Chap 7
Hôm nay trời mưa nên lạnh hơn nữa. Ai ai cũng chui vào trong chăn lười biếng không muốn ra khỏi, chỉ có cặp đôi nào đó ôm nhau ấm áp vô cùng. Yuvin và Yohan đã dậy rồi nhưng hai người họ cứ mở mắt nhìn nhau như vậy, bên ngoài trời mưa to nên chắc hôm nay sẽ không ra ngoài ăn sáng được mà ăn ở khách sạn luôn. Yuvin bế Yohan vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, hôm nay anh chu đáo mặc cho cậu chiếc áo hoodie của anh thêm một chiếc quần dài thoải mái. Kích thước của anh và cậu chênh lệch nên lúc mặc áo của anh cậu cứ như đang được một cái mềm cuốn quanh người vậy. Anh mặc một chiếc áo thun, bên ngoài khoác thêm áo khoác và một cái quần dài thoải mái y chang cậu. Hai người đi xuống khách sạn để ăn sáng, bây giờ chỉ mới hơn 6h30 nên ngoài hai người ra còn lại học sinh đều vẫn còn trong chăn mà ngủ ngon lành.
+
Anh và cậu chọn vị trí ngồi sát cửa kính to. Bên ngoài trời mưa to như trút nước, lâu lâu sấm đùng một cái khiến cậu giật mình
-Em sao vậy ?
-Em sợ sấm lắm a
-Em có muốn ngồi cùng anh không ?
-Ở đây đông người lắm cơ
-Góc khuất như này sẽ không ai để ý đâu
-Nhưng..
*gầm* một tiếng sấm thật to khiến Yohan sợ hãi chạy qua ngồi vào lòng anh. Anh phải cảm ơn thần sấm đã giúp anh vậy.
+
Sau khi ăn xong hai người quay về phòng thì phát hiện có một người con trai đứng trước cửa phòng mình, đi tới gần một chút
-Hoseok ?
-Yuvin
-Cậu tới đây làm gì ?
-Tớ đợi..
-Để anh đợi lâu rồi_Jimin mở cửa ra miệng vẫn còn nụ cười trên môi
-Ể ? Jimin ?_Yohan thắc mắc
-Anh Yuvin ? Yohan ?_Jimin hết hồn quay sang
-Chuyện này là sao ?_Yuvin hỏi Hoseok
-Bọn tớ đang hẹn hò
-Cái gì ? Hẹn hò ?_Yuvin và Yohan cùng nhau đồng thanh. Jimin đành cười khổ nhanh chóng kéo Hoseok rời khỏi hiện trường.
Sau khi về lại trường vì bài tập ngập đầu nên Jimin chưa tìm Yohan để giải thích sự việc đó. May sao hôm nay tan học có chút rảnh rỗi, như thường lệ Yuvin sẽ về cùng Yohan. Nhưng hôm nay anh phải ở lại câu lạc bộ nên Yohan đứng ngoài chờ anh. Cậu nhàm chán lôi từ trong balo một cuốn sách cậu mới mượn bạn sáng nay. *ting ting*
"Yohan, cậu đang ở đâu ?"_Jimin nhắn
"Câu lạc bộ hát, có việc gì không ?"
"Thật ra thì.... tớ muốn hỏi cậu một số vấn đề"
"Được, qua đây đi, tớ cũng đang chán lắm"
Jimin đứng cạnh cậu, cậu vẫn không để ý cho lắm chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn sách
-Này Yohan
-Cậu đến rồi sao ? Nhanh thế
-Cậu có giận tớ không ?
-Về việc gì ?
-Tớ với anh Hoseok đang hẹn hò nhưng giấu cậu
-Không có đâu a
-Vậy thì được rồi
-Sao hai người quen biết nhau vậy ?
-Tớ và anh ấy đụng nhau ở chân cầu thang rồi về sau bắt đầu nói chuyện, thấy hợp thì hẹn hò thôi
-Rất tốt !
-Ý cậu là sao ?
-Ai là người bảo sau này dù có người yêu cũng không bám dính người ta hoài ? Hả Park Jimin ?
-Ừ thì..
-Hahahahahaha
Một người ngồi thoải mái chọc ghẹo một người khó chịu liếc bạn mình. Mọi thứ đều được thu vào tầm mắt của hai người, khỏi phải nói, tất nhiên là Yuvin và Hoseok rồi.
Sau khi câu lạc bộ giải tán, lúc này chỉ còn 4 người
-Chúng ta đi đâu đó ăn đi_Hoseok đề nghị
-Được
Bóng của bốn người trải dài trên sân. Tiếng cười đùa vui vẻ làm nhộn nhịp sân trường trống vắng hơn.
Bốn người ghé vào một cửa tiệm mì, ông chủ như quen mặt nên ra cười tươi hỏi
-Ăn gì đây các thanh niên của tôi ?
-Bốn tô mì xá xíu nha chú a_Yohan nói
-Có ngay có ngay
Ông chủ rời đi, bây giờ trên bàn ăn như chia ra hai phe. Yuvin với Yohan ngồi dựa vào nhau, Hoseok với Jimin thì nắm tay nắm chân cười cười nói nói. Yohan thấy vậy muốn chọc ghẹo
-Anh Yuvin ah~ tay của em mỏi quá a
-Đâu ? Để anh xem
-Anh phải làm sao cho giống hai người kia em mới chịu á nha
-Yah !_Jimin hơi đỏ mặt đập bàn một cái. Ba người còn lại cười như được mùa, Jimin tuy có chút ngại nhưng vẫn cười theo. Bọn họ cứ như thế cho đến bốn tô mì nóng hổi bưng ra.
Lúc rời khỏi cửa tiệm, Hoseok đưa Jimin về còn Yuvin đưa Yohan về. Đường đôi nào nấy đi, Yohan đi cạnh Yuvin, bàn tay của cậu được anh bao phủ hết toàn bộ
-Anh Yuvin
-Anh đây
-Bắt đền anh Yuvin đó
-Hửm ? Tại sao ?_Yuvin quay đầu lại nhìn cậu
-Vì anh đã cướp đi con tim của em mất rồi_mặt Yohan dỗi hờn
-Đồ ngốc_anh đưa tay nhéo má cậu-Nếu như vậy thì em phải đền cho anh trước, vì ngay từ lúc đầu con tim của Song Yuvin này đã bị Kim Yohan em chiếm hết rồi
-Hahahahaha_cậu nhảy lên ôm anh-Vậy thì từ nay ngoài em rồi anh Yuvin không được yêu thương hay quan tâm bất kì người nào khác
-Chỉ có em thôi
Anh cọ mũi của anh với cậu sau đó chuyển từ ôm thành cõng cậu về nhà. Đi được nửa đường Yuvin cảm thấy người trên lưng mình đã thở đều đều
-Kim Yohan, ngoài em ra anh sẽ không yêu thương thêm ai nữa, tin anh nhé !
Trên một đoạn đường có bóng chiều tà, thân hình thân niên cường tráng cõng một chú thỏ con về nhà. Ai nhìn vào đều ghen tị chỉ muốn thốt một câu: họ thật đáng yêu !
-hết-
cover, edit and reup by @rumorness
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro