Chap 6
" Em gọi tên tôi sao? " - Taehyung trầm giọng hỏi
" Ah, ừ thực ra tôi gọi tên anh chỉ là do....."
" Tôi nhớ em! "
Hắn bỗng dưng không biết từ đâu xuất hiện với bộ dạng tèm nhem này, đôi mắt thì lờ đờ, áo quần thì xộc xệch, tóc tai thì xơ rối, hơi thở thì toàn là mùi men nồng vì thế làm cậu có chút giật mình nên lỡ miệng gọi tên hắn! thế mà hắn lại còn hỏi cậu có phải gọi tên hắn không kiểu như cậu vì nhớ nhung mà vô tình gọi cái tên "Taehyung" ra vậy!
Khuôn mặt cậu trở nên khó chịu vì nghĩ hắn đang hiểu lầm mình nên muốn nhanh chóng giải thích cho hắn hiểu, nhưng lúc chưa kịp nói trọn vẹn hết câu thì đã bị hắn thả thính rồi! Bởi vì thính của hắn quá nặng làm tim cậu vỡ tan nên cậu đã bị bất động a.
Hắn vừa nói xong liền ngẩng mặt lên nhìn cậu hắn dùng ánh mắt rất đau thương nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, rồi bất chợt nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của cậu đang được bàn tay to lớn của JungKook nắm chặt, tim hắn..nhói lắm, nhưng hắn cũng chỉ cười trừ, tâm trạng của hắn cũng rất tức giận dự định sẽ vồ đến tách hai cái tay đó ra rồi kéo Jimin bỏ đi.
Nhưng tất cat chỉ là " dự định ", cái thật tại đó là: hắn chỉ bước đi rất chậm rãi đến phía của cậu khi khoảng cách của cậu và hắn bắt đầu thu hẹp lại thì hắn " oạch " dựa người về phía cậu và - bất tỉnh nhân sự! -.-"
Còn cảm xúc của cậu là gì? nó lẫn lộn hết rồi! lúc hắn thu hẹp khoảng cách tiến lại gần cậu! Thì cậu cứ nghĩ là hắn định chủ động hôn cậu nên đã chu mỏ, nhắm mắt và chờ đợi nụ hôn nồng ấm thế mà.... thôi bỏ đi.
" Trễ giờ rồi chúng ta chuẩn bị đi thôi " - JungKook người sau khi bị 2 người cho ăn quả bơ liền vỗ vai Jimin nhắc nhở cậu.
" Còn...còn.. Taehyung thì sao? " - Giọng cậu lo lắng hỏi lại.
Chất xám cạn cmn kiệt .-. Thế nên ta viết cái chap ngắn để mấy thím đừng bơ >< mọi người xem nhớ vote ủng hộ mình với nhé ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro