Chương 4: Gặp may

"Ngọc thể của Công chúa không thương tổn nhiều, chỉ do va đập mạnh nên chắc có hơi đau thôi!! Thần sẽ kê đơn thuốc giảm đau, tiêu bầm cho người!!"- Thái Y cẩn thận bẩm báo từng chữ rành mạch 

"Được rồi, ngươi lui đi!!"- Trí Tú ngồi trên giường phất tay nhẹ nhàng nói

Thái y cúi đầu từ từ cáo lui ly khai khỏi phủ. Uyển Đình đứng đó dùng ánh mắt như dao nhìn Trân Ni, Trân Ni cũng không để ý mà chỉ chăm chăm hướng ánh mắt ăn năn về phía Trí Tú.

"Hoàng thượng đến!!"- Một thái giám hô to

Trí Tú nghe thấy thì liền đổi sắc mặt, gương mặt lãnh đạm trưởng thành của cô nương đôi mươi kia chợt biến mất thay vào đó là vẻ mặt ngây thơ như đứa con nít mà người hay thể hiện cho Vương Thiên thấy. Trí Tú nhanh chóng bước xuống giường hành lễ, cả Tư Duệ, Uyển Đình và Trân Ni cũng vậy.

Vương Thiên hiện rõ lên vẻ lo lắng đi nhanh vào, trong mắt chỉ hướng đến nhi tử yêu quý như vàng như ngọc của mình. Thấy Trí Tú quỳ xuống mà hành lễ liền đỡ Trí Tú dậy, tới thanh âm cũng lo lắng vô cùng:

"Miễn lễ!!"

"Trẫm nghe nói con bị té, người đập xuống mặt đất. Con có sao không???"

Trí Tú đứng dậy, ngước gương mặt tuyệt thế, nở một nụ cười khuynh quốc. Nụ cười khiến người khác nhìn thấy cũng vui vài phần. Trân Ni có chút bất ngờ, không phải Công chúa lãnh đạm lắm sao?? Sao bây giờ trước mặt Hoàng thượng lại có thể làm ra vẻ ngây ngô vô hại, Trân Ni nghĩ thầm trong bụng.

"Con không sao!! Phụ hoàng quá lo rồi!! Người thừa biết sức khỏe con còn tốt hơn nhiều so với mấy vị Công chúa khác nữa kia mà. Chỉ là té một cái, thật sự không sao!!"

Vương Thiên cũng an tâm phần nào nhưng y còn nghe được phong phanh là không phải Trí Tú tự nhiên ngã mà là do cứu một nữ nhân do chính Trí Tú mang từ ngoài cung vào,y còn chưa ân chuẩn. Liền nghĩ đến đây thì đã thắc mắc hỏi:

"Trẫm còn nghe nói con vì một nữ nhân mà khiến mình té như vậy. Là ai?? Trẫm còn chưa ân chuẩn mà con đã đem thường dân bách tính vào cung rồi sao???"

Trí Tú chợt tắt nụ cười nhưng rất nhanh trong một khắc lại vui vẻ, khoảng khắc đó nhanh tới nỗi Vương Thiên cũng không để ý. Trí Tú có chút liếc qua Trân Ni, đành lựa lời mà giải thích với Vương Thiên:

"Con chỉ là rong chơi ngoài cung bỗng chợt cứu được một tiểu nha đầu. Nàng ta vì cảm tạ ơn cứu mạng nên tình nguyện ở trong cung hầu hạ con, chờ đến đợt tuyển cung nữ sắp tới sẽ ghi danh. Phụ Hoàng có cả Hoàng cung rộng lớn thế này không lẽ lại hẹp hòi không chứa được một tiểu nha đầu hay sao??"- Trí Tú biết rõ Vương Thiên vốn là người tự phụ nên cố tình khích tướng, huống hồ những lời này cũng do Trí Tú nói ra, bất quá thì Vương Thiên chỉ có phản cảm với Trân Ni rồi cũng sẽ quên, sẽ cho qua chuyện này mà bằng lòng cho phép Trí Tú giữ nàng lại.

Vương Thiên nghe xong lại thấy bộ dạng cũng có chút cầu xin, ánh mắt long lanh còn hơn cả minh châu. Trong lòng hắn nghĩ, kẻ kia chắc cũng đã khiến cho nhi tử của mình vui vẻ tới nỗi Trí Tú dùng bộ dạng này khích tướng mình. Đại Công chúa đã ra mặt không lẽ y lại không đồng ý ân chuẩn hay sao??

"Được rồi!! Trẫm không thiệt thòi, nếu con muốn thì ta cũng không cản dù sao cũng không phải chuyện gì to lớn! Trẫm còn có công vụ. Bãi giá hồi cung!!"- Vương Thiên đồng ý theo ý nhi tử của mình cũng không thấy mất mát hay gì cả, tấu chương chất trong Càn Thanh cung lại như núi nên đành quay trở về

Vương Thiên cùng mấy Thái giám đi mất. Trí Tú hành lễ xong thì liền đứng dậy. Sắc mặt khi  nãy lại biến mất tăm, sự lãnh đạm lại quay trở lại trên dung nhan kia. Trân Ni thật sự hoa mắt với sự biến hóa khôn lường này của Trí Tú. Vậy đâu là con người thật của người??

Uyển Đình giận thật rồi, gương mặt có chút ửng đỏ lan ra tới vành tai hỏi:

"Sao người lại nói giúp cho Trân Ni?? Lỡ khi nãy Hoàng thượng nổi giận thì sao?? Người sao lại mạo hiểm như vậy??"

Trí Tú ngồi lại trên giường, một nụ cười cũng không nở. Quả thật khi Trí Tú cười thì cả vườn hoa ở ngự hoa viên cũng phải thẹn nhưng khi dẹp đi nụ cười tuyệt thế kia thì lại trông lãnh khốc vô cùng.

"Phụ Hoàng của ta, ta hiểu rõ nhất. Người là nam nhân đứng đầu thiên hạ, đương nhiên rất tự phụ!! Việc nhỏ nhặt như thế mà không lẽ đi đôi co với ta. Với lại ta là nhi tử người sủng ái nhất, dù muốn giận, ta cũng có cách hạ bớt cơn giận của người xuống!"- Lời Trí Tú nghe vững như bàn thạch có muốn cãi lại cũng không được, đúng là thừa hưởng khí chất của tiên Hoàng hậu

"Ngươi còn không mau tạ ơn chủ tử đi??"- Tư Duệ hướng Trân Ni nói

"Dạ...thảo dân sẽ nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình này của Công chúa!"- Trân Ni quỳ xuống đất 

Trí Tú đưa tay đỡ nàng lên nói:

"Ngươi chỉ được cái quỳ là giỏi! Ai cho ngươi là trâu làm ngựa, làm trâu làm ngựa thì sao có thể hầu hạ ta??"- Trí Tú cười như không cười, dáng vẻ có chút mị hoặc câu hồn

"Dạ...dạ...thảo dân biết rồi!!"- Trân Ni trong lòng vui sướng vô cùng, chỉ nghĩ tới việc ngày ngày kề cận bên người thì còn vui hơn được cho vàng nữa

"Ngươi đừng xưng thảo dân, người khác nghe được lại bàn tán. Hiện giờ ngươi chưa là cung nữ, vậy ta cho phép ngươi xưng bằng tên"- Thật ra Trí Tú còn nhiều việc muốn dạy cho Trân Ni biết hơn là việc xưng hô nhưng chắc phải để Lý ma ma dạy thì có vẻ công hiệu hơn

"Dạ!! Trân Ni biết rồi!!"- Thanh âm của Trân Ni to rõ vô cùng, cười đến nhắm tịt hai mắt lại

Uyển Đình thật không thể chịu nỗi, nhìn cảnh hai người họ như thế này thì liền cảm thấy như bị bức đến sắp chết. Nén cơn giận xuống tận sâu thẳm trong lòng cố gắng điều chỉnh thanh âm bình thường nói với Trí Tú:

"Người mau nghỉ ngơi đi!! Cơ thể người cần tịnh dưỡng!!"

Tư Duệ liền đỡ Trí Tú nằm xuống giường. Nhìn Uyển Đình như vậy không biết sao lại khiến Tư Duệ thấy rất khó chịu.

---

Ngày hôm sau, Lý ma ma như lời đã nói, sáng sớm đã di gót đến phủ Công chúa. Trí Tú đã đi đâu đó vào sáng sớm mang theo cả Tư Duệ cùng Uyển Đình. Trân Ni có chút hồi hộp ngồi đợi ở sảnh. Lý ma ma bước vào, vẫn là nét nghiêm nghị đó gọi:

"Trân Ni cô nương!!"

"Lý ma ma, Trân Ni đợi người nãy giờ!!"- Thật ra Trân Ni có chút sợ Lý ma ma dù bà không có gì là hung dữ nhưng cả người chắc do đã dạy lễ nghi cho con cháu Hoàng tộc cùng các giai lệ hay cung nữ khác nên toát lên vẻ khó gần nguy hiểm.

"Ta sẽ nói thẳng!! Việc lễ nghi trong cung phức tạp, không thể một ngày một bữa mà có thể thông thạo, ngươi bộ dạng có chút thông minh nên chắc có thể kham nổi. Nhưng ta sẽ rất nghiêm khắc đó vì công chúa nói bằng mọi giá phải dạy cho ngươi, uốn nắn ngươi đến khi hội đủ tiêu chuẩn của một cung nữ thì thôi!!"

Trân Ni có chút run, người cũng lã mồ hôi. Trong đầu chợt hiện ra gian nan sắp tới nàng sắp phải đối mặt. Nhưng cũng không thể vì thế mà phụ lòng của Công chúa nên đành phải cố gắng thôi.

"Trân Ni sẽ cố gắng!! Dù khó khăn Trân Ni cũng học!! Miễn được hầu hạ tốt cho Công chúa!"

Lý ma ma thấy quyết tâm của Trân Ni bộc phát dữ dội như vậy thì cười mỉm yên tâm.

"Vậy chúng ta bắt đầu với bài đầu tiên!! Học quỳ!!"

Trân Ni trợn tròn mắt không tin được lời Lý ma ma vừa nói, học quỳ ?? Vậy khác nào học ăn bằng miệng, tắm bằng nước??

"Quỳ thì ai chả biết??"

"Nói nôm na cho ngươi dễ hiểu vậy chứ thật ra là học cách hành lễ trước các bậc chủ tử!!"- Lý ma ma cười thành tiếng nói

"À..."- Trân Ni kéo dài âm giọng bày tỏ rằng nàng đã hiểu

"Không phải khi nào cũng quỳ rạp xuống đất, chỉ tùy lúc mới như vậy thôi!! Nếu chủ tử đi ngang chỉ cần khụy xuống một chút còn nếu là mặt đối mặt thì ngươi phải quỳ xuống gối đụng đất"- Lý ma ma nói một tràng cũng không biết là Trân Ni bắt đầu đau đầu với cái kiểu hành lễ Lý ma ma nói

Trân Ni hít một hơi dài rồi thở ra như kiểu mình chắc chắn phải làm, không thích cũng phải làm:

"Như vậy sao??"- Trân Ni làm thử cho Lý ma ma xem

Mà hình như là sai mất rồi, Lý ma ma lấy đâu ra một cây roi không quá dài cũng không quá ngắn đánh vào chân Trân Ni. Trân Ni dù không thấy cú đánh đó đau đến điếc người nhưng cũng đủ làm cho nàng nhảy dựng lên xoa xoa chỗ bị đánh:

"A...đau...đau...người đánh Trân Ni thật a??"

"Ta giống đang đánh giả ngươi lắm sao??"- Lý ma ma cũng không phùng mang trợn má gì nhưng cũng đủ khiến cho Trân Ni bĩu môi, nhõng nhẽo

Lý ma ma coi vậy chứ không hề động lòng trắc ẩn như Trí Tú đâu.

---

Trời gần chiều tối mới thấy Trí Tú trở về phủ. Chả là hôm nay sáng sớm người đến phủ Thừa tướng để gặp Huân Cơ Thừa tướng bàn về một số chuyện. Huân Cơ vốn là huynh trưởng của mẫu hậu Trí Tú, nên từ nhỏ đã dạy võ cho Trí Tú, ông cũng là một người góp phần khiến cho Trí Tú được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất tài nữ. Huân Hoàng hậu, Huân Duệ Di, mất từ khi Trí Tú rất nhỏ, Vương Thiên thân là Hoàng thượng nên cũng không thể kề cận chăm sóc Trí Tú thường xuyên nên mọi chuyện đều giao cho Huân Cơ giáo huấn.

Rời phủ Thừa tướng lại nhận được thông báo Vương Thiên đột nhiên nổi cao hứng muốn đi săn bắn, Trí Tú cũng nhân cơ hội này mà lấy lòng y dù lưng cũng còn chưa khỏi hẳn. Vừa lấy lòng vừa phổ diễn tài năng của mình ra, nhất tiễn hạ song điêu nên tới gần chiều tối với về.

Vừa về tới thì Trí Tú đã hỏi Trân Ni đâu. Các nô tỳ liền đem chuyện khi sáng thuật lại cho Trí Tú nghe. Không nóng giận cũng không hề bất mãn Lý ma ma chỉ là trong lòng liền sinh ra cảm giác bồn chồn lo lắng cho kẻ kia.

------oOo------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro