NT22. Như vậy có tính là ngoại tình tư tưởng không?
Lý Kha theo bạn bước vào phòng riêng, ngồi trên ghế sofa ngậm điếu thuốc, lại dùng ngón trỏ và đầu ngón tay xoay xoay chiếc điện thoại, mắt nhìn lơ đãng không có điểm tựa, trông có vẻ mất tập trung.
Người bạn bên cạnh búng tay một cái, hỏi anh: "Hôm nay cậu làm sao vậy?"
Chắc không đến mức vì công việc, mà anh cũng chẳng có chuyện riêng gì, chẳng lẽ bị nói trúng rồi, thật sự là vì bạn gái cũ sao?
Phòng riêng có tầm nhìn thoáng đãng, ngoài cửa sổ sát đất là một con ngõ đầy dây leo xanh, cách bài trí của phòng riêng rất giống một quán trà - cơm kiểu Quảng Đông.
Một cô gái mặc chiếc váy ngắn bó sát màu trắng tinh, hở vai đầy gợi cảm bước vào, hoàn toàn không hòa hợp với không khí nơi này.
Lý Kha vẫn đang ngơ ngẩn thì người đã đi đến bên cạnh anh.
Mấy cậu ấm mà Lý Kha quen đều là con cháu nhà quan chức, thế hệ thứ hai của các gia đình quyền thế mà anh quen biết sau này trong giới quan trường. Ai nấy đều là con cưng trong nhà, từ nhỏ đã thích chơi bời, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến tác phong quyết đoán và mạnh mẽ trong công việc.
Anh nghiêng đầu liếc nhìn cô gái một cái, không nói gì, để mặc nữ sinh mặc đồ không phù hợp, run rẩy ngồi sát bên cạnh anh.
Mùi nước hoa hồng nồng nặc kích thích nơi đầu mũi, xua tan cả hương trà vốn có.
Lý Kha bất chợt nhớ đến Hoàng Chu Chu, đồ chăm sóc da của cô rất đơn giản, thậm chí trong túi lúc nào cũng mang theo một hộp kem trẻ em để bôi tay, thỉnh thoảng còn bôi cả lên ngón tay của Lý Kha, nói rằng thường xuyên cầm bút cũng sẽ bị chai tay.
Lý Kha cảm thấy trên tay dính dính, không muốn bôi, sau đó lại để cô xoa lên. Lúc ấy bỗng dưng nghĩ đến trên ngón tay còn lưu lại lớp kem trẻ em, dưới ánh đèn, người con gái đỏ mặt, gương mặt trắng trẻo cùng đôi mắt trong veo khiến anh không kìm được gọi cô một tiếng "bé con". Anh chỉ nhớ đêm đó cô đặc biệt nồng nhiệt.
Cảm xúc nguội xuống, Lý Kha đảo mắt nhìn hai người, hỏi: "Sao các cậu không rủ Tề Ngang cùng đi?"
"Ha, bọn này sắp bị cậu ta đá khỏi danh sách bạn bè rồi."
Người bạn nhún vai: "Cậu ta lấy vợ rồi, nói vợ cậu ta sợ chúng ta làm hư cậu ta, sau này trừ khi ai chết cần đi dự tang lễ, còn không thì đừng có tìm cậu ta nữa."
Lý Kha: "......"
Anh hít sâu một hơi, chỉnh lại cúc áo khoác, đứng dậy, tách hẳn khoảng cách với cô gái, bầu không khí xung quanh liền trở nên thoáng đãng.
Liếc hai người bạn một cái rồi lại nhìn cô gái bên cạnh với bộ ngực như sắp trào ra ngoài.
"Vậy thì sau này chưa chết cũng đừng tới tìm tôi."
Nói xong thì bước ra khỏi phòng riêng.
Trong phòng, hai người bạn nhìn nhau, trao đổi ánh mắt.
"Không phải chứ, chẳng lẽ cậu ta mắc bệnh nên không cứng nổi à?"
"Mẹ cậu ta chẳng phải đang ép cưới sao, biết đâu là vì vị hôn thê nên mới giữ mình trong sạch đấy."
Lý Kha hỏi chỗ này ở đâu có thể hút thuốc, móc từ trong túi ra thuốc và bật lửa, tìm được một khu vực hút thuốc trong vườn sau. Anh châm thuốc, ngậm điếu trên môi, hít sâu một hơi, kẹp giữa các đốt ngón tay.
Khóe mắt liếc qua.
Thấy ở phía xa có một bóng lưng quen thuộc đang ngồi.
Hoàng Chu Chu quay lưng về phía anh, mặc một chiếc váy dài trắng hai dây, thiết kế ren xếp tầng vòng quanh, phía sau có hai dải lụa vắt chéo, nơi eo sau thắt một chiếc nơ bướm xinh đẹp làm điểm nhấn.
Cô chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay cầm một chiếc ống hút màu cam, đang nói chuyện với người đàn ông đối diện.
Lý Kha nheo mắt, đôi mắt đen láy dán chặt ánh nhìn về phía đó.
Khóe môi nhả ra một vòng khói trắng, điếu thuốc Marlboro hai đầu lọc lấy trộm từ túi của bạn, vị đắng và lạnh xộc thẳng vào cổ họng, đến mức đốt ngón tay đang kẹp điếu thuốc nóng rẫy cũng trở nên lạnh buốt.
Người phục vụ mang lên cho cô mấy phần đồ ngọt, trong đó có một phần Hello Kitty đặc chế, Hoàng Chu Chu thoáng chút kinh ngạc.
Giọng nói cô không kiềm được mà cao lên một chút, vang đến tai Lý Kha ở khoảng cách không xa phía sau cô.
"Sao anh biết em thích cái này?"
Lương Kiện nói: "Em từng dùng cái này làm nền trên Weibo."
Anh ấy bổ sung thêm: "Tình cờ thấy thôi."
Hoàng Chu Chu khẽ cười.
Thật ra anh ấy cũng không cần giải thích, cô cũng không tự luyến đến mức cho rằng tiền bối Lương có ý gì với mình.
Lương Kiện nhìn ra được ý cười của cô, mang chút khí chất thiếu niên, hơi nhướng mày.
"Sao vậy? Biết đâu anh thật sự thầm thích em thì sao? Anh năm nay ba mươi mốt, hơn em bảy tuổi."
Hoàng Chu Chu: "Em chưa qua sinh nhật, là tám tuổi."
"Anh thầm thích em mà đến sinh nhật em còn không biết à?"
Hoàng Chu Chu cúi mắt, gắp lát chanh trong ly thủy tinh ra, đặt vào cái đĩa trống bên cạnh.
Thứ duy nhất cô không thích ăn là vị chua.
"Tiền bối chắc chỉ là trân trọng người có tài thôi." Hoàng Chu Chu thẳng thắn nói, "Thật ra, em cũng không có nhiều tham vọng sự nghiệp, cũng chẳng nghĩ sẽ lăn lộn trong giới giải trí lâu dài."
"Nhưng đột nhiên em nghĩ, những người thích em chắc hẳn sẽ hy vọng em tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, vậy thì coi như em đáp lại tấm lòng của họ đi."
Lương Kiện chăm chú nhìn Hoàng Chu Chu, thoáng ngẩn người, sau đó mới dời mắt đi.
"Sau này, em nhất định sẽ giỏi hơn anh."
Anh ấy là vì không còn đường lui mới bước chân vào ngành này, còn sự lạnh nhạt bây giờ chỉ là vì đã quá mệt mỏi với những toan tính trong giới này.
"Vậy thì trước tiên em cảm ơn lời khen của tiền bối nhé? Cạn ly nào."
Hoàng Chu Chu uống gần hết ly nước cam trong một hơi.
Lúc rời đi đã là hoàng hôn, trời bắt đầu trở lạnh, Hoàng Chu Chu lại vừa uống đồ lạnh, vai khẽ run lên theo phản xạ. Lương Kiện đứng dậy, cầm áo khoác trên tay, bước đến khoác lên vai cô.
Sự tiếp cận xa lạ ấy khiến Hoàng Chu Chu theo bản năng né sang một bên, Lương Kiện khẽ mỉm cười, giọng đè thấp: "Có người đang nhìn, đến lúc em phát huy kỹ năng diễn xuất rồi."
Hoàng Chu Chu chẳng thấy ai, cũng chẳng thấy máy quay nào.
Cô nắm chặt lấy áo khoác trên người, ôm sát vào mình. Một mùi trà Long Tỉnh nhàn nhạt vương vấn nơi đầu mũi. Anh ấy đã dịch sang một bên, Hoàng Chu Chu ngẩng mắt nhìn quanh, vừa khéo chạm phải ánh mắt của Lý Kha đang đứng cách đó không xa.
Người đàn ông nhờ vào chiều cao nổi bật mà dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn, tựa vào cột gỗ bên cạnh, ngón tay kẹp một điếu thuốc cháy đỏ rực mà không hút.
Anh nghiêng mắt, ánh nhìn giữa hai người giao nhau trong không khí.
Người đầu tiên dời mắt lại là Lý Kha.
Ánh mắt Hoàng Chu Chu quá đỗi thẳng thắn, trong trẻo, đến nỗi ngay cả bóng dáng anh cũng chẳng len vào nổi.
Mới chỉ vài tháng thôi mà cô đã đem lòng thích người khác rồi.
Trong thoáng chốc, Lý Kha bất giác hoài nghi có phải cô muốn tham gia chương trình kia, muốn dấn thân vào giới giải trí cũng chỉ để tiếp cận Lương Kiện nên mới bịa ra lời nói dối rằng thầm thích anh hay không?
Hoàng Chu Chu đi bên cạnh Lương Kiện, áo khoác chỉ cài đúng một khuy trên cùng, cô cúi đầu, vòng qua khu vườn nhỏ bên ngoài trà quán, cùng anh ấy bước vào hành lang lát gỗ hình thoi.
Sắp sửa lướt qua vai Lý Kha, Hoàng Chu Chu bỗng vươn tay nắm lấy những ngón tay đang buông lỏng bên người của Lương Kiện.
Cô vẫn giữ thói quen trước kia, lòng bàn tay siết chặt lấy hai ngón út của anh ấy.
Lương Kiện nghiêng đầu liếc nhìn cô, khẽ bật cười rồi kéo cô sát vào mình.
"Sao tay lại lạnh thế này?"
"Vừa ăn kem, lạnh quá."
"Anh đã nhắc em đừng ăn đồ lạnh rồi mà."
Trong ánh mắt nhìn theo của Lý Kha, Hoàng Chu Chu càng lúc càng đi xa.
Rời khỏi quán trà , khi đã ngồi trong xe, Hoàng Chu Chu mới nói lời xin lỗi với Lương Kiện, mang theo chút áy náy: "Xin lỗi tiền bối, lúc nãy em đã lợi dụng anh."
Lương Kiện nói: "Không sao, nhìn ra được mà. Em thích cậu ta lắm đúng không? Nhưng thích cậu ta không phải chuyện gì tốt đẹp đâu."
Hoàng Chu Chu lắc đầu, giọng nói mang theo chút buông bỏ: "Trước đây thì có thích, bây giờ cảm thấy có lẽ anh ta không xứng với một tình yêu chân thành."
Anh cũng đâu có cần.
Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt của Lý Kha, trong lòng cô rất bình thản. Có lẽ là vì đã từng trải qua một đoạn tình cảm nên không còn khao khát như trước nữa.
Quả nhiên.
Vào ngày hôm sau, đúng vào lúc Hoàng Chu Chu và Lương Kiện công khai chuyện tình cảm, đồng thời lên tiếng giải thích về tin đồn mà các tài khoản marketing tung ra rằng cô lên xe một người đàn ông lạ thì bên cạnh Lý Kha cũng đã có một cô gái mới.
Có lẽ vì màn công khai này, những video ghi hình trong chương trình tạp kỹ của Hoàng Chu Chu và Lương Kiện bị hậu kỳ cắt ghép điên cuồng, hai người gom về một lượng lớn fan couple.
Nhưng phần lớn đều là fan của Lương Kiện mắng chửi cô, bởi vì từ khi anh ấy mười lăm tuổi đã xuất hiện trước công chúng đến nay, số fan Weibo đã vượt tám mươi triệu, không ai ngờ anh sẽ yêu đương, hơn nữa lại là với một tân binh vừa mới nổi.
Cư dân mạng bàn tán xôn xao, đủ loại lời lẽ thô tục đều trút hết lên người cô, dường như tất cả những lời khen ngợi trước đây về giọng hát của cô đều hóa thành cát bụi, mọi thứ cô đạt được giờ đây đều bị nói là do quyến rũ đàn ông mà có.
Chiêu công khai này hoàn toàn khiến cô trở nên nổi tiếng vì tai tiếng.
Dư luận bắt đầu mất kiểm soát, sự việc lên men suốt một tuần, Hoàng Chu Chu mới vào xem bình luận trên mạng. Nhìn những bình luận và lượt chia sẻ của fan couple, cô thậm chí có chút tin rằng Lương Kiện thật sự thích mình.
Quản lý đang liên hệ với cấp trên, cô vẫn chưa có studio riêng, những dư luận này hoàn toàn không có cách nào xử lý kịp thời.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Chu Chu phải chịu đựng sự bạo lực mạng điên cuồng đến vậy, thậm chí ảnh của bố mẹ cô cũng bị cư dân mạng đào ra, ghép thành ảnh đen trắng.
Bố mẹ gọi điện cho cô, Hoàng Chu Chu không dám nghe máy, chỉ ôm chặt điện thoại lướt từng câu ác ý phía dưới, cố gắng tìm ra một người từng ủng hộ mình, nhưng thế nào cũng không tìm được.
Đôi mắt Hoàng Chu Chu bỗng chốc cay xè, một nỗi ấm ức vô cớ trào dâng trong lòng.
Trong lúc bốc đồng, cô đăng một bài trên Weibo.
Hoàng Chu Chu: Đừng mắng tôi nữa...
Đồng thời.
Trong điện thoại là tin nhắn WeChat Lương Kiện gửi đến.
【 Xin lỗi, anh thật sự không biết sẽ thành ra thế này, xin lỗi em. 】
Hoàng Chu Chu trả lời: 【 Không sao, vốn dĩ cũng là em đồng ý mà. 】
Trò chuyện xong với Lương Kiện, cô điều chỉnh lại cảm xúc, quay lại giao diện Weibo vừa nãy, xóa bài viết của mình đi.
Không cần nghĩ cũng biết, lát nữa chắc chắn lại lên hot search, nào là "Hoàng Chu Chu bán thảm rồi xóa trong giây lát" các kiểu.
Cô bỗng chốc mơ hồ, không biết rốt cuộc mình đến đây vì điều gì, muốn đạt được điều gì.
Có đạt được không? Hình như là không.
Cô cố chấp bước vào giới giải trí chỉ để được gặp anh một lần, đã phải chịu thương tích máu chảy đầm đìa.
Thế nhưng anh vốn dĩ chẳng hề xứng đáng.
Người đó không tốt đẹp như cô từng tưởng tượng, có lẽ chỉ là vì thời niên thiếu không được như ý mà sinh ra những ảo tưởng thái quá, còn con người anh sớm đã thay đổi, không còn giống như trước kia nữa.
Khi tất cả những bộ lọc mơ mộng vỡ tan, điều Hoàng Chu Chu nhớ rõ nhất trong đầu vẫn là câu nói cuối cùng của anh—— "Không phải chính em tự trèo lên sao?"
Khi cô tự làm mình ngã đến thương tích đầy mình thì bên cạnh anh lại đã có người mới, cuộc sống ngày qua ngày vẫn chưa từng đổi thay.
Đến cả dấu vết sự tồn tại của cô bên cạnh anh cũng biến mất không còn tăm tích.
......
Dư luận trên Weibo đã bị xóa sạch vào sáng ngày hôm sau, tất cả các từ khóa bỗng dưng biến mất, khu vực thảo luận cũng bị khóa hẳn, hơn nữa không ít tài khoản của các blogger lớn cũng bị cấm vĩnh viễn.
Cô gái mới bên cạnh Lý Kha là người anh quen trong một buổi tiệc rượu, là con nuôi của một trưởng bối. Cô ấy xinh đẹp, vì khi còn nhỏ, con ruột của gia đình đó chưa tìm được nên cô ấy được nuôi dạy như con gái ruột đến năm mười tám tuổi, tính cách lại hiền lành, trầm tĩnh.
Giữa chân mày và ánh mắt có vài phần giống Hoàng Chu Chu.
Hai người từ đầu đến cuối chỉ ăn với nhau một bữa cơm, nhưng lại bị phóng viên giải trí chụp được và tung lên mạng, phần sau bị cắt bỏ, trong video cũng không xuất hiện người đàn ông đến sau đó.
Người cô ấy thực sự để mắt tới là Minh Duệ, trợ lý của anh. Một tiểu thư xuất thân từ gia đình danh giá có tiền có thế lại để mắt tới một trợ lý, gia đình cô ấy đương nhiên sẽ không đồng ý, cô hẹn anh ra ngoài cũng chỉ vì Minh Duệ.
Sau hôm đó, Lý Kha đi công tác, để mặc Minh Duệ, cánh tay phải đắc lực của mình đi yêu đương. Ở nước ngoài, anh bận đến mức đầu óc quay mòng mòng, khi công việc có chỗ không suôn sẻ, anh nhắn tin cho Minh Duệ, rồi lại nhớ ra cậu đầu gỗ đó hiếm hoi mới có người để ý, không thể phá hỏng nhân duyên của người ta.
Trong đầu anh lại vô thức hiện lên hình ảnh của Hoàng Chu Chu.
Đó không phải là chuyện tốt, anh cố gắng ép khuôn mặt cô ra khỏi tâm trí mình.
Đã nói ra những lời tuyệt tình như thế, anh cũng chẳng để lại đường lui cho bản thân.
Anh đăng nhập vào tài khoản Weibo đã lâu không xem, trong danh sách khách truy cập gần đây, Hoàng Chu Chu đứng đầu tiên. Anh nhấn vào xem, nhìn thấy bài đăng mà cô đã chia sẻ.
Anh sững người, mở Weibo ra xem những từ khóa đó, lập tức liên hệ với bạn bè trong nước nhờ tìm vài hacker đánh sập tài khoản, bỏ ra một khoản tiền lớn để báo cáo và xóa sạch những từ khóa kia.
Bên này mới hơn ba giờ sáng, trong nước là bảy giờ sáng. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, toàn bộ các từ khóa đều biến mất không còn dấu vết.
Lý Kha gọi điện cho Hoàng Chu Chu, đối phương chắc không biết đây là số của anh, bắt máy chỉ nói một câu: "Alo."
Xa lạ, lạnh nhạt.
Khiến Lý Kha mím môi, chẳng biết tại sao lại gọi tới, nhưng anh vốn dĩ luôn tùy hứng, muốn gọi thì gọi.
Thế nhưng lúc này nghe thấy giọng cô, có chút lâu rồi không gặp, những lời muốn nói bỗng dưng tan biến hết.
"Xin chào? Có chuyện gì không?" Hoàng Chu Chu nghi ngờ hỏi.
Lý Kha khép mắt lại, giữ nguyên ngữ điệu quen thuộc: "Là anh, em vẫn ổn chứ?"
Đầu dây bên kia, Hoàng Chu Chu im lặng.
Vài giây sau, cô mới bình tĩnh hỏi: "Lý Kha, khi còn ở bên tôi, anh cũng từng gọi cho cô gái khác để hỏi 'em vẫn ổn chứ' sao?"
"Như vậy có tính là ngoại tình tư tưởng không?"
Lý Kha nhất thời không lên tiếng, bên kia rơi vào im lặng.
Màn hình điện thoại tắt đen, Lý Kha bỗng cảm thấy một cơn đau dày đặc ập đến, vừa xa lạ lại vừa mang theo chút thất bại.
3066 words.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro