Homage 1

Paris, thành phố của tình yêu, thành phố của vẻ đẹp mộng và mơ. Trương Gia Nguyên đến đây để tìm kiếm nguồn cảm hứng cho tác phẩm mới của mình, thứ gì đó có thể lay động và trở thành nhân vật chính trong tác phẩm của cậu.

Đi dọc dòng sông Seine thơ mộng vào một buổi chiều khi hoàng hôn đang dần xuống mới thật lãng mạn làm sao. Tiết trời se se lạnh, những đôi tình nhân vui đùa tay trong tay, đàn bồ câu đang mổ vội vài miếng thức ăn từ tay du khách, Trương Gia Nguyên cầm máy ảnh, đảo mắt xung quanh, lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ.

Trương Gia Nguyên khịt khịt mũi vì cái lạnh, kéo lại hai tà áo, cậu bước đến mé dòng sông, nơi có vài cái bàn nhựa nhỏ nhắn và cái ổ quay đĩa to đùng, cái radio cũ kỹ như những năm hai mươi của thế kỷ trước. Paris hiện lên thật cổ kính và hoài niệm.

Cậu với với tay, khẽ gọi bằng tiếng Pháp không mấy lưu loát

"Này anh gì ơi, ở đây bán thức uống sao?"

Người ấy quay lại, Trương Gia Nguyên chợt sững người. Anh ấy đẹp quá. Khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng muốt, đôi mắt một mí to tròn như biết cười, sống mũi nhỏ nhắn tinh xảo và đôi môi châu căng mọng nước.

Hoàn hảo. Đẹp hoàn hảo như một con búp bê

"Vâng, anh cần gì ạ, thưa anh?"

Và xem kìa, giọng của anh ấy mới thật ngọt ngào làm sao

"Này anh ơi, anh có nghe tôi nói không?" Anh chạm khẽ vào tay cậu, một vệt sáng bỗng vụt qua trong lòng Trương Gia Nguyên, tạo nên những xao xuyến khó tả

"À vâng, em xin lỗi, nhưng mà anh là người Trung Quốc sao?"

Anh mở to mắt, khá bất ngờ, rồi chăm chú ngắm nhìn kĩ cậu một lần. Trương Gia Nguyên có chút ngại ngùng, đảo mắt đi chỗ khác. Anh đổi giọng

"Ừ, em cũng vậy sao?"

Chút vui mừng xen lẫn bối rối, khi anh nói tiếng Trung. Một cảm giác quen thuộc vây quanh cậu, xuyến xao và đầy bồi hồi. Cậu gãi đầu, cười khẽ

"Anh có thể nói chuyện với em chứ?"

Người con trai cười rộ, đôi mắt híp lại thành hai mắt cười, như làm bừng lên cái nắng đang dần tắt của buổi chiều tà, Trương Gia Nguyên lần nữa thấy tim mình đập thật nhanh

"Được thôi, nhưng em muốn uống gì nào? Một tách nhài nóng thì sao? Trông em có vẻ lạnh đấy?"

"Nhài nóng sao? Giống như anh vậy à" cậu lẩm bẩm rồi mau chóng đồng ý "Được thôi."

Anh lúi cúi kéo lấy ra vài cái ghế ngồi nhỏ chút xíu, thậm chí chiều cao của cái bàn còn không đủ để cậu bỏ chân xuống

Hai tay anh xoắn xít vào nhau, có chút ngại ngùng

"Em ngồi tạm nhé."

Trương Gia Nguyên vốn chẳng hề để ý đến chuyện đó, cậu vui lòng gật đầu.

Trương Gia Nguyên chống cằm, ngắm nhìn người con trai xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi màu xanh lam mát mắt và to sụ đang thuần thục pha trà, nhìn anh như lọt thỏm trong đó vậy. Đầu cậu liền tự động nhảy ra một câu cảnh đẹp ý vui, quả nhiên đến đây là đúng đắn.

Chỉ 5 phút sau, anh mang đến cho cậu một tách Nhài nóng thơm phức, nhẹ nhàng nhưng nồng nàn, giống như anh vậy.

Anh lấy một chiếc ghế khác, ngồi xuống cạnh cậu, đợi Trương Gia Nguyên nhấp xong ngụm trà đầu tiên

"Ngon quá." Cậu cảm thán, anh liền vui vẻ cười, dường như anh rất thích cười thì phải

"Vậy sao, thật may vì em thích nó."

Trương Gia Nguyên chăm chú ngắm nhìn người trước mắt với cái nhìn đầy say mê như đang chìm đắm trong một tác phẩm nghệ thuật

"Em có thể biết tên của anh không, quý ngài xinh đẹp."

Khuôn mặt anh thoáng chốc khẽ ửng đỏ, thật đáng yêu làm sao, anh lại cười tươi lần nữa

"Dĩ nhiên rồi, Lưu Vũ, tên của anh."

"Vũ trong vũ trụ sao? Tên của anh nghe thật hay nhỉ. Mộng mơ và đẹp đẽ."

Lưu Vũ mỉm cười duyên dáng

"Cảm ơn, thế còn tên của em?"

"Trương Gia Nguyên, thưa quý ngài xinh đẹp."

Lưu Vũ ngượng ngùng, đánh nhẹ vào tay cậu

"Anh là con trai mà, đừng khen anh xinh đẹp."

"Thôi nào, em đoán chắc đây không phải là lần đầu anh được gọi là xinh đẹp mà, đúng chứ?"

"Ừ, em nói đúng." Lưu Vũ lơ đễnh nhìn về phía chân trời. Làn gió từ dòng sông thổi vào làm lộ ra chiếc trán non mềm của anh. Lưu Vũ khẽ híp mắt, hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái trong trẻo của không khí rồi quay sang tiếp tục cuộc trò chuyện

"Thế em đến đây để du lịch sao? Trông em có vẻ lạ lẫm?"

Trương Gia Nguyên giơ chiếc máy ảnh được đeo trước cổ ra, cậu lắc lắc nó trước mặt anh

"Em là một nhiếp ảnh gia. Em đến để tìm linh cảm cho bộ ảnh mới."

Mắt Lưu Vũ khẽ sáng lên, như có ngàn vì sao vụt qua

"Chà, tuyệt thật đấy. Thế em đã tìm được chưa?"

"Em tìm được rồi, nguồn cảm hứng dạt dào như đang thôi thúc em mau hoàn thành tác phẩm của mình đây."

"Vậy sao? Thế chúc mừng em nhé. Và có vẻ là anh phải đi rồi."

Lưu Vũ đứng lên, chuẩn bị rời đi vì có vài vị khách vừa gọi anh. Trương Gia Nguyên níu tay anh lại, cậu trìu mến nhìn anh, giọng nói trầm ấm như chạm đến trái tim người con trai xinh đẹp bên dòng sông Seine

"Em tìm được rồi, liệu anh có thể trở thành chàng thơ của em không, quý ngài xinh đẹp."

Bản Homage vang lên từ cuộn băng cassette trong cái radio cũ kỹ, như tô điểm cho khung cảnh lãng mạn và nên thơ

Anh viết cho em bản tình ca ngọt ngào bên dòng sông Seine thơ mộng

Em mượn âm thanh này để gửi tới anh ngàn lời, hỡi chàng thơ của em

♡♡♡

Tính viết Bfzy nhưng Vũ Ngôn Gia ít fic quá nên viết qua VNG=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro