Chương 1 Rời Xa

Cũng gần một tuần từ khi Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đi trừ tà ở Lạc Cốc.Một mình Ngụy Vô Tiện trong tĩnh thất không có việc gì khác ngoài đi rong chơi và làm bùa chú. Bỗng một ngày sau đó Lam Khải Nhân đi đến Tĩnh Thất thì thấy Ngụy Vô Tiện đang vẽ bùa chú thì đến gần Ngụy Vô Tiện nói.

"Ngươi đừng nghĩ ta sẽ chấp nhận cho ngươi ở lại.Vong Cơ nó không ở đây nên ngươi sẽ không có ai bao che cho ngươi đâu.Ta cũng nói cho ngươi biết Ngụy Vô Tiện ngươi đừng làm mất hương hoả của Lam Gia ta... Tiết tháo của ngươi cũng ghê gớm quá rồi,ngươi có thể đi tìm người khác mà sao cứ phải là Vong Cơ ?"

"Tình cảm không để đặt sai chỗ" Ngụy Vô Tiện đứng lên nói trầm
"Ngươi còn nhắc tới yêu sao ? Nếu yêu người ta thì phải người ta sống không thấy nhục làm gì không thấy lỗi,Vong Cơ khí chất như tiên, tính tình hơn người,vậy nên ngươi đừng có làm liên lụy đến Vong Cơ liên lụy đến Lam Gia. Họ Lam chúng ta nợ ngươi cái gì, buông tha cho Vong Cơ đi...Ngươi nên tự biết bản thân phải làm gì đúng không" Lam Khải Nhân nói xong ra khỏi Tĩnh Thất trở về Thư Phòng.

Ngụy Vô Tiện im lặng không nói gì đến một lúc sau

"Tại sao mình không nói lại.Tại sao mình lại phải chịu đựng ? " Phải chăng mình đã quá...yêu thích Lam Trạm.

Ngụy Vô Tiện sững sờ.Hắn đi ra lật tấm ván nơi mà Lam Vong Cơ dấu Thiên Tử Tiếu mang rượu ra mà uống.Uống đến say mèn.Chợp tối hắn thấy bản thân lạnh cóng. Hắn ôm cơ thể thể giữ ấm miệng không ngừng gọi

"Lam Trạm....Lam Trạm".

Lam Vong Cơ vài ngày nữa mới trở về Vân Thâm nhưng Ngụy Vô Tiện không đợi đến hắn trở về.

Sáng hôm sau Ngụy Vô Tiện lau chùi bàn ghế sạch sẽ,xếp sách cho gọn gàng rồi rời đi. Khi vừa ra đến cửa phòng Ngụy Vô Tiện nhìn thấy chiếc vải để treo vào đai của Tị Trần của Lam Vong Cơ.Hắn không chần chừ "Xoạt" một cái hắn mang đi.

Sau một tuần đi giúp trừ tà ở Lạc Cốc thì Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cũng trở về. Vừa đến cổng Vân Thâm thì thấy Lam Khải Nhân đang nhìn vách núi Gia Quy. Hai người đi tới hành lễ

"Thúc phụ"

"Ừm"

"Phải chăng Thúc phụ đến đây là để sửa lại gia quy ?" Lam Hi Thần mặt thắc mắc hỏi.

"Không.Gia quy rất đúng,chẳng có chỗ để sửa đâu"

Lam Vong Cơ không hề để tâm câu chuyện cửa Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần.Hắn nhìn trái nhìn phải tìm Ngụy Vô Tiện hắn trầm mặt *Chẳng nhẽ hắn không nhớ mình sao ?*
"Thúc phụ con xin vào trước" Lam Vong Cơ cứ thế mà bỏ đi về Tĩnh Thất. chưa kịp đến cửa thì hắn như đã phát hiện gì đó sai sai "Nếu bình thường mình trở về thì hắn đã đợi ở cửa Vân Thâm quấn quýt lấy mình rồi nhưng không thấy bóng dáng mặt mũi hắn đâu" Lam Vong Cơ tiến vào trong Tĩnh Thất thấy đồ đạc trong phòng cực kì ngăn nắp.*Hắn cũng biết dọn phòng cơ à*

"Ngụy Anh" Lam Vong Cơ gọi nhưng không ai đáp.Hắn nhìn sang cửa sổ thấy mặt trời chiếu dọi nắng gắt

"Mảnh vải đai kiếm Tị Trần đâu rồi ?"

Lam Vong Cơ nhanh chân đến thư phòng Lam Khải Nhân trong phòng có cả Lam Hi Thần.
Nhìn ánh mắt của Lam Vong Cơ Lam Hi Thần đứng lên

"Thúc phụ con xin lui"

"Con cứ ngồi đây đi.Chuyện cũng đến nước này rồi" Lam Khải Nhân nói với Lam Hi Thần

"Thúc phụ...Ngụy Anh đâu" Lam Vong Cơ cau mày hỏi

"Hắn không thể ở đây được,hắn đi là tốt" Lam Khải Nhân nhìn thẳng vào mặt Lam Vong Cơ nói.

Lam Vong Cơ quay được nửa phần lưng định bỏ đi.

"Con đi giám tìm hắn...con đi tìm hắn ta sẽ phạt con"

"Con sẽ chịu phạt sau..." Lam Vong Cơ quay lưng bỏ đi

"Vì một tên Ngụy Vô Tiện mà giám phạm vào gia quy lại còn chống lại lời nói của hậu bối.Lam Vong Cơ con ngông cuồng quá rồi"

Lam Vong Cơ như bỏ ngoài tai lời Lam Khải Nhân nói.Lam Hi Thần cũng chỉ biết im lặng không nói thêm gì.

Lam Vong Cơ rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ đi tìm người,nhưng Y có tìm hắn mãi,tìm như thế nào cũng không thấy. Y bất lực nhưng quyết không trở về Cô Tô.

Vài tuần đi qua vẫn không tìm được tung tích của Ngụy Vô Tiện.

"Phải chăng đệ ấy chốn tránh mình"

Đi qua một khu rừng rậm lạnh lẽo Y đến được một con sông lớn Y ngồi xuống mặt có vẻ như không còn chút sức lực nào nữa.Y đi dọc trên dòng sông thì thấy một cái hang động Y vào trong đó thì chỉ còn đốm lửa tàn nhưng chưa hết hơi nóng,nhìn sang bên tảng đá Y liền nhìn thấy một vò rượu Thiên Tử Tiếu đã vỡ vụn

"Ngụy Anh"

Trước khi Lam Vong Cơ thấy hang động thì Ngụy Vô Tiện đang đi hái quả hắn đứng trên một cây bạch tùng cao to che mất tầm nhìn của người bên kia

"Lam Trạm....Y đến đây làm gì ? Sao huynh ấy lại gầy đi rồi,chắc chắn cơm canh ở Cô Tô lại nhạt và đắng hơn rồi ..."Ngụy Vô Tiện trần mặt
... "không quản nữa, không để huynh ấy thấy mình là được"

Hắn nhảy xuống định rời đi

"Tiêu rồi tấm vải buộc đai kiếm Tị Trần vẫn ở trên đầu giường"

Vì mỗi lần không ngủ được Ngụy Vô Tiện sẽ lấy cái mảnh vải đó ôm vào lòng coi như là Lam Vong Cơ đang bên cạnh và trở che cho hắn vậy.

Ngụy Vô Tiện chạy nhanh đến động,lấy xong hắn liền chuẩn bị đi thì lỡ được động tới vò rượu Thiên Tử Tiếu làm cho vò rượu rơi xuống vỡ vụn

"Đi...phải đi... không được rung động"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro