NT24. Cô nói anh không xứng nên chia tay trong êm đẹp

Lý Kha đứng sau lưng cô, trơ mắt nhìn cô gái bước vào khu chung cư. Bước chân của cô nhanh hơn ban nãy, như thể chỉ muốn tránh xa anh, không muốn dính líu lấy một chút gì.

Đợi đến khi bóng người biến mất khỏi tầm mắt, Lý Kha mới dời ánh nhìn đi, cụp mi mắt xuống, nhìn vết máu in hằn trên mu bàn tay

Lúc này, từng cơn đau nhói dồn dập mới ùa lên tim

Trời bỗng đổ mưa lất phất, mưa không lớn nhưng đủ làm vai áo anh ướt đẫm khi còn chưa kịp xoay người rời đi. Anh lên xe, để mặc bánh xe lang thang không mục đích trên đường.

Cuối cùng, xe dừng lại ở công viên đất ngập nước gần khu căn hộ

Mưa rơi lâm râm, nơi này vốn ít người lui tới. Lý Kha hạ kính xe cho thoáng khí, đưa tay lần tìm bao thuốc trên bảng điều khiển. Mở ra mới thấy bao thuốc vốn lúc nào cũng còn dư điếu, nay đã trống rỗng.

Cổ họng khô khốc đau rát, anh với lấy một viên kẹo bạc hà trong chiếc hộp sắt nhỏ bên cạnh rồi bỏ vào miệng.

Đó là kẹo anh mua cho Hoàng Chu Chu.

Có lần gặp nhau, Lý Kha chợt nhận ra giọng cô khản đặc, nhìn cô vài lần rồi bảo cô bớt nói lại.

Hoàng Chu Chu ngơ ngác

"Anh sao vậy?"

"Giọng khó nghe quá, đi thu âm mà hại giọng như thế à? Làm khàn cả cổ rồi sau này còn hát với hò gì nữa."

Hoàng Chu Chu nhăn mũi nói: "Không còn cách nào khác, em sống nhờ vào cái này mà."

Chiếc thẻ mà Lý Kha đưa, cô chưa bao giờ dùng đến. Trong số những cô bạn gái của anh, cô chắc chắn là người dễ nuôi nhất, thậm chí không quá coi trọng hàng hiệu, không hề có tâm lý so bì ganh đua.

Cũng không muốn thừa nhận sự tồn tại của anh.

Sau hôm đó, Lý Kha bắt đầu mua kẹo cho cô, loại kẹo có tác dụng tốt hơn cả viên ngậm trị đau họng thông thường, nhưng vẫn không ngăn được cô ngày ngày luyện hát.

Anh bao bọc cô, để cô sống buông thả, trở nên yếu ớt, cuối cùng cổ họng cũng cứ đau mãi. Có lúc nghiêm trọng đến mức nuốt cơm cũng khó khăn, Lý Kha đành bảo nhà bếp làm mấy món mềm dễ nuốt.

Đêm khuya tĩnh lặng, căn phòng mờ tối.

Lý Kha nắm lấy gáy cô, giọng khản đặc, nhìn người con gái đang quỳ bên đầu gối mình: "Không cần cái cổ họng này nữa à?"

"Chẳng phải anh thích như vậy sao?" Cô nói mà giọng cũng chẳng còn rõ nữa.

"Cũng không phải là rất thích."

"Không cần phải lấy lòng tôi như vậy đâu."

Đôi khi Lý Kha bỗng thấy khó chịu trước dáng vẻ quá đỗi khiêm nhường thấp kém của Hoàng Chu Chu thể hiện trước mặt anh. Có lần anh đi ăn cùng Trần Điền Điền và Tề Ngang, tiện miệng hỏi thăm về cô bạn tên Hoàng Chu Chu. Từ lời kể của Trần Điền Điền, anh biết rằng cô không phải người có tính cách như vậy.

Anh không cảm thấy mình có thể khiến cô như vậy, cũng không hiểu trên người mình rốt cuộc có gì hấp dẫn cô, có gì đáng để cô làm thế.

Lần đầu tiên trong đời, anh nảy sinh cảm giác rằng mình không xứng đáng được đối xử như vậy.

Trước đây, anh từng vui mừng chỉ vì tình cảm duy nhất cô dành cho mình, nhưng không biết từ lúc nào điều đó lại biến thành nghi ngờ tận sâu trong xương tủy, xen lẫn vô vàn cảm xúc phức tạp khác.

Anh và Hoàng Chu Chu chỉ từng đến công viên đất ngập nước này một lần. Họ đi dạo sau bữa tối, Hoàng Chu Chu không phải kiểu người thích ru rú trong nhà. Hôm đó cả hai đều đeo khẩu trang và đội mũ bóng chày đôi. Cô ôm lấy tay anh, cười hỏi: "Sau này tụi mình nuôi một chú chó con được không? Như vậy thì mỗi ngày em đều có lý do để ra ngoài đi dạo với anh."

Tâm trạng Lý Kha hôm đó rất tốt, anh thuận theo cô nói: "Không cần có chó cũng được."

"Được cái gì?" Cô hỏi đầy cố tình, ánh mắt chứa đựng sự mong chờ và tự đắc, rực rỡ và kiêu ngạo đến mức gần như quá đà.

Lý Kha có chút không ưa cái dáng vẻ đó của cô.

Có lẽ vì anh đã cho cô quá nhiều khiến cô vô thức được đằng chân lên đằng đầu.

Dù khó chịu với vẻ đắc ý như thể cô đã chiếm lấy tình cảm của anh rồi ra sức tuyên bố chủ quyền, Lý Kha vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, gõ nhẹ lên trán cô rồi thỏa hiệp nói: "Đi dạo cùng em."

Anh cũng không rõ giọng điệu của mình lúc ấy thế nào, chỉ biết lúc đó đang ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Chu Chu.

Nhưng Hoàng Chu Chu lại cười rạng rỡ hơn, gật đầu như thể rất vui vì anh chịu dỗ dành cô. Dù có là giả, cô cũng đã cảm thấy mãn nguyện

"Được."

Rõ ràng thời gian bên nhau chẳng bao lâu, vậy mà những chi tiết vụn vặt lại cứ như cơn mưa rào bất chợt, càng lúc càng nặng hạt, từng giọt từng giọt nện thẳng vào tim anh, khuấy đảo mọi cảm xúc.

Lần đầu tiên trong đời, anh bắt đầu căm ghét ký ức của chính mình lại rõ ràng đến thế, mới khắc ghi cô sâu đậm như vậy.

Mới chỉ mấy tháng thôi, rõ ràng mới chỉ mới mấy tháng mà thôi.

Làm sao có thể không quên nổi chứ?

Cho dù bạn bè biết Lý Kha có thích đi nữa, cũng chưa từng nghĩ anh sẽ hạ mình theo đuổi, vì vốn dĩ anh không phải kiểu người đó.

Vậy mà mấy ngày nay, Lý Kha đều lui tới quán bar uống rượu. Một người xưa nay chỉ coi rượu như để thưởng thức, giờ lại lợi dụng tác dụng cơ bản nhất của cồn, uống hết chai này đến chai khác.

"Sao đấy? Cậu thật sự định kết hôn à?"

Khóe mắt Lý Kha hơi ửng đỏ nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.

"Kết hôn gì?"

"Trên mạng chẳng phải nói cậu sắp đính hôn à?"

Lý Kha khẽ nhếch môi: "Ai đăng thì bảo người đó đi mà đính."

Bạn anh nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý, hỏi cũng chẳng vòng vo: "Cậu với cô người yêu cũ kia chia tay kiểu gì đấy?"

"Liên quan gì cậu."

Khá là bực bội.

"Chỉ là tò mò xem tại sao cậu lại bị đá thôi, chẳng lẽ vì trên giường quá tệ?"

Lý Kha mím môi, không trả lời.

"Thật đấy à?"

"Cút."

Người bạn cười toe: "Hay là cậu đi hỏi thử anh Ngang của bọn mình đi? Ấy, nhưng mà cậu ta khác cậu đấy, người ta là thanh mai trúc mã cơ mà."

Lý Kha nghiêng đầu, khẽ nói: "Cô ấy học cùng lớp với tôi suốt ba năm cấp hai."

"Vậy chẳng phải cậu cũng bị đá rồi sao?"

"Cậu rảnh lắm à?"

Người bạn thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Lý Kha.

"Nói thật đấy, nếu cậu thích thì hãy theo đuổi đi. Theo đuổi cho đàng hoàng vào, chính cậu rõ ràng nhất mình trước đây là hạng người gì, những chuyện này cũng coi như cậu đáng phải chịu thôi."

"Chẳng phải rất vô vị sao? Tôi biết cậu là vì... nhưng Hoàng Chu Chu không giống vậy. Lần trước ra ngoài tôi gặp cô ấy rồi. Cô ấy không giống những cô bạn gái cậu từng có. Không phải vấn đề nghiêm túc hay không nghiêm túc, mà là cô ấy thật sự là một cô gái tốt."

"Hôm đó khi rời đi, cô ấy hỏi tôi trước đây cậu từng dẫn ai đến đây chưa. Tôi hỏi cô ấy có muốn biết không. Cô ấy lại lắc đầu nói không muốn nữa, bảo nhìn mặt tôi như có ý xấu, cô ấy cũng không muốn nghe về anh ấy từ miệng người khác."

Câu đó rõ ràng có ẩn ý rằng cô không muốn nghe những lời thêm mắm dặm muối.

Trong lòng cô biết rõ Lý Kha là người thế nào, không cần bất kỳ ai nói hộ.

"Ngay lúc đó tôi đã nghĩ cô gái này thật sự rất tốt."

Lý Kha nghe xong, những lời ấy như siết chặt lấy dây thần kinh, tim anh như rỗng đi một khoảng lớn, vị đắng lan đầy khoang miệng.

Anh lại nhớ đến lần gặp mặt cuối cùng vài hôm trước, nhớ những gì Hoàng Chu Chu từng nói.

Cô nói có lẽ mình đã nhìn nhầm người, cô nói có thể người cô thích chỉ là anh trong ký ức chứ không phải anh của hiện tại.

Cô nói anh không xứng, vậy nên hãy chia tay trong êm đẹp, đừng dây dưa thêm nữa.

Tựa như đã nhìn thấu tất cả, rằng Lý Kha lúc này đã mục rỗng đến tận xương tủy, không còn là người cô từng thích trong lòng.

Cô thật là một người tốt đẹp biết bao.

Lý Kha biết từ miệng Trần Điền Điền và anh cũng biết rằng cô là một cô gái luôn nỗ lực vươn lên, gia đình hòa thuận, tuy không giàu có nhưng từ nhỏ đã được nâng niu như báu vật mà lớn lên. Cô làm việc thẳng thắn, cởi mở, thông minh lanh lợi, xứng đáng với bất kỳ ai, vậy mà cứ lại thích anh.

Cô từng quỳ gối để mong cầu tình yêu, nhưng người nắm quyền chủ động chưa bao giờ là anh, cô có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Nghe bạn nói xong, Lý Kha thoáng muốn bật cười nhưng trong mắt lại chẳng còn chút cảm xúc nào.

"Sao nghe cậu nói xong, tôi lại cảm thấy mình càng không có cơ hội nữa."

"Chậc."

Người bạn tức tối: "Cậu theo đuổi đi chứ, làm một cú gợi lại kỷ niệm đi!"

Kỷ niệm cái rắm.

Anh chẳng nhớ gì cả.

Biểu cảm Lý Kha đông cứng lại: "Cậu im giùm tôi đi."

Người bạn vỗ vai anh: "Bỏ lỡ rồi thì sẽ chẳng còn nữa đâu."

"Lý Kha, cậu cũng nên bước ra rồi, hồi cấp hai cậu cũng tốt lắm mà, con người cậu có lúc cũng quá nhát gan."

Cho nên khi phát hiện ra bản thân có tình cảm, anh thà rút lui cũng không dám sa vào vũng lầy tình yêu.

Lý Kha đứng dậy rời khỏi khách sạn.

Gần đây anh rất bận rộn với công việc. Sau khi tiếp quản công ty, có hàng đống chuyện cần xử lý. Mẹ anh thỉnh thoảng còn gọi điện đến bóng gió hỏi về chuyện anh và cô gái kia đang tiến triển thế nào.

Anh không biết rõ nhưng anh biết cô gái ấy và thầy giáo dạy Toán kia lại thân thiết như hình với bóng.

"Mẹ, con sẽ không đồng ý chuyện đính hôn, muốn làm thế nào thì tùy mẹ, đến lúc đó con sẽ không đến, người cần liên hôn cũng không phải là con."

"Con nói vớ vẩn cái gì vậy? Nếu không phải con thì là ai? Nhà họ Lý chỉ có mình con là con trai, con không kết hôn thì ai kết hôn?"

Lý Kha vắt chân, đáp: "Hay là mẹ với ba con cố thêm lần nữa đi."

"Lý Kha! Con cố tình chọc tức mẹ phải không?"

"Mẹ nghĩ con thật sự muốn tiếp quản công ty sao? Mẹ, khi mẹ đưa con ra nước ngoài, mẹ có từng nghĩ đến việc một đứa trẻ mới mười lăm tuổi sẽ sống thế nào ở đó không? Mẹ đã từng đến thăm con lấy một lần nào chưa? Con chưa bao giờ nghĩ sau cấp hai cuộc đời mình lại thành ra như thế. Chuyện gì con cũng nghe lời mẹ, du học, chọn ngành, chọn trường, vào công ty, có chuyện gì con không nghe mẹ đâu?"

Lý Kha bỗng thấy phiền lòng vô cớ: "Hay là chỉ khi nào chân con cũng gãy thì mẹ mới không ép con sắp đặt cuộc đời theo ý mẹ nữa?"

Bên kia không lên tiếng, sau một lúc lâu mới nghẹn ngào nói: "Con nhìn mẹ như vậy sao? Con lại nghĩ về mẹ của con như vậy sao?"

Lý Kha nhìn chằm chằm vào ly cà phê trước mặt, hồi lâu sau mới cụp mắt xuống: "Xin lỗi mẹ, công việc có chút rắc rối, con không cố ý."

"Con có người con gái mình thích rồi."

Bên kia khựng lại một chút: "Con thích ư? Tình cảm đó của con có thể kéo dài được mấy ngày? Hay là con lại muốn quen một Bạch Linh thứ hai?"

Lý Kha cúp máy xong thì hối hận, anh không nên nhất thời xúc động mà nói ra chuyện này.

Trong đầu suy nghĩ vài giây, Lý Kha lập tức gọi cho trợ lý, bảo anh ta tìm người phong toả hết chuyện giữa anh và Hoàng Chu Chu. Ai dám hé một chữ thì ở bất kỳ giới nào cũng đừng hòng còn đường sống.

Kết thúc công việc, Lý Kha mở Weibo, theo thói quen vào xem tài khoản phụ của Hoàng Chu Chu.

Tài khoản phụ đó không có nhiều người biết, thường xuyên đăng vài dòng lảm nhảm, là tài khoản lập từ rất sớm. Lý Kha cũng là tình cờ thấy qua một fan chia sẻ lại mới biết đến tài khoản phụ này của cô.

"Thèm ăn cơm gạch cua, huyết heo gạo nếp, hoành thánh tôm, lưỡi bò nướng... Quán gần đây có whisky Johnnie Walker pha chanh ngon nhức nách..."

Lý Kha nhìn chằm chằm vào dòng weibo đó, như bị ma xui quỷ khiến, đọc kỹ danh sách món ăn mà cô đăng. Sau đó, anh bảo dì giúp việc chuẩn bị một phần như vậy, nhưng vì thiếu nguyên liệu, anh liền đặt một nhà hàng gần đó vốn rất khó đặt chỗ, làm toàn bộ bữa ăn trong vòng một tiếng, rồi còn thuê hẳn dịch vụ giao hàng riêng đem đến cổng khu nhà cô.

Khoảng hai tiếng sau, lúc đó mới chỉ hơn chín giờ tối.

Hoàng Chu Chu: "Á cứu mạng, không phải là mình không mua nổi đâu... ai đã gọi giúp mình thế này?? Giờ này mình không thể ăn nữa rồi TvT"

Phần bình luận toàn khuyên cô đừng ăn, nói không chừng là bị bỏ độc.

【 Sao lại có người biết chị ở đâu vậy?? Không phải là fan cuồng hay biến thái gì đấy chứ, chị nhớ giữ an toàn nhe!!! 】

Hoàng Chu Chu trả lời: 【 Bạn nhắc mình mới để ý, với mức độ nổi tiếng của mình, chắc cũng chưa tới mức có fan cuồng đâu? 】

Sau đó cô lại nghĩ đến việc dạo này trên mạng vẫn còn fan của Lương Kiện đang chửi cô, cũng có thể là antifan làm trò.

Nhưng ánh mắt cô lại dừng trên chiếc hộp cơm bằng gỗ với logo kim loại đặc trưng của nhà hàng kia khiến cô hơi sững người.

Hoàng Chu Chu cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ lên nắp hộp rồi dứt khoát ném hết vào thùng rác.

Sau đó, trong mười mấy ngày liền, weibo của Hoàng Chu Chu hoàn toàn im lặng, không có bài đăng nào thêm nữa.

2681 words.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro