Chương 12: Trại luyện thú

Sáng sớm Trí Tú đã cùng Trân Ni đến thỉnh an Vương Thiên. Trân Ni vừa đi theo sau vừa hỏi:

"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì??"

"À thì chỉ là Uyển Đình và Tư Duệ gây gỗ với nhau, ta phải ra tay làm hòa"- Trí Tú kiếm một cái cớ nói đại

"Vậy sao tỷ không kêu muội dậy??"- Trân Ni một bụng câu hỏi muốn nói

"Ta không nỡ đánh thức nên để muội ngủ luôn"

Đi một hồi cũng đến được Dưỡng tâm điện. Thái giám vừa thấy Trí Tú đã cung kính hành lễ:

"Đại công chúa"

Trí Tú gật đầu rồi như thường lệ không đợi thái giám thông báo mà la vọng vào bên trong:

"PHỤ HOÀNG!! TRÍ TÚ ĐẾN THỈNH AN NGƯỜI"

Vương Thiên ngồi bên trong nghe giọng điệu đã biết là hoàng nữ của mình liền đứng dậy nói:

"Được, mau cho vào"

"Dạ"- Thái giám tuân mệnh mở cửa cho Trí Tú và Trân Ni vào trong

Trân Ni chính là lần đầu tiên nhìn thấy một cung điện lớn như vậy, rất đẹp, rất nguy nga. Trân Ni như con nai vàng ngơ ngác bước theo sau Trí Tú. Trí Tú bước vào hiên ngang nhẹ giọng thi lễ:

"Thỉnh an phụ hoàng"

"Hoàng thượng thiên tuế"- Trân Ni cũng thi lễ

"Miễn lễ"- Vương Thiên đỡ Trí Tú đứng dậy

"Sao hôm nay lại rảnh mà đến thỉnh an trẫm??"- Vương Thiên vui vẻ hỏi Trí Tú

"Chỉ là lâu rồi con chưa thỉnh an người nên mới đến!! Người không vui sao??"- Trí Tú lập tức nũng nịu nói

"Vui, vui chứ, sao lại không vui cho được" Vương Thiên hướng mắt qua Trân Ni "Đây là...??"

Trí Tú nhìn qua Trân Ni rồi nói:

"À đây là Huân Trân Ni, nghĩa nữ của Huân Cơ thừa tướng"

Vương Thiên dù có cả trăm giai lệ nhưng dù gì cũng chỉ mới ngoài ba mươi coi như vẫn chưa đến mức già yếu, lại vốn là kẻ háo sắc nên liền đi lại xem thử dung mạo của Trân Ni. Trân Ni ngước mặt lên rồi nhanh chóng cúi xuống, Vương Thiên dù nhìn chớp thoáng nhưng cũng đủ để phán xét:

"Dung mạo cũng rất xinh đẹp!! Là nét đẹp của sự ngây thơ thuần khiết"

Trí Tú trong lòng có vẻ không vui mặc dù Vương Thiên đang khen ngợi Trân Ni. Vương Thiên háo sắc nhưng vẫn ý thức được nữ nhân này là không thể đụng vào, y nghe nói Trân Ni đã được Trí Tú nhận là biểu muội, dù có háo sắc đến cỡ nào thì chính là tuyệt đối không thể đụng. Vương Thiên thoát khỏi suy nghĩ đó rồi định nói với Trí Tú một việc quan trọng:

"Trí Tú à!! Trẫm có chuyện muốn nói với con"

Trí Tú không khỏi tò mò:

"Là chuyện gì thưa phụ hoàng??"

Vương Thiên hướng mắt qua Trân Ni, có vẻ sự có mặt của nàng không thích hợp cho lắm. Trí Tú hiểu ý nói với Trân Ni:

"Muội ra ngoài đợi ta đi, lát nữa ta sẽ ra"

"Ờ dạ được"- Trân Ni nghe theo lời của Trí Tú mà quay gót đi ra ngoài

Sau khi Trân Ni rời khỏi, Vương Thiên mới tiến đến gần Trí Tú thì thầm vào tai người:

"Trẫm nghi ngờ Minh Viễn không phải là người của hoàng thất!! Nên dù nó có tài giỏi thì thật sự trẫm cũng không thể trao lại ngai vị cho nó. Con hãy giúp trẫm điều tra chuyện này!!??"

Trí Tú nghe xong thì trợn tròn cả mắt, Minh Viễn dù thế nào thì Trí Tú cũng không tin được là y không phải thuộc về hoàng thất. Vậy nếu Minh Viễn không phải là người của hoàng thất, vậy y là con của ai?? Trí Tú bắt đầu nhíu mày, chuyện này thật sự khó tin. Trí Tú còn chưa bình tĩnh thì bên ngoài thái giám lại thông báo:

"Cao Thái sư cầu kiến"

Trí Tú nhìn ra ngoài cửa rồi nhìn Vương Thiên. Chuyện này không thể để kẻ như Cao Tuấn biết được, Vương Thiên liền nói với Trí Tú:

"Chuyện trẫm giao con nhất định phải hoàn thành còn giờ thì mau về phủ đi"

"Dạ, nhi thần cáo lui"- Trí Tú từ từ lui lại rồi đi ra ngoài

Trí Tú vừa đi ra ngoài thì đã chạm mặt Cao Tuấn, tên này vẫn như vậy, vẫn là vẻ cáo già đầy mưu mô đó. Cao Tuấn không chút đổi sắc chào Trí Tú một cái rồi đi vào.

"Tham kiến hoàng thượng"

"Miễn lễ"

"Hôm nay thần đến là có món quà muốn dâng lên cho người"- Cao Tuấn nhếch môi bộ dạng bí ẩn

Vương Thiên cũng không thể nhìn ra được liền hỏi:

"Là quà gì??"

"Người hãy đi theo thần"- Cao Tuấn xoay lưng cùng Vương Thiên rời khỏi Dưỡng Tâm điện

Cao Tuấn đưa Vương Thiên đi tới một nơi kì lạ, có chút tăm tối, Vương Thiên ngước đầu lên xem, trên chiếc bảng ghi là "Trại luyện thú". Vương Thiên nhìn quanh, xung quanh là thứ gì đó được một miếng vải lớn che lại. Vương Thiên thắc mắc hỏi Cao Tuấn:

"Đây là gì??"

Cao Tuấn chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi vỗ tay một cái. Những tấm vải kia được hạ xuống. Vương Thiên có chút kinh hãi nhìn thứ sau tấm vải kia. Xung quanh toàn là những dã thú to lớn, cổ quái, trông hung tợn vô cùng. Vương Thiên nhíu mày xoay qua hỏi Cao Tuấn:

"Đây là gì?? Ngươi dâng thứ cổ quái này cho trẫm làm gì??"

"Dạ bẩm, chúng là những dã thú được huấn luyện rất kĩ, được thần sai người sang Tây Vực mang về đây. Thần còn cất công xây dựng trại huấn luyện này. Những dã thú này sẽ giúp người giành giang sơn mà không tổn một binh một tướng nào!!"- Cao Tuấn dùng cái miệng dẻo của mình nói ra những lời mê hoặc, y vốn biết Vương Thiên đang rất phiền lòng chuyện giặc ngoại xâm ngoài biên giới

Vương Thiên quả thật nghe xong có chút hứng thú liền hỏi lại:

"Ngươi nói chúng có thể giúp ta giành thiên hạ mà không hao tổn một binh một tướng nào??"

"Dạ phải"

Vương Thiên đi lại gần mấy cái chuồng to lớn, nhìn cho kĩ những dã thú kia. Vương Thiên lại hỏi:

"Vậy chúng ăn gì??"

"Thịt người"

Vương Thiên có chút bất ngờ nhưng rồi bình thường lại nói:

"Lấy đâu ra thịt người??"

"Nếu người ân chuẩn thì phạm nhân chính là thức ăn tốt nhất cho chúng"- Cao Tuấn quả là có dã tâm, ác độc

"Phạm nhân sao??"- Vương Thiên suy nghĩ. Dù sao thì để chúng ăn phạm nhân cũng không phải là vấn đề gì lớn, dù sao chúng cũng chết vậy chi bằng đem cho dã thú ăn

"Dạ phải"

"Được!! Nếu chúng có thể giúp trẫm giành thiên hạ thì trẫm sẽ ân chuẩn chuyện này"- Vương Thiên rốt cuộc cũng xiêu lòng

"Hoàng thượng có muốn chạm vào chúng không??"- Cao Tuấn nhìn về hướng mấy con dã thú nói, y muốn Vương Thiên có chút hảo cảm với những con vật này

"Nhưng..."- Vương Thiên có chút lo sợ

"Không sao đâu, chúng là nô tài của người mà"- Cao Tuấn dắt Vương Thiên lại chỗ chúng

Cao Tuấn cầm tay của Vương Thiên sờ vào một con dã thú, lông chúng mềm mượt như những con vật bình thường. Cao Tuấn sao khi đặt tay Vương Thiên lên con dã thú thì buông ra nói:

"Người thấy không?? Chúng rất nghe lời, chúng sẽ không làm hại người đâu, người yên tâm"- Thật ra có làm hại hay không còn phải do Cao Tuấn định đoạt

Vương Thiên bắt đầu thích thú cười một cái. Nhận thấy nụ cười đó thì Cao Tuấn đã biết được rằng y đã hoàn thành phân nửa kế hoạch của mình.

---

Trí Tú vào được ít lâu thì đã đi ra, Trân Ni thấy thế hỏi:

"Sao tỷ ra sớm vậy?? Hoàng thượng có việc sao??"

Trí Tú nắm lấy tay Trân Ni cùng đi về phủ, vừa đi vừa nói:

"Ừ phụ hoàng có việc với Cao thái sư nên kêu ta về phủ trước. Chúng ta về thôi"

Trân Ni có vẻ rất thích được Trí Tú nắm tay, nàng rất trân trọng những khoảnh khắc như vậy nên tranh thủ nắm chặt lấy tay Trí Tú một chút. Trí Tú cũng cảm nhận được Trân Ni nắm chặt lấy tay mình nhưng người cũng có vẻ không khướt từ mà giữ nguyên như vậy mà đi về phủ.

Đi được mấy chốc thì cảnh hai người tay trong tay bị Minh Viễn bắt gặp. Y lập tức cảm thấy kì lạ, hai nữ nhân sao lại thân thiết như vậy liền quay qua hỏi tên thái giám bên cạnh mình:

"Hoàng tỷ ta sao lại thân thiết với cô ta như vậy??"

Thái giám đưa mắt qua nhìn hai người họ rồi hồi bẩm với Minh Viễn:

"Dạ thưa hoàng tử, công chúa và Trân Ni cô nương là tỷ muội, thân thiết cũng là lẽ thường tình mà"

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Trí Tú, chắc chắn sẽ có kẻ tò mò nếu hai người thân thiết với nhau nên mới nhận Trân Ni làm biểu muội. Minh Viễn nghe xong cũng thấy hợp lí nhưng cũng không đến mức như vậy nên mới nói:

"Nhưng mà..."

"Hoàng tử à người đừng nghĩ nhiều, chúng ta mau đi thôi"- Thái giám quả thật không suy nghĩ nhiều như Minh Viễn đa nghi kia

"À được, chắc ta nghĩ nhiều rồi, đi thôi"- Cả hai đi mất

---

Được vài ngày sau, Vương Thiên lại thường xuyên lui tới trại luyện thú nhiều hơn, theo đó số phạm nhân cũng dần biến mất nhiều hơn. Huân Cơ nhận thấy sự kì lạ liền đem chuyện này đi hỏi Vương Thiên.

"Huân thừa tướng cầu kiến"- Thanh âm Thái giám vang lên

Huân Cơ bước vào Dưỡng Tâm điện, Vương Thiên vẫn như thường lệ đang ngồi xem tấu chương.

"Tham kiến Hoàng thượng"- Huân Cơ quỳ xuống hành lễ

"Miễn lễ"- Vương Thiên cũng không thèm nhìn mà nói

"Thần muốn hỏi một chuyện"- Huân Cơ nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề

"Ngươi cứ nói"- Vương Thiên bình thản nói

"Dạo gần đây thần nhận thấy số phạm nhân giảm gần phân nửa, không biết đã được chuyển đi đâu nên đến đây hỏi hoàng thượng, không biết người có biết chuyện này không??"- Huân Cơ nhíu mày tâu trình rõ ràng

Vương Thiên nghe xong trong đầu liền tìm một lí do sợ Huân Cơ biết chuyện sẽ lại phàn nàn:

"Ờ...trẫm có biết chuyện này, ngươi không cần lo đâu, số tù nhân đó trẫm đã ân chuẩn chuyển đi nơi khác rồi hoặc xử tử cho những kẻ phạm tội nặng. Quốc khố không dư dả để mà nuôi nhiều phạm nhân như vậy"- Vương Thiên dù nói thế nào cũng có phần lủng củng lấp vấp

Huân Cơ thấy câu nói của Vương Thiên như né tránh liền hỏi lại:

"Nhưng rốt cuộc những phạm nhân đã đi đâu??"

"Chuyện đó ngươi không cần lo. Ngươi diện kiến trẫm chỉ để hỏi chuyện này thôi sao??"- Vương Thiên hơi lớn tiếng hỏi ngược lại

Huân Cơ cảm thấy Vương Thiên cố tình tránh né, chắc chắn có ẩn tình nhưng không thể hỏi thêm nữa đành cáo lui:

"Vậy thần xin cáo lui"- Huân Cơ một bụng câu hỏi quay trở về

---

Trân Ni cùng Trí Tú trở về phủ, ít nhất là hai người vẫn còn tay trong tay. Đúng lúc lại gặp Uyển Đình và Tư Duệ. Có lẽ giờ Uyển Đình cũng bắt đầu thân thiết và lưu tâm với Tư Duệ nhiều hơn. Vết thương của Tư Duệ thì không vấn đề gì lớn nhưng đổi lại là có Uyển Đình kề bên. 

Uyển Đình vẫn như vậy, vừa nhìn thấy Trí Tú thì liền kêu lên:

"Chủ tử"

Uyển Đình nhìn thấy hai người đan tay đi vào vui vẻ sắc mặt có biến chuyển nhưng không phải là tức giận như trước mà là có phần tươi cười hỏi:

"Hai người..."

Trân Ni có vẻ hơi ngượng nên buông tay ra trước, Trí Tú nhìn xuống rồi ngước lên nói với Uyển Đình:

"Ờ...không có gì đâu. Vết thương của Tư Duệ sao rồi??"

----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro