Chương 27: Mọi chuyện gần đến hồi kết

Sau mười ngày chịu tang thì mọi triều thần cũng đã được phép mặc thường phục, ăn uống bình thường. Trí Tú sau mười ngày thì cơ thể cũng ốm hẳn đi, trở nên ít nói hơn trước, trông vô cùng thảm hại , người cứ lao đầu vào việc chính sự dù nữ nhân thì không được phép can dự vào việc triều chính.

"Đại Công chúa à...Đại Công chúa...người không được vào trong. Các triều thần đang họp bàn chính sự xin người về cho, đừng làm khó chúng nô tài nữa"- Các Thái giám ra sức cật lực ngăn cản Trí Tú

"Buông ta ra...các ngươi trọng nam khinh nữ sao??? Nữ nhân thì không được tham dự việc triều chính à?? BUÔNG TA RA..."- Trí Tú bị mấy tên Thái giám giữ lại thì vùng vẫy quát lớn

Trong khi Trí Tú đang làm loạn trước cửa cung Càn Thanh thì bên trong các đại thần đã hợp bàn xong. Minh Viễn và Cao Tuấn từ trong đi ra thì thấy cảnh Trí Tú đôi co với mấy tên Thái giám, cả hai nhìn nhau rồi trào phúng nói:

"Ô là Đại Công chúa đây sao?? Kiều diễm quốc sắc thiên hương mà lại không an phận ở yên trong phủ của mình lại đi chạy đến đây làm gì?? Không lẽ người không biết nữ nhi không được tham gia xử lí chính sự  hay sao??"- Cao Tuấn giương giương tự đắc nói

Mấy tên Thái giám cũng không giữ Trí Tú lại nữa liền lui ra. Minh Viễn bước tới lại gần nói:

"Trong tỷ bây giờ thật thảm hại...sao có thể giành ngai vàng với đệ???"- Vế sau Minh Viễn ghé tai Trí Tú

"Ngươi..."- Trí Tú mặt đầy căm phẫn nhìn Minh Viễn

Hai người họ cười lớn giễu cợt đi lướt qua Trí Tú. Cao Tuấn không khách sáo mà huýt vào vai người một cái mạnh khiến người chao đảo không vững mà té xuống đất. Huân Cơ vừa từ trong đi ra đã bắt gặp cảnh này liền chạy lại đỡ Trí Tú:

"Người không sao chứ??"

"Chúng đi chưa??"- Trí Tú vẫn chưa chịu đứng lên, mặt cúi gầm xuống nói

Huân Cơ đưa mắt nhìn thử rồi trả lời:

"Chúng đi rồi"

Trí Tú không cần Huân Cơ đỡ mình mà mau chóng đứng dậy như không có chuyện gì, đưa tay chỉnh trang lại bộ y phục, mặt mày cũng không còn như nãy bình tĩnh hơn rất nhiều. Huân Cơ thấy lạ, không phải khi nãy thảm hại lắm sao??

"Người...khi nãy...bây giờ??"- Huân Cơ cũng không biết nên mở lời thế nào

"Giả thì phải giả cho giống một chút..."- Trí Tú thản nhiên nói

"Giả?? Là sao??"- Huân Cơ có chút ngạc nhiên nhìn Trí Tú hỏi

"Không để bản thân trở nên thảm hại một chút thì sao hai tên khốn kiếp đó có thể lơ là với ta được"- Trí Tú thì ra từ đầu tới giờ cũng chỉ là giả vờ làm loạn

"À thì ra là vậy. Người làm thần lo lắm có biết không??"- Huân Cơ thật sự rất lo khi thấy Trí Tú bộ dạng thảm hại như vậy

"Ta lớn rồi, tự biết bản thân đang làm gì. Ngươi lo làm gì. Hôm nay sao rồi??"- Trí Tú đưa tay chỉnh lại đầu tóc vừa đi vừa hỏi

"Chúng đại thần trên dưới đều ủng hộ Minh Viễn lên làm thái tử, đang lựa ngày tốt để tổ chức lễ đăng cơ cho hắn"- Huân Cơ buồn rầu nói

"Vậy thì càng tốt. Chắc hoàng đệ của ta lúc đó đắc ý lắm hả??"- Trí Tú vẫn không thay đổi sắc mặt nói

"Không những Nhị Hoàng tử mà còn có cả tên Cao Tuấn đó nữa. Không coi ai ra gì...tới lão thần như thần cũng bị bức ép mà không làm gì được"- Huân Cơ như ôm một cục tức nói

"Ngươi cần gì làm. Mọi chuyện do ta làm là được rồi. Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt cho nghĩa nữ của mình là tròn chức trách rồi"- Trí Tú lại nói kiểu không rõ ràng

"Người nói vậy là sao???"- Huân Cơ không hiểu ý của Trí Tú nói

"Long bào cũng chỉ có thể cho một người mặc và người đó chính là người xứng đáng nhất. Giống như một nước không thể có hai vua vậy"- Câu nói của Trí Tú đều chứa ẩn ý khiến Huân Cơ càng không hiểu

Hình như Trí Tú đi không đúng đường, Huân Cơ liền nói:

"Phủ của người ở bên tay phải mà??"

"Ta chưa muốn về phủ. Ngươi đi dạo cùng ta. Mấy ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện khiến ta như muốn nổ tung luôn rồi"- Trí Tú vẫn bước thẳng không quẹo phải như Huân Cơ nói

"Dạ"- Huân Cơ thấy lời Trí Tú nói cũng đúng. Không những người mệt mà Huân Cơ cũng cảm thấy như muốn nổ tung

---

Tại Cảnh Dương cung.

Cao Tuấn cùng Minh Viễn đi đến chỗ Huyết Tư Vũ, vẻ mặt khoái hoạt vô cùng vừa nói vừa cười đi vào chính điện. Huyết Tư Vũ thấy hai phụ tử họ từ triều trở về vẻ mặt vui vẻ như vậy thì tò mò hỏi:

"Hai người có gì vui mà miệng cứ luôn cười như vậy?"

"Hoàng Quý phi thánh an"- Cao Tuấn hành lễ

"Rốt cuộc là chuyện gì??"- Huyết Tư Vũ tò mò muốn điên rồi

"Chả là hôm nay hoàng tỷ lại chạy đến Càn Thanh cung nhưng bị mấy tên Thái giám không cho vào. Hai bên làm loạn một hồi ở ngoài cửa, con và Thái sư đi ra thì thấy. Mẫu hậu không biết đâu, gương mặt của hoàng tỷ tái nhợt, không còn khí chất bức người như trước, trông thảm hại vô cùng. Thái sư huýt nhẹ đã té xuống đất rồi...hahaha...không ngờ có ngày Vương Trí Tú cũng trở nên như vậy"- Minh Viễn vừa nói vừa nhịn cười không được

Cao Tuấn cũng theo đó cười nói:

"Không ngờ cái chết của Hoàng thượng lại ảnh hưởng nhiều đến tiểu nha đầu đó như vậy, biết vậy sớm đã ra tay rồi...huh...xem ra chắc cũng không còn tinh thần mà đấu tiếp với chúng ta. Ngày tàn của Vương Trí Tú tới rồi..."

"Đúng đúng đúng...haha"- Minh Viễn hùa theo 

Huyết Tư Vũ nhếch miệng cũng không nổi, trong lòng có chút bất an lo sợ không biết vì sao. Trí Tú từ trước tới giờ không phải là nữ cường nhân hay sao?? Sao dễ dàng bị suy sụp như vậy, nghe họ nói thì tới một chút tinh thần cũng không có, sao lại vậy chứ???, Huyết Tư Vũ khó hiểu nghĩ.

"Mẫu hậu người không vui sao??"- Minh Viễn thấy Huyết Tư Vũ không nói gì đăm chiu suy nghĩ nên hỏi

"À...không phải. Đương nhiên bổn cung rất vui nhưng mà...Trí Tú xưa nay đâu phải hạng tầm thường mà lại để dễ dàng bị đánh bại như vậy?? Hai người có phải là nói quá không??"- Huyết Tư Vũ vẫn một mực không tin

"Sao có thể giả được, lúc đó hoàng tỷ té xuống đất thảm thương vô cùng, cũng không ai dám đỡ...không phải như vậy là thắng bại đã sớm được phân rõ rồi sao??"- Minh Viễn nói chắc như đinh đóng cột

"Nhị Hoàng tử nói...à không...Thái tử nói phải lắm!!"- Cao Tuấn quen miệng gọi hoàng tử giờ Minh Viễn đã là Thái tử nên có chút không quen

"Cái gì?? Thái tử?? Viễn nhi  đã là Thái tử rồi sao??"- Huyết Tư Vũ tròn mắt nhìn Minh Viễn

"Đúng vậy. Đại thần trong triều đều nhất trí đưa con lên làm Thái tử tạm xử lí những chuyện triều chính. Sau khi chọn ngày thích hợp thì có thể đăng cơ làm Hoàng đế"- Minh Viễn vui mừng nói, cười tươi đến độ không còn thấy mặt trời

"Vậy thì quá tốt rồi. Phải tổ chức tiệc ăn mừng chuyện này"- Huyết Tư Vũ tạm quên chuyện của Trí Tú nói

"Đúng đúng"- Cao Tuấn tán thành

---

"Quân của Cơ Bá Cầm đã vào tới kinh thành rồi sao??"- Trí Tú đang ngồi đọc sách thì có người vào báo

"Dạ"- Tên thuộc hạ bẩm báo kĩ càng

"Vậy tốt. Ngươi lui ra đi...à mà sẵn kêu Tư Duệ vào đây giúp ta"- Trí Tú cũng không rời mắt khỏi cuốn sách nói

"Dạ. Nô tài cáo lui"- Tên thuộc hạ đi lùi ra rồi nhanh chóng rời khỏi sảnh

"Chủ tử cho gọi nô tỳ?"- Tư Duệ cũng nhanh chóng đi vào

"Ngươi đem hổ phù đến chỗ Khải Trạch nói là cầm hổ phù đến chỗ thống soái kêu quy động quân đội tiêu diệt phản loạn còn mấy chuyện khác ta sẽ báo sau"- Trí Tú thản nhiên vừa nói vừa lấy miếng bánh trên dĩa ăn ngon lành

"Dạ nô tỳ đi làm ngay"- Tư Duệ nhanh chóng chạy đi làm theo làm theo lệnh của Trí Tú

"Nhớ là phải cẩn mật đó"- Trí Tú dặn dò

"Dạ nô tỳ biết rồi"- Tư Duệ nói rồi mới thực sự rời đi

---

Khải Trạch sau khi thượng triều về thì trong lòng không vui tí nào, y còn nghe nói Trí Tú bị Cao Tuấn hất ngã. Lòng căm tức hắn mà không làm gì được  định qua thăm Trí Tú. Đột nhiên Tư Duệ tới tìm y:

"Tham kiến Ngũ Hoàng tử"

"À miễn lễ. Ngươi là thị nữ bên cạnh hoàng tỷ?? Bộ có chuyện gì sao??"- Khải Trạch bất ngờ khi thấy Tư Duệ

"Công chúa sai thần tới đây đưa cho người thứ này"- Tư Duệ tới gần đặt vào tay của Khải Trạch mảnh hổ phù

Khải Trạch trố mắt rồi nhìn quanh sau đó bỏ vào tay áo hỏi:

"Sao hoàng tỷ lại đưa thứ quan trọng như vậy cho ta??"

"Chủ tử nói nhờ người đem mảnh hổ phù này đến gặp thống soái để huy động quân đội chống lại thế lực mưu phản"- Tư Duệ nói khẽ

Khải Trạch nghe đến thì vui mừng vô cùng, ngỡ cứ tưởng Trí Tú đã thật sự buông xuôi vì quá đau buồn chuyện Vương Thiên qua đời. Bây giờ Trí Tú đã có hành động thì chắc chắn tình thế có thể xoay chuyển, tên Cao Tuấn đó không thể hống hách được lâu.

"Được!! Ta làm ngay. Ngươi về đi"- Khải Trạch cũng không dám nói lớn

"Vậy nô tì về trước"- Tư Duệ nhanh chóng rời khỏi phủ của Khải Trạch

---

Ngày đăng cơ cũng được định sẵn luôn rồi. Huân Cơ lo lắng khi thấy Trí Tú lại cứ bình thản không làm gì cả. Nhưng y không ngờ Trí Tú đã sớm chuẩn bị rồi...

Đêm trước ngày đăng cơ của Minh Viễn...

Trân Ni ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài, tối hôm nay trời mưa tầm tã làm nàng gợi nhớ đến cơn ác mộng mình đã mơ. Chỉ mong là mọi chuyện sẽ ổn, Trí Tú sẽ không vì thù hận mà làm mất đi chính mình. Nàng đang ngồi thẫn thờ thì bổng nghe có tiếng ồn ào giống như tiếng đánh nhau vừa định ra ngoài xem thì Uyển Đình đi vào tay cầm kiếm, người ướt sủng nói:

"Mau theo ta đến nơi an toàn, nhanh lên"

"Có chuyện gì??"- Trân Ni căng thẳng hỏi

"Cao Tuấn cho người đến đây để hạ sát chúng ta. Chủ tử đang đánh nhau với đám người kia ở ngoài. Người kêu ta đến đưa muội đến nơi an toàn"- Uyển Đình gấp gáp nói cho Trân Ni biết chuyện gì đang xảy ra

"Muội không đi. Muội phải ở lại với Trí Tú"- Trân Ni nghe vậy đương nhiên là lòng lo lắng không muốn rời đi

"Giờ phút này mà muội còn muốn ở lại...đi mau...muội mà có mệnh hệ gì ta đền không nổi đâu"- Uyển Đình nắm lấy tay của Trân Ni kéo đi

"Không...không...buông muội ra. Muội muốn gặp Trí Tú"- Trân Ni cứng đầu gỡ tay Uyển Đình ra

Đang giằn co thì một tên bịch mặt xông vào. Uyển Đình nhanh chóng vung kiếm chém vào người hắn, hắn ngã xuống đất. Trân Ni trố mắt  đứng hình một lúc nhưng vẫn cố gỡ tay Uyển Đình ra. Uyển Đình bực bội đánh ngất Trân Ni rồi ẳm nàng ra khỏi phòng.

Ngoài phủ inh ỏi những tiếng lưỡi kiếm va chạm vào nhau. Vì sớm biết sẽ có chuyện này nên Trí Tú chỉ cho thị vệ ở trong phủ còn các nô tài khác đã được đưa đi để tránh có kẻ vô tội vong mạng. Trí Tú không bận bạch y, lại diện hồng y, người nghĩ mặc hồng y thì những vết máu có dính lên người cũng không bị nhìn thấy, sẽ không khiến Trân Ni trông thấy mà hoảng sợ. Trí Tú vung kiếm giết chết từng tên từng tên. Tư Duệ cũng không kém, chống đỡ đến cùng dưới mưa tầm tã. Cuối cùng số hắc y kia cũng cũng đã giải quyết xong, mưa xuống hòa lẫn với máu đỏ tươi dưới đất. Trí Tú hỏi Tư Duệ:

"Ngươi đã thông báo cho Khải Trạch đem quân cứu viện tới chưa??"

"Dạ nô tỳ làm rồi. Quân viện trợ sẽ sớm tới"- Tư Duệ ánh mắt đề phòng xung quanh nói

"Đem người cùng ta đi tới Thái Hòa Môn, tên khốn đó chắc chắn đang đợi ta"- Trí Tú nói rồi lao đi mất

Tư Duệ cùng các thị vệ ở đó cũng đuổi theo.

Sấm chớp đầy trời, âm u gió lớn. Cao Tuấn cùng Minh Viễn hôm nay nhất định phải tiêu diệt được Trí Tú thì mới có thể đưa Minh Viễn bình an ngồi trên ngai vị. Quân của Cơ Bá Cầm đem tới cũng đã ở Ngọ Môn chờ sẵn.

Trí Tú cùng Tư Duệ vào một đám thi vệ chạy tới. Cao Tuấn ở đó nói:

"Ồ ngươi vẫn còn sống. Coi như cũng không phụ lòng mong mỏi của ta...không chết trong tay mấy tên vô dụng đó"

"Huh...ta biết sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay, ngươi cũng đừng vội đắc ý. Ta mới là người kế vị xứng đáng"- Trí Tú la lớn, trừng mắt nhìn Cao Tuấn

Minh Viễn đứng kế bên có chút bất ngờ về thái độ của Trí Tú liền hỏi:

"Không phải mấy hôm trước tỷ ấy còn thảm hại vô cùng sao?? Sao hôm nay sát khì đùng đùng như vậy??"

"Vậy thì sao?? Con nghĩ ta sợ con sao??"- Cao Tuấn hất mặt nhìn Trí Tú

"Được rồi không nói nhiều...tất cả lên cho ta...phải lấy được thủ cấp của Vương Trí Tú"- Cao Tuấn hét lớn ra lệnh cho đám thuộc hạ

Tất cả người của Cao Tuấn xông lên. Trí Tú cũng không ngần ngại mà nắm chắc cán kiếm xông lên. Hai bên xông vào nhau. Người của Trí Tú đương nhiên là ít hơn của Cao Tuấn nhưng khí thế của hai bên quả là ngang bằng chưa rõ thắng thua. Cao Tuấn chỉ việc ở đó chờ thuộc hạ của mình đem cái đầu của Trí Tú dâng lên cho mình, chỉ nghĩ đến việc đó thôi thì lòng đã vui sướng tột độ.

----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro