[If] NT11. Em sẽ luôn ở đây
Thi xong, Trần Điền Điền từ phòng thi lao ra, chen qua đám đông, nhào vào người Chung Chi.
"Thi xong rồi!!"
Chung Chi đỡ lấy người Trần Điền Điền, trên mặt mang theo nụ cười nói: "Được rồi, mẹ giữ không nổi con nữa, đứng cho vững nào. Thi tốt lắm hả mà mặt mày vui thế?"
Trần Điền Điền ôm lấy cánh tay Chung Chi, mím môi: "Mẹ đừng nói mấy lời làm mất hứng, trong đầu con bây giờ một chút xíu cũng không muốn nhắc đến thi cử."
"Được, vậy tối muốn ăn gì? Mẹ dẫn con đi ăn."
Trần Điền Điền lắc đầu: "Thôi đi ạ, mẹ vất vả lắm mới xin được một ngày nghỉ, lát nữa mẹ về nhà ngủ một giấc cho ngon. Con đi ăn cơm chia tay với bạn cùng lớp, lúc về sẽ mang cơm tối cho mẹ."
Chung Chi mỉm cười nói: "Thôi, chẳng cần mang gì cho mẹ cả, trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn chưa ăn hết. Cứ đi chơi đi, có việc thì gọi điện."
Trần Điền Điền vừa định cùng Chung Chi về nhà thì nhìn thấy ở phía xa Tề Ngang ôm một bó hoa baby, thở hổn hển đứng đó, mặc một chiếc sơ mi trắng, trán đẫm mồ hôi.
Chắc hẳn là đạp xe chạy đến.
Anh nhất định đã ra khỏi phòng thi sớm.
Trần Điền Điền theo bản năng có chút chột dạ nhìn Chung Chi một cái, Chung Chi chỉ liếc cô, sau đó buông tay, khẽ thở dài: "Đi đi, con tưởng mẹ không biết con mỗi ngày đều không ở nhà sao?"
Trần Điền Điền đưa tay gãi gãi mũi.
Chung Chi nhìn cô, lại khẽ nói: "Con... con lớn rồi, Điền Điền."
Trần Điền Điền ôm lấy Chung Chi, nhỏ giọng nói: "Con biết mà."
Cô bỗng nhớ ra điều gì, lại ngẩng đầu nhìn Chung Chi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Mẹ, con ủng hộ bất kỳ lựa chọn nào của mẹ."
Khi quay lưng lại Chung Chi, chạy ào tới trước mặt Tề Ngang, Trần Điền Điền kéo anh nói:
"Đi nhanh đi nhanh, nóng quá, em muốn ăn kem."
Tề Ngang còn chưa kịp bước đến trước mặt Chung Chi đã bị Trần Điền Điền lôi đi.
"Anh chào dì vài câu đã."
"Chào cái gì mà chào."
Trần Điền Điền ôm bó hoa, cùng anh đi đến quán kem gần trường. Đến nơi vừa hay còn lại đúng một chỗ ngồi cuối cùng. Cô thô lỗ bứt một bông hoa nhỏ, cài lên tóc mình, đôi mắt long lanh nhìn Tề Ngang: "Có đẹp không?"
Tề Ngang gật đầu, nói đẹp.
Trần Điền Điền lại nhìn anh, tiếp tục câu chuyện khi nãy: "Mẹ em chắc là định ly hôn với ba em rồi. Hôm trước em thấy mẹ lấy hộ chiếu ra, chắc là chuẩn bị đi với người khác."
Trần Điền Điền không biết mẹ có định đưa mình đi theo hay không, nhưng Chung Chi thì biết rõ cô đã cố gắng suốt những năm cấp ba chính là để thi vào Đại học Nghi nên chắc chắn không thể đi theo bà được.
Cô nghĩ, thật ra trong lòng Chung Chi cũng không yêu cô đến mức ấy. Cô không biết có phải vì sự ra đời của mình vốn dĩ chẳng được ai mong đợi, hay là vì một lý do nào khác.
Mà bản thân cô cũng không còn quá khao khát nhận được sự yêu thương của bà nữa.
Ánh mắt Trần Điền Điền dán chặt vào Tề Ngang, trong lòng nghĩ, cô cũng đã có người rất thương cô rồi.
Cô nhận lấy ly kem mà nhân viên phục vụ vừa mang tới bên cạnh, cúi đầu, cầm thìa xúc một miếng to cho vào miệng.
Lạnh buốt.
Luồng khí lạnh xộc thẳng xuống cổ họng.
"Ăn ít thôi, ăn từ từ."
Trần Điền Điền yếu ớt nói: "Quán kem này giới hạn mỗi người chỉ được mua một phần thôi."
Hôm nay còn có hoạt động khuyến mãi lớn.
Tề Ngang nói: "Sao không nói sớm, phần của anh cho em."
Trần Điền Điền bĩu môi một tiếng, vừa ăn vừa nói mơ hồ với anh: "Em chắc phải trao cho anh một giải thưởng."
Tề Ngang nhướng mày: "Giải gì cơ?"
Trần Điền Điền cười hì hì: "Giải bạn trai tuyệt nhất thế giới, Tề Ngang Ngang."
"Sau này dán ngay trước cửa nhà chúng ta."
Khóe mắt Tề Ngang tràn đầy nụ cười không che giấu nổi, khóe môi cũng cong lên rõ rệt.
"Nhà chúng ta?"
Trần Điền Điền gật đầu khẽ "Ừm" một tiếng.
"Không phải sao?" Cô nheo mắt.
Tề Ngang gật đầu nói: "Phải."
"À đúng rồi, đồ đạc của chúng ta có phải sắp phải dọn ra khỏi tiệm sách rồi không?"
Tề Ngang lại gia hạn thuê thêm một năm, vừa đúng đến cuối tháng này, vài hôm nữa Trần Điền Điền muốn đi tìm một công việc làm thêm, có lẽ sẽ không có thời gian thu dọn những thứ đó.
"Em mà thích thì có thể thuê tiếp mãi cũng được."
Đợi sau này có tiền thì mua luôn.
Trần Điền Điền lắc đầu: "Anh tiền nhiều quá ha, với lại, biết đâu cũng có người khác thích coi chỗ này như phòng tự học thì sao?"
Cô hy vọng cũng có một người giống như mình, có thể trong lúc mịt mờ tìm ra được phương hướng của bản thân.
"Đi thôi, lát nữa đi dọn đồ." Trần Điền Điền đã ăn xong.
Phần của Tề Ngang thì anh không đưa cho cô, nói ăn nhiều đồ lạnh quá.
"Giờ đi luôn à?" Tề Ngang đi theo bên cạnh, hỏi: "Thi xong không mệt sao?"
Trần Điền Điền lắc đầu: "Giờ em thấy cả người nhẹ nhõm, một ngày mấy tờ đề thi thì có gì mà mệt? Người đứng đầu khối mới mệt ấy chứ nhỉ?"
Tề Ngang xoa đầu cô: "Anh cũng không mệt."
Trần Điền Điền yếu ớt nói: "Căn phòng đó nhiều đồ quá, hôm nay chắc chắn không dọn hết được. Em chỉ muốn nhân lúc bây giờ còn nhớ cái nào hữu ích, cái nào đã viết, rồi đem mấy tài liệu ôn tập tặng cho các bạn khóa sau thi đại học."
Tề Ngang cúi mắt nhìn cô, trong lòng bỗng mềm nhũn cực kì.
Giọng anh thả lỏng, lại mang theo mấy phần khoan khoái: "Bạn gái anh sao mà tốt thế này chứ."
Trần Điền Điền cúi đầu nói: "Em đã từng dầm mưa nên muốn che ô cho người khác."
Tề Ngang ngẫm nghĩ một chút, nói: "Vậy anh đưa ô của anh cho em."
Trần Điền Điền nghiêng đầu cười trêu: "Anh ngốc à? Chúng ta có thể che chung một cái."
Trần Điền Điền kéo Tề Ngang nói: "Mau đi thôi."
Tề Ngang bị cô túm lấy áo sơ mi, dáng người cao ráo đi theo sau cô gái tóc dài, cam chịu làm trâu ngựa. Trong tay anh còn cầm cái túi da nhỏ của cô, lại còn bị cô hung hăng chọc: "Cái đôi chân dài của anh là chuẩn bị đi bán xúc xích nướng đấy à!?!"
......
Trần Điền Điền ngồi xổm trong phòng khách của tiệm sách nhỏ, đem tất cả những tài liệu mà cô cảm thấy có ích sắp xếp lại, còn dán thêm giấy ghi chú, ghi cả nguồn mua mấy đề thi mà cô đã làm qua.
Bên cạnh, Tề Ngang cũng sắp xếp ra được không ít, đề thi của anh so với của Trần Điền Điền thì sạch sẽ hơn nhiều, nhưng chất thành chồng cũng khá cao.
Trần Điền Điền đưa điện thoại cho anh, vừa lật đề vừa nói: "Anh mở QQ của em, tìm cái nhóm sách cũ kia, hỏi xem có ai cần sách lớp 12 không, cả ban Xã hội lẫn Tự nhiên đều có."
"À đúng rồi."
Trần Điền Điền nghĩ ngợi hai giây rồi nói: "Tốt nhất là đưa cho học sinh ôn lại thì hơn."
Tề Ngang hơi nhướng mày: "Tại sao?"
Trần Điền Điền vừa sắp xếp vừa nói: "Cảm giác học sinh ôn lại sẽ chăm chỉ hơn một chút, em tốn bao nhiêu công sức mới soạn lại thế này, cũng không muốn bị người ta bỏ xó cho bụi phủ."
Tề Ngang liền dùng QQ của cô đăng lên, khoảng mười mấy phút sau có người gửi lời mời kết bạn.
Ảnh đại diện của đối phương là một cây dù nhỏ vẽ phác họa, tên mạng là: Đừng Yêu Qua Mạng.
Đừng yêu qua mạng: 【 Xin chào, cho hỏi đây có phải là đề thi lớp 12 không? Mình là học sinh ban Tự nhiên, năm nay định ôn lại một năm. 】
Tề Ngang đưa điện thoại cho Trần Điền Điền, nói: "Có người rồi."
Trần Điền Điền nhận lấy, ngồi trên chồng sách chất cao, cúi đầu trả lời tin nhắn đối phương:
【 Đúng rồi, cho mình xem thẻ học sinh đi. 】
Đối phương gửi tới một tấm ảnh, ảnh đại diện cũng không che mờ, trong ảnh hai tấc nền xanh là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, để mái chữ bát, nụ cười rạng rỡ ấm áp, lông mày thanh tú, dung mạo tươi sáng.
Họ và tên: Ứng Quý Vũ.
Lớp: Lớp 3-1, Ban Tự nhiên, Huyện Khởi.
Số thẻ học sinh: 201803010177
Trần Điền Điền lại hỏi: 【 Cậu định học lại à? 】
Đối phương trả lời: 【 Ừm. 】
Trần Điền Điền nhớ nơi này, cách Tây Thành khá xa, thuộc thành phố Bình Nghi.
【 Các cậu học cấp ba ở huyện à? Không lên trung tâm thành phố sao? Xin lỗi nhé, mình chỉ là có chút tò mò. 】
【 Đúng vậy, vì trung tâm thành phố khá phiền toái, chi tiêu cũng sẽ nhiều hơn một chút. Ở huyện cũng có trường cấp ba, nhưng chất lượng dạy học thì bình thường. 】
Trần Điền Điền ừ một tiếng, nói: 【 Cậu gửi cho mình một địa chỉ đi, mình gửi cho cậu.】
Đừng Yêu Qua Mạng: 【 Có thể gửi bằng YTO không? Ở chỗ bọn mình chỉ có SF và YTO thôi, mà SF thì sẽ đắt hơn 😢.】*
* SF - Shunfeng (顺丰, SF Express), YTO - Yuantong (圆通, Express) là hai dịch vụ chuyển phát nhanh của Trung Quốc. Tương tự như VNPost, Giao Hàng Nhanh, J&T, Viettel Post ở Việt Nam mình.
Trần Điền Điền: 【 Đương nhiên là được. 】
Cô cũng không định để cô gái này phải trả phí vận chuyển, chút tiền này cô không thiếu, vài hôm nữa đi làm thêm là bù lại được. Nhưng với cô gái trước mặt này, rõ ràng là rất cần một điểm tựa nào đó.
Đừng Yêu Qua Mạng: 【 Cảm ơn đàn chị ^^ 】
Đáng yêu ghê.
Khóe miệng Trần Điền Điền không kìm được mà khẽ nhếch lên.
Bên cạnh, Tề Ngang liếc cô mấy lần, không nhịn được giành lấy điện thoại trong tay cô, mặt khó coi nói: "Em đang nhắn với ai đấy, cười tươi như hoa vậy?"
Trần Điền Điền mở to mắt nhưng vẫn cười híp mí: "Cô ấy gọi em là đàn chị đó, đàn chị nha, tự nhiên thấy sảng khoái quá."
Tề Ngang liếc nhìn qua cô gái kia, buông cảnh giác xuống, ngửa mặt lên, trên gương mặt hiện ra nụ cười ngang ngược hiếm thấy thường ngày: "Đàn chị."
Đôi mắt Trần Điền Điền trừng to đến ngẩn người.
Tề Ngang đứng dậy, thần thái ung dung gọi cô: "Đàn chị dọn xong chưa? Đàn em đói rồi, nể mặt đi ăn một bữa nhé."
Trần Điền Điền liền đứng dậy nhào tới bám lấy người anh, đôi mắt sáng long lanh: "Gọi thêm lần nữa."
Tề Ngang thản nhiên cúi sát bên tai cô, nhanh như chớp khẽ gọi một tiếng: "Vợ."
Trần Điền Điền sững lại, ngón tay đang nắm chặt lấy áo anh cũng buông lỏng, gò má đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt trừng anh một cái.
"Đồ không biết xấu hổ."
Tề Ngang gật đầu: "Không biết xấu hổ thì sao nào."
Trần Điền Điền: "Anh thắng rồi."
"Anh ra ngoài gọi xe trước đi, em thay cái áo khoác."
"Ừm."
Đợi anh ra ngoài, ánh mắt Trần Điền Điền mới rơi xuống tờ đề thi toán đặt phía dưới.
Bài thi này Tề Ngang hầu như chưa làm, cô bèn mở ra xem, nghĩ rằng có thể gửi thẳng cho Ứng Quý Vũ, biết đâu cô ấy sẽ cần dùng.
Nhưng khi lật mở tập đề, từng tờ giấy rơi xuống, từ bên trong bỗng rơi ra một tờ giấy viết thư màu xanh lam.
Trần Điền Điền ngồi xuống nền nhà, mở tờ giấy thư màu xanh ấy ra.
Mừng em mở thư ra, thấy chữ như thấy người.
Bạn học Trần Điền Điền.
Anh thích em.
Chúng mình đã quen nhau từ rất lâu rồi, từ nhỏ cho đến giờ không biết em có cảm nhận được không, chẳng biết từ lúc nào, em dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, không có em, anh thấy mọi thứ đều trở nên vô vị.
Với em, có lẽ anh chỉ là một người bạn tiện thể chơi cùng, hiểu em, cùng em đồng hành từ nhỏ cho đến lớn, nhưng với anh, em đã lặng lẽ trở thành người mà anh thích, là người mà anh muốn có được trong tương lai.
Thật lòng mà nói, trong vô số khoảnh khắc em vô tư tiến lại gần anh, trong đầu anh luôn trào dâng lòng chiếm hữu khó nói ra thành lời. Trước kia anh vẫn nghĩ có thể cẩn thận mà giữ gìn tình bạn, ít nhất còn có chỗ đứng ở bên em, nhưng không biết từ lúc nào, anh đã bắt đầu cảm thấy không còn thỏa mãn nữa.
Trước đây em đã từng nói rằng lên cấp 3 muốn trải qua một mối tình, không biết là nhất thời hứng thú hay thật sự mong đợi. Khi em nói câu ấy, anh đã đắn đo rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không thể tỏ tình.
Anh luôn quyết đoán và tiến thẳng về phía trước, vậy mà lại luôn quanh quẩn ở bên em.
Nếu em thật sự muốn trải qua một mối tình, anh không ngại làm đối tượng thử nghiệm cho trải nghiệm tình yêu đầu đời của em, dù sao thì anh rất hiểu em mà.
Cho anh một cơ hội nhé.
Cô gập phong thư lại, nhìn thấy thời gian trên tờ giấy, đó là loại giấy thư bán trước cổng trường, ngày bán sẽ được đóng dấu lên. Trên đó ghi rất rõ: Tề Ngang, ngày 16 tháng 11, năm 201x.
Đó là vào năm lớp 10, một tuần trước khi cô nhận được lời hẹn ở ngã tư từ Tề Ngang.
Nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, cô vừa khịt mũi vừa cẩn thận nhét lá thư vào lại phong bì, gấp gọn gàng rồi cất vào túi trong rộng rãi của chiếc áo khoác.
Đồ ngốc.
Ngoài cửa vang lên hai tiếng còi xe, Trần Điền Điền vội vàng lau sạch vệt nước mắt, khoác áo rồi đi ra ngoài, thấy Tề Ngang lái một chiếc xe thể thao màu đen bóng bẩy, ngầu đến mức gây chú ý trên phố.
Trần Điền Điền hắng giọng, gọi: "Anh ăn trộm xe đấy à?"
Tề Ngang đáp: "Chú Lục cho, lên xe."
Trần Điền Điền vừa mở cửa ghế phụ vừa hơi lo lắng hỏi: "Anh có bằng lái chưa vậy?"
Tề Ngang nhìn cô một cái: "Sớm thi xong rồi."
Trần Điền Điền "ồ" một tiếng, rồi ngồi vào xe, lập tức kéo chặt dây an toàn.
Dù sao thì cô cũng hoàn toàn không biết gì về tay lái của Tề Ngang.
Anh đã đặt bàn ở một nhà hàng trong trung tâm thành phố. Trần Điền Điền ngồi ghế phụ nghịch điện thoại, cuối cùng cũng tốt nghiệp, mấy bộ truyện tranh cô theo dõi đều đã kết thúc, lại tải về cả đống game otome và đủ loại app giải trí, cúi đầu mải mê chơi điện thoại.
Chờ đèn xanh, Tề Ngang nghiêng mắt nhìn cô một cái.
"Mắt em bị sao thế?"
Trong khoảnh khắc, Tề Ngang cảm giác như cô đã khóc. Mỗi lần cô khóc, đôi mắt đều ươn ướt, hàng mi dài dính lại với nhau, lòng trắng mắt đỏ hoe, ngay cả chóp mũi cũng ửng đỏ theo.
Nhưng lúc này, niềm vui và sự thả lỏng toát ra từ người cô lại chẳng hề giả dối.
Tề Ngang bắt đầu hoài nghi chính mình.
"Bị gió thổi thôi."
Trần Điền Điền vừa lướt Weibo vừa vì câu hỏi đó mà trong đầu bất giác nhớ lại vài chuyện.
Tề Ngang từ khi nào đã bắt đầu thích cô?
Cô lần mò ngược lại, tính từ năm lớp 10.
Là hồi lớp 9 sao?
Là lần cùng nhau nuôi mèo đó.
Hay là lần cô vào phòng y tế ngồi cạnh anh.
Hay là——
"À đúng rồi, anh còn nhớ hồi cấp 2 mình có bạn học tên là Dương Khang không? Cậu ấy cũng ít nói, trước đây em còn từng cho cậu ấy kẹo nữa, kết quả là anh giận dỗi!!! Giận đến mức cả đêm em chẳng làm được gì hết!"
Tề Ngang nhớ chuyện đó còn rõ hơn cả cô, liếc cô một cái rồi nói: "Ai bảo em đem kẹo vốn là cho anh đi cho người khác."
Trần Điền Điền chớp mắt: "Thì em cũng cho cả Lý Kha mà? Còn cho Chu Chu nữa, rồi còn cho nhiều người lắm."
"Ăn không hết thì em còn cho cả chó ven đường một viên, sao anh không tranh luôn với miệng chó đi."
Tề Ngang vừa lái xe vừa đáp: "Không giống nhau."
Trần Điền Điền ngừng mấy giây, bất chợt nghiêng đầu nhìn anh: "Tề Ngang, có phải lúc đó anh ghen, lúc ấy anh thích em rồi phải không?"
Bị nói thẳng ra như thế, Tề Ngang suýt nữa không giữ nổi tay lái.
"Sao em phát hiện ra thế?" Giọng anh mang vài phần bối rối và ngạc nhiên.
"Lúc đó em mới lớp 9, đồ thú vật." Trần Điền Điền khịt mũi một cái, không nói thêm cô biết bằng cách nào.
Tề Ngang cười: "Sao anh lại là thú vật được, anh không được thích sao?"
Trần Điền Điền phản bác: "Lúc đó tụi mình là anh em mà, em coi anh là anh em, ai ngờ anh lại——muốn yêu đương?!"
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hèn chi lúc nào cũng muốn dán dính lấy em, trong lúc em không biết, chẳng rõ đã bị anh giở trò chiếm tiện nghi bao nhiêu lần rồi."
Tề Ngang thật sự muốn kêu oan, anh nào dám chứ. Mỗi lần đều là Trần Điền Điền chủ động lao tới, khoác vai anh trước.
Với chiều cao của cô, mỗi lần như thế Tề Ngang đều phải khom vai, nghiêng nửa người để thuận theo mà khoác vai kề sát.
Mãi đến khi ăn cơm, Tề Ngang mới chợt nhớ đến bức thư tình kẹp trong xấp đề thi, chuyện đã trôi qua lâu lắm rồi, đến mức anh gần như quên mất.
Hồi đó anh còn do dự không biết có nên đưa lá thư cho Trần Điền Điền vào ngày sinh nhật hay không. Sau này khi cô đồng ý tạm thời ở bên anh, anh mừng đến mức quên béng mất chuyện bức thư tình, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để Trần Điền Điền thích anh đến nỗi không thể rời xa nữa.
"Em nhìn thấy thư tình rồi à?" Tề Ngang nhướng mày nhìn cô.
Trần Điền Điền gật gật đầu: "Ừm, lúc dọn sách thì thấy. Sao anh không đưa cho em?"
"Quên mất."
"Thế rốt cuộc là từ khi nào anh thích em hả, đồ ngốc? Sao anh không tỏ tình sớm hơn chứ?"
Tề Ngang chỉ nhìn cô, nét mặt không hề thay đổi: "Nếu lúc đó anh tỏ tình, em chắc chắn sẽ không chạy trốn thật xa, không thèm làm bạn với anh nữa mà sẽ chịu yêu đương với anh sao? Trần Điền Điền, em lên học ở trường Thất Trung liền cắt đứt liên lạc với anh, chẳng ai tuyệt tình bằng em cả."
Từng chữ rơi xuống nặng nề khiến Trần Điền Điền có chút chột dạ.
"Xin lỗi mà, em đâu có cố ý, trong lòng chị đây lúc nào cũng có anh."
Tề Ngang: "..."
Thanh toán xong, Trần Điền Điền ôm lấy vai anh, hai chiếc răng khểnh lộ ra, nụ cười của cô rạng rỡ vô cùng.
"Tề Ngang, chẳng phải anh nói tối nay là tiệc chia tay tốt nghiệp sao? Sao lại chỉ có hai đứa mình thế này, anh không ăn với các bạn à?"
Tề Ngang nhún vai: "Ăn với họ thì có gì vui chứ."
Trần Điền Điền ăn hơi no, bèn đi dạo cùng Tề Ngang một vòng quanh khu gần trường. Sau đó lại mua thêm thức ăn cho mèo rồi ghé qua tiệm sách Tiểu Miêu cho bầy mèo nhỏ thêm một bữa.
Rồi cô kiểm tra lại đống sách tài liệu chuẩn bị gửi cho đàn em khóa dưới, sau đó cả người mệt rã rời, nằm vật xuống chiếc sofa bên cạnh.
Cô nhìn chằm chằm vào bóng đèn trên trần nhà đang lắc lư, tò mò hỏi: "Tề Ngang, anh nghĩ tối nay mọi người đang làm gì?"
"Quán bar, phòng chơi bài, hoặc ở nhà, cũng có thể đã ra tỉnh ngoài hay ra nước ngoài rồi." Anh đáp ngay.
"Sau khi tốt nghiệp cấp 3, chắc ai cũng sẽ mỗi người một ngả nhỉ." Giọng cô có chút ngẩn ngơ.
Nhưng nỗi buồn đó chỉ kéo dài vài giây, cô liền ngồi bật dậy nhìn Tề Ngang: "Đến quán bar làm gì? Anh thích uống rượu à?"
"Không thích." Tề Ngang nhăn mũi nói, "Có lẽ là để đi chơi mấy chuyện mà học sinh cấp 3 không được làm, để xả stress, tiêu xài cho hả giận, hoặc đi du lịch."
Trần Điền Điền chống cằm suy nghĩ.
Lúc còn mải học, cô cũng từng muốn đi nhiều nơi, nhưng nghĩ kỹ lại, dường như những nơi đó Tề Ngang đều đã đưa cô đi rồi.
Cũng chẳng còn gì thú vị nữa.
Cô nhìn chằm chằm Tề Ngang đang thu dọn sách vở, trên người vẫn mặc bộ đồng phục, vài hạt bụi rơi trên sách, còn đồng phục thì bị anh coi như áo khoác ngoài.
Đồng phục của Nhất Trung là sơ mi, quần tây, khí chất thanh sạch của tuổi thiếu niên xen lẫn chút trưởng thành.
"Tề Ngang, em cũng muốn làm vài chuyện mà hồi cấp 3 không được làm, coi như là lời tạm biệt với quãng đời học sinh."
"Chẳng lẽ cứ để trôi qua thế này sao? Vậy thì sau này mỗi khi nhớ lại, ngày hôm nay sẽ chỉ là một ngày tầm thường chẳng có gì đặc biệt cả."
Tề Ngang ngừng tay, nghiêng đầu nhướng mày nhìn cô: "Em muốn làm gì? Anh đưa em đi."
Ánh mắt Trần Điền Điền sáng rực: "Làm anh."
Tề Ngang: "......?"
Tháng sáu oi bức, không khí bị cái nóng xâm chiếm từng kẽ hở. Tiệm sách Tiểu Miêu nằm ngay hướng mặt trời nhưng phòng nghỉ lại là một gian nhỏ hẹp khuất nắng, ngoài một chiếc giường gỗ nhỏ, chỉ còn cái bàn gỗ tử đàn ở bên cạnh đã bị mẻ mất một góc.
Hình như vẫn là cái bàn trước kia của trường, lúc trường tu sửa, mấy cái bàn này chuẩn bị được chuyển đi xử lý thì ông chủ lén mang về một cái bị gãy chân, tự mình lấy đinh thô ghép thêm một cột gỗ để sửa lại. Lúc này, trên mặt bàn đặt đồ rửa mặt của Trần Điền Điền cùng một chiếc quạt nhỏ.
Chiếc quạt nhỏ ù ù thổi gió, cửa sổ đóng chặt, rèm cửa khẽ lay động theo luồng gió len lỏi qua khe cửa.
Trần Điền Điền nằm trên giường, giống như hôm đó, cần cổ lấm tấm mồ hôi, cái nóng hầm hập như bị nhốt trong lò lửa, cảnh vật trước mắt dường như cũng phủ một lớp sương mù oi ả, hàng mi ướt sũng.
Xuyên qua lớp sương mù ấy, Trần Điền Điền nhìn thấy bộ đồng phục vứt trên nền đất, bỗng chốc lại nhớ đến ngày đó, khi cô từ xa nhìn thấy Tề Ngang đứng giữa một đám người, được bao quanh như vì tinh tú vây quanh mặt trăng, mà trong đó hoàn toàn không có chỗ cho cô.
Ngón tay cô siết chặt lấy chiếc áo sơ mi trắng, môi mím chặt, cơn đau thắt tim lan tỏa khắp tứ chi xương cốt.
"Chẳng lẽ anh không biết sao."
Tề Ngang chỉ khẽ khàng mổ vài cái lên môi cô, đôi môi dán chặt không rời.
"Chật quá."
Trên người cô nóng đến mức như sắp nổ tung, lại bị Tề Ngang ôm trọn lấy. Ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ bị ngăn lại, trong căn phòng nhỏ thoáng chút mát mẻ âm u.
Cô vẫn thuận theo lực đỡ sau gáy, ngửa cổ ra sau, để mặc những giọt nước mắt rơi xuống vì nhói buốt, hòa lẫn với mồ hôi nóng rát chảy dọc xuống cổ.
Bất chợt, một cảm giác mềm mại mang theo ẩm ướt lướt qua, như thể một con mèo con liếm nhẹ đầu ngón tay. Ánh nước trong suốt nơi cổ cô bị đầu lưỡi cuốn đi hết. Trần Điền Điền trừng to mắt, hơi thở nơi chóp mũi nghẹt lại, chỉ có thể hé đôi môi để lấy chút dưỡng khí cần thiết cho cơ thể.
"Biến thái." Cô nghẹn ngào, giọng lẫn tiếng khóc.
Rõ ràng đã nói là chật rồi, thế mà cũng chẳng dừng lại.
Anh khẽ "ừm" một tiếng, mang theo âm mũi lười nhác, ngón tay vẫn hờ hững vờn đùa mái tóc dài của cô.
Không biết có phải mặt trời lại dần ngả về tây hay không, cô rõ ràng cảm nhận được căn phòng tối om, không bật đèn nên càng thêm u ám.
"Được rồi." Anh cúi mắt nhìn cô, giọng khàn hẳn, khác xa thường ngày.
"Có đau không?"
Anh cho cô thời gian thích ứng, thiếu niên chẳng có chút kinh nghiệm nào chỉ cố gắng gượng chống đỡ, đến mức gân xanh trên trán như sắp theo mạch máu mà vỡ tung ra.
Trần Điền Điền cố gắng mở mắt, nhìn thiếu niên trước mặt. Đôi mắt anh đỏ ngầu, khóe mắt đuôi mày đều nhuốm đỏ, chỉ có đôi đồng tử đen nhánh sáng ngời. Dọc theo đường xương gầy guộc, yết hầu đang từng nhịp trượt lên xuống, cái độ cong khó kìm nén kia như thể đang khát cầu điều gì đó.
Chưa đủ, có lẽ vẫn chưa đủ.
Bởi vậy, dù đã chạm được bước đầu tiên, anh vẫn cảm thấy môi lưỡi khô khát.
Những tiếp xúc non nớt, ánh mắt ngây ngô xen lẫn dò dẫm, tất cả cảm xúc vẩn đục phá vỡ sự thuần khiết đang lên men trong căn phòng trọ.
Bức tường bong tróc tái nhợt, căn phòng ẩm lạnh u tối, bóng người chập chờn đan xen.
Một trận mưa bỗng ào xuống.
Tiếng mưa rơi lách tách va vào khung cửa kính cũ kỹ mục nát, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh nữa thôi là sẽ rung vỡ tan.
Âm thanh tí tách ấy hòa cùng tiếng sấm, tiếng mưa quện lấy tiếng ván gỗ mục kêu cọt kẹt không vững.
Người ta vẫn thường nói, mỗi lần thi cử đều sẽ có mưa, cô vốn tưởng kỳ thi đại học lần này sẽ không còn như vậy nữa.
Trần Điền Điền thở hổn hển, khẽ nghiêng mắt, ánh nhìn tán loạn rồi dần trở nên vô hồn, rơi vào bộ đồng phục Nhất Trung mà dường như cô chẳng bao giờ chạm tới được. Khát vọng giấu kín kia, đến lúc này đã hoàn toàn bị vùi sâu.
Cũng như bộ đồng phục ấy, bị dùng làm tấm vải lót, mang theo mùi tanh ẩm lâu ngày chưa bao giờ phai hết.
Việc học của cô và cả anh.
Tất cả dường như đều đã được lấp đầy trong căn phòng ngột ngạt ấy, trong những thanh âm hỗn loạn run rẩy ấy.
......
Trần Điền Điền nhận dạy kèm cho một em gái gần đó đang chuẩn bị thi vào cấp ba, một giờ học phí hai trăm tệ. Hai tháng nay, số tiền cô kiếm được đã đủ chi trả học phí cả một năm và sinh hoạt phí nửa năm đầu.
Tiệm sách Tiểu Miêu cũng không bị chủ nhà cho thuê lại lần nữa, không rõ vì sao, chỉ là một ngày nọ sau giờ dạy kèm trở về, Trần Điền Điền thấy cánh cửa ấy vẫn đóng chặt, tựa như chưa từng có ngày nào mở ra.
Cô tham dự lễ cưới của chú Lục và dì Cận nhưng Tề Ngang không trở về. Anh ở lại công ty của chú Lục để làm việc, học cách quản lý công ty.
Bình thường anh vẫn gửi tin nhắn cho cô, một ngày chẳng biết chán mà có thể gửi đến hàng trăm tin.
Trần Điền Điền bỗng một ngày phát hiện, người vốn dĩ vạn năm không đổi tên tài khoản lại đổi sang một cái tên mới, chỉ mấy chữ cái: ddaa.
Ảnh nền trên trang bạn bè cũng thay thành bức ảnh tốt nghiệp mà hai người họ chụp trong tiệm ảnh vào ngày cuối cùng trước lễ tốt nghiệp.
Anh mặc đồng phục tây trang của trường, hơi ngẩng đầu, ánh mắt thấp thoáng liếc xuống, nét mày lạnh lùng sắc sảo. Còn bên cạnh, Trần Điền Điền mặc chiếc áo khoác đồng phục phồng to rộng thùng thình, bộ đồng phục kẻ sọc xanh lam nền trắng ấy là dấu ấn thanh xuân riêng của các trường cấp ba trong nước. Tóc cô buộc cao đuôi ngựa, gương mặt nở nụ cười, hai chiếc khểnh đặc biệt bắt mắt.
Hai người vai kề vai, được khắc ghi lại trong khoảnh khắc đêm trước kỳ thi đại học.
Bức ảnh này anh in ra đến hơn cả trăm tấm, Trần Điền Điền còn cảm thấy anh như muốn ghép thành hẳn hai bộ bài.
Ảnh nền chính là mấy tấm ảnh bốn tấc như vậy, xếp hình quạt, đặt trên mặt bàn học. Không biết anh chụp lại từ khi nào, đến lúc này mới bất ngờ cài đặt làm ảnh nền trang bạn bè.
Dòng trạng thái cá nhân cũng đổi thành "đang yêu nồng nhiệt".
Anh vốn rất ít đăng gì lên trang bạn bè, mà lần này cũng chẳng thấy thêm điều gì khác. Anh không có chuyện gì cần chia sẻ lên đó, lại càng chẳng thấy cần thiết phải chia sẻ với người khác.
Toàn bộ mong muốn chia sẻ của anh đều để lại trong khung trò chuyện với Trần Điền Điền.
【 Ây da, đổi ảnh nền trang bạn bè rồi hả, bạn trai em bị người ta theo đuổi à? Em có cần phải có chút cảm giác nguy cơ không đây. 】
Bên kia rõ ràng rất ngạc nhiên: 【 Sao em biết? 】
Trần Điền Điền cười: 【 Anh không lướt mạng à? Lần trước em thấy có bài nói chỉ cần là dòng trạng thái cá nhân thì dù không kết bạn cũng nhìn thấy được. 】
Tề Ngang gửi tới một đoạn ghi âm.
"Gửi lại bằng giọng nói, nói thêm lần nữa đi."
Giọng anh lười biếng, thong dong, vô cùng thoải mái.
Trần Điền Điền lại nhìn thoáng qua câu mình vừa gửi, nhắm ngay hai chữ ở đầu, khẽ hừ lạnh một tiếng.
"Anh tốt nhất nên ngoan ngoãn cho em, em ghen rồi đấy."
Tề Ngang nghe giọng giọng điệu nũng nịu của cô, bèn buông bản kế hoạch còn chưa làm xong trong tay xuống, bước đến trước cửa sổ sát đất rồi gọi điện cho cô.
Kết nối xong, Trần Điền Điền lại chẳng lên tiếng.
"Này, Trần Điền Điền, nhớ anh rồi à?"
Trần Điền Điền khẽ "ừ" một tiếng.
"Khi nào anh về?"
Tề Ang vừa cầm máy, vừa lập tức đặt vé máy bay.
"Ngày mai anh sẽ về."
Trần Điền Điền khẽ bật cười: "Lừa anh đấy, em giả vờ thôi. Tề Ngang, là vì mẹ em sắp đi rồi."
"Tuy trước đây em đã biết, sau này sẽ chỉ còn lại một mình mình, nhưng khi bọn họ thực sự rời xa em, em vẫn thấy hơi mất mát."
Tề Ngang lắng nghe cô lải nhải một mạch suốt hơn mười phút, mới dịu giọng an ủi: "Có lẽ đời người chính là phải trải qua rất nhiều cuộc chia ly. Còn nhớ lần trước chú Lục đến nhà anh không? Lúc đó anh cũng rất buồn. Trước giờ chỉ có anh và mẹ anh nương tựa lẫn nhau, anh không biết sau này mẹ ở bên ông ấy rồi có lập một gia đình mới không, liệu anh có trở thành người thừa không. Nhưng sau này anh nghĩ, chỉ cần mẹ vui là được."
"Dù bà ấy có đối xử tốt với em hay không, em cũng phải sống cho thật tốt."
Tề Ngang hỏi cô: "Bây giờ em sống có tốt không?"
Trần Điền Điền thuận theo dòng suy nghĩ, rồi cảm thấy câu trả lời tất nhiên là khẳng định.
"Đương nhiên là tốt rồi, mấy năm trước em đâu dám tin mình có thể đỗ vào Đại học Nghi."
Còn có một Tề Ngang rất rốt rất tốt đã thỏa mãn tất cả những mơ tưởng của cô về tình yêu.
Khóe mắt đuôi mày Tề Ngang phủ lên niềm vui không sao che giấu được: "Giấy báo trúng tuyển đến rồi à? Sao không nói với anh một tiếng."
"Thì giờ em đang nói với anh đây còn gì, đến rồi, cả hai ta đều có! Anh thì rạng rỡ rồi, đứng nhất toàn thành phố mà vào đại học Nghi, còn bạn gái anh thì lẹt đẹt ở cuối bảng."
Tề Ngang khẽ tặc lưỡi, toàn thân thư thái: "Muốn nổi tiếng à? Cái này thì không khó đâu."
Trần Điền Điền vội vàng nói: "Thôi đi, em không muốn trở thành trò cười dán đầy trên tường đâu."
"Được rồi, không nói với anh nữa, em nấu mì rồi, sắp nở nhão hết cả rồi."
"Tự em nấu à?"
Trần Điền Điền khẽ ừ một tiếng, rồi nói: "Trong mắt anh thì ngay cả nấu mì em cũng không biết sao??"
Tề Ngang bất ngờ cau mày hỏi: "Không phải là em hết tiền rồi đấy chứ?"
Ánh mắt Trần Điền Điền càng thêm kỳ lạ: "Có mà."
Qua hai giây sau anh mới nói: "Sao lại có cảm giác, dạo này em không dùng thẻ của anh nữa."
"Tiền của anh chẳng phải cũng là chú Lục đưa sao."
"Không phải, anh cũng đi làm có lương mà." Gần đây Tề Ngang học được vài chiêu từ một người bạn làm tay chơi chứng khoán, anh bỏ một nửa vào thẻ của Trần Điền Điền, một nửa đem đi đầu tư, kiếm lại gấp đôi.
"Ồ, được thôi."
Trần Điền Điền lại nghiêm túc nói: "Tề Ngang, thật ra em muốn để dành ít tiền."
"Để làm gì?"
Trần Điền Điền nói: "Em tra rồi, khu em học là khu Nam, còn anh ở khu Bắc, trường rất rộng, khoảng cách xa lắm, nào là căn tin, siêu thị, lớp học, ký túc xá đều không cùng một chỗ."
"Cho nên, anh có thể dọn đến sống cùng em không?"
Giọng cô thật sự quá thẳng thắn và trực tiếp, dường như lúc nào cũng nghĩ xa trước.
Tề Ngang chợt nhớ lại kỳ nghỉ hè sau kỳ thi vào cấp ba, cũng là Trần Điền Điền nhắn cho anh nói Nhất Trung và Thất Trung cách nhau rất xa.
"Muốn sống cùng anh à."
Cô: "Ừm."
Tề Ngang mỉm cười nói: "Được, cái két nhỏ của em trả nổi tiền thuê nhà chứ?"
"Trả nổi!" Giọng cô cao hẳn lên, vang dội mà trong trẻo.
Tề Ngang mặc cô, trên mặt mang nụ cười cưng chiều nói: "Được, vậy thì cố gắng kiếm tiền đi, bạn trai em chờ em nuôi đây."
Trần Điền Điền: "Được, nuôi anh trắng trẻo mũm mĩm."
Nói xong lại tự lẩm bẩm.
"Mũm mĩm thì không được, cơ bụng sẽ mất hết mất..."
Cô có chút cố chấp quá mức với cơ bụng rồi.
......
Ngày 1 tháng 9, Đại học Nghi khai giảng, sau một tuần huấn luyện quân sự mới chính thức bước vào đời sống sinh viên năm nhất.
Từ ngày đầu tiên bước chân vào trường, đã có vô số sinh viên từ các tỉnh khác thi đỗ vào Đại học Nghi chưa từng nghe đến cái tên Tề Ngang, nhưng rồi cái tên ấy xuất hiện dày đặc trên tường tỏ tình, trong Tieba cũng có mấy chục bài đăng về cuộc đời anh.
Đương nhiên, bài được nhiều người tham gia nhất vẫn là về bạn gái của anh.
Trong đó hình như có một "anh hiểu biết" luôn dẫn dắt dư luận.
Nói là anh theo đuổi bạn gái mình, hai người là thanh mai trúc mã.
Tề Ngang tỏ tình, hai người họ suốt ba năm cấp ba đều cùng nhau học tập, cùng nhau nỗ lực.
Anh và bạn gái vừa vào đại học năm nhất thì đã đính hôn.
Trong phần trả lời dưới bài viết có người mắng: "Nói nhảm cái gì vậy, Tề Ngang mà còn cần phải cố gắng à? Nửa đầu năm lớp 12, cậu ấy chẳng thèm đi học mà thi thử vẫn đứng nhất."
Anh "hiểu biết" kia không thèm để ý, tiếp tục đăng thêm mấy tin trông có vẻ thật lắm, từng câu từng chữ đều là về Tề Ngang và bạn gái của anh.
Khiến người ta hoàn toàn không hiểu rốt cuộc có ý gì, nhưng lại làm tan vỡ trái tim không ít người thầm mến.
Sau đó, trên vòng bạn bè và không gian QQ của Tề Ngang đều chỉ đăng ảnh chụp chung với bạn gái, những lời kia cơ bản cũng được chứng thực.
Cũng phải rất lâu sau, người ta mới đào ra được tài khoản này từng đăng một bài nhờ tư vấn cách tỏ tình với cô bạn thanh mai trúc mã mười mấy năm. Bài viết lúc đó được đẩy lên rất cao, lên cả mục nổi bật, nhưng sau hai ba ngày thì người đó xóa mất.
Thế nhưng lại có người vô tình chụp màn hình giữ lại để làm tư liệu viết truyện.
Ảnh đại diện và ID đều là của anh "hiểu biết" kia.
Chứng thực được rằng "anh hiểu biết" đó chính là Tề Ngang.
Nước đi này quả thật rất cao tay, cũng nhanh chóng lan truyền trong trường, chưa từng thấy ai khoe khoang tình yêu kiểu này.
Lúc ấy, Trần Điền Điền đang nằm trên giường ngủ trưa. Hiếm hoi lắm mới có một ngày cuối tuần rảnh rỗi, nhưng dạo gần đây thời tiết lại chẳng mấy tốt đẹp.
Cô lơ mơ tỉnh dậy, nằm sấp trên giường nghịch điện thoại.
Cô vẫn còn giữ liên lạc với Chung Chi, quan hệ mẹ con theo dòng chảy thời gian cũng dần trở nên nhạt nhòa.
Chung Chi đã kết hôn ở Đức, còn Trần Trấn thì một mình bươn chải ở Kinh Bắc, làm những công việc tầng dưới, cố gắng mong có một ngày vực dậy.
Mùa đông năm nhất đại học, Trần Điền Điền đính hôn với Tề Ngang, Chung Chi còn đặc biệt bay về tham dự lễ đính hôn của họ. Sau đó bà ở lại hai ngày, rồi lại bay về Đức.
Cô ôm gấu bông gửi tin nhắn cho Tề Ngang đang đi công tác xa, nói hôm nay trời mưa, hỏi bên đó thời tiết thế nào.
Tề Ngang trả lời: 【 Trời nắng to, nghỉ hè muốn làm gì không? Có muốn đi chơi không? 】
Trần Điền Điền hỏi: 【 Đi đâu? 】
Cô vẫn chưa từng chính thức đi chơi bao giờ.
Tề Ngang: 【 Iceland, Maldives hoặc Bangkok, em muốn đi đâu? 】
Trần Điền Điền: 【 Ba mẹ nghỉ hè sẽ ở đâu? 】
Tề Ngang: 【 Hình như nói sẽ về Tây Thành. 】
【 Vậy chúng ta cũng về Tây Thành đi, em muốn ở bên họ.
Tề Ngang: 【 Được. 】
Vì Trần Điền Điền có một hoạt động công ích sau nửa tháng nghỉ hè, hoạt động này chỉ sinh viên năm nhất mới được tham gia, cô khó khăn lắm mới có cơ hội góp mặt nên bảo Tề Ngang về trước, còn cô thì đặt vé máy bay giữa tháng mới quay về.
Tề Ngang cũng muốn ở bên cô, nhưng nhớ đến lần trước gọi video, sắc mặt của Cận Minh Châu không được tốt lắm nên vẫn chuẩn bị về trước.
Sau khi tham gia xong hoạt động, trước khi lên máy bay về Tây Thành, Trần Điền Điền còn gọi một cuộc điện thoại cho Tề Ngang.
Bên kia Tề Ngang uể oải nói: "Không, đi công tác rồi, ba có một dự án cần theo."
"À? Thế bao giờ anh về?"
"Anh đang ở Bình Nghi, chắc sẽ đến sớm hơn em một chút, nhớ em rồi."
Trần Điền Điền mỉm cười nói: "Vậy gặp nhau ở Tây Thành nhé, thôi em phải lên máy bay rồi, không nói nữa."
"Ừm."
Cúp máy xong, Trần Điền Điền xuống máy bay lại mua vé xe về Tây Thành.
Ngoài cửa sổ đang mưa, những hạt mưa tí tách mang theo hơi lạnh ẩm ướt. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, không khoác áo ngoài, vừa xuống xe đã cảm thấy một luồng lạnh lẽo khiến người run lên.
Ra khỏi bến xe lại bắt taxi, đi vòng vèo khá lâu.
Cô ngồi trong xe, định nhắn tin cho Tề Ngang, nói mình sắp tới rồi.
Nghĩ một chút, lại sợ anh nói sẽ qua đón, mà anh đi công tác chắc cũng mệt, để anh nghỉ ngơi thì hơn.
Xe taxi dừng lại ở hẻm Lục Đằng.
Từ rất xa, qua khung cửa kính xe Trần Điền Điền đã thấy Tề Ngang đứng trước cửa nhà.
Vai anh khom xuống rất nhiều, như thể bị sức nặng đè ép mà cong lại, người bị mưa làm ướt sũng, đứng trước cửa mà không bước vào.
Có lẽ anh không đứng lâu, nhưng chiếc sơ mi mỏng trên người đã bị mưa thấm ướt hoàn toàn, nước mưa theo tóc mái trước trán từng giọt từng giọt rơi xuống.
Dường như nghe thấy tiếng động, anh hơi ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt ảm đạm vô thần, đôi mắt hoe đỏ, thân hình gầy gò, trông yếu ớt và tái nhợt.
Trần Điền Điền vội vàng xuống xe, trong lòng dấy lên một dự cảm nào đó, đi đến bên cạnh anh, lẫn trong mưa nắm chặt lấy những ngón tay lạnh buốt gần như mất nhiệt của anh.
Cả người Tề Ngang như vừa chạm được chút ánh sáng, quay lại, đôi môi lạnh lẽo áp lên cổ cô, mí mắt khép chặt run rẩy, cánh tay siết chặt ôm lấy Trần Điền Điền.
"Tề Ngang."
"Đừng khóc."
Trần Điền Điền bị ôm đến mức khó thở, nhưng vẫn vòng tay ôm chặt lấy anh, khẽ nói: "Em sẽ luôn ở đây."
[Hết]
7408 words.
【Tác giả có lời muốn nói】
Xin lỗi mẹ Cận TvT
Ứng Quý Vũ là nữ chính của quyển 《Gần Bên》 tiếp theo, ai hứng thú thì mong lưu lại nhé! Các tình yêu ghé ủng hộ một chút là quá tuyệt vời rồi T^T
Tuyến if đến đây thôi! Đây chính là cái kết mà mình đã muốn viết ngay từ đầu~
Về sau Điền Điền và Ngang Ngang sẽ luôn đồng hành cùng nhau đi tiếp.
Chương sau mình vẫn chưa nghĩ sẽ viết về ai, cứ xem mình có cảm hứng với nhân vật nào hơn, dù sao thì mọi người chú ý tiêu đề nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro