NT28. Bóng của họ đã kề sát như đang hôn nhau

Hoàng Chu Chu cảm giác cánh tay mình bị siết chặt, ngay sau đó một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo, dễ dàng bế bổng cô lên.

Cô có một thoáng tỉnh táo nhưng đầu óc lại bị anh lắc đến choáng váng, hơi men trong dạ dày như muốn trào ra khiến cả người cô căng tức.

Toàn thân Hoàng Chu Chu mềm nhũn, gục trên người anh, mặc anh bế mình ra khỏi quán bar lên xe.

Lý Kha ngồi vào ghế phụ, vừa đóng cửa, cô gái đã nắm chặt tay vịn bên cạnh, vừa khóc vừa giãy giụa muốn xuống xe.

"Đã nói là không cần anh mà!"

Lý Kha nghiêng người, không chút biểu cảm mà cài dây an toàn cho cô. Ánh đèn trong xe chiếu xuống, trên mu bàn tay anh hiện rõ những đường gân xanh, phơi bày sự kìm nén trong lòng.

"Hoàng Chu Chu, em say rồi."

Hoàng Chu Chu cúi đầu, khẽ nức nở.

"Đưa điện thoại cho tôi."

"Anh gọi cho Dương Phàm đi, tôi muốn về nhà với anh ấy. Tôi ghét anh."

Ngón tay Lý Kha vẫn ghì chặt lấy cánh tay cô, lực mạnh đến mức cánh tay đau đến tê dại, bị kìm kẹp, ngay cả khả năng tháo dây an toàn cũng không còn.

Đôi mắt anh gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, im lặng một lúc rồi như thỏa hiệp, cầm điện thoại mở danh bạ tìm số.

Tìm thấy tên Dương Phàm, anh bấm gọi.

Đầu dây bên kia rõ ràng vừa bị đánh thức.

Giọng điệu Lý Kha rất bình tĩnh: "Cô ấy say rồi, đang ở quán bar Seven Degrees."

Nói xong câu đó, anh lập tức cúp máy.

Gọi cho Dương Phàm đến đón cô, với Lý Kha mà nói lại là một chuyện vô cùng khó chịu. Lý Kha không cách nào ngăn mình khỏi việc nghĩ đến Dương Phàm sẽ đưa cô về nhà mình, hay về nhà cô? Về rồi họ sẽ làm gì?

Có phải giống như lần trước, khi anh về đến căn hộ thì Hoàng Chu Chu đã tắm rửa xong, cuộn tròn trong chăn, nằm trên giường vừa xem phim vừa cười không?

Lý Kha buông tay ra, cả người như bị rút hết sức lực, nặng nề ngả ra sau.

Anh tựa vào ghế, bật cười đầy chua chát.

"Không phải trước kia em thầm thích tôi sao? Hoàng Chu Chu, em thật sự rất biết lừa người."

Anh nhắm mắt lại, giọng lạnh lùng: "Đồ lừa đảo."

Hoàng Chu Chu chỉ nghiêng đầu, không nói gì, nhắm mắt lại, mái tóc dài che đi nửa gương mặt.

Không phân biệt nổi là cô thật sự say hay chỉ đang giả vờ ngủ. Cũng không rõ có phải vì anh đã gọi điện cho Dương Phàm nên cô mới thấy yên lòng hay không.

Một người đã say liệu có còn biết nhờ người khác gọi điện cho bạn trai đến đón mình không?

Hay là cô đã thích anh ta đến mức ngay cả trong tiềm thức cũng sẽ vô thức tìm đến anh ta?

Mười mấy phút sau, Dương Phàm đã vội vã chạy đến. Cùng lúc đó, Lý Kha nhìn Hoàng Chu Chu bước lên xe của anh ấy, còn mình thì hòa trong cơn mưa bất chợt ướt sũng, một mình bước vào chiếc xe cảnh sát vừa dừng lại bên đường.

--

Hoàng Chu Chu ngồi ở ghế phụ, đôi mắt vẫn còn đỏ, lớp trang điểm trên mặt đã lem nhem loang lổ.

Một người luôn luôn để ý đến hình tượng của bản thân như cô, phải nói đúng hơn là để ý hình tượng ở trước mặt Lý Kha, lúc này lớp trang điểm mắt đã lem nhem như ma quỷ.

Cô cúi thấp đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Anh ta dựa vào cái gì, dựa vào cái gì lại nói như thế."

Dương Phàm lái xe, đây là lần đầu tiên anh thấy Hoàng Chu Chu khóc đến mức đau lòng như vậy, giống như cả con người cô đều vỡ vụn ra.

Tính cách của cô vốn thẳng thắn, dứt khoát, như thể bất cứ chuyện gì cũng sẽ đặt ra rõ ràng ngoài sáng. Thích một người lại trở thành bí mật duy nhất, sự cẩn thận duy nhất trong lòng cô.

"Sao vậy?" Dương Phàm hỏi.

"Anh ta nói, nói tôi thích anh ta lâu như vậy đều là giả. Anh ta không biết, anh ta dựa vào cái gì lại nói vậy."

"Chỉ vì không biết là có thể dễ dàng phủ nhận sao?"

Dương Phàm mím chặt môi, nhân lúc chờ đèn đỏ thì nghiêng đầu nhìn cô một cái.

"Chu Chu, lúc em lợi dụng anh hình như em cũng đâu có từng để tâm đến cảm nhận của anh."

Hoàng Chu Chu ngẩng đầu nhìn anh ấy: "Xin lỗi."

Dương Phàm lắc đầu, cười gượng một tiếng.

Cảm thấy chính mình cũng thật nực cười.

"Em thực sự thích anh ta đến vậy sao?"

Hoàng Chu Chu chỉ nói: "Có lúc tôi cũng thấy ghét, tôi tự hỏi tại sao lại phải thích anh ta, tôi căm hận anh ta."

Nhưng mà chỉ cần thấy anh khó chịu thì cô cũng chẳng thể vui lên nổi.

Dương Phàm dừng xe ở cổng khu chung cư của cô.

Hoàng Chu Chu mở cửa xe, đứng ngay trước cửa, nhìn người ngồi trong khoang xe tối om, lại nói thêm một câu xin lỗi.

"Xin lỗi Dương Phàm, tôi vẫn không thể đi tiễn sân bay được, xin lỗi."

Dương Phàm nhìn cô ngoài xe, lắc đầu: "Không sao đâu."

Do dự mấy giây, anh ấy lại nói: "Nếu làm thế nào cũng không vui thì hãy tìm một cách có thể khiến bản thân vui vẻ mà đối diện đi."

"Chu Chu, như thế này thật sự không giống em chút nào."

Hoàng Chu Chu cúi đầu, khẽ gật nói được.

"Bye bye."

Dương Phàm không nói lại câu "bye bye", quay người bỏ đi.

Hoàng Chu Chu về đến nhà đã là mười một giờ. Tắm rửa xong, cô quyết định từ nay về sau sẽ không uống rượu nữa.

Thứ gọi là rượu ấy, ngoài việc khiến đầu óc đau nhức ra chẳng có tác dụng gì cả.

Rồi cô lại nghĩ đến thuốc lá.

Trong căn hộ, cô lục tìm thấy một bao Marlboro.

Cô không rành về thuốc lá, chỉ thường thấy trên bàn của Lý Kha loại Black Ice hộp đen này.

Không hiểu sao anh lại có cái thói quen đó, thích hút thuốc sau khi làm tình, hút rất nghiện, như thể chuyện ân ái đối với anh cũng không chỉ đơn thuần là khoái lạc.

Hai lần đầu Hoàng Chu Chu đều ngủ mê mệt, về sau thì tỉnh táo, lúc anh ở trong phòng tắm dọn dẹp cho cô cũng hút thuốc. Cô nói có chút khó ngửi, sau đó trên người anh cũng không còn mùi khói thuốc nữa.

Có lẽ vì anh đã cho cô quá nhiều nên Hoàng Chu Chu mới say đắm trong mối tình này đến mức không thể tự thoát ra được.

Cô lại không kìm được mà nghĩ, có phải trong mỗi mối tình anh đều như thế này không.

Anh biết nấu ăn, vậy là học từ ai? Học để nấu cho ai?

Cái gọi là "trước đây" mà anh từng nhắc đến, rốt cuộc là trước đây của ai, là từng thích ai?

Thời cấp ba, đại học của anh thế nào? Vui vẻ chăng? Hay là không vui?

Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình lại bắt đầu đi dần ra mép vực. Rõ ràng đã thấy dưới đó là vực sâu, khó khăn lắm mới kéo mình thoát ra, vậy mà lại không kìm nổi bị một cơn lốc xoáy mạnh mẽ cuốn trở vào.

Không sao ngủ được, cô vào thư phòng đánh trống, "tùng tùng beng beng" vang dội một hồi, đến khi tiếng gõ cửa dữ dội kèm theo tiếng chửi rủa của hàng xóm tầng dưới mới chịu dừng lại.

Hoàng Chu Chu chợt nhớ ra.

Anh đã về chưa?

Hình như chưa.

Chỗ này cách âm không tốt lắm, cô chẳng nghe thấy âm thanh nào cả.

Cũng có thể anh đã lặng lẽ về rồi, chỉ là cô không để ý.

Hoàng Chu Chu nằm trên giường, vừa định ngủ thì điện thoại reo một tiếng.

【 Nhớ bảo cậu ta pha trà giải rượu cho em uống. 】

Hoàng Chu Chu nhìn thấy tin nhắn bèn nhắm mắt lại, không để ý, sau đó đi ngủ.

Sáng hôm sau, hơn bảy giờ, đúng vào giờ anh đi chạy bộ buổi sáng.

Anh gửi đến một câu: 【 Trời mưa rồi, nhớ mặc thêm áo. 】

Hoàng Chu Chu không ra ngoài, gọi đồ ăn về, cả ngày thu lu trong nhà. Mãi đến chiều, chú chó con cứ sủa "gâu gâu" đòi đi chơi, Hoàng Chu Chu xoa đầu nó, chỉ ra ngoài trời mưa lâm râm, nói: "Trời mưa rồi, không đi đâu nhé."

Tiểu Bạch lại nằm bẹp xuống, ỉu xìu.

Khi cô ra cửa lấy đồ ăn ngoài, nghe thấy bên đối diện có tiếng động, tò mò nhìn vào.

Người môi giới mặc đồng phục đang giới thiệu kiểu căn hộ cho một khách thuê mới, vị khách dường như không mấy hài lòng, đảo mắt một vòng rồi hỏi còn căn nào nhỏ hơn, giá rẻ hơn không.

Người môi giới dẫn anh ta đi sang tòa nhà khác.

Hoàng Chu Chu xách đồ ăn, thầm nghĩ:

Anh ấy đi rồi sao.

Không còn ở đây nữa.

Mấy ngày sau đó, Hoàng Chu Chu vẫn không gặp lại anh.

Hoàng Chu Chu nhận được một lời mời tham gia MV của một ca sĩ Đài Loan.

Bài hát mới của đối phương sau khi phát hành đã nhanh chóng nổi khắp toàn mạng, đó là một ca khúc về thanh xuân, mang tên 《Ngọn gió biết》.

Hoàng Chu Chu thoáng chốc cảm thấy vừa bất ngờ vừa lo lắng, thứ nhất là vì cô vốn không phải diễn viên, thứ hai là thời gian trước vừa trải qua một trận sóng gió, dạo gần đây lại chọn cách lui về ở ẩn, vừa không có sức hút, lại vừa dễ bị dư luận lái sang hướng tiêu cực nếu có ai nhắc đến.

Thế nhưng đối phương dường như lại rất hứng thú với cô, nói rằng rất mến mộ cô, còn bày tỏ mong muốn cô có thể tham gia, chuyện chi phí có thể bàn sau.

Và thế là Hoàng Chu Chu đồng ý.

Không có gì khiến người ta phấn khích hơn việc được chính thần tượng của mình mời đóng MV. Nếu từ chối, có lẽ cô sẽ hối hận cả đời.

Vì vậy, mấy ngày đó cô luôn trong trạng thái háo hức, sau khi tới nơi thì gần như cả ngày đều ở trong phim trường.

Buổi tối sau khi tan làm, mọi người thường rủ nhau đi ăn. Mấy cô gái trong ê-kíp phần lớn đều rất thú vị. Có thể nhận ra nữ thần là kiểu người đối xử với ai cũng chân thành, tử tế.

Hôm đó họ đến một quán ăn Quảng Đông, ngồi trên tầng hai, trong một căn gác nhỏ, mở cửa sổ còn có thể nhìn thấy ánh trăng bên ngoài. Giữa chừng có bạn của nữ thần đến, trong số đó có cả Lý Kha.

Thế giới này thật nhỏ.

Hoặc cũng có thể là vì mối quan hệ của Lý Kha quá rộng, quen biết quá nhiều người.

Ăn xong, Nghiêm Đình Đình hỏi anh dạo này đang làm gì vậy.

"Tôi nghe nói dạo này anh khá bận, hết dự án này đến dự án kia, mấy hôm trước mọi người còn nói gọi cho anh, anh cũng chẳng ra ngoài, sao hôm nay lại có tâm trạng thế?"

Lý Kha như có ẩn ý trong lời nói.

"Bận trồng hoa."

"Hoa gì?"

"Hoa mộc hương."

Nghiêm Đình Đình: "Anh định về nông thôn sống à? Cũng hay đấy."

Lý Kha tức đến bật cười.

"Là để theo đuổi người ta."

Giữa chừng, khi Nghiêm Đình Đình vào nhà vệ sinh, trợ lý mới tranh thủ ghé tai cô ấy, đưa Weibo ra cho xem loạt tin đồn gần đây. Lúc ấy cô ấy mới biết thì ra anh đang định giở trò "cường thủ hào đoạt" mà đối tượng lại chính là nữ chính trong MV của mình.

Hèn chi, Hoàng Chu Chu vốn dĩ bình thường ai nói gì cũng có thể đáp dăm ba câu, hôm nay lại im thin thít, không hé một lời.

Ăn cơm xong, chỗ Hoàng Chu Chu ở xa nhất, Lý Kha lái xe, chủ động đề nghị muốn đưa cô về.

Nghiêm Đình Đình trừng mắt nhìn anh một cái.

"Anh đưa à?"

Lý Kha gật đầu: "Tôi đưa."

Giờ này hơi khó bắt xe, Hoàng Chu Chu cũng ngại để mọi người đã mệt cả ngày phải vòng đường đưa mình.

Cô mỉm cười nói: "Vậy em ngồi xe của giám đốc Lý về nhé, chị Nghiêm, em đi đây."

Nghiêm Đình Đình vội dặn: "Đến nơi thì nhắn tin cho chị nhé."

Hoàng Chu Chu đáp: "Được ạ."

Mọi người đã đi hết, Hoàng Chu Chu liếc nhìn anh một cái, xoay người bỏ đi, men theo con đường vừa đi vừa mở phần mềm gọi xe, thêm rất nhiều tiền, hy vọng có người nhận chuyến nhanh một chút.

Còn chưa kịp ấn xác nhận thì cổ tay đã bị Lý Kha nắm giữ, nâng lên.

Giọng anh thản nhiên, ngón tay cũng chẳng dùng nhiều sức: "Em ghét tôi đến vậy sao?"

Hoàng Chu Chu không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại sáng chói, giọng nói mang chút lạnh lùng.

"Đúng, vậy anh có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không?"

Lý Kha cười khẽ: "Không được. Bạn trai em không đến đón em à?"

Sau đó, Lý Kha tự mình gật đầu, dáng vẻ ung dung tự tại, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, chậm rãi nói:

" Cậu ta ra nước ngoài rồi."

Anh đã tra lịch bay của anh ấy.

Hoàng Chu Chu bỗng ngẩng đầu nhìn anh.

"Vậy thì sao? Anh còn định dùng thủ đoạn gì nữa?"

Lý Kha nhanh chóng đáp: "Chuyện hot search không phải anh làm, hôm đó anh ở bệnh viện, bệnh viện chắc có ghi lại, là ba anh làm, nhưng mà cũng chẳng khác nhau là mấy. Xin lỗi, anh chưa từng nghĩ đến việc dùng thủ đoạn gì để bắt em phải ở bên anh."

"Anh chỉ là... muốn theo đuổi em."

Lý Kha hạ giọng chậm lại, không biết làm sao mới có thể bày tỏ hết tâm tư mình ra cho cô nhìn thấy.

Anh thật sự không giỏi chuyện này, chỉ cố gắng dồn hết cảm xúc cho giọng thật chân thành: "Dù em có tin hay không, Hoàng Chu Chu, anh thích em."

Thích sự quyến luyến của em, thích ánh mắt chan chứa yêu thương của em, thích cái miệng ngọt ngào của em, như thể trong mắt, trong lòng em chỉ có mình anh.

Là anh quá hèn hạ, quá đa nghi, trái tim cứng như đá nên mới tự tay hủy hoại thứ tình cảm chân thành và thuần khiết đó.

Anh muốn tìm lại, mà dù không tìm lại được cũng không sao.

Chỉ là anh cảm thấy cả tấm chân tình này, người duy nhất anh có thể trao đi chỉ có mỗi Hoàng Chu Chu.

Cô không cần thì cứ vứt xuống đất, lăn vào bùn lầy, từng chút từng chút rút hết hơi ấm rồi thối rữa chết đi cũng không sao.

Hoàng Chu Chu ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn anh, gạt tay anh ra, giọng không mang chút nhiệt độ nào, từng chữ từng chữ một.

"Tiếc là anh không còn cơ hội nữa, tôi đã có bạn trai rồi."

"Không để cậu ta biết là được mà."

Cơ thể hai người chỉ cách nhau vài ngón tay, nhưng bóng của họ đã kề sát như đang hôn nhau.

Thân hình cao lớn của anh phủ trùm lên cô, vai hơi rũ xuống, cằm nghiêng nhẹ, giọng anh ngân vang, pha lẫn dỗ dành và thỏa hiệp.

"Chu Chu, để anh thay thế được không?"

Dù sao thì anh có đủ năng lực để leo lên vị trí đó.

2801 words.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro