Chương 31: Tân Hoàng hậu. Tân nương tử

Đúng như Trí Tú nói hôm nay chính là ngày tốt để thành thân cũng là ngày sắc phong Trân Ni làm Hoàng hậu. Cả hai người đều mặc hồng y xinh đẹp vô cùng, hôm nay có thể nói nhân vật chính là Trân Ni nên nàng được canh y kĩ càng hơn. Bao gồm kim ước, nhị, triều châu, triều quái, triều bào, triều ủng. Sau một hồi cung nữ đã giúp Trân Ni canh y xong. Trân Ni trong bộ triều phục lộng lẫy sắc đỏ hình phụng hoàng, quyến rũ vô cùng. Giờ đây nàng không còn là tiểu nha đầu ngây thơ mà giờ đã là nữ nhân quyền lực nhất chốn hậu cung. Đầu tóc cũng được búi lên cầu kì đẹp mắt. 

Cung nữ bắt đầu định trang điểm lên dung nhan giúp Trân Ni thì Trí Tú từ ngoài bước vào:

"Ninh Hinh Nữ Đế vạn tuế"- Chúng nô tài vừa thấy đã quỳ xuống

"Các ngươi miễn lễ"- Trí Tú đến sớm hơn giờ đã định sẵn

Trân Ni ngồi trước bàn trang điểm quay đầu lại nhìn nói:

"Bệ hạ!!"- Vì Trân Ni được ân chuẩn không cần quỳ hành lễ nên chỉ ngồi đó chào một tiếng

"Các ngươi lui ra đi, trẫm muốn đích thân trang điểm cho Trân Ni"- Trí Tú thương yêu Trân Ni hết mực đến nỗi khiến kẻ khác cũng phải ghen tị

"Dạ"- Các cung nữ dừng lại lui ra lập tức

Trân Ni đứng dậy nhìn Trí Tú. Trí Tú lúc nào thấy Trân Ni cũng lập tức mỉm cười một cái nói:

"Hôm nay nàng chính là thê tử xinh đẹp nhất của trẫm là hoàng hậu của trẫm nên trẫm muốn đích thân trang điểm cho nàng"

"Được vậy thì tốt quá, đa tạ bệ hạ"- Trân Ni vui mừng nói

"Nào...ngồi xuống đi"- Trí Tú đưa tay đỡ Trân Ni ngồi xuống

Trí Tú vừa dứt lời thì thái giám đã đem thêm một chiếc ghế nữa cho người. Cả hai nhẹ nhàng ngồi xuống, Trí Tú đưa tay lấy hộp phấn rồi tới kẻ môi, cây kẻ chân mày cuối cùng một đóa hồng liên giữa cặp chân mày của Trân Ni.

Trân Ni nhìn gương mặt mình trong gương, có chút bất ngờ với kiểu trang điểm của Trí Tú nói:

"Sao cách trang điểm này quen quá vậy, không phải là cách trang điểm ưa thích của thần thiếp sao??"

"Nếu nàng thích thì trẫm cũng nên biết giống như những gì trẫm biết nàng cũng đều thông suốt vậy"- Trí Tú đưa tay sờ lên gương mặt của Trân Ni nói

"Người lao tâm rồi"- Trân Ni cúi đầu nói

"Được rồi, đừng làm trễ giờ lành. Chúng ta mau đi thôi"

Theo nghi thức thì nghi lễ nghênh đón Tân Hoàng hậu diễn ra rất cầu kỳ trang trọng. Kiệu của Hoàng hậu sẽ được rước từ Ngọ Môn tới tận hậu cung. Và đương nhiên chỉ có duy nhất hoàng hậu được nhận vinh dự này trong khi các phi tần khác phải đi qua cửa sau là Thần Vũ Môn để vào hậu cung. Sau khi nhận tuyên sách ở Khôn Ninh cung thì Trân Ni sẽ cùng các nô tài đi tới Thái Hòa điện. Trên đường đi vô số các cung nữ thái giám quỳ xuống đầu dán xuống đất cung kính thành hai bên đường dài thẳng tấp. 

Từ Thái Hòa môn Trân Ni ung dung đi vào Thái Hòa điện. Trí Tú đứng trước Thái Hòa điện cũng một thân hồng sắc rực rỡ thêu kim long đợi Trân Ni đến. Trân Ni đẹp đến lộng lẫy khiến các nữ nhân khác cũng phải kinh diễm e thẹn, chân sải bước nhẹ nhàng như cành liễu trên tấm thảm đỏ đi tới bên Trí Tú. Sau khi đi tới bên cạnh Trí Tú, hai người tay trong tay, đại thần đều quỳ xuống đồng thanh:

"NGÔ HOÀNG VẠN TUẾ. HOÀNG HẬU THIÊN TUẾ"

(Hình ảnh được lấy trong bộ phim Hậu cung Như Ý truyện tập 47, mang tính chất minh họa)

---

Tối đến, tại Khôn Ninh cung.

Sau khi kết thúc lục lễ rắc rối rườm rà thì cuối cùng thì hai người đã được di giá đến Khôn Ninh cung để động phòng qua chúc. Phòng tân hôn của hai người không chỉ được trải thảm đỏ khắp nơi mà còn được trang bị rất nhiều bình phong để gia tăng sự riêng tư của đêm tư phòng. Và không thể thiếu chữ song hỷ, câu đối chúc mừng và sắc đỏ truyền thống, ngụ ý Hoàng đế và Hoàng hậu sẽ luôn gặp may mắn. Trí Tú vén chiếc khăn đỏ trùm đầu của Trân Ni lên, hai gương mặt diễm lệ nhìn nhau mà cười tươi. Cả hai cùng nhau uống rượu hợp cẩn.

"Hôm nay nàng đã là nữ nhân của trẫm. Đối với người đã ban cho nàng danh vị, áo gấm lụa là, nàng không có gì để nói với trẫm sao??"

"Đương nhiên là có, đó chính là...Trân Ni yêu người"- Tửu lượng của Trân Ni rất thấp, chỉ mới uống có chút rượu ở yến tiệc nên hai má tự khắc đỏ hoe ủy mị

Trí Tú cười thành tiếng đứng dậy ẳm Trân Ni lên lại chỗ giường bách tử. Gỡ hết trăm cài, suối tóc dài của Trí Tú xỏa xuống, hương thơm động lại không ít trên chốp mũi của Trân Ni. Trí Tú từng chút từng chút hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, từng nụ hôn dán lên người của Trân Ni khiến nàng càng cảm thấy cơ thể tựa hồ như nóng ran cả lên. Môi Trí Tú lần theo chiếc cổ trơn bóng của nàng, đôi môi của Trí Tú như quả diệm mà chạm đến nơi nào nơi nấy liền khiến Trân Ni cảm thấy nóng rực, trong lúc đó ngón tay khéo léo luồn vào thắt lưng của nàng...cởi bỏ dây buộc quanh lưng rồi nhanh chóng vén cổ áo ra hai bên, xương quai xanh lộ ra đầy mê hoặc, câu dẫn. Đôi môi lại tham lam dán lên bờ vai trắng nõn ấy, bàn tay từ từ tiến vào giữa hai chân của Trân Ni, cách lớp y phục nhẹ nhàng nhu lộng bộ vị mẫn cảm kia.

Trân Ni khẽ cong người, Trí Tú hảo hảo phối hợp cả tay và lưỡi tận lực làm Trân Ni hài lòng. Trí Tú đưa mắt nhìn, một Trân Ni quyến rũ dưới thân mình, ý loạn tình mê. Trân Ni phát ra tiếng rên khe khẽ khiến cho dục vọng của Trí Tú lại càng dâng trào khiến người muốn Trân Ni đến chết được...

---

Đêm qua cả Trí Tú và Trân Ni đều hòa vào cùng một thể, hoan hỉ khoái hoạt vô cùng. Theo lệ cũ thì Trí Tú sẽ ở lại Khôn Ninh cung một tháng mới được trở về cung riêng của mình. Nhưng xưa nay chưa từng có vị vua nào ở lại cùng với Hoàng hậu quá một tuần. 

Như thường lệ, sáng sớm đều phải tảo triều. Trân Ni vẫn chưa tỉnh giấc còn nằm trên giường. Trí Tú cũng canh y xong, đi lại chỗ giường, Trân Ni mơ màng ngồi dậy hỏi:

"Bệ hạ đi tảo triều sao??"

"Ừm...trẫm đi xong sẽ về với nàng. Nàng chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi thêm lát nữa đi"- Trí Tú khí chất của một minh quân được bộc lộ khi khoác long bào

"Trẫm sẽ phong cho nghĩa phụ của nàng là quốc trượng, nghĩa mẫu của nàng là quốc trượng phu nhân. Hôm nay trẫm sẽ cho kiệu tới rước họ vào cung thăm nàng"- Trí Tú lo nghĩ mọi chuyện chu đáo

"Đa tạ thánh ân"- Trân Ni vui mừng nói

Trí Tú cười một cái, hôn nhẹ lên môi Trân Ni rồi rời khỏi. Trân Ni ngồi trên giường, Uyển Đình đi vào. Giờ Uyển Đình đã là trưởng sự của Khôn Ninh cung, được lệnh túc trực bên Trân Ni.

"Hoàng hậu vạn an"- Uyển Đình hành lễ

"Uyển Đình à tỷ mau đứng lên"- Trân Ni vẫn còn khách sáo với Uyển Đình vô cùng

"Đa tạ nương nương"- Uyển Đình bật cười đứng lên

"Là bệ hạ kêu tỷ đến đây hầu hạ bên muội sao??"- Trân Ni bước xuống giường

"Dạ phải. Bệ hạ kêu nô tỳ đến đây để hầu hạ người, chăm sóc người cho thật tốt"- Uyển Đình nhanh chóng giúp Trân Ni rửa mặt rồi canh y

---

Tại Càn Thanh cung.

Trí Tú ngồi trên ngai vàng, chúng triều thần vừa thấy đã quỳ lại:

"Ninh Hinh Nữ đế vạn tuế"

"Miễn lễ"

"Tạ bệ hạ"-Chúng quần thần đồng loạt nói

"Trẫm nghe nói ở Giang Nam lũ lụt triền miên cần phải nhanh chóng trị thủy. Các khanh có ai có diệu sách gì không??"- Trí Tú tuy bận bịu việc đại hôn nhưng ít nhiều vẫn để ý đến việc chính sự

"Theo hạ thần nghĩ nên chi quốc khố xây dựng hệ thống đê điều vững chãi"- Một đại thần bước ra tâu

"Khanh nói rất phải. Chuẩn định đê điều các trấn thuộc Nam thành cứ tháng mười hàng năm các quan phủ huyện trấn phải lần lượt đến khám, quan đê chánh khám lại. Đê nào nên sửa đắp thì xét định công trình lớn hay nhỏ, thành thần xét công trình nhỏ thì giao cho phủ huyện lấy dân ở những nơi thế nước đến được mà làm, công trình lớn thì sai người hiệp cùng trấn thần thuê dân làm; đều khởi công vào khoảng hai tháng giêng, hạn tới tháng tư thì xong. Quan đê chánh khám đúng thực, do thành thần làm sổ vẽ đồ tâu lên..."- Trí Tú cũng là lần đầu tiên xử lí việc đê điều

"Nhưng thưa bệ hạ, đê tốt nhất nên giữ hay nên bỏ??"- Viên đại thần chỉ  muốn thử thách Trí Tú một chút nên đưa ra câu hỏi

"Khanh nói vậy là sao??"- Trí Tú không hiểu hỏi lại

"Tâu bệ hạ, bên trong thì mong nước như khát mà bên ngoài coi nước như thù, muốn đào ra lấy nước thì sợ vỡ đê, muốn hộ vệ đê điều cho vững thì ruộng lúa chịu bỏ, làm đê vệ nông mà lại ngăn trở việc nông..."

Trí Tú suy nghĩ rồi nói:

"Khanh nói rõ trẫm nghe..."

"Dân ở ngoại đê hàng trăm xã, khi mưa lũ thì ở bằng sàn, đi bằng thuyền, khi nước rút, ruộng không phải cày cấy gì mà lúa cắm xuống đã mọc lên tươi tốt, không có nhà dân nào phải dời đi, ruộng chẳng phải bỏ hoang bao giờ. Còn ở những vùng nằm trong vòng bao bọc của đê thì như thần đã nói. Nên để điều hòa lượng nước hạ thần đề nghị bãi bỏ đê điều"- Viên đại thần lấy dẫn chứng "chén nước đỗ vào mâm" đầy thuyết phục, táo bạo đề nghị với Trí Tú

Trí Tú bị nói đến cứng đơ họng, xưa nay vua bị các tiều thần làm khó cũng không ít, Trí Tú cũng không ngoại lệ. Thoáng chốc lại có một cảm giác khó chịu trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản đáp:

"Khanh nói hay lắm. Trẫm tôn trọng lời đề nghị của khanh nhưng nếu nhất đán hủy bỏ đi, nước lũ chảy quanh thì chỗ cao phải đi thuyền ở sàn, mà chỗ trũng phải bỏ làm đầm, làm vực, không biết luận điệu 'chén nước đổ vào mâm' đã là xác đáng chưa??"

Huân Cơ đứng ở dưới nghe vậy cũng rất hài lòng về Trí Tú, hài lòng về người không những e sợ lão thần mà còn phản luận ngược lại, quả thực có tư chất của bậc đế vương.

"Nếu muốn bỏ đê, phải tu sửa các sông ngòi lớn nhỏ ở các tỉnh đã, phương chi cửa bể ngày xa mãi ra, sự tiêu tiết của nước không thông, vả lại dân ta sinh ra gấp năm sáu lần đối với trước, thấy có lợi đất bồi bèn dựng nhà ở, phá làm ruộng cấy, phù sa nổi đến đâu, đắp đê ngự hàn đến đấy, thậm chí đắp triệt ngang sông làm ruộng. Hạ lưu đã như thế, hai bên bờ đại hà phù sa bồi cao, không thấp hơn đê bao nhiêu. Bờ càng cao, lòng sông càng nông, thành ra nhà cửa, dân cư trong đê đều ở vào chỗ trũng cả. Cho nên trẫm đã quyết là không được bỏ đê"- Trí Tú nói tiếp

"Bệ hạ thánh minh"- Tất cả triều thần nghe xong đều quỳ xuống nói

---

Nghĩa mẫu của Trân Ni được ân chuẩn do tuổi đã cao nên nếu muốn vào thăm Trân Ni sẽ được ngồi kiệu đi tới cung Khôn Ninh. Trân Ni lòng nôn nao ngồi đợi mẫu thân của mình, Huân phu nhân xuống kiệu đi vào trong. Uyển Đình thấy bà liền hành lễ:

"Quốc trượng phu nhân"

"A...mẫu thân người đến rồi"- Trân Ni mặt mày hớn hở bước xuống ghế đi lại chỗ Huân phu nhân

"Ờ...Hoàng hậu thiên tuế"- Bà dù thế nào cũng phải quỳ xuống theo quốc lễ

"Người...mau đứng dậy. Không cần đa lễ"- Trân Ni đưa tay đỡ bà đứng lên

"Mẫu thân ngồi đi"- Trân Ni đỡ lấy Huân phu nhân ngồi xuống

Còn bản thân nàng đi lên chiếc ghế lớn ở trên mà an tọa. Huân phu nhân tuy cũng không mấy tán thành việc nữ nữ bên nhau nhưng dù sao Trân Ni cũng đã mang họ Huân bây giờ đã là Hoàng hậu coi như nối tiếp được danh tiếng của Huân thị nên sẽ không trách nàng.

"Ta thực sự rất nhớ con...rất rất lâu rồi không được gần gũi với con"- Huân phu nhân gương mặt biểu lộ hết nỗi nhớ với nghĩa nữ mình mà nói

"Nhi nữ cũng vô cùng nhớ mẫu thân. Con sẽ xin bệ hạ ân chuẩn cho người thường xuyên vào cung để thăm con hơn"- Trân Ni ở trong hậu cung lớn như vậy đương nhiên rất muốn Huân phu nhân thường xuyên vào thăm mình 

"Nghe con nói như vậy chắc chắn bệ hạ rất sủng ái con có phải không??"- Huân phu nhân vui vẻ hỏi

"Để mẫu thân phải cười chê rồi. Do mới làm xong đại lễ thành hôn nên bệ hạ vẫn còn quấn quýt bên con, đợi sau này bệ hạ đã quen với việc triều chính rồi thì sẽ vô cùng bận rộn, chưa chắc sẽ còn lưu tâm đến con nữa"- Trân Ni tự hiểu Trí Tú đứng đầu thiên hạ, trăm công ngàn việc không thể cứ sáng tối kề cận bên mình như trước

"Con nói như vậy là sai rồi. Bệ hạ yêu con như vậy cho dù có bận thế nào vẫn dành tình cảm cho con, không thể nào bỏ con được đâu. Con cứ yên tâm"- Huân phu nhân nhíu mày khi nghe Trân Ni nói gỡ

"Được như người nói thì tốt"- Trân Ni khẽ cười nói

----oOo----


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro