NT12. Cô muốn gì đều được
Hoàng Chu Chu, ngôi sao mới của giới âm nhạc, nhờ vào giọng ca đặc biệt cùng một ca khúc có giai điệu bắt tai từng gây bùng nổ trên mạng mà thu hút vô số người hâm mộ.
Chương trình âm nhạc 《Hành Trình Giai Điệu》 mùa đầu tiên được ghi hình tại Thượng Hải. Người đại diện kiêm trợ lý của Hoàng Chu Chu nghe ngóng được rằng dàn huấn luyện viên lần này gồm có thiên vương âm nhạc Thẩm Duy, người từng làm mưa làm gió trong giới C-pop, Lộ Di, visual nổi bật debut từ nhóm ICEone ở Hàn Quốc và Lương Kiện, PD chương trình, đồng thời cũng là một trong những nhân vật hàng đầu trong giới giải trí và nghệ thuật.
Đây là gameshow âm nhạc đầu tiên trong nước vừa phát sóng vừa ghi hình, ban tổ chức công khai tuyên bố trên nền tảng rằng kết quả cuộc thi sẽ công bằng, chính trực và cũng sẽ tham khảo kết quả bình chọn trên mạng
Giai đoạn đầu khi chương trình vừa khởi động đã được quảng bá rầm rộ, bề ngoài ra vẻ nghiêm túc muốn vì âm nhạc, như thể muốn trở thành làn gió trong sạch giữa bầu không khí đầy chiêu trò của giới showbiz.
Nhưng sau lưng lại là một cuộc chém giết ngầm giữa các fandom.
Yêu cầu tuyển chọn thí sinh năm nay là những người mới chưa từng tham gia show thực tế nào, với mục tiêu tạo nên một dự án nuôi dưỡng tài năng.
Ngay cả video tuyển chọn cũng bị đạo diễn bán cho một nền tảng tính phí để kiếm thêm.
Tất nhiên, phía sau vẫn có không ít chuyện đưa tiền ngầm, diễn trò ngay trong phòng tuyển chọn.
Chương trình tổng cộng chỉ có 8 tập, vòng đầu tiên chỉ có 20 người được đi tiếp, sau đó từng lớp từng lớp bị loại, cuối cùng dồn toàn lực lăng-xê một người.
Không ít người thầm đoán rằng chương trình này có phải vốn dĩ chỉ để lăng-xê cho người mới được ông lớn trong giới chống lưng hay không.
Hoàng Chu Chu không thể ngay lập tức nổi bật giữa hàng trăm người để lọt vào mắt xanh của PD. Giới giải trí xưa nay vốn đầy sóng ngầm, vả lại, vì tính cách quá thẳng thắn mà gần đây cô đã đắc tội với tiểu thư của một tập đoàn phim ảnh, nếu không phải vì đối phương không muốn có chuyện xấu xảy ra trong lúc chuẩn bị đính hôn thì chắc cô đã bị phong sát rồi.
Khi cô còn đang ăn cơm, Trương Na gửi tin nhắn hỏi buổi tối có thời gian không, kêu cô mặc bộ đồ đẹp nhất trong tủ để đi dự một buổi tiệc rượu, giới thiệu vài người quen biết.
Hoàng Chu Chu đặt đũa xuống, trả lời:
【 Có, chị Trương, còn kết quả tuyển chọn thì sao? Em qua được không? 】
Trương Na nhắn lại: 【 Em xui thôi, nhóm của em toàn cao thủ, mà cái luật lần này cũng vớ vẩn, nhất quyết mỗi nhóm chỉ chọn hai người. Nếu gặp nhóm có nhiều người giỏi cũng không được thêm suất nào, cái này chẳng khác nào đi phỏng vấn mà thẳng tay loại ứng viên xui xẻo ra ngoài, thật ngu xuẩn. 】
Nhưng mấy người thích hít drama trên mạng thì lại thấy rất vui vẻ. Gần đây nổ ra một hot search, từ khóa là —— #Vào giới giải trí rồi thì trước tiên nên kiểm tra vận may của các 208 đã nhé?#
Bên dưới là một tràng tiếng cười chế giễu, phần đông là những người hóng chuyện, chẳng ai thật sự quan tâm đến chất lượng của chương trình âm nhạc này cả.
Chuyện đó cũng không thể trách khán giả được, dù sao mấy năm gần đây, các chương trình thực tế cạnh tranh và đào tạo thần tượng quá nhiều, đã sớm trở nên bão hòa.
【 Chu Chu, em thật sự muốn tham gia chương trình này sao? 】
Hoàng Chu Chu nhanh chóng trả lời: 【 Tất nhiên rồi, PD lần này là Lương Kiện mà, chẳng phải chị cũng nói rồi sao? Chương trình này chưa phát sóng đã có một triệu người đặt lịch rồi đấy. 】
Năm đó, Lương Kiện không chỉ dẫn đầu làn sóng C-pop, trở thành biểu tượng thanh xuân của toàn bộ học sinh trung học, mà còn dẫn dắt đội ngũ của mình vươn ra thế giới.
Sau này anh ấy được đạo diễn nổi tiếng trong nước là Bạch Đinh để mắt tới, cùng một diễn viên vô danh khi đó cùng đóng một bộ phim thanh xuân, đến nay vẫn được hàng vạn người tung hô.
【 Em có biết Lý Kha không? 】 Đột nhiên nhận được một tin nhắn.
Hoàng Chu Chu nhìn chằm chằm hai chữ đó, suy nghĩ chợt khựng lại, mắt cô cứ đảo qua đảo lại cái tên ấy, ngực như bị đè nặng.
Cô cúi đầu, trả lời: 【 Biết, ông chủ của Điện Ảnh Thời Đại Entertainment. 】
【 Em biết chị đang nói gì mà. 】
Sau hơn mười phút, mở điện thoại lại thấy Hoàng Chu Chu vẫn chưa trả lời, Trương Na đành nhẫn nại khuyên nhủ: "Chu Chu, em cũng biết nước trong giới giải trí sâu cỡ nào rồi. Nếu em muốn sống sạch sẽ, không dính líu gì mà vẫn muốn trụ lại trong ngành này thì em phải chuẩn bị tinh thần chịu khổ thêm mười năm nữa. Mà mười năm nữa, có khi vị trí của em trong giới vẫn chẳng khá hơn bây giờ là bao, đến lúc đó em cũng chẳng còn gương mặt trẻ trung, chẳng còn cơ thể đầy sức sống, thật sự sẽ không còn lựa chọn nào khác. Chị không ép em đâu, đây là một lựa chọn."
Hoàng Chu Chu nghe xong, vẫn từ chối lời ám chỉ của chị ta.
Cô thở dài, tay nghịch điện thoại, xoa đầu, tiếp tục ăn phần cơm trộn đã nguội ngắt.
Gần đây cô rất bận, dù sao cũng mới bước chân vào giới giải trí, lại không được gia đình ủng hộ. Nhà cô không phải danh gia vọng tộc nhưng cũng dư dả, dù cô không có một công việc ổn định thì cũng đủ sống cả đời.
Thế mà Hoàng Chu Chu lại cố chấp muốn chen chân vào chốn nước đục lửa sôi này, muốn tự mình mở ra một con đường, muốn được tất cả mọi người nhìn thấy.
Cô và Lý Kha đã rất rất lâu không gặp nhau. Lần gần đây nhất cũng chỉ là hồi cấp hai, theo bạn cùng bàn là Trần Điền Điền ra ngoài ăn uống. Hôm đó, Trần Điền Điền ngồi với Tề Ngang, còn Lý Kha bị ép ngồi cạnh cô, hai cánh tay vô tình chạm vào nhau khiến cô đỏ mặt đến nỗi không dám ngẩng đầu.
Cô cũng thừa nhận rằng, hồi đầu cấp hai, việc cô muốn ngồi cùng bàn với Trần Điền Điền hoàn toàn là vì Lý Kha.
Mối tình thầm lặng suốt ba năm cấp hai đã kết thúc khi lên cấp ba, anh bay sang California du học.
Từ đó về sau, cô chưa từng nghe bất kỳ ai nhắc đến tin tức gì về anh nữa.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Hoàng Chu Chu từng nộp hồ sơ vào các trường đại học ở Mỹ nhưng không đậu, sau đó cô sang Đức học. Những lúc rảnh rỗi cô vẫn bay sang Mỹ chơi, thậm chí có lần còn ghé tham quan Đại học California, nhưng cái tình tiết "nam nữ chính tình cờ gặp lại nhau" trong tiểu thuyết chưa bao giờ xảy ra với cô.
Cô không phải nữ chính, đến chữ "gặp lại" cũng không thể gọi là đúng, vì suốt những năm tháng cô âm thầm ôm lấy tâm tư chẳng ai hay biết thì Lý Kha thậm chí còn không nhớ nổi tên cô.
Trong thời gian học đại học, cô đã từng yêu hai người bạn trai, đều là người Trung Quốc.
Người đầu tiên có vẻ ngoài rất giống Lý Kha, nhưng tính tình quá ngoan ngoãn, lại nhỏ tuổi hơn cô, khiến cô thường xuyên đau đầu.
Người thứ hai thì có tính cách giống anh, hay cười, đôi lúc nghịch ngợm, khi tức giận thì toàn thân toát ra sự lạnh lùng, lãnh đạm, giống y hệt anh. Đến cả khi làm tình, Hoàng Chu Chu cũng thất thần mà nghĩ: "Không biết nếu là với Lý Kha thì có giống thế này không."
Bạn trai biết cô trong lòng có người khác nhưng cũng không để tâm đến chuyện đó. Sau cùng, Hoàng Chu Chu cảm thấy mối quan hệ này không còn ý nghĩa nữa nên chủ động chia tay.
Sau khi trở về nước, thỉnh thoảng Hoàng Chu Chu vẫn nghe tên anh được nhắc đến qua miệng Trần Điền Điền. Cô từng thử thêm liên lạc của anh, nhưng phía đối phương đã cài đặt quyền riêng tư rất nghiêm ngặt.
Cô dường như hoàn toàn là một người nằm ngoài thế giới của anh, dù có dốc hết sức cũng chẳng thể lọt được vào tầm mắt anh.
......
Dù dạo này rất bận, Hoàng Chu Chu vẫn vô thức theo dõi động tĩnh của Lý Kha.
Anh dính nhiều tin đồn tình ái, chỉ cần mở hot search là có thể thấy tên anh. Đã ba tháng kể từ lần chia tay gần nhất, gần đây anh bận rộn với công việc. Trong lịch sử tìm kiếm vẫn còn thấy tin hot search lần trước là anh tặng bạn gái cũ một chiếc xe, một căn hộ và một vai nữ chính trong một bộ phim, người ta nói lãng tử cuối cùng cũng chịu thu lòng lại để tập trung sự nghiệp là vì đã yêu đương đến chán rồi.
Và rồi chỉ hai tiếng sau đó, Hoàng Chu Chu bỗng nhận được một tin tức.
Cô lập tức nhắn tin cho chị Trương, giọng nói có chút run rẩy.
Rõ ràng tính cách của cô vốn không như vậy, nhưng cứ dính đến hai chữ "Lý Kha" thì là cô lại mất kiểm soát, luống cuống vô cớ.
"Chị Trương, tối nay chị định dẫn ai đi vậy?"
Cô không chủ động thì đương nhiên sẽ có kẻ khác muốn trèo lên giường anh.
Anh đang ở vị trí cao, trong tay có vô số tài nguyên, lại là kiểu người phong lưu, làm sao xung quanh có thể vắng bóng phụ nữ được.
Sao cô lại quên mất điều đơn giản đó chứ.
Trương Na trả lời: 【 Ừm, em không muốn làm thì tự nhiên sẽ có người làm. Em cũng biết dạo gần đây bên cạnh anh ta khá là sạch sẽ, mà giám đốc Lý thì hiếm khi ra ngoài tiệc tùng. Nếu không phải vì lần này là bạn anh ta mời, anh ta cũng sẽ chẳng xuất hiện. Cơ hội tốt thế này, chẳng ai muốn bỏ lỡ cả. 】
【 Trong cái giới này, không thiếu người tìm mọi cách để leo lên. 】
Tay Hoàng Chu Chu hơi run, gõ vài chữ rồi lại xóa, cuối cùng gửi một đoạn ghi âm giọng nói: "Em có thể đi được không?"
Mang theo chút van xin.
Giọng Trương Na rõ ràng lạnh xuống: "Vừa nãy không phải em còn tỏ ra không tình nguyện sao? Tôi đã sắp xếp xong hết rồi, Hoàng Chu Chu, dưới tay tôi không chỉ có mỗi mình em. Em thật sự nghĩ rằng chỉ dựa vào một bài hát nổi tiếng là có thể đứng vững trong giới này à? Em còn non lắm. Những màn tạo thế như thế này, bất kỳ công ty nào cũng có thể làm ra cả chục cái như vậy. Không ai nâng đỡ thì tất cả đều vô ích."
"Xin lỗi, lúc nãy em chưa nghĩ kỹ, em..."
"Thôi đủ rồi." Trương Na nhíu mày, giọng lạnh tanh, "Tôi đã sắp xếp người khác rồi, con người ta phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình."
"Chị Trương, em xin chị mà, em thật sự cầu xin chị. Cho em đi lần này thôi. Nếu em thành công, em sẵn sàng ký hợp đồng 20 năm với công ty cũng được."
Ngón tay Trương Na, vốn đang định cúp máy thì khựng lại, "Em nói thật chứ?"
"Thật mà."
"Được, bây giờ ra ngoài, ký hợp đồng rồi chọn một chiếc lễ phục."
--
Dù trong tủ đồ của Hoàng Chu Chu cũng có vài món hàng hiệu nhưng so với lễ phục chuyên dùng cho tiệc tối sang trọng thì vẫn không cùng đẳng cấp. Dù sao buổi tiệc lần này quy tụ toàn giới thượng lưu, ai đến cũng là nhân vật máu mặt, nếu cô ăn mặc quá bình thường có khi còn chẳng được bước chân vào cửa.
Ngoài lễ phục, Trương Na còn mua cho cô một bộ nội y gợi cảm.
Về khoản này, Hoàng Chu Chu khá quen thuộc, hồi đại học cô từng làm thêm bán nội y online, cô rõ nhất màu nào hợp với mình, dây buộc chỗ nào, để lộ chỗ nào thì trông sẽ gợi cảm nhất.
Chiếc nội y cuối cùng cô chọn chỉ lớn bằng bàn tay, cô không hề biến sắc khi thanh toán, rời khỏi cửa hàng, đeo kính râm ngước nhìn ánh nắng chói chang phía trên, tim như treo lơ lửng ở cổ họng, cũng không thể tưởng tượng được tối nay khi gặp lại Lý Kha sẽ như thế nào.
Tiến thêm một bước về phía anh thật quá khó khăn.
Cũng coi như là cơ hội cuối cùng để được ở gần anh một lần, có lẽ như vậy, đời này cô cũng không còn tiếc nuối.
Tối hôm đó, Hoàng Chu Chu cùng Trương Na bước vào buổi tiệc rượu.
Đèn chùm lộng lẫy chiếu rọi cả sảnh tiệc xa hoa, âm thanh piano bên cạnh vang lên du dương, giữa sàn nhảy có người đang khiêu vũ, điệu valse duyên dáng hòa cùng tiếng đàn lúc lên lúc xuống.
Trong số đó, vài cô gái có chút tiếng tăm trong giới giải trí mặc lễ phục lộng lẫy, tao nhã đi lại giữa sảnh tiệc, không chút ngượng ngùng trò chuyện khéo léo với những người đàn ông đang ngồi trên ghế cao, âm nhạc du dương hòa cùng tiếng trò chuyện rộn rã, nhưng Hoàng Chu Chu lại chẳng hứng thú gì.
Cô chỉ ngồi yên ở một góc, không định bắt chuyện với ai, ánh mắt thỉnh thoảng quét quanh đám đông, suy nghĩ xem người đó rốt cuộc khi nào mới đến.
Có lẽ vì cô mặc chiếc váy trắng xinh đẹp, làn da trắng mịn nổi bật dù ngồi ở góc khuất, ngay cả khi bị các nữ minh tinh giữa sảnh che lấp, vẫn có không ít người chú ý đến gương mặt mới mẻ nơi góc phòng này.
Phần lớn những người tham gia tiệc đều là công tử con nhà quyền quý, Hoàng Chu Chu khẽ cau mày, lúc đó mới nhận ra đây vốn dĩ chẳng phải bữa tiệc chính đáng gì nên cũng không nghĩ đến chuyện làm quen ai để có thể giúp ích cho tương lai.
Mãi đến khi Lý Kha xuất hiện, ánh mắt Hoàng Chu Chu lập tức bám chặt lấy bóng dáng người đàn ông mặc vest ở phía xa.
Đường nét gương mặt nghiêng của anh dần hiện rõ trong tầm mắt cô, trùng khớp với hình ảnh trong ký ức, bóng lưng thanh thoát năm nào tưởng chừng sắp phai nhòa nay lại được thay thế bằng dáng vẻ chững chạc cao lớn hiện tại.
So với hình dung của cô chẳng lệch chút nào.
Nhìn thấy anh, Hoàng Chu Chu bỗng dưng lại nhớ đến người bạn trai cũ từng đeo bám không dứt.
Điểm khác biệt duy nhất giữa anh và người đó chính là Lý Kha vĩnh viễn luôn lạnh nhạt, hờ hững, tự do phóng khoáng, bề ngoài tưởng như dễ tiếp cận nhưng sâu bên trong lại vô tình đến tàn nhẫn, chưa bao giờ thật lòng với bất kỳ cô gái nào.
Anh chẳng thiếu gì cả, tình yêu với anh chỉ là một loại gia vị thêm vào cuộc sống, anh không bao giờ để lộ vẻ mặt mong cầu được ai yêu thương.
Phía bên cạnh có phục vụ rót cho anh một ly cocktail, anh đưa tay lên, cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ SpeedmasterPM. Anh nâng ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ rồi thản nhiên trò chuyện với bạn bè bên cạnh.
Hoàng Chu Chu ngồi ngay sau lưng anh, ngón tay nắm chặt lấy vải váy dạ hội, chú ý thấy anh lại uống thêm một ngụm rượu. Rượu đã bị pha thuốc, chẳng mấy chốc sẽ phát huy tác dụng.
Cô lại bắt đầu căng thẳng nhưng vẫn không nỡ rời mắt.
Người bạn cười, nghiêng đầu nói nhỏ: "Này, phía sau cậu có một cô gái xinh đẹp đang nhìn chằm chằm cậu kìa, từ lúc cậu bước vào đã nhìn không rời mắt rồi, ánh mắt đó... chậc chậc."
Lý Kha theo lời anh ta liếc nhìn ra sau, một cô gái tóc dài mặc váy trắng, rất xinh đẹp, dáng người rất chuẩn, từ trong ra ngoài toát lên một phong thái vừa thuần khiết vừa quyến rũ.
Đôi mắt đó...
"Trông quen quen, ai thế?"
"Tôi làm sao biết được."
Lý Kha giật khóe môi: "Tiệc của cậu mà cậu không biết?"
"Thật sự không biết, cậu đoán xem tối nay có bao nhiêu người đến là vì Lý thiếu gia?"
Lý Kha cười nhẹ: "Thôi đi, tôi bận muốn chết, không có thời gian yêu đương lãng mạn gì đâu."
"Thế à? Thật sự định kết hôn rồi sống an phận rồi sao?"
Lý Kha nghĩ đến đó đã thấy phiền.
"Tôi ấy à, lại là kiểu càng bị ép thì càng không làm theo."
Người bạn cười, cụng ly với anh.
Nghiêng đầu nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt Lý Kha, trong lòng anh ta nảy ra một ý, đứng dậy đi chúc rượu người khác, đồng thời ra hiệu cho quản gia ở phía xa.
Tối nay cô gái này sẽ được đưa lên giường của anh.
Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn tưởng tượng. Hoàng Chu Chu bước vào phòng khách ở tầng hai, quay người "cạch" một tiếng đóng cửa lại, trong lòng hoảng loạn không thôi.
Đèn trong phòng tối mờ, cô từng bước bước vào bóng tối, ánh mắt rơi xuống người đàn ông đang nằm trên giường bên trong.
Anh có chút sạch sẽ thái quá, lúc tiệc rượu dính đầy mùi nước hoa và rượu, giờ đã tắm rửa sạch sẽ, đang nghỉ ngơi.
Đã uống rượu, mà trong rượu có pha thuốc không chỉ gây hưng phấn mà còn gây buồn ngủ. Thân thể vốn đã mệt mỏi vì áp lực công việc kéo dài, giờ vừa chạm vào giường liền khó mà cưỡng lại cơn buồn ngủ.
Chỉ chợp mắt một lúc, Lý Kha nhíu mày tỉnh dậy, mở mắt ra, cảm nhận thấy một luồng ẩm ướt. Anh chống tay nhẹ nhàng ngồi dậy, cúi đầu xuống, nhìn thấy một cô gái đang quỳ bên giường, vẫn mặc chiếc váy trắng đó, tóc dài xõa trên đôi vai trắng nõn, đang khó khăn làm gì đó bằng miệng.
Lý Kha tỉnh táo được vài giây, toàn thân như thể đang ngâm mình trong làn nước ấm áp dịu mềm, lập tức có phản ứng.
Anh khẽ rên một tiếng, ngồi dậy đẩy cô ra, ánh mắt hơi đỏ và lạnh lẽo, giọng nói khàn khàn, trầm thấp: "Là ai bảo cô đến?"
Hoàng Chu Chu chỉ ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi ửng đỏ vẫn còn hé mở, vài giây sau, giọng khàn khàn nói: "Em muốn đến."
"Ra ngoài."
Ánh mắt Lý Kha như mang theo lưỡi dao, vừa lạnh lùng vừa đầy sát khí: "Ra ngoài, tôi không có hứng."
Nhưng Hoàng Chu Chu không đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thứ vượt xa sức tưởng tượng của cô, nói: "Rõ ràng anh——"
"Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai."
Trong đầu Lý Kha vẫn còn mơ màng, anh ngồi dậy, liếc xuống dưới một cái, khí thế vẫn còn mạnh mẽ, đứng dậy đi tắm lại một lần nữa.
Không biết có phải vì trước đó bị cảm lạnh, lại thêm uống rượu khiến dạ dày xuất huyết phải nằm viện mấy ngày hay không, mà lần này vừa ra ngoài tham dự tiệc đã không chịu nổi, suýt chút nữa ngã trong phòng tắm.
Tắm xong đi ra, anh lại nằm xuống giường ngủ tiếp.
Trong đầu như có một vật cứng đang đau âm ỉ khiến anh ngủ không yên.
Lúc mơ mơ màng màng, anh cảm giác bên cạnh có động tĩnh, còn nghe thấy tiếng quần áo rơi xuống đất. Anh gắng gượng mở mắt, lờ mờ thấy một người phụ nữ vóc dáng nóng bỏng, đường cong cơ thể mềm mại, từng tấc da thịt đều vừa vặn ôm sát lấy xương.
Cô khẽ rụt vai lại, sau đó kéo chăn lên, ôm lấy eo anh, nằm gọn trong lòng anh.
Điều này khiến Lý Kha nhớ tới con mèo Maine Coon kiêu ngạo mà Tề Ngang nuôi, vẻ ngoài lạnh lùng ngọt ngào, nhưng bên trong lại là một tính cách ngoan ngoãn, bám người.
Hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn vài phần, cảm giác như đang nằm mơ, các ngón tay không còn chút sức lực, cũng vì vậy mà chẳng thoát ra khỏi giấc mộng ấy.
Sáng hôm sau.
Lý Kha ngủ một giấc dài nhất trong mấy tháng gần đây. Vốn dĩ anh đặt chuyến bay lúc 9 giờ sáng về Kinh Bắc, mà giờ này đã lỡ mất từ lâu.
Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, các ngón tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh xem lướt qua. Nhưng ngay sau đó, anh lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.
Anh nghiêng đầu nhìn sang, cô gái đang nằm đè lên cánh tay mình.
Cô ngủ rất say, hơi thở đều đặn phả vào ngực bên cạnh của anh, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài tạo thành một chiếc bóng hình quạt.
Con ngươi dưới mí mắt thỉnh thoảng lại chuyển động, không biết có phải đang gặp ác mộng hay không, đôi môi cũng mím chặt lại.
Lúc này anh mới nhận ra, đêm qua không phải là một giấc mơ.
Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, Lý Kha chậm rãi rút cánh tay từ cổ cô ra, dịch người ra mép giường, cúi đầu, cố nén cơn giận mà nhắn tin cho người bạn tốt.
【 Mẹ nó, cậu bị điên à? 】
【 ?? Sao thế, tôi thấy hai người cả tối không ra ngoài. 】
【 Biến đi. 】
Lý Kha tức đến đau cả ngực.
Thật ra anh đã hơi chán ngán mấy ngày tháng trước đây rồi. Từ khi nhìn thấy Tề Ngang và Trần Điền Điền bên nhau, anh bắt đầu cảm thấy cuộc đời mình thật vô vị. Có lẽ là đã chơi bời đủ rồi, anh bắt đầu thu tâm lại, dồn sức giải quyết công việc.
Mà bạn bè, quả nhiên là chướng ngại lớn nhất trên đường đời.
Lý Kha nghiêng đầu nhìn gương mặt xa lạ vẫn còn đang ngủ bên kia giường, hồi tưởng lại đêm qua, mơ mơ hồ hồ, mà thật sự cũng không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng trên người anh rất sạch sẽ, có thể đoán được là chắc chưa làm gì cả.
Sau khi trả lời vài tin nhắn của trợ lý, anh đi tắm. Lúc ra khỏi phòng tắm, cô gái kia đã tỉnh.
Cô đang ngồi ở mép giường, quấn chăn mỏng che ngang ngực, tóc dài rối bời, vai trắng lộ ra, cúi đầu không nói lời nào.
Lý Kha đứng ở cửa phòng tắm, giữ khoảng cách, nhìn cô từ xa.
"Đêm qua tôi không nhớ rõ nữa, tôi say rồi."
Giọng anh lạnh nhạt, không mang chút cảm xúc.
Hoàng Chu Chu nghe vậy, sống mũi cay cay, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Lý Kha lại nhẫn nại hỏi cô: "Cô muốn gì? Tiền à? Bao nhiêu?"
Dù là người bạn anh sắp xếp, cũng không thể là chuyện cô không tình nguyện.
Dù bọn họ có thể sống buông thả đến đâu thì chuyện vi phạm pháp luật vẫn là điều không thể chấp nhận.
"Em không cần tiền." Hoàng Chu Chu ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo.
Lý Kha bước lại gần, đứng bên mép giường, cúi mắt nhìn cô: "Vậy cô muốn gì? Tài nguyên?"
Chưa đợi Hoàng Chu Chu trả lời, ánh mắt anh càng thêm lạnh nhạt, giọng nói cũng như tiện miệng hỏi ra, mang theo một sự hờ hững và lười nhác: "Đêm qua chúng ta đã làm chưa?"
Hoàng Chu Chu giấu tay dưới chăn, bấu chặt lấy mép chăn, cố gắng ổn định hơi thở và cảm xúc, ánh mắt không đổi, nhìn thẳng anh.
"Làm rồi."
Lý Kha chỉ im lặng nhìn cô, không nói một lời, cũng không có bất kỳ động tác nào khác.
Chỉ dùng ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng, mang theo sự dò xét mà nhìn cô, nhìn thân thể trần trụi của cô, như thể không gợi nổi một chút hứng thú nào.
Tim Hoàng Chu Chu như bị hàng trăm chiếc kim nhỏ đâm vào, đau đến mức khó thở.
Cô không chịu nổi nữa, bèn hơi cúi đầu, giọng yếu đi: "Thứ anh muốn làm em đau."
Lý Kha: "......"
Anh tiến thêm một bước, nghiêng người ngồi xuống mép giường, đưa tay ra, những ngón tay thon dài nâng nhẹ cằm cô lên. Cô gái theo phản xạ ngẩng đầu theo lực tay anh, bị ép phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh khẽ cười.
"Thật sự đã làm rồi à? Tôi say như vậy, làm sao mà làm được, tôi còn chẳng cứng nổi."
Mắt Hoàng Chu Chu hơi đỏ lên.
Lý Kha cũng không nói gì thêm.
Ánh mắt anh rơi xuống chiếc váy đi tiệc vứt bên mép giường, khóa kéo bị kéo mạnh theo đường may rách toạc xuống dưới, chất liệu vải có vẻ không tốt, nhìn qua đã thấy rẻ tiền.
Bên cạnh còn có một bộ nội y gợi cảm nhỏ xíu, cũng bị xé rách.
Anh cúi đầu nghịch điện thoại, vài giây sau thì nhắn tin cho trợ lý đi cùng, bảo mang lên một bộ quần áo bình thường cho nữ.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, buông một cô nhẹ bẫng.
"Cô tên gì?"
Hoàng Chu Chu ở rất gần anh, cảm giác như chỉ cần thở mạnh một chút là anh cũng cảm nhận được, khiến cô căng thẳng đến mức tim đập dồn dập: "Hoàng Chu Chu, chữ Hoàng trong màu vàng, Chu trong tuần hoàn lặp lại."
Lý Kha nói giọng nhàn nhạt: "Biết tôi tên gì không?"
Hoàng Chu Chu khựng lại, sau đó lắc đầu, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn anh chăm chú.
"Không biết."
"Lý Kha, chữ Lý trong Mộc Tử Lý, chữ Kha trong Kinh Kha."
Anh tháo đồng hồ trên cổ tay mình xuống rồi nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô, từ từ đeo vào cho cô, cười nhạt: "Không biết mà cũng dám chui vào giường người ta."
Chiếc đồng hồ lạnh lẽo áp lên da khiến cô rùng mình lui về sau một chút nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, không rời khỏi anh.
Hoàng Chu Chu không nói gì, chỉ cúi đầu.
Lý Kha thở ra một hơi, đứng dậy, khoác lên chiếc áo khoác của mình, vừa mặc vừa nói: "Một lát nữa sẽ có người mang đồ và bữa sáng lên cho cô, ăn xong thì tài xế dưới lầu sẽ đưa cô về. Đây là danh thiếp của tôi, có số cá nhân, không có việc gì thì đừng gọi."
"Cô muốn gì cũng được."
Lý Kha cúi đầu, thong thả cài từng nút áo khoác. Mặc lên người bộ vest đen ấy, anh vẫn giữ vẻ ngoài lịch lãm, chỉn chu như cũ.
Anh để lại câu nói cuối cùng.
"Từ nay cô theo tôi."
【Tác giả có lời muốn nói】
Thông báo một chút, dạo này mình có kế hoạch ra ngoài nên lần cập nhật tiếp theo sẽ là Chủ nhật tuần sau~
Thời gian hơi lâu một chút nhưng khi về sẽ "cày" bù điên cuồng đó QAQ.
–
Ngoài ra, nếu mốc thời gian có gì không khớp với nội dung chính, xin hãy thông cảm!
Sẽ có những tình tiết như khẩu giao, dirty talk. Nếu bạn không thích, xin đừng đọc!!
Đây là mô típ trai hư quay đầu, cả hai đều không còn nguyên vẹn, về sau sẽ có người yêu cũ xuất hiện, nhưng sau khi gặp Chu Chu thì nam chính không còn ai khác nữa, sẽ có đoạn ngược tâm nhưng mình chưa từng viết kiểu đó nên nếu bạn kỳ vọng cao vào đoạn này thì xin đừng đọc!
Nếu bạn không thích kiểu trai hư thì tuyệt đối đừng đọc!!! Làm ơn đó!!!!
Ban đầu mình không định viết phiên ngoại này, nhưng vì bình luận kêu gọi nhiều quá nên quyết định viết một chút~
Yêu cả nhà nhiều 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro