Chương 19: Hôn quân
Cao Tuấn quyết định tăng liều lượng trong đan dược lên, khiến cho Vương Thiên uống vào sẽ thấy sức lực tràn trề nhưng chỉ ngay sau đó liền xuống sức khó chịu. Vương Thiên cũng không hay. Quả như lời Cao Tuấn nói, y quyết làm cho Vương Thiên mất hết sức lực đến thượng triều cũng không nổi, không tài nào xử lí chính sự.
Đã qua mấy tuần Vương Thiên không thượng triều, sớ tấu cũng không phê duyệt khiến cho đại thần hoang mang, bách tính oán giận. Suốt ngày chỉ ôm cái thứ đan dược mà Cao Tuấn đưa cho, rượu chè sáng tối, mỹ nữ vây quanh. Y rốt cuộc cũng bắt đầu sa đọa như một hôn quân. Đại thần trong triều đều biết rõ đan dược là do Cao Tuấn luyện, khiến cho Vương Thiên như vậy cũng do y làm nhưng không ai dám lên tiếng, cứ mặc cho y muốn làm gì thì làm. Huân Cơ cũng nhiều lần khuyên răn nhưng Vương Thiên như bị bỏ bùa mê vậy, nhất quyết không nghe. Huân Cơ chỉ đành bó tay không biết làm gì. Trí Tú cũng hay biết mọi việc cũng đoán được Cao Tuấn đang nghĩ gì và định làm gì mà vẫn im hơi lặng tiếng.
Tại Dưỡng Tâm điện, Vương Thiên vừa uống rượu vừa cùng phi tần ca hát mua vui, không khác các hôn quân trong thời cổ chí kim.
"Hoàng thượng đã lâu không thượng triều như vậy có được không??"- Một phi tần ngồi bên phải ủy mị hỏi y
"Nàng lo cái gì! Việc trong nước trẫm thấy rất ổn, cần gì thượng triều, các đại thần của trẫm cũng biết tự thu xếp mà. Với lại dù sao trẫm vẫn không có hứng để xử lí chính sự, nghe qua đã thấy chán nản, trẫm thích ở đây hoan hỉ với các nàng hơn"- Vương Thiên say khướt, nửa tỉnh nửa mê nói
"Nếu Hoàng thượng đã nói vậy thì bọn thiếp cũng không can dự vào làm gì, chỉ cần hầu hạ tốt cho người là được"- Phi tần ngồi bên trái nói
Vương Thiên nghe thế liền vui vẻ, cầm ly rượu uống thêm một hớp khen ngợi:
"Phải phải, nàng nói đúng lắm. Cứ hầu hạ tốt cho trẫm là được, chính sự không phải là việc của các nàng"
Cứ thế Vương Thiên cùng các ái phi của mình tiếp tục vui ca múa hát thưởng thức mỹ tửu.
---
Cao Tuấn đang ở Cảnh Dương cung cùng với Huyết Tư Vũ, xem ra tâm trạng mấy ngày nay của y tốt hẳn lên. Chứng kiến Vương Thiên làm mất lòng chúng đại thần khiến y vui mừng khôn xiết. Rồi đây mọi quyền hành chắc chắn sẽ thuộc về Minh Viễn.
"Ta nghe nói gần đây Hoàng thượng ngày đêm ca hát không màng triều chính là thật??"- Huyết Tư Vũ hỏi Cao Tuấn
"Phải"- Cao Tuấn nhếch môi cười rồi nhâm nhi tách trà thượng đẳng
"Là do một tay Thái sư đứng sau chủ trì mọi chuyện này sao??"- Huyết Tư Vũ vốn biết quá rõ con người mưu mô xảo trá của Cao Tuấn
"Đây là cách tốt nhất để Minh Viễn đường đường chính chính nắm mọi quyền hành. Cũng là cơ hội tốt để Nhị Hoàng tử thể hiện"- Cao Tuấn lao tâm nghĩ mọi cách ghì Vương Thiên xuống chỉ để mở đường cho Minh Viễn
Huyết Tư Vũ nghe xong có chút cảm động, Cao Tuấn coi như cũng là một người phụ thân tốt, nàng nói:
"Thái sư lao tâm khổ trí như vậy, dọn đường sẵn cho Viễn nhi, nhất định nó biết sẽ rất vui"
"Vậy nàng có vui không??"- Cao Tuấn quay qua, ánh mắt ôn nhu vô cùng hỏi
"Thấy con mình tương lai sáng lạng đương nhiên người làm mẫu thân chắc chắn sẽ vui"- Huyết Tư Vũ không tránh né ánh mắt đó mà nhẹ nhàng cười một cái
"Nàng vui là được. Đợi sau này Minh Viễn lên ngôi thì nàng sẽ Hoàng Thái hậu, không ai dám trái ý nàng"- Cao Tuấn suy nghĩ về tương lai tốt đẹp của Huyết Tư Vũ và Minh Viễn
"Điều đó quá to lớn đến nỗi nghĩ ta cũng không dám nghĩ đến, nhưng nếu được vậy thì...quả thật rất tốt"- Huyết Tư Vũ quả thật không dám nghĩ đến chuyện Cao Tuấn nói nhưng nàng cũng rất mong như lời của Cao Tuấn thành sự thật
"Nàng yên tâm, ta không để ai cản bước Minh Viễn lên làm Hoàng đế sau này đâu"- Cao Tuấn nắm lấy tay của Huyết Tư Vũ nói
Đúng lúc đó thì Minh Viễn bước vào, bắt gặp cảnh hai người thân thiết liền hỏi:
"Hai người...làm gì vậy??"
Cả hai nghe thấy thanh âm của Minh Viễn liền buông tay ra, nhìn về hướng khác. Huyết Tư Vũ đứng lên đi lại, cười trừ nói:
"Chỉ là khi nãy ta sơ ý va tay chúng vào bàn nên Thái sư mới xem giúp"
Minh Viễn khẽ nhíu mày, lời Huyết Tư Vũ nói không biết có đáng tin hay không.
"Xưa giờ mẫu phi cẩn thận lắm mà, sao có thể khiến bản thân bị thương??"
Cao Tuấn sợ Huyết Tư Vũ không nói lại Minh Viễn cũng đứng dậy đi lại nói giúp:
"Hoàng quý phi tuy cẩn thận nhưng cũng có lúc sơ ý mà, người đâu phải thần thánh mà không bị thương"
Minh Viễn vốn nghe lời Cao Tuấn nên tạm tin bỏ qua chuyện vừa rồi, hỏi Cao Tuấn chuyện của Vương Thiên:
"Việc của phụ hoàng...."
Chưa nói hết câu thì Cao Tuấn đã ngay lập tức hiểu Minh Viễn muốn hỏi gì liền ngắt ngang nói:
"Phải, là do thần làm"
"Ngươi làm vậy rồi việc triều chính ai quản?? Ngươi sao??"- Minh Viễn tuy nói nhưng không có ý trách Cao Tuấn
"Đương nhiên không phải thần rồi, là người đó"- Cao Tuấn vỗ vai Minh Viễn
"Ta??"- Minh Viễn trố mắt chỉ tay về phía mình nói
"Phải, là người. Đây là lúc thích hợp để người thể hiện cho mọi người thấy năng lực của mình, nhằm lấy được lòng tin của triều thần. Sau này sẽ giúp ích cho việc người bước lên ngôi vị"- Cao Tuấn vốn liệu sẵn hết mọi chuyện cho Minh Viễn
"Ngươi nói cũng đúng nhưng mà đó là phụ hoàng của ta, làm như vậy có được không???"- Minh Viễn lo ngại, vẫn chưa biết được Cao Tuấn mới là phụ thân ruột của mình
Cao Tuấn vừa nghe nhắc đến hai chữ phụ hoàng thắm thiết như vậy liền có chút không vui không ngăn được lời nói của mình:
"Hắn xứng đáng làm phụ hoàng của người sao??"
Huyết Tư Vũ thấy Cao Tuấn sắp nói ra cơ mật của cả hai liền ngăn lại, đề cao thanh âm thức tỉnh y:
"Cao Tuấn, ngươi nói gì vậy?? Lỡ người ngoài nghe được sẽ là tội khi quân đó"
Cao Tuấn nhất thời không kiềm được mình. Minh Viễn nghe câu nói của Cao Tuấn thì có chút mơ hồ hỏi:
"Ngươi nói vậy là sao, ý gì??"
"À không, ý của thần là Hoàng thượng vốn không coi trọng người, cũng chẳng sủng ái người. Tới nỗi người thân là nam nhân mà còn còn không đắc sủng bằng Đại Công chúa vốn là nữ nhân"- Cao Tuấn nhanh chóng giải thích cũng không quên đá xoáy vào Trí Tú
Minh Viễn nghe tới đây thì lửa hận với Trí Tú liền bùng phát, đúng như lời Cao Tuấn nói. Từ nhỏ thì Vương Thiên đã thiên vị Trí Tú hơn tất cả những đứa con của y cũng giống như thiên vị tiên Hoàng hậu lúc sinh thời so với các phi tần khác. Trí Tú chính là sống trong sự sủng ái của Vương Thiên mà không chỉ có y, các đại thần trong triều ngay tới nô tài cũng yêu mến Trí Tú. Minh Viễn thân là Nhị Hoàng tử nhưng lại bị Vương Thiên nghiêm khắc, hắc hủi nên vô cùng tủi thân cùng căm phẫn Trí Tú, cùng là hoàng nhi của phụ hoàng nhưng sao tỷ lại được sủng ái nhất??? Từ đó Minh Viễn không cam tâm mà quyết định hà khắc với bản thân hơn, bắt bản thân phải học những thứ Trí Tú được học, không phải chỉ là học sơ qua cho biết mà còn phải tinh thông như Trí Tú. Minh Viễn bây giờ luận cái gì cũng giỏi chỉ có thua mỗi Trí Tú, người mà dù y có cố gắng cũng không tài nào sánh kịp.
"Vậy ý của ngươi là muốn lên ngôi thì phải tiêu diệt hoàng tỷ ta trước??"- Minh Viễn quay sang hỏi Cao Tuấn
Cao Tuấn chính là ý này, phải tiêu diệt Trí Tú càng sớm càng tốt:
"Chính xác. Đại công chúa dù là nữ nhân nhưng thần nhận thấy người chính là cái gai lớn nhất cản bước của hoàng tử"
Minh Viễn liền nghĩ tới Trân Ni rồi nói:
"Thế ngươi lo liệu tỷ ấy được không??"
"Nếu người đã mở miệng thần sẽ dốc sức loại bỏ cái gai này giúp người"- Cao Tuấn chắp hai tay lại mà cúi đầu nói
"Trăm sự nhờ ngươi"- Minh Viễn chính là rất tin tưởng Minh Viễn
"Dạ"
Cao Tuấn trong lòng thầm nghĩ, cuộc chiến chính thức bắt đầu!!
---
Huân Cơ từ phủ của mình sau khi nhận được mật báo của Uyển Đình thì nhanh chóng đi tới tìm Trí Tú để bàn chuyện. Trí Tú ngồi trong sảnh một mình ngẫm nghĩ, sớm muộn gì Cao Tuấn cũng sẽ có ý định tiêu diệt người để trừ hậu họa nên thời gian gần đây không biết có nên để Trân Ni lại trong phủ hay không, nên Trí Tú cũng định đi tới tìm Huân Cơ hội ý nhưng không ngờ Huân Cơ lại chủ động tới tìm mình trước.
"Tham kiến Công chúa"
Trí Tú dời tầm mắt khỏi khoảng không vô định tới người Huân Cơ, vừa thấy Huân Cơ tới liền đứng dậy nói:
"Ngươi tới đúng lúc lắm, ta cũng có chuyện muốn tìm ngươi. Đứng dậy, ngồi đi"
Huân Cơ nhanh chóng đứng dậy an tọa:
"Người định tìm thần có cớ sự gì??"
"Chỉ là việc tư, ngươi đến đây chắc vì chuyện của Hoàng thượng đúng không??"- Trí Tú nhường Huân Cơ nói trước
"Không chỉ vì chuyện đan dược của Hoàng thượng mà còn vì tình hình hiện giờ ở triều chính đang rất hoảng loạn"- Trong lời nói của Huân Cơ có chút phiền hà
"..."- Trí Tú im lặng nghe Huân Cơ nói tiếp
"Chắc người cũng biết chuyện của Hoàng thượng. Người đã nửa tháng không thượng triều, kể cả sớ tấu cũng không phê chuẩn, chúng bá quan văn võ đang lo lắng không biết làm như thế nào"- Huân Cơ vốn cho chuyện nguyên liệu trong đan dược cũng là nguồn cơ của việc Vương Thiên sa đọa
Trí Tú đương nhiên là biết chuyện, người cũng định khuyên răn nhưng nghĩ dù có khuyên cũng bằng thừa, Trí Tú hiểu rõ con người Vương Thiên hơn ai hết. Cầm tách trà trên bàn lên uống một ngụm mà điềm tĩnh nghĩ, tình hình bây giờ chính là có vua cũng bằng thừa!!, chắc chắn sẽ có kẻ thừa cơ làm loạn. Trí Tú uống xong đứng lên đi lại nói:
"Ta cũng có ý định đến khuyên phụ hoàng nhưng ngươi nghĩ nếu khuyên được thì chắc đã không đến lượt ta. Chuyện này tất có ngươi đứng sau dàn xếp, mà kẻ đó không ai khác ngoài tên Cao Tuấn kia. Từ đầu ta đã phần nào đoán ra được ý đồ lật đổ hoàng vị của hắn"
Huân Cơ nhíu mày tay bám chặt lấy tay vịnh của ghế, gương mặt khẩn trương hỏi Trí Tú:
"Hắn muốn lên làm Hoàng đế sao??"
"Nếu là hắn muốn đã không đợi tới bây giờ mới thực hiện kế hoạch. Không chừng hắn muốn lót đường cho kẻ khác"- Trí Tú chỉ phỏng đoán được nhiêu đó
"Kẻ khác mà người nói là ai??"- Huân Cơ tò mò
"Ta cũng không chắc, có lẽ là một trong những hoàng đệ của ta"- Nói tới đây đột nhiên Trí Tú sựt nhớ đến Minh Viễn, chẳng phải Vương Thiên nói Minh Viễn không phải huyết thống hoàng thất sao, không lẽ người mà Cao Tuấn muốn đưa lên làm Hoàng đế là Minh Viễn?? Vậy có khi nào Cao Tuấn và Minh Viễn có mối quan hệ mật thiết với nhau???
"Người nói cũng phải nhưng tại sao hắn phải làm vậy?? Tự mình ngồi vào ngôi báu không phải tốt hơn sao??"- Huân Cơ đặt ra nhiều câu hỏi nhưng không ngờ những câu hỏi đó của y đã giúp cho Trí Tú thông suốt được phần nào thân phận của Minh Viễn
Trí Tú nghe xong thì đập tay một cái, mắt sáng rực như nghĩ ra điều gì liền nói với Huân Cơ:
"Phải rồi!! Câu hỏi của ngươi hay lắm, tại sao hắn phải đưa người khác lên mà không phải là chính mình. Cao Tuấn suy cho cùng cũng là một nhân tài hiếm có, mưu mô đầy bụng, tuổi đời cũng không quá lớn, lao tâm lao lực như vậy lại đưa người khác lên nắm quyền, đúng là kì lạ!!"
Nói xong Trí Tú cho gọi Tư Duệ, Tư Duệ từ ngoài chạy vào tâu:
"Người cho gọi nô tỳ??"
Trí Tú tiến sát lại thì thầm vào tai của Tư Duệ:
"Ngươi lập tức điều tra mối quan hệ giữa Hoàng Quý phi và Cao Thái sư. Xem hai người họ có gì kì lạ với nhau không??"
Tư Duệ nghe xong không khỏi bàng hoàng, không lẽ Minh Viễn là con của Cao Tuấn?? liền hỏi nhỏ:
"Ý người là..."
"Mau đi điều tra cho ta đi, đừng nhiều lời. Tuyệt đối không được khinh suất, phải tuyệt đối cẩn mật"- Trí Tú nói nhỏ đủ hai người nghe
Sau khi Tư Duệ phụng lệnh đi mất thì Huân Cơ mới thắc mắc hỏi:
"Người kêu Tư Duệ đi làm gì mà bí mật đến như vậy??"
"À...chỉ là điều tra tên Cao Tuấn đó thôi, không có gì"- Trí Tú nhớ lời Vương Thiên dặn, chuyện này không thể để ai khác biết được, dù là Huân Cơ cũng không được.
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro