[If] NT5. Trần Điền Điền, cậu chạy cái gì vậy?

Trần Điền Điền chuyển sang lớp Thực Nghiệm 1 của trường Thất Trung, ngày đầu tiên chuyển đến, cô quan sát một vòng, phần lớn đều là những bạn học xa lạ.

Những người bạn thân với cô ngày thường, người thì vào Nhất Trung, người thì vào trường Thực Nghiệm. Nghe nói có một nam sinh kém đến ba mươi điểm, vậy mà nhờ ông bố nhà giàu ném tiền sau lưng, vẫn được nhét vào Thực Nghiệm.

Trường Thất Trung giống như một nơi thu nhận tạm, đa phần là những học sinh nửa vời như cô.

Trần Điền Điền cảm thấy mình đã lên cấp ba nên phải biết điều một chút. Cô thi kém, không có lý gì để bắt ba mẹ phải gánh thay.

Hơn nữa, bản thân cô vốn dĩ đã không có năng khiếu học hành.

Nếu là người khác, được học sinh giỏi như Tề Ngang và Lý Kha kèm cặp liên tục, chắc đã sớm vụt lên rồi. Vậy mà cô chỉ từ hạng hơn một nghìn của khối lên được tám trăm mấy, cuối cùng vẫn không thể đậu vào Nhất Trung.

So với Nhất Trung, Thất Trung quản lý lỏng hơn hẳn. Giờ nghỉ trưa, chỉ cần cô ngẩng đầu quét mắt một vòng là thấy mười mấy nam sinh ở hàng ghế sau đang chơi điện thoại.

Rõ ràng là cô không mấy yêu thích việc học, mỗi lần nghe thầy cô giảng bài là lại buồn ngủ, thế mà lúc này nhìn thấy cảnh tượng lười biếng ấy, cô lại bất giác cảm thấy có chút suy sụp.

Rõ ràng bản thân là học sinh dở, vậy mà lại bắt đầu chán ghét việc người khác lãng phí thời gian.

Cô mang theo chiếc điện thoại nhỏ của mình, buồn chán nhắn tin cho mấy người bạn, hỏi đang làm gì, trường mới thế nào.

Trong kỳ nghỉ hè, họ từng trò chuyện trong một nhóm chat, mấy người đó đều đã vào Nhất Trung.

Lý Kha thì bay ra nước ngoài học cấp ba, Hoàng Chu Chu vào học ở Nhất Trung, Tề Ngang cũng ở Nhất Trung.

Không ai trả lời, cô xụ mặt, rút đại một quyển truyện tranh bị kẹp chặt trong giá sách trước mặt ra đọc.

Đến lúc vào học, cô tròn mắt mơ màng nghe thầy giáo giảng bài.

Trường học theo chế độ nội trú, nhưng những học sinh sống ở trung tâm thành phố cũng có thể nộp đơn xin học bán trú.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp là cô Mao, một phụ nữ không lớn tuổi lắm, tóc xoăn màu vàng óng, đeo một cặp kính gọng trong, cao khoảng một mét sáu, bước đi rất nhanh, trên gương mặt lúc nào cũng mang theo phong thái nghiêm nghị của giám thị kỷ luật.

Phong cách làm việc của cô ấy cũng hoàn toàn giống hệt một giám thị.

Sau mấy ngày, Trần Điền Điền bỗng phát hiện ra một vấn đề——

Tất nhiên, mấy cô gái trong lớp vốn nổi tiếng nhiều chuyện cũng đã phát hiện ra, sau giờ học còn tụ lại phía sau thì thầm bàn tán.

"Không phải tớ nhiều chuyện đâu, nhưng cái cô họ Mao này đúng là kiểu người a dua xu nịnh. Cậu xem bình thường cô ấy đối với bọn mình hoặc là mặt lạnh như tiền, hoặc là gọi lên phòng giáo viên mắng cho nhục mặt. Hôm trước phát hiện điện thoại của Văn Ni, cổ ném thẳng xuống đất trước mặt mọi người luôn——"

"Thế mà tối qua nhận được điện thoại của Đoạn Trình Việt, sáng nay còn gọi ba cậu ta tới trường, cúi rạp người đưa điện thoại trả lại, mặt thì cười tươi như hoa, ai không biết chắc còn tưởng là ba ruột của cổ."

Cô gái nói với giọng không cao không thấp, vừa nói vừa tô phấn mắt, vẻ mặt chẳng sợ trời chẳng sợ đất, hoàn toàn không kiêng dè bất kỳ ai.

Cô gái bên cạnh vừa tô son vừa nói: "Thì cũng thế thôi, cậu tưởng bây giờ còn giống cấp hai à? Đoạn Trình Việt là người thế nào, con trai thứ hai của tập đoàn bất động sản nhà họ Đoạn đó. Nhưng mà cậu ta đến học ở cái trường quèn này làm gì chứ, cái nơi chim còn chẳng buồn ỉa."

"Quỷ mới biết, ui, phiền chết đi được." Cô gái "bốp" một tiếng đóng gương, có chút bực bội, vừa vò tóc vừa xoay xoay cây bút.

"Này, đừng bực nữa, cậu có nghe tin chưa? Dạo trước ông chủ TJA dắt cậu con nuôi đi dự tiệc sinh nhật của cụ ông nhà họ Đoạn, tớ nghe người ta nói cậu ta siêu đẹp trai, đẹp, đẹp, đẹp vãi chưởng luôn."

"Tề Ngang ấy à, tớ biết, cậu ấy đang học ở Nhất Trung, mấy hôm trước lúc huấn luyện quân sự còn hot rần rần, cậu chưa xem Tieba à?" Cô nàng nói hăng hơn, giọng trở nên phấn khích, đôi mắt cũng sáng rực.

"Hả? Chưa, tớ đi Thái chơi rồi, sao cậu mẹ nó không nói với tớ một tiếng chứ! Thật sự đẹp trai đến thế à?"

Cô ấy khá nghiêm túc, chống cằm, giọng đầy say mê nói: "Đẹp trai, cực kỳ đẹp trai."

Trần Điền Điền, mười sáu tuổi, học sinh lớp mười, buộc tóc đuôi ngựa, mặc bộ đồng phục xanh rộng thùng thình mỏng manh để gió lùa vào lạnh buốt. Ở cái tuổi này, cô đương nhiên có rất nhiều khái niệm về ai đẹp trai, nhưng Tề Ngang là người lớn lên cùng cô từ nhỏ, giọng nói và khuôn mặt của anh sớm đã hòa tan trong ký ức của cô, khiến cô thực sự không thể dùng những lời nhận xét quá khách quan để đánh giá anh được.

Cô chỉ biết làm bạn với anh thì không có gì để chê.

Về ngoại hình, hình như đúng là nhìn cũng ổn thật.

Cô cúi đầu xuống, gửi hơn chục tin nhắn đi nhưng vẫn không ai trả lời, mãi đến tối mới lần lượt có người hồi đáp.

【 Mẹ kiếp, trường chó má này bắt buộc nội trú, ngay ngày khai giảng đã kiểm tra, má nó còn không cho mang đồ ăn vặt. Tớ lén giấu được một cái điện thoại, chắc bọn kia còn chả dám, trường các cậu thế nào? 】

Trần Điền Điền nói là cũng tạm ổn.

Đúng là không hổ danh Nhất Trung.

Hai bên lại trò chuyện thêm vài câu, trong đầu cô nghĩ không biết chủ nhật này bọn họ có chút thời gian rảnh để ra ngoài chơi hay không.

Chiều thứ sáu ở Thất Trung là thời gian tự do, học sinh có thể tùy ý ra vào cổng trường nhưng bắt buộc phải quay lại trước tám giờ tối để quét mặt điểm danh.

Một ngôi trường cấp ba tàn nhẫn đến mức tận cùng, vô nhân đạo đến vô cực như thế, Trần Điền Điền đã sớm nghe danh từ lâu.

Chỉ là còn chưa kịp đợi đến chủ nhật hôm đó thì giáo viên chủ nhiệm đã gọi cô ra ngoài.

Cô nhận được cuộc điện thoại từ Chung Chi, nói rằng đã xin phép với giáo viên chủ nhiệm cho cô nghỉ vài ngày vì gia đình có việc gấp.

Sau này, khi Trần Điền Điền nhớ lại, có lẽ cũng chính vì vừa mới khai giảng mà đã xin nghỉ nên ấn tượng và thái độ của giáo viên chủ nhiệm Mao Nguyệt đối với cô trở nên cực kỳ tệ.

Cô Mao luôn phớt lờ bất kỳ vấn đề nào mà cô đưa ra, suốt ngày trong giờ học cứ dán mắt vào cô để bắt lỗi, còn cố tình chọn những đoạn văn cổ khó nhất bắt cô phải thuộc lòng.

Cô không biết đó là vì cô Mao muốn rèn luyện mình, hay là cố ý gây khó dễ vì biết cô sẽ không làm được hay không.

Cô trở về nhà, chuyển đến khu phố cổ của Bình Nghi, cách trường mất khoảng hai đến ba tiếng đi tàu điện ngầm, trong một căn nhà thuê cũ kỹ hai phòng ngủ một phòng khách, phòng tắm thì bị dột nước, tiền thuê mỗi tháng một nghìn năm trăm tệ.

Lúc này, cô hoàn toàn hiểu rõ những đêm trước nửa đêm tỉnh dậy nghe thấy bố mẹ cãi nhau là thật, chuyện gia đình xảy ra biến cố cũng là thật.

Chung Chi cũng không hề giấu giếm mà nói thẳng với cô rằng sau này sẽ có người đến đòi nợ và từ nay họ sẽ phải sống ở đây.

Giọng bà nghẹn ngào, khẽ nghiêng đầu, nhìn căn nhà riêng trước đây giờ đã biến thành một căn phòng thuê tồi tàn. Ánh mắt bà lướt qua chiếc cặp màu đen mà cô đang đeo sau lưng rồi nhẹ giọng nói: "Điền Điền, con phải học thật tốt, xin lỗi, sau này mẹ không thể giúp được con gì nữa."

Trần Điền Điền khẽ lắc đầu, giọng rất nhỏ: "Mẹ, ba có về không?"

Chung Chi thở dài, giọng nặng nề: "Ông ấy ra ngoài tỉnh rồi, tạm thời sẽ không về."

Bà gọi điện cho Huo La La (dịch vụ vận chuyển), gần như chuyển hết tất cả những đồ đạc cần thiết trong nhà đến căn phòng thuê mới.

Chiều hôm đó, Trần Điền Điền cũng không đến trường. Chung Chi bảo cô ngày mai hãy đi học, giờ cũng đã muộn rồi. Trần Điền Điền bèn lấy từ trong cặp ra mấy quyển sách giáo khoa còn mới tinh, giáo viên vẫn chưa kịp dạy. Trong tình cảnh như thế này, cô rất biết điều, bắt đầu giả vờ chăm chú học bài.

Cô ngồi trước bàn học, lật từng trang sách một, đọc một lúc rồi lại thất thần nhìn những chú chim đang bay ngoài cửa sổ.

Cuộc sống của cô, từ ngày hôm đó đã thay đổi hoàn toàn.

Cô bắt đầu cố gắng thích nghi với cuộc sống mới, cảm thấy đã đến lúc mình phải nỗ lực hơn, không thể quá ham chơi nữa, vì thế sau giờ học đều ngồi đọc sách.

Tuần đó, Tề Ngang nhắn tin trả lời cô nhưng cô không trả lời lại, chỉ ngồi nhìn tin nhắn một lúc lâu, vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì thì bị Chung Chi vừa tan làm về gọi tên.

Chung Chi đã tìm được một công việc mới, vốn dĩ nghề cũ của bà là làm quản lý tài chính cho người khác, gần đây bà vào làm ở một công ty thương mại tài chính. Bản thân bà rất giỏi, lương cũng khá tốt, nuôi hai mẹ con thì đủ nhưng muốn quay lại cuộc sống sung túc như trước kia thì gần như không thể.

Trước đây, Trần Điền Điền cũng từng nghe Chung Chi tính toán rằng bà vốn định mua một căn nhà ở trung tâm thành phố Bình Nghi để tiện cho Điền Điền học cấp ba ở đó. Tây Thành chỉ là một nơi nhỏ, chỉ thích hợp để tạm thời sống yên ổn. Khi đó, công việc của Trần Trấn ở Tây Thành có nhiều cơ hội thăng tiến hơn nên bà mới tạm nhún nhường ở lại đó một thời gian.

Nhưng kể từ khi Trần Trấn đầu tư thất bại, toàn bộ gia sản tiêu tan, lại còn nợ một khoản vay lớn thì tất cả dự định đều tan thành bong bóng.

Trần Điền Điền hoàn toàn không nghi ngờ gì khi nói rằng, suốt cả năm lớp mười này, Chung Chi đối với cô rất tốt. Bà chịu áp lực công việc cực lớn, bên trên yêu cầu bà phải có thành tích và kéo thêm khách hàng, thậm chí nửa đêm tỉnh giấc cũng còn phải gọi điện thoại, nhưng bà chưa từng thiếu một chút quan tâm, chăm sóc nào đối với cô.

"Điền Điền, đừng chơi điện thoại nữa, làm xong bài tập chưa?"

Chung Chi lại dò hỏi: "Mẹ nghe nói các con có một kỳ thi khảo sát đầu vào, có cần mẹ tìm gia sư cho con không?"

Trần Điền Điền ngẩn ra một chút, sau đó khẽ lắc đầu: "Không cần đâu mẹ, con làm được mà, thầy cô ở trường dạy cũng rất tốt rồi."

Cô từng nghe nói giá thuê gia sư ở trung tâm thành phố một giờ có thể lên đến ba, năm trăm tệ, mà cô hiểu rõ Chung Chi hiện đang chịu áp lực thế nào.

Cô cũng không dám quay về Tây Thành, chính là vì Trần Trấn đã nợ tiền của bà con hàng xóm, lắt nhắt vài chục ngàn, vài chục ngàn cộng dồn lại cũng lên đến vài triệu.

Nợ ngân hàng thì còn có thể trì hoãn nhưng ở cái thị trấn nhỏ Tây Thành ấy, tiền của người ta đều là mồ hôi nước mắt mà kiếm được.

"Cũng tại mẹ, lẽ ra mẹ nên quản việc học của con sớm hơn. Con có biết câu nói này không? Học tập sẽ thay đổi số phận. Nếu bây giờ con không cố gắng, sau này sẽ rất vất vả đấy."

Nói xong, bà khẽ dừng lại rồi đổi sang chủ đề khác: "Mẹ mua bánh ngọt cho con để trong tủ lạnh rồi, nhớ ăn nhé. Nếu đói thì gọi đồ ăn ngoài được không? Mẹ buồn ngủ quá, phải chợp mắt một lát."

Trần Điền Điền gật đầu, khẽ "vâng" một tiếng.

Đợi đến khi bà rời khỏi phòng ngủ, cánh cửa được đóng lại, trời bên ngoài đã hơi nhá nhem tối. Trần Điền Điền bật một ngọn đèn, trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp vang lên thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt.

Cô tựa người ra sau, thấy trong nhóm chat ẩn danh của lớp có người đăng vài tấm ảnh chụp lén Tề Ngang. Cô mở ra xem hai tấm, trong thoáng chốc hơi ngẩn người.

Mới chỉ nửa tháng trôi qua, vậy mà người trong bức ảnh ấy lại khiến cô có chút cảm giác xa lạ.

Sau khi tốt nghiệp cấp hai, trong kỳ nghỉ hè, Trần Điền Điền và Tề Ngang cũng không gặp nhau mấy lần. Anh theo chú Lục và dì Cận về Hồng Kông, nghe nói sau này có thể dì Cận sẽ ở lại đó, còn Tề Ngang thì dường như không thích nơi ấy lắm, nhưng vẫn luôn đi cùng họ, mãi đến lúc sắp khai giảng mới quay về.

Ngày anh về, xuống máy bay thì trời đã tối, mà trường Nhất Trung khai giảng sớm, chưa kịp ăn một bữa với cô thì đã phải đến trường ngay. Tính ra, hai người đã hơn một tháng không gặp mặt.

Trần Điền Điền nhìn chằm chằm vào tin nhắn WeChat anh gửi đến:

【 Làm gì đấy, sao không trả lời tin nhắn, nhà cậu không có ai à? 】

【 Trần Điền Điền. 】

【 Sao gọi điện hoài mà không được vậy? 】

......

【 Cậu giận à? 】

【 Này, trả lời tớ một tiếng đi mà. 】

Anh chưa nghe nói gì sao? Về chuyện ba mẹ cô đang nợ nần và phải bỏ trốn ấy. Cô thậm chí không cần nghĩ cũng đoán được mấy bà thím hay buôn chuyện ở quảng trường Nhân Dân chắc chắn đã bàn tán rôm rả đến mức nào.

Cô bỗng thấy gian nan một cách khó hiểu.

Giống như bao cô gái tuổi dậy thì khác, cô không muốn thừa nhận gia cảnh nghèo khó của mình. Có lẽ khi lớn lên, cô sẽ cảm thấy bản thân lúc này thật ấu trĩ nhưng ngay giây phút này, cô vẫn không kìm được mà sinh ra những cảm xúc buồn bã và tiêu cực.

Cô trả lời tin nhắn cho anh: 【 Không có gì, sao vậy? Nhắn liên tục, phiền chết đi được. 】

Tề Ngang: 【 Tớ đến tìm cậu, gửi địa chỉ cho tớ. 】

Trần Điền Điền trả lời: 【 Tôi đi ngủ đây. 】

Rồi không để ý đến anh nữa.

Vài ngày sau, Tề Ngang vẫn tiếp tục nhắn tin cho cô:

【 Trường các cậu mấy tuần mới được nghỉ một lần vậy? 】

【 Không biết. 】

【 Cậu đổi số điện thoại rồi à? Gửi số mới cho tớ. 】

【 Không gửi, dùng WeChat là được rồi. 】

【 Rốt cuộc cậu muốn làm gì thế? Cậu sao vậy? 】

【 Cậu có phiền không, quan tâm nhiều thế làm gì. 】

【 Ý cậu là gì? 】

【 Ý gì là ý gì. 】

【 Trần Điền Điền, cậu cứ nhất quyết phải nói chuyện châm chọc như vậy đúng không? 】

【 Tôi châm chọc chỗ nào? 】

【 Được thôi. 】

Sau này, khi nhớ lại khoảng thời gian năm lớp mười lạnh nhạt, hờ hững với Tề Ngang, Trần Điền Điền nhận ra đó chính là tuổi mười sáu ngập ngừng, vụng về, lời nói chẳng bao giờ đúng với lòng mình. Cô chỉ một mực hy vọng Tề Ngang có thể nhận ra những giận dỗi nhỏ bé của cô, sự bướng bỉnh của cô và cả những tật xấu của cô nữa.

Cái lòng tự tôn kỳ lạ và sự khó chịu của tuổi dậy thì khiến cô im lặng không nói ra nhưng lại mong Tề Ngang có thể thấu hiểu hết mọi nỗi buồn trong lòng mình. Vì thế, cô giả vờ như đang đẩy anh ra xa, nhưng sâu thẳm trong lòng lại tha thiết mong anh dù có thế nào cũng không rời đi, luôn đứng vững bên cô để mang cho cô cảm giác được thoả mãn và an toàn.

Là cô đang bướng bỉnh.

Chính vì vậy, sau một khoảng thời gian hờ hững không gần cũng chẳng xa, cô nhận ra mối quan hệ giữa cô và Tề Ngang thật sự đã nhạt đi rất nhiều.

Bên cạnh anh vốn có rất nhiều bạn bè, không có lý gì lần nào cũng để mặt nóng hổi của mình dán vào gương mặt lạnh nhạt của cô mãi được.

Thế là Trần Điền Điền lại thấy có chút buồn bã.

Tại sao anh không tiếp tục nữa? Tại sao không đến tìm cô, không an ủi cô, không còn mặt dày bám riết lấy cô như trước nữa?

Là vì anh giỏi hơn rồi, xuất sắc hơn rồi, nắm thế chủ động trong tay nên giờ muốn cô phải cúi đầu, vẫy đuôi cầu xin tình cảm sao?

Cô không thèm làm thế đâu.

Những ngày sau đó, Tề Ngang quả thật cũng không còn để ý đến cô nữa. Trần Điền Điền chống cằm suy nghĩ, có phải anh bắt đầu coi thường cô rồi không.

Bởi vì tính khí của cô thật sự rất tệ.

Nhưng cô không còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện đó nữa, vì kỳ thi giữa kỳ lần này cô thi không tốt. Chung Chi đã tìm cho cô một gia sư để bổ túc kiến thức, cô lén hỏi riêng thì biết gia sư tính 450 tệ một giờ.

Cô thầm tính toán qua một lượt, chỉ riêng tiền sinh hoạt, tiền tài liệu học tập, tiền học thêm, cộng thêm tiền thuê căn nhà này, rồi tiền điện nước và các chi phí khác, tất cả cộng lại đều là một gánh nặng không nhỏ đối với Chung Chi.

Cô cũng từng lén gọi điện cho Trần Trấn nhưng ông chỉ nói với cô rằng: "Con chỉ cần học cho tốt là được."

Không biết có phải vì cô hỏi quá nhiều không mà giọng Trần Trấn có phần cáu gắt: "Tiền là ba nợ, liên quan gì đến con? Lo học của con đi, con lo thì có ích gì?"

Sau đó, ông im lặng một lúc rồi giọng nghe có phần mệt mỏi nói: "Điền Điền, mẹ con có ở nhà không? Khi nào về thì bảo mẹ gọi cho ba một cuộc nhé. Xin lỗi con, ba hơi mệt, không cố ý mắng con đâu."

Trần Điền Điền khẽ dạ một tiếng rồi cúp máy. Cô gục mặt xuống bàn, nước mắt không ngừng rơi, vừa sụt sịt vừa mở điện thoại ra, nhìn thật lâu mà không biết nên nhắn tin cho ai.

Cô quay đầu nhìn căn phòng yên tĩnh, dưới ánh đèn mờ tối, những món đồ gỗ đỏ cũ kỹ, tiếng vòi nước rò rỉ tí tách tí tách và luồng gió lạnh lùa vào, tất cả khiến cô thấy ngột ngạt và đau đớn.

Có lẽ vì hiểu được nỗi khó xử của Chung Chi, Trần Điền Điền trong một thời gian dài gần như không mua thêm gì cho bản thân. Ở nhà ăn trường cấp ba, mỗi lần cô đều chỉ ăn ở tầng một.

Vốn dĩ cô ăn rất ít, lại còn kén ăn, bây giờ vẫn vậy. Chỉ khi đói quá chịu không nổi cô mới đến nhà ăn gọi một phần rau xào thịt với cơm hoặc mua một suất đồ ăn ngoài khá đắt rồi ăn một nửa, để phần còn lại tối hâm nóng ăn tiếp.

Tính ra như vậy có thể giữ cân bằng chi tiêu sinh hoạt, thậm chí còn tiết kiệm được một chút phòng khi cần thiết.

Trường ba tuần mới được nghỉ một ngày rưỡi, những ngày nghỉ cô đều ở nhà học bù, cảm thấy bản thân như đang sống mơ màng mông lung.

Giáo viên dạy kèm biết rõ toàn bộ thời khóa biểu của cô, luôn đúng giờ đợi ở nhà sau khi tan học, tranh thủ từng giây từng phút. Cô không có cách nào đi vòng quanh hay ghé ăn tối gần trường rồi mới về, vì giáo viên không có chìa khóa nhà, chỉ có thể đứng ngoài cửa đợi cô về mở.

Thế nhưng, vào một buổi tan học nào đó, Trần Điền Điền không hiểu vì sao, như bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt, lại chạy đến trường cấp ba của Tề Ngang.

Cô thấy anh mặc bộ đồng phục vest xanh đậm giống hệt trong ảnh, bên cạnh là vài cô gái xinh đẹp rạng rỡ, tóc dài uốn sóng, mặc váy hai dây và quần yếm, trông chói lóa hơn cả ánh mặt trời.

Một nhóm nam nữ thanh niên đứng đó, tuổi trẻ tràn đầy sức sống, rực rỡ, kiêu ngạo như một bức tranh rộn ràng đầy sắc màu, có vẻ như họ sắp đi chơi ở đâu đó gần đây.

Nhìn vài lần, Trần Điền Điền tự rút ra được mấy điều.

Anh đã có bạn mới, những người đó đều vây quanh anh, coi anh như trung tâm của thế giới.

Mới chỉ vài tháng, anh dường như đã quên mất cô rồi.

Anh hẳn là biết trong nhà cô xảy ra chuyện, còn sự im lặng của anh chứng tỏ anh đang dần dần xa cách.

Trần Điền Điền có chút chán nản, quay người về nhà.

Lại cách đó khoảng một tuần.

Cô nhận được tin nhắn WeChat từ Tề Ngang, hẹn cô ra ngoài ăn cơm.

【 Nếu cậu không đến thì tớ thật sự sẽ giận đấy. 】

Trần Điền Điền có hơi ngạc nhiên, sau đó nhìn nửa bát mì ramen còn lại bên cạnh, vẫn là phần thừa từ bữa trưa. Chung Chi chưa về nhà nên cô đem bỏ vào lò vi sóng hâm nóng.

Không phải là muốn đi đến nhà hàng hạng sang nào đó chứ?

Giá cả ở Bình Nghi vốn rất đắt đỏ, trước đây cô cũng từng đến, biết rõ ở những nhà hàng đó, chỉ một quả trứng lòng đào kèm một miếng bít tết nhỏ thôi cũng có thể bán đến mấy trăm tệ.

Sau đó cô lại có chút vui thầm.

Cô lén siết chặt nắm tay, tự nhủ rằng: "Nếu Tề Ngang vẫn coi mình là bạn thì mình sẽ không làm mình làm mẩy nữa."

Cô vốn rất giỏi tìm bậc thang để bước xuống.

Hơn nữa, giữa bạn bè thì phải có qua có lại, công bằng, thẳng thắn, hòa thuận mà đối xử với nhau.

Không thể lúc nào cũng chiếm lợi của người khác.

【 Cậu mời à? Nếu cậu mời thì tớ nhất định sẽ đi. 】

Cô không hề muốn chiếm lợi! Thật sự là cô không có tiền!

Cũng không tiện mở miệng xin Chung Chi.

Phía bên kia trả lời rất nhanh:

【 Có khi nào tớ bắt cậu trả tiền chưa? Thứ bảy, gặp ở ngã tư đường Bạch Dương. 】

Trần Điền Điền trước đây từng cùng Tề Ngang đến ngã tư đó, gần đó là Trung tâm Thương mại Quốc tế lớn nhất Bình Nghi, khu vực trung tâm phồn hoa của thành phố, nơi tập trung đủ loại thương hiệu xa xỉ.

Trần Điền Điền nhắn lại một tin: 【 Được. 】

【 Đang làm gì đấy? 】

【 Đọc sách, mệt quá. 】

【 Ngủ sớm đi, Trần Điền Điền, không được thất hẹn. Tớ sẽ đợi cậu. 】

Trần Điền Điền phồng má gõ chữ: 【 Ừm. 】

Thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, lần đầu tiên sau mấy tháng, cô tự thưởng cho mình một giấc ngủ sớm.

Cô hy vọng người mẹ về muộn sẽ không phát hiện, không giận vì sự lười biếng hôm nay của cô.

Nhưng mà cô thật sự rất mệt, rất buồn ngủ.

Bình Nghi chính thức bước vào mùa mưa phùn trong tuần này, từ thứ ba đã bắt đầu mưa dầm liên miên không dứt.

Thỉnh thoảng Trần Điền Điền nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi thứ bảy trời có còn mưa không, nếu trời mưa, Tề Ngang có đến không.

Cô cũng muốn nhắn tin cho Tề Ngang nhưng tiếc là trong lớp có một bạn dùng điện thoại yêu sớm bị Mao Nguyệt phát hiện. Sau đó, cô giáo còn đăng lên nhóm phụ huynh, nghiêm giọng dặn dò tất cả các bậc phụ huynh rằng trường nghiêm cấm dùng điện thoại, lại càng cấm yêu sớm, đồng thời mong các phụ huynh quan tâm con cái nhiều hơn.

Thế là Chung Chi tịch thu luôn điện thoại của cô.

Đến hôm đó, trời thật sự đổ mưa.

Trong tiết tự học cuối cùng, khi Trần Điền Điền từ nhà vệ sinh quay về lớp, cô bất ngờ ngất xỉu ngay trước cửa phòng học, được giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh đi ngang qua phát hiện, lập tức gọi 110 và đưa cô đến bệnh viện.

Mãi đến tối hôm đó, Trần Điền Điền mới mơ màng tỉnh lại. Mở mắt ra, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, trần nhà trắng toát, giá treo chai truyền dịch cao vút, trong chai dịch truyền trong suốt còn một nửa đang khẽ đong đưa, từng giọt dịch theo ống dẫn chậm rãi chảy vào cơ thể.

Trong đầu Trần Điền Điền liên tục vang lên những âm thanh chấn động, trong tai ong ong khó chịu. Mãi đến khi có một y tá đi ngang qua, cô mới chớp chớp mắt, khẽ nghiêng đầu yếu ớt hỏi một câu: "Chị ơi, bên ngoài đang mưa à?"

Y tá đặt khay dụng cụ nhỏ trong tay xuống, giọng rất nhẹ, rất dịu dàng, nói: "Đúng rồi, lúc em được đưa vào trời đã bắt đầu mưa rồi. Em có thấy khó chịu ở đâu không?"

Cô lại hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi ạ?"

Cô y tá trẻ đáp: "Tám giờ rưỡi rồi, mẹ em sẽ tới thôi."

Mẹ cô chín giờ tối mới tan làm.

Trần Điền Điền chỉ khẽ "dạ" một tiếng, cơ thể mệt rã rời, không sao ngồi dậy được.

Cô chỉ nghĩ giờ này chắc Tề Ngang đi rồi, có lẽ anh cũng chẳng đến.

Trong đầu lại vang lên câu nói của anh, rằng anh sẽ đợi cô.

Tâm trạng rối bời, nặng nề đè nén khiến cô thở cũng thấy khó khăn.

Cô lại mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ.

Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, Trần Điền Điền nghe thấy Chung Chi đang hỏi bác sĩ liệu cô có thể xuất viện được không nhưng giọng bác sĩ mang theo chút bực bội.

Ngay cả người ngoài cũng biết xót thương cô một chút, vậy mà Chung Chi chỉ "ừ" một tiếng rồi nhận điện thoại của khách hàng rồi vội vàng rời khỏi phòng bệnh.

Trần Điền Điền lặng lẽ nghe xong, khẽ nghiêng đầu, áp sát mặt vào gối, nước mắt lặng lẽ chảy dài từ khóe mắt xuống, cô cố gắng kìm nén tiếng nấc, sống mũi run rẩy, những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào từng sợi tóc nên không ai có thể nhìn ra.

Có lẽ là vì ban ngày đã ngủ quá nhiều nên tối đó cô khó ngủ được.

Phòng bệnh nơi cô nằm có hai người, bên cạnh là một bà lão đang ngủ ngáy, Trần Điền Điền chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng thở đều đặn ấy rồi nghe tiếng gió lạnh buốt gào thét ngoài kia, tiếng mưa dần ngớt, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo.

Cô rút kim truyền dịch khỏi mu bàn tay, ngồi dậy, xỏ giày, lặng lẽ chạy ra khỏi phòng bệnh.

Cũng không biết là may mắn hay thế nào, vậy mà cô thật sự không gặp bất kỳ bác sĩ nào ngăn lại.

Mà cũng đúng thôi, cô đâu phải tội phạm nặng gì.

Cô lục túi áo khoác bóng chày, bên trong chỉ còn đúng mười tệ, vẫn là tiền ăn Chung Chi đưa cho cô.

Cô ra cửa hàng gần đó đổi tiền lẻ rồi hỏi thăm tuyến xe buýt.

Cô không quen đường, đầu đau buốt từng cơn, mỗi khi gió thổi qua lại như có một chiếc đinh đang khuấy vào trong đầu, đau nhức đến mức như máu thịt bị xé nát, đau đến mức muốn khóc ròng.

Trong tình trạng như thế, giữa đường cô lỡ đi nhầm xe buýt một lần, cuối cùng mất trọn hai tiếng rưỡi, gian nan vất vả lắm mới đến được ngã tư đường đó.

Cô bước xuống xe, đứng nguyên tại chỗ, nhìn về ngã tư đường trống trải trong đêm đen sau cơn mưa. Đôi mắt đen láy của cô chăm chú nhìn suốt mười giây rồi thò tay vào túi áo, cúi thấp đầu.

Tiền không đủ, vậy thì làm sao về được đây?

"Trần Điền Điền, cậu chạy cái gì vậy?"

Một giọng khàn khàn, trầm đục bỗng hét về phía cô.

Bước chân cô khựng lại, mãi đến lúc nhận ra có người gọi mình mới từ từ quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng cao ráo, toàn thân ướt sũng.

Tác giả có lời muốn nói

Xin lỗi mọi người! Mình đang viết song song đoạn mở đầu của tuyến CP phụ và đoạn này, tạm thời có nhiều cảm hứng với đoạn này hơn~

Nếu có chỗ nào khác với mạch truyện trước, mọi người đừng để ý nhé orz, dù sao thì đây là một tuyến IF~ Chỉ là muốn bù đắp một chút tiếc nuối thôi.

Có phong bao lì xì trong phần bình luận nhé, yêu mọi người, moah~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro