Chương 23: Cú sốc
Trí Tú đứng nhìn từng người từng người một bị quái thú kia cho vào miệng nhai ngấu nghiến, máu tươi nhuộm đỏ nơi khóe miệng nó. Trí Tú tuy bên ngoài không khóc hay chuyển sắc nhưng bên trong cõi lòng như vỡ vụn nhớ đến lời cầu xin của người nam nhân khi nãy, hắn nói còn có thê tử chưa sinh, giờ hắn chết rồi không phải là tại Trí Tú vô năng hay sao?? Như mục đích của Cao Tuấn, Trí Tú bây giờ chính là cảm thấy tội lỗi cùng cực. Đến cả Tư Duệ và Uyển Đình cũng phải ít nhiều lấy tay che mắt lại không dám nhìn cảnh trước mắt, chỉ có Trí Tú đứng tê dại tứ chi đến cử chỉ đưa tay lên che mắt mình cũng không làm được.
Con quái thú kia ăn no thì còn khạt nhổ ra ít xương của những người khi nãy, Trí Tú hướng Tư Duệ nói:
"Ngươi mau đem hài cốt của họ mai táng...cho sư thầy tụng kinh siêu độ"
"Dạ chủ tử"- Tư Duệ cúi đầu nói
Nhìn vẻ mặt thất thần của Trí Tú thì Cao Tuấn hài lòng nói:
"Được rồi. Ăn cũng đã ăn xong...Công chúa người đây chắc cũng đại khai được nhãn lực"
"Ngươi đúng là lộng hành vô pháp vô thiên"- Uyển Đình một bụng căm tức nhằm Cao Tuấn mà quát
"Ta vô pháp vô thiên hay chủ tử ngươi vô năng??"- Cao Tuấn xoáy mạnh vào Trí Tú nói
"Ngươi..."- Uyển Đình dù tức giận cũng không dám lập lại lời của Cao Tuấn
"Thôi được rồi. Hôm nay không cứu được người...quả thật là do ta vô năng...mau về thôi"- Trí Tú tông giọng buồn bã nói
Người của Cao Tuấn cũng không cản nữa. Đôi chân của Trí Tú vô thức đi ra khỏi mật thất, người của Trí Tú cũng chạy theo. Trân Ni lo lắng chạy theo đỡ lấy tay của Trí Tú trở về.
---
Tại phủ Công chúa.
Trí Tú sau khi trở về như người mất hồn, cứ luôn miệng hỏi:
"Có phải ta vô năng lắm không??"
"Trí Tú, tỷ cũng bị thương rồi. Không cứu được người cũng không phải do tỷ. Tỷ đừng như vậy..."- Trân Ni đỡ Trí Tú lại giường ngồi, nhìn bộ dạng ủy khuất của Trí Tú mà nàng có chút thương tâm
Trân Ni hướng một cung nữ nói:
"Mau đi mời Thái y"
"Dạ"- Cung nữ kia vội chạy đi mất
Uyển Đình cầm bộ y phục mới đi vào thay cho Trí Tú, Trí Tú lại câu hỏi đó hỏi Uyển Đình:
"Là do ta vô năng sao??"
"Người đừng như vậy...mọi chuyện cũng do nô tỳ khinh suất không biết đây là cái bẫy của tên Cao Tuấn chết tiệt đó. Là lỗi của nô tỳ..."- Uyển Đình tới giờ vẫn còn cảm thấy hối hận
"Người đã hỏi đi hỏi lại vấn đề này nãy giờ rồi. Người nên nén đau thương đi...nô tỳ sẽ tìm cách đem hài cốt họ mai táng theo lệnh của người"- Tư Duệ đứng kế bên nói
Thái y cũng đã đến:
"Công chúa thánh an. Thần tới xem vết thương cho người"
Uyển Đình lui ra, Thái y đến bên giường của Trí Tú nói:
"Thứ lỗi cho hạ thần đụng chạm vào ngọc thể của người nhưng người có thể vén áo lên có được không??"
Uyển Đình giúp Trí Tú vén trung y lên, lộ tấm lưng trần ra. Vết phỏng còn đỏ ửng, Thái y nhanh chóng xem qua thật nhanh rồi nói:
"Người bị bỏng hơi nặng, thần sẽ vệ sinh vết thương cho người rồi kê toa thuốc"
"Vậy có để lại sẹo không??"- Trân Ni căng thẳng hỏi
"Ừm...vết bỏng nặng như vậy dù có như thế nào ít nhiều vẫn để lại sẹo"- Thái y e ngại không dám nói
"Cái gì?? Để lại sẹo?? Chủ tử là Đại Công chúa ngươi nghĩ sao trên ngọc thể trân quý của người có thể để lại một vết sẹo lớn như vậy chứ??"- Tới Tư Duệ lúc nào cũng điềm đạm mà còn nổi giận khi nghe Thái y nói
Tên Thái y kia lập tức quỳ xuống mặt cúi sát đất nói:
"Thần đã cố gắng hết sức thưa Công chúa...xin Công chúa tha tội"
"Thôi được rồi...ngươi xử lí vết thương rồi kê thuốc rồi nhanh chóng rời khỏi đi. Ta cần yên tĩnh"- Trí Tú giờ mới lên tiếng, người thấy hiện giờ người cần tịnh tâm để quên đi những chuyện khi nãy
"Dạ thần làm ngay"- Thái y vâng lệnh mà làm
Thái y nhanh chóng làm. Trí Tú đau đớn mà không nên lời chỉ "hic" lên vài tiếng, khiến cho Trân Ni đứng kế bên nhìn mà đau lòng. Chớp mũi nàng đỏ ửng do nghẹn ngào, Trân Ni không chịu được liền chạy ra ngoài. Tư Duệ thấy thế liền chạy theo xem. Trân Ni ngồi ngoài cửa, nhanh chóng liền bật khóc, trong đầu liền nhớ đến lúc bị tên Cao Tuấn kia dí thanh sắt vào người may mà có Trí Tú đỡ giúp nàng. Khiến cho Trí Tú bị thương nặng, Thái y nói còn để lại sẹo sau này. Bây giờ trong lòng Trân Ni đau xót đến nước mắt giọt nào giọt nấy thi nhau trực trào khỏi khóe mắt. Tư Duệ nhìn thấy hiểu được Trân Ni nghĩ gì liền ngồi xổm xuống khuyên răn Trân Ni:
"Trân Ni à...muội đừng buồn. Nếu chủ tử thấy người khóc nhất định sẽ rất đau lòng...mọi chuyện đều do tên Cao Tuấn đó mà ra. Muội nén đau thương đi...bây giờ là lúc chủ tử cần muội nhất"
Lời Tư Duệ dù sao nghe cũng có lí. Trân Ni nghe lọt tai liền đưa tay vội lau đi mấy giọt nước mắt đó đứng dậy nói:
"Đúng...tỷ nói đúng. Muội không thể cứ việc gì cũng khóc, đây là lúc Trí Tú tỷ bị đả kích...hic...muội nên ở bên tỷ ấy"
Cả hai lại đi vào bên trong. Thái y cũng làm xong chức trách của mình đúng lúc rời khỏi. Cung nữ đi theo bên cạnh đến Thái y viện lấy thuốc về cho Trí Tú. Trân Ni đi lại ngồi cạnh bên giường của Trí Tú nói:
"Tỷ cảm thấy sao rồi??"
Uyển Đình và Tư Duệ cùng nhau đi ra ngoài để không gian cho Trân Ni cùng Trí Tú.Trí Tú nằm xoay mặt vào trong không nhìn Trân Ni mà nói:
"Ta không sao muội đừng lo..."
"Muội rất lo cho tỷ...tỷ..."- Trân Ni cứ nói đến là hai mắt cứ rưng rưng
Trí Tú giờ mới xoay lại, ngồi dậy nắm lấy tay Trân Ni ôn nhu nói:
"Chỉ là chút vết thương nhỏ...muội không cần lo cũng không cần vì ta mà đau lòng như vậy, biết chưa??"
"Sao tỷ lúc nào cũng ôn nhu đối tốt với muội như vậy chứ?? Có biết muội nhìn tỷ như vậy mà lòng quặn thắt không??"- Trân Ni cầm lấy tay của Trí Tú đưa lên mặt mình mà áp vào
"Ta không ôn nhu với muội thì ôn nhu với ai?? Muội ngốc vừa thôi...chỉ là để lại vết sẹo nhỏ trên lưng, khoác y phục ở ngoài cũng có ai biết chứ"- Trí Tú nở nụ cười, nhưng người cười như không, gương mặt vẫn còn chút sốc
Trân Ni nghe xong vẫn còn cảm động vô cùng chồm tới ôm lấy người Trí Tú:
"Cảm ơn tỷ..."
"Chỉ cảm ơn thôi sao??"- Trí Tú đặt cằm lên vai nàng nói
Trân Ni dứt ra khỏi cái ôm rồi nhìn gương mặt của Trí Tú, dung nhan kia có chút thất sắc rồi ánh mắt nàng dời xuống đôi môi, nàng hôn lên môi Trí Tú, coi như Trí Tú cũng được an ủi phần nào, ít ra cũng khiến Trí Tú tạm quên những chuyện lúc ở Trại Luyện thú.
---
Cao Tuấn hôm nay chính là trút giận thay cho Minh Viễn, lòng vui vẻ trở về phủ của mình. Minh Viễn đã đến đó chờ Cao Tuấn trở về. Vừa bước vào thì Minh Viễn liền lập tức đứng lên nói:
"Cao Thái sư!!"
"A... Nhị Hoàng tử, người đến lâu chưa? Sao không kêu người báo cho thần"- Cao Tuấn khi ở Trại Luyện thú ác bao nhiêu thì khi ở gần Minh Viễn lại hiền lành nhân từ bao nhiêu
"Ta ở đây chờ ngươi về là được rồi. Ngươi không làm tổn hại gì đến Trân Ni chứ??"- Minh Viễn cũng biết chuyện ở Trại Luyện thú hôm nay
"À thì ra là vì chuyện này...người yên tâm thần chỉ nhằm người của Đại Công chúa mà ra tay. Không hề làm tổn thương đến Huân Trân Ni kia"- Cao Tuấn dù có không thích việc Minh Viễn thích Trân Ni nhưng cũng không thể làm tổn thương nữ tử yêu thích của hài tử mình
"Vậy tốt. Trân Ni không sao là tốt rồi!!"- Minh Viễn nói giọng an tâm
Cao Tuấn không phải là không tổn thương đến Trân Ni mà chính là chưa đến lúc, một khi đã đến thời cơ chín mùi thì dù cho Minh Viễn có ngăn cũng không được.
"Không lẽ người đích thân đễn đây cũng chỉ để hỏi chuyện này hay sao???"- Cao Tuấn ung dung hỏi
"Đương nhiên không phải, chuyện Trân Ni chỉ là một phần thôi. Ta tới để hỏi Trí Tú bị thương như vậy liệu phụ hoàng ta có..."- Minh Viễn dù sao vẫn e dè Vương Thiên vài phần
"Người lo gì chứ...tên Vương...à không Hoàng thượng dù có biết chuyện thì làm gì được chúng ta?? Tên Huân Cơ kia cũng chẳng làm gì được, thần không đụng chạm gì tới nghĩa nữ của hắn thì thôi không lẽ hắn kéo người đến phủ của thần mà làm loạn sao??"- Cao Tuấn giương giương tự đắc nói
"Ngươi nói vậy là có ý gì??"- Minh Viễn không hiểu hỏi
"Huh...chuyện thần dùng đan dược uy hiếp Hoàng thượng khiến người ân chuẩn việc bắt người dân đem cho dã thú ăn đều là thần có ý cả. Một mũi tên bắn hai con nhạn. Thứ nhất sẽ khiến cho bách tính trong thiên hạ mất lòng tin với Hoàng thượng, thứ hai sẽ có thể dụ Đại Công chúa vào bẫy mà rửa mối hận thay người. Không phải lưỡng toàn kỳ mĩ hay sao?!"- Cao Tuấn không tiếc hi sinh vô số sinh mạng chỉ để rửa món hận ghen ghét nhỏ nhoi không đáng có của Minh Viễn, không biết nên nói là phụ tử tình thâm hay là ích kỷ nhỏ nhen đây??
"Đúng là diệu kế nhưng mà...ta vẫn thấy lo"- Minh Viễn vốn không có mười lá gan như Cao Tuấn
"Thần đã nói là người không cần lo gì cả. Chỉ cần xử lí tốt chính vụ là được"- Cao Tuấn cười nói, tay chạm nhẹ vào tay Minh Viễn
"Thế chính sự người xử lí như thế nào rồi??"- Cao Tuấn không muốn nhìn thấy vẻ sợ sệt yếu đuối như vậy của Minh Viễn
"Rất tốt, đâu vào đấy"- Minh Viễn thản nhiên nói
"Được, người cứ thế mà phát huy...người phụ thân này sẽ không để ai cản bước người đăng cơ hoàng vị"- Cao Tuấn giọng từ từ nhỏ lại vế cuối câu
---
Huân Cơ sau khi biết chuyện sáng sớm đã lập tức đến phủ của Trí Tú xem sao. Trí Tú cả đêm qua không thể ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại cứ nhìn thấy gương mặt của nam nhân cầu xin mình lúc ở Trại Luyện thú kia,ngủ được một lúc thì lại gặp ác mộng bật người dậy mà la hét khiến cho Trân Ni nửa đêm tỉnh giấc lật đật chạy qua phòng của Trí Tú, kết quả là nàng phải lưu lại đó đến sáng. Trí Tú vừa tỉnh dậy đã thấy Trân Ni ngủ gục dưới giường của mình. Người đoán chắc hôm qua Trân Ni cũng một phen không yên giấc với Trí Tú nên mới ngồi gục dưới giường. Trí Tú cẩn thận ngồi dậy tránh kinh động đến Trân Ni, nhẹ nhàng bước xuống giường, vết bỏng ở lưng khiến Trí Tú cúi xuống định ẳm Trân Ni lên giường có chút hơi đau. Nhưng cũng mặc kệ, ngồi ngủ cả đêm như vậy không thể được, Trí Tú ráng nhẹ nhàng hết mức có thể đưa tay nhấc bổng Trân Ni để lên giường, kéo tấm chăn lên đắp cho nàng. Đúng lúc đó Uyển Đình và Tư Duệ bước vào nói:
"Chủ tử...?"
"Suỵt...các ngươi nhỏ tiếng thôi, Trân Ni đang ngủ..."- Trí Tú nhíu mày đưa ngón tay lên đặt trước miệng ra hiệu cho hai người kia
Tư Duệ và Uyển Đình hướng Trân Ni đang thiếp trên giường của Trí Tú, xem ra ngủ rất ngon:
"Ờ ờ...nô tỳ biết rồi. Huân Thừa tướng đang ở sảnh đợi người. Người mau rửa mặt rồi thay y phục đi"- Tư Duệ nói nhỏ tiếng
"Ờ được...nhớ làm khẽ thôi kẻo Trân Ni lại thức. Cả đêm hôm qua hình như bị ta làm cho kinh động nên không ngủ được, gần sáng mới có thể chợp mắt được một chút nên để muội ấy ngủ thì hơn"- Trí Tú mang giày vào rồi nói
"Dạ được..."- Uyển Đình cũng theo đó mà nhỏ tiếng
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro