Chương 25: Dương Xuân Bạch Tuyết
"Nhưng mà tỷ nói người của trên dưới phủ là sao?? Cả phủ đều biết chuyện này rồi sao??"- Trân Ni ngẫm nghĩ lại câu nói của Uyển Đình rồi hỏi
"Không phải là biết toàn bộ câu chuyện nhưng trên dưới nô tài của phủ này hầu như mỗi người đều chịu ơn của chủ tử. Người thì được chủ tử cứu ra từ Tân Giả khố, người thì gia đình khó khăn được chủ tử giúp đỡ, còn có kẻ được chủ tử liều mạng mà cứu giúp nói chung nô tài của phủ này đều chịu ít nhiều ơn nghĩa của chủ tử nên đương nhiên chỉ cần chủ tử có bất trắc gì chắc chắn mọi người đều lo lắng"- Uyển Đình giải thích cho Trân Ni biết
"Trí Tú tỷ giúp nhiều người vậy sao?? Không ngờ được...tỷ ấy lại khoan dung như vậy"- Tới Trân Ni sau khi nghe Uyển Đình nói xong cũng có chút bất ngờ
"Chủ tử tuy không thường hay nói những lời thiện tâm nhưng lúc nào khi thấy kẻ khác khốn cùng cũng ra tay tương trợ nên các cung nữ Thái giám người nào người nấy cũng muốn được bổ nhiệm vào đây làm"- Uyển Đình ngồi xuống nói
Trân Ni trang điểm xong thì cũng đi lại hỏi tiếp:
"Ngoài hạ nhân trong phủ thì Trí Tú tỷ còn giúp đỡ ai khác nữa không??"
"Có chứ...quan đại thần chức vị từ thấp tới cao đều có. Người cũng hay phát lương thực cho bách tính ở vùng gặp thiên tai dịch bệnh nữa"- Uyển Đình có chút tự hào nói
"Ồ ...tỷ ấy quả đúng là người tốt. Chắc tỷ ấy rất được bách tính yêu mến..."- Trân Ni phỏng đoán
"Đúng rồi, mọi người đều yêu mến chủ tử nhưng chỉ có một số thành phần phản nghịch là chống đối lại chủ tử"- Uyển Đình ám chỉ ai thì Trân Ni cũng thừa biết
"Chắc tỷ ấy cũng về rồi...chúng ta ra ngoài xem thử"- Trân Ni nhanh chóng cùng Uyển Đình rời khỏi đó
---
Đúng lúc Trí Tú và Huân Cơ cũng trở về. Hai người nét mặt có chút lo lắng về chuyện của Vương Thiên. Tư Duệ nhanh chóng đi ra đón hai người, Trí Tú đưa mảnh hổ phù cho Tư Duệ rồi nói:
"Ngươi đem mảnh hổ phù này cất kĩ trong thư phòng của ta đi"
"Dạ chủ tử"- Tư Duệ cầm lấy rồi rời đi
Trân Ni cùng Uyển Đình đi đến sảnh. Trân Ni vừa thấy Huân Cơ đã chạy đến bên y nói:
"Phụ thân người về rồi à??"
"Con gái ngoan, con vẫn khỏe chứ??"- Huân Cơ dẹp đi vẻ lo lắng trên mặt nở nụ cười nói với Trân Ni
"Con rất tốt"- Trân Ni có chút nhớ Huân phu nhân
"Mẫu thân của con có khỏe không??"
"Bà ấy rất khỏe và cũng rất nhớ con"- Huân Cơ vuốt ve khuôn mặt của Trân Ni nói
"Thời gian này con không thể về thăm hai người được nên xin hãy thông cảm cho con"- Trân Ni bày tỏ vẻ tiếc nuối vì lúc này nàng nên ở lại với Trí Tú thì tốt hơn
"Ta hiểu mà, con cứ ở lại đây với Công chúa, khi nào về cũng được mà"- Huân Cơ thông cảm cho Trân Ni
"Được rồi, ta phải nhanh chóng hồi phủ. Con ở lại lo tốt cho công chúa và cũng phải lo tốt cho bản thân mình"- Huân Cơ trước khi đi nói
"Dạ con biết rồi"- Trân Ni long lanh mắt nhìn Huân Cơ
Huân Cơ hành lễ với Trí Tú xong thì liền li khai khỏi phủ Đại Công chúa. Trí Tú giờ mới nói với Trân Ni:
"Sao hôm qua muội lại ngồi dưới giường của ta mà thiếp đi??"
Trân Ni không hiểu ý Trí Tú là gì liền hỏi ngược lại:
"Chứ tỷ muốn sao??"
"Leo thẳng lên giường là được rồi. Cần gì ngồi dưới giường, lỡ muội bị lạnh thì làm sao hả??"- Trong lời nói của Trí Tú có thập phần là quan tâm Trân Ni
"Ờ cũng phải ha...ơ nhưng mà sao có thể được, nếu để người khác nhìn thấy thì sao??"- Trân Ni nhíu mày nói, giọng không khác gì trẻ con
Trong sảnh không có ai chỉ có hai người, Trí Tú thuận tay kéo Trân Ni ngồi trên đùi mình, nhưng hình như khi thân người của nàng ngồi xuống khiến lưng của Trí Tú va nhẹ vào lưng ghế đụng trúng vết bỏng khiến người khẽ kêu lên:
"A..."
"Muội...muội làm tỷ đau sao??"- Trân Ni thấy vậy thì hoảng sợ
"Không sao...không sao. Muội cũng đừng căng thẳng quá như vậy"- Trí Tú trấn an Trân Ni
"Ngồi như thế này có ổn không??"- Trân Ni có hơi đỏ mặt nhìn hướng khác
"Muội biết ta thích mùi hương hoa hồng sao??"- Hai người ngồi gần nhau như vậy đương nhiên là Trí Tú ngửi được mùi hương trên người Trân Ni
Trân Ni ngượng ngùng, gần như sở thích của Trí Tú Trân Ni đều tìm hiểu kĩ càng. Nên chuyện mùi hương mà Trí Tú thích thì nàng ít nhiều cũng lưu lại trên người mình.
"Muội...muội biết nên mới hằng ngày khi tắm đều cho cánh hoa hồng vào. Tỷ có thích không??"- Trân Ni e dè hỏi
"Đương nhiên là thích, hoa hồng tuy có gai nhưng diễm lệ khiến người ta liền muốn hái dù có bị gai nhọn đâm vào da thịt. Dạo rày quá nhiều việc khiến ta mệt mỏi, thật chỉ có gần bên muội mới khiến ta cảm thấy có chút bình yên"- Trí Tú dùng ánh mắt câu dẫn nhất mà nhìn Trân Ni
"À...lúc này lạnh lắm, tỷ nên bảo trọng vết thương của mình"- Trân Ni nhìn tiết trời bên ngoài mà nói, thật u ám
"Ta biết rồi, để ta dặn phủ Nội vụ làm thêm mấy bộ y phục dày một chút cho muội"- Trí Tú giờ mới để ý quả thật trời có chút lạnh
"Muội có học điệu múa mới, muội múa tỷ xem có được không??"- Trân Ni giờ tìm cách để Trí Tú tạm quên mấy chuyện khác, vui vẻ một chút
"Vậy ta sẽ lấy đàn, đàn cho muội múa!!"- Trí Tú mãi mới cười được một cái, nghe Trân Ni nói cũng chiều theo ý nàng
"Được"- Trân Ni nhanh chóng đứng lên
"Người đâu??? Đem cổ cầm ra đây cho ta"- Trí Tú lớn tiếng một chút kêu nô tài
Ngay lập tức một cây cổ cầm được đưa tới. Trân Ni nhìn cây cổ cầm nói:
"Đây là..."
"Đây là cây Cửu tiêu hoàn bội"- Trí Tú nhận lấy đàn nói
"Nhìn nó đẹp quá"- Trân Ni nhìn cây cổ cầm nói
"Nếu muội thích ta có thể tặng muội??"- Trí Tú vừa nói vừa đưa tay gảy đàn
Trân Ni nghe tiếng đàn cơ thể cũng bắt nhịp uyển chuyển theo, nàng nghe âm điệu thì lòng cũng biết đây là danh khúc mà Trí Tú thích nhất, chính là Dương Xuân Bạch Tuyết. Khúc nhạc nổi tiếng trong thập đại danh khúc. Có âm điệu tươi vui khiến người nghe cảm thấy tâm hồn thư thả cộng thêm thứ nhạc cụ là cổ cầm kia, mỗi cung dây cất lên đầy mê hoặc. Người chơi cổ cầm khó có thể thể hiện thấu suốt thần thái của bản nhạc, người nghe lại không thể khẳng định rằng mình hiểu hết ý tứ của từng nốt nhạc và tiết tấu nên người nghe và người đàn phải tâm linh tương thông. Giờ Trí Tú ngồi đó mãi mê gảy đàn còn thân thể Trân Ni thì uyển chuyển theo giai điệu khúc nhạc, cứ như nàng tập riêng điệu múa này cho khúc nhạc và cũng cho Trí Tú xem. Cả hai người say sưa đến quên mất thời gian, sau khi đàn xong Trí Tú nhấc tay mình lên nở một nụ cười nhẹ nhàng nói:
"Hình như muội tường tận hết mọi thứ về ta, cứ như là muội hiểu thấu được tâm tư của ta vậy..."
Trân Ni kết thúc điệu múa ngồi ngay ngắn dưới đất nói:
"Muội đương nhiên muốn thấu hiểu được tâm tư của tỷ, tâm tư của người mà mình yêu"
"Vậy muội có biết tại sao ta lại thích danh khúc này không??"- Trí Tú gương mặt bình thản nhìn Trân Ni hỏi
Nàng đứng lên trả lời rành mạch đến lạ:
"Muội đương nhiên biết. Tỷ chính là sau những ồn ào náo nhiệt trong cuộc chiến chốn hoàng cung, muốn tìm về một nơi bình yên giống như khi đông tàn được xua đi là ánh xuân ngập tràn ngọn cỏ"
Trí Tú đứng lên vỗ tay tán thưởng nói:
"Muội giỏi lắm...muội học hết những điều này là vì ta sao??"
"Tất nhiên rồi"- Trân Ni đi tới gần ôm lấy Trí Tú
Trí Tú đưa tay vuốt ve sống lưng của Trân Ni nói tiếp:
"Dương Xuân Bạch Tuyết không phải là một sự bí ẩn hay một khúc bi ca với cung âm buồn bã mà là một khúc nhạc vui tươi nhưng không kém phần du dương và ừm...đó là lí do ta thích nó"
"Từ trước tới giờ tỷ cho là không ai hiểu mình...sống giữa hàng vạn người mà lòng lại rất cô đơn. Nên muội muốn hiểu tỷ hơn, muốn trở thành người hiểu tỷ nhất thế gian này, hiểu tỷ hơn ai hết"- Trân Ni tham lam vùi đầu vào cổ của Trí Tú
Trí Tú nghe được những lời này tâm lại có chút vui sướng, tảng băng trong người bao lâu nay gần như bị mấy lời này của Trân Ni làm tan chảy một phần. Đúng như lời Trân Ni nói, từ nhỏ đến lớn sống trong hoàng cung ngàn vạn người, nô tài vô số kể lại có được sự sủng ái mà người khác muốn cầu cũng khó của Vương Thiên. Nhưng chắc có lẽ đâu ai biết Trí Tú lại cô độc biết nhường nào, địa vị càng cao càng được sủng ái thì bạn bè bằng hữu cũng theo đó cũng ít đi, ngoại trừ Tư Duệ và Uyển Đình thì không còn ai cả. Vương Thiên sủng ái Trí Tú là một chuyện nhưng quan tâm thấu hiểu hài tử của mình lại là một chuyện khác. Lúc Vương Thiên đăng cơ chưa được bao lâu thì tiên Hoàng hậu hạ sinh được Trí Tú, Vương Thiên chính là chỉ có thể lo chuyện chính sự không còn thì giờ để lo chuyện khác. Trí Tú cũng vì thế mà cảm thấy cô độc chốn hoàng cung hoa lệ nguy nga này.
"Chỉ một khúc nhạc mà muội lại hiểu được nhiều chuyện vậy sao???"- Trí Tú bật cười thành tiếng, giọng cười trong veo không còn muộn phiền
"Không đúng sao???"- Trân Ni dứt ra tròn mắt nhìn Trí Tú như con mèo nhỏ nói
"Đúng rất đúng. Muội hao tâm tổn sức rồi. Sống trong hoàng cung cô độc là việc thường tình, đứng đầu thiên hạ thì lại càng cô độc hơn nữa. Ta tốt nhất nên tập cho quen..."- Trí Tú giọng khe khẽ nói như không muốn Trân Ni nghe hết câu
"Hở?? Tỷ nói gì??"- Trân Ni nghe không rõ vế sau của lời Trí Tú nói
"Người đâu?? Mau ban cây cổ cầm Cửu Tiêu Hoàn Bội này cho Trân Ni"- Trí Tú nghe câu hỏi của Trân Ni nhưng lại lảng tránh, không muốn Trân Ni biết quá nhiều, sợ là biết quá nhiều chuyện chỉ hại đến bản thân của nàng mà thôi
"Dạ"- Lập tức các Thái giám đem cây cổ cầm vào phòng cho Trân Ni
"Tỷ ban cho muội thật sao??"- Trân Ni bất ngờ hỏi
"Muội không thích nó sao??"- Trí Tú cũng giả vờ hỏi lại
"Muội thích...thích chứ. Miễn là đồ tỷ tặng thì muội đều thích"- Trân Ni không lẽ lại không thích đồ Trí Tú tặng
"Muội thích thì được rồi"- Trí Tú cười nói xoa đầu Trân Ni
Trân Ni quả thật hiểu được tâm tư sâu thẳm vạn trượng của Trí Tú nhưng nụ cười khi nãy cũng có ý tứ riêng. Người cười chính là vui mừng trước tâm ý của Trân Ni và người cười còn có nghĩa đang cười rằng Trân Ni hiểu đúng nhưng chưa hiểu hết. Khúc Dương Xuân Bạch Tuyết không phải là một khúc nhạc tầm thường, nó bứt phá mọi ràng buộc định kiến của con người, nó có khí khái riêng khiến cho người ta có thể so sánh với phẩm chất của một đấng minh quân. Ngoài ra nó còn có rất nhiều ẩn khuất chưa ai hiểu hết. Trí Tú chính là mong muốn mọi định kiến của thiên hạ, mọi phong tục lễ giáo hà khắc như trước giờ chỉ có nam nhân đích tử mới có thể kế vị cũng như không chỉ có tình yêu giữa nam và nữ ngay cả nữ nhân cũng có thể đến được với nhau...cũng theo đó mà bị phá vỡ.
---
Trời mưa tầm tã, giờ cũng đã trễ. Minh Viễn đang ở cùng với Huyết Tư Vũ tại Cảnh Dương cung.
"Con biết hết rồi sao??"- Huyết Tư Vũ hỏi Minh Viễn về chuyện của Cao Tuấn
"Hài nhi lớn rồi, chuyện này cũng đến lúc biết"- Minh Viễn dù sao từ nhỏ đã có hảo cảm với Cao Tuấn nên khi biết chuyện cũng cảm thấy có chút vui trong lòng
"Ta xin lỗi..."- Huyết Tư Vũ không biết tại sao lại có cảm giác tội lỗi trực trào
"Người có lỗi gì chứ...Thái sư nói con không hiểu được nỗi khổ của người!!"- Minh Viễn nhớ đến lời của Cao Tuấn lúc trước
"Đương nhiên mỗi người đều có nỗi khổ. Thân làm chủ lục cung thì nỗi khổ lại chất chồng hơn nữa. Con cũng không cần quá lo lắng"- Huyết Tư Vũ nhớ đến bản thân mình năm đó khi còn là quý phi, càng cảm thấy tội nghiệp chính mình nhưng lại không muốn nói ra để hài tử của mình lo lắng
"Con hiểu mà...người cũng đừng quá lao tâm lao lực kẻo tổn hại phụng thể"- Minh Viễn cũng không nghĩ ngợi quá sâu xa câu nói của Huyết Tư Vũ
"Bổn cung chỉ mong chuyện này mau chóng kết thúc...ta không muốn nhìn thấy tay của...Thái sư lại nhuốm thêm nhiều máu tanh nữa. Hắn cả một đời cố gắng chính là vì muốn cho hai mẫu tử chúng ta được an vui...cũng đã giết hại rất nhiều người rồi"- Huyết Tư Vũ biết hết những chuyện Cao Tuấn đã làm nhưng đó là vì tương lai của nàng cùng con nàng nên chỉ đành mặc kệ
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro