Chap 25 + 26 + 27



Chap 25 : " Khóa huấn luyện"
Bệnh viện GB, Jungkook đi vào. Cậu nghĩ đây là bệnh tâm lí nên đã đi khám ở khoa tâm lí. Ngồi xuống ghế, Jungkook kể bác sĩ nghe về bệnh tình của mình. Bác sĩ nghe xong cười xòa
" Cậu bé à, đây gọi là bệnh đã thích người ta rồi đấy. Thử nghĩ xem tim cháu có đập mạnh nếu gặp người mà cháu ghét không. Hãy về nghĩ đi nha, nếu còn cơ hội thì nên thổ lộ đi khéo muộn đấy "
Bac sĩ nói, đập tay vào vai cậu . Jungkook nghe xong gật gật đầu đi ra ngoài. Tại cửa bệnh viện, cậu nghĩ:"Chả lẽ mình đã thích Kim Taehyung rồi sao?"
---------
Hôm nay là ngày BamBam bay về Thái nên y đi từ rất sớm, lúc mọi người vẫn còn ngủ rất say. y viết cho mọi người một lá thư nói rằng y đã đi có việc, không cần tìm. Tại sân bay Thái, BamBam lạnh lùng kéo vali bước ra sân bay, tài xế riêng đã đón y và cả 2 cùng lên xe đi về. BamBam bước vào, người hầu hai bên đang lau dọn bỗng đứng thành 2 hàng dài chào đón y , tất cả đồng thanh:
" Chào mừng hoàng tử trở về cung điện.  "
BamBam gật đầu, y lên phòng thay quần áo rồi bắt đầu đi huấn luyện. y được đưa vàol một căn phòng được làm bằng mô hình núi cao nhân tạo, nhiệm vụ là khi leo lên đấy cậu phải dùng súng bắn vào bia ở bên kia trong 10s, nếu không được thì phải quay lại làm từ đầu. Cha cậu muốn cho cậu hiểu rằng khi mệt mỏi đến mấy thì cũng phải làm thật tốt mọi thứ.
BamBam leo lên 1 vòng, cậu cầm súng lên bắn nhưng không trúng vào hồng tâm, cậu leo xuống núi. Cứ thế 2 lần rồi nhiều lần, lần này đi xuống, quá mệt nên BamBam đã bị ngã xuống. Nhân viên bên ngoài thấy cậu ngã từ trên cao xuống thì nhanh chóng gọi bác sĩ đến để tránh có mệnh hệ gì.
------------------------------
Jungkook đi từ bệnh viện về, trong đầu cậu vẫn quanh quẩn những câu nói của bác sĩ. Bỗng từ đâu Mark và Taehyung đi xe đạp tới. 2 người này là đang đua xe với nhau này. Nhìn thấy Jungkook, Taehyung cười một cái. Dưới ánh nắng chói chang, nụ cười của anh càng chói chang hơn, sao giống thiên sứ vậy nè. Jungkook ngây người, không để í Taehyung sắp đâm vào mình. Kít... chiếc xe phanh lại, giờ Jungkook mới tỉnh và kêu lên. Taehyung thấy dáng vẻ sợ sệt của cậu thì buồn cười, anh cười thành tiếng.
"Đi về à, có cần tôi đưa về không? "
Taehyung lái xe đi song song Jungkook. Cậu lắc đầu, Taehyung nói thêm:
" Hình như đường nhà cậu xa lắm đấy, ở đây bắt Taxi khó lắm, không cần thật à? "
Taehyung liên tục hỏi, Jungkook liên tục lắc đầu. Taehyung gật đầu rồi cùng Mark đi tiếp. Jungkook đi bộ phía sau, một tên cướp bị đuổi đánh chạy quay không may xô phải cậu làm cậu bị trẹo chân. Jungkook ngồi vào bên đường, cậu xoa xoa chân, trời bắt đầu sấm chớp đùng đùng, bụi bay lả tả. Jungkook ngồi xoa cái chân đau mà kêu:
" Kim Taehyung, cậu quay lại cho tôi. Đồ chết bầm... Kim Taehyung "
Jungkook cứ lải nhải miết. Cậu cũng không hiểu tại sao lúc này mình lại kêu tên anh, có lẽ cậu thích anh thật rồi à? Taehyung từ đâu lù lù xuất hiện, nói đằng sau lưng làm tim cậu sắp bắn ra ngoài:
" Hình như có người vừa nói không cần mà. Sao giờ lại kêu tôi rồi. "
Taehyung vừa nói vừa nhảy lên cái ghế ngồi cùng. Jungkook ngồi ngượng vì anh đã nghe hết những gì mình nói:
" Sao...sao anh lại ở đây "
" Đi siêu thị mua đồ ăn. Hôm nay tên Mark vs Samuel phải đi dự hội nghị, mỗi mình tôi ở nhà. Đói thì đầu gối phải bò thôi. "
Taehyung kể lể. Jungkook gật gật đầu. Taehyung đưa cái túi đựng đồ ăn cho Jungkook cần rồi cúi xuống:
" Lên lưng tôi cõng cậu về. Trời sắp mưa rồi đấy. "
Jungkook nhận lấy 2 túi kia rồi gật đầu lên lưng Taehyung. Trên đường cả 2 không nói gì với nhau, bỗng nhiên Jungkook lại nói một câu làm cậu càng nghĩ càng thấy hố:
" Hay về nhà anh đi, tôi sẽ nấu cơm cho anh coi như cảm ơn. "
Taehyung nghe thế thì cười toe toét, anh xoay người đi hướng về nhà anb . Thức ăn được Jungkook bê ra bàn, Taehyung cảm thấy rất vui vì hôm nay không phải ăn mì gói. Nếu Samuel ở nhà thì anh còn được ăn ngon chứ nếu Samuel mà đi vắng thì anh chỉ có ăn mì gói qua ngày thôi. Tiền? Đúng là anh không thiếu nhưng dạo này anh đang tiết kiệm để mua một chiếc máy bay riêng nên tiết kiệm ghê lắm. Trên bàn có bánh gạo cay, rau sào tỏi, rượu soju.
Bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn, cả 2 vừa ăn vừa nhìn trời mưa, một buổi tối ấm cúng trôi đi.
Khoảng thời gian đó trông họ thật giống một cặp vợ chồng mới cưới. Taehyung thì thu dọn bát đũa còn Jungkook thì rửa bát. Hai người nói chuyện phiếm xong ngồi cười sặc sụa.
Bên kia BamBam đang ngồi truyền nước, bác sĩ nói y không sao cả nhưng y dạo đây đang trong tình trạng kiệt sức. Hoàng hậu khi nghe con trai thân yêu của mình bị huấn luyện quá hà khắc thì vô cùng trách cứ ông chồng của mình. Ông nhìn con trau của mình nằm đấy thì cũng đau lòng lắm nhưng y là người kế thừa duy nhất, cần phải mạnh mẽ lên, không sau này ra ngoài xã hội kia nhất định sẽ không chịu được. BamBam tỉnh dậy, y được cho ăn uống xong thì lại đến phòng tập. Lần này không ai ép buộc, là tự y muốn đi. y không muốn mất nhiều thời gian ở đây, y muốn nhanh thật nhanh được quay về trường. Ở đó, y chẳng phải hoàng tử điện hạ cao quý gì cả, y chỉ là một học sinh năm cuối đại học bình thường. Ở đó mọi người đối với y rất thật lòng, không như ở đây mọi người đều nịnh nọt y , điều đó làm y rất mệt
--------------------------------------

Chap 26 : Khóa huấn luyện"(2)
BamBam tỉnh dậy đến phòng tập, y cứ leo lên rồi lại leo xuống. Có lúc trúng hồng tâm thì lại bị chậm vài giây, có lúc đúng giây nhưng lại bị lệch. Tiếng súng kêu lên, BamBam nở một nụ cười vui sướng khi đã thành công. Từng giọt mồ hôi chảy ướt đẫm chiếc áo, ôm lấy đôi vai gầy bé nhỏ. Trông thật thương. Chiếc cửa sắt được mở ra, cha y đi vào vỗ tay bồm bộp, cuòi cười khà khà tỏ í rất vui mừng với con trai mình.Ông lệnh đưa y về nghỉ ngơi nhưng y nói không cần, ông gật đầu đưa y qua thử thách tiếp theo. Lần này thử thách được áp dụng tại bể bơi. BamBam vốn được học bơi từ nhỏ nên chuyện này có lẽ không quá khó với y . Dây cáp được cuốn quanh bụng y , từ đằng sau, vua cha đẩy t rơi xuống nước, bể bơi 10m cao nghi ngút, bị đẩy bất ngờ, BamBam chưa kịp lấy tư thế nên dần bị chìm nghỉm xuống nước. Vua cha hạ lệnh kéo y lên, lấy được không khí, y ho sặc sụa, cha y đứng trước mặt y nói rằng:" Không phải lúc nào cũng có thời gian để con chuẩn bị. Con cần phải bình tĩnh trong mỗi tình huống, lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng. Nếu con cứ thế này thì chẳng may kẻ xấu đẩy con xuống liệu có ai cứu con không? Hãy tỉnh táo lên". BamBam nghe rõ từng câu mà người cha nói cho mình, ông không phải đang oán trách y mà là đang chỉ y hiểu đạo lí. y gật đầu, bỗng chốc lại bị thả xuống nước. Cũng như lần trước y vùng vẫy trong nước, trong đầu vẫn vang vang câu nói vừa xong của cha, y bình tĩnh, ngoi lên lấy không khí rồi bơi, bơi được đến thành bể, đang nghỉ ngơi thì vua cha lại đẩy y xuống nước, ông nói tiếp:"Cần phải vượt qua giới hạn của bản thân mình để trưởng thành hơn"
---------------------------------
Hôm qua uống rượu say nên Jungkook trong lúc đưa Taehyung về phòng, cơn say ập đến nên cậu đã ngủ quên trong phòng Taehyung. Samuel và Mark đi vào nhà, hai người về nhà lúc sáng sớm nên đi lại rất nhẹ nhàng. Khẽ mở cửa phòng, Samuel và Mark chung phòng Taehyung nhá, căn phòng rất lớn đủ cả 3 người ở. Samuel thấy cảnh tượng trước mắt suýt hét lên thì Mark vội bịt miệng cậu lại. Mark lôi trong túi áo ra chiếc điện thoại rồi chụp lại cảnh tượng ngàn năm có một kia, Jihoon đứng bên cạnh cười khoái chí. Sau khi cất điện thoại vào túi thì Mark và Jihoon lấy nồi niêu ra gõ loạn xạ, bị tiênag ồn đánh thức Jungkook và Taehyung đều tỉnh dậy. Ngay khi mở mắt đã thấy Taehyung nằm bên cạnh, Jungkook la hét um sùm rồi phi ra ngoài. Taehyung ngơ ngác không hiểu có chuyện gì thì đã nhận ngay được một tràng pháo tay, và chủ nhân không ai khác là Mark và Samuel . Phi xuống tầng, Jungkook sờ quần áo mình xem bị sao không, sau khi kiểm tra không có mệnh hệ gì thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần thứ 2 hai người ngủ chung rồi đấy, . Chuyện này mà lọt ra ngoài chắc cậu đi tự tử luôn quá. Chạy về nhà thay đồng phục để đến trường, mới bước vào trường cậu thấy cả 3 anh chàng kia ở xa nên nhanh chân chạy đi trước. Taehyung thấy cậu thì chạy theo, anh khoác lấy vai cậu :
" Ây, hôm qua cậu thật to gan ha. Vào tận phòng tôi để ngủ cơ mà. Chậc chậc "
Jungkook ôm lấy hai má đang đỏ ửng chạy đi trước. Dahyun từ đằng sau nghe thấy thế thì không khỏi tức giận. Thằng nhóc Jungkook này càng ngày càng lớn mật rồi, định một tay cướp lấy Taehyung à, không dễ thế đâu. Ánh mắt Dahyun tràn đầy tia hận thù, cô nàng nhanh chân bước vào lớp. Trong giờ học, Jungkook nhận được tin nhắn rằng cha cô đã bị bọn xã hội đen giết. Mẹ cô trong lúc đi mua hoa quả về thì thấy bọn họ đang đánh đập cha cô, bà hét lên thì chúng đã chạy đi. Vội đưa ông vào viện, nhưng bác sĩ nói rằng ông tuổi đã già lại con bị dao đâm vào gần tim nên không thể cứu được. Jungkook nhận được tin nhắn thì đứng dậy phi ra ngoài mặc kệ lời cô giáo đang kêu ở phía sau, nước mắt cậu đã tuôn rơi từ lâu. Cha là người yêu thương cậu nhất, luôn dàng những thứ tốt đẹp nhất cho cậu . Mỗi khi cậu gặp chuyện, không phải mẹ, cha mới là người luôn ở bên cậu lúc đau buồn. Vậy mà giờ đây ông đã đi rồi, sao ông không đợi cậu thực hiện được lời hứa sẽ đưa ông đi du lịch chứ. Tại sao???
--------------------------/-------------------------

Chap 27 : " Cha "
'' Jungkook à, đừng buồn nữa. Con trai cha là tuyệt nhất đấy''
Người cha già động viên cậu con trai của mình. Cậu ngẩng mặt lên, mắt vẫn còn ngấn lệ nhìn cha mình. Trong buổi diễn văn nghệ hôm nay cậu bị trượt chân ngã và bị mọi người oán trách rất nhiều. Cậu cảm thấy rất tủi thân vì đấy chỉ là sơ suất nhỏ thôi, mọi người không hiểu cho cậu mà không ngừng oán trách.
Jungkook chạy xuống cầu thang, cậu lao nhanh ra nhà để xe, vừa đi nước mắt cậu vừa tuôn ra như suối.'' Cha à, đừng bỏ con''
Gia đình cậu mới đoàn tụ nhau mấy hôm nay thôi, đã rất lâu rồi cậu mới có thể vui vẻ trong hạnh phúc gia đình, sao ông trời nỡ lòng nào lại lấy đi cha cậu .
'' Jungkook à, đừng khóc nữa, khóc là xấu lắm đó''
Cha ôm lấy cậu vỗ về, hôm đấy cậu được cha mẹ cho đi sở thú chơi. Do mải đuổi theo bươm bướm nên cậu đã lạc mất cha mẹ. Cậu đã khóc rất nhiều, lúc cha mẹ chạy đến cậu vẫn khóc nấc lên vì hoảng sợ. Có lẽ cũng từ đó mà cậu sợ ở một mình.
Chiếc xe đạp dừng tại bệnh viện, cậu lao như điên vào bên trong, mẹ cậu thấy cậu thì vẫy tay. Cả hai cùng đi gặp cha cậu lần cuối trước khi hỏa táng. Lật chiếc khăn trắng che mặt, cha cậu vẫn cười, nụ cười ấy có lẽ là đau buồn nhất trong lòng cậu .
" Cha à, dậy đi cha, cha con mình sẽ cùng đi du lịch. Cha đã hứa với con rồi mà. "
Jungkook lay lay tay cha mình, ánh mắt cậu đã trở nên vô hồn. Mẹ cậu đứng bên cạnh thấy con trai mình như hóa điên dại thì đau lòng vô cùng, bà cứ để cho cậu khóc, khóc cho thỏa mái, cho nhẹ người đi.
Jungkook ngồi ôm chiếc bình tro ngồi trước bàn thờ, cha cậu vẫn ngồi đấy cười với cậu , nụ cười của ông vẫn rất đẹp. Taehyung bước vào nhà cậu , anh khẽ ôm cậu từ phía sau, giọng anh trầm trầm:
" Hãy cứ khóc đi, em cứ như vậy tôi không vui một chút nào''
Mấy ngày hôm nay Jungkook không đến trường, bạn bè gọi điện thì không bắt máy. Mấy lần anh gặp cậu trên đường, cậu cứ đi như người âm, không quan tâm đến ai cả. Một lần đi đường cậu xuýt thì bị xe đâm, may mà Taehyung cứu kịp. Nhìn cậu như vậy, anh không khỏi xót xa. Phải, là anh đã thích cậu . Anh không rõ mình thích cậu từ bao giờ nữa rồi, lúc nào anh cũng mong được gặp cậu , được nói chuyện và được nghe cậu mắng. Như bị động tới tâm trạng, Jungkook òa khóc như một đứa trẻ, chiếc áo sơ mi của Taehyung dần ướt đẫm, Jungkook ngất lúc nào không hay, có lẽ là cậu đã quá mệt rồi.
BamBam ở bên Thái đang tập luyện thì được người truyền tin đến rằng cha Jungkook đã qua đời, y xin phép vua cha cho về Hàn để chia buồn cùng với cậu bạn mình. Đứng trên dòng sông, Taehyung, Jungkook và BamBam đứng đấy. Jungkook lấy từng nắm tro thả xuống biển, mong rằng cha cậu sẽ được yên nghỉ nơi kia thật tốt. BamBam nói với Jungkook;
" Đã biết ai là thủ phạm chưa? "
Mái tóc bay phất phới che đi đôi mắt đượm buồn của Jungkook, cậu lắc đầu đầy bất lực:
" Tao thật là bất hiếu phải không ? " Đến cả thủ phạm giết cha mình cũng không biết là ai nữa "
-----------------------------------
Jungkook mang một tâm trạng hoàn toàn khác hôm qua đến trường, cậu trông tươi tỉnh hơn rất nhiều. Mọi người đều biết rằng cậu  đang cố gắng tỏ ra vui vẻ. Jihoon chạy đi mua cho Jungkook một ly sữa, Jungkook gật đầu, đang đi thì cậu bị bọn Dahyun chặn mặt:
" Thằng bất hiếu này, sao cha mày chết mày không ở nhà mà an táng đi. Còn đến trường này đu trai à "
Dahyun nói. Hôm nay khi đến trường cô ả thấy Taehyung đưa Jungkook đi học nên không khỏi căm phẫn, không điều khiển được suy nghĩ, hành động và lời nói. Jungkook như bị chọc điên, đấm một phát vào mặt Dahyun :
" Cô không được phép nói đến cha tôi. Cha tôi không có chết, cha tôi vẫn còn sống. "
Dahyun đứng dậy, cô ả tát Jungkook một cái:
" Không thể cha mày không chết, vốn cha mày đã chết rồi. Rồi tương lai cái chết của mày cũng giống lão già đó thôi. "
Dahyun xách cổ áo Jungkook. Jungkook như hiểu điều gì đó, cậu trừng mắt nói:
" Là cô giết cha tôi. "
Dahyun không che dấu gì, cười khẩy nói:
" Phải, là tao giết cha mày đó. Từ đầu tao đã cảnh cáo mày rồi, nếu mày không tránh xa KIm Taehyung ra thì không chỉ có mày mà còn cả gia đình, họ hàng, người thân của mày đều sẽ chịu hậu quả. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro