Chương 35. Nếu anh không thích, hôm nay em có thể ra ngoài ở 🔥🔥
Trần Điền Điền nhìn chằm chằm vào bó hoa hai giây, trên cánh hoa còn đọng vài giọt mưa lất phất khiến chúng trông càng thêm kiều diễm.
Cô nhận lấy bó hoa, ngẩng đầu nhìn anh, biết rõ hành động hôm nay của mình có phần quá bốc đồng. Cô vốn không có kinh nghiệm, cũng không biết nên kết thúc chuyện này thế nào.
Chỉ có thể rũ mắt nói: "Xin lỗi, nếu anh không thích... hôm nay em có thể ra ngoài ở."
Dù sao đây cũng là nhà của anh, không có lý nào lại để anh phải rời đi.
Tề Ngang nhìn bộ quần áo mỏng manh cô đang mặc, đêm càng lúc càng lạnh, gió cuốn theo mưa lạnh quất vào người, chiếc áo khoác mỏng kia hoàn toàn không có tác dụng gì.
"Em không lạnh sao?"
Trần Điền Điền lắc đầu, định giải thích chuyện vừa nãy: "Em không có——"
Tề Ngang nén một hơi, hỏi: "Còn mì không?"
Trần Điền Điền đi bên cạnh anh, nhỏ giọng đáp còn.
Cô cảm giác bước chân anh nhanh hơn, bèn lật đật bước nhanh theo, không tiếp tục nhắc lại chuyện lúc nãy.
Vào tới phòng khách, Tề Ngang nhìn thấy bát đũa bày trên bàn ăn, thuận tay gom hết mang vào bếp, cho vào máy rửa bát. Trong bếp đã dọn sẵn một bát mì nước, bên trên đặt một quả trứng chiên vàng ruộm trông rất bắt mắt.
Tề Ngang bưng bát mì, ngồi xuống bàn ăn đối diện, cúi đầu, chỉ mất hai ba phút đã ăn xong.
Ánh đèn trên trần rọi sáng từng ngóc ngách trong phòng khách, ánh sáng xuyên thấu khắp nơi, khiến người ta không còn chỗ nào để trốn.
Trần Điền Điền ngồi bên cạnh, có phần lúng túng, không biết phải nói gì để xoa dịu bầu không khí. Ánh mắt cô vô thức dừng lại trên mái tóc rối của anh, vì anh cúi đầu nên nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, sống mũi thẳng tắp, một nửa lộ ra dưới ánh đèn, một nửa in thành hình tam giác mờ tối, đường viền hàm sắc lạnh tựa lưỡi dao, khiến cả khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng xa cách.
Hai bàn tay cô đan chặt vào nhau, đầu ngón tay xoắn lại đến mức căng cứng, cúi đầu xuống, nơi ngực vẫn còn âm ỉ cơn đau khó mà bỏ qua, toàn thân cô cảm thấy một sự lạnh lẽo khác thường.
Anh ăn xong, quay người đi lên lầu, tiện miệng thả lại một câu: "Em lên đây."
Trần Điền Điền ôm bó hoa trong tay, ngơ ngẩn đi theo bước chân anh. Trên bàn trà, chiếc bình hoa vẫn còn đặt đó, nước bên trong đã cạn khô, cành hoa thì cắm nghiêng ngả, vốn đã để hai ngày, giờ bị giày vò thêm một trận thế này, chắc cũng sắp héo tàn.
Cô muốn thay bó hoa mới vào.
Trần Điền Điền cúi đầu, cầm chặt bó hoa, lặng lẽ theo sau Tề Ngang hướng về phòng ngủ.
Khi đi đến cửa phòng ngủ, trán cô bất ngờ va vào tấm lưng rộng của người đàn ông phía trước, không biết anh đã dừng bước từ khi nào, khiến trán có chút đau.
Ngay lúc ấy, từ dưới lầu vang lên tiếng mở cửa, là giọng của quản gia và chú Lục.
Chưa kịp quay đầu lại, Trần Điền Điền đã bị Tề Ngang kéo mạnh vào phòng ngủ tối đen như mực, bó hoa trong tay vô tình bị giật rơi, cô không giữ vững, cả bó rơi xuống nền đất ngay cửa.
Cánh tay cô bị Tề Ngang dùng hết sức giữ chặt, sống lưng va vào bức tường bên cạnh, bên tai vang lên tiếng "bộp!", cửa phòng ngủ bị đóng sập chặt lại, kèm theo một tiếng "cạch", cửa bị khóa kín.
Một nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt phủ lên môi cô, trong tay Trần Điền Điền không còn gì để bấu víu, chỉ có thể vô thức căng người lên, nắm chặt tay thành nắm đấm áp vào tường.
Chiếc áo khoác trên người bị ngón tay anh kéo xuống, Tề Ngang hơi rời môi ra, cúi mắt nhìn cô, giọng khàn khàn trầm thấp: "Trần Điền Điền, là em muốn."
Ánh mắt Trần Điền Điền khẽ chao đảo, còn chưa kịp mở miệng, nụ hôn như mưa bão bất ngờ ấp xuống cùng với những hành động gần như dữ dội của sói đói đã phủ lên cô.
"Tề Ngang, ba, ba về rồi."
"Mai, ngày mai được khôn——"
Giọng Trần Điền Điền đứt quãng rồi ngưng lại mấy giây trong một đợt sóng trào, cảm giác tồn tại quá mãnh liệt khiến cô hoàn toàn mất đi khả năng diễn đạt ý nghĩ của mình.
Quần áo rơi đầy trên đất, Trần Điền Điền nằm ở mép giường, trán thấm đẫm mồ hôi óng ánh. Dù nhắm chặt mắt, cô vẫn không quên với tay tìm lấy hộp đồ đặt bên cạnh.
"Đợi chút, đừng trực tiếp..."
Ngón tay Tề Ngang ấn chặt xuống, dù trong phòng tắt đèn, nhưng những thiết bị nhỏ trong phòng ngủ vẫn phát ra ánh sáng, vẫn có thể nhìn thấy rõ một vệt trắng sáng.
"Không vừa size, đeo không vừa."
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô, lại thêm một ngón tay nữa, giọng khàn khàn, mơ hồ kề sát bên tai cô: "Không làm nữa, ngoan nào, nhắm mắt lại."
Trần Điền Điền siết chặt cúc áo trong suốt trên sơ mi anh, phản ứng sinh lý khác thường đã hoàn toàn lấn át nỗi sợ hãi và bối rối ban đầu. Cô cảm giác bản thân dường như đang khác đi, vừa khiến cô sa ngã vừa khiến cô có chút sợ hãi.
Cô cắn chặt môi đến bật máu nhưng vẫn không cách nào làm mình tỉnh táo lại, ngược lại, luồng cảm giác như dòng điện chạy rần rần trong cơ thể càng bùng lên mãnh liệt, hơi thở nóng hừng hực như lửa cháy dữ dội.
"Điền Điền, Tề Ngang, ngủ rồi à? Ba mang đồ ăn khuya cho hai đứa." Lục Minh đứng ở ngoài cửa gọi.
Không nghe thấy tiếng trả lời, ông lại nhìn đồng hồ.
Giờ này không quá sớm cũng không quá muộn.
Cô quay đầu đi, cố lờ đi tiếng nước chảy bên tai, thứ âm thanh dai dẳng như thể vòi nước trong phòng tắm bị hỏng van, cứ tuôn trào mãi không dừng lại.
Biểu cảm trên mặt cô pha trộn giữa nổi xấu hổ và sự say mê không kiềm lại được trước những kỹ thuật điêu luyện kia.
"Ngủ rồi à?" Lục Minh tự lẩm bẩm, ánh mắt vô tình quét thấy bó hoa rơi bên cửa, sững người trong giây lát.
Nhìn chằm chằm bó hoa bị giẫm nát, sau vài giây, ánh mắt chợt chuyển sang cánh cửa phòng ngủ trước mặt, lập tức hiểu ra.
Ông đã cất công mua đồ ăn khuya, nhắn tin cho cả hai người mà không ai trả lời, thì ra là vì chuyện này.
Đúng là người trẻ, ông hiểu mà.
Tiếng gõ cửa vang lên mấy lần, mơ hồ mà rõ ràng bên tai khiến Trần Điền Điền thót tim, căng thẳng đến nghẹn nơi cổ họng. Ánh mắt cô nhìn về phía cửa, cùng lúc đó các ngón tay cũng rời đi, cô đang định ngồi dậy thì lại bị Tề Ngang đè xuống.
Anh ngồi xổm bên cạnh, hơi ngẩng đầu lên, giọng vô cùng khàn đặc, đôi mắt dường như nhuộm đầy tia đỏ, trầm giọng nói: "Đừng lên tiếng."
Trần Điền Điền cứ như thế rũ mắt nhìn anh, người đàn ông trước mặt đôi mắt không chỉ đỏ ngầu mà phản ứng cũng chẳng khá hơn cô là bao, môi mím chặt, gân xanh trên trán giật giật, kiềm chế đến cực hạn rồi.
Cô như bị trúng tà, đã nhận ra điều gì đó, nhưng chỉ nhìn anh mà không ngăn cản, mặc cho đứa con cưng của trời được vô số người ngưỡng mộ ngoài kia cúi đầu áp xuống.
Cô bật ra những tiếng nức nở khẽ khàng, ngón tay vô thức nắm vào khoảng không như con thuyền nhỏ trôi nổi giữa biển khơi, từng đợt sóng lớn liên tiếp xô đến, sự trống vắng không có điểm tựa khiến cô không kìm được mà sợ hãi.
Không biết đã qua bao lâu, cô lấy mu bàn tay che mắt, ngửa cổ khẽ nói: "Tề Ngang, ba về rồi."
Tề Ngang không đáp lại, chỉ lặng lẽ nghe những tiếng nức nở rời rạc của cô ngày càng rõ rệt, phải thật lâu sau anh mới dừng động tác.
Khi ngẩng đầu lên, ánh sáng lấp lánh nơi khóe môi anh lọt thẳng vào tầm mắt Trần Điền Điền, có phần chói mắt.
Cô quay mặt đi, gạt anh ra khỏi tầm nhìn, khóe mắt nhòe đi vì dòng lệ trào ra, hàng mi vẫn ướt sũng, toàn thân rã rời, đôi mắt gần như chẳng còn thần sắc.
Đợi đến khi anh từ phòng tắm súc miệng trở về, cằm Trần Điền Điền được nâng lên rồi bị hôn. Cô không còn chút sức lực nào để chống cự, chỉ có thể cố gắng học cách thở trong nụ hôn trước khi bị hôn đến ngạt thở.
Rõ ràng chẳng làm gì, vậy mà sao lại mệt đến mức đầm đìa mồ hôi thế này.
Hồi còn đại học, cô từng có một người bạn thân cùng phòng rất xinh đẹp, bạn trai bên ngoài theo đuổi không ngớt, mỗi lần chán ai là dứt khoát chia tay ngay. Trong số đó, chỉ có một người cô ấy duy trì mối quan hệ lâu dài nhất. Lúc ấy Trần Điền Điền còn tò mò không hiểu chàng trai kia có ưu điểm gì đặc biệt khiến cô ấy nấn ná mãi, bởi từ trước đến nay, bạn trai của cô ấy đều là cực phẩm mà anh chàng kia nhìn thế nào cũng không có gì quá nổi bật cả.
Cô bạn cùng phòng chớp chớp mắt, thản nhiên và thẳng thắn đáp: "Anh ấy rất tuyệt."
Trần Điền Điền hơi ngẩn ra, rồi khẽ hỏi: "Vậy thật sự rất thoải mái sao?"
Cô bạn tấm tắc cười hai tiếng, nhích lại gần: "Sướng vô cùng, nếu không thì làm sao có người cam tâm tình nguyện chết trên giường vì một người được chứ?"
Trần Điền Điền giật mình hoàn hồn, cố gắng gượng dậy, kéo chăn phủ lên người, cô nghiêng đầu sang một bên, đúng lúc cô nhìn thấy Tề Ngang đưa cho mình một ly nước ấm. Cô cầm lấy uống từng ngụm nhỏ, cổ họng khô rát mới dần dễ chịu hơn.
Uống hết ly nước, Trần Điền Điền lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Tề Ngang.
Người đàn ông từng nói sẽ không hút thuốc giờ lại đang ngồi xa xa trên ghế sofa, hai chân dang rộng, người hơi cúi gập, khuỷu tay chống lên đầu gối, giữa ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, trên bàn còn đặt một bao thuốc Hadamen đời cũ.
Cho dù anh không hút thuốc, trong nhà cũng để khá nhiều thuốc lá, là của chú Lục. Thỉnh thoảng cô mới phát hiện, dường như chú Lục nghiện thuốc.
Cô thậm chí còn nghĩ có khi nào chính chú Lục đã dạy hư Tề Ngang rồi không?
Khoảng cách khá xa, cô không ngửi thấy mùi thuốc, chỉ thấy trong căn phòng tối mờ, ánh đỏ từ đầu điếu thuốc nhấp nháy, nổi bật dưới phông nền là tấm kính lớn kéo rèm hờ hững, xuyên qua khe hở còn có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ của những tòa cao ốc ngoài kia.
Trần Điền Điền đặt ly nước xuống bàn nhỏ bên cạnh, bỗng nhiên nhớ tới bó hoa mình vứt ở cửa phòng lúc nãy, chắc giờ đã bị chú Lục dọn đi rồi.
Cơn tê dại nơi đó còn chưa kịp tan, trong đầu cô vẫn luẩn quẩn suy nghĩ tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Sau khi hút xong điếu thuốc, Tề Ngang lại ngồi đó thêm một lúc để bớt mùi, nhìn đăm đăm vào mấy mẩu tàn thuốc trong gạt tà, hút xong rồi lại hối hận vì đã hút.
Đợi đến khi cơ thể dịu lại hoàn toàn, anh mới đứng dậy, từng bước đi về phía Trần Điền Điền.
Đứng bên mép giường, cúi đầu nhìn gương mặt cô gái đang ửng đỏ, Tề Ngang nhịn không được cong cong khóe môi.
"Em còn muốn uống nước không?" Anh liếc mắt về phía chiếc cốc trên bàn.
Trần Điền Điền lắc đầu, giọng nói vẫn khàn khàn như cũ nhưng lại mang theo chút mềm mại hiếm thấy thường ngày: "Không uống nữa."
"Đừng vội."
Tề Ngang buông giọng lơ đãng, mang chút ngông nghênh: "Lần sau anh sẽ mua đúng loại phù hợp cho em."
Trần Điền Điền ngẩng đầu, định giải thích: "Em là——"
Nhưng lời nói đến miệng lại nuốt ngược trở vào, chẳng lẽ phải nói rằng tất cả chỉ là vì muốn cảm ơn anh sao?
Trần Điền Điền cúi đầu, tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Thôi kệ đi.
Dù sao người thiệt cũng đâu phải là cô.
2271 words.
Tác giả có lời muốn nói:
Tề Ngang: Cô ấy nghe không hiểu, thay vì trái ý cô ấy, chi bằng cứ thuận theo.
Thế là tốt rồi, mọi người đều vui vẻ~
Chương trước mình có bổ sung thêm một chút tình tiết nhé! Ai muốn thì có thể quay lại đọc thêm =v=
Yêu mọi người cực kỳ luôn!! >3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro