Chương 30: Đăng cơ

Không lâu sao thì vết thương của Trí Tú cũng dần hồi phục. Hôm nay chính là một ngày tốt và cũng là ngày được chọn làm lễ đăng cơ cho Trí Tú. Cổ nhân nói "nước không thể một ngày không có vua" lại được triều thần tán thành tôn lên ngôi hoàng đế sau khi tiên hoàng qua đời, Trí Tú cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ngồi lên ngôi vị và có thể ban cho Trân Ni một danh phận thích đáng. 

Trí Tú ngồi trong Dưỡng Tâm điện, quanh người có năm cung nữ luân phiên canh y, long bào được phường thêu ngày đêm dốc sức làm việc chuẩn bị riêng cho Trí Tú do người là nữ nhân. Bộ y phục tầng tầng lớp lớp sang trọng đính ngọc châu lấp lánh, cuối cùng là lớp áo với chiếc tà dài thượt màu đen huyền có thêu hai con kim long to lớn được khoác lên người Trí Tú. Gương mặt được trang điểm kĩ càng, khiến người ta nhìn mà kinh diễm, không chừng còn hơn cả tiên Hoàng hậu năm xưa. Cuối cùng một cung nữ bưng ra một chiếc mũ được chế tạo chi tiết lấp lánh ánh kim cầu kì vô cùng, đó là mũ cửu long, cung nữ thay y phục nhanh chóng cẩn thận nhận mũ đội lên giúp Trí Tú. Trí Tú nhìn mình trong chiếc gương tự nói:

"Phụ hoàng, mẫu hậu, hai người có thấy được không?? Hài nhi rốt cuộc cũng có thể kế vị mà trị quốc, rốt cuộc cũng báo được thù cho hai người. Hai người yên tâm con chắc chắn sẽ không phụ lòng hai người..."

Vừa dứt lời một thái giám vào báo:

"Giờ lành đã đến thưa bệ hạ"

Trí Tú quay qua nhìn tên thái giám rồi nói:

"Được, ta biết rồi. Ngươi ra ngoài đi, ta sẽ ra ngay"

"Dạ"- Thái giám tự khắc lui ra ngoài

Trí Tú đứng lên đi ra bên ngoài, di giá đến điện Thái Hòa. Kiệu mười sáu người khiêng đưa Trí Tú đến trước điện Thái Hòa. Trí Tú đầu đội mũ cửu long, thân mang long bào, eo đeo đai ngọc còn quần thần mặc mũ áo đại triều đứng ở dưới sân. Thảm đỏ được trải dưới từng bước chân của Trí Tú, từng bước chân hiên ngang hùng dũng không kém gì một nam nhân khi đăng cơ. Các viên quan tuyên chiếu, đọc biểu đứng chực ở chái đông. Hoàng tử, hoàng thân, hoàng công, hoàng đệ và bách quan văn, võ tập hợp đông đủ trong, ngoài điện Thái Hòa. Các tôn nhân, tôn sinh, giám sinh đứng ở tả, hữu phía nam cầu Kim Thủy.

(Võ Tắc Thiên truyền kì tập 80. Hình ảnh mang tính chất minh họa ^^)

Trí Tú di chuyển đến thềm phía bắc điện Thái Hòa, người ung dung bước lên các bậc cấp. Chuông trống ngừng bặt trên lầu Ngọ Môn. Thái giám đốt lò trầm hương nghi ngút. Bá quan, trong tư thế bày hàng định sẵn, đồng loạt lạy năm lạy làm lễ tấn tôn, xong tất cả đều quỳ. Một viên quan Nội Các kính cẩn bưng hòm đựng Kim sách đặt lên trên hoàng án ở phía trước ngai vàng. Quan đọc kim sách bước đến thềm điện ở gian giữa, mặt hướng về ngai vàng, quỳ xuống tiếp nhận kim sách do quan Nội Các giao, sau đó tuyên đọc rõ chiếu chỉ truyền ngôi của tiên đế:

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Nay trẫm biết không thể sống được bao lâu. Xét thấy Vương Trí Tú đích nữ của trẫm tuy là nữ nhân nhưng tài đức sánh ngang thiên địa. Nay trẫm truyền ngôi lại cho Đại Công chúa Vương Trí Tú lên làm hoàng đế"

"Cúi xin, trước thì nghĩ lo tính kế lâu dài cho đất nước, sau thì chiếu cố lòng suy tôn của thần dân. Danh hiệu vẻ vang, sớm lên ngôi báu. Noi theo nghiệp lớn, bảo vệ nhân dân vận nước muôn phúc hưởng thụ. Bọn thần hết mực trông mong, khôn xiết vui mừng"- Bá quan đứng dậy lễ năm lạy

Rồi sau đó các quan lại quỳ xuống, hai tay chắp xuống đất đồng loạt hô:

"NGÔ HOÀNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN VẠN TUẾ"

Trí Tú đứng trước bá quan văn võ, giọng dõng dạc nói:

"Nay trẫm đăng cơ lấy niên hiệu là Ninh Hinh Nữ Đế. Ba ngày sau khi lễ đăng cơ của trẫm thì sẽ là lễ sắc phong Hoàng hậu"

Các viên quan quỳ ở dưới cũng len lén nhìn nhau khó hiểu dị nghị xì xầm nhưng dù cho mười lá gan cũng không có kẻ nào dám than phiền trong lúc này.

Một viên quan bộ Lại quỳ tâu:

" Xin bệ hạ dùng ấn ngọc"

 Hai quan Nội Các mở hòm ấn ngọc và ống kim phụng đựng tờ chiếu vua ban, lấy ấn ngọc đóng vào tờ chiếu. Lễ Khánh hạ mừng vua lên ngôi đến đây hoàn tất. Nghi lễ long trọng cuối cùng cũng đã kết thúc, Trí Tú rời ngai vàng đến Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi.

Trân Ni hôm nay cũng ăn mặc bắt mắt hơn bình thường, y phục cũng long trọng như ngày hôm nay vậy, ngồi đợi Trí Tú trở về. Trí Tú vừa đi tới cửa đã có thanh âm cung kính vang lên của chúng nô tài:

"Ninh Hinh Nữ Đế vạn tuế"

Trí Tú bước vào trong, lòng nôn nóng muốn gặp Trân Ni đến chết được, bước chân có chút nhanh nhẹn hướng Trân Ni đi tới. Trân Ni nhìn Trí Tú bây giờ thì lại vô cùng bất ngờ, phải đợi cung nữ kế bên lay lay tay áo nhắc khéo thì nàng mới lập tức khụy gối định quỳ xuống hành lễ. Nhưng đầu gối còn chưa đụng sàn thì Trí Tú đã đưa tay đỡ lấy nói:

"Nàng không cần quỳ"

"Các ngươi đứng lên lui ra ngoài hết cho trẫm"- Trí Tú trở giọng trầm xuống nói với các nô tài

"Dạ thưa bệ hạ. Chúng nô tài xin cáo lui"

Giờ trong điện chỉ còn có hai người. Trí Tú sau đó mới thả lỏng được một chút nhìn Trân Ni. Nhưng ai kia đã bị khí chất bức người hiện giờ của Trí Tú mà thẫn thờ không nói một câu nào. Trí Tú cười một cái hỏi:

"Nàng sao vậy?? Không khỏe chỗ nào sao?? Hay những tên nô tài kia không tuân lệnh trẫm mà hầu hạ nàng không tốt??"

"À...ờ không có. Muội chỉ là bị khí chất bây giờ của tỷ làm cho thất kinh một chút. Đừng trách các cung nữ thái giám kia, họ hầu hạ muội rất tốt, không dám bất kính nửa lời"- Trân Ni dán mắt vào gương mặt kiều diễm của Trí Tú mà nói

"Trẫm nghĩ nàng nên đổi cách xưng hô"- Trí Tú đi qua một bên xoay lưng lại với Trân Ni cười nói

Trân Ni giờ mới để ý cách nói chuyện nãy giờ của hai người. Trí Tú kêu thái giám:

"Liên Tử"

"Có nô tài"- Thái giám Liên Tử nhanh chóng đi vào nghe lệnh

"Nể tình tiên Hoàng quý phi Huyết thị đã có công hầu hạ tiên đế nên vẫn được chôn cất chung với các phi tần khác nhưng phế bỏ tôn hiệu còn Thái tử thực chất lại không phải huyết mạch của hoàng tộc. Phế bỏ ngôi Thái tử không được làm lễ mai táng. Từ nay về sau chức Thái sư cũng bị phế bỏ"- Trí Tú tuy vừa mới lên ngôi nhưng giọng điệu đã có thể đem sánh với bậc minh quân

"Tuân chỉ"- Thái giám nhanh chóng thi lệnh lui ra ngoài

"Ờ...muội phải kêu tỷ là gì đây??"- Trân Ni bối rối không tự nhiên hỏi sau khi thái giám rời khỏi

"Kêu trẫm là bệ hạ nàng xưng là thần thiếp"- Trí Tú đi lại vòng tay qua eo Trân Ni nói

"Bệ hạ?? Muội có chút không quen"- Trân Ni e dè

"Trẫm biết có hơi mất tự nhiên nhưng không lâu sau nàng chính là hoàng hậu của trẫm. Không quen cũng phải tập"- Trí Tú hiểu được Trân Ni không được tự nhiên nhưng cũng không thể cưỡng cầu được

"Muội...à không thần thiếp biết rồi thưa bệ hạ"- Trân Ni chính là một nữ tử rất biết nghe lời và đặc biệt nghe lời nhất chính là Trí Tú

"Tốt...giỏi lắm. Trẫm chính là thích tính khí này của nàng"- Trí Tú cười một cái khuynh thành nhìn Trân Ni

"Đa tạ bệ hạ khen thưởng"- Trân Ni như con mèo nhỏ ở trong vòng tay của Trí Tú

"Nàng sắp làm bậc mẫu nghi thiên hạ, sau này cử chỉ hành động phải biết cân nhắc kĩ càng"- Trí Tú nói chậm rãi giọng có chút mật ngọt 

"Ý bệ hạ nói là phải như người hiện giờ. Dưới một người trên vạn người sao??"- Trân Ni chính là cảm thấy cái mà Trí Tú nói rất xa xỉ dù sắp trở thành sự thật

"Nàng không dưới ai cả, nàng chỉ trên những kẻ khác thôi. Sau này nàng cũng không cần lo sợ chuyện gì nữa, sớm tối sẽ có người hầu hạ nàng, quỳ dưới chân nàng hành lễ, nữ tử trong thiên hạ sẽ lấy nàng làm gương và quan trọng hơn nữa là không ai dám ngăn cấm chúng ta nữa. Nàng có vui không??"- Trí Tú chính là dùng giọng nói câu dẫn này nói với Trân Ni

"Thần thiếp vui mừng khôn xiết nhưng nghe người nói như vậy khiến thần thiếp cảm thấy mọi thứ đặt nặng trên vai mình vậy. Thật có chút lo sợ..."- Trân Ni cúi đầu nói khẽ

Trí Tú một tay nắm lấy bàn tay của Trân Ni tay kia nâng cằm nàng lên trấn an:

"Nàng không phải lo. Nàng là hoàng hậu của trẫm, không cần phải sợ gì cả. Nàng phải sống thật hạnh phúc...bên cạnh trẫm có biết không??"

Trân Ni ôm chặt lấy Trí Tú, giống như những lúc nàng sợ hãi hay lo lắng thì đều ôm lấy Trí Tú như vậy:

"Bệ hạ có còn nhớ...câu đề của thần thiếp trên bức họa của người không?? Người nắm lấy tay ta níu giữ ta nửa đời điên loạn..."

"Trẫm nhớ...Người hôn lên mắt ta che chở ta nửa kiếp lênh đênh..."- Trí Tú dang tay ôm lấy Trân Ni, đọc xong câu thơ cảm thấy lòng lại bình yên vô cùng

---

Sau khi đăng cơ đây là buổi thiết triều đầu tiên của Trí Tú. Người ngồi trên long ngai, triều thần ở dưới quỳ xuống hành lễ:

"Ninh Hinh Nữ Đế vạn tuế"

"Chúng khanh bình thân"- Trí Tú dõng dạc nói

"Theo trẫm nhận thấy Ngũ Hoàng tử tuổi cũng không còn nhỏ, lại có tài binh thao yếu lược, võ nghệ cao cường nên trẫm ban tước vương, hưởng bổng lộc một năm. Ban thưởng cho quân chủ của Lỗ quốc kim ngân châu báu để cảm tạ đã có công giúp trẫm tiêu diệt phản loạn"- Trí Tú lần lượt ban thưởng cho những người có công

"Tạ long ân của hoàng tỷ"- Khải Trạch quỳ xuống vui mừng nói

"Được rồi đệ đứng lên đi"- Trí Tú hướng Khải Trạch nói

"Thưa bệ hạ, thần có việc muốn hỏi"- Một đại thần bước ra tâu

"Khanh cứ nói..."- Trí Tú có chút hồi hộp

"Người nói mấy ngày sau sẽ lập hoàng hậu...chuyện này là sao thưa bệ hạ??"

Trí Tú còn tưởng chuyện quốc sự gì to lớn khó xử lí âu cũng là chuyện hậu cung:

"Trẫm còn tưởng chuyện gì. Thì ra là chuyện lập hậu. Trẫm là hoàng đế lập hậu có gì không được??"

"Bệ hạ, người không đùa đó chứ?? Người là nữ nhân sao lại có thể lập một nữ nhân khác làm hậu?? Chuyện này nếu đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của bệ hạ. Mong người suy xét!!"- Viên đại thần kia chính là nói ra việc mà không ai dám nói cũng có thể cho là dũng cảm không ai bằng nhưng trong tình huống này thì lại không hẳn là tốt...

"Trẫm đã là người đứng đầu thiên hạ sao có thể buông lời giễu cợt, huống hồ lời trẫm nói chính là thánh chỉ càng không thể nào tùy tiện mà đùa được. Nữ nhân với nữ nhân có gì là không được??"- Trí Tú hỏi ngược lại đại thần kia

"Nhưng đó không hợp với luân thường đạo lí, là việc nghịch luân. Bệ hạ đã là thiên tử thì càng không nên. Bệ hạ là nữ nhân thì đáng ra nên lập nam hậu mới phải. Kính xin bệ hạ suy xét lại"- Tên đại thần kia kịch liệt phản đối

Trí Tú càng nghe càng chướng tai liền đứng thẳng dậy, đi tới chỗ viên thị vệ rút thanh kiếm vắt bên hông của người đó rồi hướng thẳng đại thần kia mà một nhát chém ngay cổ. Các đại thần kia liền thấy vậy liền quỳ xuống nói:

"Bệ hạ tha tội...bệ hạ tha tội"

"Bệ hạ...người bớt giận...bớt giận"- Huân Cơ đi lại gần nói

Trí Tú hạ lửa giận xuống quăng thanh kiếm xoay lưng lại đi lên ngai vàng nói:

"Lôi hắn ra ngoài, dám bất kính với trẫm"

"Các ngươi nghe rõ cho trẫm, sau này ai còn than phiền chuyện trẫm sắc phong hoàng hậu cũng sẽ có kết cục như hắn. Với lại trẫm nói rõ cho các ngươi biết, trẫm vốn không thích nam nhân, trẫm chỉ thích nữ nhân...có nghe rõ không??"- Trí Tú một phen làm cho những người còn lại kẻ thì sợ đến rung cầm cập kẻ thì sợ đến tái xanh cả mặt

"Dạ rõ...dạ rõ thưa bệ hạ"- Các đại thần đồng loạt nói

"Đừng nói chuyện hậu cung nữa, mau vào chuyện chính đi. Các ngươi có chuyện gì cần tâu lên không??"

Mọi người đều nhanh chóng tạm ngưng việc nghĩ đến chuyện phong hoàng hậu, đi vào chuyện chính sự.

----oOo----


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro