố gắng kéo bản thân ra khỏi cơn dục vọng đang cuộn trào.
Quần áo cô có phần lộn xộn, mà anh cũng không khá hơn là bao.
"Trần Điền Điền." Anh trấn tĩnh lại, ung dung ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu sang một bên, gân xanh trên trán hiện rõ.
"Hoàng Chu Chu đã nói gì với em?"
Trần Điền Điền còn chìm trong hỗn loạn và mê man, cảm nhận được sự bất động của anh, cô chậm rãi mở mắt, đôi môi hơi đỏ lên tê dại, trong đáy mắt vẫn chưa hoàn toàn xua tan làn sương mờ vừa rồi nhưng nét mặt đã dần tỉnh táo lại.
"Cái gì cơ?"
Không khí ngưng đọng một giây.
Tề Ngang với tay lấy tấm chăn bên cạnh cẩn thận đắp kín lên người cô, đứng bên giường liếc nhìn cô, im lặng một lúc rồi khẽ bật cười.
"Thấy vui lắm sao?"
Toàn thân anh như thể vừa bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống trong lúc tình cảm đang cao trào, y hệt như cái đêm anh đứng chờ Trần Điền Điền cả đêm dưới ngã tư mưa xối xả, hay cái ngày tuyết rơi trắng trời, mẹ anh ra đi mãi mãi, hay cũng giống như khoảnh khắc anh gặp lại Trần Điền Điền sau bao năm xa cách nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt thờ ơ lạnh lẽo từ cô.
Khi đó, anh còn chẳng hiểu nổi tại sao mình lại bị đối xử như vậy.
Vừa rồi anh hôn cô như thế, cô chỉ ngoan ngoãn làm người tiếp nhận, hoàn toàn không có phản ứng gì.
Tề Ngang thấy may mắn vì vào lúc này anh vẫn còn giữ được chút lý trí, chưa thật sự làm đến cùng.
Anh không muốn như vậy, không muốn để mối quan hệ này lại một lần nữa mất kiểm soát.
"Em đem anh ra so với Hoắc Thính Nho, em coi thường anh."
Hôm nay cô chỉ vừa gặp Hoàng Chu Chu vậy mà lại bất ngờ chủ động hôn anh, còn mua bao cao su, muốn ngủ cùng anh.
Không khó để đoán ra chắc hẳn Hoàng Chu Chu đã kể cho cô nghe việc anh âm thầm trả hết khoản nợ kia giúp cô, còn nhờ người trong bệnh viện chăm sóc, trông chừng người cha thường xuyên gây phiền toái cho cô.
Cô vốn dĩ chẳng có chút nào thích anh, vậy mà lại thân mật với anh.
Trần Điền Điền ngồi dậy, nghe câu nói của Tề Ngang mà ngẩn người, thật sự không hiểu nổi logic của anh.
"Em không có... Em đâu có đem anh ra so sánh với ai."
Cô hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì.
Rõ ràng, anh cũng muốn mà.
Trước đây cô chỉ nghĩ rằng Tề Ngang vốn chẳng thèm để ý đến cô, nhưng sau này cô lại tự nhủ, chuyện này đâu cần phải có tình cảm mới có thể xảy ra.
"Trần Điền Điền, em không thể đối xử với anh như vậy, cũng đừng đối xử với chính mình như vậy."
Tề Ngang quay người, xách chiếc laptop còn ướt sũng của mình bước ra khỏi phòng ngủ, để lại một bóng lưng trầm mặc lạnh lùng.
"Rầm!" một tiếng, cánh cửa bị đóng sập lại.
Trần Điền Điền ngồi bên mép giường, âm thanh cánh cửa bị đóng mạnh dường như vẫn còn vang vọng bên tai, ầm ầm khiến tai cô hơi nhói, trong ánh mắt thoáng nét mơ hồ, toàn thân cũng dần dần lạnh lẽo.
Ngón tay cô siết lấy mép chăn đang vắt hờ trên vai, kéo lên quấn chặt quanh cổ, nơi ngực còn lờ mờ cảm nhận được dấu vết đau âm ỉ, có lẽ đã hằn lên thành một mảng đỏ rồi.
Ngồi một hồi lâu, cửa phòng ngủ bị Vỗ Vỗ đẩy ra, nó vọt vào từ ngoài cửa, bước chân nhẹ nhàng, vẫn còn mang theo cơn buồn ngủ, chạy lại rồi cuộn tròn bên tay Trần Điền Điền, tiếp tục ngủ.
Trần Điền Điền khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, cơ thể dần trở nên lạnh lẽo, bầu không khí mập mờ cũng chậm rãi tan biến.
Cô mím môi, lại nhìn ra ngoài một cái, chỉnh lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng ngủ, không thấy anh ở phòng khách, cũng chẳng có trong thư phòng.
Cô cụp mắt quay về phòng, mở điện thoại ra rồi gửi tin nhắn cho Hoàng Chu Chu.
Nói sơ qua mấy câu về chuyện này xong, bèn hỏi cô ấy: 【 Tại sao anh ấy lại giận vậy? 】
Hoàng Chu Chu: 【 Có lẽ anh ấy nghĩ... là sau khi cậu biết tớ đã lấy tiền của anh ấy nên mới chịu lên giường với anh ấy? 】
Hoàng Chu Chu: 【 Khụ, cậu từng làm chuyện đó với bạn trai cũ chưa? 】
Trần Điền Điền: 【 Chưa. 】
Đối với chuyện này, cô thật sự không có quá nhiều hứng thú. Có lẽ bình thường cô vốn lạnh nhạt, cũng không học được cách làm nũng, nắm tay hay đòi ôm. Dường như cô là một người thích ở thế bị động.
【 Bạn trai cũ thì không được nhưng Tề Ngang thì được à? 】
Trần Điền Điền hoàn toàn sững người, bị câu hỏi này làm cho đầu óc trống rỗng.
Tại sao với bạn trai cũ thì không thể, còn với Tề Ngang thì lại có thể?
Cô phản ứng rất chậm, từng chút từng chút một tự hỏi, nhưng hoàn toàn không phải vì anh đã cho cô mượn tiền, cô cũng chưa từng có ý định lấy thân để báo đáp.
Chỉ là cô cảm thấy Tề Ngang đối xử với cô rất tốt. Mà cô lục tung hết toàn bộ con người mình cũng chẳng tìm thấy thứ gì xứng đáng để tặng lại cho anh.
Tắt điện thoại, Trần Điền Điền xuống lầu rồi vào bếp tự nấu cho mình một tô mì nước đơn giản, không có tâm trạng chiên trứng, cô chỉ thả vào vài cọng cải xanh. Nấu xong, cô ngồi bệt trước bàn trà, cúi đầu từ từ ăn mì.
Phòng khách vắng lặng, giờ này tối rồi, dì giúp việc và quản gia đều đã nghỉ, chỉ có chú robot nhỏ ở cửa lạch bạch chạy tới, vòng quanh cô vài vòng.
Cô bỗng cảm thấy phòng khách rộng lớn trở nên cô quạnh và lạnh lẽo.
Trần Điền Điền ăn được hai miếng rồi mới ngẩng đầu lên, cất giọng hơi to, dò dẫm gọi lên lầu một tiếng: "Tề Ngang."
Không ai trả lời.
Thật sự giận rồi sao?
Cô cầm điện thoại lên, thấy Hoàng Chu Chu nhắn tin tới: 【 Trời mưa rồi. 】
Trần Điền Điền ngẩn ra vài giây rồi rời Wechat, xem dự báo thời tiết, vào khung giờ này cho đến sáu giờ sáng mai đều có mưa, phạm vi bao phủ đến 80%.
Trần Điền Điền đang định nhắn tin cho Tề Ngang thì thấy trên vòng bạn bè có một chấm đỏ kèm theo ảnh đại diện con chó sói Tiệp Khắc quen thuộc.
Cô bấm vào, đó là một bài đăng của Tề Ngang.
Tề Ngang: Bỏ nhà ra đi.
Tề Ngang trả lời Tề Ngang:【 Vừa ra khỏi cửa hàng thì trời mưa. 】
Cô không biết có ai khác đã bình luận hay thả tim chưa, lúc này cô chỉ thấy một mình Lý Kha nhắn.
Lý Kha trả lời Tề Ngang: 【 Nghe lời anh em đi, cứ sống thật với chính mình nhiều hơn, bớt giữ thể diện một chút là được. 】
Tề Ngang: 【 Cút đi. 】
Trần Điền Điền: "..."
Cô vừa định thoát ra thì phía dưới lại thêm một bình luận mới, cái tên kia có vẻ quen quen, hình như là bạn học cùng cấp hai với họ.
【 Hahahahaha chuyện gì vậy anh Ngang? Cãi nhau với chị dâu rồi à? 】
Tề Ngang trả lời: 【 Ừm. 】
【 Lỡ hung dữ với cô ấy rồi, giờ ngại không dám về nhà.】
Trần Điền Điền: "..."
Cô hít sâu một hơi, mở riêng khung chat, gửi cho Tề Ngang một tin nhắn.
【 Em nấu mì rồi, anh có muốn ăn không? Anh vẫn chưa ăn tối mà. 】
...
Lúc đăng dòng trạng thái kia, Tề Ngang vừa từ tiệm sửa máy tính bước ra. Ngoài trời mưa xuân rơi lất phất, đây là cơn mưa đầu tiên của mùa xuân năm nay.
Đường phố chẳng vì đêm muộn mà bớt người, cuộc sống về đêm ở Bình Nghi vẫn luôn nhộn nhịp. Đúng lúc buổi tự học tối ở Đại học Bình Nghi kết thúc, từng nhóm sinh viên ríu rít đổ ra đường.
Tề Ngang cầm chiếc laptop ướt lấm tấm nước đi xuống lầu, vừa đi vừa tìm trên điện thoại, thấy gần đó có một cửa hàng sửa máy còn mở. Ngày mai còn cần dùng laptop, nếu không sửa kịp thì anh định mua luôn cái mới. Dù sao dữ liệu quan trọng anh cũng đã sao lưu gần hết rồi, phần còn lại sáng mai tranh thủ làm lại cũng được.
Lái xe tới cửa hàng máy tính, đó là một cửa tiệm cũ kỹ nhưng ông chủ lại là một anh chàng trẻ tuổi. Sau khi kiểm tra, anh ta nói cần thay bàn phím, vừa hay có sẵn linh kiện, để lại đây thì sáng mai có thể đến lấy.
Anh trả tiền xong rời tiệm, vừa nghịch điện thoại vừa lang thang trên phố, mắt dõi theo con đường rực rỡ ánh đèn, ánh nhìn dừng lại nơi những cặp tình nhân thân mật ở phía xa.
Gió đêm se lạnh kèm theo mưa tạt vào mặt, nhiệt độ toàn thân dần hạ xuống, lúc này đầu óc cũng tỉnh táo và lý trí hơn một chút.
Trong đầu lại hiện lên gương mặt Trần Điền Điền, nhớ đến vẻ ngơ ngác, mờ mịt của cô lúc đó, lông mày anh khẽ nhíu lại, trong lòng như nghẹn một hơi không thể thở ra.
Anh đi dọc theo ven đường, bước chân vô định, bỗng có một người chắn ngay trước mặt, Tề Ngang khựng lại, cúi mắt, lông mày cau chặt hơn.
Trước mặt là một cô gái không cao, tóc dài buông xõa, trong tiết trời se lạnh vẫn mặc váy ngắn, gương mặt trang điểm kỹ càng, nụ cười tươi tắn tự nhiên.
Cô ấy ngây ngốc nhìn chằm chằm vào anh, chào một tiếng, mỉm cười rạng rỡ nói: "Bạn em muốn xin Wechat của anh, được không?"
Tề Ngang thản nhiên trả lời: "Tôi kết hôn rồi, vợ tôi còn đang đợi tôi ở nhà."
Cô gái à một tiếng: "Thật sao?"
Tề Ngang bèn giơ cổ tay lên để cô ấy thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Cô gái vội vã lùi lại mấy bước, nụ cười có phần gượng gạo: "Vậy em không làm phiền nữa, xin lỗi nhé."
Chờ cô ấy đi rồi, Tề Ngang mới chậm rãi tiếp tục bước đi, nhưng lại nghĩ đến Trần Điền Điền, bước chân bỗng khựng lại.
Có lẽ anh không nên rời khỏi phòng sau khi đã hôn cô.
Rõ ràng cô là người sợ nhất cảm giác bị bỏ rơi, bất kể vì lý do gì.
Tâm trạng bỗng chốc trở nên nặng nề khi nghĩ đến điều đó, anh sải bước dài, nhanh chóng rảo bước.
Tiệm sửa điện thoại và tiệm hoa nằm cùng một con đường, khi đi ngang qua tiệm hoa đó, anh thuận tay rẽ vào mua một bó hoa mang về. Ra khỏi tiệm hoa, anh nhìn đồng hồ mới nhận ra anh đã rời đi hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Anh lái xe hết tốc lực quay về, vừa đến trước cổng đã thấy tin nhắn Wechat của Trần Điền Điền.
Tề Ngang ôm bó hoa, đỗ xe ngay trước cửa, tự mình đứng dưới mưa, cố chấp không nhúc nhích, gửi sang bên đó một tin nhắn: 【 Mở cửa cho anh. 】
Cô đâu có khóa cửa đâu?
Trong đầu Trần Điền Điền có thể tưởng tượng ra cảnh Tề Ngang ủ rũ đứng ở cửa, giọng điệu vừa kiêu ngạo lại vừa thản nhiên mà nói: "Ra cửa đón anh."
Lúc ấy, cô đặt đũa và điện thoại xuống, khoác áo khoác bước ra cửa chính, Tề Ngang đang đứng tựa vào cửa, nghe thấy tiếng động thì liếc nhìn cô một cái.
Sau đó anh đưa bó hoa diên vĩ tím trong tay ra cho cô.
Anh ủ rũ, khẽ hỏi: "Hoa bị mưa làm ướt rồi, em có còn thích không?"
4131 words.
Tác giả có lời muốn nói:
Khí Ngang Ngang giận được hai giây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro