Chap 16

Vẫn là câu nói đấy! Nghe nhạc khi đọc truyện để có thể có cảm xúc nhiều hơn ^^

__________ TẠI NHÀ TÙ SEOUL_____________

- Anh giết đấy, ông ta ..là..là do anh giết - Jimin nghèn nghẹn hai mắt cứ ngân ngấn nước uất ức nhìn JungKook

- Lý do là gì? - JungKook nhìn vào đôi mắt của Jimin thấy có chút kì lạ, gặng hỏi

Jimin không nói chỉ cúi thấp mặt xuống

Tức giận trước hành động không rõ ràng của Jimin, Jung Kook đập mạnh tay xuống bàn, lớn giọng

- LÝ DO LÀ GÌ, HẢ?

Cậu vẫn im lặng hai tay đan vào nhau

- NÀY!  PARK JIMIN

- Hết giờ thăm rồi! Yêu cầu nghi phạm Park Jimin về lại nhà giam.

Jimin đứng lên cùng với anh bảo vệ đi vào bên trong

JungKook vẫn không thể hiểu được Jimin đang nghĩ gì? Trong đầu của anh cứ quanh quẩn hai chữ TẠI SAO, anh nhìn theo bóng đang của Jimin đang dần xa, nhưng anh vẫn muốn nghe lời giải thích từ cậu nên JungKook cứ cố kêu thật to

- Hyung! Hyung, Yah Jimin, Park Jimin , Park Jimin giải thích đi chứ, khoan đi đã, này, Park Jimin, tên đần kia, Yah!!!!!!!

Bóng dáng của Jimin đã biến mất hẳn khỏi tầm ngắm của JungKooK, chỉ còn một mình JungKook đứng lại chờ đợi trong vô vọng

Jimin bước vào lại nhà giam lủi thủi đi tới 1 góc ngồi bệt xuống như ban nãy, cậu dựa người vào thanh sắc của nhà giam rồi nhắm hờ mắt lại nghĩ về lại chuyện ngày hôm đó, trong trí nhớ của cậu:

"   Lúc đấy tâm trạng cậu cũng không mấy vui vẻ vì phải chứng kiến cảnh JungKook và Taehyung đánh nhau, đến nơi Jimin thấy tên bác sĩ đó có vẻ lớn tuổi nên nói chuyện rất lễ phép với lão

- Chú bác sĩ ơi cho cháu xin ít thuốc trị bầm tím với ạ! - Jimin lễ phép

Ông bác sĩ đấy nhìn như không hân hoan cậu cho lắm, khuôn mặt cứ bí sị, cả cử chỉ cũng rất hung hăng, lão tìm kiếm một hồi lâu nhưng vẫn chẳng có kết  quả gì, trông lão thật chẳng giống bác sĩ tẹo nào, lão nhìn rất lúng túng cứ như mới đến làm việc đây ngày đâu tiên vậy, một lúc sau lão cũng tìm thấy được tủ thuốc có dòng chữ trị bầm tím lão vơ hết tất cả những gì có trong tủ rồi ném mạnh xuống cho cậu

- Đây - lão nói một câu cục ngủn rồi tỏ thái độ với cậu

Jimin cầm lấy định trở người đi thì chợt nhớ lại hình ảnh khoé môi của Taehyung cũng đang bị chảy máu nên xoay người lại ngập ngừng hỏi lão bác sĩ

- Cháu cảm ơn! .....à, chú cho cháu xin thêm vào miếng băng cá nhân nữa, được không ạ! - Jimin khuôn mặt cười khổ nhìn bão lão bác sĩ

- Cầm lấy! - lão đưa cho cậu vài miếng gạc

- Cảm ơn! Cháu đi đây - Jimin vui vẻ cầm lấy vội vã muốn quay trở về lại phòng của Taehyung nhưng vô tình đánh rơi mất chiếc điện thoại ở phòng khám này

Đi được chưa xa cậu đưa tay định bỏ thuốc vào trong bọc áo thì chẳng thấy cái điện thoại đâu nữa! Liền thở hắt ra một tiếng tự rủa mình thật ngốc, rồi nhanh chân đi về lại phòng khám, vừa đứng trước cánh cửa thì cậu nghe thấy được tiếng của lão bác sĩ hồi nãy đang nói chuyện điện hoại với ai đó!

- Tôi chuẩn bị kĩ lắm rồi - tiếng lão đắc ý giọng cười phì phì

Rồi sau đó là nghe thấy tiếng rè rè trong chiếc điện thoại, lão tiếp tục nói

- Máy ghi âm? Đương nhiên phải có chứ đã chuẩn bị sắn một cái rồi hâhha vụ này ăn chắc lo lắng gì nữa!

( chiếc máy điện thoại tiếp tục kêu lên)

-  Tên JungKook đó chắc chắn sẽ phải trả giá, hắn dám làm cho chúng ta không còn đường sống, đây chính là hậu quả mà hắn nên chịu

Jimin hốt hoảng trước lời nói của lão bác sĩ đó nhưng vẫn dùng hai tay che miệng lại để có thể  nghe tiếp câu chuyện mà không bị lão phát hiện

- Vụ ám sát tên họ Jeon đó sẽ diễn ra hoàn toàn đúng như kế hoạch chỉ cần không có tên nào ngán đường là được!

Jimin sau khi hiểu rõ được ý của lão già đó liền muốn lập tức quay về nói cho JungKook biết nhưng cậu không biết rằng đồng bọn của lão đang ngay sau lưng cậu, đó là một cô gái cô ta hoá trang thành một nữ  nhân viên trong công ty,  cô ta giả vờ va phải vào cậu rồi đẩy cậu vào trong lại cái phòng khám đấy sau đó cô ta khoá trái cửa lại, cậu cố gõ cửa thật mạnh và gào thét thật lớn nhưng chẳng ích gì!

Cậu bất lực nhìn lại phía sau của mình thấy lão đang ôm bụng cười

- Cậu bé xin thuốc này! Thì ra là người của chủ tịch Jeon sao? - Ông ta khinh khỉnh nhìn chằm chằm vào cậu

- Nếu ông biết điều thả tôi ra thì tôi sẽ nói với JungKook tha mạng cho ông, nếu không......, nếu...nếu không...thì......

- Thì như thế nào? - ông ta vênh váo nhìn cậu

- Thì JungKook sẽ không bỏ qua cho ông! - cậu nói như đặt hết niềm tin vào trong JungKook

Vừa lúc này ông ta lấy từ sau lưng ra một con dao nhọn lao thẳng đến chỗ Jimin, cậu ôm hai tay lên đầu ngồi xuống

- KIM TAEHYUNG AH! - tiếng Jimin hét lớn trong nỗi sợ hãi đang bao trùm cậu

Lão ta khựng lại một lúc, hai mắt ngạc nhiên mở to

- Kim Taehyung sao? - lão hỏi cậu

Cậu không trả lời lại, đến cả cậu còn không ngờ là mình sẽ gọi tên hắn nữa mà.....

- mày là Park Jimin? - lão ta đưa ánh mắt dò xét nhìn cậu

- Ông biết tôi..tôi sao? - Jimin vẫn đang trong tình trạng sợ hãi trả lời ông

- Biết sao? Nếu tên JungKook đó khiến ta hận đến thấu trời đội đất thì gia đình của mày càng làm ta hận gấp mấy lần tên nhóc đó! - lão ta vừa uất ức vừa kể - mười mấy năm trước nếu không phải vì cái nhà họ Park đó thì gia đình ta sẽ không gặp phải cảnh chia lìa nhau như thế! Ta sẽ không cần phải bỏ rơi vợ và con ta để sống như người đã chết! ......Khi ta bắt đầu gầy dựng lại được sự nghiệp thì cái tên JungKook đó lại đạp đỗ hết mọi thứ, ta biết con ta đang rất thành công trong sự nghiệp của nó dù rất nhục nhã nhưng ta đã đến mức đường cùng nên cũng phải chạy đến tìm nó, thế mà mày biết sao không?

- S..sao? - Jimin vẫn đang còn rất sợ nên chỉ nói nhỏ một hơi

- thằng con đấy nó không thèm nhìn mặt cha nó nữa rồi! Nhưng ta chẳng trách nó được, nó là con ta mà.....

Jimin nhìn sâu vào trong mắt lão có thứ gì đó rất ấm áp khi nói về con của lão, đôi mắt cảm thấy có lỗi, ánh mắt yêu thương,........

- À! Mày có quen con ta đấy! Muốn biết nó là ai chứ? - lão tiếp tục nhìn cậu và nói

- Người đó là ai được chứ! - Jimin vẫn chưa nghĩ được gì

- Kim Taehyung! Nó là con trai ta đấy!........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro