Chương 17: Người họa ta ta họa người
Minh Viễn vốn biết Trí Tú thường hay rời phủ nên y đã kêu thái giám của mình đến phủ của Trí Tú để dò la khi nào thì Trí Tú rời đi thì về báo lại cho y. Nhưng có vẻ làm y thất vọng rồi, thời gian gần đây Trí Tú như cá với nước quấn quýt bên Trân Ni mãi không rời, khiến cho Minh Viễn muốn nhân cơ hội lui tới cũng không được.
Một buổi sáng như mọi ngày, Trân Ni lại chạy qua phòng của Trí Tú nhưng hôm nay lại không thấy người đâu?? Hỏi một cung nữ, cung nữ nói Trí Tú đang đọc sách trong thư phòng, nàng liền chạy qua thư phòng tìm kiếm. Đúng như cung nữ kia nói, Trí Tú quả thật đang ở thư phòng. Trân Ni đứng ở ngoài, có chút khẩn trương chỉnh trang lại y phục đầu tóc rồi nhẹ nhàng nói:
"Muội vào được không??"
Trí Tú hướng mắt về phía cửa biết là Trân Ni, vô thức mỉm cười một cái nói:
"Được. Muội vào đi"
Hai Thái giám đứng trước mở cửa giúp nàng. Trân Ni đưa mắt vào trước rồi mới bước vào, bước chân nàng nhẹ tựa như mây. Trân Ni nhanh chân đi lại chỗ Trí Tú đang ngồi, ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn của người nói:
"Tỷ đang đọc gì vậy??"
"Thượng thư"- Trí Tú vẫn không hướng mắt về nàng
Trân Ni nhìn thử nội dung của quyển sách kia, nàng nhìn được một lát thì lại nheo mắt, quả thật rất khó hiểu, tối nghĩa, nội dung uyên thâm như vậy không phải để cho người phàm đọc a. Trí Tú sao lại thích đọc những loại sách như thế này chứ??, Trân Ni khó hiểu trong lòng. Nàng ngồi xuống đối diện Trí Tú, đưa gương mặt mình gần người hỏi:
"Nội dung của nó là gì??"
Trí Tú buông quyển sách xuống ôn nhu trả lời câu hỏi của Trân Ni:
"Nội dung của Thượng Thư chủ yếu đề cập đến bốn triều đại là Ngu, Hạ, Thương, Chu"
"Nhưng muội đọc còn không hiểu, tỷ hiểu sao??"- Trân Ni chu mỏ nói
"Đương nhiên là ta hiểu, nhưng chỉ là một nửa. Văn tự trong đây quả thật hơi khó hiểu hơn nữa là do Khổng thánh nhân tự biên nên nội dung rất uyên thâm"- Trí Tú đứng lên vừa đi vừa nói như giảng đạo
Nghe qua đã thấy đau đầu, Trân Ni chính là không thể thông được mấy thứ kinh sách cao siêu này nhưng miễn người mình yêu thích thì mình ít nhất cũng phải xem qua. Trân Ni hỏi thêm một câu:
"Vậy tỷ có thích không??"
"Thích chứ. Trí thức trong thiên hạ đều đọc nó"- Trí Tú trở về chỗ ngồi nói
Trân Ni nhanh chóng cầm quyển sách lên mà đọc thử lần nữa. Dù không hiểu được bao nhiêu nhưng cũng là vì Trí Tú mà cố gắng kiên nhẫn xem. Trí Tú ngồi đó, coi bộ dạng Trân Ni sao lại đi đọc mấy thứ kinh thư này, nàng chắc chắn phải không có hứng thú chứ??. Trí Tú thử ngồi nhìn sắc mặt của Trân Ni một hồi không khỏi cười lớn, đoạt lại Thượng thư nói:
"Muội không thông được thì đừng cố. Chi bằng để ta tiếp tục đọc"
"Tại tỷ nói thích nên muội muốn xem thử. Muốn xem qua những thứ tỷ thích để có thể thấu đạt được tâm tư của tỷ. Hiểu được tâm tư của người mình yêu là chuyện nên làm mà"- Trân Ni dốc hết tâm tư vào lời nói, đúng là khiến người ta phải động lòng
Trí Tú cười một cái thật tươi rồi dùng quyển sách gõ nhẹ vào trán của Trân Ni nói:
"Đồ ngốc!! Muội không phải vì ta mà làm những thứ mình không thích. Như vậy thật sự khiến ta cảm thấy không vui đâu"
Trân Ni cười đến không thấy mặt trời, Trí Tú coi như cũng biết đùa giỡn, hành động khi nãy thật vô cùng đáng yêu. Trí Tú lại tiếp tục dán mắt vào trang sách để mặc cho Trân Ni đi lanh quanh căn phòng. Đột nhiên có một sáng kiến, Trân Ni kiếm giấy bút đưa mắt nhìn qua một nửa gương mặt Trí Tú. Trong lòng liền thốt lên một câu, đến đọc sách cũng câu dẫn như vậy, tỷ đúng là yêu nghiệt mà!!!. Trân Ni đưa tay nhấc bút lông lên, nàng đang họa lại dung nhan kia mặc dù gương mặt đó đã in sâu vào tim nàng từ lâu. Nàng họa một nét rồi hai nét...Người kia đang đọc sách người này lại đang họa lại hình bóng đó, không gian thật lãng mạn, bồi hồi.
Sau một hồi lâu, Trí Tú khép quyển sách lại quay sang hướng Trân Ni, nàng làm gì đó trên tờ giấy, viết gì đó sao?? Trí Tú đi lại nhìn thử, người có chút bất ngờ khi Trân Ni lại họa mình lúc đọc sách, tuy họa kỹ không phải gọi là xuất sắc. Nhưng bức họa có thần, như kẻ họa đặt hết tâm tư của mình vào. Trân Ni quay sang nói tay vẫn chưa buông bút:
"Tỷ thấy có đẹp không?? Dung nhan của tỷ có bị muội làm kém đi phần nào không??"
Trí Tú cầm bức họa lên nói:
"Đẹp, quả là tuyệt mỹ. Họa rất sống động. Không lẽ Lý ma ma có lòng như vậy, dạy muội tới họa kỹ luôn hay sao???"
Trân Ni giờ mới buông bút nói:
"Không, Lý ma ma chỉ dạy muội lễ nghi hành xử và một chút kỹ thuật thêu thùa, cầm kì thi họa chưa bao giờ được học. Chỉ là trong lúc thêu thùa, tay chân cũng trở nên có chút khéo léo nên ngẫu hứng họa tỷ thôi"
Trí Tú có chút hài lòng về bức họa, người đặt xuống rồi nói:
"Như vậy không phải là quá tốt sao?? Muội rất giỏi còn gì"
Trân Ni đưa mắt lại bức họa rồi hỏi:
"Muội nên đề văn tự gì lên bức họa này bây giờ??"
Trí Tú cũng không biết, đề văn tự gì lên họa vốn là do người họa chứ không phải việc người được họa nên quản.
"Tùy muội. Đây là tuyệt tác của muội, do muội làm chủ"
Trân Ni đau đầu rồi nảy ra một vài câu từ liền cầm bút điền lên kế bên chân dung của Trí Tú. Trí Tú đưa mắt nhìn theo từng nét, đến khi Trân Ni đề xong thì đọc lên thử:
"Người, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời điên loạn
Người, hôn lên mắt ta, che chở ta nửa kiếp lênh đênh" (hình như trong Lâu chủ vô tình - Nhất Độ
Quân Hóa,tui có chỉnh sửa lại cho hợp tình huống truyện)
Trí Tú cười rạng rỡ như ánh nắng ngoài kia, ôm lấy Trân Ni ôn nhu nói:
"Hay lắm!! Ta rất thích. Nhưng ta thích người đề lên hơn"
Trân Ni đột nhiên được Trí Tú ôm lấy có chút bất ngờ nhưng nàng cũng siết chặt lấy cơ thể kia đáp lại. Trí Tú dứt ra, đi lại phía tủ lấy bức họa hôm trước mình họa xong, chính là bức họa được đặt cạnh những quyển xuân cung đồ bị Trân Ni nhìn trộm. Người từ từ mở ra cho Trân Ni xem, họa kỹ của Trí Tú chính là việc khỏi bàn, người là đệ nhất tài nữ kia mà. Xem ra bức họa của Trí Tú cũng không kém phần sống động và lao tâm so với bức họa của Trân Ni. Trân Ni xem mà trố mắt, người trong họa lại là mình, dung nhan của nàng qua bút pháp của Trí Tú thật kinh diễm mĩ miều làm sao. Trân Ni đột nhiên chú ý vào câu tự kế bên, nàng cũng đọc lên:
"Ta-vì-nàng-mà-khuấy-động-tâm-can"- Trân Ni đọc rõ từng chữ như khắc cốt ghi tâm
Trân Ni ngỡ ngàng nhìn Trí Tú, hóa ra người được Trí Tú trộm nhớ thầm thương chính là nàng. Thật quả có chút khó tin như hôm Trí Tú say khướt mà nói hết ra vậy. Trí Tú vẫn nụ cười đó khiến người kia cảm động đến sắp phát khóc. Trân Ni cảm động đến rơi lệ cũng phải thôi, thì cũng như Vương Thiên đã nói, Trí Tú chính là nữ tử trân quý đến nỗi không ai xứng với người. Nay Trí Tú lại phải lòng Trân Ni, không khiến Trân Ni cảm động đến rơi lệ cũng lạ.
Trân Ni được thế, không biết lấy gì đáp đền liền kéo tay Trí Tú lại. Trí Tú đột ngột bị kéo thì không trụ được mà dán sát vào người Trân Ni. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Trân Ni lại chủ động lấy tay Trí Tú đặt lên eo mình còn tay mình đặt lên cổ của người, đôi môi nàng nhắm thẳng đôi môi kia mà tiến tới. Đúng là đôi khi tiểu mỹ thụ chủ động một chút cũng thú vị. Đôi môi đỏ mềm của Trí Tú khiến cho Trân Ni si mê không muốn dứt ra. Không chừng trên người Trí Tú chỗ nào cũng tuyệt mỹ như vậy, Trân Ni vừa đắm chìm trong mật ngọt vừa sinh ra chút tà niệm.
---
Tại Dưỡng Tâm điện, Vương Thiên ngồi xem tấu chương nhưng không thể nào tập trung, cơ thể cứ nóng ran, bồn chồn khó chịu. Sau một hồi không chịu nổi nữa thì y quăng cuốn tấu chương đang cầm xuống đất nói:
"Trẫm khó chịu quá!! Mang đan dược đến đây!"
Hạ Diên đứng hầu kế bên, nhặt cuốn tấu chương hai tay cung kính đặt lại trên bàn tâu:
"Bẩm Hoàng thượng, đan dược hết vào hôm qua rồi ạ"
"Thì đến phủ Thái sư kêu Cao Tuấn đem cho trẫm"- Vương Thiên cảm thấy sức lực của mình giảm đi một nửa khi không có đan dược nên hầu như ngày nào cũng phải uống
"Phía Thái sư nói còn chưa luyện xong thưa Hoàng thượng"- Hạ Diên bình tĩnh nói
Vương Thiên tức giận đập bàn đứng lên quát:
"Chưa luyện xong?? Trẫm không cần biết, mau đem đến đây cho trẫm"
Hạ Diên hơi khó xử không biết làm sao cho Vương Thiên bớt giận thì phía ngoài có thanh âm vang vào:
"Thái giám phủ Thái sư cầu kiến"
Vương Thiên nghe xong mắt sáng rực, chắc chắn là Cao Tuấn sai người mang đan dược tới. Y lập tức nói:
"Cho vào"
Cánh cửa được mở ra, tên Thái giám cúi đầu đi vào hành lễ, quả thật hắn đến để dâng đan dược.
"Miễn lễ. Mau đưa cho trẫm"- Vương Thiên ngay lúc này thật mất phong độ, vẻ thèm muốn bộc phát ra bên ngoài
Hạ Diên lấy một viên đưa cho Vương Thiên. Y nhanh chóng nuốt xuống, trong người liền lập tức thấy sảng khoái, đúng là công hiệu. Có vẻ như Vương Thiên đã nghiện thứ đan dược kì lạ đó đến chết đi sống lại.
Lúc này, Uyển Đình và người của Khải Trạch cũng đã trà trộn thành công vào nơi luyện đan dược của Cao Tuấn. Uyển Đình nữ cải nam trang hảo hảo nhìn thật không ra, chỉ bất đồng ở chỗ vóc dáng nữ nhi vốn không to lớn như nam nhi. Dù sao thì khi trở thành nam nhi nhìn Uyển Đình cũng khá anh tuấn ưa mắt, coi như cũng qua mặt được đám người của Cao Tuấn. Uyển Đình xem xét một hồi nơi này, cũng khá lớn, có rất nhiều đạo sĩ. Đang lấm la lấm lét thì nàng bị một tên đạo sĩ bắt gặp:
"Nè tên kia, ngươi là ai??"
"Ta...ta là đạo sĩ mới vào"- Uyển Đình giật mình sợ hãi nhưng nét mặt vẫn cố tỏ ra rất bình thường
"Mới vào?? Ngươi tên gì??"- Tên kia vẫn hoài nghi nhìn Uyển Đình
Uyển Đình không lường trước được tình huống này, mắt cứ láo liên, đầu đang cố suy nghĩ ra đại một cái tên, nàng không thể lấy tên Uyển Đình được vì bây giờ đang nữ cải nam trang. Tên kia nhíu mày gấp gáp hỏi:
"Còn không mau nói???"
"Ta tên...ta tên...ta tên Thanh Di"- Uyển Đình bất quá nói đại
Tên kia trào phúng nhưng vẫn nghi hoặc nói:
"Thanh Di?? Ngươi là đạo sĩ hay tri thức vậy?? Lấy tên nghe chả khác gì nữ nhân"
"Ngươi cười nhạo ta?? Ta là nam nhân mà. Ngươi nói vậy là sao chứ??"- Uyển Đình cố biện minh cho cái tên mình mơ hồ nghĩ ra
"Được rồi, làm việc đi"- Việc còn rất nhiều, hắn không thể đứng đôi co với Uyển Đình mãi được
Hắn quay đi mất. Uyển Đình thở phào, tim gan gì xem tí nữa là rớt luôn ra ngoài. Vừa mới vào mà bị phát hiện thì đúng là đổ sông đổ biển.
-----oOo-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro